Có năm phù thủy trên thế giới này.
“Phù Thủy Bế Lâm”,
“Phù Thủy Của Nước”,
“Phù Thủy Không Mời”,
“Phù Thủy Trầm Lặng”,
“Phù Thủy Lam Nguyệt”;
Đó là tên của bọn chúng.
Chúng có thể bất chợt xuất hiện, hô mưa gọi gió bằng sức mạnh to lớn của mình và biến mất. Chúng là biểu tượng của sự sợ hãi và thảm họa khắp lục địa này.
Trong số đó, Phù Thủy Lam Nguyệt chính là kẻ mạnh nhất.
Ả ta đã dựng lên một tòa tháp trên một vùng đất hoang vu không nằm trên lãnh thổ của bất kỳ đất nước nào và sinh sống ở trên tầng cao nhất. Người ta đồn rằng bất cứ ai leo lên tới đỉnh tháp sẽ được đánh đổi một thứ gì đó để biến điều ước thành sự thật. Nhưng khi mọi chuyện được phơi bày rằng những kẻ thách thức tòa tháp đều một đi không trở lại, thì chẳng còn ai dám lảng vảng quanh đó nữa.
Khi anh đâm thanh kiếm của mình vào mắt phải của con gargoyle thứ hai, một tiếng thét khủng khiếp vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.
Con gargoyle kia đã nằm sàn rồi. Cái cơ thể to lớn không nhúc nhích của nó đang phân rã thành những hạt đen rồi biến mất vào không khí.
Con gargoyle còn lại thì, với con mắt bị đâm đang tuôn ra thứ chất lỏng màu đen của nó, vung cánh tay trái vào người anh. Cú đập đầy giận dữ của một sinh vật bị thương ấy thậm chí có thể giết chết một con gấu ngay tức khắc.
Thế mà cú đập ấy lại giáng vào không khí.
Anh đã nhảy lên để né nó bằng phản xạ kinh khủng của mình, rồi dùng kiếm chém phăng cổ con gargoyle.
Cái đầu rơi xuống đất tạo thành một âm thanh mơ hồ.
Cái cơ thể không đầu to lớn kia ngay tức thì co giật từ bên trái qua phải, nhưng cuối cùng cũng không thể đứng vững nữa và gục xuống.
“Ôi trời.”
Anh thở hổn hển và vẩy kiếm để loại bỏ hết mọi thứ dính trên đó. Quay lại, anh thấy Razar vẫn đang dính chặt vào bức tường, trông có vẻ nhẹ nhõm.
“Sự an toàn của ngài quan trong hơn hết thảy ạ…”
“Ta mà bị ăn thì ngươi sao dám nói vậy nữa, nhỉ?”
Anh buông lời đùa cợt và chờ đợi.
Ngay khi cơ thể của mấy con gargoyle kia biến mất, phần sàn nhà ở cuối căn phòng chợt phát sáng. Thiết bị chuyển họ lên tầng kế đã khởi động rồi.
“Đi thôi.”
Anh bắt đầu bước về phía thiết bị kia. Ngay sau đó, cả căn phòng đột nhiên rung lắc dữ dội.
“Gì vậy?!”
Anh nhìn xung quanh; sàn nhà nhiều chỗ đã bốc hơi, và những phần còn lại cũng dần sụp đổ.
“Razar, nhanh lên!”
Anh hét lớn. Ngay khi quay lại nhìn người hầu cận, anh chết lặng.
Đã có một cái lỗ lớn giữa anh và Razar, vẫn đang đứng cạnh bức tường ở góc phòng. Razar đã hoàn toàn bị cô lập.
Nếu nhảy ngay bây giờ, có lẽ anh sẽ làm được, nhưng chỉ suýt soát thôi. Song, Razar sẽ không thể nào nhảy qua được một khoảng cách như thế. Kết luận như vậy, anh quay lại về phía Razar.
“Khoan đã!”
Sàn nhà đang sụp đổ rất nhanh và không hề ngừng lại, có thể thấy được cả những tầng thấp hơn nữa. Phần sàn nhà dẫn đến chỗ thiết bị dịch chuyển kia cũng đang biến thành một lối nhỏ ghép bằng những viên đá.
“Điện Hạ, xin hãy tiếp tục đi ạ.”
“Thằng ngốc này! Ngươi sẽ rơi xuống đấy.”
“Không. Có vậy thần cũng không sao đâu. Thần rất xin lỗi, nhưng thần đành đi trước một bước đây ạ.”
Razar cất lời. Vẻ mặt cậu ta tái nhợt, nhưng vẫn mỉm cười và cúi đầu thật sâu.
“Xin hãy, tiếp tục ạ… Thần mong chờ ngày ngài trở thành Vua bằng cả trái tim này.”
Người hầu cận đã luôn bên anh từ khi cậu ta đủ lớn để hiểu chuyện nói vậy với anh mà chẳng ngẩng đầu lên. Giọng cậu ta khẽ run run, nhưng tràn đầy lòng quyết tâm.
“Khoan đã, Razar!”
Giọng nói của anh thấm đầy vẻ nôn nóng; anh vươn tay ra.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ khu vực nơi Razar đang đứng sụp xuống kèm một âm thanh tựa sấm rền.
Chỉ còn lại năm tầng nữa thôi.
Bất kể những bí ẩn anh đã giải quyết có khó ra sao hay những con quỷ anh đã tiêu diệt mạnh tới mức nào, anh chẳng quan tâm mà đơn giản là chém phăng mọi thứ cản đường.
Cứ như thể tòa tháp này ngay từ đầu là để dành cho một người leo lên vậy. Mất đi Razar chẳng ảnh hưởng gì tới khả năng của anh cả, nhưng không hiểu sao nỗi buồn cứ chiếm lấy anh.
Bảy mươi năm trước, một nhóm mười người đã cùng leo lên tháp này, nhưng chỉ một là tới được đích. Ông cố của anh cũng từng cảm thấy vậy nhỉ?
Trong khi suy ngẫm như vậy, anh cuối cùng đã tới và dừng chân phía trước cánh cửa đưa đến tầng thượng.
Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt anh khi anh mở cánh cửa ra chính là cảnh quan phía ngoài chiếc cửa sổ lớn ngay trước mặt.
Bởi đây là tầng cao nhất của tòa tháp, nên anh có thể nhìn thấy nơi tận cùng vùng đất hoang vu này. Thế giới hoang sơ được nhuộm màu đỏ rực bởi ánh hoàng hôn, mang vẻ đẹp thật tráng lệ khiến anh không nói lên lời. Anh chưa từng được quan sát ở một độ cao như thế này trước kia. Một cơn gió nhẹ thổi từ ngoài vào, khiến mái tóc anh rối xù.
Căn phòng tuy rộng như bừa bộn.
Những thứ chẳng biết là gì được chất đống dọc theo nhưng bức tường. Có mấy thanh kiếm và những cái rương, chai lọ và những bức họa; nhiều thứ rất cổ, và có vẻ cái nào cũng là một ma pháp cụ.
Nhưng nếu có người dọn dẹp hết đống bừa bộn này, có lẽ đây sẽ là một căn phòng bình thường mà người ta có thể sống được.
“Chào mừng.”
Một giọng nói, mỏng manh tựa tiếng sáo, vang bên tai anh.
Giọng nói ấy, vang vọng một cách êm dịu và tự nhiên khắp căn phòng này. Chủ nhân của giọng nói ấy đang ở một góc nào đó trong phòng, nơi mà anh không thể thấy từ chỗ mình đang đứng ngay cửa vào.
“Tôi đã chuẩn bị trà. Lối này, xin mời.”
Anh giữ một tay lên thanh kiếm đeo trên hông và thận trong di chuyển về phía trước. Đồ đạc bên trong căn phòng, cũng bừa bộn y hệt lối vào, dần lọt vào tầm mắt anh.
Trên chiếc bàn nhỏ đặt phía trái cửa sổ có một cái ly đang tỏa khói. Anh lấy hơi thật sâu và bước về phía đó, toàn thân đầy căng thẳng.
Cô ta đang đứng đó, quay lưng về phía anh.
“Bạn đồng hành của cậu đang ngủ ở dưới tầng một. Cậu ta không có bị thương.”
Ả phù thủy đó vừa nói vừa quay về phía anh.
“Hân hạnh gặp cậu. Tên tôi là Tinassha. Mà gần như chẳng có ai gọi bằng cái tên đó cả.”
Anh ngồi xuống ghế khi cô ta giục và hỏi đầy vẻ hoài nghi:
“Cô chính là Phù thủy đó? Trông cô chẳng hợp chút nào.”
“Thắc mắc về diện mạo của một phù thủy là một câu hỏi thật ngu ngốc.”
Cái cô Tinassha đang khẽ nghiêng đầu kia, trông chỉ như một mỹ thiếu nữ, độ 16 hay 17 tuổi mà thôi.
Dù có đang mặc một bộ y phục màu đen thì trông cô ta vẫn chẳng giống một bà lão già nua. Bộ y phục được may bằng thứ vải chất lượng cao nhưng lại mang phong cách đơn giản cho phép người mặc di chuyển dễ dàng. Cô ta ngồi xuống ghế đối diện với anh.
Điều đáng phải nhắc tới chính là vẻ đẹp phi thường của cô ta.
Cô ta có mái tóc đen dài, làn da trắng tựa gốm sứ, và đôi mắt đen sâu thẳm như đang phản chiếu bóng đêm. Vẻ ngoài của cô ta còn quyến rũ hơn bất cứ tiểu thư quý tộc nào anh từng thấy từ trước tới giờ.
“Cô đã dùng ma thuật để thay đổi ngoại hình của mình sao?”
Ngạc nhiên trước câu hỏi thẳng thắn của anh, Tinassha vẫn mỉm cười.
“Vậy ra cậu là kiểu toàn hỏi mấy câu bất lịch sự à. Khá thô thiển đó.”
“Cô đã sống hàng trăm năm rồi cơ mà, đúng không? Thế mà lại chả có nếp nhăn nào cả.”
“Tôi đã sống lâu hơn nhiều lần so với con người. Cơ thể tôi đã ngưng phát triển rồi.”
Đôi môi tựa một cánh hoa màu đỏ của cô ấy chạm vào chiếc ly. Điều này quá khác biệt với hình tượng “phù thủy” của mình khiến anh cảm thấy khá thất vọng.
Như thể đang trông chờ cảm xúc như vậy, Tinassha cười gượng và tiếp tục.
“Thôi nào, tới lượt cậu kể rồi đó, nhỉ? Cậu là kẻ đầu tiên leo lên tới đây thành công mà gần như chỉ dựa vào chính mình đấy. Nếu không thấy phiền quá thì, nói tôi biết tên cậu đi.”
Anh lấy lại bình tĩnh khi nghe những lời đó và hơi ngồi thẳng lên. Anh khoác lên mình vẻ trang nghiêm và quý tộc vốn có, và bầu không khí thay đổi.
“À, xin thứ lỗi cho tôi. Tôi là Oscar Raes Incrateus Roz Farsas.”
Mắt cô ấy hơi mở to ra khi nghe tới cuối xâu anh nói.
“Farsas? Hoàng tộc Farsas?”
“Tôi chính là người kế vị hàng đầu.”
“Hậu duệ của Regius sao?”
“Là chắt của ngài ấy.”
“Eeehhhhhhhhhhhhhhhhhh.”
Tinassha nhìn lên nhìn xuống anh với ánh mắt dò xét.
“Giờ cậu nhắc mới nhớ, cậu trông cũng khá giống cậu ta đó… Nhưng trông mặt Regius hiền hơn.”
“Tại nhân cách tôi xấu xa lắm mà.”
Cô bật cười trước câu trả lời bình tĩnh của anh.
“Xin lỗi. Nhưng cậu mới là người tốt hơn. Reg quá thuần khiết, và có thể là hơi trẻ con nữa…”
Cô nói rồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, và trong một khoảnh khắc, Oscar thấy có gì đó còn hơn cả nỗi nhớ phủ đầy đôi mắt cô.
Đó là ánh mắt của một con người đã sống rất lâu rồi. Anh đã bị thuyết phục rằng thiếu nữ này thực sự là “Phù Thủy Lam Nguyệt”.
“Cô sống ở đây một mình à?”
