Wheww. Mệt quá. ^__^ Cuối cùng cũng xong hết rồi!
Thật ra, mọi chuyện bắt đầu khi tôi bị yêu cầu làm về thứ mà tôi đã đùa ở phần preview của vol trước.
Tôi thật sự không có dự định gì trước khi chấp bút. ←
Vậy nên, tôi nghĩ sẽ không sao nếu mình đáp lại lòng mong đợi của mọi người và thử xem sao… lol.
Và sau đây là vài lời đến từ editor của tôi—
Editor Máu S đệ II: Kamiya-sensei, xin hãy từ bỏ cái tinh thần làm việc thiếu chuyên nghiệp của mình đi. Nếu sensei không vừa phụ trách cả mảng minh hoạ lẫn cốt truyện, thì deadline gốc của ngài đã kết thúc từ một tháng trước rồi. Thêm nữa, tôi mong ngài hạn chế mấy bài đăng nhảm của mình lại xuống tầm ba dòng thôi.
—Tôi xin lỗi. Đến lúc nghiêm túc rồi.
Yuu Kamiya đây. No Game No Life đã quay trở lại sau hơn năm tháng trời—đáng ra nó đã được ra lò từ một tháng trước rồi kìa.
Đầu tiên, tôi xin chân thành xin lỗi vì sự chậm trễ này.
“Hày hối hận đi. Hối hận sâu sắc hơn cả rãnh Mariana.” [note25102]
Và tôi cũng nên nói thêm rằng lí do khác mà sách bị delay chính là nhờ vào sự hiểu nhầm tai hại của editor.
“Tôi rất hối hận. Sự hối hận của tôi còn sâu hơn cả lớp vỏ Mantle.” [note25103]
Cuối cùng, chúng ta cũng đã có No Game No Life, Volume 4 rồi. Như đã thông báo, dự định của tôi là làm cho volume này thật nhẹ nhàng và ấm ápp. Dù gì đi nữa, những thứ diễn ra từ Vol 1 đến Vol 3 cũng đã gom lại với nhau rồi.
Cho nên, tôi dự tính volume này sẽ diễn ra theo hai chiều, đầu tiên, nó sẽ là bước chạy đà cho những sự phát triển của mạch truyện trong tương lai, và bên cạnh đó, sẽ là một volume tiệc tùng thư giãn, mang lại sự nhẹ nhànggg, ấm ápp—
… Đó là dự tính ban đầu. Và giờ sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
“Nếu sensei hỏi quan điểm cá nhân tôi, tôi xin được nhắc lại rằng bản thảo ban đầu của cái volume nhẹ nhànggg tình cảmmm này dài tới hơn bốn trăm trang; tôi hi vọng sensei sẽ giải thích về cái thứ như thể được lôi ra từ X-File này.”
… Ừ thì, lí do đằng sau nó còn sâu hơn cả Điểm gián đoạn Gutenberg nữa. Có muốn nghe về nó không? [note25104]
“Sâu hơn cả lớp vỏ Mantle sao? Tôi đang rất mong chờ đây.”
Để tôi nói thẳng. Còn nhớ editor nào đã khiến tôi phải làm manga của bộ này chung với vợ tôi không? [note25105] Và rồi tôi phải dành mỗi tháng một tuần để làm nó, và giờ đây, theo lí thuyết—tôi đã quay trờ lại con đường mangaka.
“… Um, well… ngài thấy đấy…”
Và rồi tôi còn phải viết tiếp một series khác mà editor S đời trước đã nhờ. Cái đó thì được viết chung, nên cũng không có mấy công việc. Nhưng, với chừng đấy công việc, cái máy mà tôi dùng để làm việc đã bị hư. Thế là tôi chạy đi mua cái mới, và kết cục là bị một chiếc xe hơi đâm vào và nứt xương.
Và giờ đây, tôi vừa thiếu tiền và vừa bị dính chấn thương.
Tôi ổn.
“… Thật… sao?”
Vấn đề diễn ra ngay sau đó, khi mà editor của tôi hiểu nhầm nghiêm trọng về quyển sách và đòi tôi phải tách ra làm ba vol.
Nhưng tách ra thì lại tốn quá nhiều thời gian, và tách làm hai là chuyện tốt nhất tôi có thể làm rồi.
Kể cả khi nó có dài 400 trang đi nữa; nếu tôi cứ tách làm hai, những lấn cấn về bố cục sẽ xuất hiện, và quan trọng hơn hết chính là cái đà của truyện—v.v [note25106]
Vậy thì, trước tình huống này, tôi phải dành khá nhiều thời gian để sắp xếp lại bố cục cũng như đọc lại phần văn bản.
