Chỉ là mình đã định dõi theo.
Xem như không có chuyện đó.
Xem như không không nhận ra chuyện đó.
Tất cả mọi thứ, trước đêm hôm đó—là cảm xúc thực sự của mình.
Vậy mà.
Tại sao đối phương lại làm vẻ mặt trông khổ sở như thế?
Tại sao lại cố trở nên cô độc chứ?
Ở sân bowling, cũng như tiệm karaoke nữa, thực tế đã diễn ra hoàn toàn khác với những gì mà mình tưởng tượng.
Đến đây rồi thì cuối cùng mình mới nhận ra.
Rằng thời gian không thể quay trở lại.
Rằng không thể biến những gì đã xảy ra thành chưa từng xảy ra.
Thế nên mình đã lên quyết tâm rồi.
1 Bình luận
*- là cảm xúc thực sự của (!?) mình.
*Tại sao đối phương lại làm vẻ mặt trông khổ sở như thế?