• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1: Kì nghỉ xuân và buổi đầu đi học của chàng trai.

12 Bình luận - Độ dài: 1,794 từ - Cập nhật:

Ngày 8 tháng 4.

Đã hai ngày từ khi kì nghỉ xuân kết thúc.

Từ ngày hôm nay, học sinh sẽ chính thức đi học trở lại.

Kể từ hôm nay, tôi là học sinh năm hai. Khoác lên mình bộ đồng phục quen thuộc, tôi ngồi vào bàn ăn sáng.

Bữa sáng của tôi là bữa sáng kiểu Nhật, gồm cơm ăn kèm với súp Miso và trứng rán.

Hôm nay chẳng có thay đổi gì đặc biệt. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy có chút hào hứng.

Nếu hỏi lý do tại sao, thì có lẽ chính là từ hôm nay, tôi sẽ cùng cô bạn thuở nhỏ của mình──theo học cùng một ngôi trường.

Tôi và Sakura sống cùng chung cư, thậm chí căn hộ em ấy đang sống ngay trên căn hộ của tôi.

Nếu hỏi rằng sống gần nhau có tốt không thì tôi cũng không chắc, nhưng, vì sống gần nhau nên từ bé mối quan hệ của chúng tôi đã khá tốt.

Từ hôm nay chúng tôi sẽ cùng theo học một ngôi trường, nên hai đứa đã hẹn ước là sẽ cùng nhau tới trường luôn.

Tôi đã kết thúc bữa sáng, và giờ đang chuẩn bị tới trường.

Nhìn vào đồng hồ, tôi thấy vẫn còn một chút thời gian trước khi tới giờ hẹn.

Đi sớm thì tốt hơn. Có lẽ mình nên đi thôi nhỉ?

Tay xách cặp, tôi bước ra khỏi nhà

***

Sau gần 10 phút đứng đợi trước khi rời khỏi chung cự, tôi thấy Sakura đang cong mông chạy tới đây.

Nhìn em ấy chạy dễ thương thật, còn phát ra tiếng theo mỗi bước nữa chứ.

Sau đó, con bé nở một nụ cười và vẫy tay với tôi.

Người ta vẫy tay với mình thì cũng nên vẫy lại mới phải phép chứ nhỉ.

Cơ mà, đàn ông con trai ai lại đi vẫy tay, nó cứ kì kì thế nào ấy.

Nghĩ vậy, tôi chỉ dám đặt tay gần ngực rồi nhè nhẹ vẫy lại thôi.

Sakura lao về phía này với một gương mặt tươi roi rói.

“Để anh đợi rồi~!    Xin lỗi anh nhé!  Em đến muộn quá”

Dù đến chuẩn khít giờ hẹn, em ấy vẫn cứ cúi đầu tạ lỗi.

"Không phải tại em đâu, tại anh tới sớm quá đấy mà"

Lời nói của tôi khiến Sakura phải bật cười.

Không biết là do tưởng tượng hay thật, nhưng thoáng qua trên gương mặt ấy đang một nụ cười pha chút tinh nghịch.

Sau đó, Sakura quay một vòng và bắt đầu đặt câu hỏi.

"Haruki-san, Haruki-san. Anh có cảm nhận gì về bộ đồ của em hôm nay?"

"À, ờ, thì..."

Sakura em ơi!  Quần lót kìa em!  Anh thấy cả quần lót của em đấy!

Do váy đồng phục của Sakura đã bị gập ngắn lại, mỗi lần em ấy quay vòng, tôi có thể thấy rõ mồn một chiếc quần lót đang lộ ra ngay trước mắt.

… Là quần lót sọc, quần lót sọc đó bà con ới.

Tôi có thể cảm thấy cơ mặt mình đang nóng bừng lên.

Nhưng cái con người kia xem ra vẫn chưa để ý từ nãy đến giờ bị tôi thấy hết hàng họ, nên gương mặt vẫn còn bình thản như thường.

"Có chuyện gì vậy ạ? Mặt anh đỏ chót như trái cà chua rồi kìa."

Không ổn, không ổn tẹo nào! Con bé này mất cảnh giác quá rồi!

Tôi nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể

“ … À thì, váy của em ấy… nó bị kéo ngắn quá rồi. … Cả cái quần lót bên trong, cũng lộ ra hết trơn”

Nghe những lời ấy, trên đầu con bé hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng, rồi gương mặt dần dần chuyển sang màu đỏ chót, con bé đưa tay kéo giữ váy.

Aa, thôi đi mà! Em thiếu phòng bị quá rồi đó! Dẫu sao em cũng dễ thương lắm! Sao sát khí đằng đằng vậy bé! Anh sắp bị giết à! Con gái con lứa thì phải nhớ cẩn thận chứ em!

Tôi đã cố quay mặt thật nhanh, nhưng cái bản mặt này cứ đóng băng nguyên tại vị trí đó, không chịu di chuyển.

***

Một lát sau cái sự việc đó, nhịp tim của tôi đã trở lại mức ổn định, nhưng có vẻ vẫn cần thêm thời gian để tôi có thể bình tĩnh hoàn toàn.

Thật đau đớn khi tôi chẳng thể nói câu nào suốt nãy giờ.

Tôi hít một hơi thật sâu, bằng một cách nào đó đã có thể mở miệng, và đã kiểm soát được cuộc trò chuyện này.

“Sakura này, em đẹp lắm.”

Bây giờ, hai đứa chúng tôi đang xếp hàng, rảo bước dọc theo bờ sông tới trường.

Xét về khoảng cách từ nhà tới trường, thì khoảng cách từ nhà chúng tôi tới trường cũng thuộc dạng khá gần chứ chẳng phải xa xôi gì. Đây là cái khoảng cách vừa đủ để khi bạn được bảo chọn một trong hai cách: đi xe đạp hoặc đi bộ, thì cứ chọn từ từ đi bộ cũng vẫn được.

Bạt ngàn cây hoa anh đào được trồng dọc bờ sông này đang bước vào thời kì nở rộ.

Tôi thích những bông hoa anh đào nở rộ xinh đẹp này, chính bởi vì nó mang một cảm giác rất “mùa xuân”.

Đang ngước nhìn cây hoa anh đào ngay phía bên cạnh mình, tôi đột nhiên quay mặt về phía sau lưng

Cô gái đi cùng tôi đang ấp a ấp úng, nói rất nhanh.

“Đ- Đú… Đúng vậy nhỉ! Sakura đẹp thật ấy nhỉ! Ý em là hoa ấy! Chúng đẹp thật nhỉ! Đúng vậy rồi”

….? Gì vậy ta? Em ấy sao tự nhiên lại nói mấy điều kì lạ vậy nhỉ?

Tự vấn bản thân một hồi, tôi mới nhận ra, mình vừa tạo ra một tình huống cực kì sai lầm.

Cái câu “Sakura này, em đẹp lắm.” vừa nãy của tôi, em ấy không hiểu nó theo nghĩa là “Hoa Sakura” mất rồi.

Aa ,Trời ơi, tôi vừa làm cái gì vậy nè!  Tôi ơi là tôi! Sao mày ngu thế! Sao mày lại ngu tới vậy hả tôi ơi! Lỡ miệng mất rồi… ! Aa, trời ơi…!

…Sau một tràng dài những hối hận và tự vấn lương tâm, tôi chỉ còn biết thở dài ngao ngán.

Ah, không được không được, không được tí nào. Sakura em nó có người thương rồi còn đâu, nhất định phải dừng ngay những hành động khinh suất kiểu này mới được. Mình đã quyết tâm cổ vũ cho mối tình của em nó cơ mà.

Tôi thay đổi dòng suy nghĩ trong đầu, rồi hồi tưởng lại câu chuyện hồi còn đang trong kì nghỉ xuân.

***

Cái ngày hôm ấy, cả cha mẹ tôi và cha mẹ của Sakura đều vì bận công việc nên tận tới đêm mới về được, thế nên, tôi đã ăn tối cùng với con bé Sakura ghét phải ở nhà một mình này.

Kế đó, sau khi đã ăn tôi xong xuôi, không hiểu sao tôi lại nghĩ rằng chỉ có lúc ấy là thích hợp nhất, và thế rồi, tôi đã ngỏ lời tỏ tình với Sakura. Tôi muốn truyền đạt cho em ấy biết được những cảm xúc đã cất giấu trong lòng từ lâu.

Nhưng mà thế quái nào lúc đó tôi lại chùn bước mới đau chứ. Tới giờ vẫn thấy lúc đó không thể nào mà hối hận nổi.

Tôi nằm trong phòng khách để nghỉ ngơi và gọi Sakura để cùng nói chuyện.

“Này, Sakura này.”

Ngước mặt mình lên phía trên, tôi bắt gặp ánh mắt của Sakura.

“Này, Sakura này. Thực ra anh có người mình yêu rồi. ......Đối với anh, bất kể chuyện gì của người đó đều khiến anh yêu cô ấy. Như kiểu lúc nào cũng năng động này, hay còn rất cố gắng nữa, lại còn rất giỏi... Anh thực sự rất yêu cô gái ấy."

Tôi nhìn thẳng vào mắt Sakura mà nói ra những lời đó. Tôi đã dự định là phải cố gắng hết sức, làm một kèo được ăn cả ngã về không. Thế nhưng, tại sao chỉ có mỗi việc nói ra tên người mình yêu mà lại khiến cho người ta ngại đến thế cơ chứ.

