Sự khởi đầu mối quan hệ bí mật của họ
chương 29 - Tớ đây thật sự ích kỷ, cậu biết đấy?
50 Bình luận - Độ dài: 1,608 từ - Cập nhật:
*Góc nhìn của Charrlotte*
Có vẻ như tôi đã làm một chuyện khá táo bạo nhỉ.
Trong bóng tối, trong khi đang nghe hơi thở của Aoyagi đang ngủ, tôi hối hận vì những hành động tôi đã làm. Cậu ấy có vẻ bị sốt nhẹ, nên tôi đã hành động nhanh chóng. Tôi đã chăm sóc Aoyagi nhưng tôi thường chăm sóc cho Emma mỗi khi con bé bị sốt. Nhưng giờ tôi mới nhận ra, điều này có hơi quá.
Đương nhiên, Aoyagi sẽ thấy bối rối bởi việc này. Hiện tại cậu ấy có hơi thở ổn định và ngủ ngon lành.
Dường như ánh mắt của tôi đã quen với bóng tối, tôi gần như có thể thấy được khuôn mặt của Aoyagi nếu tôi tới gần hơn với cậu ấy. Tôi không biết vì sao, nhưng tôi lại đưa mặt mình gần vào cậu ấy.
Ngắm nhìn cậu ấy trong khoảng cách gần như thế, lông mày của cấy...rất dài nhỉ… chúng như của con gái vậy. Cậu ấy có một cái mũi nhọn với khuôn mặt khá nghiêm túc. Có chút thất vọng khi tóc cậu ấy có hơi xộc xệch. Không phải cậu ấy sẽ nổi tiếng với các cô gái chỉ cần cậu ấy biết chăm sóc mái tóc của mình sao?
Nếu cậu ấy làm thế, không ai sẽ nói xấu cậu ấy trong lớp nữa.
Ngay cả hôm nay, cậu ấy đóng vai kẻ xấu bởi sự đơn độc của mình và nhận lấy những lời tiêu cực của mọi người. Nếu một ai đó nghiêm túc suy nghĩ, Aoyagi không sai, nhưng không có ai cố gắng hiểu cậu ấy cả.
Không, Saionji ở bên phe của Aoyagi, nên cậu chắc chắn nhận ra điều này. Tuy nhiên, cậu ấy không theo phe phái nào cả, giữ nguyên thái độ trung lập.
Mặc dù, cậu ấy không nói gì ngay cả khi cậu ấy ở bên phe của Aoyagi. Quan sát bên lề, chỉ mình Aoyagi biến thành kẻ xấu. Một cảnh tượng cảnh khá buồn để chứng kiến.
Có thể tôi đang suy nghĩ về nó ngay bây giờ, nhưng tôi cũng thuộc về nhóm đứng ngoài cuộc đấy trong lớp.
Tôi thật sự muốn nói với một người cậu ấy không làm gì sai, nhưng mỗi khi tôi cố bảo chữa cho Aoyagi, cậu ấy lại ngăn tôi với ám hiệu bằng mắt. Lúc sau, khi tôi đưa lại đề tài này lên khi chúng tôi ở một mình, cậu ấy chỉ nói, “Không sao đâu, giải pháp có thể nhất là khi có ai đó đóng vai kẻ xấu. Nếu cậu can thiệp vào, ý kiến của cậu sẽ tách cái lớp ra làm hai và như thế sẽ phát triển thành một tranh chấp mất. Ngay cả tớ là người bị đổ lỗi ở trường, cậu không cần phải bào chữa cho tớ. Akira sẽ nhảy vào khi tớ thật sự gặp rắc rối.”
Tôi hiểu ý của Aoyagi muốn nói. Nếu những người khác về phe của Aoyagi vì tôi lên tiếng, có khả năng cả lớp sẽ chia thành hai phe và một cuộc tranh cãi sẽ nổ ra mất. Aoyagi có vẻ rất ghét khả năng đấy và cố giải quyết mọi thứ êm đềm bằng cách biến mình thành kẻ xấu.
Mọi người đều được cứu nhưng giá phải trả là một người phải hy sinh.
Nghe có vẻ anh dũng đấy, nhưng đó một cách sống quá đau đớn. Tôi không thể làm một điều tương tự như thế được. Cậu ấy quá tốt bụng....
---Đột nhiên, tôi nhớ lại cuộc hội thoại của tôi với Hanazawa-sensei ở trường hôm nay. Đó là lúc tôi hỏi về sở thích của Aoyagi.
“-Hmm? Em muốn hỏi Aoyagi thích thể loại manga nào sao? Tại sao em lại muốn biết điều này?”
Hanazawa-sensei tò mò về ý định của tôi khi tôi tới kiếm cô ấy vào giờ ăn trưa.
“Em nghĩ tới việc giới thiệu vài manga của em cho cậu ta, nhưng em không biết là cậu ta có thích hay không, nên là cậu ấy thích thể loại gì thì xin cô nói cho em biết.”
“Nếu thế thì, em nên hỏi Saionji. Cậu ta là người quen với Aoyagi lâu nhất, đúng hơn là bạn thân nhất, Saionji quen thuộc với sở thích của Aoyagi hơn.”
“Đ-Điều đó…”
“Đó là lý do em không thể hỏi cậu ta sao?”
Tôi gật đầu trước lời xác nhận của Hanazawa-sensei. Ban đầu, tôi cũng nghĩ tới việc hỏi Saionji. Tuy nhiên, tôi nhớ tới việc Aoyagi muốn mối quan hệ của cả là điều bí mật,vì thế tôi mới do dự. Nếu tôi đi hỏi cậu ấy sở thích của Aoyagi, Saionji chắc chắn sẽ nghi ngờ mối quan hệ của cả hai.
Về khía cạnh đấy, Hanazawa-sensei đã biết về mối quan hệ của chúng tôi, có vẻ cô ấy cũng hiểu Aoyagi ở mức độ nào đó.Cô ấy là người hiểu rõ nhất về vấn đề đấy.
“Hmm, Nói thật thì...Nếu là tôi….Tôi khuyên là không nên giới thiệu manga gì cho cậu ta.”
“Em có thể hỏi lý do không?”
“Liệu có đủ lý do khi tôi nói cậu là một người theo chủ nghĩa hiện thực một cách thái quá? Cậu cực ghét những thứ không có logic. Đặc biệt, cậu ta ghét những câu chuyện mà trong đó hạnh phúc có thể tóm lấy mà không cần sự quyết tâm nào.”
“...Em lại nghĩ một người bình thường sẽ thích một câu chuyện khi nhân vật họ thích có được hạnh phúc chứ…”
“Đó là điều bình thường nên xảy ra….Tôi nghĩ là mình có nói trước đó rồi, cậu ta có một quan điểm rất khác với những người thông thường. Chà, tôi không thể giải thích hết, nhưng nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ của cậu ta.. Nên là, nếu em thật sự muốn giới thiệu manga cho cậu ta, đó phải là một manga gần với thực tế nhất có thể mới là lựa chọn sáng suốt nhất, tốt nhất đó là một cuốn manga nơi mà kết quả được gặt hái bởi quyết tâm của nhân vật.”
“-Còn nữa, tránh những manga có nội dung là về gia đình hạnh phúc đấy. Cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra, là cậu ta sẽ lảng tránh em.”
“Ể…?”
“Không, không có gì đâu. Dù sao, tốt hơn là em nên chọn những bộ manga có tính thực tế và tạo ra kết quả thông qua quyết tâm là ổn nhất.”
Trong lúc tôi vẫn còn bối rối, Hanazawa-sensei quay lưng lại và đi vào phòng giáo vụ. Câu nói trước đấy có lẽ nhắc tới việc Aoyagi ghét gia đình hạnh phúc sao. Cậu ấy là một người tự tế, nên tôi tưởng là cậu ấy được nuôi dạy bởi một gia đình tốt chứ. Kết luận của tôi sai sao…?
Trong khi tôi đang lo lắng tới những lời Hanazawa-sensei nói, tôi quên mất về thời gian trôi qua và tiếp tục nghĩ về Aoyagi.
“Aoyagi-kun… Cậu gánh lên mình bao nhiêu gánh nặng vậy?”
Tôi hỏi Aoyagi, người vẫn còn nằm ngủ ngon lành với giọng nói nhỏ nhẹ. Tôi đã che giấu được rằng mình nghĩ tới Aoyagi cả ngày không nhỉ? Như tôi đã quan sát được, cậu ấy có vẻ không nhận ra. Nó sẽ khá đau đớn nếu cậu ấy phát hiện ra và bắt đầu lảng tránh tôi.
...Không, tốt hơn là, tôi nên tập trung vào sức khỏe của cậu ấy. Mặc dù, cậu ấy nhìn vẫn ổn, tôi khá lo lắng khi cơn sốt đột nhiên tăng lên. Nếu nó trở nên tệ hơn và cậu ấy còn sống một mình không có người giúp đỡ… Tin nhắn từ Mẹ nói là mẹ sẽ ngủ qua đêm tại chỗ làm, nên sẽ không sao nếu tôi không có ở nhà nhỉ…?
Vì tôi không có chìa khóa nhà Aoyagi, nếu tôi đi về nhà, nhà của Aoyagi sẽ ở tình trạng cửa không có khóa mất. Đúng vậy, đây là điều đương nhiên phải làm.
--Tôi đi tạo cớ với một người vô hình nào đó và quyết định hành động những gì từ tâm trí.
Lúc đầu, tôi có mang mềm cho Emma từ căn hộ của tôi và cho Emma ngủ ở phòng riêng biệt để em ấy không bị lạnh. Sau đó, tôi quấn khăn xung quanh cái túi đá tôi mang từ nhà và cẩn thận để nó ở dưới đầu của Aoyagi mà không khiến cậu ấy tỉnh dậy.
Ngoài ra, tôi còn để cả chùm đá lên trán của cậu ấy để giảm cơn sốt xuống giúp cậu ấy khỏe lại nhanh nhất có thể. Sau đó, tôi có kế hoạch đợi cho đến khi cậu ấy tỉnh dậy.
….Lạ thật. Mặc dù, chỉ có vài ngày từ lúc tôi gặp cậu ấy, tôi không thể rời xa cậu ấy. Cộng với việc, ở gần cậu ấy khiến tôi cảm thấy yên tâm. Aoyagi thật sự là một người bí ẩn.
...Chắc đó là lý do. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?
“Aoyagi-kun...Tớ tôn trọng quyết định của cậu. Tuy nhiên, nếu cậu gặp khó khăn, tớ không thể đứng đó nhìn mãi đâu. Tớ rất là ích kỷ đấy, cậu biết không?”
Điều tốt là cậu ấy không thể nghe được giọng của tôi vì cậu đang ngủ, nên tôi mới có thể biến cảm xúc của tôi thành lời.
50 Bình luận
bitchvl xong main không có tí cảm xúc nào cho gia đình hếtđể xem