Sau đó, quãng thời gian chục ngày tiếp theo diễn ra yên bình đến đáng kinh ngạc
Mặc kệ tất cả những chuyện quá khứ, Sasha-san giờ đây lúc nào cũng trưng ra một gương mặt vui vẻ tươi cười đến độ khiến tôi cũng phải cảm thấy giật mình
Dù rằng mối quan hệ giữa 2 người vẫn chưa thể gọi là thân thiết, nhưng Miu-chan giờ đây có vẻ như đã có thể chung sống 1 cách hòa thuận với Sasha-san
Với tư cách là người chứng kiến tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này, thú thật tôi cũng không biết nên xử lý những tình huống này ra sao khi mà nó sẽ còn tiếp diễn hàng ngày
Một trong những sự thay đổi tích cực đó là sau khi đi làm về, Sasha-san cũng sẽ lo luôn cả chuyện bếp núc cùng với Sora-chan. 2 người có vẻ như cũng ngày càng thân thiết với nhau hơn
Chứng kiến cái cách mà Sora-chan quan tâm đến Sasha-san như thế, tôi cũng có thể yên tâm rằng chị ấy đích thị là 1 người tốt.
Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận đó là chị ấy cũng có thể chia cắt chúng tôi bất cứ lúc nào.
Rất nhiều sự việc đã xảy ra để dẫn đến cuộc sống mà chúng tôi đang có hiện tại. Liệu ai mà biết được trong tương lai sẽ còn chuyện gì khác có thể xảy ra chứ?
Dẫu sao thì mong muốn của chúng tôi từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi – đó là được ở bên nhau như một gia đình, và mỗi người đều sẽ đạt được thành công trên con đường mà mình đã lựa chọn.
Mặc dù cảm xúc về những việc đã từng xảy ra trong quá khứ sẽ không bao giờ có thể phai nhòa được, nhưng tiếng chuông đồng hồ báo thức thì vẫn kêu mỗi buổi sáng. Chúng tôi phải tiếp tục cuộc sống của mình và hướng về phía trước.
Giờ đã là quãng thời gian của kì học mùa đông, và tôi đang bước đi trong khuôn viên của trường.
- Kì thi cuối kì sắp tới rồi, cậu sẽ thi môn gì đầu tiên?
Tuy nhiên hôm nay tôi đã không được gặp Raika-san ở hội Quan Xá, và điều đó đã khiến tôi vô cùng tiếc nuối bởi đó là 1 động lực vô cùng to lớn để cho tôi đến trường.
- Ngày mười tám sẽ là môn Văn, sau đó sẽ là môn lịch sử và tiếng Pháp. Còn cậu thì sao?
- Cũng không khác cậu là mấy, phải chăng chỉ là của tôi sẽ là tiếng Đức thay vì tiếng Pháp thôi. A thật là, tôi cứ nghĩ rằng môn ngoại ngữ trên trường phải học sẽ chỉ là tiếng Anh thôi chứ, ai mà ngờ lại có thêm mấy thứ tiếng này!
Kì thi cuối kì đã chuẩn bị tới.
Đây thực sự là một thử thách mà tôi không có lựa chọn quay đầu.
Thực sự mà nói tôi không muốn bảng điểm của tôi tiếp tục chìm sâu thêm nữa
Nhưng điều quan trọng nhất đó là, nếu không thể đạt được kết quả tốt trong kì thi này thì đừng nói là chỉ kết quả học tập của tôi sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, ngay cả năng lực của 1 người giám hộ cho 3 đứa cháu – là tôi, cũng sẽ bị đặt thành dấu hỏi lớn. Nhất là trong khoảng thời gian vô cùng nhạy cảm thế này thì thực sự là quá nguy hiểm.
Việc học trên trường thực sự là một thứ mà tôi không thể xem nhẹ chút nào.
Kì thi cuối kì sẽ bắt đầu vào ngày mười tám và kết thúc vào ngày hai mốt. 4 ngày sau khi kết thúc kì thi cũng sẽ là lúc sinh viên được bước vào kì nghỉ xuân. Và kì nghỉ sẽ kéo dài cho đến tận tháng tư – suốt khoảng thời gian đó tôi có thể chuyên tâm vào việc đi làm thêm mà không phải vướng bận bất cứ điều gì.
Tuy nói là kì học mùa đông nhưng thực chất nó chỉ diễn ra trước kì thi cuối kì có mười ngày. Và liệu trong quãng thời gian ngắn như vậy thì tôi có thể học được những gì? Thật ra thì nó cũng không khác những kíp học khác trên lớp là mấy bởi cuối giờ tôi vẫn cứ sẽ mượn vở của bạn học để đi photocopy và để đó học sau. Cách học trên đại học của tôi từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.
Và thế là tôi lại vỗ vai cậu bạn ngồi kế bên tôi. Chỉ với một thao tác như vậy là tôi đã có thể mượn được vở của cậu ấy để đem đi photo. Cảm ơn cậu rất nhiều!
Trong lúc chúng tôi đang trao đổi vở ghi thì một dáng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi
- Yuuta, đã lâu không gặp cậu.
- Raika-san! Em nhớ chị quá!
Biểu cảm của chị ấy so với mùa đông lạnh giá ngoài kia cũng không khác nhau là mấy. Chị ấy quay nhẹ đầu làm mái tóc sáng bóng bồng bềnh giữa không trung. Chợt nhìn kĩ thì mặc dù gương mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, thế nhưng tôi biết chắc trong lòng chị ấy đang khá vui vẻ.
Raika-san mặc một chiếc áo khoác dài làm từ lông thú màu trắng, thật sự là trông rất xinh đẹp. Nếu có một cụm từ nào đó có thể giúp tôi diễn tả được chính xác vẻ đẹp hiện giờ của chị ấy thì đó sẽ là gì nhỉ… Bà chúa tuyết? Không, không đúng, phải là nàng bạch tuyết chứ. Tóm lại là dù bằng ngôn từ nào thì cũng khó diễn tả được vẻ đẹp của Raika-san lúc này. Và dù đã mặc một chiếc áo khoác dài nhưng tôi vẫn có thể trông rõ được những đường nét tới từ bộ ngực phổng phao của chị ấy – thật không hổ danh là mỹ nhân có vòng một lớn nhất trường.
- Cậu ổn chứ? Yuuta?
- À vâng, không, không có gì…
Tệ hại quá, khi mà chị ấy đang hướng ánh mắt về phía tôi khi nói chuyện thì toàn bộ sự tập trung của tôi lại đổ dồn về ngực của chị ấy. Cũng có thể coi đó là một bản năng của nam giới, nhưng nếu để cho Raika-san nhận ra điều đó thì sẽ thực sự không ổn chút nào.
- Yuuta-san thú vị thật đấy.
Vẫn là gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào như thường ngày, thế nhưng lần này khóe miệng của Raika-san lại có hơi chút nhếch lên. Theo như những hiểu biết của tôi về 50 sắc thái của Raika-san thì có thể hiểu rằng chị ấy đang cười. Nghĩ tới việc vì mình mà Raika-san nở nụ cười như vậy, tôi không khỏi cảm thấy sung sướng trong long – khóe miệng cũng bất giác mà giãn ra.
Không được, không được! Không thể như vậy được, đây không phải là lúc thích hợp để làm những chuyện như vậy.
Hôm nay tôi đến trường là có lý do cụ thể. Lý do thứ nhất là để có thể xin tài liệu học tập từ bạn cùng lớp – cái này thì đã hoàn thành xong. Và lý do còn lại, đó là để nhờ và Raika-san một chuyện. Nghĩ tới đây tôi liền lôi ra một vũ khí bí mật.
- Raika-san, em mang đến cho chị một hộp kem loại mà chị rất thích đây. Đã thế nó còn là hương vị mới nữa!
Tôi lấy từ trong balo ra một hộp kem với bao bì bên ngoài trông vô cùng xịn xò. Mặc dù thời tiết đang là mùa đông, những thứ đồ lạnh như kem sẽ khó có thể tan ra hơn thế nhưng bên trong lớp học vẫn khá là ấm áp – nếu không ăn nhanh thì kem sẽ bị chảy ra mất.
- Cậu có chuyện gì cần tới sự giúp đỡ của tối ao?
Chị ấy thực sự đã nhìn ra được mục đích của tôi.
- Raika-san thực sự là rất nhạy bén đó! Lần này em lại phải thứ lỗi vì đã nhờ vả chị thêm rồi.
Nhận lấy hộp kem từ tôi không chút ngại ngùng, Raika-san dường như đã tỏ ý muốn tôi đi thẳng vào vấn đề.
- Thật ra thì… là chuyện liên quan tới Miu-chan và Sasha-san.
Vẫn là gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng dường như chị ấy đã chuyển sang một trạng thái nghiêm túc.
- Cô ấy thực sự vẫn muốn mang Miu-chan đi sao?
Bởi vì chúng tôi đều đã nắm được sơ qua tình hình hiện tại nên cả hai đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Nhưng bởi câu chuyện nó không chỉ đơn giản như vậy nên nó mới gây ra phiền toái cho tôi.
Đây là chuyện mà không phải ai cũng có thể nói cho được, thế nhưng nếu là với các thành viên của hội Quan xá – những người khá thân thiết với tôi, thì có lẽ sẽ không là vấn đề.
Chính bởi tôi tin tưởng họ nên giờ tôi mới đang ở đây với Raika-san và nói cho chị ấy biết mọi chuyện.
- Mọi thứ là như vậy đó… Thực sự tình cảnh hiện giờ cũng không được tốt đẹp cho lắm…
- Thật khó tin. Miu-chan quả là một cô bé đáng thương, thế nhưng hoàn cảnh của Sasha-san thì cũng hoàn toàn có thể thông cảm được.
Câu chuyện thực sự là như vậy. Mặc dù bố của mình đã lấy một người phụ nữ khác làm vợ thế nhưng tình cảm của Miu-chan với những thành viên mới trong gia đình vẫn hết sức hòa hợp.
Thế nhưng không ai có thể ngờ rằng đến một ngày mẹ ruột của em ấy lại xuất hiện, hơn nữa lại mong muốn được ở bên Miu-chan. Em ấy chắc chắn đã không thể giữ được bình tình.
- Miu-chan là một cô bé ngoan, và bởi vậy mà chắc chắn cô bé sẽ có những ưu tư nhất định khi người mẹ ruột của mình bỗng xuất hiện. Ở một góc độ nào đó có thể em ấy lo lắng rằng liệu mẹ của mình có gây ra phiền toái gì cho cậu hay không.
Qủa không sai, đây cũng là một trong những điều mà tôi đã suy nghĩ tới.
Hina-chan, Sora-san và tôi đều muốn Miu-chan sẽ tiếp tục ở với chúng tôi.
Nhưng trước hết thì chúng tôi cần phải thuyết phục được Sasha-san. Hơn nữa khi nói tới phương diện kinh tế, với tư cách là một người mẹ thì chắc chắn chị ấy sẽ vô cùng quan tâm đến việc con gái mình ăn ở sinh hoạt ra làm sao – và một đứa sinh viên phải vừa học vừa làm để lo cho 3 đứa cháu như tôi thì sẽ khó có thể tạo được những điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho Miu-chan như Sasha-san được.
Ngoài ra còn một chuyện mà tôi cảm thấy chưa cần thiết phải nói cho Raika-san biết, đó là việc mẹ ruột của Miu-chan hoàn toàn không có quan hệ máu mủ nào với 2 chị em còn lại. Nên tôi cũng không thể biết được liệu sau này Sasha-san sẽ đối xử với 2 đứa như thế nào.
2 Bình luận
tks trans