The Villainous Daughter’s...
Scarlet Rain Murakami Yuichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 8: Náo loạn phe phái trường học - phần một 5

67 Bình luận - Độ dài: 4,760 từ - Cập nhật:

Đôi lời muốn nói của trans: t hơn tháng nay không đọc với cả dịch rồi, mãi mới động vào nên khá chắc sẽ có nhiều sai sót, ai phát hiện lỗi nào cứ cmt phía dưới là t sẽ sửa ngay khi có thể.

Với cả theo dự kiến thì chương này sẽ đăng vào sinh nhật của t (15/11) nên nếu Maus có đăng thì mọi người cứ cmt THỨ AI CŨNG BIẾT ở dưới đấy nhá ;3

Xin cảm ơn vì đã đọc hết dòng này :V

----------

Ngôi trường này có dạy ba khóa học.

Đầu tiên là lớp dạy cho quý tộc tập trung vào việc học lãnh đạo. Phần này này đương nhiên là bao gồm cả những kiến thức cần thiết cho xã hội như là tác phong, nhảy và đủ loại nghệ thuật.

Tiếp theo là lớp dành cho các thường dân. Cái này được tập trung quanh về kinh tế, nơi mà một lượng tối thiểu phép tắc cần thiết để đối phó với quý tộc cũng được giảng dạy.

Cuối cùng là lớp dành cho những người phục vụ cho quý tộc. Họ được dạy một phạm vi rộng lớn kiến thức ở nơi này vì những kỹ năng cần thiết sẽ thay đổi tùy thuộc vào người mà cuối cùng họ sẽ phục vụ.

Cần lưu ý thêm một chút là, tỉ lệ biết chữ và mức giáo dục chung của đất nước không cao chút nào cả. Những thường dân nhập học vào học viện thủ đô là những tinh hoa trong tầng lớp xã hội của họ.

Mỗi cái trong ba khóa học kể trên sau đó sẽ được phân loại thêm theo điểm của họ. Đương nhiên, tiểu thư Sophia ở Lớp A của khóa học quý tộc và tôi được đưa vào Lớp A của khóa học hầu cận.

Thế nên, không có nhiều cơ hội cho tiểu thư và tôi tiếp xúc ngay cả khi cả hai học chung trường.

Tôi phục vụ cô trong lúc đưa và đón đến trường với cả giờ ăn trưa nhưng cô lại được để cho một hầu gái chăm sóc trong những giờ nghỉ khác và các tiết học.

Tuy nhiên, vì không phải lúc nào cả hai cũng ở cạnh nhau, thời gian tôi dành để phục vụ cô không thực sự giảm đi nhiều bởi chuyện đó cả. Thế nên thật đáng ngạc nhiên là mọi thứ không thực sự khác biệt như vậy.

Dù sao, quan trọng hơn là ngăn chặn cái kết bị hành hình của tiểu thư trong khi mà thay vào đó, cô sẽ tìm thấy được sự hạnh phúc. Nghĩ như vậy, có vài điểm trước mắt cần phải lưu ý.

Đầu tiên, tiểu thư cần phải tránh khỏi việc vướng vào rắc rối với phe tinh hoa. Không thể nào mà cô bị buộc cho một tội lỗi mà bản thân không phạm phải nếu tiểu thư không kết giao với họ từ lúc khởi đầu.

Tiếp theo, cô cần nuôi dưỡng một mối quan hệ tốt với nhị hoàng tử. Tiểu thư bị xử tử trong trò chơi vì cô đã biến một hoàng gia thành kẻ thù của mình. Giữ được thiện ý của nhị hoàng tử sẽ là chìa khóa để tránh khỏi việc này.

Sau đó, phải cẩn thận để cô không biến những thường dân thành kẻ địch. Điều này có liên quan đến lý do thứ nhất nhưng nếu họ trở thành kẻ thù của cô thì bên tinh hoa có thể sử dụng sự thật này cho mưu đồ của họ.

Tuy nhiên, nếu cô quá thân thiện với những thường dân, nhóm tinh hoa có thể bất chấp mà trở thành kẻ thù của cô. Thế nên, cần phải giữ cân bằng với cả hai bên.

Sau cùng, tôi cần phải chắc rằng tiểu thư không rơi vào bóng tối. Thậm chí nếu Alicia không ở đây, điều đó không nhất thiết có nghĩa là không có ai ở đây mà cô có thể ghen tị. Vì vậy, điều cốt yếu là tôi phải xem xét các hành động của bản thân mình và chắc rằng không có điều gì khiến cô đau buồn xảy ra. [note28114]

May thay, tiểu thư và nhị hoàng tử đều ở Lớp A và với chuyện rõ ràng là hoàng tử có thiện ý với cô, không khó để cho một tình bạn giữa hai người họ.

Không may rằng, thậm chí tôi còn phải làm nhiều việc hơn nữa trong khi giải quyết những vấn đề này.

Trước tiên, tiểu thư và tôi bị xử tử trong trò chơi vì cả hai đã bị phản bội bởi những người bản thân xem là đồng đội trong khi đang thực hiện một hành động vô cùng xấu ác. Chúng tôi bây giờ sẽ không làm bất kỳ điều gì tương tự nhưng quan trọng là phải tìm được một đồng minh đáng tin cậy.

Để cho những mục tiêu đó, cần phải thiết lập một vị trí bên trong lớp học của mình. Nếu cuối cùng lại bị cô lập, tôi có thể vô tình tạo ra những kẻ thù không cần thiết.

Nghĩ những điều như thế, ngày đầu tiên cuộc sống học đường của tôi đã bắt đầu.

Tôi đưa tiểu thư đến lớp cô trước khi vào lớp A hầu cận, rất nhiều những học sinh khác đã tụ tập ở đó và chia ra thành các nhóm.

Khi tôi nhìn quanh để tìm một cuộc hội thoại bản thân có thể tham gia, tôi bắt gặp ánh mắt của một trong số những người bạn cùng lớp.

Cậu ta trông như một cậu trai tóc nâu đơn giản nhưng tôi lại cảm thấy điều gì đó xảo quyệt đằng sau cặp mắt xanh ấy. Trong trò chơi, lẽ ra không có bất kì nhân vật quan trọng nào đến từ khóa hầu cận, và khoảnh khắc tôi nghĩ vậy- vẻ mặt cậu đột nhiên sụp xuống.

Trước khi tôi có thể kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, cậu đã rơm rớm nước mắt ôm lấy phía sau đầu.

“Đau đấy! Chloe, cậu đang làm cái quái gì vậy?”

“Là vì cậu đang ngốc quá đó, Luke. Sao cậu lại nhìn chằm chằm vào ai đó vào lần đầu gặp mặt chứ? Thật xin lỗi về điều đó. Uhh…Cyril, phải chứ? Tên này ghen tị với điểm số của cậu đó.”

Một cô gái tóc nâu đã nói vậy.

-Ngắn gọn thì, cậu trai tên là Luke đang trừng mắt vào tôi bì cậu ghen tị với kết quả của tôi, và nhận thấy điều đó, cô gái tên Chloe đã đánh vào phía sau đầu cậu khiển trách.

Chắc chắn là một lời giải thích kỳ lạ, nhưng điều đó có chút gì thú vị… giờ hãy nghe họ nào.

“Hai người có vẻ thực sự rất thân thiết, có phải cả hai có quen biết nhau trước khi đến đây không?

“Thật không may, tôi lại là bạn thuở nhỏ của tên ngốc Luke này.”

“Tôi hiểu rồi, vậy hai người có một mối quan hệ không thể tách rời à?”

Ít nhất thì Chloe không có vẻ thù địch.

Tôi vẫn không chắc về Luke, nhưng mà- khi cậu hướng mắt về phía tôi, cậu lại đưa ra một lời chào thân thiện đáng kinh ngạc, “Tôi là Luke. Rất vui được gặp mặt.”

Làm nóng bầu không khí, chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau.

Họ dường như đã nhập học vào trường này để phục vụ cho một cô con gái quý tộc nào đó.

Những thứ chi tiết bị bỏ qua nhưng hình như cô ấy đã che chở họ mặc cho thân phận thường dân sau khi hai người mất đi cha mẹ. Đại khái thì họ hiện đang ở vị trí tôi lên kế hoạch cho Roy và Emma trong tương lai.

