• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 21: Người của tôi (1)

10 Bình luận - Độ dài: 3,446 từ - Cập nhật:

Chương 21: Người của tôi (1)

‘Đấy chắc chắn là giọng của một người đàn ông.’

Một giọng nói khan khàn thô lỗ. Tôi ngồi dậy và ngồi vào ghế.

‘Lần đó, cậu ấy đã nói gì nhỉ.. Sau khi tốt nghiệp khỏi một trường đại học hạng trung, cậu ấy đã mắc nợ, tôi nghĩ cậu ta đã nói gì đó như vậy.’

Vậy cậu ta không vay tiền để trả học phí sao ? Nghĩ về cuộc gọi vừa rồi và ý định tự tử, tôi đi đến kết luận cuối cùng. Vậy cậu ta đã vay một khoản riêng.

Chết tiệt, không phải hồi xưa người có kỹ năng sản xuất cấp SS đã chết mà không ai biết tới đấy chứ? Kể cả khi cậu ta vay rất nhiều tiền mà không trả, ư, đâu có dễ dàng gì khi muốn giết một ai đó chứ? Chắc chắn họ chỉ đánh cậu ta thôi.

Mặc dù có nhiều trường hợp gặp tai nạn rồi chết hoặc chở  nên tàn tật.

‘….Khỉ thật.’

Khẩn cầu từ tận đáy lòng, tôi gọi Yoo Myeongwoo, gọi người mà tôi còn chẳng biết tên một lần nữa.

“Nghe máy đi, thằng ngu kia!”

Nếu cần tiền thì tôi sẽ trả thay cho vậy nên nhanh nghe máy đi! Mày có biết cậu ta đáng giá như nào không! Nhưng không có bất cứ câu trả lời nào bên kia điện thoại.

“Mẹ kiếp, tôi phải làm gì giờ?”

Tôi không biết cậu ta ở đâu nên không thể đi tìm cậu ấy được. Ngay lập tức, tôi tự hỏi tôi có cần thiết phải làm đến thế không.

Mất Yoo Myeongwoo chắc chắn sẽ là một sự lãng phí đáng kinh ngạc. Nhưng nói thực, cậu ta chưa thực sự cần thiết lúc này. Tôi đã chuẩn bị cho mình một hành trang vững chắc để có thể sống vô lo mà không cần những thứ như khuyến khích hay động lực.

Vậy nếu như tôi giả vờ như không biết, đó cũng không phải vấn đề lớn gì, nhưng. Tôi không cần nhúng tay vào những rắc rối của Yoo Myeongwoo, nhưng.

“…Cậu ta là người có thể sống mà không bị ghen tị bởi người khác dù cậu ấy có kỹ năng đó.”

Tôi nhớ lại khuôn mặt lem mhem nước mắt đó. Tôi nhớ lại giọng nói như đánh mất hoàn toàn giá trị của bản thân. Như bản thân tôi trong 5 năm ở quá khứ cũng như tương lai.

“Không thể không làm gì được.”

Tôi thở dài và nhặt chiếc điện thoại tôi vứt trên sofa lên.

Bất cứ ai cũng từng như vậy ít nhất một lần. Có phải vì tôi đặc biệt không? Có phải vì ai cũng có thể thấy phần đặc biệt mà tôi không biết và nói với tôi? Và cuộc đời của tôi có thể trở nên tốt hơn?

Trong hiện thực nơi Thức tỉnh giả xuất hiện, điều đó không phải là một ảo tưởng lãng xẹt. Tôi có thể thức tỉnh như một Thức tỉnh giả cấp A hoặc ít nhất là cấp A đúng không? Mặc dù nó cũng chỉ là một giấc mơ phù phiếm với tỉ lệ xảy ra cực kỳ thấp.

Nhưng Yoo Myeongwoo có tôi.

Người duy nhất nói với cậu ấy, người đã ngã xuống vực thẳm rằng cậu ấy đặc biệt, người thực sự khiến cậu ấy trở nên đặc biệt.

‘Vậy, tôi còn có thể làm gì khác chứ? Tôi biết cái vực thẳm đấy và tôi cũng biết niềm hi vọng đó.’

Tôi đã từng hi vọng như vậy để rồi thất bại và nản lòng mà trong khi không có một bàn tay nào chìa ra giúp đỡ.

Tôi bấm số điện thoại trong trí nhớ của tôi ra. Tận hai năm sau tôi mới gặp lại hắn. Nhưng hắn ta đã làm việc trong 3 năm trước cả khi chúng tôi gặp nhau, tôi không bao giờ thấy hắn ta thay số điện thoại vậy nên nó chắc chắn vẫn như thế.

Sau một hồi chuông, tên đó nghe máy.

[Xin chào, đây là Cơ quan thám tử Hamster!]

Một giọng nói vui vẻ vang lên. Tên đó vẫn như vậy. Nhưng tại sao tên cơ quan thám tử lại như thế này.

“Có phải Do Hamin-ssi đó không?”

[Vâng! Tôi là người  đứng đầu Cơ quan thám tử Hamster, Do Hamin.]

“Tôi muốn tìm một người, có được không?”

[Tất nhiên là được rồi. Chỉ cần chúng ta có tên, nhân dạng và số điện thoại đã được sử dụng trong hơn 1 năm thì rất nhanh! Chúng tôi có thể tìm họ. Bên cạnh số điện thoại, nếu số điện thoại đó đã được sử dụng trong hơn 1 năm thì chúng tôi có thể điều tra nhanh nha~.]

Giọng nói nhí nhảnh vang lên đầy tự tin. Chỉ cần nhìn thoáng qua chiếc điện thoại của Yoo Myeongwoo cũng dễ dàng đoán được nó đã được sử dụng hơn một năm nên chắc sẽ ổn thôi.

Do Hamin là một người môi giới thông tin. Cậu ta đặc biệt giỏi trong việc tìm người, tôi cũng không biết kỹ năng của cậu ta là gì nhưng tên đó có thể theo dõi vị trí của một người chỉ với diện mạo và số seri hơn 6 chữ số của thứ họ dùng trong hơn một năm.

Lúc đầu cũng chính là lúc này, tên đó chỉ là một người làm công tác thẩm tra lý lịch tại văn phòng thám tử. Sau đó, vì khả năng của hắn ta quá xuất sắc nên lời đồn bắt đầu lan truyền ra, và cuối cùng sau tất cả các rắc rối đó, tên đó trở thành người môi giới thông tin của cộng đồng Thợ săn.

Có rất nhiều Thợ săn bị làm phiền bởi Do Hamin kể cả khi đang mua thông tin từ hắn. Bản thân tôi cũng thấy khó chịu, tôi thường thay đổi số điện thoại và thẻ, từ thẻ ID đến giấy phép Thợ săn mỗi năm sau mỗi lần dính líu tới gã đó.

[Nếu anh gửi chúng vào tài khoản ngân hàng tôi ghi trong tin nhắn, tôi có thể tìm họ ngay lập tức ! ]

Do Hamin nói sau khi nhận số điện thoại của Yoo Myeongwoo, tên và diện mạo. Ack, tôi còn chưa đến ngân hàng nữa.

“…Tôi có thể trả bằng thẻ không?”

[Được chứ, tôi sẽ gửi anh đường link. Có thêm 10% phí hoa hồng đấy.]

Cái tên trốn thuế này. Ngay sau khi trả tiền, vị trí của Yoo Myeong được gửi qua tin nhắn. Vẫn nhanh như mọi khi.

‘Giờ tôi nên làm gì đây?’

Vị trí của Yoo Myeongwoo là một cửa hàng tạp hóa tên là ‘Nguồn Hy Vọng’. Cậu ta chắc chắn sẽ không bán di động của mình cho cửa hàng tạp hóa, có vẻ đó là một nơi thực sự mờ ám.