“Tôi có một thuộc hạ. Litora!”
Một đứa trẻ độ 5 hoặc 6 tuổi lặng lẽ xuất hiện ở phía lối vào khi cô gọi. Litora có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng khuôn mặt thì lại vô cảm, và không rõ giới tính của nó là gì. Thuộc hạ ấy cúi đầu trước Oscar.
“Hân hạnh gặp ngài. Tôi là Litora. Bạn đồng hành của ngài đang ngủ ngon lành do ảnh hưởng của bẫy, nên tôi đã đắp cho anh ta một cái chăn.”
“À, xin lỗi.”
Litora cúi đầu lần nữa trước lời anh nói và lui vào phía bức tường.
Anh nhâm nhi tách trà; hương thơm của trà thượng hạng đang trêu đùa khuôn mặt anh. Một câu hỏi thẳng thắn tình cờ được cất lên:
“Những người tới thách thức và thất bại đâu rồi? Cô có chôn cất chung cho họ đang hoàng không vậy?”
Tinassha thẳng thừng nhăn mặt trước câu hỏi của anh.
“Làm ơn đừng tự ý biến khu vực xung quanh nơi ở của một người thành nghĩa địa. Tôi không muốn ném bất cứ xác chết nào ra khỏi tháp đâu, nên chẳng ai chết cả.”
“Người bình thường mà bị mấy con gargoyle tấn công là chết còn gì.”
Oscar nói rõ.
Tinassha cười và xua tay.
“Khoảnh khắc sắp ăn cú đập chí tử đó, chúng sẽ được dịch chuyển xuống tầng một ngay tức thì. Ký ức của những kẻ bị loại sẽ được làm giả một cách phù hợp, rồi dịch chuyển tới những nơi khác nhau khắp lục địa này. Hầu hết mấy kẻ đó đều muốn thử khả năng của mình hoặc kiếm chút tiếng tăm, nên tôi muốn chúng ít nhất cũng phải chuẩn bị tâm lý trả giá rồi chứ.”
Cô thiếu nữ với nụ cười ngọt ngào trên môi này đang tỏa ra khí chất của chủ tòa tháp. Cùng với cách xử sự lịch thiệp và vẻ đẹp của mình, kể cả có ai đó nói căn phòng này thuộc hoàng gia, thì cũng chẳng có gì không hợp lý cả.
“Nhưng mà Chủ nhân, những kẻ thách thức lần đó tới để nhờ người hồi phục cho đứa con của họ, người vẫn giúp dẫu họ đã bị loại đó thôi ạ.”
“Đừng có nói mấy chuyện không cần thiết.”
Cô có vẻ xấu hổ trước những lời của thuộc hạ và đảo mắt khỏi Oscar. Cái cảm giác hăm dọa tỏa ra trên người cô mới nãy thôi đã bay đâu mất trong một khắc, và cô phù thủy ngay lúc này dường như chỉ là một thiếu nữ tựa vẻ ngoài của cô. Ấn tượng cô tạo cho anh hoàn toàn trái ngược, và Oscar cảm thấy vui.
“Cô khó hiểu thật đấy nhỉ.”
“Tôi thì lại muốn không cơ.”
Câu trả lời đầy hờn dỗi của cô có hơi dễ thương.
“Sao cô không xuống dưới thị trấn? Những phù thủy khác xuất hiện trước con người nhiều hơn cô đấy.”
Oscar vừa hỏi vừa nghịch con búp bê sứ trên bàn. Nó có hình dạng của một cô gái nhỏ đang mang theo một chiếc giỏ để mua sắm, và cực kỳ chi tiết.
“Tôi sẽ làm vậy nếu có thứ cần phải tự mua, nhưng… Tôi không muốn liều lĩnh mà dây dưa với con người. Sức mạnh của tôi không phải là thứ cứ thích là đem ra dùng đâu.”
“Thật vậy nhỉ. Giá mà Phù Thủy Trầm Lặng cũng học theo cách tiếp cận đó của cô thì tốt.”
Tinassha nghiêng đầu trước lời nhắc đến tên của một phù thủy khác.
“Chuyện đó có liên quan tới lý do cậu tới đây không?”
6 Bình luận
Tks trans
tks trans