Cảm nghĩ thế nào? Nó đã đủ sâu như cái Guten-gì-gì-đó chưa?”
“Chính xác là Điểm gián đoạn Gutenberg. Tôi nên nói gì đây nhỉ? Đó—là một câu chuyện dài. ♥”
Đúng vậy, và tôi cũng muốn bổ sung rằng cái thiên tai này phần lớn được tạo ra bởi con người. ♥
“Vậy ra vẫn còn tồn tại những editor máu lạnh đến thế… Đúng là một ngành công nghiệp đáng sợ…”
Đúng vậy, vài editor còn máu lạnh đến mức có thể phun ra những lời vừa rồi với khuôn mặt tỉnh bơ nữa cơ… *Giọng run run* Quả là đáng sợ mà.
—Chà, bỏ qua thiên tai nhân tạo qua một bên, còn có vài thứ mà tôi vẫn chưa viết ra.
Có máu ở trong nước tiểu của tôi, và tôi bị bác sĩ mắng. Và rồi gần đây, tôi quyết định đi ăn thử thịt nướng kiểu Hàn và bị ngộ độc thực phẩm.
Tôi nói trước, đây không phải là truyện viễn tưởng đâu, được chứ?
“Kamiya-sensei. Tôi nghĩ rằng ngài nên đi thăm đền để trừ tà bớt?”
Tôi làm rồi.
“… Gì cơ?”
Đền Meji trước khi tôi dính ung thư. Và sau đó là Fushini Inari.
Năm nay, tôi đi Kawasaki Daishi, nhưng nhìn xem những gì đã xảy ra này.
Nếu tôi không đi, chắc giờ này tôi đã băng qua sông và tới kiếp sau rồi. [note25107] À đúng rồi, cuối năm ngoái, khi tôi kiểm tra sổ tiết kiệm, tôi thấy một con số “0” tròn trĩnh. Chắc là tôi không có đủ lệ phí qua sông Sanzu rồi… Nếu mình không có tiền qua sông thì sao nhỉ? Chắc là sẽ được chuyển sinh chứ?
“Um, tôi không nghĩ là sẽ có dạng siêu thoát như thế đâu.
Rồi, dừng ở đây vậy.
Sau khi vừa lên cao trào ở volume trước, nội dung của volume này sẽ cực kì nhẹ nhànggg và dễ thở, nó cũng đồng thời là bước chạy đà cho cuộc nước rút tiếp theo—
Mọi chuyện sẽ càng gây cấn hơn! Tôi sẽ tiếp tục làm việc để tăng nhịp độ lên thêm nữa, cảm ơn vì sự ủng—
“Kamiya-sensei, Kamiya-sensei ơii”
Hả, ừ, gì thế? Tôi đang kết lại câu chuyện mà.
“Editor của ngài từ bộ Alive đang thắc mắc, Khung truyện đã xong chưa ạ…?”
…
“Và còn mấy thứ linh tinh, cùng với quyển booklet của dự án kia nữa, và—chờ đã. Kamiya-sensei? Ngài còn ở đó không ạ?”
"Những kiến thức thông thường sẽ trở nên vô dụng khi bạn cố đánh bại một trò chơi bất khả thi. Cái bạn cần là, đúng vậy, thứ tri thức điên khùng bị mọi người cười nhạo - như cỏ rác."
"Vậy tại sao ta lại không giao phó cho họ nhỉ... Những gì mà ta đã bỏ ngoài tai - chính là sự tiếp diễn của giấc mơ của ta."
"Nya-ha-haa, chỉ vì Jib thích ngươi, mà ngươi trở nên kiêu ngạo sao - Immanity?"
"... Đó là lí do tại sao không ai có thể đánh bại... Tet."
"Chỉ là một trò chơi ngu ngốc thôi... Nhưng qua nó, có thể dập tắt được ba hoặc bốn ý chí."
ĐÔI CHIM ĐƠN CÁNH, NHỮNG NGƯỜI ĐÃ BIẾN NHỮNG THỨ ĐÃ BIẾT THÀNH NHỮNG THỨ CHƯA BIẾT: LIỆU ĐÔI TAY HỌ CÓ VỚI ĐƯỢC TỚI NHỮNG CHỦNG TỘC KHÁC HAY KHÔNG - CHO DÙ ĐÓ LÀ ĐÔI CÁNH CỦA THIÊN ĐƯỜNG?
NO GAME NO LIFE VOL. 5
Ra mắt sớm thôi... (giọng run run), tôi nghĩ thế.
4 Bình luận