S Rank Boukensha de aru O...
Tomohashi Kametsu Nozomi Tsubame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (WN) [Đang dịch]

Chương 12: ma cụ

17 Bình luận - Độ dài: 1,401 từ - Cập nhật:

Trans: shin, Edit: đổi tên gấp

Chương 12:  ma cụ

Chúng tôi di chuyển từ khu quý tộc và về lại khu dân cư, và quyết định rằng sẽ chọn tòa nhà 3 tầng đã nhìn thấy từ trước đó.

Mà, riêng đối với tôi thì tòa nhà lợp mái tranh ở quê đã như là 1 dinh thự rồi.

Sau một hồi thì chúng tôi cũng về tới đài phun nước ở trước tòa nhà. Không hiểu vì sao mà mọi người đang tập trung ở đây.

“Có chuyện gì xảy ra thế?”

“Mọi người trông có vẻ rất thích thú nhỉ?”

Tôi và Eruza tới gần dòng người và nhìn thử xem bên trong dòng người đó là thứ gì. Bất ngờ thay,  đó là Meriru.

Con bé đang đội một chiếc mũ có viền rộng giống như mũ của những phù thủy hay đội, kèm theo đó là gương ngây thơ của mình.

Kết hợp với đó là một bộ đồ hở cả phần rốn và đôi vai của con bé, phối cùng một chiếc váy. Kiểu thời trang đó trông khá kì lạ.

Meriru làm phép tạo ra những quả cầu lửa to cỡ nắm tay, có tất cả là 5 quả và chúng đều được giữ thăng bằng trên cả hai tay của con bé.

Bọn trẻ xung quanh nhìn thấy nó thì cười rất tươi trong lúc vỗ tay. Không riêng gì bọn trẻ, những người lớn cũng bàn tán ầm ĩ và huýt sáo.

“H….oi ….”

Có vẻ Meriru này có vẻ khá là giỏi mấy trò này nhỉ. Lần này là trình diễn bằng Thủy ma thuật, con bé cầm 2 cái quạt xếp ở 2 tay và nước từ đó được thổi lên trên.

Những hạt nước li ti phản chiếu ánh sáng của mặt trời, tỏa sáng lấp lánh.

 “Tuyệt lắmー!”

“Quả thực là đẹp!”

Khán giả hò hét khi nhìn thấy màn trình diễn của Meriru.

“Fumu, cuối cùng, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng thứ rất thú vị đó.”

Ngay sau khi Meriru nói vậy, thì mọi người liền nhìn chăm chú bên trên đỉnh đầu, hướng mắt mình về phía khoảng không bên trên tàn nhà, nơi những quả cầu lửa được bắn tới. Những vệt lửa kéo dài trông như chúng đang nhảy múa trên bầu trời rồi nổ tung và lan ra khắp nơi.

Tiếp đó là những tiếng nổ và những pháo hoa lửa rực rỡ.

 “Waaaaaaaaa!”

Khách qua đường nhìn thấy pháo hoa liền vỗ tay ầm ĩ.

Riêng Meriru thì hiện lên vẻ thỏa mãn khi thấy những vị khách đang rất cảm động về màn trình diễn, con bé lấy chiến mũ hình chóp xuống và cúi đầu thật sâu để cảm ơn.

“Nếu được thì mọi người donate cho con được không ạ~~~”

Mọi người lần lượt thay phiên nhau thả những đồng xu vào cái nón của cô bé.

Chẳng mấy chốc, chiếc mũ đã đầy ắp tiền.

“Thành công rồi, vậy là vấn đề tiền tiêu vặt đã được giải quyết!”

Con bé vừa nói vừa cọ cái mũ đầy tiền vào mặt

“Tiền ui~ Chị iu em”

Và thì thầm 1 cách đáng yêu.

“…Meriru. Cuối cùng thì em cũng chịu dậy rồi à?”

Vang lên giữa những tiếng ồn, Eruza lên tiếng.

“Ara, Eruza cả papa nữa, chào buổi sáng~”

“Dù bây giờ đã quá trưa.”

Tôi chỉ có thể cười gượng.

“Ban nãy là biểu diễn đường phố đúng chứ?”

“Ưm, vì trong khi nhóm papa đến đây thì con không có gì làm cả. Nhờ đó mà con đã kiếm được một đống tiền nè”

“Có vẻ như em tương đối thành thạo mấy thứ này nhỉ.”

“Thì em làm không biết bao lần rồi mà. Với lại mọi người còn rất thích xem ma thuật nữa, mà em cũng kiếm được tiền – Một mũi tên trúng hai đích lun!”

“Meriru, em không có ý định làm việc một cách bình thường à? Nếu em thành thạo ma thuật thì nơi nào cũng sẽ chào đón em cả đó.”

