Unnamed Memory
Fujimura Yuki - Furumiya Kuji Chibi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

1.3

7 Bình luận - Độ dài: 3,283 từ - Cập nhật:

“Đúng vậy. Tôi muốn phá vỡ lời nguyền mình mắc phải.”

Để trả lời cho câu hỏi của cô, Oscar giải thích qua chuyện đã xảy ra vào cái đêm mười lăm năm trước ấy.

Tinassha lắng nghe anh nói, vừa khoanh tay vừa cau mày, và khi anh dừng lại, cô mới thở dài.

“Sao cậu lại mắc phải lời nguyền như thế cơ chứ?”

“Phụ thân không hề nhắc tới chuyện đó; tôi cũng chẳng biết lý do thật sự là gì. Dường như nó liên quan tới mẫu thân tôi đã qua đời trước đó.”

“...Là vậy à?”

Ngay lúc ấy, Tinassha nheo mắt lại như thể đã nhận ra điều gì đó, nhưng trước khi Oscar kịp nghi ngờ thì, biểu cảm của cô đã trở lại bình thường. Cô thôi khoanh tay và ấn nhẹ vào má mình bằng ngón trỏ.

“Trước hết là, tôi phải từ chối rồi. ‘Lời nguyền’ không phải thứ muốn phá là phá được.”

“Ý cô là sao?”

“‘Ma thuật’ được cấu thành và thi triển dựa trên những quy luật chung, nhưng ‘lời nguyền’ thì không hề có quy luật. Ý nghĩa của lời nguyền là… Nhận lấy những lời nói bất kỳ với ý nghĩa được quyết định bởi một người và đặt sức mạnh của kẻ ấy vào trong những lời đó, đó chính là một ‘lời nguyền’. Điều này không những áp dụng đối với lời nói mà còn với cả những cách tiếp xúc khác như cử chỉ hành động. Và tất nhiên, sẽ có khác biệt tùy thuộc vào kẻ điều khiển… Trong những trường hợp đặc biệt, nếu không có biện pháp đối phó ngay khi lời nguyền mới được phát động, thì thậm chí cả kẻ thi triển cũng chẳng thể hóa giải nó được.”

“...Không thể hóa giải sao?”

“Không thể hóa giải đâu. Tuy nhiên, lời nguyền lại không nắm giữ nhiều sức mạnh đến thế. Những kẻ thi triển sẽ ngắt đoạn và bẻ cong dòng chảy bản chất sức mạnh bằng chính ý chí của mình để tạo lên lời nguyền, nên chúng không đủ sức mạnh để trực tiếp giết người. Chúng sẽ hoạt động quá lắm là gián tiếp thôi… Dù vậy, ngăn chặn ảnh hưởng của chúng không phải là bất khả thi.”

Nghe thấy thế, Oscar nghiêng đầu hoài nghi.

“Nhưng lời nguyền này khá mạnh cơ mà?”

“Lời nguyền cậu mắc đã vượt qua giới hạn của lời nguyền rồi. Thứ được thi triển lên cậu không phải là một ‘lời nguyền’ nữa, mà là thứ giống với một ‘phước lành’, hay một ‘sự kiểm soát’ hơn.”

“Ha?”

Trông thấy biểu cảm chết lặng của Oscar, Tinassha xòe đôi bàn tay trắng ngần ra và nhún vai.

“Là ‘phước lành’ đó. Cơ bản thì nó được thi triển giống như ‘lời nguyền’, nhưng dòng chảy sức mạnh của nó lại khác. Bản chất là để gia tăng sức mạnh. Cái này phụ thuộc vào tài năng của người thi triển, nên có thể tạo ra gì đó khá mạnh. Bởi ảnh hưởng không bình thường của nó, nên cậu, người tiếp nhận lời nguyền, hoặc có thể là thai nhi, sẽ được ban cho và bảo vệ bởi nguồn sức mạnh vô cùng lớn. Một cơ thể phụ nữ bình thường sẽ không đủ sức chịu đựng thứ đó.”

Bị điều quá đỗi không bình thường như vậy làm cho bất ngờ, Oscar đứng hình.

Cô phù thủy trước mặt nhìn anh với vẻ thương hại.

“Ế, nói đơn giản thì, chung quy lại là, nó không thể phá giải sao…?”

“Nếu thể phân tích thứ gì đã được thi triển, tôi có khả năng giảm bớt đi ảnh hưởng ma pháp của nó, nhưng có tới gần hai mươi thứ khác nhau liên kết lại trong đó… Quả không hổ danh Phù Thủy Trầm Lặng.”

