• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nội dung

Chương 13b

0 Bình luận - Độ dài: 2,061 từ - Cập nhật:

- Góc nhìn của Đô đốc Hạm đội Jeff Old -

Nhìn về Trái đất từ tháp chỉ huy, ở đó cháu gái tôi, Mary, vẫn đang sống. Tôi không được thất bại sứ mệnh nà, bằng mọi giá.

Trước hết, chuyên này sẽ không xảy ra nếu mấy tay người Nga không vi phạm “Hiệp ước Arakawa”. Nếu chúng định nhắm tới “Thánh tích Arakawa” thì…Trong khi đang nghiến răng lúc nghĩ tới chuyện đó, tôi nhận được lời nhắn từ con trai mình, tổng thống Hoa Kỳ William Old.

[Đô đốc! Chiến dịch Pandora được truyên bố khởi động. Vận mệnh Trái đất đang ở trong tay ngài, hãy mang tin vui trở về………Mary đang chờ đợi ở Trái đất. Chúc cha may mắn!] (William)

Tôi đáp lại thông điệp đó bằng một lời chào, đứa con ngốc nghếch đó… Không cần ai nhắc nhở, tôi biết mình không được để tên lửa rơi xuống Trái đất. Thông tin tư bộ phận tình báo cho biết đó có thể là vũ khí virut…Hay bất kể là gì khác, nó phải bị bắn hạ ngoài không gian. Tôi xác nhận lại với sĩ quan thông tin.

[Hiện tại, ba khu trục hạm đang hướng tới mục tiêu Zenith, hai hàng không mẫu hạm không gian đang đợi hai bên!] (Sĩ quan thông tin)

[Tốt, giữ vị trí cho đến khi có chỉ dẫn mới. Yêu cầu các phi đội sẵn sàng cất cánh!] (Jeff)

Trận chiến thực sự đầu tiên của chúng tôi đã tiến triển trơn tru theo kế hoạch. Bây giờ chuyện còn lại là đợi rađa xác nhận mục tiêu, đây sẽ là lúc căng thẳng nhất với phi hành đoàn khi họ không làm gì trong suốt một thời gian dài. Xin hãy tập trung và kiên nhẫn chờ đợi.

[Có tín hiệu trên rađa! Tôi sẽ chuyển nó sang màn hình chính!] (Sĩ quan)

Sau khoảng 20 phút, viên sĩ quan giơ tay lên. Cuối cùng. Nó đã tới…

Tôi ngồi xuống ghế chỉ huy và bắt đầu ra lệnh.

[Các phi đội cất cánh và khai hỏa vào mục tiêu. Trong trường hợp họ thất bại, hãy triển khai tấn công trải thảm!] (Jeff)

Đáp lại mệnh lệnh, các máy bay tiến thẳng về mục tiêu. Quan sát trạng thái chiến đấu trên màn hình trung tâm, tôi thấy rõ ràng là không ổn bởi khả năng né tránh của tên lửa là rất cao. Một sĩ quan lên tiếng.

[Do ảnh hưởng của bão từ trường Mặt trời, chúng ta hiện không thể liên lạc được với các đơn vị đồng minh hay mặt đất!] (Sĩ quan)

Cuối cùng, vẫn quá sớm cho nhân loại khi triển khai hoạt động quân sự ngoài không gian ư? Dẫu vậy, nếu bỏ qua cơ hội này, tên lửa sẽ bay thẳng về Trái đất. Tôi nhìn vào màn hình và cố suy nghĩ hết mức có thể. Nhưng tất cả chỉ lãng phí thời gian thôi, tôi chẳng nghĩ ra gì hết. Ngay lúc đó…một khu trục hạm tiến lên phía trước.

Các cậu đang cố làm cái quái gì vậy! Tôi thậm chí còn chưa ra lệnh mà! Tình hình đang rất nghiêm trọng, đừng cố làm gì vô ích!

Khi quay về phía viên sĩ quan, anh ta báo cáo.

[Đã kiểm tra tín hệu đèn từ hạm Ortho. Họ đang lặp lại thông điệp: “Vinh quang cho Hạm đội! Chúng tôi sẽ ném mình vào mục tiêu!”] (Sĩ quan)

Mấy tên ngốc đó! Chúng định dùng đòn tự sát sao? Tôi hiểu rằng đây là cách duy nhất, nhưng không có nghĩa là các cậu phải hi sinh. Nếu ai đó phải làm, thì trước hết người đó phải là tôi. Mắt tôi dõi theo tín hiệu của Ortho trên màn hình cho đến khi vượt khỏi tầm quét rađa.

Tuy nhiên, một cảnh tượng đã khiến tôi không còn tin vào mắt của chính mình. Một vật thể khổng lồ không xác định đã va chạm, khiến quả tên lửa bị thổi bay không còn dấu vết. Các máy bay chiến đấu và cả hạm Ortho đều bẻ lái hết mức để tránh. Cái thứ gì vậy? Tôi hỏi viên sĩ quan.

[Phân tích hoàn thành! Đối tượng là một tiểu hành tinh! Hơn nữa…đây là một thảm họa, nó đang lao thẳng về Trái đất!] (Sĩ quan)

(Trans: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa :v)

Cảm giác tuyệt vọng là thế này sao? Thậm chí nếu dốc hết toàn bộ Hạm đội cũng chẳng thể nào chặn thứ đó lại. Hiện tại, tôi chỉ có thể gửi tín hiệu rút lui đến các tàu khác để kết nối với mặt đất.

- Góc nhìn của Saitou Shingo -

Ngay sau khi chiến dịch bắt đầu chúng tôi đã bị mất liên lạc với Hạm đội, có vẻ là do ảnh hưởng của bão từ trường. Tôi thì không rõ lắm, nhưng Megumi-chan đã giải thích rằng không thể kết nối qua vệ tinh trong từ trường mạnh, dù việc này rất hiếm khi xảy ra.

Lắng nghe cô ấy giải thích, tôi cảm thấy thật sự ngưỡng mộ nhưng mà dường như Megumi-chan lo lắng về quả tên lửa hơn.

[Shin-kun, cậu ấy thật sự đã nạp thứ gì vào tên lửa vậy?] (Aikawa)

Khi tôi trả lời là không biết, cô ấy nắm chặt lấy tay tôi và nói [Hi vọng nhiệm vụ thành công!], nhịp tim của tôi tăng mạnh khi cô ấy làm thế và tôi có chút suy nghĩ…người ta bảo cậu ấy nhét vào đó vũ khí virut hoặc một quả bom nhiệt hạch, nhưng tôi không nghĩ một Kouki dịu dàng lại làm vậy đâu, có khi chỉ là một cuốn nhật kí hoặc thứ gì mà cậu ấy không muốn ai đọc chằng hạn.

Khi tôi đang suy nghĩ điều đó, các nhà khoa học trong nhóm quan sát bắt đầu di chuyển nhanh chóng và hỏi mẹ của Arakawa-kun một cádch dồn dập. Có chút lo lắng nên tôi đã đi theo xem họ đang nói gì.

[Tiểu hành tinh đã thay đổi quỹ đạo, cứ đà này nó sẽ va chạm với Trái đất!] (Nhà khoa học)

Họ mới nói cái gì vậy? Phải làm sao bây giờ? Ngay cả tôi, một thằng không hiểu gì lắm về thiên văn cũng hiểu đây là tình huống nghiêm trọng. Có người đề nghị bắn hạ, trong khi người khác nói thay đổi quỹ đạo của nó, nhưng chúng ta sẽ chẳng làm gì được nếu không có thiết bị phù hợp. Khi tôi hỏi Arakawa-san, cô ấy trả lời với gương mặt lo lắng.

[Có thể đã có tiểu hành tinh này đã từng bị va chạm trước đó và như cháu nói, chúng ta không thẻ cản nó lại được. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu trước đây. Không cách gì cô có thể giải quyết ngay bây giờ. Chỉ khi chúng ta có một cỗ máy có khả năng vận hành độc lập… không, khoảng 1000 thì ta có thể làm gì đó!] (Miki)

Sau đó, bà ấy quay trở lại với công việc của mình. Một robot tự vận hành à…chắc là có cái gì phù hợp với yêu cầu đó. Megumi-chan kéo áo tôi và hỏi.

[Nếu là những đứa trẻ đó chắc chắn chúng sẽ làm được!] (Aikawa)

Có vẻ cô ấy cũng suy nghĩ giống như tôi. Tuy nhiên, làm việc gì đó như vậy sẽ giết nó mất. Mặc dù, tôi cũng suy nghĩ các giải pháp khả thi hơn…Tôi nói chuyện với mọi người.

[Chúng cháu có thể chuẩn bị một số lượng lớn robot vận hành độc lập!] (Saitou)

Tôi đã kể cho họ về Chabane-kun mà tôi đã phát triển, nhờ AI nâng cao được cài đặt nên nó có thể tự tư duy và hành động một mình. Nhờ việc tự sao chép nhiều lần nên nó đã đạt được những yêu cầu xác định.

Sau đó, mọi người đã ngay lập tức bắt tay vào việc. Chúng tôi đã yêu cầu Lực lượng phòng vệ và lực lượng Liên hợp quốc hỗ trợ việc đưa các Chabane-kun vào tên lửa đẩy và chuẩn bị chất nổ.

[Chúng ta đi xa được tới đây là nhờ có cậu!] (Mọi người)

Họ nói vậy và tôi không thể không cười một chút.