‘Thức tỉnh giả từ cấp D trở lên sẽ không cho mượn tiền ở cửa hàng tạp hóa đâu nhỉ?’

Dù cho cấp độ của người kia có thấp hay không, tôi vẫn có thể đấu với cấp D với vật phẩm của mình. Bây giờ, tôi đứng dậy khỏi sô fa. Tỉ lệ đó là người bình thường cao hơn nên tôi vẫn có thể xử lý được.

Vấn đề là nếu tôi ra ngoài một mình, Yoohyun sẽ làm ầm lên mất.

‘Sẽ hơi kỳ lạ nêu tôi gọi Yerim đi cùng.’

Sauk hi tự nhận là người giám hộ của cô bé, việc tiếp tục bày những cảnh đồi bại trước mặt trẻ con là một điều xấu.

Ngay lúc này, tôi là ngoài và đi xuống sảnh tòa nhà. Tôi đứng gần cửa ra vào, nơi có rất nhiều người đi lại mặc dù đang là cuối tuần rồi gọi Kim Sunghan.

[Việc gì vậy?]

“Tôi định ra ngoài một lúc, nhưng tôi nghĩ ít nhất cũng phải cho anh biết. Nếu anh bận thì không cần phải đi cùng đâu. Tôi đang ở ngay đại sảnh rồi. Có rất nhiều taxi ở đây và có bất kỳ rủi ro nào không?  Yoohyun có thể tức giận nhưng-.”

Với một tiếng bộp, cuộc gọi lập tức kết thúc. Anh ta chắc sẽ mất vài phút để đến đây nhỉ? Vì chỗ này có rất nhiều người nên nếu tên đó cố gắng lôi cổ tôi đi, tôi sẽ hét lên ngay.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề đang đến gần.

“Han Yoojin-ssi.”

Trước giọng nói đang cố kìm nén sự tức giận đó, tôi cười tươi rồi quay mặt lại. Anh không nên phỉ nhổ vào một khuôn mặt đang tươi cười đâu.

“Anh đến nhanh thật. Tôi có thể đi một mình, nên tôi thực sự xin lỗi nếu làm phiền anh.”

Tất cả là do sự phản đối của người mà anh toàn tâm toàn ý đi theo, Yoohyun ý, nên đừng phàn nàn gì với tôi.

Kim Sunghan   hít một hơi thật sâu rồi xoay người lại.

"Xin hãy đi theo tôi."

“Đi đâu?”

“Tất nhiên là đến bãi đỗ xe.”

A, cái gì đang diễn ra đây? Tôi đã nghĩ anh ta chắc chắn sẽ nói gì đó nhưng anh ta lại quá sẵn sang để đồng ý. Chắc là anh ta sẽ không giả vờ ra bãi đỗ xe rồi túm tôi ném vào thang máy đi lên đâu, đúng không?

Chỉ để đề phòng thôi, tôi giữ khoảng cách giữa hai bên trong khi đi theo, nhưng Kim Sunghan đi thẳng đến bãi đỗ xe mà không quay đầu lại lần nào. Hừm, tiện thật nhưng cũng rất đáng ngờ.

“Anh đang định đi đâu?”

Kim Sunghan hỏi trong khi mở cửa xe. Sau khi tôi thấy đỗi đãi của ký túc xá cấp A, tôi thấy một chút không thoải mái khi phải để anh ấy làm vai trò tài xế.

“Myeonmok-dong, Nguồn Hy Vọng.”

Tôi sẽ nhanh chóng lấy được bằng lái thôi nên tôi sẽ phải làm phiền anh một lúc vậy.

Nguồn Hy Vọng là một tòa nhà 2 tầng tồi tàn nằm ở một nơi hẻo lánh. Tấm biển sạch sẽ, trông như vừa mới treo được vài tháng, nằm chênh vênh trên bức tường nhìn đã có tuổi.

“Anh có đi một mình được không?”

Kim Sunghan hỏi trong khi nhìn tôi đeo đôi găng tay da vào trước khi rời khỏi xe.

“Có khả năng chỉ có những người bình thường nên sẽ tốt hơn nếu tôi đi một mình. Nếu họ cứ xét nét một cách vô nghĩa thì sẽ rất ồn ào, vậy nên làm ơn hãy đợi trong xe.”

Nếu đó là người như Kim Sunghan, khả năng có người nhận ra anh ấy là rất cao. Và tôi muốn giải quyết việc này qua lời nói nếu có thể.

Đi đến gần lối vào tòa nhà, tôi gọi Yoo Myeongwoo lần nữa. Cậu ta không nhấc máy, cũng không có tiếng chuông. Mặc dù chuông có thể đã kêu.

‘Bình thường thì sẽ là tầng 2 hay tầng hầm.’

Cửa kính được phủ một lớp phim trắng ghi chữ Nguồn Hy Vọng lớn ở giữa nên tôi không thể nhìn vào trong. Tôi nói là tôi không cần giúp đỡ nhưng để đề phòng, tôi có cần người bảo vệ không nhỉ?

Cánh cửa bị khóa nên tôi nhấn chuông ngay cạnh đó. Cửa bị khóa mặc dù đây là cửa hàng và có hệ thống liên lạc nội bộ với camera, có vẻ khá là mờ ám.

[Chúng tôi đóng cửa rồi.]

Tôi phải nhấn chuông hai lần nữa trước khi nhận được câu trả lời cụt lủn đó. Trong trường hợp người đó không nghe, tôi nhanh chóng nói.

“Tôi đến đây để trả tiền!”

Tôi nói tôi đến đây để trả tiền thì có ai sẽ từ chối chứ? Đúng như dự đoán, tôi nghe thấy tiếng chân đến gần và khóa của được mở ra.

“Đã lâu rồi không có người đến tự trả tiền.”

Một người đàn ông cao lớn lầm bẩm trong khi mở cửa. Tôi đã thắc mắc nhưng có vẻ như đó thực sự là một kẻ cho vay nặng lãi. Và… có vẻ dự đoán của tôi hơi sai một tí.

Nhưng trông có vẻ không phải vấn đề gì lớn nên tôi nở một nụ cười chứng minh sự vô hại của mình rồi đi vào trong. Mặc dù bên ngoài là một cửa hàng tạp hóa, tầng 1 rất gọn gang và sạch sẽ.

“Đi theo tôi.”

Người đàn ông dẫn đầu và đi đến cầu thang.

“Nó ở tầng 2 à?”

Sauk hi cố ý nói lớn, tôi đi theo anh ta và nhìn thấy một cánh cửa sắt thô sơ không phù hợp với nội thất. Khi cánh cửa mở ra, bên trong là một phòng tiếp khách bình thường.

Bao gồm cả tên đi cùng tôi, F, F, F, E, D. Và ngồi trên sô fa là Yoo Myeongwoo với một nụ cười miễn cưỡng.

“Hử? Myeongwoo.”

Wow, tưởng tượng khi nhìn thấy cậu ở đây này. Khi tôi vừa mới ra vẻ tôi biết cậu ta, mọi người, bao gồm cả Yoo Myeongwoo, nhìn về phía tôi.

“…Han Yoojin?”

“Sao, hai người biết nhau?”

Tên cấp D ngồi trên ghế sô fa đối diện Yoo Myeongwoo hỏi.

“Chúng tôi là bạn hồi nhỏ, và vừa mới gặp lại nhau mấy ngày trước ở Hiệp hội Thợ săn.”

“Hiệp hội? Cậu cũng là một Thức tỉnh giả sao?”

“Vâng. Mặc dù tôi chỉ là cấp F.”

“FF?”

“Tôi là một FE. Ơn trời tôi đủ điều kiện để trở thành một Thợ săn.”

Trước lời tôi nói, tên cấp D cười rạng rõ, giả vờ tử tế. Sau đó tên F2 cũng đến gần tôi và tỏ ra thân thiện một cách giả trân.

“Cậu là một người trẻ tuổi với tương lai rực rỡ phía trước,hử? Tên cậu là Han Yoojin? Bây giờ chúng tôi định giới thiệu một công việc dễ dàng kiếm tiền cho bạn cậu, cậu muốn tham gia không?”

“Một công việc?”

“Đúng rồi. Bạn cậu đã tham gia rồi đấy.”

Cậu ta ký hợp đồng chưa đấy? Có phải những tên khốn ở đây đang cố gắng bắt mọi người làm những công việc nặng nhọc không? Tôi thực sự cảm thấy tức giận rồi đấy.

Nhưng nếu đó là một hợp đồng bình thường thì không sao, nhưng nếu đó là một hợp đồng Thợ săn, đặc biệt là hợp đồng bất hợp pháp, vậy mọi thứ sẽ rắc rối đấy. Trước khi phá hủy mọi thứ tôi đoán tôi nên kiểm tra cẩn thận trước.

“Tôi cũng có thể nghe về nó chứ?”

“Tất nhiên! Đây, đây, ngồi xuống đi.”

Nghĩ rằng mình vừa bắt được một người dễ dụ dỗ, họ còn thân thiện đưa cà phê ra. Tất nhiên đó chỉ là đồ dùng liền được pha trong ly giấy.

Tôi ngồi xuống cạnh cậu ta, Yoo Myeongwoo lo lắng lén nhìn tôi. Có vẻ như cậu ta muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở mồm vì sợ hãi. Ổn thôi, chỉ cần im lặng ngồi đó là được.

“Bạn tôi, khi nào cậu Thức tỉnh vậy?”

Tên cấp D hỏi.

“Vào thức sáu. Mới vài ngày trước thôi.”

“Vậy cậu chắc chắn không biết nhiều rồi. Cái cộng đồng thợ săn này, cậu biết đấy, không phải nơi dễ sống. Với những cấp F, sẽ rất khó để đi xung quanh hầm ngục và gần như không thể vào hội.”

“Thật sao? Nhưng họ nói nếu trở thành Thợ săn thì có thể kiếm được rất nhiều tiền…”

“Để kiếm được tiền, cậu ít nhất phải đạt hạng E và họ cũng không thực sự cho cấp F vào đội.”

Tôi biểu hiện như thể tôi vừa mới nghe điều đó lần đầu tiên trong đời. Sau đó, tôi thở dài.

“Tôi đã hạnh phúc khi nghe họ nói rằng tôi đủ điều kiện để trở thành Thợ săn, có vẻ như tôi đã đếm số gà của mình trước khi chúng nở.”

“Haha, thể giới có bao giờ dễ dàng đâu? Nhưng đừng lo lắng. Tôi riêng biệt với họ! Tôi sẽ đưa cậu vào hội!”

“Một hội?”

“Đúng vậy, một hội! Đơn giản hơn, ý tôi là chúng tôi sẽ đặc cách cho cậu gia nhập hội Nguồn Hy Vọng.

Hội trưởng là cấp C và tôi, người đại diện cho hội trưởng, là một cấp D.”

“Wow,  anh là cấp D? Mọi người ở đây đều là Thợ săn sao?”

“Tất nhiên. Này, mang hợp đồng ra đây.”

Tên F2 để hợp đồng lên bàn. Ơn trời, đó chỉ là hợp đồng bình thường.

“Điều khoản rất đơn giản. Thay vì vào nhưng hầm ngục nhỏ cấp F thậm chí còn không thể kiếm được tiền, chúng tôi sẽ đưa cậu vào những hầm ngục từ cấp D trở lên. Tất nhiên, tiên phong của hội sẽ giữ chân ma thú, cậu và bạn chỉ cần xử lý các phụ phẩm ở trong, rất dễ đúng không, một công việc kiếm ra tiền!”

“À, ra là vậy.”

Vậy ra đây là hợp đồng công việc của thợ mỏ.

Trong nhưng hầm ngục, có một loại hầm ngục được gọi là loại thu thập. Chúng có một môi trường tự nhiên nơi có nhưng loại thực động vật có ích sống, hoặc môi trường khoáng sản nơi chúng ta có thể khai thác khoáng sản,vân vân.

Nhưng bình thường, thay vì thu thập phụ phẩm, đá ma thuật và vật phẩm kiếm từ ma thú kiếm được nhiều tiền hơn nên nếu Thợ săn có năng lực nhất định, họ sẽ không thực hiện việc thu thập.

Tất nhiên, cấp F dù là cấp độ thấp hay không có trang bị cũng có thể thu thập chúng và bán chúng để kiếm lợi nhuận tốt nhưng loại thu thập dùng để kiếm tiền thường là hầm ngục cấp D hoặc cao hơn.

Vậy nên có nhưng hội tồi tệ đã đẩy ‘thợ mỏ’ cấp F vào nhưng hầm ngục thu thập cấp D. Trong khi nhưng thành viên chính thức của hội đi săn thì thợ mỏ thu thập.

Thợ mỏ, nhưng người có cấp và level thấp trong khi không có bất kỳ trang bị nào, thường bị thương hay giết bởi vì những con quái vật không bị giữ chân tấn công. Tất nhiên là không có bất kì khoản bồi thường nào và 70-80% phụ phẩm sẽ bị thu lại bởi hội như phí hoa hồng hay phí bảo vệ.

“Cậu thấy đây không? Khi cậu gia nhập hội, cậu có thể vào hầm ngục hạng D với thợ săn cấp D ngay lập tức! Và sau đó cậu chỉ cần nhặt và thu thập những thứ kiếm ra tiền! Đúng là một miếng bánh ngon. Chỉ nhận được 20% trông có vẻ ít nhưng nếu cậu nghĩ về giá của hầm ngục và giá của trang bị cho thợ săn cấp D thì không! Không ít tí nào đâu!”

“Vậy anh nói là tôi chỉ cần thu thập thôi đúng không?”

“Tất nhiên, tất nhiên. Cậu chỉ cần đóng dấu vào đây. Dấu ngón tay cái cũng được.”

Tôi đặt tờ hợp đồng tôi đang giữ xuống với vẻ mặt vô cùng say mê.

“Tôi có thể kiểm tra một điều nữa không?”

“Cứ hỏi đi.”

“Điều khoản của hợp đồng trông có vẻ tốt, nhưng chỉ để phongg hờ thôi, tôi muốn so sánh nó với hợp đồng của Myeongwoo. Điều khoản của tôi có thể thấp hơn. Thường thì điều khoản của người đến trước thường tốt hơn.”

Trước lời tôi nói, tên cấp D cười to.

“Hey, cậu bạn này cẩn thận thật đấy! Tất nhiên là cậu có thể rồi! Kiểm tra nội dung chính của hợp đồng đi và ký.”

Mấy tên này chẳng có khuôn khổ gì cả, chỉ biết bày hợp đồng của người khác ra. F3 mang hợp đồng của Yoo Myeongwoo ra khỏi hầm và mang nó đến. Đấy chỉ là hợp đồng trên tờ giấy bình thường.Thấy thế, tôi không cần phải để tâm đến nó nữa. Tốt, không còn gì cản trở nữa rồi.

Tôi nhận lấy hợp đồng của Yoo Myeongwoo và xé nó làm đôi.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

có khiếu diễn xuất =]]
Xem thêm
cảm ơn ad nha ;3 ad tiếp tục cố gắng nhé ad ;3👍
Xem thêm
cảm ơn ad nha ;3
Xem thêm
cảm ơn ad nhiều <3<3<3
Xem thêm
Thanks for a new chapter <33
Xem thêm
Yayyyy chap mới
Xem thêm
Main chất vl :)) []Gấu[]
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bắt được một con gấu rồi nhé *tung lưới*
Xem thêm
@Alexander Lux: :)[]Gấu[]
Xem thêm