Tinassha vừa trả lời vừa chăm chú nheo mắt lại nhìn vào ngực anh như thể đang kiểm tra một thứ gì đó khó thấy được.

“Tôi rất xin lỗi…”

“A-ờ…”

Và rồi nơi đây chìm trong sự im lặng khó xử.

Để xua đi bầu không khí ấy, Tinassha đứng dậy và khẽ vỗ tay.

“Cậu đã vượt qua biết bao trở ngại mới tới được đây, nên tôi sẽ cố hết sức vậy.”

Cô nói, rồi vòng ra sau căn phòng lấy một cái chậu nước và đặt nó lên bàn. Cái chậu có được khắc lên đó những hoa văn ma thuật; làn nước mỏng bên trong lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời.

“Có cách sao?”

“Có một phương pháp đơn giản.”

Tinassha ngồi xuống và đưa tay lên trên cái chậu. Mặt nước gợn sóng dù không hề có gió.

“Vấn đề nằm ở cơ thể người phụ nữ không đủ sức chịu đựng ảnh hưởng của sức mạnh bảo vệ bào thai. Vậy nên, ta chỉ cần chọn một người phụ nữ đủ khả năng chịu đựng cái đó là được.”

“...Nói nghe thì dễ rồi. Có một người phụ nữ như thế à?”

“Chắc chắn rồi. Phải có một hoặc hai người trên lục địa này chứ...chắc vậy. Tôi sẽ tìm kiếm chủ yếu vào ma lực và kháng ma thuật, cứ bỏ qua những thứ còn lại đi.”

Quang cảnh nhìn từ xa của một khu rừng chợt hiện lên bên trong cái chậu.

Oscar ấn một tay lên trán như thể để chịu đựng cơn đau đầu.

“Lỡ đâu cô ta là một người phụ nữ đã có gia đình, là một bà già, hay một đứa bé cũng được à?”

“Làm chuyện đó với một người phụ nữ đã có gia đình là trái đạo lý nên coi như bỏ; nếu cô ấy có hơi lớn tuổi thì ma thuật chắc giúp được… Nếu là một đứa trẻ thì, cậu chỉ có thể nuôi nấng cô bé tới khi nào như ý là được! Cậu là một hoàng tộc cơ mà, nên có kết hôn với người chênh lệch cỡ hai mươi tuổi là bình thường thôi.”

Tinassha nở một nụ cười và đưa ra một câu trả lời đầy thận trọng.

“À mà, xin hãy tích cực tìm kiếm như vậy nhé.”

“O-ờ…”

Cuối cùng thì Oscar đã phải ôm đầu bằng cả hai tay, cảm giác như cơn đau đầu sẽ tới thật ấy chứ.

Vậy ra đây chính là phù thủy được đồn đại là kẻ mạnh nhất.

Nhưng dù là cô ấy thì có lẽ cũng chẳng thể hóa giải được lời nguyền anh mang hay tìm ra bất cứ giải pháp nào khác.

Ấy vậy mà anh vẫn phải ôm hết cái “tích cực” ấy… Oscar thắc mắc, rồi đột nhiên nảy ra một ý tưởng đặc biệt.

“Tinassha.”

“Woa, giật cả mình! Gì vậy?”

“Sao cô ngạc nhiên thế?”

Như thể đáp lại vẻ ngạc nhiên của cô, nước trong cái chậu tràn lên và tung tóe trên bàn dù cô không hề chạm vào đó.

“Hiếm lắm mới có người gọi tên tôi…”

“Thì cô đã nói điều tương tự lúc giới thiệu bản thân còn gì.”

“Xin lượng thứ.”

Tinassha nhận lấy chiếc khăn Litora đưa cho và lau đi những giọt nước vung vãi trên bàn. Cô vừa gấp chiếc khăn vừa hỏi:

“Vậy, chuyện gì?”

“À ừm, cô thì sao?”

Cái câu hỏi mập mờ ấy chẳng biết là hỏi cái gì, Tinassha tự chỉ tay lên mặt mình kèm một biểu cảm khó hiểu. Oscar đáp lại bằng một câu hỏi khác:

“Cô có thể chịu được sức mạnh của Phù Thủy Trầm Lặng không?”

“Được, đơn giản, nhưng mà… chuyện đó…”

Tinassha cuối cùng đã hiểu câu hỏi ấy, và vẻ mặt cô nhanh chóng biến sắc.

“Thế thì quyết định vậy đi.”

Oscar dựa lưng vào ghế và uống cạn tách trà cho tới giọt cuối cùng. Đối diện với anh, Tinassha đã nhấp nhổm đứng dậy, vẻ mặt cô thì trắng bệch tựa một trang giấy.