Ba tiếng sau, chúng tôi có mặt tại bệ phóng tên lửa. Trước mắt tôi toàn là Chabane-kun, đủ để che kín cả bầu trời. Tôi lẽ ra nên nói với chúng rằng đừng nhân bản nhiều hơn cần thiết. Có bao nhiêu ở đây nhỉ? Như tôi đoán, có một Chabane-kun bước ra trước mặt tôi.

[Chủ nhân! Xin lỗi đã để người phải chờ! 2613 đơn vị đã tập hợp đầy đủ!] (Angel-tan)

[Fuhi! Cậu có thể nói được à?] (Saitou)

[Hiển nhiên rồi! Điều này đã được thực hiện bởi các chủ nhân thiên tài mà? Nếu không nói được sẽ là sự bôi nhọ danh tiếng của các chủ nhân mất!] (Angel-tan)

Chabane-kun ôm chầm lấy tôi và nói. Tôi sẽ phải nói một điều khủng khiếp với Chabane-kun đang hạnh phúc này.

[Hãy đi tới tiểu hành tinh và thay đổi quỹ đạo của nó, và cậu…có thể sẽ không trở về…] (Saitou)

Thật quá khó cho tôi để nói ra điều gì tàn nhẫn như thế. Tôi quỳ xuống và ôm lấy gương mặt ướt át của mình. Sau đó Chabane-kun nói [Trên đường tới đây, chúng tôi đã bắt được sóng truyền hình. Chúng tôi hiểu mà chủ nhân…chúng tôi được tạo ra với mục đích là giúp đỡ người, đó là lí do tại sao vào lúc này, “Nguyên mẫu” xin người hãy mỉm cười!] (Angel-tan)

Tôi không cầm được nước mắt nữa. Tôi xin lỗi! Tôi không còn cácch nào khác ngoài dựa vào cậu, vừa nói vừa khóc. Chabane-kun im lặng và xoa đầu tôi…

Từng Chabane-kun một bay lên bầu trời, cuối cùng chỉ còn lại Chabane-kun đầu tiên, do tự tay tôi chế tạo.

[Hãy nhận lấy thứ này. Nó là bản sao của AI gốc, ghi lại sự tiến hóa của “Nguyên mẫu”. Với điều này, người có thể tạo ra tôi thêm lần nữa.] (Angle-tan)

Nói rồi cậu ấy đưa tôi bộ nhớ. Dù rằng có bản sao đi nữa, chắc chắn sẽ không thể tạo ra một Chabane-kun y hệt…Cậu biết điều đó, đúng không? Ngay cả khi cậu yêu cầu tôi ngừng khóc, điều đó thật sự là không thể. Nhưng ít nhất, tôi có thể mỉm cười với chúng. Tuyệt vọng giữ lại tiếng khóc, tôi tạm biệt chúng với một nụ cười.

[Bảo trọng. Chabane-kun!] (Saitou)

[Chào chủ nhân, tôi đi!] (Angel-tan)

Sau khi Chabane-kun vượt khỏi tầm mắt, tôi vẫn thờ thẫn nhìn lên đó. Megumi-chan ôm lấy tôi và nói [Họ chắc chắn sẽ làm được!]. Bằng cách nào đó, tôi đã trở nên thư giãn và ngây ngô một lúc.

[Liên lạc với Không lực Liên quân được khôi phục. Họ gửi thông điệp: “Thứ gì đang tiến về phía tiểu hành tinh vậy?”. Chúng ta phải hồi đáp thế nào?] (Sĩ quan thông tin)

[Hãy đáp lại “Các đồng chí của chúng tôi sẽ giải quyết tình hình!] (Miki)

Đồng chí à……Thực sự Chabane-kun là bạn đồng hành quý giá của tôi, mặc dù họ đã tiến ra không gian nhưng thực tế đó sẽ chẳng hề thay đổi.

Chúng tôi quay lại phòng chỉ huy và kiểm tra kết quả. Một thông báo được gửi tới.

[Vụ nổ được xác nhận! Tiểu hành tinh đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu!]

Chabane-kun đã thành công. Cảm ơn các cậu, rất…rất nhiều. Lần này tôi thật sự muốn khóc, nhưng không phải vì buồn mà là vì lòng biết ơn.

Hàng trăm năm sau, nhân loại đã có những hiểu biết đầt đủ về vũ trụ và phát hiện ra một dạng sống có trí tuệ ở một hành tinh xa xôi. Họ là một chủng tộc cơ giới gọi con người là “Chủ nhân”, bằng tiếng Nhật.

---------------------------------------------

Tuyển Trans

Yêu cầu cao, không có lương

Ngoại hình ưa nhìn, ây eo 8 chấm :v

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận