RInka nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa của phòng học trống trơn.
“Shizukawa đây...tôi vào nhé.”
“Ừ,ừ, cậu vào đi!”
Một nói cao và đáng ngờ vang lên, đón Rinka vào cuộc trò chuyện bí mật chuẩn bị bắt đầu. Tự hỏi tại sao cứ phải lén lút như vậy, Rinka quan sát xem có ai nhìn mình không và cẩn thận bước vào phòng.
Đợi ở đó là người bạn cùng lớp của cô, Kokage. Cô bước đến trước mặt Rinka từ cửa sổ với nụ cười vô tư như mọi khi.
Rinka đóng cửa, đề phòng trước những tình huống xấu có thể xảy đến.
“Cậu...muốn nói chuyện gì với tôi?”
“Chuyện là….tớ muốn giúp cậu!” Kokage đi thẳng vào vấn đề.
“Giúp tôi?”
“Đúng vậy! Nói đơn giản thì tớ sẽ trở thành băng dính gắn kết cậu và crush! Độ bền lên đến 150%, kể cả bão cũng không bung ra được!”
“Tôi vẫn chưa hiểu…” Rinka cạn lời.
‘Phải cẩn thận với nhà Kawaraya đấy’-Rinka vẫn thường được nghe những lời này, nhưng giờ mới hiểu những căn dặn ấy thực sự đúng.
Kokage dí ngón trỏ vào má, nói.
“Đơn giản thì~ tớ sẽ giúp cậu và Mikado thành một cặp nồng thắm!”
“Eh...Với ngài Mikado sao?”
Nghe tên người mình yêu, tim Rinka nhảy mất một nhịp.
“Gia chủ nhà Kitamikado đã yêu cầu tớ một việc! Đó là giúp hai người các cậu trở nên thân thiết hơn!”
“Cha của Mikado-sama đã nói vậy sao?” mắt Rinka sáng lên.
“Nào! Đừng nghi ngờ tớ chứ! Tớ còn ghi âm lại, nghe này!”
Kokage chạm vào màn hình cảm ứng của điện thoại. Cùng với đó, giọng một người đàn ông được phát ra, tiếng nói vang vọng khắp phòng.
‘Với lại, ta muốn cô hỗ trợ cho mối quan hệ của Mikado.”
‘Vậy ngài muốn cháu thành cupid? Hiểu rồi!’
‘Không hẳn. Ta muốn cô đảm bảo Mikado và quý cô nhà Shizukawa, Rinka-dono thân thiết với nhau.’
Đây quả thực là cuộc đối thoại của Kokage với gia chủ Kitamikado.
“Ghi âm lại như vậy có ổn không đấy?...” Rinka lo sợ hỏi, khiến Kokage sững lại.
“Fueh? Sao cơ? Tớ vẫn ghi lại mọi thứ mà. Chắc chắn sau này chúng sẽ có ích.”
“Người mà cậu nói chuyện là gia chủ nhà Kitamikado đấy cậu có biết không? Hồi trước có người chỉ vì lén ghi âm lại lời ông ấy mà đã bay màu rồi đấy!”
“Ah...Thế là tớ sẽ bị giết sao?” biểu cảm Kokage trở nên u ám.
“Chắc...chắc là cậu không sao đâu…”
Nhà Kitamikado, vốn được ca ngợi không giờ làm trái với thỏa thuận, hẳn sẽ không giết Kokage đâu, nhưng còn thứ gì đó đáng sợ hơn cái chết nhiều kìa.
“L-làm sao bây giờ….Đừng giết tớ mà !!!” Kokage bám vào người Rinka, giàn giụa nước mắt.
“Kể cả cậu nói vậy thì…”
“Cậu là vợ tương lai của Mikado đúng chứ! Hãy nói gì tốt về tớ nhé!”
“Tôi không thể cứ thế hỏi họ được…”
Nhìn Kokage quỳ rạp, bò toài trước mặt mình, Rinka không biết nên làm gì cho phải. Đây là lần đầu cô thấy ai đó làm thế này, lại là bạn cùng lớp nữa chứ. Kokage lấy tay áo đồng phục Rinka lau nước mắt, rồi vỗ ngực.
“D-dù sao thì...cậu cứ để đó tớ lo! Tớ sẽ biến hai cậu thành cặp đôi ngọt ngào sớm thôi! Ngay ngày mai, các cậu sẽ thành đôi chim uyên ương hôn nhau không còn dè dặt!”
“N-nhanh thế!” má Rinka nóng bừng lên.
“Hôm sau nữa, rồi sẽ là sinh con!”
“Nghe ảo vãi….mà cậu đang nói đến vòng đời loài nào vậy?”
“6 ngày sau, và boom…! Cháu chắt!”
“Lại nữa..tốc độ kinh khủng gì thế?”
Rinka cảm thấy lo lắng cho một Kokage đã quên mất quy trình sinh sản của con người. Kokage ưỡn người mình ra trước, tiếp tục.
“Thế nào hả Rinka-chan?~ Tớ giỏi mấy vụ này lắm đấy! Cứ sử dụng tớ tùy ý nhé~”
Nhìn người bạn cùng lớp chuẩn bị bán thân, Rinka cảm thấy quan ngại sâu sắc. Cô mong rằng ít ra con nhỏ kia cũng nên biết trân trọng cái thân thể đang tuổi lớn của mình đi chứ. Nhưng dẹp vụ đó qua một bên đã.
“Nghe cũng hay đấy nhưng mà...tôi xin từ chối.”
“Ehh, sao thế?”
“Tôi phải tự mình chinh phục ngài Mikado mới được! Nếu không tự dành được tình yêu cho bản thân thì làm sao tôi gọi mình là người nhà Shizukawa được chứ? Dùng mưu hèn kế bẩn như thế này, tôi có khác gì phế phẩm của trường nữ sinh Shirase đâu.”
“Thế hả...tớ thấy dùng mưu hèn kế bẩn với người khác cũng có sao đâu!”
“Mà..nếu muốn làm mấy phương pháp như vậy thì tôi đã báo cáo về mối quan hệ của Mikado-sama và Nanjou-san cho ngài Kitamikado rồi.”
“Eh…?”
“K-không có gì!”
Suýt thì bất cẩn buột miệng ra thứ không nên nói. Cô còn vẫn muốn giữ bí mật mối quan hệ của Mikado và Kisa.
Rinka đứng thẳng lưng, tự hào khẳng định lại.
“Đây là vấn đề của một người phụ nữ! Tôi nhất định sẽ khiến tình yêu này nở rộ bằng chính sức mình!”
Lời tuyên thệ tự tin và hãnh diện ấy vang lên khắp phòng. Kokage mở to mắt nhìn Rinka.
“Uầy, Rinka à, cậu ngầu thật đấy!”
“Tôi có muốn ngầu đâu chứ…”
Mặt Rinka đỏ bừng lên. Cũng không trách được. Vừa mới bộc lộ cảm xúc dõng dạc như thế cơ mà.
“Thế thì tớ sẽ không làm phiền cậu vậy...Đang định đưa cậu mấy tấm hình của Mikado thu thập được từ dữ liệu cơ mà…”
“Hả...hình của Mikado-sama ư?” vai Rinka run lên.
“Ừm hứm. Dạo này tớ thường bám theo Mikado. Ấy, không phải có ý gì đâu!”
“Cậu...là kẻ bám đuôi sao?” Rinka run rẩy, mắt ngân ngấn lệ.
Có lẽ cô phải gọi cảnh sát giải bạn cùng lớp của mình đi mất thôi.
“Cậu nhầm rồi! tớ chỉ muốn thu thập thông tin về nhà Kitamikado mà thôi! Và vì tớ lúc nào cũng đi theo Mikado, nên tớ có được rất nhiều ảnh của cậu ấy.”
Kokage lôi ra từ trong cặp một phong bì dày cộm, đưa cho Rinka. Cảm nhận sức nặng của nó, cô từ từ kiểm tra bên trong.
“Cái này là…”
Cô được nhìn thấy một đống ảnh. Không chỉ là ảnh Mikado khi ở trường, mà còn là ảnh cậu ấy đi dạo trong công viên, gà gật ngủ trong chiếc xe đến trường, khi mua quần áo và đủ các thể loại gương mặt của cậu mà Rinka chưa từng thấy bao giờ. Cô không quan tâm Kokage chụp được chúng bằng cách nào nữa. Trong đó còn cả ảnh Mikado đang thay đồ, cơ thể săn chắc được rèn luyện và góc nghiêng mang vẻ nghiêm túc ấy tỏa sáng tựa mặt trời vậy.
“Ah...Ahhh….Mikado-sama…”
“Rinka-chan? Sao cậu lại ngậm ảnh vậy!?”
“Ah....xin lỗi, tôi bị mất kiểm soát.”
“Đừng biến mình thành con dê thế chứ! Đừng quên cậu là con người đấy!”
Rinka vội đưa bức ảnh Mikado bán khỏa thân ra khỏi miệng, chùi đi nước miếng của mình. Cô thầm nhủ phải cẩn thận, chỉ được cho ra vẻ mặt trang nghiêm của mình thôi.
“Không sao đâu...chuyện này vẫn hay xảy ra ý mà..”
“Thật không đó? Có con kí sinh trùng ngoài hành tinh nào ở trong người cậu không?
--Cô ấy có thể là một kẻ bám đuôi, nhưng ít ra cũng là một người tốt.
Rinka bắt đầu thay đổi ấn tượng về Kokage. Cô cẩn trọng ngắm nhìn những tấm ảnh trước mặt.
“Bức nào cũng trông rất tuyệt vời….Chúng thể hiện được vẻ đẹp của Mikado-sama….Một báu vật của thế giới….Xem chừng cậu cũng có tay nghề đấy.”
“Ehhh~ Cậu nghĩ vậy sao? Đừng tâng bốc tớ thế chứ~” Kokage lùi lại, tay xoa gáy ngại ngùng.
Thường thì cô sẽ huyên thuyên mấy điều huyền bí với Rinka, nhưng hôm nay lại dễ bảo và khá dễ thương.
“Không, tôi không tâng bốc cậu đâu. Bức ảnh này chụp Mikado với một góc chéo 45 độ hoàn hảo. Mikado-sama thì góc nào cũng đẹp rồi, nhưng góc này là ngài ấy ngầu nhất! Còn chưa kể đến những bông hồng đằng sau nữa. Quả….là một bức ảnh tuyệt đẹp.”
“Cậu là một kẻ cuồng tín à?! Một kẻ cuồng Mikado sao hả, Rinka-chan?! ” Kokage chớp mắt bất ngờ.
“Tôi vẫn còn non lắm để gọi mình với danh hiệu ấy. Tất nhiên, là vợ tương lai của ngài ấy, tôi hiểu Mikado-sama nhất, nhưng có vẻ như cậu cũng tường thấu sự quyến rũ của ngài ấy phết đấy, Kawaraya-san. ”
“U-Um...Cảm ơn nhiều nhé...?” Kokage lộ ra vẻ mặt đầy bối rối.
Mikado là sự tồn tại vĩ đại nhất từng ban phước cho trái đất này, và Rinka là một trong những người hiểu cậu nhất, đạt dến cảnh giới cao nhất. Hẳn Kokage đã hiểu rõ điều này rồi, Rinka thầm nghĩ.
“Nhưng, tớ đoán sẽ tốt hơn nếu tớ không chúi mũi vào chuyện này nhỉ. Tớ nên mang ảnh về nhà thôi...”
“Làm ơn đợi một chút đã!”
Nhanh như chớp, Rinka ngắt lời Kokage.
“Fuel?” Kokage bối rối kêu lên.
“Làm ơn, làm ơn hãy hỗ trợ nỗ lực của tôi, nhé!”
“Eh, không phải cậu nói đó là vấn đề riêng của cậu sao?” Kokage cố gắng kéo lại những bức ảnh, nhưng Rinka nào chịu buông chúng ra.
“Tôi đã quyết định quá vội vàng mà! Tôi không biết cậu lại có những bức hình đẹp đến như vậy, Kawaraya-san! Cậu có nhiều ảnh của MIkado-sama lắm, đúng không?”
“T-Tớ có nhiều lắm...ít nhất một nghìn tấm đấy...?”
“Ahhh...!”
Rinka lại một lần nữa đánh mất chính mình, hai cánh tay cô ôm lấy cơ thể mảnh mai của mình, rồi nhanh chóng chộp tay của Kokage.
“Thế có nghĩa là...chỉ giả sự thôi, nhé? Cậu có thể đủ nguyên liệu để tạo ra chiếc gối ôm, hoặc thậm chí mô hình tỉ lệ 1:1 của Mikado-sama, phải không?!”
“Thực sự chỉ là giả thuyết thôi đúng không, đáng sợ quá! Và đôi mắt cậu thậm chí còn đáng sợ hơn!”
“Thật, chỉ là giả thuyết thôi! Thật của thật đấy!”
“Cóóó… Tớ nghĩ là tớ có...vì vậy hãy tha cho tớ điiiiii!!”-Kokage run rẩy sợ hãi trong khi Rinka cứ lắc người cô ấy.
Mặc dù Rinka không có ý định dọa bạn cùng lớp của mình như thế này, nhưng điều này cũng đáng thôi. Là cô gái đang yêu, Rinka đã thu thập kha khá số lượng gối ôm hình Mikado, nhưng làm sao có thể đấu lại với kho ảnh đa dạng của Kokage được. Tất nhiên rồi, cô muốn tất cả chúng.
“C-cảm ơn cậu rất nhiều. Được một người như cậu hỗ trợ thật sự tốt quá.”
“À-ờ, sẽ rất là rắc rối nếu cậu từ chối đấy...” Kokage nhìn vẫn có chút lo lắng.
“Rất vui được hợp tác, Kawaraya-san!”
“H-Hãy cố hết sức mình nhé. Tớ sẽ giúp cậu với mọi thứ tớ có!”
Hai cô gái bắt tay nhau, gật đầu thỏa thuận.
-----
Giờ nghỉ trưa.
Vừa bước ra sân trường, Rinka đã tia thấy Mikado đang ngồi ở trong bóng râm của nhà kho. Theo nguồn tin của Kokage, Mikado dạo gần đây thường xuyên lui đến đó. Rất ít người qua lại chỗ này, còn phong cảnh xung quanh thì được bao quanh bởi vòng cây rất đẹp.
-Ngài ấy hẳn phải tận dụng thời gian thư giãn trong thời điểm khó khăn như này.
Nghĩ về những vất vả khó khăn mà người chồng tương lai của cô đang gánh vác, Rinka từ từ đến gần Mikado. Cô không muốn làm phiền ngài ấy dù bằng cách nào chăng nữa, nhưng cô phải sử dụng thông tin quý giá đã nhận được từ Kokage. Cô cần tận dụng cơ hội này để thu ngắn khoảng cách giữa cô và vị hôn phu yêu dấu của mình. Thế nên, Rinka cẩn thận hé nhìn từ trong góc nhà kho và gọi ngài.
“Mikado-sama, ngài đang làm gì vậy?”
“Oh, Rinka đó à?”
Mikado trưng nét mặt như đứa trẻ nhỏ khi phát hiện chỗ ẩn náu của mình, khiến trái tim Rinka loạn nhịp.
“Ngài đang chơi trò trốn tìm đó sao?”
“Trốn tìm...Ờm, giống thế. Thực sự gần đây khá bận, nên tớ muốn một chỗ để nghỉ ngơi”
“Em xin lỗi...Đã làm phiền thời gian nghỉ quý giá của ngài.”
Mikado cười nhăn nhó.
“Đừng lo lắng về điều đó. Cậu đang làm bầu không xung quanh dịu đi, cậu không làm phiền tớ chú nào đâu.”
“Những từ ngữ ngài ban phước cho em mới tốt đẹp làm sao...Ngài, quả là là người thấu hiểu cảm xúc của vợ, là người chồng tốt nhất mà em từng ước ao!”
“Tớ vẫn chưa phải chồng của cậu mà.”
“Vậy có nghĩa là ngài cuối cùng sẽ trở thành chồng của em thôi!”
“Ý tớ không phải như vậy!”
Rinka chắp hai tay trước ngực, như thể là đang cầu nguyện.
“Ahh, em mong ngày đó đến quá…”
"Nghe tớ đi! Làm ơn, xin cậu! ”Mikado lắc vai Rinka.
Tuy cậu cầu xin như vậy, nhưng cái hành động đặt tay trên vai ấy lại khiến Rinka suy diễn lung tung để rồi má đỏ ửng lên.
“Cứ như… giống như Mikado-sama đang cố gắng gạ gẫm em vậy.”
“Chung ta đang nói về cái gì vậy thế? Tớ không làm điều gì như vậy cả!”
“Được thôi, Mikado-sama. Em đã chuẩn bị xong rồi đây.”
“Cậu thật sự không cần làm như vậy đâu mà! Hãy kiểm soát bản thân lại đi, bây giờ đang là giữa trưa mà!”
“Ngài nói đúng. Thứ này làm vào ban đêm thì tốt hơn…”
“Làm ơn, hãy quay lại thực tại đi…” Mikado cúi xuống, mất hết sức lực.
Nhìn thấy thế, Rinka bắt đầu hoảng loạn. Làm chồng mình căng thẳng nghĩa rằng cô là người vợ thất bại. Cô phải chữa lành cho cậu. Rốt cuộc thì cậu đến đây để tìm kiếm sự thư giãn mà.
Nhờ sự hỗ trợ từ Kokage, Rinka may mắn được biết rằng Mikado thích nói về chủ đề gì. Cô lục đục đổi chủ đề để khiến cậu vui vẻ.
“Ah, ngài lại làm em nhớ đến cái này... Ngài đã từng xem phim Những người khốn khổ chưa?”
“Ý cậu là bản remake trong buổi chạy roadshow đó? Tớ không… ” biểu hiện của Mikado trở nên nhợt nhạt.
[Mikado-kun cảmthấy bản remakes thật tệ. Nghe cậu ấy nói chuyện với một người bạn cùng lớp về nó, thì cậuấy có vẻ khá ghét nó đấy.]
Những lời của Kokage lướt qua đầu Rinka. Cô ấy có chút nghi ngờ về việc Kokage nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy đứa con trai trong phòng thay đồ, nhưng từ lâu cô ấy đã không còn hơi đâu thắc mắc về mấy phương pháp của Gia tộc Kawaraya nữa. Quan trọng là thông tin về Mikado kìa.
“Không phải bản remake, mà bản đen trắng lần đầu được công chiếu vào năm 1952 cơ.”
“Ahh, tất nhiên là tớ xem rồi. Bộ phim đó làm sao cơ?” Ánh sáng đã trở lại trong mắt Mikado.
"Em đã xem nó vào ngày hôm trước và thực sự thích nó, vì vậy em muốn nghe nhận xét của ngài.”
Những người khốn khổ. Bản gốc được viết bằng tiếng Pháp bởi Victor Hugo và đã được dịch sang nhiều thứ tiếng khác , chẳng hạn như tiếng Nhật dưới tựa đề ‘Ahh, sự tàn ác’.
“Yeah, bản gốc khá thú vị đấy, nhưng bản chuyển thể vào năm 1952 đã thêm chút ít điều mới vào kịch bản. Không chỉ là nhân vật chính Jean Valjean, mà cái nghèo của thời đó cũng được khắc họa rất rõ, khiến tớ muốn nghiên cứu về cảm xúc của những người dân.”
Rinka gật đầu đồng tình với ý kiến đó.
“Đúng rồi nhỉ, họ đã thêm kha khá nhiều nhân vật vào trong bản chuyển thể. Cá nhân em thích những em gái của nhân vật chính nhất...”
“Tớ cũng thấy thế. Sau khi ăn trộm bánh mỳ về cho gia đình nghèo của mình, cậu ta đã bị bỏ tù, trong khi cô em gái vẫn chờ đợi anh mình...Thật anh hùng. Tớ thật sự muốn một cái kết có hậu cơ, nhưng chúng ta nhận được kết thúc mang tính thực tế hơn...Nó dạy ta rằng không có gì trên thế giới tồn tại mãi mãi... một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Tớ khá chắc Cosette có thể được coi như là em gái chuyển sinh. Chỉ riêng điều này đã mang lại cho ta sự cứu rỗi nào đó, tớ cho là vậy. ”
Rinka chưa từng thấy Mikado say sưa nói về điều gì đó. Trong suốt bữa tối hôm ấy, ngài ấy cũng đã cố gắng hết sức để thêm thắt vào cuộc trò chuyện để không khiến nó rơi vào bế tắc, song nó chắc chắn không thể so sánh với điều này.
Một nụ cười thoát ra khỏi miệng Rinka.
“Có vẻ như ngài rất thích bộ phim đó.”
“Y-Yeah, tớ đoán vậy” Mikado gãi má.
Có vẻ cậu đã quá trễ để nhận ra rằng mình đang quá chú tâm vào chủ đề này. Một điều mà Rinka chưa từng thấy trước đó.
“Đã lâu rồi tớ mới được nói về một bộ phim mà tớ thích. Cảm ơn cậu, Rinka. ”
“Mikado-sama…! Quả là những lời tử tế làm sao…! ”
Ngay bây giờ, chỉ có hai người bọn họ trong cái bầu không khí này. Mikado chỉ nhìn vào mỗi Rinka.
—Bầu không khí của cặp vợ chồng sắp cưới là như thế này sao?
Rinka ngập tràn trong hạnh phúc. Cô thầm biết ơn Kokage về việc cung cấp những thông tin quý giá như vậy. Có lẽ cô nên trả tiền cho những thông tin đã lấy này khi cô và Mikado kết hôn.
Tuy nhiên, khoảnh khắc hạnh phúc này chỉ kéo dài trong một giây ngắn ngủi.
“...Ra là ngươi ở đây, Mikado!”
Nghe thấy giọng nói của đối thủ lớn nhất của mình, mặt Rinka tái đi. Kisa bước đến chỗ họ từ hành lang. Với một tay chống thắt lưng, có thể thấy rõ cô ấy đang không hài lòng ngay cả khi nhìn từ xa. Rinka ngờ rằng họ vẫn đang chiến tranh và chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng bảo vệ Mikado nếu cần thiết.
“Làm thế nào...mà ngươi tìm được chỗ này?”
Ngay cả có là đi dạo, cô ấy cũng không dễ tìm thấy vị trí biệt lập này. Và, Kokage không có lý do gì để bắt tay cùng với Gia tộc Nanjou.
“Ừm… thì… lần theo m-mùi hương! Tôi đã tìm ra vị trí của Mikado nhờ mùi hương của cậu ấy! ”
“Cô là chó sao?!” Mikado vặn lại.
“Tôi có thể làm thế dù không phải là một con chó! Tôi có thể nhận ra mùi hương của Mikado ngay cả khi nó ở cách xa năm km! ”
“Bây giờ cô đang săn tôi hảa?!”
Mắt Rinka mở to bất ngờ.
“N-Năm km… tôi cố lắm chỉ có thể đánh hơi trong vòng một…”
“Rinka, đừng quan tâm mấy thứ như vậy chứ!”
“Hừm, khoảng cách bốn km là kha khá khác biệt đấy, ngươi biết không? Chà, tôi cũng chì mong đợi nhiều như thế từ Gia tộc Shizukawa. ”
“Khứu giác của tôi… đang bị coi thường…?”
“Ai quan tâm đến điều đó chứ…?” Mikado rơi vào tuyệt vọng.
Cho đến bây giờ, cô đang có thể thưởng thức một cuộc trò chuyện nhàn rỗi thư giãn, nhưng tất cả đã trở thành địa ngục sau chưa đến một phút. Tin rằng đây là tình địch của cô, Rinka trừng mắt nhìn Kisa với vẻ giận dữ. Đương nhiên, Nữ hoàng Bóng tối tương lai sẽ không bị khuất phục trước điều đó.
“Và, hai người đang nói chuyện về cái gì thế? Tôi cảm giác là mình đã nghe điều gì đó về một bộ phim phải không? ”
"Chúng tôi đang nói về bộ ‘Những người khốn khổ’.”
“Để ta nói cho ngươi biết nhớ, bản làm lại thực sự là rác rưởi! Mặc ngươi có thích nó nữa, Mikado, nhưng bản gốc từ năm 1952 hay hơn nhiều! Nếu ngươi không hiểu đến cái điều đó, thì đừng có đòi xem phim và coi những video miễn phí tầm thường đó với bọn dân đen đi!”
Kisa đưa ra một cái nhìn hăm hăm đe dọa. Cô ấy đã thể hiện cảm tình vô cùng khác biệt cho hai bộ phim.
“Tôi-tôi… tôi cũng thích phiên bản năm 1952…?” Mikado nói thêm, có phần hơi kinh hãi.
Kisa chớp mắt.
“Ế, thật hả? Bộ phim đó thú vị thật, đúng không? Jean Valjean lại có kết thúc như vậy, chẳng ngầu một tý nào! Tôi đã cười đau cả bụng khi hắn bị bỏ tù đấy!”
“Tại sao cơ?”
“Ý tôi là, nếu thực sự là một người đàn ông tốt, hắn đã có thể trốn thoát khỏi cảnh sát và không bị đưa vào tù ngay từ đầu rồi.”
“Cô tưởng tượng ra cái viễn cảnh nào nào khi nói đến ‘một người đàn ông tốt’ thế…?”
“Một tên lửa chăng…? Hắn ta có thể… bắn hạ một chiếc máy bay… với cơ thể trần truồng của mình…? ”
“Đây là thể loại tầm cỡ nào rồi...?” Mikado nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình.