“K-khoan đã!”

“Vậy sẽ chắc ăn hơn việc tìm kiếm một người phụ nữ nào đấy mà chúng ta còn chẳng biết cô ta có tồn tại hay không, hoặc cô ta ở đâu. Mong muốn của tôi dưới tư cách kẻ thắng cuộc chính là muốn cô rời khỏi tòa tháp này và trở thành vợ của tôi.”

“Tôi không thể chấp nhận chuyện đó!”

Cô đập đôi tay nhỏ nhắn xuống bàn. Trà còn sót trong chiếc ly của cô và nước trong cái chậu trào ra dữ dội.

“Cô đã nói sẽ cố hết sức còn gì?”

“Nhưng có giới hạn thôi chứ! Không được là không được.”

Cô đã mất bình tĩnh; vẻ mặt biến sắc còn đôi mắt thì mở to. Oscar ngắm nhìn cô với vẻ hứng thú.

“Cô đã thực sự kết hôn hay gì chưa?”

“Tôi chưa từng kết hôn.”

“Cô có người yêu không?”

“Tôi chưa từng có người yêu.”

“Làm sao mà một bà già lại vẫn có thể như vậy nhỉ.”

“Đúng là tôi lớn tuổi thật, nhưng bị gọi là bà già khó chịu lắm đấy nhé! Mà vẫn đề không phải thế!!”

Tinassha khom người về phía trước và nở nụ cười cứng ngắc.

Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán cô.

“Để cho dòng máu của một phù thủy lẫn vào hoàng tộc là chuyện quá phi lý. Tất cả các Bộ trưởng của cậu sẽ hộc máu đó.”

“Tôi lại muốn thấy cảnh đó quá…”

Oscar cứ thờ ơ đáp lại sự chống đối điên cuồng của cô, rồi cô phù thủy ấy đã gục xuống ghế vì kiệt sức; cô đã xoay sở hết cách rồi.

“Mặc kệ cậu trông có giống Reg hay không… Thì tính cách của cậu cũng thật đáng kinh ngạc.”

“Tôi là người xấu mà.”

Anh thờ ơ đáp lời. Cô lườm anh, rồi lắc đầu và điều chỉnh nhịp thở.

“Mà này, chuyện đó không được đâu. Nếu tôi mà chấp thuận cái mong ước như thế, thì giờ này tôi đã là bà cố của cậu rồi.”

Trong thâm tâm, Oscar khá bất ngờ trước những lời đó.

Nhưng, cùng lúc ấy, anh cũng bị thuyết phục một cách lạ kỳ.

Bảy mươi năm trước, ông cố quá mức ngây thơ của anh có lẽ đã bị cô phù thủy này làm cho mê mẩn.

Nhưng cô đã không chấp nhận yêu cầu của ông ấy.

Rất khác biệt với câu chuyện về vị Vua và ả Phù Thủy được lưu truyền ở Farsas; anh có hơi hứng thú đôi chút với chuyện xảy ra trong quá khứ.

Khi Litora đem tới một ấm trà mới, thì hai người họ vẫn đang đấu khẩu.

Oscar bình tĩnh nhưng không bề nhượng bộ, còn cô phù thủy kia thì tinh thần kiệt quệ; quá rõ để nhận ra chuyện đó.

“À, ừm, vì cậu vừa xấu xa vừa rất hư, nên tôi sẽ làm giả trí nhớ của cậu và tống cậu trở về Hoàng Cung.”

Cuối cùng cũng đã không chịu nổi nữa, Tinassha thở dài và thản nhiên nói.

“Đó là một phát ngôn sặc mùi ác quỷ đấy nhé.”

“Cậu mới là ác quỷ ấy.”

Tinassha đứng dậy và đưa tay về phía Oscar trong khi vui vẻ mỉm cười. Có gì đó đang tụ lại ở bàn tay ấy, và sự lưu chuyển không khí đột nhiên thay đổi; ngay cả Oscar cũng cảm nhận được điều đó.

“Này này, tôi sẽ đánh trả đấy.”

Oscar cũng đã đứng dậy nửa chừng và rút kiếm ra dù vẫn giữ thái độ dễ dãi. Nhìn thấy cái chuôi kiếm của anh, biểu cảm của Tinassha trông ghét nó ra mặt.

“Gì vậy, cậu cứ mang thứ đó đi khắp nơi như thế á? Nó sánh ngang với một bảo vật quốc gia đó.”

“Một thứ như thế nên được đem ra ngoài xài thì hơn.”

Dưới góc nhìn của Tinassha, thanh kiếm hai lưỡi bóng bẩy ấy đang lấp lánh tựa một chiếc gương. Cái chuôi thì được trang trí thưa thớt bằng hoa văn cổ xưa.

Akasshia, thứ được truyền lại qua nhiều thế hệ trong Hoàng tộc Farsas, chính là thanh kiếm duy nhất trên thế giới này có khả năng kháng tuyệt đối ma thuật. Có một truyền thuyết cho rằng nó được trao cho bởi một kẻ không phải con người, nhưng thực hư thì không rõ.

Từ bao đời, thanh kiếm này được Vua Farsas mang theo chỉ trong những trận chiến quan trọng, và chưa từng có ghi chép nào về việc nó đã được sử dụng trong vài thập kỷ qua. Thế mà Oscar lại coi nó như thể thanh kiếm của riêng mình vậy.

Tất nhiên, ta có thể gọi nó là ”thiên địch” của những kẻ sử dụng ma thuật. Một phù thủy như Tinassha cũng không phải ngoại lệ.

Cô do dự mất một lúc kèm theo biểu cảm đắng chát trên mặt, rồi khẽ vẫy tay để loại bỏ thứ ma thuật đã dần định hình được rồi.

“Ư- Hãy thương lượng thêm chút nhé.”

“Chắc chắn rồi. Bình tĩnh lại cái đã.”

Cả hai lại ngồi xuống, và Litora rót trà.

“Cậu rất bướng bỉnh, quá bướng bỉnh. Làm ơn nhường nhịn người ta chút coi.”

“Tôi nghĩ chuyện đó thì hai ta đâu có khác gì nhau…”

Oscar nhâm nhi tách trà của mình rồi đột nhiên nảy ra một ý kiến.

“Chuyện đó khiến tôi nhớ lại, có phải cô đã từng sống ở Hoàng Cung một thời gian ngắn đúng không?”

“Trong vòng nửa năm. Tôi đã làm mấy thứ kiểu như tham gia vào chiến tuyến này, dạy ma thuật và trồng hoa nữa. Khá là thú vị.”

Oscar nghiêng đầu đầy bối rối; đó là một cuộc sống mà anh cứ ngỡ kiểu gì cũng mường tượng được ngay, nhưng rồi lại không thể.

“Đó là điều mà ông cố của tôi mong muốn sao?”

“Không, không phải vậy.”

Tinassha nhắm mắt lại và mỉm cười.

Từ ngữ điệu của cô, rõ ràng là cô không muốn nói cái mong ước ấy thực ra là gì.

Oscar khẽ nhướng mày một bên, nhưng anh tôn trọng ý muốn của cô và không hỏi lại nữa. Thay vào đó, anh bày tỏ mong muốn mà mình vừa chợt nghĩ ra:

“Thế thì, làm vậy đi: Cô rời khỏi nơi đây trong vòng một năm và sống bên cạnh tôi tại Farsas. Đó là yêu cầu của kẻ thắng cuộc tôi đây. Cô có thể chấp nhận chuyện này không?”

Tinassha chợt bối rối trước yêu cầu đầy bất ngờ của anh.

Nhưng nếu ta ngẫm lại thì, như thế cũng là tương đối nhượng bộ rồi.

Dù gì thì một năm đối với cô cũng chẳng phải lâu dài gì. Khung cảnh đầy hoài niệm của Farsas chợt hiện lên trong tâm trí cô; cô đã từng sống ở đó cùng với con người trong một khoảng thời gian ngắn như trong chớp mắt vậy.

Tinassha vô thức hít một hơi thật sâu.

Tới khi thở ra, thì trái tim cô đã đưa ra quyết định.

“Được rồi. Tôi sẽ rời khỏi tháp dưới tư cách hộ vệ của cậu. Trong vòng một năm kể từ ngày hôm nay, cậu sẽ là người mang khế ước với tôi.”

Tinassha đột nhiên giơ một tay lên và chỉ ngón trỏ trắng ngần về phía trán Oscar. Một thứ ánh sáng màu trắng mập mờ tỏa ra trên đầu ngón tay cô; nó lan ra và lướt đi trong không trung, rồi chìm vào trong trán Oscar. Anh hiếu kỳ lấy ngón tay sờ lên trán, nhưng chẳng thể thấy chút thay đổi rõ ràng nào.

“Đó là minh chứng. Kể từ bây giờ.”

Cô phù thủy mỉm cười và đứng dậy. Cô đưa cả hai tay qua đầu và duỗi ra để thả lỏng cơ thể đã bị cứng lại sau khi ngồi yên suốt một lúc lâu.