Chà, sau khị họ nói cho tôi chuyện của bản thân xong, toàn bộ sự thù địch của Luke tôi cảm thấy lúc trước đã biến mất. Vẫn còn có vài phần tôi quan tâm đến nhưng họ có vẻ không phải là người xấu.

“Dù sao thì, chúng ta sẽ học tập ở cùng một lớp trong năm tới nên hãy thân thiện với nhau nào.”

“Đồng ý! Rất vui khi được gặp cậu, Cyril!”

“Ừ, tôi cũng rất vui khi gặp cả hai.”

Tôi đáp lại thiện chí của họ với một nụ cười. Tôi đã lo về vài chuyện sẽ xảy ra sau khi thấy phái tinh hoa ở buổi lễ nhập học nhưng cuộc sống học đường của tôi coi vẻ đang có một khởi đầu khá êm đẹp.

“Mọi người, trở về chỗ ngồi của mình đi nào.”

Một tiếng nói như vậy đột nhiên vang lên từ lối vào căn phòng. Khi tôi hướng mắt mình về phía đó, một người đàn ông trung tuổi dường như là giáo viên đã đang đứng đó.

Tôi có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy một khuôn mặt mình biết nhưng đã quyết định ngồi xuống trước. Vì chúng tôi không được định rõ chỗ ngồi, tôi chỉ nhanh chóng chọn một chiếc ghế trống.

Các bạn học khác của tôi cũng làm theo. Những chuyển động nhanh lẹ chứng tỏ họ thật sự thuộc về lớp A của khóa hầu cận.

“Chào mừng mọi người đến với lớp học của tôi. Ở đây nghĩa là mấy trò là những tinh anh hàng đầu của ngôi trường này. Mấy trò đã tự mình trở thành những hầu cận tuyệt vời- không, có phải mấy đứa thực sự nghĩ vậy à?”

Thái độ của giáo viên đột nhiên thay đổi.

Mặc cho không giới thiệu bản thân mình nhưng tên của ông là Tristan. Tiện thể thì ông ấy là cũng là chú của tôi.

Dù được nuôi dưỡng như một hầu cận nhà Rosenberg, trong thời gian ở ngôi trường này, gia đình hoàng gia đã thích ông ấy và cuối cùng ông đã trở thành quản gia riêng của anh trai nhà vua.

Ông là một con người rất tài năng nhưng như bạn có thể thấy đấy, ông có chút tính cách hai mặt. Có thể là trông khá trẻ nhưng ông thực sự đã ngoài ba mươi.

Đôi mắt đen cùng mái tóc nâu. Đứng trên bục giảng, thầy Tristan trông gần như chính xác với ông ở trong trò chơi. Trong Espressivo of Light and Darkness, ông là một trong những mục tiêu chinh phục tiềm năng của Alicia. [note28115]

Nhân tiện thì chị gái tiền kiếp của tôi là một fan lớn của Tristan cosplay, thế nên khi nhìn thấy ông ở đây, tôi có nhớ chị ấy đôi phần và cảm thấy chút nhớ nhà. [note28116]

Đây là lần đầu tôi gặp ông trong dạng người, nhưng có một bầu không khí thực sự rất điềm tĩnh quanh người đàn ông này. Đúng như mong đợi của một nhân vật được đông đảo phụ nữ lớn tuổi yêu mến.

Một người như vậy đã đột nhiên giương nanh vuốt về phía những tân sinh đang bối rối.

“Mấy đứa có thể là có số điểm hàng đầu trong kỳ thi đầu vào nhưng đó chỉ là tiêu chuẩn cho trung học. Nếu mấy đứa nghĩ bản thân là gì đó đặc biệt chỉ với như vậy, tất cả sẽ thấy bản thân nhanh chóng bỏ cuộc mà thôi.”

Với tư cách là một người tái sinh, tôi biết rằng những lời của ông là chính xác.

Tôi là người đứng nhì trong kỳ thi năm nay, nên tất nhiên trong khóa hầu cận, tôi hiển nhiên là người có điểm số cao nhất, thế nhưng đó chỉ là vì những kí ức tiền kiếp của tôi như là một học sinh.

Nếu tự mãn với bản thân hiện tại thế nào, tôi sẽ không còn phù hợp làm quản gia riêng của tiểu thư. Tôi cần phải cải thiện bản thân thậm chí còn hơn nữa kể từ bây giờ.

Tuy nhiên, sự thừa nhận này cũng chỉ vì việc tái sinh. Với những người khác ở đây không như vậy, lời phát biểu của giáo viên nhất định là không thể chấp nhận được. Căn phòng đột nhiên được lấp đầy bởi sự thù địch với ông.

“Oh? Mấy đứa đang làm bộ mặt nói rằng không đồng ý với ta sao. Nếu có điều gì muốn nói thì cứ làm đi.”

“…không, tôi không có ý cãi lại với những lời của giáo viên.”

Người học sinh được chỉ định đã trả lời vậy.

Không phải một lời phàn nàn, đó là một lời đáp lại kiên nhẫn không công khai bày tỏ bất kỳ ý kiến phản đối nào- nhưng vẫn có thể thấy rõ mục đích thực sự của nó.

“Nếu vậy thì, đây là một mệnh lệnh. Nếu mấy đứa có gì muốn nói thì cứ nói ra đi.”

“Cái đó…”

“Này, mấy đứa không hiểu một cơ hội như này hiếm đến mức nào ư? Hay mấy nhóc là kiểu người không thể nói ra ý kiến của bản thân mình?”

“…urgh. Tôi sẽ nói vì thầy cứ khăng khăng thế thôi, nhưng tôi đã đang làm việc trong một dinh thự. Tôi không nghĩ những kỹ năng mà mình đã phát triển cho đến tận bây giờ chỉ phù hợp cho một trình độ trung học.”

“Oh, ta hiểu rồi. Vậy rốt cuộc nhóc chẳng có gì đặc biệt cả, có phải nhóc thật sự không chú ý xung quanh đã tha thứ cho nhóc sao?”

Ông ấy đã đục khoét và vứt đi lòng tự tin của cậu nhóc với một câu đó.

“Ông đang nói cái gì vậy?”

“Nếu không hiểu thì ta sẽ nói cho nhóc biết. Chỉ vì còn là một đứa trẻ nên xung quanh vẫn đang còn dễ dãi với nhóc. Với lối suy nghĩ hiện tại, nhóc sẽ bị tổn thương một cách tàn khốc bởi hiện thực ngày nào đó thôi.”

“Căn cứ vào điều gì mà ông nói những thứ như vậy chứ?! Ông còn chẳng biết gì về tôi cả.”

Có phải lòng tự trọng của cậu ta đã bị tổn thương không? Mặt cậu ta đang nhăn nhó lại kìa.

“Ta không biết nhiều, nhưng ta biết cậu đã đạt được 83 điểm bài kiểm tra lễ nghi và 76 điểm ở bài khiêu vũ. Mình thứ đó là đã đủ rồi.”

“Thế thì sao? Điểm của tôi phải nằm ở số những người cao hơn trong lớp.”

“Đó chính xác là thứ sai đấy. Đó là một vấn đề lớn vì chúng chỉ là điểm số cao cho cho một bài thi trung học. Chỉ là chuyện đương nhiên cho một hầu cận chuyên nghiệp đạt được kết quả hoàn hảo với thứ gì đó ở mức này.”

“…nếu ông nói vậy, vậy thì ông đã đạt được bao nhiêu điểm ở độ tuổi của chúng tôi vậy, thưa giáo viên?”

“Oh, ta sao? Ta đã vượt qua với số điểm hoàn hảo trong tất cả các bộ môn.”

Tất cả các học sinh khác ngoại trừ tôi há hốc miệng ngạc nhiên.

Chỉ có một người duy nhất đã vượt qua toàn bộ các bài kiểm tra với số điểm tuyệt đối ở ngôi trường này, trở thành một điều gì đó huyền thoại. Mọi hầu cận đều biết đến người quản gia huyền thoại- Tristan, người mà bản thân được để mắt tới bởi gia đình hoàng gia.

Những người bạn cùng lớp tôi giờ đã biết danh tính thật sự của người đang đứng trước họ.

“K-không thể nào, em không biết thầy là ngài Tristan, làm ơn hãy tha thứ cho những lời nhận xét vô lễ của em.”

Cậu trai người đã đang hành động trơ tráo cho đến giờ đột ngột tái mét đi và cúi đầu xuống. Không có bất kỳ ai là không biết đến sự ưu tú của thầy Tristan. Để mà chỉ trích người quan gia đích thân phục vụ cho gia đình hoàng gia thì đương nhiên là sẽ hoảng sợ rồi.

Tuy nhiên, chính bản thân ông lại đang làm một bộ mặt kinh ngạc.

“Này, có gì với cái ‘ngài’ thế? Ta chỉ là một quản gia- không, ngay bây giờ ta là một giáo viên. Dù sao thì ta có thể là đã đạt được điểm số tuyệt đối ở tất cả các bộ môn, nhưng ta cũng không khác với mấy trò hiện tại là bao.”

“Ý của thầy… là sao”

“Hồi đó, ta chẳng là gì ngoài một đứa trẻ đã hoàn toàn tin mình là một điều gì đặc biệt. Dù có thể làm tốt khác thường ở trường học, chẳng có gì ngoài một chuỗi những đấu tranh và thất bại vô tận đang chờ đợi ta sau này trong cuộc sống.”

Ông ấy nói với chúng tôi với một thái độ coi thường để xây dựng sự thù địch, chỉ để khám phá ra danh tính thật của ông và cho chúng tôi thấy vị trí của bản thân mình.

Trên cả điều đó, ông tự nhận mình đã mắc phải sai lầm giống như chúng tôi thời còn trẻ. Với sự điều khiển tình huống xảo quyệt của thầy Tristan, những học sinh hiện đang tràn đầy lòng ngưỡng mộ với ông dù cho sự thù địch họ hướng đến phía ông chỉ mới vài phút trước.

Một cách rất tuyệt để nắm lấy trái tim của mọi người.

Câu chuyện ông sau đó tiếp tục kể về chính bản thân là khi vẫn chỉ mới mười hai, thêm cả ông đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn như nào khi được chọn với tư cách là quản gia riêng của hoàng tử. Tôi không nghĩ bất kỳ ai trong chúng tôi có khả năng được đặt vào cùng tình huống ông từng ở, nhưng chỉ có thể là một người thực sự thô lỗ mới nói ra ý kiến đó lúc này.

“Đó là lý do mấy trò không nghi ngờ gì sẽ vấp phải rất nhiều lỗi lầm trong tương lai, nhưng đừng lo. Ít nhất, nếu mấy đứa thất bại khi còn ở trường, ta sẽ ở đó để theo sát mấy đứa. Vậy nên hãy tự tin lên mà thách thức những giới hạn của bản thân trò.”

“C-cảm ơn thầy rất nhiều! Làm ơn hãy chăm sóc chúng em từ bây giờ!”

“Câu trả lời tốt đấy. Ta mới nãy có chút cứng rắn với mấy đứa, những tất cả thật sự rất xuất sắc. Hãy chắc chắn thể hiện những sự khác biệt giữa bản thân và những người khác.”

 Sau đó ông lại tiếp tục viết lên trên bảng, ‘Cơ Cấu Bữa Tiệc Chào Mừng Tân Sinh’ bằng nét chữ tuyệt đẹp.

“Bữa tiệc chào mừng cho tân sinh sẽ được tổ chức một tháng kể từ giờ. Tất cả những học sinh mới sẽ được tận hưởng nó ngoại trừ mấy trò của khóa hầu cận lớp A. Các trò sẽ được trao vinh dự thiết lập và quản lý nó.”

Vậy là thế à, họ sẽ để những việc chuẩn bị bữa tiệc chào mừng cho chúng tôi như cách để giúp chúng tôi quen với chương trình giảng dạy. Đó là một cách thức khởi đầu tốt cho khóa hầu cận.

“Các trò sẽ có toàn quyền điều khiển. Nhớ rằng, kết quả của mấy đứa sẽ không chỉ được nhìn nhận từ các lớp hầu cận khác mà còn cả toàn thể quý tộc và thường dân cùng khối.”

Âm thanh rõ ràng mọi người nuốt nước bọt vang lên trong lớp học. Khá là quỷ quyệt khi gây sức ép như này vào chúng tôi ngay sau khi nói chúng tôi là những kẻ thất bại vẫn còn phải học nhiều thứ.

“-nhân tiện thì, ai trong số mấy trò là Cyril?”

Tôi giơ tay lên khi tên mình bị gọi. Có thể ông ấy là chú của tôi nhưng đây là lần đầu tiên cả hai gặp thực sự gặp gỡ, thế nên có vẻ như ông không biết mặt tôi.

“Oh? Vậy trò là Cyril à? Ta có nghe rằng trò khá nổi bật trong kỳ thi.”

“…Em không nhớ là bản thân có làm gì đặc biệt cả.”

“Chà, vậy cứ để chuyện đó qua một bên đi. Dù sao thì, bây giờ trò sẽ là lớp trưởng. Hãy tập hợp các bạn cùng lớp với nhau và cho họ thấy những kỹ năng của trò với bữa tiệc chào mừng tân sinh.”

“-Em hiểu rồi.”

“Chờ một chút đã! Tại sao hắn ta lại là lớp trưởng cơ chứ?”

Cùng với lúc tôi đáp lại, một giọng nói phản đối vang lên.

Nhìn về hướng tôi, người khởi xướng là một cậu trai tóc đỏ. Đó cũng là người đã thách thức tôi ở nơi kiểm tra, Raymond. Trông có vẻ như cậu cũng được đưa vào lớp A.

“Tại sao Cyril lại là lớp trưởng ư? Là vì trò ấy đã đạt được kết quả tốt nhất trong lớp, thêm cả việc đứng thứ hai về điểm số trong các tân sinh viên nữa.”

“Chuyện đó không thể nào là sự thật được! Cậu ta chỉ đạt được có 51 điểm ở bài kiểm tra khiêu vũ mà thôi!”

Những người bạn cùng lớp của tôi vỡ òa chấn động theo lời tuyên bố đó. Không cần phải nói, thật kỳ quặc khi nghe rằng người với số điểm cao thứ hai lại chỉ suýt soát vượt qua một bài thi.

Kết quả của bài thi thực hành chỉ được để lộ cho nhóm riêng từng người. Đa số họ không biết tôi nhận được điểm thế nào trong những bài thi khác.

Một vài trong số họ nở nụ cười đầy ẩn ý về phía tôi nên dường như phần giữ im lặng những người biết về tình cảnh của tôi. Tự hỏi liệu tôi sẽ không thể gửi muối cho những đối thủ của mình hay không nữa. [note28113]

Khi Cyril nói về việc không gửi muối, cậu đang tham khảo việc để lộ điểm sẽ chỉ mang lại sự bẽ mặt đến Raymond và những người khác chê cười số điểm khiêu vũ ít ỏi của cậu. Giữ im lặng về chuyện đó là cậu ‘gửi muối’ để giúp họ giữ thể diện, nhưng mà cũng trong lúc đó, cậu đang tự hỏi liệu bản thân có bị buộc phải tiết lộ bí mật ở đây và làm bẽ mặt họ hay không)

“Hmm… Đó là sự thật, phải không? Cyril, ta cũng thật sự hiếu kỳ về chuyện này. Sao trò lại chỉ đạt được có 51 điểm trong kỳ thi 100 điểm vậy?”

Điểm của tôi bị chia đôi vì tôi đã bỏ bài kiểm tra giữa chững. Ông ấy có vẻ đang hỏi điều này dù đã biết tôi vượt qua điểm tuyệt đối, nhưng những người kia không biết về tình huống sẽ không hiểu chuyện đó. (Maus: Vậy là main nhà ta được 102/100 điểm luôn :V )

Mọi người xung quanh đang nghĩ rằng giáo viên đang nghi ngờ tôi.

Thật dễ dàng để đưa viễn cảnh này đến một hồi kết.

Tôi chỉ cần giải thích sự việc đằng sau điểm số của tôi.

Nhưng điều đó cũng đúng với thầy Tristan. Ông đã có thể dễ dàng giải quyết chuyện này nếu như chỉ việc kể ra sự thực đằng sau kết quả của tôi.

