Tương truyền rằng, đã từng có một thứ được gọi là “mặt trời”.
Một đốm lửa trắng loé lên, và bầu trời trong xanh hiện rõ trước mắt—truyền thuyết nói thế. Người ta nói rằng chính cuộc Đại Chiến giữa các vị Thần cùng với những tạo vật của họ đã làm rạn nứt đất đai và khiến tro bụi lấp đi vầng thái dương. Thứ tro bụi đó tiếp xúc với dòng năng lượng của hành tinh chảy khắp bầu trời—được gọi là “hành lang tinh linh”—và tạo ra thứ ánh sáng đã nhuộm đỏ vầng trời.
Sắc đỏ đó bao trùm toàn bộ mặt đất trong lúc sự giết chóc vẫn đang tiếp diễn. Hay có lẽ, đó chính là những tiếng kêu gào than khóc cùng với máu của chính hành tinh…
Dù sao thì, thứ duy nhất đang rơi từ trên trời xuống… chính là lớp tro óng ánh xanh kia.
…
Ivan cau mày và nhìn lên màn trời âm u đỏ.
Thứ “tro đen” vẫn toả ra một màu xanh trong khi chất đống lên nhau, tựa như những chồng tuyết trên bãi phế liệu vào mùa đông.
Ivan mơ hồ nhớ lại toàn bộ những kiến thức mà một con người có thể tiếp nhận được.
Người ta cho rằng tinh linh khi phát sáng sẽ tạo ra thứ ánh sáng xanh kia, còn không thì chúng sẽ vô hình đối với con người—rằng bầu trời có màu đỏ là do sự khúc xạ ánh sáng hay gì gì đó, và rằng trong suốt mới chính là màu sắc thực sự của tinh linh… Còn về phần tại sao thứ ánh sáng lập loè đó lại hữu hình đối với con người… Dường như, đó chính là pha nhấp nháy cuối cùng của tinh linh trong khi chết—chúng sẽ vỡ tung ra và hoá thành tro bụi.
—Tử tinh linh: một chất kịch độc đối với toàn bộ sinh vật sống, kể cả con người. Nếu để chúng dính vào da, bạn sẽ bị thiêu đốt. Nếu để chúng dính vào mắt, bạn sẽ trở nên mù loà. Nếu để chúng vào trong miệng, lục phủ ngũ tạng của bạn sẽ bị tan chảy.
Mặc dù toả ra ánh sáng xanh, nhưng chúng lại được gọi là “tro đen” bởi vì thứ mà chúng mang lại—chính là cái chết.
Ít ra thì còn có một chút gì đó gọi là nhân từ…
Khuôn mặt anh được che lại bởi một chiếc mặt nạ chống bụi. Cơ thể anh được bảo vệ khỏi những cơn lạnh thô ráp nhờ vào bộ áo giáp lông thú. Nếu anh quẳng tất cả mọi thứ và nằm xuống tại đó, mặt đất cùng với ngọn gió của cái chết sẽ tiễn đưa anh tới giấc ngủ vĩnh hằng.
Anh muốn nghỉ ngơi. Anh đã làm việc không ngừng nghỉ từ lúc sáng. Tứ chi anh đã bị tê liệt từ lâu. Anh muốn húp vài chén súp nóng, rửa sạch lớp tro, và thiếp đi trên bầu ngực của vợ mình—nhưng thay vào đó, nếu anh không thể làm vậy, thì…
Trước sự cám dỗ này, Ivan rùng mình và ngắt đi dòng suy nghĩ. Anh đã được sinh ra trong một cái thế giới, mà chả có lí do gì để anh sống hay chết cả.
“—Ivan. Tro đen chui vào não rồi à?”
Được giọng nói nhỏ nhẹ của người đồng đội mình đưa về thực tại, Ivan nhắp nháy mắt và nhìn qua bên cạnh—nhìn về phía hai người cùng đồng hành với mình.
“… Tôi chỉ đang nghỉ một lát thôi, Alei. Tôi già rồi, biết chưa.”
“Nếu anh đã già, vậy thì chẳng phải chúng ta sẽ gặp rắc rối to sao?”
Alei khúc khích, còn Ivan thì đáp lại một cách cay đắng trước người đồng đội trẻ hơn anh cả một thế hệ.
“Chuẩn bị đi. Một ngày nào đó, các cậu sẽ đột nhiên nhận ra rằng mình không còn làm được những việc điên rồ như hồi trẻ—Riku, chú cũng vậy đó.”
Nói rồi, Ivan nhìn Riku—đội trưởng của họ, người mang trong mình cái tên có nghĩa là “Mặt đất”—cậu ta đang đứng yên một chỗ.
Đó chính là người trẻ tuổi nhất trong số họ—cậu ta vẫn còn là một thanh niên—biểu cảm của cậu bị che đi bởi chiếc mặt nạ và kính mắt, không ai thấy được biểu cảm của cậu ta ra sao. Những gì xuyên qua lớp kính kia chính là đôi mắt u tối… đen thăm thẳm như bầu trời đêm.
“Cảm ơn vì đã nhắc nhở. Vậy thì—nếu đã ‘nghỉ’ xong rồi… đi thôi.”
Len lỏi qua những lớp đá, họ dùng đôi bàn tay và đầu gối để bò lên, quấn bộ lông thú che phủ toàn thân. Tay chân tê dại, bụng đói meo—tất cả nhằm che giấu sự hiện diện khỏi kẻ địch. Để sống sót. Và để—đến được đây.
Ivan gật đầu và nghía qua cái cứ điểm ở chân đồi trong im lặng. Ở đó, chính là một khu đất trũng khồng lồ… cùng với một núi sắt thép ở trung tâm.
▇ ▇ ▇
Đó là xác của một chiếc tàu thám không—một chiếc tàu sắt được chế tạo bởi tộc Dwarf nhằm di chuyển trên không trung. Nó chính là những gì còn sót lại sau một cuộc “chạm trán” trong những tuần gần đây.
Tổ đội của Riku đến đây và đào bới trong đống phế liệu này để tìm kiếm tài nguyên.
Sau khi chui vào tàu thông qua những vết nứt của phần vỏ, Ivan hỏi Riku:
“… La bàn tinh linh thì sao?”
“Vô dụng thôi. Quá nhiều tro đen. Nó cứ quay mòng mòng trong đây.”
Ivan tặc lưỡi. Món bảo hiểm của họ đã bị mất đi.
La bàn tinh linh—sử dụng hợp kim của đá vỏ chai và pyroxene, một hợp chất phản ứng mạnh với lượng tinh linh lớn. Đó chính là công cụ được tạo ra bởi Riku cùng với người chị của mình nhằm dò ra khối lượng tinh linh khổng lồ tích tụ trong cơ thể của những vị thần cùng với những tạo vật của họ (những con quái vật kia), từ đó chỉ ra hướng của bọn chúng—nhưng giờ thì nó vô dụng rồi.
Điều này đồng nghĩa với việc, họ sẽ phải dùng chính các giác quan của mình trong công cuộc tìm kiếm này. Việc chống lại những con quái vật với sức mạnh siêu nhiên có thễ tiễn đưa con người vể với cát bụi…
Chuyện này chẳng vui tí nào. Không ai cười cả. Với một gương mặt không vui vẻ gì cho cam, Riku đưa ra mệnh lệnh.
“… Cảnh giác. Chúng ta sẽ tiến vào trong.”
Alei, người đồng đội còn lại của Riku và Ivan, lặng lẽ gật đầu và lao thằng vào đống sắt vụn. Sau khi phủi xong lớp tro, anh ta ngồi xuống một lát và biết ơn nữ thần may mắn đã phù hộ anh đi được đến đây—
Tập trung vào!
Ivan nhanh chóng tự nhắc nhở mình. Giữ bình tĩnh, làm lặng nhịp thở của mình lại, kể cả nhịp tim luôn—và trở thành thứ bụi bẩn không đáng để quan tâm, nhưng lại kích hoạt những giác quan để không bỏ xót một hạt bụi nào—anh bắt đầu điều tra con tàu.
Mối nguy bây giờ còn khá nhỏ. Chiến trận đã được dời đi rất xa rồi, để lại nơi đây không khác gì một bãi phế liệu cả.
Nhưng còn lâu mới được coi là an toàn.
Vẫn có khả năng đụng độ những con quái vật rút lui khỏi tiền tuyến. Hoặc những sinh vật di chuyển độc lập ngoài cuộc chiến. Hoặc, có cơ may rằng, vẫn còn có vài tên Dwarf sống sót trong chiếc tàu này—
Kể cả khi bọn chúng đang hấp hối, nếu bị phát hiện thì toi mạng ngay.
—Đó chính là thực tại. Thứ thực tại không thể nào lí giải được, đó là thứ khiến con người ta phải giơ tay đầu hàng. Chỉ cần Dwarf cầm trên tay dụng cụ và hô vài từ là đủ để tiễn hàng trăm con người về đất mẹ. Đó chính là thứ mà họ đang phải đối mặt. Thứ mà họ đang phải giấu mình đi khỏi nó nhằm sống sót.
Và rồi—
“—Ivan, nhìn này! Trúng mánh rồi!!”
Nghe thấy tiếng hò reo ở sau lưng, Ivan ngẩng đầu lên và quay lại. Cách đó không xa, Alei đang điên cuồng vẫy vẫy cánh tay phải của mình, đôi mắt sáng rực lên vì hào hứng.
“Qua đây. Thứ này thật tuyệt vời!”
Ivan nhìn chằm chằm vào Alei một lát, và rồi chuyển hướng nhìn sang Riku đang đứng bên cạnh mình.
“…”
Riku không nói gì, chỉ chầm chậm đưa tay lên—và biểu thị hành động cứa cổ. Nhiêu đó là đủ để khiến một Alei đang tăng động phải run rẩy và nhỏ tiếng lại.
“X… xin lỗi. N-nhưng, dù sao thì, lại đây mà xem này.”
Thứ mà Alei đã tìm ra, nhìn sơ qua thì, trông như một cái hộp. Một trò giải đố được cấu tạo bởi vô số hình khối xếp chồng lên nhau một cách phức tạp. Nhưng khi được Alei cầm lên và vặn lại, nó phát ra một thứ cột sáng hình trụ.
“Thứ này—”
Trước cái lược đồ đang được chiếu lên giữa không trung, kể cả Ivan cũng phải thốt lên, không giấu nỗi sự ngạc nhiên của mình.
“Chẳng lẽ—đó chính là bản đồ thế giới sao?!”
“Đúng vậy, và đó còn là phiên bản mới nhất nữa!”
—Một tấm bản đồ thế giới.
Cho tới thời điểm này, họ đã tạo ra những tấm bản đồ nhờ vào những nguyên vật liệu mà họ thu thập được và những phép tính mà họ có thể đo, nhưng cái thứ ánh sáng đang được chiếu trước mặt họ kia lại miêu tả rõ từng vùng đất và biển cả của thế giới với độ chi tiết không tưởng. Trong cái thế giới chiến tranh mà các yếu tố địa lí thay đổi liên tục, đây ắt hẳn là—
“… Chưa hết đâu.”
Riku nhẹ nhàng lẩm bẩm.
“Nó còn cho biết chiến thuật của họ và vị trí hiện tại nữa—có vài thứ được viết bằng mã, nhưng tôi lại có thể đọc được tiếng Dwarf. Nên không thành vấn đề.”
“—Ha, ha-ha!”
Bảo sao Alei lại tỏ ra hào hứng. Ivan nở một nụ cười. Với mớ dữ liệu này, họ có khả năng nắm bắt cục diện hiện tại của trận chiến. Nếu bọn họ có thể đoán được khu vực tiếp theo chịu ảnh hưởng của giao tranh, họ thậm chí còn có thể tìm ra được một nơi tương đối an toàn để sinh sống!
Với sự khám phá đi vào lịch sử này, giọng của Riku trông nhẹ hẳn đi.
“Ivan, Alei—Đối chiếu phần bên trái và bên phải với bản đồ mà chúng ta hiện có. Tôi sẽ chép lại phần chiến thuật cùng với vị trí.”
““Achéte!””
Trước mệnh lệnh này, Ivan và Alei, những người vẩn chưa giấu nổi sự hào hứng của mình, đồng thanh đáp lại bằng một lời thề với những bậc tiền nhân đi trước, những người đã trui rèn ý chí của mình cùng với cái chết—achéte (Tôi chấp nhận).
Sau khi lấy giấy, mực cùng với những dụng cụ đo từ ba lô sau lưng, họ nhanh chóng tiến hành công việc. Trong cơn hối hả, nhưng không hề kém phần chính xác, họ đo đạc tấm bản đồ và chép nó. Nhưng rồi, một dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu Alei, và anh ta mở lời.
“Riku này, tại sao chúng ta lại không bưng nguyên cái thiết bị đó về luôn?”
Trong lúc Riku đang từ từ ngẩng đầu lên, Alei tiếp tục nói.
“Chẳng phải như vậy sẽ có lí hơn sao? Nó đâu có quá to đâu. Chẳng phải chúng ta chỉ đang tốn giấy—”
“Không. Chúng ta không thể mang theo bất cứ thứ gì sử dụng tinh linh. Chép nhanh đi.”
“Tất nhiên rồi, cơ mà…”
“Alei.”
Với một giọng nói sắc như dao, Riku ngắt lời cậu ta.
“… Nếu muốn chết, thì cứ kêu tôi—tôi sẽ thực hiện điều ước của cậu.”
Với một thứ biểu cảm trống trơn và đôi mắt không phản chiếu lại bất kì tia sáng nào ngoại trừ sát khí đen thăm thẳm, Riku gằn giọng.
“—Đ-được rồi—được rồi, tôi đã cư xử không phải phép…”
Co rúm lại trước uy quyền của Riku, Alei lắc đầu.
“N-nhưng cậu có cần phải tỏ ra tức giận vậy không…?”
“Alei, những gì Riku nói—chính là luật lệ của chúng ta. Còn nhớ không?”
Ivan can thiệp vào, biểu cảm của anh rắn lại. Alei nuốt nước bọt và lắp bắp.
“—‘Chúng ta không tồn tại. Chúng ta không được tồn tại, và vì thế, chúng ta sẽ không bị phát hiện’…”
“Cậu có nhớ, phải không? Có lẽ chép một tấm bản đồ hơi tốn công một tí—nhưng lại không hề đáng để chết vì nó, hiểu chưa?”
“… Xin lỗi.”
Alei nhẹ nhàng xin lỗi. Ngay tại thời khắc đó, một sự canh giờ không thể nào chuẩn hơn, một tiếng rầm làm rung chuyển cả mặt đất.
“—!”
Ngay lập tức, như thể đã thoả thuận từ trước, bọn họ đồng loạt cúi người và lao đi tìm chỗ trốn.
▇ ▇ ▇
Sau một hồi chật vật kìm nén con tim đang đập nhanh của mình, tiếp theo là nén lại hơi thở và co rúm người lại, Ivan quay qua Riku, người cũng đang thu mình ẩn náu. Riku tháo một bên găng tay, rút con dao ra và không một chút do dự rạch một đường nhỏ ở đầu ngón trỏ của mình.
… Đó chính là Riku…
Riku ấn những dây thần kinh bị lộ ra ngoài của mình xuống mặt đất. Cậu sử dụng ngón tay của mình để cảm nhận được những âm thanh ở phía dưới, và đưa tay còn lại lên tai.
Không thể nào quan sát được bất cứ thứ gì trong tình hình này. Lộ mặt ra cũng đồng nghĩa với việc tự sát. Còn chuyện áp tai xuống mặt đất lại càng không thể, họ đang cần những thông tin ở trên trần mà.
Nên là, Riku đã kết hợp cả hai phương pháp đó để phân tích tình hình của kẻ thù. Dựa trên cường độ và nhịp độ của sóng âm và âm thanh, ta có thể tạo nên một giả định khá chi tiết. Trong chiếc mặt nạ chống tro kia, Ivan liếm môi, và tập trung thật kĩ vào cử động tay của Riku.
—… Khoảng cách cỡ 30 ken[note28240], hai chân, một, nặng nề, chậm—Trời đất, đùa nhau à.
Chiều cao của kẻ thù, theo tính toán của Riku dựa theo dáng đi của nó, là vào khoảng sáu mét. Một con quái vật cao gấp con người hơn ba lần, chuyển động chậm chạp—hẳn là nó đang tìm kiếm thứ gì đó…? Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng của Ivan. Và rồi, một tiếng rống đinh tai khiến khung cảnh xung quanh họ chao đảo.
—Chết dở! Một con Demonia!!
Anh ta đã nhận ra được điều đó trước cả tín hiệu tay của Riku.
Đó là những con quái vật được tạo ra từ biến dị của tộc Phantasma—“Ác quỷ” hay gì đó đại loại vậy. Những con quái vật này có rất ít trí thông minh. Có thể nói rằng, chúng là những con quái vật não phẳng. Nhưng chúng lại sở hữu thứ sức mạnh kinh người, cộng thêm khả năng phận biệt con mồi—một thứ trí khôn nửa vời, phải trả giá bằng việc mất đi sự rình rập mà một con thú săn mồi nên có. Và con Demonia này lại lang thang ở một nơi như thế, hẳn là thứ sinh vật thấp kém nhất tất thảy. Có lẽ còn thấp kém hơn lũ orge hay quỷ lùn…
Vậy thì, liệu sức mạnh của con người là đủ để đánh bại nó?
—Không. Tất nhiên là không rồi.
Đúng vậy, chuyện đó thì khỏi phải bàn.
Mặc dù con Demonia đó có thấp kém đến cỡ nào—chúng sẽ biến con người thành những thớ thịt chỉ bằng một cái vẫy đuôi.
Những con quái vật đó chẳng cần đến những bản năng thiên phú như cảnh giác hay là mai phục đâu, bởi vì bọn chúng chẳng cần phải dùng đến mấy thứ đó làm chi cho cực. Với thứ trí khôn chỉ bằng một đứa con nít của mình, chúng nhận ra rằng chúng mạnh và chúng có thể giải quyết bất kì rắc rối nào nhờ vào sức mạnh vũ lực.
Với những món vũ khí mà tổ đội đang có trên mình… không, kể cả khi họ có chuẩn bị tốt đến mấy, con người không thể nào giết được bất kì thể loại Demonia nào.
Và tất cả sẽ chỉ là vô nghĩa.
Cho dù họ có thể giết được một con Demonia đi chăng nữa—thì có nghĩa lí gì đâu chứ? Lỡ như một con Demonia bậc cao, với trí khôn đáng kể, nhận ra được điều này và coi con người như một mối đe doạ thì sao?
—Loài người sẽ bị quét sạch không thương tiếc. Chính vì thế, chỉ có một việc duy nhất mà họ có thể làm. Chạy. Không cần quan tâm đến mấy giải pháp khác làm gì.
…
“Chúng ta không tồn tại. Chúng ta không được tồn tại, và vì thế, chúng ta sẽ không bị phát hiện”…
Loài người không có khả năng kháng cự. Họ chỉ có thể đóng vai con mồi mà thôi. Và rồi… Ivan thấy—mệnh lệnh tiếp theo của Riku trong lúc cậu ta chầm chậm quay đầu về phía anh:
“Ivan, đây là mệnh lệnh”, Riku ra lệnh. “—Chết ở đây.”
“Achéte, để tôi.”
Ivan khúc khích và lao lên một cách không do dự. Anh quẳng lại đống hành lí phía sau cho Alei và thản nhiên tiến lên phía trước.
“N-này…”
Đối mặt với Alei, người đang giữ đống đồ của mình với đôi bàn tay run rẩy, Ivan nở một nụ cười trấn an.
“Cậu biết chuyện này sẽ ra sao mà, Alei. Một trong số chúng ta sẽ phải chết.”
Đúng vậy—một người sẽ đóng vai mồi nhử trong khi hai người còn lại bỏ trốn. Đó chính là lựa chọn duy nhất của họ. Ba mươi ken—đó chính là khoảng cách mà một người có thể bứt tốc lao đi trong tám giây. Một khi đã chạm mặt với Demonia trong cái cự li chết người này—họ đã không còn lựa chọn nào ngay từ đầu rồi. Nếu cả ba cùng bỏ chạy, trường hợp may mắn nhất chính là bị bắt và ăn thịt. Trường hợp tệ nhất là họ sẽ dẫn con quái vật đó về làng… Ít ra thì kẻ thù cũng thông minh cỡ đó.
Riku còn phải xem xét ai sẽ là người hi sinh và hi sinh ở nơi nào… nữa.
“Chúng ta không thể mất Riku, và Alei này, cậu còn trẻ. Nhìn vô cũng biết ai phải hi sinh mà.”
“Nhưng—chuyện đó không…!”
Ivan nhẹ nhàng mỉm cười. Sau đó, anh nới lỏng dây cột dưới cằm và tháo chiếc mặt nạ chống tro của mình ra.
“Ivan…?!”
Không khí lạnh quét qua làn da lại khiến anh bình tĩnh đến lạ thường. Cơn gió thật tốt lành làm sao, nó đã thổi đi những giọt mồ hôi đang bí túng cùng với mùi của con quái vật.
“Đừng bận tâm. Bảo vệ bạn vè và gia đình—là những việc đáng phải hi sinh vì nó mà, nhỉ?”
Nói rồi, Ivan giao chiếc mặt nạ của mình cho Alei, vai cậu ta đang run bần bật.
“… Chết tiệt. Chết tiệt—Chết tiệt!”
Sau khi vỗ vai người bạn, cũng là người đồng chí lâu năm của mình, Ivan quay đầu qua bên cạnh. Anh nhìn xuyên qua chiếc kính bảo hộ vào sâu trong đôi mắt của Riku, người đang lặng lẽ quan sát anh, và nói:
“Vĩnh biệt nhé, Riku. Hãy chăm lo cho gia đình—cho con tôi.”
Riku không hề dao động. Với ánh mắt không hề lay chuyển, cậu đối mặt trực diện với Ivan và đáp lại bằng một cái gật đầu.
“Rồi, tôi sẽ làm vậy.”
…
“Xin lỗi.”
Trước những lời nói không ai ngờ kia, Riku mơ hồ hỏi,
“… Sao anh lại xin lỗi chứ?”
“Xin lỗi.”
Ivan chỉ biết—lặp lại.
“Ivan à… Anh…”
Alei run rẩy chạm vào lưng người đồng chí của mình, nhưng Ivan lại quay đi với một cái vẫy tay như thể cảnh đó quá ngượng ngùng để xem.
“Alei, chú ngó chừng Riku dùm tôi nhé… Được rồi, tôi đi trước đây.”
▇ ▇ ▇
Ivan và hai người còn lại lao ra khỏi chỗ nấp—nhưng theo hai hướng khác nhau. Trái ngược lại với thế di chuyển thấp và có kiểm soát của Riku và Alei, Ivan lại phóng nhanh như điên và tạo ra rất nhiều tiếng ồn. Nghe thấy con quái thú gầm lên, Ivan quay đầu lại trong lúc vẫn giữ nguyên tốc độ của mình. Anh thấy được kẻ thù đang nhìn mình, nó đang cán qua đống sắt vụn trên đường và trườn tới chỗ của anh.
—Kích cỡ của sinh vật này thực sự quá khổng lồ. Hệt như phỏng đoán của Riku, một con quái thú cao gấp ba lần con người. Những bó cơ cuồn cuộn ẩn hiện đằng sau bộ lông đen. Những chiếc răng cưa nhọn hoắt nhô khỏi cái miệng đang ngoác ra, tách phần đầu của nó ra làm hai. Trước cơn ác mộng đang một mực nhắm vào anh, Ivan nhếch mép. Sau lưng nó, ở phía còn lại, có thể thấy Riku và Alei đang phóng như điên ra khỏi đây. Con quái vật đã bị Ivan làm cho phân tâm, nó không nhận thấy được hai người kia.
“—Ha-haaa!”
Đột nhiên thấy vui trong bụng, Ivan bật cười. Sau khi dồn toàn lực về phía trước, anh tăng tốc. Chiến thuật sử dụng mồi nhử đã thành công. Giờ thì anh chỉ cần dụ con nó ra càng xa càng tốt. Không chừng còn có thể thu được vài kết quả khả quan nữa, đúng không?
Sau cùng thì… đây chính là nhiệm vụ cuối cùng trong đời anh mà.
—Đúng vậy, vai trò của anh đến đây là chấm dứt. Chì cần chạy như ma đuổi lâu nhất có thể—một nhiệm vụ không thể nào đơn giản hơn.
“Xin lỗi nhé, Riku—đã khiến chú phải vác nặng rồi.”
Tên Riku đó, cậu ta hệt như một đứa em trai của anh vậy, cậu ta có thể dễ dàng hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn hơn, đau đớn hơn một cách chính xác hơn anh. Còn anh thì, chỉ vài phút—hoặc vài giây tới thôi—sẽ được yên nghỉ.
“Trời ạ, đúng là xấu hổ đến phát khóc mà… Nhưng dù vậy, chết tiệt, anh tin tưởng vào chú mày lắm đó—”
Hình ảnh đôi mắt đen thăm thẳm của Riku chợt hiện lên trong đầu anh. Kể cả khi đối mặt với ánh nhìn của Ivan, chúng không phản chiếu lại… bất kì thứ gì cả. Không chút sợ hãi, không chút nghi ngờ, không chút mệt mỏi. Không một chút buồn bã hay đau đờn gì cư ngụ trong đó cả.
Và đó là lí do tại sao Ivan tin tưởng cậu ta.
Anh sẽ tình nguyện hiến dâng mạng sống cho mệnh lệnh của cậu bé hậu bối của mình. Bởi vì anh tin rằng, cậu trai với đôi mắt đen thăm thẳm đó cũng sẽ vứt bỏ mạng sống của mình như một cọng rơm rác nếu cần—tin rằng cậu ta sẽ tận dụng cái mạng đó tốt hơn bất kì ai. Cơ mà…
“Anh biết anh đang bắt chú phải trải qua điều gì—nhưng Riku này, ngoài chú ra, anh không còn tìm được ai mà giao phó nữa.”
Đó là lí do tại sao anh lại liện tục xin lỗi. Vì đã để Riku đưa ra lí do cho anh chết… Không phải là anh muốn chết hay gì. Ở làng, người vợ xinh đẹp cùng với đứa con thơ đang chờ anh về. Anh muốn bằng cách nào đó trốn thoát khỏi nơi đây và tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cùng với gia đình mình.
—Nhưng rồi… chuyện đó thì có khác gì việc đắm mình vào trong đống tro và đi một sải tới cái chết đâu.
“Aah, aaaah…!!”
Thật thảm hại, Ivan nghĩ. Tự dưng lại đầu hàng khi nghĩ về những điều hạnh phúc, đúng là không thể nào thảm hại hơn được. Anh không muốn như thế này. Kết cục này chính là điều cuối cùng mà anh muốn. Gì cũng được ngoại trừ việc phải chết trong vô ích, không có ý nghĩa gì như thế kia.
“Tôi xin lỗi, xin lỗi! Làm ơn, xin hãy thứ lỗi cho tôi—”
—vì đã sống trong cái thế giới rối ren, điên rồ và kì dị này. Vì đã được sinh ra mà không hề có ý nghĩa, vì đã sống trong run sợ, vì đã đi tìm vài ba thứ hạnh phúc nhỏ nhoi, chỉ để nhìn thấy nó bị tước đi. Vì để bị thảm sát.
Liệu, còn có ý nghĩa gì khi phải sống trong cái thế giới—cái thế giới nơi mà những vòng tròn sợ hãi đó cứ lặp lại không hồi kết.
—Câu trả lời đã được Riku đưa đến cho anh. Sống và chết đi để bảo vệ gia đình, bạn bè, và cho—những người sẽ chứng kiến kết cuộc của Cuộc Chiến này. Thật tuyệt vời. Thật hoàn mĩ. Không còn lí do nào tốt hơn cho sự tồn tại của một con người cả. Chẳng phải đó là chính là cái chết không hơn sao? Nói một cách to và rõ thì—Tất nhiên là như thế rồi! Hãy chứng kiến đi.
“—!! Chết để bảo vệ gia đình và bạn bè của taaaaa!!”
Thấy chưa—? Nhìn cảnh đó đi, ai mà lại không ngả mũ kính phục được chứ?!
Anh gặp phải một lối đi nhỏ bốc đầy mùi hôi. Đó là lúc anh nhận ra rằng một cái chết không thể tránh được đang sắp ập tới mình.
“Ha-haaa! Nói xem, Riku! Cái kỉ nguyên này rồi sẽ kết thúc vào một ngày nào đó thôi, phải không—?”
Không có câu trả lời nào cả. Nhưng anh cũng đâu cần đâu.
—Ngay từ đầu thì, “một ngày nào đó” là một thứ gì đó quá xa xỉ đối với Ivan. Cái thế giới này thực sự quá tàn nhẫn để hi vọng vào bất cứ thứ gì. Cái thế giới này thực sự quá tàn khốc và đau đớn. Quá khứ và tương lai đã nằm ngoài tầm với của toàn bộ con người đang sống hiện tại. Tất cả những gì mà một người có thể làm, có thể thực hiện được, chính là sống trong hiện tại, xoay chuyển tình thế trong thời khắc này, với tất cả sinh lực còn lại của mình. Cho dù sự nỡ lực đó có bị quét đi không thương tiếc như một cọng rác đi chăng nữa.
“Aahh…”
Tất cả những gì anh có thể làm là tiếp tục chạy, chạy trong điên cuồng hệt như lúc này.
“Ah—ah-aaaaaaahhhh-aaaaah!”
Tiến lên phía trước một cách rồ dại. Hét toáng lên để cho thấy rằng anh đang có mặt tại đây. Nếu chẳng may bị ngã dọc đường, chỉ cần giao phó gánh nặng lại cho người khác là xong.
“Aaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhh-ahhhhhhhh-aaaaahhhhh-aaah!!”
Đó là những gì mà một con người có thể làm—
“Aaah——ah—”
Và thêm một tiếng hét nữa đã tắt ngúm đi.
▇ ▇ ▇
… Đó chính là, thời kì của cuộc Đại Chiến.
Con người trông thật mỏng manh và bất lực làm sao. Họ phải tồn tại trên danh nghĩa của cả một chủng tộc, không phải cá nhân. Cảm xúc cá nhân không có chỗ đứng ở đây. Một người vì mọi người.
Tất cả mọi người phải làm việc trên danh nghĩa số đông. Chính vì vậy, họ phải liên tục đưa ra những quyết định nhiều lúc không phải là đúng đắn nhất, nhưng lại thực dụng nhất.
Vận dụng toàn bộ sự khéo léo và trí khôn của mình, con người tồn tại—không, trốn chạy mới đúng.
Lấy tro tàn và bùn đất phủ quanh, hi sinh toàn bộ hạnh phúc nhỏ nhoi, để lại những thi thể ở phía sau—cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Với chiến thuật này, họ cắt đi một để cứu hai, hi sinh thiểu số để cứu lấy đa số. Cho dù chuyện đó đồng nghĩa với việc bỏ ai đó lại phía sau, họ vẫn sẽ ưu tiên cứu những người còn sót lại trong làng. Lựa chọn là một thứ gì đó quá xa xỉ.
Chính Riku… là người đã đề ra những luật lệ này. Đã quá trễ để tội nghiệp hay hối hận rồi.
Nhưng—dồn hết tốc lực của mình, cậu cuối cùng cũng đã tới được ngôi rừng, và đột nhiên—
“…!”
Riku có cảm tưởng như dạ dày của mình sắp lộn ra ngoài. Khuôn mặt của người đàn ông đó trong trí nhớ của cậu ngày càng hiện ra một cách rõ ràng. Một mất mát lớn lao không thể chịu được cùng với một sự khinh bỉ tột độ chính mình đang dâng trào trong cậu.
Ivan—một người đàn anh lớn hơn cậu cả một thế hệ—đã là một người đồng chí dũng cảm, thấu đáo và rất có ích. Trong số những người đồng trang lứa với Riku, không một ai là không nhớ tới anh ta cả. Anh đã dính tình yêu sét đánh với người vợ của mình và tỏ ra khá ngượng ngùng cho đến khi họ kết hôn.
Và giờ đây, Riku đã buộc phải nhắc tới anh bằng thì quá khứ.
“Riku… Ê, Riku!”
Alei, khoé mắt cậu ta cũng đang ươn ướt, nắm chặt vai Riku và lắc nó một cách thô bạo.
“Cậu không thể tự mình nhận lấy mọi chuyện được—cậu sẽ nổ tung đấy!”
Nhưng Riku vẫn giữ trên khuôn mặt cái ánh mắt lim dim, ma ám, không hế có một chút ánh sáng nào của mình—
“Khi chuyện đó xảy ra, có người sẽ thay thế tôi.”
Trước những lời nói dửng dưng kia, Alei im lặng. Sau khi không nhận thấy có ai đang đuổi theo nữa, hai người bắt đầu cuốc bộ. Họ tiến về làng bằng những bước chân nặng nề… và đó không chỉ là do sức nóng của tro. Đó là do những gì mà họ đã bỏ lại phía sau. Những gì mà họ còn sót lại. Những gì mà họ phải gánh chịu từ nay trở về sau.
“… Này, Riku… Cái kỉ nguyên này… Một ngày nào đó… nó cũng sẽ đi tới hồi kết thôi, phải không…?”
Bọn họ không biết được. Đó chính là câu hỏi mà Ivan đã gào lên vào thời khắc cuối cùng. Riku không đáp lại. Thay vào đó, cậu lại nhìn lên bầu trời đỏ thẫm có những đám tro đang lả tả rơi. Và rồi, cậu chợt nhận ra một thứ gì đó, những lời mà ai đó đã từng nói: “Đêm tối dẫn lối tương lai”.
Cậu nhìn những mảnh tro rơi là là trong không khí và phát ra thứ ánh sáng xanh lục nhẹ nhàng đặc trưng, chúng cứ lặng lẽ chất đống lên…
“Ừ. Rồi nó sẽ kết thúc mà thôi.”
Nếu cậu không tin vào điều đó, nếu cậu không nhắm tới cái tương lai đó… Thì giờ đây, sức nặng đã khiến cậu thụp gối xuống từ lâu rồi.
▇ ▇ ▇
Chuyến đi mất hết bốn ngày.
Ngôi làng, nơi họ trở về, được dựng lên giữa một bãi phế liệu có tro đen rơi dày đặc, chúng đọng lại còn nhiều hơn cả những đống gỗ phủ đầy tuyết trắng.
Tại chân của một dốc đứng cheo leo, một cái hang hiện ra. Từ bên ngoài, nó trông hệt như hang ổ của một con quái vật cổ xưa nào đó. Nhưng một khi đã vào bên trong, ta có thể thấy những cột đá bị mục dần hiện ra, cùng với đó là những chiếc lồng đèn cũ rích treo rải rác.
Riku lấy một cái và thắp nó lên bằng cái bật lửa ở trong túi. Nó toả ra một loại ánh sáng cam tờ mờ, giúp họ đi sâu vào trong hang, dọc theo đến cuối đường hầm. Ở sâu hơn, vô số cơ quan được dựng nên nhằm doạ thú dữ, và cuối cùng là một cái cổng làm bằng gỗ trong cực kì vững chãi. Đó chính là cổng vào, được lắp để ngăn chặn những con gấu hay sói lang thang vô tình vượt qua được bẫy. Tất nhiên là, nếu kẻ xâm nhập là tộc nhân của chủng tộc khác, phá tan cánh cửa chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, nhưng dù vậy—
Riku tiến tới cánh cửa và cố tình gõ nó theo một nhịp điệu nhất định, và chờ đợi. Không lâu sau, cánh cửa từ từ được hé mở, và một cậu bé phủ lên mình lớp áo da thú thò đầu ra.
“Mừng anh quay trở lại. Cảm ơn vì đã làm việc vất vả.”
Riku và Alei chỉ gật đầu đáp lại.
“… Còn anh Ivan?”
Riku lặng lẽ lắc đầu. Người gác cổng nín thở, như thể đang cố nén lại một thứ gì đó, cậu lặp lại câu nói vừa rồi:
“Cảm ơn vì đã làm việc… vất vả.”
…
Phía sau cánh cổng, khung cảnh hang động dần được hiện ra. Hiện tại thì đây chính là nơi cư ngụ của gần hai ngàn người. Bọn họ lấy nước uống từ một con suối sâu bên trong hang, và thậm chí còn nuôi gia súc ở giếng trời.
Cái giếng trời mở rộng theo hai hướng, hướng còn lại sẽ dẫn tới một cái vịnh nhỏ nối liền ra biển, một nơi mà họ có thể khai thác muối và thuỷ sản. Đối với con người—một chủng tộc sẽ toi đời nếu đụng độ phải bất kì thứ gì ngoài kia mà nói, đây là một nơi nương náu khá an toàn. Nhựng bức tường đá dày cộp kia có thể chịu được những viên đạn lạc đến từ những chủng tộc khác.
—Đây có lẽ là một suy nghĩ chủ quan đến ngây thơ của người trong làng, Riku trèo qua những bậc thang gỗ nối liền và tiến vào trong. Những người dân đang làm việc ở quảng trường hướng mắt về phía họ—và trong số đó, có một cô gái lao tới chỗ cậu. Cô nàng trông thật nhỏ con, nhưng mái tóc và đôi mắt xanh lại ánh bừng lên những tia sáng của sự sống, ngay cả khi ở trong hang. Cô tiến gần tới cậu ta, và nhăn nhó.
“Trễ lắắắmmm rồi đó! Em còn tính để chị lo lắng đến nhường nào nữa hả, em trai!”
“Tụi em nhanh lắm rồi, tin hay không thì tuỳ.”
Riku dửng dưng đáp lại và thả đống hành lí lỉnh khỉnh xuống đất.
“Couron, có thay đổi nào trong lúc tụi em đi không?”
“Gọi chị là ‘chị’ đi! Chị còn phải nói chuyện này với em bao nhiêu lần nữa hả, cái đồ—”
Cô nàng tên Couron phồng má lên và cau có, nhưng sau đó lại gật đầu lia lịa.
“Đừng lo. Ít ra thì chưa có chuyện gì đủ tệ để mà báo cáo cả—giờ thì em vui lòng bỏ cái áo khoác kinh tởm đó ra được chưa? Chị sẽ đem nó đi giặt dùm cho!”
Couron khăng khăng, cô lấy tay phủi phủi mái đầu của Riku.
“Còn cậu nữa, Alei. Cảm ơn vì đã làm việc vất vả!”
Couronne lấy đi chiếc áo choàng của Riku cùng với những trang thiết bị khác và quay mặt về phía Alei, người đang đứng cạnh cậu ta. Sau đó, cô nhận ra còn một người nữa đáng lẽ nên có mặt tại đây—Trước khi cô kịp hỏi, Alei trả lời.
“… Ivan hi sinh rồi.”
Mặt của Couron quặn lại. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía góc của quảng trường.
“Ba!”
Riku quay lại và thấy một cô bé đang chạy tới chỗ cậu, có đôi chút vấp váp. Khi nhìn thấy cô bé, Alei hít một hơi. Con bé thở hổn hển khi tới nơi, cô nhóc nhìn chằm chằm vào Riku, nở một nụ cười và hỏi to: “Ba đâu rồi?!”
“…”
Riku không trả lời.
Đó chính là con gái của Ivan—đôi mắt xanh ấy sáng rực lên, y hệt như ba của nó.
“… Nonna.”
“Riku, Riku. Ba đâu rồi?”
Nonna gặng hỏi, cô bé níu lấy áo của Riku. Khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời của cô bé dường như có chút gì đó đượm buồn.
“Nonna à…”
Alei định mở miệng giải thích, nhưng Riku chặn cậu ta lại. Cùng lúc đó, Couron sắp sửa chen vào giữa em trai mình và Nonna, nhưng Riku lườm cô. Cậu chạm vào ngực của mình để kiểm tra.
—Ồn rồi. Nó đã được khoá lại.
Bằng chất giọng dửng dưng như thường ngày, Riku nói:
“Ivan—ba của em—sẽ không về nữa.”
—.
Mắt của cô bé mở to lên như thể đang không hiểu gì, nhưng khi Riku không nói thêm câu nào nữa, cô nhóc lùi ra. Những giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt của Nonna, môi của em ấy run run.
“—Tại sao—?”
“…”
“Ba đã hứa sẽ quay về mà! Ba đã nói ‘Ở nhà ngoan và chờ ba về’ mà! Em đã ngoan rồi—em đã giữ lời hứa rồi! Vậy thì sao—? Tại sao ba lại không về?!”
“… Vì ba của nhóc chết rồi.”
“Anh nói dối!!”
Tiếng thét của Nonna vọng khắp hang.
“Ba… đã hứa sẽ quay về rồi mà!!”
Đã được bao lâu rồi nhỉ? Riku thật lòng thắc mắc.
Đã bao lâu rồi, mà một giọng nói bi thảm như vậy, lại không thể nào lay chuyển được trái tim cậu, dù chỉ là một chút?
“Ivan đã cố giữ lời hứa của mình. Nhưng bọn anh đã đụng phải một con Demonia, anh ấy đuổi nó đi và bị bỏ lại phía sau.”
“Em không quan tâm mấy thứ đó! Tại sao ba lại không về?!”
—Nonna nói đúng, Riku nghĩ thầm. Con bé không cần phải quan tâm vì ai và vì lí do gì mà ba của con bé không quay về. Người cha yêu quý của cô bé sẽ không bao giờ quay về được nữa. Có bao nhiêu lời giải thích cũng không thể chối bỏ được sự thật này.
“Ba nói rằng con người sẽ chiến thắng mà!”
“Chúng ta sẽ thắng. Ivan đã chiến đấu vì nó, bằng tất cả những gì mà ba em có. Ba em đã chiến đấu để bảo vệ các anh—để chúng ta có thể cùng nhau chiến thắng.”
Đã bao lâu rồi nhỉ? Riku thật lòng thắc mắc.
Từ khi nào mà cậu đã có thể nói dối đến mức không chớp mắt như thế?
Khuôn mặt nhỏ bé của Nonna quặn lại.
“Đó không phải là chiến thắng! Nếu mà nó là chiến thắng thì—”
“—Nonna!”
Một giọng nói nghiêm khắc cùng với một bàn tay dang ra từ đằng sau con bé đã ngăn không cho những lời tiếp theo được tuôn ra.
—Cụ thể là—Tại sao anh không phải là người chết?
Một người phụ nữ trẻ măng đột nhiên xuất hiện. Cô chính là vợ của Ivan, đồng thời cũng là mẹ của Nonna. Cô dùng một tay bịt miệng đứa con gái của mình lại và đối diện với Riku với vẻ mặt đồng cảm.
Sau khi thấy được vẻ mặt không cau có hay thù ghét gì của cô, Riku lại nhẹ nhàng đặt tay lên ngực.
—Được rồi. Ổn thôi mà.
“Riku…”
Mẹ của Nonna, Martha, kêu tên cậu với chất giọng lạc hẳn đi. Tôi xin lỗi—Riku rất muốn nói như thế, nhưng những từ ngữ đó lại nghẹn cứng trong cổ họng của cậu.
“Ivan đã đóng vai mồi nhử cho chúng tôi trốn thoát. Nếu anh ấy không làm vậy, thì giờ cả bả đều chết cả rồi, anh ấy tin rằng thứ mà chúng tôi mang về có thể được dùng để bảo vệ chị và Nonna.”
“… Cảm ơn, Riku.”
Martha giàn giụa nói. Cô khẽ cúi đầu, và lui vào sâu trong làng, và bế đứa con mất cha của mình trên tay. Một khi cô ấy đi khỏi tầm mắt, Couron lẩm bẩm như đang cầu nguyện.
“… Ivan. Anh ấy là một người đàn ông tốt.”
Đúng vậy, anh ấy đã là một người đàn ông tốt. Vợ của anh là một người phụ nữ tuyệt vời. Cô ấy không nguyền rủa hay oán hận gì cả, cô còn chẳng mang những cảm xúc đó trong người. Cô chỉ tin vào cậu ta. Còn đứa con gái của họ chính là một cô bé thông minh có thể thấy được sự thật. Cô đã nhìn thẳng vào tâm can Riku và cho cậu ta biết rằng—
—cậu là một kẻ dối trá.
“Riku!”
Đột nhiên, bằng một giọng nói đủ sức để khiến cậu mất thăng bằng, Couron ôm chầm lấy cậu.
“—Mừng em quay về. Chị rất vui vì em đã an toàn…”
“… Ừ… em đang ở đây mà.”
Nói rồi, Couron lớn giọng, cô cố gắng hết sức lái chủ đề đi theo hướng khác.
“Đượccc rồiii, được rồi, được rồi! Em nên đi tắm đi là vừa đấy. Để chị chuẩn bị cho!!”
“Tắm thôi!”
Alei tỏ vẻ vui mừng, nhưng Riku lại nhăn nhó:
“Chúng ta không thể cứ thế mà tắm được. Không nên để phí nhiên liệu chứ.”
“Là chị của em đang kêu em ‘Đi tắm đi!’ đấy. Nói thẳng ra, em hôi dã man!”
Couron càu nhàu, cô nàng tự ngửi quần áo của mình như thể sợ rằng mùi hôi sẽ lan qua cô ấy. Riku không biết làm gì khác ngoài thở dài và ngoan ngoãn nghe theo.
Trong khi họ băng ngang qua quảng trường, và bước đến đoạn cuối của hành lang, một người đàn ông lớn tuổi thấy họ và kêu to.
“Này Riku! Cái đống sắt vụn đó, nó bắt đầu dễ hiểu hơn đối với chúng tôi rồi!”
“Thôi nào, Simon!! Tại sao bác lại phải nói ra chứ?! Con đang muốn làm cho em ấy bất ngờ mà!”
“Dễ hiểu… Ý bác là cái kính viễn vọng đó à?”
Riku nhớ ra, còn Couron thì ngẩng cao đầu.
“Ừm hứm. Vậy mới là chị của em chứ!”
“Chà, Couron ạ. Đúng là cô có giải thích qua nguyên lý… nhưng tôi vẫn không hiểu làm cách nào để láp ráp chúng lại với nhau.”
Được Simon dẫn đường, Riku leo lên những bậc thang để tới một khu xưởng chế tác được dựng nên dọc theo phần rãnh của hang. Ở trung tâm, cậu thấy một ống hình trụ đã được lắp sẵn.
Khoảng cỡ một năm về trước họ đã lấy nó—một chiếc kính viễn vọng tiêu cự siêu dài—ra khỏi một chiếc xe tăng của tộc Dwarf. Khi họ cầm lên, thì nó đã bị gãy ở khúc giữa, khiến nó trở nên chẳng còn gì ngoài một đống sắt vụn.
“Chị có chắc là nó không dùng đến tinh linh không đấy?”
“Ừ, bình tĩnh. Nó như kiểu phiên bản tối tân hơn của cái kính viễn vọng mà em đang làm ấy. Cơ bản thì, nó được tấu tạo bởi nhiều tấm kính nhỏ được nối lại một cách phức tạp. Nói cho mà biết, chị phải làm việc cực nhọc lắm mới tính được tỉ lệ giữa các tấm kính đấy.
“—Hiểu rồi. Dù gì thì đã có hai người phải hi sinh vì thứ này rồi. Chúng ta nên tận dụng hết khả năng của nó.”
Couron đã có mặt ở đó khi họ lấy nó đi. Chính Couron là người đã nhận ra nó là một kính thiên văn tiêu cự lớn và đề xuất mang nó vềm và chính Riku đã chấp thuận nó. Và rồi—nhằm thoát khỏi Werebeast trên đường về—họ đã hi sinh không chỉ một, mà là hai mạng người.
Dù vậy, Simon hớn hở dự đoán.
“Với thứ này, chúng ta sẽ không cần phải trinh thám nhiều như trước nữa—hãy tưởng tượng xem người của chúng ta sẽ hạnh phúc đến nhường nào!”
“… Ừ, đúng vậy.
Cậu đã nói dối.
Cậu biết rõ Couron đã cật lực để sửa chữa thứ này ra làm sao.
Nhưng—đó chỉ là biện pháp tình thế mà thôi.
Cho dù mọi người có cẩn thận đến đâu, sẽ không tốn mấy thời gian nếu kẻ thù thật sự muốn tìm ra họ.
Chả cần đến mức đó. Kể cả bây giờ, vẫn có khả năng cao là toàn bộ chủng tộc này sẽ bị tàn sát không thương tiếc.
—Hệt như cái nơi mà cậu sinh ra—và cũng hệt như cái nơi mà cậu lớn lên vậy. Nhưng dường như Couron đã nhận ra những ý nghĩ đang xâm chiếm lấy Riku, cô xen vào:
“Công việc nhận diện những cuộc tấn công sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu chúng ta biết trước nguy hiểm sắp xảy ra, chúng ta sẽ có thời gian để bỏ trốn, phải không? Thôi nào, giờ là lúc chúng ta cần phải nghĩ ra công dụng của thứ này đấy!”
Họ rời khỏi xưởng. Trên đường đi về phòng riêng, Riku hỏi:
“Còn những chuyến thám hiểm khác thì sao?”
“Ổn cả. Các em chính là những người đi xa nhất đấy. Đợt này gần như là hoàn hảo luôn.”
“Ừ, chỉ mình em là mắc sai lầm mà thôi.”
Nhìn biểu cảm cứng đờ của Riku trong lúc tự hạ nhục bản thân, Couron ngập ngừng:
“N-Nhưng! Em có đem thứ gì đó về mà, nhỉ?”
“Tụi em tìm ra nó trên một chiếc tàu thám không bị hạ của tộc Dwarf—hình như nó là bản đồ thế giới hiện tại thì phải.
“—! Thật sao?! Đó là một phát hiện lớn đấy, phải không nào?”
Riku gật đầu trước sự hào hứng của Couron.
“Kèm theo đó là biểu đồ về nơi đóng quân và chiến lược của bọn chúng được viết theo ngôn ngữ của Dwarf. Nhưng một vài chỗ lại được mã hoá. Em cần một chút thời gian để giải mã chúng—nên là đừng làm phiền em nhé.”
Trước những lời nói vừa rồi, biểu cảm của Couron bị biến đồi theo một chiều hướng rất phức tạp.
“… Ừm hứm. Nhưng thật đấy, làm ơn đi tắm dùm cái, nhé? Vì em hôiii kinh khủng!”
Couron bịt mũi lại và quay lưng rời đi. Riku chỉ biết thở dài.
—Riku bước vào căn phòng hẹp của mình, cậu khép chặt cửa lại. Để mà nói thì, nơi đây thật sự rất chật chội, nó được khoét sâu vào hang. Nhưng giờ thì còn ngột ngạt hơn bởi vô số chồng sách và dụng cụ nằm la liệt ở bên trong. Ở trung tâm là một cái bàn ăn. Góc cuối của căn phòng chính là bàn vẽ bản đồ, và bên cạnh là một cái giường bừa bộn.
Cậu để lồng đèn trên bàn, dỡ hành lí xuống, và xếp những món đồ mà cậu đã lấy được, nổi bật hơn cả chính là ba mảnh giấy được xếp cùng nhau—những tấm bản đồ mà cả ba người bọn họ đã chép cùng nhau. Cậu trải chúng ra dưới ánh sáng của ngọn đèn lồng. Không một vết nhăn, không một vết cháy xém nào cả—cái chết của Ivan không phải là vô ích.
… Riku thở dài và nhìn quanh. Không có ai ở đây cả. Cửa của căn phòng cực kì dày, nó được xây dựng cách xa xóm làng. Sau khi tiến hành những bước kiểm tra như thường lệ, Riku hít một hơi thật sâu, chạm vào ngực của mình—và crắc—mở ổ khoá của mình ra.
▇ ▇ ▇
“Chết không vô ích là sao chứ hả? Cái thằng đạo đức giả này!!”
Cậu vung nắm đấm của mình xuống mặt bàn, và tự hành hạ bản thân.
Một tầm bản đồ thế giới.
Vị trí đóng quân.
Chiến lược của tộc Dwarf.
Tất nhiên rồi, mấy thứ đó quá tuyệt vời đi ấy chứ!
Một phát kiến lớn. Nó thậm chí còn có thể định đoạt số phận của cả ngôi làng.
Họ giờ đã biết được vị trí của những nguồn tài nguyên cùng với những cứ điểm. Họ sẽ tránh được việc lao vào bãi chiến trường giữa các tộc khác một cách mù quáng.
Năm năm viễn chinh cũng chỉ để tìm một thứ như vầy mà thôi.
Ngay lập tức bắt đầu bằng việc dựng bản đồ của khu vực xung quanh, sau đó là phác thảo sơ qua về thế giới. Cập nhật dữ liệu liên tục nhằm dự đoán những khu vực nguy hiểm và những nơi có tài nguyên. Chỉ đến bây giờ thì mấy chuyện đó mới phát huy được tác dụng. Giờ thì, kết hợp nó với những thông tin mà họ mang về ngày hôm nay, độ chính xác của tấm bản đồ mà họ lập ra sẽ được cải thiện đáng kể.
—Nhưng, đã bao nhiêu người phải hi sinh vì thứ này rồi?
Tất nhiên, Riku biết rõ cậu trả lời. Cậu nhớ rõ mặt từng người một. Cậu còn có thể gọi tên toàn bộ bọn họ. Nếu có ai muốn biết chi tiết, cậu có thể kể ra toàn bộ thời gian, nơi chốn, địa điểm hi sinh, hi sinh vào năm bao nhiêu tuổi, và vì lí do gì.
Tất cả là bốn mươi bảy người—không, giờ thì cộng một vào, là bốn mươi tám người.
Riku đã đưa cùng một mệnh lệnh cho tất cả bọn họ: Chết đi. Vài lần trực tiếp, vài lần gián tiếp. Nhưng cho dù là ai đưa ra mệnh lệnh, thì kẻ giật dây vẫn chính là Riku.
Người đã đưa ra những luật lệ đó, người đã cho mọi người thấy con đường đi lên (cho đến giờ vẫn còn nằm trên lí thuyết) khỏi tình cảnh hiểm nghèo này… Không ai khác, đó chính là Riku—tuy nhiên—
“Nếu chúng ta cứ tiếp tục như vầy… thì đi được tới đâu cơ chứ?”
Giết một lấy hai, giết hai lấy bốn… Cứ chồng chất lên như thế, giờ đã là bốn mươi tám mạng rồi. Và sau những sự hi sinh đó, dân số của ngôi làng giờ đây—còn chưa được hai ngàn người.
—Giờ thì, Riku này, để xem mày biện hộ kiểu gì. Mày còn tính để tình trạng này tiếp diễn trong bao lâu đây? Phải chăng là cho đến cái ngày đó—cái ngày mà mày giết 999 lấy 1001? Hay là—đến khi chỉ còn lại một người duy nhất?
“…Ha—ha, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha!”
Và mặt mày còn đủ dày để chính miệng nói với một đứa bé vừa mất cha rằng đó là chiến thắng cho nhân loại nữa chứ! Lừa gạt tất cả dân làng tin rằng điều đó là không thể tránh khỏi, rằng hi sinh là cần thiết, và lôi bọn họ xuống mồ! Và cả bản thân mày—mày cũng đang cố bám víu vào những lời dối trá đó, khoá chặt trái tim và tự huyễn hoặc chính mày đó thôi!
Nó khiến cậu muốn nôn. Cái sự ghét bỏ bản thân lên đến cực điểm này đang cào cấu cổ họng cậu.
Mày còn liêm sỉ nữa không vậy? Hay là mày quên bẵng nó rồi? Mày còn tính lún sâu đến đâu đây—? Cái thứ…
…
“Hà!... Hà, hà…”
… Trước khi cậu kịp nhận ra, cái bàn đã bị vỡ đôi. Những miếng mạt gỗ sắc nhọn ghim vào lòng bàn tay, khiến máu túa ra. Những dòng máu sôi sục trên não cũng từ đó mà nguội dần. Những suy nghĩ của sự hối hận giờ lại đang trách móc trái tim cậu.
Giờ mày thấy vui chưa?—Ừ, làm như tao vui được ấy.
Mày sẽ khóc sao?—Ừ, nếu nó giúp tao ổn hơn.
Giờ thì mày xong chưa?—Ừ thằng khốn, tao xong rồi.
Cậu không hề có quyền rơi nước mắt. Nếu cậu buộc phải đổ thứ gì đó, thì đó phải là đổ máu. Nó sẽ hợp với cậu—hợp với tên khốn, thằng chó chết, thằng lừa đảo đó hơn.
—Thay vì những chất lỏng xa xỉ như nước mắt, làm ngập tay cậu trong máu sẽ hợp hơn nhiều. Cậu nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực—và tưởng tượng ra nó.
—Cạch. Một tiếng lòng nặng nề vang lên, cậu đóng khoá—và kết thúc.
Như thường lệ. Như mong đợi. Kẻ dối trá. Toan tính mưu vô và bình tĩnh đến lạ thường. Một con người đáng tin cậy. Riku đã quay trở lại—thành một người trưởng thành có trái tim sắt đá. Sau khi đã đóng cửa trái tim và làm nguội cái đầu, Riku từ từ mở mắt. Và khi nhìn thấy cái cảnh tượng trước mặt—cái cảnh tượng của một mặt bàn vụn vỡ, dính đầy máu—cậu thở dài.
“Cây có mọc từ đá đâu hả trời… Ahh, chết thật… Làm gì với đống này bây giờ?
Cậu vừa nhổ từng miếng mạt gỗ ra khỏi tay, vừa càu nhàu. Không một chút đau đớn gì cả, như thể toàn bộ giác quan của cậu đã bị khoá đi trong con tim đó.
“… Chắc là mình không viện cớ được rồi—khoan. Nếu mình dùng thứ này làm củi, thì mình có thể thủ tiêu bằng chứng và thêm vào kho nhiên liệu; một mũi tên trúng hai con chim. Còn mình thì ăn trên sàn nhà cũng được mà…”
▇ ▇ ▇
Bên ngoài cánh cửa.
Couron dựa lưng vào tường, cúi gằm mặt xuống, và lắng nghe mọi thứ.
… Như thường lệ mà thôi. Đây chính là lí do cô để cho cậu ta một mình. Đây chính là thời gian để cậu ta nhặt lại từng mảnh vỡ của cảm xúc. Để thừa nhận rằng cậu đã hi sinh—đã giết Ivan. Đó chính là… nghi thức của cậu. Em trai của cô cần phải làm điều này. Nếu không, cậu ta sẽ sụp đổ.
—Hoặc có thể là cậu ta đã sụp đổ từ lâu rồi…
“…”
Nhưng Couron không nói một lời nào. Cô chỉ có thể làm chuyện này—chỉ có thể ở ngoài cửa và nghe.
Đối với một cậu trai mười tám tuổi—gọi cậu ta là con nít cũng không có gì là lạ. Nhưng trong tình huống này, cậu lại được giao phó trọng trách đưa ra quyết định cho một ngôi làng có hai ngàn sinh mạng. Chuyện này thật lhi lý, cho dù có nhìn theo kiểu nào đi chăng nữa.
Nhưng—không còn người nào nữa. Không còn ai để dẫn dắt cái ngôi làng hai ngàn người này nữa. Không còn ai bước lên và đưa ra những quyết định khó khăn nữa. Còn ai có thể kế thừa ý chí của những người đi trước, ý chí của những người đang sống, và dẫn dắt họ tiến lên phía trước? Còn ai có thể đóng chặt trái tim mình đến mức này?
—Không một ai trên thế giới này cả, trừ Riku ra mà thôi. Nếu cậu ta mất đi, họ sẽ phải cúi mình và sống trong lo sợ, sống trong sự sợ hãi của một con mồi. Đó là cuộc sống vô nghĩa của một loài động vật vô giá trị… Kể cả Couron cũng nhận ra được điều này.
—Một cuộc Đại Chiến kéo dài không hồi kết. Không còn ai có thể đứng ra làm nhân chứng cả. Chả còn ai nhớ nổi thời điểm mà chiến tranh bắt đầu. Cho dù nền văn minh của con người có đồ sộ đến đâu, nó cũng đã bị quét đi như cỏ rác… Họ chỉ biết, chỉ nhớ, chỉ gợn gợn, chỉ điềm nhiên mà miêu tả nó bằng từ ‘không hồi kết’. Một thế giới nơi mặt đất bị tách rời, còn bầu trời thì cài then; một thế giời tắm trong biển máu, không phân biệt nổi ngày đêm. Sau khi mất đi quy ước lịch thống nhất, họ đã quên mất ý nghĩa của thời gian trôi.
Cái kỉ nguyên này vẫn lặng lẽ trôi qua trong lúc mặt đất và bầu trời bị phủ đầy bởi thứ tro bụi của cái chết, khiến nó trở nên khốc liệt hơn—còn con người thì chỉ biết bất lực đứng nhìn.
Bước một chân ra khỏi làng đồng nghĩa với việc chìa cổ ra cho lưỡi hái tử thần. Chỉ cần một cuộc đụng độ với thú dữ thôi là đủ để toi đời rồi.
Những vị Thần, và những đứa con của họ—những chủng tộc khác giao rắc sự huỷ diệt ở khắp nơi. Chỉ cần một viên đạn lạc hay là dư chấn của vụ nổ nào đó thôi là đủ để thổi bay làng xóm, thành phố, và cả một nền văn minh.
… Nó không kết thúc. Nó không kết thúc, nó không kết thúc. Nó không kết thúc, nó không kết thúc, nó không kết thúc, nó không kết thú—cái vòng lặp của chết chóc và huỷ diệt đó—nó không kết thúc. Nếu địa ngục có tổn tại, thì đó chính là nơi đây, Couron nghĩ—thế nhưng, loài người vẫn còn sống sót.
—Vì họ không thể chết mà không có lí do.
—Vì thâm tâm họ không cho phép sự tồn tại của bản thân là vô nghĩa. Nếu có ai đó còn giữ được lí trí trong cái thế giới như thế này; thì liệu rằng, người đó có thật sự còn lí trí hay không?
▇ ▇ ▇
Năm năm về trước.
Ngôi làng đã nuôi nấng Riku và Couron, cũng chính là nhà của bọn họ, đã bị xoá sổ khi vướng phải một cuộc chiến giữa loài Flügels và Dragonia. Những trụ cột đóng vai trò lãnh đạo đều đã phải bỏ mạng; và, trong cơn tuyệt vọng cùng cực kèm thêm những tiếng kêu khóc ỉ ôi, những người còn sống đã tới được một cái hang. Mặc kệ những người đang quằn quại vì đau đớn, một đứa nhóc mười ba tuổi đã tìm ra được cái hang và tuyên bố:
“Chỗ này được đấy. Đây sẽ là ngôi làng tiếp theo của chúng ta.”
Trước những người vừa đánh mất tất cả, cậu hô vang từ ‘tiếp theo’ như thể đó là chuyện hiển nhiên. Những làn sóng phẫn nộ tuôn trào.
—Làm vậy thì có ích gì chứ? Họ kêu gào.
—Bọn chúng chả thèm để tâm gì cả, như thể chúng ta không hề tồn tại vậy. Họ khóc than.
Đối diện với những sự tuyệt vọng cùng cực nhưng cũng vô cùng logic kia, cậu bé đáp lại một cách không hề nao núng.
“Đúng thế. Không phải ‘như thể’—mà là không. Chúng ta không tồn tại.”
Và cậu bé giải thích rõ những gì mà họ phải làm.
“Chúng ta không tồn tại. Chúng ta không được tồn tại, và vì thế, không ai có thể thấy được chúng ta—chúng ta sẽ là những bóng ma.”
Một ánh nhìn tăm tối, trông sâu thẳm hơn cả bóng tối trong hang.
“Chúng ta sẽ dùng bất cứ phương tiện có thể để chạy, để trốn, để sinh tồn—cho đến một ngày, còn ai đó—thấy được kết cục của Cuộc Chiến này.”
Nếu họ không có khả năng làm gì—thí ít ra cũng phải thừa hưởng ý chí của những người sinh trước. Nếu họ không có khả năng làm gì—thì ít ra cũng phải trao cơ hội cho những kẻ sinh sau.
“Achéte: Hỡi những ai có thể hô vang từ này và hiểu thấu được nó—hãy theo tôi.”
—Mười ba tuổi. Những lời nói của nó, một đứa trẻ đã hai lần mất đi gia đình của mình một cách vô nghĩa, vang vọng trong hang thật to và rõ. Đối với những kẻ mang trong mình đôi mắt của những bóng ma không tìm được ý nghĩa của sự sống, những lời của cậu đem tới lí do để sống—và trao ý nghĩa của cái chết.
▇ ▇ ▇
Đã là năm năm kể từ cái thời mười ba tuổi ấy, Riku hiện đang đảm nhiệm trọng trách đứng đấu của một ngôi làng hai ngàn dân. Số người đã ngã xuống trong suốt khoảng thời gian đó—tổng cộng là bốn mươi tám người.
Couron nghĩ—con số đó nhỏ một cách khó tin.
Nhưng Riku lại không cho là như thế. Cho dù có đi chăng nữa, trách nhiệm của những cái chết đó đã làm cậu ta gục ngã. Con số thương vong bốn mươi tám người đó đều đến từ những cuộc thám hiểm. Trong một ngôi làng có dân số gần hai ngàn, chỉ cần thiếu thức ăn thôi là đủ để khiến cho thương vong gấp đôi rồi. Và chỉ cần một chủng tộc khác tìm ra họ mà thôi, hàng trăm—hàng ngàn—người sẽ phải bỏ mạng trong chớp mắt. Việc giữ được con số bốn mưới tám người chết trong năm năm đã chứng tỏ được năng lực không thể chối cãi của Riku.
—Và đó là lí do tại sao người ta tin tưởng cậu.
—Và đó là lí do tại sao người ta giao phó mạng sống lên đôi vai cậu.
Nhưng—đôi lúc họ lại quên một điều. Và mỗi khi người dân nhớ ra, họ cảm thấy tội nghiệp, và trao cậu những lời cảm ơn và xin lỗi. Những lời mới nãy của Martha cũng cho thấy sự biết ơn sâu sắc của cô.
—Rằng lưỡi hái tử thần cũng lảng vảng quanh cổ Riku hệt như những người còn lại. Nhưng cổ của em ấy—lại phải gánh thêm sức năng của toàn bộ hai ngàn cái cổ khác.
—…
Khi Riku bước ra khỏi phòng, Couron cố hết sức để giả bộ không để ý tới nắm tay đang bị thương của em trai mình.
“Riku, em tuyệt vời thật đấy… em đã cố gắng hết sức rồi. Chị hứa với em…”
“—Đừng an ủi em nữa. Em đi tắm đây.”
Đôi mắt của Riku vẫn tối tăm như thường lệ. Không thể chịu được cảnh tượng này nữa, Couron ôm chầm lấy cậu ta. Đây chính là giới hạn. Phải làm ngọn đèn soi sáng dẫn lối cho hai ngàn con người—là một chuyện không tưởng. Cứ đà này, em trai của cô sẽ không trụ nổi mất…!
“Này—Couron.”
“… Chị đã nói tên chị là Couronne rồi mà… Có chuyện gì thế?”
“Khi nào mới kết thức đây? Cái kỉ nguyên này ấy?”
Ai đó đã từng nói với cậu: Sau cơn mưa trời lại sáng. Bóng tối dẫn lối tương lai. Nhưng đã có con người nào từng chứng kiến cảnh tượng bão tro đen ngưng hoạt động chưa? Đã có con người nào nhìn xuyên qua bầu trời đầy cát bụi và thấy mặt trời chưa?
Đúng thế, khi có ai nói rằng một ngày nào đó rồi sẽ kết thúc—chắc chắn ý người đó không phải là sự vĩnh hằng. Nhưng… chỉ với góc nhìn của một con người, không ai có thể đoán được điểm kết của cuộc chiến sẽ nằm ở đâu… họ chỉ có thể cho rằng… nó sẽ kéo dài mãi mãi.
▇ ▇ ▇
“Vậy, họ chỉ có thể tự hỏi bản thân mình: Khi nào—Này, ơ, a—cái-cái-cái g…?! N-nhóc làm sao thế?!”
Tet, người đã luyên thuyên kể chuyện trong lúc chơi, giờ đây đang cực kì hoảng hốt.
“Đ-đồ khốn, des… Ngươi kể ra câu chuyện này, hức, để khiến ta khóc và làm cho ta không thắng được, des.”
“X-x-x-xin lỗi nhé. Có vẻ như nó quá nặng nề rồi!!”
Tet nhận ra trong khi an ủi một Izuna đang đầm đìa nước mắt: Sự đồng cảm đến mức phải khóc một cách lộ liễu khi nghe câu truyện này—có gì đó không đúng. Nói thật thì, nếu cậu đem chuyện này đi kể cho những tộc khác, cậu chỉ có thể mong bọn họ Ừm cho qua chuyện. Cho đến giờ, sau sáu ngàn năm, tất cả các chủng tộc vẫn còn ghét bỏ nhau. Một cô bé có thể đau xót và gọi những gì cậu kể là tồi tệ—chính là một đứa con nít theo ý nghĩa thuần tuý nhất.
“Xin lỗi nhé. Nhưng đây là một câu chuyện có thật… Đây chính là tình hình của thế giới trong cuộc Đại Chiến.”
“… Ten Ivan đó… đã chết, des…”
“Đúng vậy, anh ta đã chết. Không có Mười Minh Ước bảo hộ, Immanity có thể chết chỉ với một cái nguẩy đuôi của Demonia—không.”
Tet lắng giọng xuống một chút, và tiếp tục nói:
“Chỉ cần một nhát cắn của Werebeast thôi là đủ… Bọn họ chính là chủng tộc yếu nhất hành tinh này.
“—!! Ta sẽ không bao giờ——…!”
Làm vậy—cô bé đã sắp nói thế, nhưng Tet rất ấn tượng khi cô nhóc đã ngắt lời. Không… cô bé không chắc rằng mình sẽ không làm như vậy trong tình hình đó. Cô bé này thật sự rất thật thà và thông minh. Chẳng phải nó giống hệt với những gì mà cô bé đã gây ra đối với Elkia qua những trò chơi sao? Izuna nhận ra được điều này. Và cô bé cảm thấy, đúng thế, rằng nó rất phi lí. Rằng nó sai.
“… Nó sai quá, des… Nhảm nhí quá, des…”
“Đúng vậy—như nhóc nói. Thế giới đã từng là một nơi điên rồ.”
Đúng thế. Thật vậy. Có lẽ vậy. Nó phi lí một cách không tưởng. Nếu một đứa con nít có thể tự nhiên mà chấp nhận chuyện này—thì đó mới chính là điều phi lí ở đây.
“Nhưng này! Chả ai thích một câu chuyện nặng nề cả, phải không? Sao chúng ta không tua nhanh nhỉ.”
Tet cố gắng xua đi bầu không khí não nề, cậu lau đi những giọt nước mắt của Izuna.
“Nhóc có từng nghe tới—Ex Machina chưa? ♪”
“Exceed Hạng Mười… Ex Machina, des… Đừng coi ta như con ngốc chứ, des.”
“Nhóc đúng là thông minh thật đấy! Học hành chăm chỉ lắm, phải không. Ngoan, ngoan.”
Tet xoa đầu Izuna trong lúc cô bé đang khịt mũi rõ to, cậu nhẹ nhàng quay về ván đấu và nói.
“Đúng vậy, tộc Ex Machina… một chủng tộc của những cỗ máy sống, một chủng tộc mà bản thân nó cũng là một bộ máy. Bọn họ được tạo ra bởi một Old Deus ‘khuyết danh’ từ lâu lắm rồi—một Old Deus già tới mức bị chính Ex Machina quên lãng…”
“… Ông có kể cho ta nghe về bọn chúng, des. Ông nói rằng lũ đó sẽ không bao giờ mắc cùng một cái bẫy quá hai lần, nên trong cuộc Đại Chiến, chỉ có Flügels và Ex Machina là ‘nhân tố quyết định’ thôi. Vậy nên—”
Đúng rồi, đây đúng là những gì ông nói, Izuna bổ sung thêm.
“—Nên là đừng dây dưa với lũ đó, des.”
“Một bông hoa điểm tuyệt đốiiii[note28241]!! Để ta xoa đầu thêm chút xíu nào!”
Tet nở một nụ cười tươi hết cỡ và cắm đầu vào vuốt, vuốt, vuốt, vuốt.
“Rồi, Ex Machina—một ngày nọ, Riku chạm mặt một trong số đó—”
UỲNH! Izuna nhảy dựng lên như một con mèo, cô bé ngay lập tức né xa ra khỏi Tet.
“Ừ, vậy thì, cậu trai Riku đó đã bị tấn công đột ngột khi đối diện với một tộc nhân Ex Machina hung hãn. Tấn công với một tốc độ quá nhanh để Immanity kịp phản ứng.”
“T—T-Ta—Ta tưởng ngươi nói rằng ngươi sẽ không kể tiếp cái mớ kinh dị đó nữa, des!”
“Gì cơơơơơ? Ta vừa nói là không ai thích một câu chuyện quá nặng nề, nên ta sẽ tua nhanh mà.”
“Ta không nghe thấy ngươi, ta không nghe thấy ngươi, des!!”
“Che tai hay làm gì cũng được, nhưng không hiệu quả đâââââuuu. —Ex Machina đó đã dùng Lauwapokryphen [note28242] để bắn Riku. Đó là một thứ vũ khí có thể tái tạo lại bùa chú của tộc Elf—nó xả ra vô số lưỡi dao vô hình xé tan mọi thứứứứứ!”
“Hyuuuuuaagh?!”
“Tro đen, cùng với những vật dụng và áo choàng của Riku đều bị xé thành từng mảnh và bay tứ tung trong không khí—”
“Aaaaaah, aaaaah, ta không nghe, des! Ta không nghe, deessss!”
“Và rồi, cô nàng Ex Machina tiến tới chỗ thân thể của Riku đang nằm cong veo trên mặt đất—”
“Myaaaaaaahhhhhhhaaaaaaaaah!!”
“—và rồi, cô nàng hôn cậu ta và nói, ‘Onii-chan, em không nhịn được nữa rồi. Hãy biến em thành phụ nữ đi. ’”
…
…?
“C-c-chẳng phải ngươi mới vừa kể rằng anh ta đã bị băm thành từng mảnh sao, des?”
“Hả? Tất cả những gì ta nói chỉ là áo choàng và dụng cụ bị nghiền nát, nhớ chưa? Riku. Vẫn. Ổn. ♥”
Izuna, lần đầu tiên trong đời mình… muốn đấm một ai đó nhiều đến thế.
16 Bình luận
Nhưng ko phải dưới góc nhìn của riku