Isekai ni Kita Boku wa Ki...
Kamifuusen Kochimo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 03

8 Bình luận - Độ dài: 2,135 từ - Cập nhật:

CHAP 3 : Cắm trại ở thế giới khác

Dường như đã vài giây trôi qua rồi, và tôi đã buộc lòng phải đưa ra quyết định ngay lập tức. Tôi quyết tâm ở lại khô máu.

Ngay khi con goblin đến gần bụi cỏ, tôi đâm thẳng ngọn giáo vào cái cổ gầy còm của nó. Tôi không biết đó là nhờ may mắn hay kĩ năng của mình, ngọn giáo đã xuyên qua ngay chính diện một cách chính xác và gọn gàng khiến cho con goblin chưa kịp kêu lên đã lăn ra chết. Tôi khẩn trương kéo cái xác vào bụi cỏ. 

Bây giờ bầy bọn chúng chỉ con lại chín con.

Tốt …Tôi có thể giảm số lượng chúng bằng cách này…Nếu mọi thứ đều diễn ra trơn tru....

Tôi biết mà. Rốt cuộc, một khi mà máu của con goblin đã tuôn ra đến thế này thì …

“Googaahh! Gugaga!”

Chúng sẽ phát hiện ra thôi. Đúng như những gì tôi đã đoán. Tôi rút cây giáo ra và chộp lấy chân con goblin để kéo cái xác theo mình trong lúc chạy về hướng ngược lại so với đám goblin.

Tôi dùng toàn lực nhằm tạo khoảng cách với bầy goblin, khi chúng hoàn đã toàn khuất khỏi tầm nhìn của mình, tôi dừng lại và cắt đầu con goblin bằng cái rựa. Đầu tiên thì tôi rải máu lênh láng ra mặt đất càng nhiều càng tốt. Rồi, lại chạy tiếp.

Không biết từ đâu, kí ức về cái lần tôi phải chạy thục mạng để đuổi theo một tên cướp đồ hồi bản thân còn làm việc bán thời gian chợt ùa về 

Tất nhiên, không còn thời gian để nghĩ về mấy thứ như vậy nữa. Sau khi chạy được một quãng ngắn tôi dừng lại, và bắt đầu xới đất lên bằng cái rựa. Thật tốt vì chỗ đất có những chiếc lá đang mục rữa rất dễ để đào vào…Tôi trét đất lên cái chân đầy máu của con goblin để át đi mùi máu tỏa ra. Nhưng có vẻ chỉ vậy thôi thì vẫn là chưa đủ, tôi bắt đầu nằm vật ra đất và lăn trái lăn phải liên tục nhằm ẩn luôn mùi cơ thể của mình bằng đất. Với điều này tôi có thể đánh lừa khứu giác của chúng. Và tôi cũng tiện quẳng luôn ngọn giáo dính đầy máu. Mày đã giúp ích cho tao rất nhiều. Thành thực, cảm ơn.

Tôi thay đổi lộ trình của mình và bắt đầu hướng về phía đồng bằng. Chắc chắn, tôi sẽ an toàn hơn nếu chạy về hướng ngược lại so với khu rừng. Tôi vừa thầm cầu nguyện rằng mình không phải gặp thêm bất kì con quái vật nào nữa trên đường đi vừa cắm mặt tiếp tục chạy. 

Sau khi chạy được một lúc, tôi bắt đầu dần di chuyển chậm lại. Cây giáo bị vứt đi của tôi đã được thay thế bằng một cây gậy nhỏ. Tuy là bằng chiếc rựa đáng tin cậy của mình tôi có thể cắt mọi thứ một cách dễ dàng. Nhưng tôi không thể mài nó trong khi đi được, vì vậy bây giờ tôi phải sử dụng cây gậy.

Xa hơn một chút, thoát khỏi khu rừng, tôi tiến tới vùng đồng cỏ trải dài qua ngọn đồi. Vừa cố chú ý đến đằng sau lưng, tôi vừa tiến bước về phía ngọn đồi. Tôi khá ngạc nhiên khi quay trở lại đây....bản thân tôi giờ đã trông hoàn toàn khác so với lúc rời đi. Khi trước thì tôi hoàn toàn sạch sẽ và không hề mang trên mình bất cứ trang bị, vũ khí nào, còn giờ đây thì tôi đã có cây gậy bên mình, cùng một cái rựa và trên hết thì toàn thân tôi đã bị phủ đầy bụi bẩn. Tôi đoán bây giờ đã là buổi trưa khi nhìn vào vị trí của mặt trời. Chỉ vừa mới 5 hay 6 tiếng đã trôi qua thôi….

Có thể tất cả là nhờ khả năng thích năng thích nghi của mình tốt chăng.

Tôi ngồi xuống khu vực trông có vẻ là địa điểm nơi tôi đã bắt đầu, và nghỉ một lát.

Túm gọn lại hết mọi thứ thì tôi đã vẫn không thể có được thức ăn hay đồ uống.

Điều duy nhất mà tôi đã làm được là giết được một con ma vật và nhặt được cái rựa bẩn thỉu này mà thôi. [note25375]

“Mệt quá …”

Nhưng tôi không thể cứ vậy ở đây than ngắn thở dài mãi. Tôi chỉ có thể nghỉ ngơi một lúc để lấy lại ít sức trước khi quay sang ngắm nghía xung quanh. Không hề có sương mù, quang cảnh trông thật tuyệt vời. Mặc dù, nó cũng đồng nghĩa với việc xung quanh không có nơi nào để nấp. Nhưng điều đó chỉ đúng khi tôi ở yên tại chỗ thôi, khi mà tôi đi xuống đồi, tôi sẽ không thể bị nhìn thấy từ trong khu rừng. Và khi ấy thì tôi sẽ chả cần phải sợ bất kì điều gì nữa.

Quay lưng lại với khu rừng, tôi xuống đồi. Có vẻ là phần đồng cỏ này sẽ còn trải dài khá là xa nữa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc lẩn trốn sẽ trở nên khó nhằn  … tôi sẽ có thể dễ dàng phát hiện kẻ địch, nhưng bọn chúng cũng hoàn toàn có khả năng nhận thấy tôi, và  tôi hoàn toàn không thể làm gì cả. Chà chà, thật là tuyệt vời quá luôn rồi ấy nhỉ … [note25376]

Khi tôi đang vẫn còn đang nghĩ ngợi lan man thì tìm thấy một dấu vết kỳ lạ. Hai đường thẳng song song và một số vết chân ở giữa.

Liệu có phải là dấu bánh xe của một cỗ xe ngựa? Con đường đất kéo dài từ khu rừng và bắt đầu tách làm đôi. May thế! Tôi khá chắc rằng, nó sẽ dẫn tôi đến một thị trấn nào đó. Với độ mòn của hai hướng đi, một trong số chúng có thể dẫn lối tôi đến thị trấn.

Nhưng tôi không thể dám chắc được đi hướng nào tốt hơn hay khoảng cách là bao xa. Nói một cách khác, đây là thời khắc vô cùng quan trọng với bản thân tôi. Hmm…. tôi cần phải nghĩ thấu đáo. 

Sau khi suy nghĩ khoảng 5 phút, tôi nghĩ mình sẽ đi theo con đường phía bên trái! Và thế là tôi tiếp tục rảo bước. Đi bộ trên cỏ dễ hơn nhiều so với lúc còn ở đồng bằng vì mặt đất ở đây rất thuận lợi cho việc di chuyển. Tôi sẽ có thể đi nhanh hơn nhiều so với lúc còn trên trên đồng cỏ. Tôi có thể cảm thấy rằng mình đang đi nhanh hơn. Hoặc chỉ là do sự bất an của tôi khi bỗng xuất hiện mấy điều tốt nhất có thể xảy ra thôi.

□□□□

Tôi di chuyển liên tục sau đó. Mặt trời đã bắt đầu lặn sau lưng tôi. Nói một cách khác, tôi đang tiến về phía đông. Miễn là mặt trời vẫn còn lặn ở phía Tây như thường thức của tôi. Dựa theo đó…lấy ngọn đồi làm trung tâm, khu rừng hẳn là đã trải dài về phía Bắc. Tôi đang dần tạo ra một tấm bản đồ trong đầu của mình trong khi đang bước đi.

Giờ đang là buổi tối. Tôi nghĩ mình cần phải nghỉ ngơi sớm. Nhưng giờ tôi chỉ có một cây gậy và cái rựa bên mình thôi. Và nhiều khả năng là sẽ có những con ma vật khác bắt đầu hoạt động khi mặt trời đã lặn.

Thật ra, tôi thực sự chỉ có một lựa chọn. Tôi vẫn có thể nhìn thấy khu rừng từ góc khuất của mình. Tôi có thể thử trèo lên một trong số những cái cây kia. Có thể nói đó là nơi an toàn nhất lúc này rồi. Sau khi ngẫm nghĩ các thứ thì tôi thực sự vẫn không hề có ý quay trở về nơi đó, nhưng tôi cũng không thể cứ vậy đi lòng vòng xung quanh cánh đồng và chờ cho tới khi trời sáng được. Nếu làm vậy, tôi sẽ không thể sống sót cho đến khi trời sáng.

Tôi nhanh chóng di chuyển sau khi quyết định. Mẹo ở đây là ta phải luôn xử lý mọi thứ một cách nhanh chóng. Tôi chạy lại phía khu rừng. Sau khi đã chắc chắn rằng không hề có con goblin nào xung quanh, tôi bắt đầu cắt dây leo quấn quanh những cái cây. Khi đã thu tập đủ, tôi nhặt một hòn đá ngẫu nhiên và nhét nó vào quần áo trước khi quấn dây leo quanh người. Dây leo cũng được sử dụng để buộc cây gậy và cái rựa vào người tôi. Giờ thì tôi chỉ cần tìm một cái cây phù hợp để qua đêm thôi .

Cái cây lý tưởng là cái phải nằm dọc trên biên giới giữa đồng bằng và khu rừng, với độ cao tốt và những cành cây chắc chắn.

Sau khi tìm kiếm một chút, tôi đã thấy nó. Chết tiệt, trời đang dần tối hơn. Tôi cuống cuồng trèo lên cái cây.

Đây là điều mà tôi đã giỏi từ khi còn nhỏ tí tẹo. Chính vì vậy mà tôi đã không hề bị trượt xuống và giờ thì tôi đang yên vị ở trên cành cây mà tôi chọn.  

Sau đó, tôi cởi bỏ dây leo và đá, thứ đang quấn quanh cơ thể tôi, rồi ghim chặt cái rựa vào thân cây để giữ nó và kẹp cây gậy vào giữa cái cây và lưng tôi. Hòn đá được kẹp giữa hai đùi tôi trong khi tôi xoắn và bện dây leo. Tôi đang biến chúng thành một sợi dây tự nhiên. Nếu mà bạn cảm thấy một sợi không đủ chắc chắn thì hãy bện ba sợi lại, nó sẽ cho bạn một sợi dây chắc chắn. Tôi buộc chặt hòn đá vào một đầu của sợi dây và chuẩn bị quăng nó đi. Tôi ném hòn đá sang bên kia với lực mạnh nhất có thể khiến cho sợi dây quấn quanh thân cây trước khi quay trở lại với tôi. 

Tốt! Thành công rồi! Giờ chỉ cần buộc nó lại nữa thôi là tôi khỏi phải sợ bị trượt khỏi cây nữa!

Sau khi di chuyển từ bên này sang bên kia để chắc chắn rằng sợi dây không bị tuột ra,tôi cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Xung quanh tôi đã bị bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối .Tôi không thể nhìn thấy gì cả.

Và rồi, tôi hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong hôm nay. Đụng độ với tên cướp, bị sát hại, tỉnh dậy ở một thế giới khác, vào cái khoảnh khắc tôi đã nghĩ rằng mình đã đánh bại con goblin thì chả ai ngờ đến việc lại phải chạm mặt cả một đàn goblin khác. Vì vậy tôi phải bôi bẩn cả cơ thể mình bằng đất và chạy đi. Và sau khi đi bộ lâu thật là lâu, tôi đã dừng chân nơi cái cây này..

Chết tiệt, đây có phải là một trò đùa không. Chẳng phải những kẻ chuyển sinh sang thế khác đều có một đống cheat rồi lập nên cả một dàn harem mà chả cần động tay động chân gì sao? Và thực tại đây thì đang tôi ở cái chốn khỉ ho cò gáy với cái tình trạng khốn khổ này đây. Khốn thay cái phận của tôi mà.

“Hahh…”

Nhưng mọi thứ bây giờ chỉ mới là khởi đầu thôi. Chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ chuyển hướng một khi tôi tới được thị trấn. Đây chính là dị giới, sẽ thật sự là phí phạm nếu tôi không tận hưởng nó.

Với niềm hy vọng bừng cháy ấp ủ trong tim, tôi nhìn lên bầu trời phía đông và bắt đầu trải qua đêm đầu tiên của mình ở dị giới trên một cái cây.

~

~

~~~

~~~~~~

LA: Main  nhọ nhỉ .-., não to tay cũng to mà số tàn quá

Mong anh sớm tìm thấy chị dzú bự trong ảnh minh họa :’3

Mà m.n hóng chap có lâu không, tất nhiên là lâu đúng không, do mị lười đấy  =]]]

Thật sự từ lúc thiếu cafein mị không có sức làm việc nựa cảm giác cứ thiếu thốn thế nào…. :’<

C Ya Next chap 

Ghi chú

[Lên trên]
(LA: Vậy là 2 điều .-., duy nhất gì mà duy nhất)
(LA: Vậy là 2 điều .-., duy nhất gì mà duy nhất)
[Lên trên]
(Đang mỉa mai đấy .-.,)
(Đang mỉa mai đấy .-.,)
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
thôi thì xin tem vậy .-.
C Ya soon
Xem thêm
đây là biểu hiện của sự chơi đểu
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Tội main,não to mà số đen như tiền đồ nhà chị Dậu vậy...
Xem thêm