— Ngài ấy đã có cảm nghĩ gì khi nghe điều này chứ?
“Nhưng, đúng là bản năm 1952 khá hay. Ta ngạc nhiên vì ngươi cũng wa — ” Kisa dừng lại giữa câu.
”Chuyện gì xảy ra vậy?”
Rinka nghĩ rằng có gì đó không ổn, vì vậy cô nhìn cùng hướng như Kisa, và thấy Kokage sau cửa sổ của trường học. Cô ấy hẳn đang rất háo hức xem liệu thông tin mình đưa ra có tác dụng hay không.
Kisa tránh nhìn chằm chằm vào Kokage.
“Đó là bộ phim tệ nhất từng có! Nếu ngươi không hiểu cái gì làm cho bản remake hay như vậy, ngươi nên chết trong đám cháy thì hơn! "
“Điều đó hoàn toàn ngược lại với những gì cô vừa nói mà?!”- Rinka bối rối.
“Rìa lý? Ta chắc chắn ta đã luôn nói những sự thật không thể bàn cãi.. Ta chưa bao giờ nói rằng phiên bản năm 1952 thú vị cả. Mấy tế bào não của ngươi hoạt động ổn đấy chứ? ”
“Ếhhh…”- Mikado tham gia vào cái thứ trò chuyện khó hiểu này.
Sự thay đổi này xảy ra vào lúc Kisa phát giác ra Kokage, nên theo cách này cách khác nó phải liên quan ít nhiều với cô ấy, nhưng Rinka không thể nắm bắt chi tiết với sự thiếu hiểu biết của mình về tình huống này.
Thậm chí nó có thể dẫn đến lý do Mikado và Kisa đánh nhau dữ dội gần đây.
“Ngoài ra nhé, đối thủ của nhân vật chính, thám tử cảnh sát Javert cũng quá ư dễ mềm lòng. Dù Jean Valjean thay đổi bao nhiêu, thì y cũng chẳng nên không chịu bắt hắn và cũng không thể bẻ cong pháp luật, quả là hoàn toàn vô dụng! Nếu là tôi, tôi đã bắn chết nhân vật chính, rồi cho nổ tung nhà tù rồi! ”
“Vì vậy, cô sẽ nghiền nát cả hai bên?! Ngoài ra, tại sao cô lại cứ bị bị ám ảnh bởi việc cho nổ tung nhà tù vậy!? ”
Kisa nhún vai, và khịt mũi kiêu ngạo.
“Ý tôi là, chủ đề của câu chuyện đó là về sự phi lý của xã hội, phải không? Điều đó kết luận rằng toàn bộ hệ thống chính quyền đã sập xệ hư hỏng, vì vậy ta nên cho nổ tung mọi thứ và xây dựng lại tất cả thì hơn. Sự tham nhũng và những giáo điều vô lý sẽ biến mất, hẳn vậy rồi. "
“Nanjou-san....”
“Kisa...”
Cả Rinka và MIkako đều chớp mắt trước Kisa. Đổi lại cô chỉ nhìn họ với vẻ lúng túng.
“C-Cái gì?”
“Chà… tôi chỉ nghĩ rằng cô chắc chắn đã xem bộ phim đó rất hứng thú… cô biết rất nhiều.”- Mikado nói trong sự ngưỡng mộ.
Đối với ai đó nói rằng đây là bộ phim tệ nhất từ trước đến nay, cô ấy chắc chắn đã đọc rất nhiều về nó. Nó hoàn toàn khác với Rinka, người chỉ biết những điều cơ bản để nâng cao tình cảm của Mikado dành cho cô ấy.
“T-Tất nhiên! Tôi là hiện thân của trí tuệ mà! Mọi thứ đều ở bên trong tế bào não của tôi! ”
"Điều đó hơi trắng trợn quá đấy, phải không ?!"
“Không, không. Ánh sáng đi qua gương lăng trụ sẽ thành cầu vồng thôi!”
"Điều đó có nghĩa là gì kia chứ?!"
Nhìn hai người họ lại bắt đầu khẩu chiến với nhau, Rinka nghĩ.
—Tôi thực sự không thể hy vọng sẽ thắng được Nanjou-san mà… có vẻ như vậy rồi…
Còn bây giờ, cô quyết định dừng lại và rút lui.
11 Bình luận