“Nếu rời khỏi tháp thì tôi phải chặn lối vào lại… Litora.”

“Vâng!”

Ngay khi Litora rời phòng, Oscar cũng đứng dậy khỏi ghế.

Mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng, và có thể thấy sắc hồng cuối chân trời phía những ngọn núi xa xa. Anh đứng kế bên Tinassha và chăm chú nhìn cô cùng một nụ cười ranh mãnh. Cô thấp hơn anh khá nhiều.

“Nếu trên đường đi cô mà suy nghĩ lại thì, cô chuyển tới định cư ở Farsas cũng được đấy.”

“Không nhé!!”

Và thế nên là, sau chừng bảy mươi năm, Phù Thủy Lam Nguyệt đã bất đắc dĩ xuất hiện trong sử sách một lần nữa dưới danh nghĩa hộ vệ của Hoàng tử Farsas.

Câu chuyện kể về số phận của cô bắt đầu từ đây.

*

“Razar! Dậy đi!”

Nghe thấy tiếng nói của chủ nhân, Razar giật mình bật dậy, và nhận ra cậu ta đang ở phía trước tòa tháp, dưới cái bóng cây cùng chỗ cậu đã cột ngựa của hai người.

“Chuyện đó, Điện Hạ… Hình như tôi đã… leo lên tháp rồi mà… Đã tối rồi sao ạ?”

“Cái đó khỏi lo. Về thôi nào. Đứng dậy đi.”

Razar đứng dậy, vắt óc lần mò những ký ức mơ hồ. Cậu tháo dây buộc ngựa ra.

“Bây giờ ngài cảm thấy muốn trở về rồi ạ?”

“À, công chuyện đã xong rồi.”

Thầm nghĩ mọi chuyện sao kỳ lạ thế, Razar dắt theo ngựa và quay lại bên cạnh Oscar. Cuối cùng cậu cũng nhận ra có người đang đứng phía sau lưng chủ nhân của mình.

Nhận ra ánh nhìn của cậu, cô thiếu nữ xinh đẹp ấy mỉm cười tựa một đóa hoa. Cô ấy có mái tóc đen cùng màu da vàng nhạt mà chẳng biết từ đất nước nào; mắt cô ấy mang màu sắc của đêm tối và tràn đầy sức sống. Razar hoàn toàn đắm chìm vào đó.

“Điện Hạ, vị đây là…”

“Tôi là một ma pháp sư, đệ tử của ngài  phù thủy. Tôi sẽ rời khỏi tháp này và sống ở Farsas một thời gian. Xin hãy chiếu cố ạ.”

“Cô ấy tên Tinassha.”

Khi cô ấy lịch sự cúi đầu chào, cậu cũng vội cúi chào đáp lễ. Thật lạ là cô ấy rời tháp mà chẳng đem theo chút hành lý nào, Razar thầm nghĩ. Cậu dắt ngựa lại gần chủ nhân của mình và thì thầm vào tai anh:

“Đệ tử của phù thủy, vậy ngài đã gặp phù thủy đó rồi ạ?”

“À, gặp rồi.”

“Thế ngài chưa bị ăn sao?”

“Ngươi sẽ bị giết đấy biết không hả…”

Oscar ngồi lên yên ngựa và ra hiệu cho Tinassha. Anh bắt đầu nói gì đó với Razar đang trông có vẻ lo lắng, nhưng rồi đột nhiên lại cười gượng.

“Chà, thú vị đấy.”

Oscar nắm lấy tay cô thiếu nữ và dìu cô lên ngựa kèm một nụ cười cay đắng.

Mặt trời đã hoàn toàn mất dạng, và màn đêm nhanh chóng buông xuống.

Tinassha khẽ vẫy tay và một tia sáng trắng mờ ảo lơ lửng phía trước con ngựa, soi sáng đường đi.

Razar cũng leo lên ngựa và bồn chồn ngoái lại nhìn tòa tháp.

Trong làn ánh sáng mờ mờ, cánh cửa của tòa tháp chắc chắn đã từng có ở đó, đã biến mất. Ở vị trí đó chỉ còn là một bức tường xanh trải dài như những chỗ xung quanh mà thôi.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

suy nghĩ của main hợp lý quá còn gì, nếu gái thường ko chịu đc main thì cứ leo thẳng lên gái phù thủy thôi~~ dăm ba cái tuổi tác, cứ cute là auto ngon~~
tks trans~~
Xem thêm
nước đi quá hay.....
Xem thêm
Quá nhanh và nguy hiểm
Xem thêm
Lước đi hay đếy...
Tks trans
Xem thêm
có vợ ezzzzzzz
Xem thêm