"Cuối cùng cũng tìm thấy nó..."
Đó là những từ duy nhất phát ra từ miệng tôi lúc này, một cảm giác không thể diễn tả được.
Sau khi hạ gục vô số quái vật, vượt qua vô số cạm bẫy, vật lộn với vô số khó khăn, cuối cùng tôi đã tìm thấy nó. Thứ có thể thực hiện ước mơ của tôi đang ở ngay trước mặt.
Một cuốn sách được đặt trên bệ giống như bệ thờ.
Tôi đã làm mọi thứ để có được nó, tôi đã liều mạng để đến được đây.
Tôi là Noah Whitefield.
Mặc dù tôi có họ, Nhưng không có nghĩa tôi là một quý tộc giàu có. Tôi chỉ là con trai thứ ba của một quý tộc cấp thấp ở một vùng nông thôn. Gia đình tôi chỉ là một hầu cận của một Bá tước vùng biên giới, và chúng tôi quản lý một phần lãnh thổ của Bá tước. Cha tôi là một Nam tước, nhưng thực tế ông chỉ là chân sai vặt của Bá tước.
Và tôi, người được sinh ra trong gia đình đó, có thể coi là có nguồn ngốc quý tộc. Nhưng tôi tự hỏi như vậy liệu có ổn, tôi có hài lòng khi ăn một ít súp với một miếng thịt trong bữa tối, rồi tự gọi mình là quý tộc.
Hơn nữa, tôi còn có 2 anh trai. Đối với những người sinh ra trong tầng lớp quý tộc, chỉ có con trai cả mới có quyền thừa kế gia tài. Tôi không hứng thú với việc thừa kế đó, nhưng anh cả tôi đã quyết định sẽ đảm nhận trọng trách đó.
Đó là lý do tại sao anh trai tôi, con trai thứ, Rei, rời khỏi nhà và quyết định tham gia vào hội Hiệp sĩ. Còn tôi thì trở thành nhà thám hiểm và đi phiêu lưu.
Cuối cùng thì cuốn sách này đã ở trước mặt tôi.
"Đây là... [Cuốn sách thay đổi Thiên mệnh]... !"
Thiên mệnh là một món quà từ thiên đường.
Mọi người sẽ nhận được thiên mệnh khi lên 15. Nó dựa trên phẩm chất của mỗi người. Tôi không biết tiêu chí để trao thiên mệnh là gì. Có nhiêu giả thuyết được đưa ra như là hoàn cảnh được sinh ra, những kinh nghiệm mà người đó đạt được. Nhưng sự thật là không ai hiểu được cả. Thực tế, đã có lần con trai của [thợ làm bánh] được trao cho thiên mệnh [thợ rèn].
Ví dụ, một người được ban cho thiên mệnh [Hiệp sĩ] như Rei, có thể tham gia vào Hội Hiệp sĩ, ngay cả khi người đó là dân thường thậm chí là phụ nữ. Đó là cách đánh giá năng lực dựa trên thiên mệnh.
Tôi cũng nhận được một thiên mệnh khi lên 15 tuổi.
Tôi hớn hở chờ đợi xem liệu đó sẽ là [Hiệp sĩ] hay [Pháp sư], hay là một cái bình thường như [Dân làng] hay [Thương nhân]. Bất cứ thiên mệnh nào tôi cũng sẵn sàng đón nhận nó.
Nhưng cái được trao cho tôi đó... đó là [Anh hùng].
Để tôi nói lại lần nữa, đó là [Anh hùng].
Anh hùng là biểu tượng của công lý, một người chiến đầu chống lại quái vậy để bảo vệ thế giới và mục tiêu cuối cùng là đánh bại Quỷ vương.
Xuyên suốt lịch sử, người đánh bại Quỷ vương luôn luôn là Anh hùng.
Cả thể giới chỉ có một người duy nhất có được thiên mệnh này, người đó phải dấn thân vào hành trình đánh bại Quỷ vương và bị cấm quay về cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ. Và tôi đã trở thành thằng Anh hùng đó.
Xin lỗi chứ, tôi từ chối.
Tôi đã tự hỏi, tại sao luôn luôn phải là Anh hùng đánh bại Quỷ vương.
Nói chung, Quỷ vương không có gì đáng lo. Đánh bại Quỷ vương không có nghĩa là mấy con quái đang chạy rầm rầm ngoài kia sẽ dừng lại, Quỷ vương cũng không có ý định xâm chiếm thế giới, thế giới cũng đang rất yên bình. Không cần một thằng Anh hùng trong đất nước này, nơi một thằng hàng xóm hiếu chiến còn nguy hiểm hơn cả Quỷ vương. Chà, tôi không biết là Quỷ vương có định chinh phục thế giới này không.
Tóm lại, tôi tuyệt vọng. Khoảnh khắc tôi phát hiện ra mình là [Anh hùng], tôi không cảm thấy gì ngoài tuyệt vọng.
Vị linh mục thực hiện nghi lễ cũng nóng lòng muốn biết kết quả, điều đó khiến tôi càng tuyệt vọng.
Tin tốt là không ai ngoài chính người nhận nhận có thể biết được điều này. Vì vậy, trừ khi có một Pháp sư sử dụng <Phân tích> lên bạn, thiên mệnh mà bạn nhận được cơ bản là tự khai. Đối với những thiên mệnh phục vụ đất nước như [Hiệp sĩ] thì <Phân tích> sẽ được sử dụng để xác nhận, vậy nên khai gian trong trường hợp này là toang.
Đó là lý do tại sao tôi nhận mình là [Dân làng].
Cả linh mục và bạn bè đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại và chia buồn. [Dân làng] được coi là thiện mệnh hạ đẳng, nó không cho bạn thêm bất kỳ khả năng nào. Khi tôi nói với cha, ổng ngay lập tức chửi tôi là thằng vô dụng.
Nhưng vẫn tốt.
Nếu tôi tuyên bố rằng tôi là một [Anh hùng], tôi sẽ bị bắt đi nghĩa vụ quân sự, bị trục xuất cho tới khi nào tôi xiên được Quỷ vương.
"Haa..."
Do đó tôi đã luôn che giấu sự thật rằng tôi là một [Anh hùng].
Mặc dù tôi quyết định trở thành nhà thám hiểm, nhưng tôi đã không đăng ký với Hôi Mạo hiểm giả. Lúc đầu, tôi đã nghĩ tơi việc đăng ký, nhưng tôi nhận ra rằng thiên mệnh sẽ được in trên thẻ hội. Tôi không thể khai gian được, vì họ luôn sử dụng <Phân tích>. Nếu tôi mà đi đăng ký, tôi sẽ gặp rắc rối to.
Chà, tôi là một nhà thám hiểm tự xưng. Nói thẳng ra là tôi thất nghiệp.
Đó là lý do tại sao tôi lại ở đây - để tìm kiếm một vật phảm huyền thoại, thứ mà chỉ có trong lời đồn. [Cuốn sách Thay đổi Thiên mệnh].
Đó là cuốn sách duy nhất trên thế giới có thể thay đổi thiên mệnh. Có nhiêu lời đồn nói rằng, cuốn sách ở trong một mê cung sâu thẳm, ở trong tổ rồng, bla... bla.
Nhà thám hiểm Alexander nói rằng ông đã thay đổi thiên mệnh của mình từ [Kiếm sĩ] trờ thành [Ma Kiếm sĩ] băng cuốn sách duy nhất trên thế giới này. Ông ta là một huyền thoại sử dụng kết hợp kiếm và ma thuật, chém xuyên qua các quái vật kháng vật lý và cả kháng phép thuật. Dường như còn những người khác cũng đã tìm được cuốn sách này, nhưng không ai trong họ còn sống nữa.
Vì vậy, tôi nghĩ.
Nếu tôi có được cuốn sách đó, tôi có thể thay đổi cái thiên mệnh nhạt nhẽo gọi là [Anh hùng] này.
"Xài cái này như nào đây...?"
Nghiêng đầu trong khi lật từng trang.
Phải trải qua một hành trình dài để đến đây, rất dài. Vào năm 15 tuổi, tôi nhận được thiên mệnh của mình, đã 5 năm kể từ đó. Tôi chưa một lần về nhà, tôi đã tìm nó khắp thế giới.
Tất nhiên, chính nhờ sức mạnh của [Anh hùng] mà tôi có thể vượt qua khó khăn như vậy. Mặc dù đối với tôi, đây là cái thiên mệnh đáng nguyền rủa, tôi đã rất ấn tượng với sức mạnh của nó, có thể ngang với Quỷ vương. Tôi thậm chí có thể đấm phát chết luôn một con rồng.
Và cuối cùng tôi đã tìm thấy nó. Trong mê cung sâu thẳm nhất thể giới.
Tàn tích Lil 'Caara. Một mê cung dưới lòng đất, giữa lòng một khu rừng rộng lớn.
Khoảng 2000 năm trước, đây là nhà của Quỷ vương Lil 'Caara. Vào thời điểm đó, Anh hùng Cordoba đã đánh bại Lil 'Caara tại nơi này, và sau đó, nó trở thành một tổ quái vật. Nhiều nhà thám hiểm thường xuyên ghé thăm nơi này. Càng xuống sâu, quái vật càng mạnh hơn.
Tôi mất 2 tuần để tới chỗ này. Tôi cảm thấy mình đã chết đi nhiều lần. Ngay cả khi tôi là [Anh hùng].
Tôi tiếp lục lật từng trang.
Tôi liếc qua các thiên mệnh khác nhau. Có một thiên mệnh trên mỗi trang, các trang đầu tiên là [Kiếm sĩ], [Pháp sư] và [Hiệp sĩ], dân dần chuyển sang [Nhà giả kim] và [Cuồng chiến binh], từ nữa sau trở đi là những thứ như [Ma Kiếm sĩ] hay [Kỵ sĩ rồng].
Tốt thôi.
Tôi đã tìm thấy nó, nhưng tôi không biết cách dùng. Làm cách nào để tôi thay đổi thiên mệnh của tôi.
Ồ, ở đây có một trang [Anh hùng]. Bên cạnh đó là [Quỷ vương] cũng xuất hiện như một Thiên mệnh. Wao, tôi không nghỉ Quỷ vương cũng là thiên mệnh.
Và rồi tôi dừng lại.
"Hở... "
Đột nhiên tay tôi ngừng chuyển động như thể có ma thuật cưỡng bức.
Sau đó, các trang đột nhiên phát sáng, một giọng nói vang vọng trong đầu tôi.
-Thiên đàng đã ban cho ngươi một thiên mệnh.
Đó là giọng nói tôi đã nghe trong buổi lễ.
Giọng nói chỉ mình tôi nghe được khi nhận một thiên mệnh.
Với cái này, tôi sẽ...
Cuối cùng, tôi cũng có thể thoát khỏi cái thiên mệnh [Anh hùng] chết bằm này
-Từ bây giờ, ngươi sẽ là một [Luyện quỷ sư].
Sau khi nghe những lời đó, cuốn sách bị cháy thành tro. [note24088]
Tôi đã vui mừng.
Tại thời điểm này, [Anh hùng] Noah Whitefield đã chết.
Và [Luyện quỷ sư] Noah Whitefield ra đời.
11 Bình luận
Nước ngoài chỉ dùng 1 từ Knight. Nhưng ở nước mình từ Knight có tới 2 nghĩa: Hiệp Sĩ và Kị Sĩ.
Hiệp Sĩ: những người hành hiệp trượng nghĩa, bất kể mọi tầng lớp trong xã hội.
Kị Sĩ: những người lính thông thạo chiến đấu trên vật cưỡi (thường là ngựa) phục vụ cho đất nước.