Ấy thế mà, những gì ông nói có thể gây hiểu lầm như ông nghi ngờ tôi gian lận.

Lý do cho chuyện này là hoàn toàn hiển nhiên. Mới cách đây không lâu, ông đã khiêu khích những học sinh mà không đưa ra tên của mình để có thể thúc đẩy họ ngẫm nghĩ lại với những hành động sơ xuất dựa trên sự thiếu thông tin.

Và thêm một lần nữa, ông đang kích thích họ mà không chịu để lộ ra lý do tôi chỉ được có 51 điểm trong bài kiểm tra.

Nếu tình huống đầu tiên là câu hỏi thực tiễn thÌ tình huống này là câu hỏi áp dụng.

Học thông qua những lỗi lầm của bản thân. Ông đã nói sẽ dõi theo chúng tôi nếu có thất bại khi vẫn còn ở trường học. Đây chỉ là cách mà ông giảng dạy.

Tôi không cần phải làm chung với ông, nhưng nếu tôi nói rằng mình thực sự còn vượt qua cả tuyệt đối thì sẽ coi nhẹ đi thành tích của tiểu thư.

Cho nên, tôi sẽ nghe theo dự tính của ông.

“Chà, Cyril? Trò nghĩ sao lại như vậy?”

“Ai mà nói được chứ… Em không phải là giám khảo nên chẳng thể biết được họ đáng giá học sinh ra sao.”

“Huh. Ta hiểu rồi… Thay vào đó, hãy để mấy đứa chứng minh năng lực của bản thân với việc thiết lập bữa tiệc này.”

Tôi gật đầu khi nhận lấy yêu cầu đó.

Nhưng một vài học sinh- bao gồm cả Raymond trông không có vẻ hài lòng với chuyện đó. Họ kêu gọi thầy Tristan nghĩ lại về điều này.

“Được rồi, ta hiểu rồi. Thế thì, hãy giơ tay lên nếu mấy đứa không chấp nhận điều này.”

Khoảng hai phần ba số học sinh giơ tay lên trước lời của ông.

Thành thực thì, điều này thực sự ít hơn tôi dự tính.

Tôi không nghĩ có nhiều người thực sự biết tôi là người đứng thứ hai, cho nên… có phải họ chỉ tin vào ý kiến của thầy Tristan hay là đã học được từ lỗi lầm mới đây?

Quả không hổ danh là lớp A. Có vài học sinh xuất sắc ở đây.

 “Hmm… tốt thôi, điều đó vừa đủ khoảng chừng lượng người phù hợp. Những ai giơ tay lên sẽ phụ trách phần sân trong, còn những người không thì sẽ bố trí địa điểm chính dưới quyền Cyril.”

“Hiểu rồi ạ.”

Để chứng minh ai là người có năng lực vượt trội hơn, hai nhóm sẽ hoàn toàn đối chọi với nhau với chuyện thiết lập bữa tiệc. Tuy nhiên, Raymond tức tối thắc mắc tại sao nhóm lớn hơn lại không được giao cho khu vực chính.

“Ngay bây giờ thì lớp trưởng là Cyril, đó là lý do đấy. Còn không nói đến… nếu khu vực phụ bằng cách nào đó vượt trội hơn so với phần chính không phải sẽ rất thú vị sao?”

Khu chính phục vụ cho những quý tộc trong khi sân trong dành cho thường dân nhiều hơn.

Sẽ là cả một vấn đề cho tôi nếu khu vực phụ lại nhận được nhiều lời tán dương hơn. Khi đó, sự thật rằng hai nhóm đang cạnh tranh sẽ phơi bày, rồi thanh danh của tôi sẽ tụt dốc như một hệ quả.

Thầy Tristan đang để nhử miếng mồi đó trước Raymond-

“Em hiểu rồi. Em sẽ nhanh chóng giật bỏ cái mặt nạ hoàn hảo mà cậu ta luôn đeo lên.”

-và cậu ta đã tuyệt vời nắm lấy nó.

Ông khơi dậy xung đột trong lớp học để khuyến khích sự phát triển của họ thông qua ganh đua. Đúng như mong đợi từ nhân vật nổi tiếng được gia đình hoàng gia trực tiếp để mắt đến cho tài năng của mình.

Không tồi.

Tôi chỉ đang nghĩ mình cần một cách để chứng tỏ những khả năng của bản thân đúng theo mong muốn của tiểu thư.

Giáo viên sẽ lo việc thu dọn sau đó nên không đời nào tôi có thể bỏ lỡ cơ hội này. Sau khi chứng minh kỹ năng của mình với tư cách quản gia riêng của tiểu thư, tôi sẽ thống nhất lớp học này làm một.

----------

Thời gian dự kiến ra chương tiếp theo: 11/2/2021 (đêm 30 Tết) cái này là vì t muốn mấy hôm tết sẽ rải bom

Bản dịch hoàn thành: 14:29PM

Maus: Chuyện quan trọng nhưng t sẽ chỉ ghi đơn giản thôi… “Chúc mừng sinh nhật Sheridan”

Ghi chú

[Lên trên]
Góc giải thích (do dịch lại từ bên eng nhưng lười nên chẳng biết có đúng không): *Raibaru ni shio wo okuru(ライバルに塩を送る), hay là ‘gửi muối cho đối thủ’ là một câu thành ngữ nhật có ý’ ngay cả trong xung đột, người ta nên hành xử với lòng nhân đạo’. Câu nói bắt nguồn từ thời phong kiến Nhật. Vì không có nhiều muối mở ở đất nơi đó, khi một lãnh chúa phong kiến chủ nhân của lãnh thổ không bất kỳ quyền lui tới đại dương nào bị vây quanh bởi những lãnh thổ thù địch, kẻ thù sẽ ‘gửi muối’ cho họ vì họ không thể tự bổ sung nó.
Góc giải thích (do dịch lại từ bên eng nhưng lười nên chẳng biết có đúng không): *Raibaru ni shio wo okuru(ライバルに塩を送る), hay là ‘gửi muối cho đối thủ’ là một câu thành ngữ nhật có ý’ ngay cả trong xung đột, người ta nên hành xử với lòng nhân đạo’. Câu nói bắt nguồn từ thời phong kiến Nhật. Vì không có nhiều muối mở ở đất nơi đó, khi một lãnh chúa phong kiến chủ nhân của lãnh thổ không bất kỳ quyền lui tới đại dương nào bị vây quanh bởi những lãnh thổ thù địch, kẻ thù sẽ ‘gửi muối’ cho họ vì họ không thể tự bổ sung nó.
[Lên trên]
Sheridan: Main đến với hoàng tử rồi Sophia chen vào giữa -_-
Sheridan: Main đến với hoàng tử rồi Sophia chen vào giữa -_-
[Lên trên]
Sheridan: hmm…; Maus: Hmmmmm…..
Sheridan: hmm…; Maus: Hmmmmm…..
[Lên trên]
Maus: Liệu chị của main có vào đây nốt không ta?
Maus: Liệu chị của main có vào đây nốt không ta?
Bình luận (67)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

67 Bình luận

Không tranh cãi với người ngu vì người ngoài nhìn vào ko biết ai là đứa ngu
Xem thêm
đu tôi đọc thấy main cx đc ấy nhề
Xem thêm
orz
chúc mừng sn muộn lol
Xem thêm
Chúc mừng sinh nhật muộn :)
thx trans
Xem thêm
Thanks Trans!
Xem thêm
Main kiểu : duma lớp D tôi lớp A nhưng toàn lũ ngoo
Xem thêm
Thưa ông nội tụi nó 12 tuổi đấy. Khi 12 tuổi thì ông làm đc gì rồi ???
Xem thêm
@depbg1: ăn bám bố mẹ và giờ vẫn thế😗🙃
Xem thêm
Ngày đầu đi học, main lên kế hoạch kiểm soát cả lớp mình :)
Xem thêm
Bủh, rối não quá
Xem thêm
Chứng tỏ là main đã chọn sai khi ko kể ra sự tình
Và nhận lại là nhiều việc hơn :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Việc gì cũng phải có lý do thôi bác... có lẽ vậy
Xem thêm
Có lẽ không phải thế
Xem thêm