“Gì hông, em muốn sống thư thả như này thôi à~”

Meriru cáu kỉnh đáp lại.

“Đúng là hết nước với em luôn…” Eruza thờ dài. “Mà có vẻ em biết bọn chị sẽ đến đây nhỉ?”

“Không phải trước đó chị có nói là chị sẽ đi tìm nhà à? Nếu phải chọn giữa khu Quý tộc và khu Dân thường thì chắc chắn papa sẽ chọn nơi mà~”

“Em không nghĩ sống ở khu Quý tộc sẽ tốt hơn sao?”

“Hổng có, đúng là em thích tiền, nhưng lại cực kì ghét mấy tên ngạo mạn giàu có.”

Nói những lời ngọt ngào như mật ông tẩm độc, đó như là đức tin của con bé vậy.

“Cơ mà, nếu sống với papa thì con sống ở đâu cũng được thôi ạ, vì con yêu papa mừ~”

Meriru lao tới ôm tôi, “Ui cái mùi thân quen của papa” và con bé làm nũng như một con cún con vậy.

“Gì mà thân với chả quen…không phải là tuần trước ta mới gặp nhau à?”

Cứ mỗi tuần một lần, Meriru lại đi về quê.

Không giống như công việc của Eruza, mạo hiểm giả S rank và còn là đội trưởng đội kị sĩ, hay công việc của Anna, chủ hội của hội mạo hiểm giả. con bé chỉ đơn thuần là rảnh, nên mới có thể làm mấy trò như thế.

“Nguy rồi! Ai đó làm ơn đến đây đi!”

Bỗng tôi nghe thấy giọng nói nói phát ra từ đâu đó

Chúng tôi nhìn nhau và hướng mắt về nơi phát ra giọng nói. Ngay sau đó là, chúng tôi thấy một người đàn ông đứng thất thần trước đài phun nước.

“Có chuyện gì xảy ra à?” Tôi hỏi

“Có vẻ như là ma lực của pháp cụ hoạt động đài phun nước đã không còn nữa…nếu cứ thế này thì vấn đề về nước sinh hoạt của chúng tôi coi như xong.”

Từ đây thì có thể thấy pháp cụ hình quả cầu được đặt trên bệ gần trung tâm của đài phun nước đã không còn phát sáng nữa. có thể là do đó mà nước đã không còn phun ra nữa.

“Trong những trường hợp này thì ta nên làm gì đây Meriru?”

Eruza đang hỏi Meriru người đã tạo ta pháp cụ này.

“Đơn giản thui, chỉ cần nạp lại ma lực cho pháp cụ là được à.”

“Vậy, chuyện đó cứ để ta lo.”

Tôi bước vào trung tâm của đài phun nước và đặt tay lên pháp cụ được đặt trên bệ, rồi đổ ma lực vào bên trong pháp cụ.

Bakk…!

Pháp cụ đã mất đi ánh sáng trước đó, giờ đây đã bùng lên một cách mạnh mẽ.

Khoảng khắc tiếp theo đó—.

Dòng nước trong vắt một lần nữa lại được phun ra.

“Ohh! Nước đã chảy trở lại!”

Người đàn ông vui sướng hét lên.

“Cảm ơn anh rất nhiều! Anh đã cứu chúng tôi rồi!”

“Không, không có gì.”

“Anh là … bố của quý cô Meriru đúng không?”

“À vâng, đúng là vậy.”

“Tất cả cũng là nhờ những ma cụ mà quý cô Meriru đã sáng tạo ra, mà những người dân thường như chúng tôi cũng nhận được ân huệ của pháp. Cũng nhờ đó mà cuộc sống của chúng tôi đã trở nên ổn định hơn trước, và những thứ như vấn đề nước sinh hoạt cũng đã ổn thỏa.”

Người đàn ông đó nắm lấy tay tôi và cúi đầu thật sâu.

“Thật sự chúng tôi rất biết ơn về nó”

“Thế thì tốt quá.”

Tôi mỉm cười, rồi đi khỏi người đàn ông. Bước về nhà, tôi và Meriru nói chuyện với nhau.

“Cuối cùng thì con cũng đã có thể sử dụng ma thuật để giúp đỡ mọi người rồi.”

“Con giỏi lắm đúng hông?”

“Ừm, con giỏi lắm đó. Quả không hổ danh là đứa con gái mà cha tự hào.”

“Heee, xoa đầu con đi nè~”

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu của Meriru.

“Fuu”con bé hiện lên vẻ hạnh phúc. Sẽ chả ai ngờ tới rằng một thiên tại, người đã tạo ra cách mạng cho khu đang sống như thế lại có những biểu cảm như thế này.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

bao giờ thịt vậy
Xem thêm
tương lai gần thôi, gần thôi, gần...
Xem thêm
@hoangthong: main cứ tưởng main trồng rau để bán
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm