S Rank Boukensha de aru O...
Tomohashi Kametsu Nozomi Tsubame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (WN) [Đang dịch]

Chương 1: Nhặt được đứa bé

58 Bình luận - Độ dài: 1,477 từ - Cập nhật:

Trans: Shin, Edit: Thằng Ngáo

Chương 1: Nhặt được đứa bé

Tôi-----là Kaiser Kuraido là một mạo hiểm giả.

Tôi nhận được chứng nhận là một mạo hiểm giả khi tôi tròn 14 tuổi, đó cũng là lúc tôi chạm đến đỉnh cao trong mọi mặt, tới mức tôi được biết đến như là người nhận được chứng chỉ mạo hiểm giả rank A nhanh nhất trong lịch sử.

Về mặt sử dụng kiếm thì mọi người ca tụng tôi như một kensei (kiếm thánh), còn về mảng ma thuật thì được biết đến như một hiền nhân. Tôi bắt đầu làm mạo hiểm giả ở guild như là một thần đồng, và đó là những gì mà mọi người xung quanh nói về tôi.

Tuy nhiên thì tôi cũng không mấy để tâm đến những sự tán dương ở xung quanh mình. Bởi vì mục tiêu thật sự của tôi là nhất định phải trở thành một mạo hiểm giả S rank.

 Vì thế tôi tập luyện kiếm và ma thuật từ rạng sáng tới khi bình minh, không ngưng nghỉ dù chỉ là một chút. Và nhận hết các nhiệm vụ được giao.

Bất cứ ai cũng thế, đều tin rằng người như tôi đây chắc chắn sẽ trở thành một mạo hiểm giả S rank.

Ấy thế mà-------.

Một ngày nọ năm tôi được 17 tuổi, tôi lại đánh mất tất cả mọi thứ.

Đó là khi tôi đang thực hiện một nhiệm vụ A rank. Đi chinh phạt một con rồng bay(wyvern) hiện đang sống trên một ngọn núi lửa.

Dự định ban đầu là tôi sẽ bắt đầu từ chân núi có một ngôi làng ở đó, rồi từ đó tôi sẽ thẳng tiến leo lên ngọn núi lửa, chinh phục con rồng bay và trở về bình an.

Nhưng-----.

Một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Khi tôi và con rồng bay đang chiến đấu thì từ bên trong ngọn núi lửa, một con rồng cổ đại đang yên giấc từ lâu bỗng thức giấc.

Nếu xét về cấp độ của con rồng đó thì nó là------Một S rank.

Nó bay ra khỏi miệng núi lửa và gầm một tiếng thét chói tai, rồi hướng về phía ngôi làng ở chân núi. Ngay khi kịp nhận thấy điều tệ hại có thể sẽ xảy ra với ngôi làng, tôi liền tức tốc chạy về đó nhưng tất cả đã muộn màng mất rồi.

Trước mặt tôi bây giờ chỉ là vô số những xác chết đang nằm la liệt trên nền đất, và ngôi làng đã bị phá hủy hoàn toàn.

Kiến trúc, con người, đến cả đất đai tất cả đều đã bị phá hủy. Khói đen mù mịt bốc lên ở khắp mọi nơi xung quanh đây. Mùi phát ra từ xác chết bị cháy đen xộc lên tận mũi.

Ở giữa ngôi làng bị thiêu rụi đó, con rồng lại bắt đầu gầm lên inh ỏi, dùng thân hình khổng lồ của nó lao thẳng về phía tôi.

Sau một ngày đánh nhau sống chết với nó, cuối cùng con rồng cũng bỏ chạy. Vì đã chiến đấu rất lâu nên tôi cũng không còn sức lực để mà đuổi theo.

“Có ai, có ai ở đây không?”

Tôi cất tiếng gọi lớn, nhưng ngôi làng giờ đây chẳng còn có lấy một bóng người, tất cả đều đã chết.

Trưởng làng đã rất nồng nhiệt chào đón tôi khi tôi tới đây, người thợ mộc lúc nào cũng khoe ra các múi cơ bắp cuồn cuộn đã cùng tôi uống rượu suốt đêm, và cả những cô gái dễ gần bao quanh tôi ở chỗ bảng hiệu của quán trọ. Tất cả mọi người đều đã bị thiêu rụi thành tro.

“Cái quái gì thế này ?“

Tôi quỳ xuống với sự tuyệt vọng đang bao trùm lấy chính bản thân mình. Tất cả là lỗi tại tôi. Nếu tôi có thể hạ con rồng bay đó nhanh hơn một chút thì con rồng cổ đại kia sẽ không thức giấc.

Cái gì mà mạo hiểm giả rank A chứ. Cái gì mà kiếm thánh, hiền giả, thần đồng!!! Đến cả những người cần được bảo vệ cũng không thể bảo vệ được, thì vị trí hay là cái danh dự đó có còn ý nghĩa gì nữa chứ. Không phải bản thân tôi chỉ như là một thằng đần hay sao.

Ngay lúc đó.

“Aaann”

Có một âm thanh ở đâu đó phát ra, nhìn dáo dác xung quanh gió bắt đầu nổi lên làm cho mùi của các xác chết cháy đen tỏa đi khắp nơi, tôi sửng sốt đứng dậy rồi chạy tới nơi mà nguồn âm thanh đó phát ra. Tôi chạy bằng tất cả sức lực mình có, và khoảng cách đến chỗ giọng nói ấy càng gần hơn.

—-Sát nơi đó là 1 đống đổ nát.

Tôi cố gắng vồ vào đống đổ nát đang nằm lộn xộn dưới chân của mình.

Làm ơn đấy, làm ơn hãy sống đi.

Tôi vừa nuôi hi vọng vừa cào tay vào đống đổ nát ra khỏi đó, đến nổi những đầu ngón tay của tôi tróc ra và bắt đầu chảy máu——-Và tôi đã nhìn thấy hình bóng của một đứa bé qua kẽ hở dưới đống đổ nát. Đây không chỉ có một mà là ba đứa bé.

“kyaaaaa!!”

Bọn trẻ khóc òa lên với khuôn mặt lem luốt.

Vừa run rẩy trong sợ hãi và bất an, bọn trẻ cất cao giọng lên khóc.

Tuy nhiên đó cũng là——

Đó là bằng chứng chứng minh rằng bọn trẻ này vẫn đang sống.

“Tốt quá rồi, thật sự tốt quá rồi.”

Bế ba đứa bé lên, để giảm bớt sự bất an và sợ hãi của chúng, tôi ôm chúng thật chặt vào lòng. Dù đã nghĩ tất cả mọi người đều đã chết. nhưng tôi đã có thể bảo vệ được những sinh mạng bé bỏng này.

“Tôi sẽ chăm sóc những đứa trẻ này, thay cho những dân làng đã chết ở nơi đây, và tôi chắc chắn sẽ nuôi dạy chúng tốt nhất bằng tất cả những gì tôi có!”

Ngày hôm đó, tôi đã thề trước tất cả những người dân làng mà tôi đã không thể cứu được.

Rằng sẽ chăm sóc bọn trẻ này một cách đầy đủ nhất mà tôi có được.

Tôi sẽ làm cho bọn trẻ hạnh phúc thay luôn phần của dân làng.

Sau khi trở về với nhiệm vụ của mình thì, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn.

Dù nhiệm vụ chinh phạt con rồng bay đó đã hoàn thành, nhưng đối với chuyện con rồng cổ đại tỉnh giấc và phá hủy ngôi làng thì mọi người đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.

Những người đã từng ca tụng tôi trước đây bây giờ lại lật ngửa lòng bàn tay, họ đối xử với tôi như một tên tội phạm.

“Đúng như tôi nghĩ, cái tên đó chắc chắn một ngày nào đó sẽ gây ra chuyện! Cũng vì được gọi là một thần đồng nên hắn vênh váo ra mặt ấy mà!”

“Cái gì mà mạo hiểm giả A rank chứ. Một ngôi làng đã bị hủy diệt vì hắn đấy! Ngay bây giờ hãy tước đi cái danh hiệu mạo hiểm giả của hắn đi!”

“ Vẫn chưa chinh phạt được con rồng đó có phải không? Bắt hắn đi làm mồi nhử để thu hút sự chú ý con rồng đó không phải sẽ tốt hơn à?”

Mọi người ai cũng đưa ra những lời nói gay gắt hướng về phía của tôi cả.

Tuy là thế, tôi cũng không thể phản bác lại được bất cứ lời nào. Dù lời nói của họ rất lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng sự thật thì đúng là tôi đã gián tiếp giết chết người ở ngôi làng đó.

Và sao đó-----.

Tôi đã rút lui khỏi công việc mạo hiểm giả.

Cô tiếp tân của guild là người duy nhất thật sự cố níu giữ tôi lại, nhưng tôi từ chối vì muốn được ở bên những đứa trẻ.

“Thế à……..Kaiser-san không làm chuyện gì xấu cả, cậu đã làm hết sức trong trường hợp đó rồi.”

“Cảm ơn cô.”

Cô ấy đang cố an ủi tôi.

Tôi cúi đầu trước guild mạo hiểm giả lần cuối.

Cánh cổng guild đóng lại. Âm thanh cửa đóng ấy cũng khép lại giấc mơ trở thành một mạo hiểm giả S rank của tôi.

Vào một ngày năm tôi 17 tuối, đã trở thành cha của ba đứa trẻ. Tự hứa với lòng mình, tôi sẽ chăm sóc cho những đứa trẻ này thành những người tuyệt vời với tất cả những gì mình có.

Bình luận (58)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

58 Bình luận

Ô ô anh Kiritsugu nhảy đâu ra zậy
Tks transs O w O
Xem thêm
(Con bài chăn rau à hmm)
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
nuôi lớn để thịt cho vui
Xem thêm
Xem minh hoạ thì t nghĩ để là 3 cô bé hay cô nhóc sẽ hợp lí hơn :(
Xem thêm
Chăn rau r
thx trans
Xem thêm
Chăn rau time
Xem thêm
Chăn rau story
Xem thêm
bậc thầy chăn rau
Xem thêm