Sakura, trên gương mặt em ấy có vẻ có chút dao dộng. Tuy nhiên, ngay sau đó, em ấy đã hít một hơi thật sâu để xốc lại tinh thần, và nói bằng một giọng man mác buồn.

“Thế, thế ạ... Em hiểu rồi,... Anh hãy cố gắng mà tỏ tình với người ta đi nhé. Em sẽ ở đây cổ vũ cho anh.”

... Hả, gì vậy? Anh còn chưa nói hết câu cơ mà? Í, ít nhất thì cũng nghe anh nói hết đã chứ...!

"V, vậy cho nên là... anh muốn──"

"──Em cũng vậy, thực ra em có người yêu rồi."

Những lời nói đó của Sakura cắt ngang qua câu chuyện của tôi.

…………………………Hả? Nói dối đúng không....? Có người yêu là sao cơ? Sakura á?

Tôi không tài nào quay mặt đi nơi khác được.

Tôi bây giờ, sao tự nhiên từ đang đi tỏ tình mà lại thành nằm nghe người ta kể chuyện có người yêu là thế quái nào hả? ……? …………?

Có lẽ không thèm chú ý đến cái vẻ đầy bối rối đang hiện hữu trên gương mặt tôi, Sakura cứ thế tuôn ra một tràng.

"Em đã yêu người đó từ rất lâu rồi. Em yêu cả sự tốt bụng của anh ấy. Đúng vậy... Em sẽ mãi mãi, mãi mãi yêu anh ấy."

Nghe Sakura nói vậy, tôi chỉ còn biết cười trừ.

Đối với tôi, cái nụ cười đó, chẳng thể nào mà lọt vào tâm trí được.

***

──Và thế là cái mối tình của tôi đã được đặt một dấu chấm hết to đùng. Thậm chí tôi còn không nghĩ là mình đã tỏ tình.

Dẫu vậy, tôi vẫn còn lưu luyến và còn yêu Sakura.

Thế nên, ít nhất tôi cũng phải mong Sakura được hạnh phúc. Tôi sẽ cổ vũ cho tình yêu của Sakura!

Tôi và Sakura chỉ là bạn thuở nhó. Thế nên, tôi sẽ không coi em ấy như một người con gái.

Phải cẩn thận hơn với mấy lời lúc trước mới được.

Nhất định sẽ cổ vũ cho em ấy trên đường tình! Dù phạm sai lầm cũng không được cản trở!

Tự dặn lòng mình, tôi tiếp bước bên cạnh Sakura.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Không hiểu sao có một chỗ bác dùng từ nặng quá. Thằng main crush con bé mà lại dùng "cong mông" lúc con bé chạy tới nhỉ
Xem thêm
TRANS
Đúng vậy chỗ đó dùng từ hơi quá kkkk
Xem thêm
Mịa, các bác rút kinh nghiệm dù có ngại hay ấp úng thế nào thì cũng đừng chơi ngu như thằng main nhé. Có 2 trường hợp xảy ra:
Trường hợp nhỏ cũng thích mình như trong truyện, có hai hướng nhỏ xảy ra, một là cũng nói như trong truyện và dẫn tới friendzone. Nhưng chắc chả ai nói vậy đâu và chỉ im lặng thôi. Nếu bạn tỏ tình và giải thích trong thời gian ngắn thì không sao cơ mà một người con gái thất tình và nếu xinh nữa thì để lâu là mất á.
Trường hợp 2 là nếu nhỏ không thích mình thì thể nào cũng: "Ahh, vậy à chúc cậu may mắn nha, mà A có tỏ tình thành công thì mình cũng thấy cô đơn lắm, chắc phải kiếm bạn trai trước cậu thôi hahaha" hoặc đại loại thế. Đảm bảo con trym yếu đuối của ai mà nghe được thì cay lắm đây :v
Xem thêm
Cmt trên nổi hứng chém gió tý mà coi bộ cũng có lý ha?
Xem thêm
btw, đọc lại lần 2, k hiểu sao t thấy chuẩn vl, lúc chuẩn bị tinh thần thì hăng vcc, xong ra thực chiến lại sun vòi vào ấy nhể :)) cao nhân nào cho xin bí kíp với@@
Xem thêm
tốt nhất là k cần chuẩn bị kỹ lưỡng :V, thực chiến thì phản xạ theo kĩ năng :V
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Cho hỏi tem là gì ạ,có ăn đc ko?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
không bạn, vì tôi bóc thử rồi.
Xem thêm
@Kazuz: Vậy tem để làm gì ạ?
Em vẫn cần khai sáng hộ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời