Tập 12 - Con trai thì chỉ có một thôi
Chương cuối cùng - Cánh cửa ngăn cách thế giới
14 Bình luận - Độ dài: 3,139 từ - Cập nhật:
Irido Mizuto◆Chuyện tự mãn
『—rồi. Lúc đó thì cả ba và mẹ tớ đều có mặt tại nhà đúng lễ Obon. Và tớ đã báo lại với họ. Rằng “Con với nhỏ hàng xóm Akatsuki đã hẹn hò với nhau rồi”. Sau đó cậu đoán xem tớ được họ nói gì?』
“......『Bộ mấy đứa chưa hẹn hò hả?』”
『Sao biết thế hả!』
Tôi vừa bước đi trên đường, vừa nghe thằng Kawanami báo cáo qua smartphone.
Lễ đốt núi Gozan no okuribi tuy đã kết thúc lễ Obon, nhưng mà mùa hè thì vẫn còn tiếp tục. Vừa nhăn nhúm mặt mày dưới ánh nắng chói chang, tôi vừa nói với thằng bạn mình.
“Có lẽ cậu có báo cáo với đám bạn cùng lớp thì cũng sẽ bị bọn nó nói vậy thôi. Dạo gần đây cậu cũng có giấu chuyện bạn thuở nhỏ tí nào đâu.”
『Nam nữ gần nhau một chút thôi mà bị đối xử là người yêu à. Đầu óc của đám người trên đời bị sôi lên hết cả rồi hay gì?』
“Để tôi gửi cho cậu cấp cao nhất của cái gọi là ‘đừng có mà nói người khác’, kẻ tự xưng mình là chuyên gia ROM.”
Có biết là tôi cảm nhận như cậu biết bao lần rồi chứ.
『Nhắc mới nhớ cũng phải cải biên lại cái tự xưng đó nhể』
“Vốn dĩ từ đầu chỉ là thằng nhiều chuyện thôi còn gì.”
『Nà Irido, biết nguồn gốc của ROM không?』
“Là rút ngắn của cái từ Read Only Member. Cậu nói rồi còn gì.”
『Đúng là như thế, nhưng thực vốn dĩ là cách chơi chữ của ROM trong CD-ROM đấy. Read Only Memory. Chỉ dùng để đọc』
CD—là nhạc hay là CD à. Dạo gần nay rõ ràng là không được dùng nhỉ.
『Và từ đối nghĩa với lạ ROM chỉ có 1, đó là RAM. Random Access Memory. Với ý nghĩa là bộ nhớ có thể đọc cũng như là ghi』
“......Rồi sao?”
『Từ bây giờ, tớ sẽ là RAM-chan』
“Cúp máy đây.”
『Đá xoáy giùm 1 chút coi!』
Bản thân yêu, và dõi theo tình yêu của người khác thế này—có nhất thiết phải đặt tên đâu chứ.
Chỉ là một con người mà ở đâu cũng có mà.
......Nói thế này thì có thiếu đi sự quan tâm không nhỉ? Từ sau khi bắt đầu quản lý mạng xã hội của Isana, tôi đã dẫn bắt đầu để ý đến chi tiết trong từng lời nói rồi.
『Hơi lạc đề một tí thôi, nói chung là 1 chuyện được giải quyết rồi nên cho phép tớ đáp lễ cậu』
“Đáp lễ? Gì đấy?”
『Thì cậu giúp tớ tư vấn, lại còn đến Osaka vì tớ còn gì. Nếu có khó khăn thì cứ nói. Nhìn thằng này chứ quen biết rộng lắm à nha』
Hừm.
Bây giờ tôi rõ ràng là thiếu các mối quan hệ. Để cho nó nắm bắt khoảng đó cũng không tệ nhỉ.
“Oke~, từ giờ cậu là nhà cung cấp thông tin cho tôi.”
『Ồ~, được hen. Ngầu hơn hẳn cái RAM quá trời. Từ giờ trở đi tớ sẽ lấy tên nhà cung cấp thông tin tình yêu』
“Đừng có bán đứng coi. Thế mạnh của cậu vốn dĩ là lặng lẽ quan sát còn gì.”
Mà thực tế, nó có lặng lẽ quan sát đâu—
Lúc đó thì thì tôi nghe thấy tiếng gọi『Ko~kun~?』từ xa.
『À, xin lỗi nhé. Tớ được gọi rồi. Thực ra từ giờ trở đi tớ có dự định ra ngoài......』
“Hẹn hò hả?”
『À~, ừn~......thì phải』
Vừa bối rối vừa đáp, Kawanami lại vừa ngượng ngùng mà tiếp câu.
『Mồ~, không chỉ là bạn thuở nhỏ đâu đấy nhé』
Sau đó thì nó khẽ chào rồi cúp máy.
Lần này dường như đúng thật là chuyện tự mãn rồi.
Tôi cất smartphone vào, rồi nhìn lên điểm đến vừa xuất hiện ngay trước mắt.
Là khu căn hộ mà Isana đang sống.
Vì đang hẹn hò với lại Yume, gần đây tôi ít có cơ hội trực tiếp đến, nhưng mà hôm nay thì không thể không gặp mặt cổ.
Là về lời nhờ vả vẽ minh họa cho MV được gửi đến account của Isana trong lễ Obon—
Tôi đến để nghe câu trả lời của cổ về lời nhờ vả ấy mà.
Irido Mizuto◆Đường thủy phân
Theo nhịp bước đã quen vào nhà Higashira rồi thì tôi gõ nhẹ cửa phòng của Isana.
“Tôi tới rồi đây.”
Trong phòng vọng ra tiếng lờ đờ “ro~ài” đáp lại. Nghe thế rồi thì tôi vặn nắm cửa.
Isana nằm sấp trên giường, chơi game trên smartphone. Cổ mặc áo hai dây ở trên và quần sọt rộng ở dưới, vẫn như bộ dạng vô phòng bị như mọi khi. Thỉnh thoảng còn đung đưa đôi chân trần trên tấm mền nữa.
Thở dài vào cơn gió lạnh từ máy lạnh rồi thì tôi đóng cửa lại.
Isana còn không có dấu hiệu quay lại,
“Hãy chờ tớ một chút. Tớ sắp làm xong daily quest rồi~”
“......Tài liệu đấy hả?”
“T-, tất nhiên rồi. Tớ phân tích các bức tranh ở tuyến đầu để làm lương thực cho sự phát triển của mình đó, tất nhiên rồi mà.”
Kết quả của chuyện bắt đầu vẽ tranh một cách nghiêm túc đã khiến tất cả mọi thứ có thể được coi là 'nghiên cứu', nên tôi cảm thấy con nhỏ này ngày càng trở nên tự mãn và hưởng thụ hơn trước. Ờ thì, nếu chỉ đơn thuần đắm chìm trong sở thích otaku thì cũng không sao. Đúng là có thể cho là nguồn tham khảo.
Lúc mồ hôi từ chuyến đi bộ ngoài trời đã hoàn toàn khô lại, Isana để smartphone lên gối và đứng dậy với tiếng 'yoisho'. Cổ ngồi khoanh chân trên giường, quay về phía tôi đang ngồi trên đệm ngồi.
“Đã để cậu phải chờ.”
“Thư giãn ghê ha. Để tôi nói cho mà biết, tùy vào quyết định hôm nay có lẽ sẽ thay đổi cuộc đời của cậu đấy?”
Tôi dã điều tra xong xung quanh Vtuber nhờ vả Isana rồi.
Kết quả là không có vấn đề. Ngược lại có thể nói thuộc loại khách hàng tuyệt vời nữa.
Phần còn lại là xem chính Isana có muốn làm hay là không thôi.
Xem cổ có muốn vẽ tranh để kiếm tiền hay không—ấy.
“Ưn~”
Isana lắc lư người sang bên trái,
“Nói thật thì tớ vẫn chưa hiểu nữa. Có thể nói không có cảm xúc thực......Nhận tiền để vẽ tranh là tức là chuyện thế nào......Bảng báo giá hay hóa đơn này nọ, mấy chuyện khó khăn đó cậu cũng sẽ làm giúp tớ chứ Mizuto-kun?”
“Nếu như mà cậu có thể làm thì tôi muốn cậu làm kìa. Nếu mà nghĩ về tương lại, tốt hơn là cậu nên tự bản thân mình làm được mấy chuyện như thế thì hơn.”
“Không thể không thể không thể không thể không thể.”
Isana lắc đầu gương mặt mình lia lịa. Là rõ rồi.
“Thế nên là tớ không có suy nghĩ nghĩ đến mấy chuyện khó khăn, rồi nghĩ xem có muốn vẽ hay là không.”
“......Vậy kết quả là?”
“Tớ sẽ làm thử.”
Isana cười ‘nihehe’ ngượng ngùng rồi thì nói.
“Tớ, chỉ biết biến sở thích của bản thân thành hình thức mà thôi. Tớ có chút tò mò là không biết biến lý tưởng của người khác thành hình thức như thế nào.”
“......Tôi hiểu rồi. Vậy thì mình tiếp tục chuyện này thôi.”
“Nhờ cậu nhé.”
Isana cho đến cùng vẫn với thái độ nhẹ dạ, dường như là cổ cũng chẳng tưởng tượng đến cái tương lai mà quyết định này sẽ dẫn lối cho tương lai của bản thân mình.
Tôi phần nào đó hiểu rồi.
Việc lần này sẽ mở ra cánh cửa.
Cánh cửa mà sẽ nối giữa cô thiếu nữ tên Higashira Isana với thế giới—
Tôi lấy smartphone ra rồi bật tài khoản mạng xã hội của Isana.
—Liệu rằng có cần gì khác không nhỉ?
Đối với một học sinh cao trung có trên 50000 follow trên account mà còn chưa mở được một năm nữa như thế này đây.
Irido Yume◆Lựa chọn
“Chào buổi sáng.”
Khi mà mở cánh cửa hội học sinh ra, hội trưởng Kurenai đã đến trước vừa nở nụ cười, vừa chào mừng tôi đến.
“Chào buổi sáng, Yume-kun. Lễ Obon vui chứ em.”
“Dạ, vui ạ......Hội trưởng hình như cũng khá tươi lên ạ.”
“Fưfưfư.”
“...........................”
Tôi có cảm giác như hội trưởng bóng bảy hơn mọi khi.
Mặt khác thì tôi cảm thấy bạn trai của hội trưởng Kurenai là Haba Jouji-senpai thì dường như gầy sọp đi.
Sau khi hẹn hò từ Valentine trắng năm nay, hai người này thỉnh thoảng lại như thế này. Không phải là tôi không phần nào đoán ra, nhưng mà tôi cũng như Asou-senpai không có dám chạm vào đâu. Chỉ mỗi Asuhain-san là trông như chưa nhận ra thôi.
Và khi cô bạn Asuhain-san đó nhận ra tôi đến thì đứng dậy chạy đến, như thể là hành động của của cấp dưới khi sếp của mình xuất hiện vậy.
“Lâu rồi không gặp, Irido-san.”
“Ừm. Lâu rồi không gặp......nhỉ? Nhưng tớ có cảm giác mới gặp nhau đầu tháng 8 mà.”
“2 tuần này tớ đã đọc rất nhiều sách thú vị lắm. Tớ sẽ lại giới thiệu cho cậu nhé.”
“Ư, ừm. Cảm ơn cậu......”
Tôi có cảm giác dồn dập này giống như là cái cảm giác của Akatsuki-san lúc mới vừa gặp gỡ vậy......
Nhưng mà, tôi mừng vì cổ đã bắt đầu đọc sách do chịu ảnh hưởng từ mình. Mấy người đọc sách thì chỉ mỗi Mizuto, hay thỉnh thoảng là Higashira-san thôi.
“Có thể thong thả đọc sách không đó~?”
Asou Aisa-senpai vừa nói mà như thể đe dọa, vừa cười nham nhở đám năm hai bọn tôi.
“Bắt đầu giai đoạn chuẩn bị lễ hội văn hóa rồi đó? Cả 2 đứa đã chuẩn bị tinh thần chưa~?”
Lễ hội văn hóa.
Phải, đã đến thời kỳ như thế rồi.
Việc tổ chức lễ hội văn hóa truyền thống thường do học sinh năm hai trong hội học sinh đảm nhiệm. Học sinh năm ba sẽ lui về phía sau, tập trung vào việc hỗ trợ các đàn em.
Thực chất là lễ chuyển giao đây mà.
Tháng 10 sẽ có tranh cử hội học sinh và các senpai năm ba sẽ thoái nhiệm, hội học sinh sẽ được chuyển giao cho bọn tôi......
Tôi vẫn chưa có cảm xúc thực tế. Khi mà các senpai đi hết, còn tôi lại trở thành người dẫn dắt hội học sinh......
“Với lại cũng phải thu hút ban cán sự mới nữa.”
Vừa chống tay trên bàn, chị hội trưởng Kurenai vừa nói.
“Ban cán sự hội học sinh đời đời luôn ưu tiên người được ban cán sự hiện tại đề cử. Tất nhiên, ngay cả khi 2 em mỗi người đề cử 1 người thì vẫn không đủ số lượng, nên dù sao đi nữa vẫn phải tuyển thêm ứng cử viên. Các em có để mắt đến đàn em nào tốt không?”
“......Dạ, vẫn chưa ạ.”
Tôi lắc đầu khó xử.
Tôi hoàn toàn không có hình tượng mà người mà mình muốn cho vào hội học sinh.
Asuhain-san ở kế bên cũng lắc đầu.
“Em cũng chưa ạ. Em định là sẽ cân nhắc người có tài năng thì ủy viên thực thi lễ hội văn hóa.”
“Mấy em không cần phải cứng nhắc cũng được mà? Chị hầu như chọn rần rần theo mặt ấy chứ~”
Asou-senpai nói rất vô tư, nhưng mà tôi đành phải bất an.
Từ sau trở thành học sinh năm hai, tôi có cảm giác bây giờ chỉ toàn hưởng niềm vui thôi mà chưa suy nghĩ đàng hoàng về tương lai phía trước. Cảm giác như con đường phía trước của mình đột nhiên mất đi chỉ dẫn, không biết bản thân sẽ trở thành người như thế nào nữa.
Kể cả năm ngoái Haba-senpai cũng chẳng đề cử ai, không nhất thiết phải đề cử một ai đó năm dưới làm ban cán sự......nhưng liệu trốn tránh như thế, giữ nguyên hiện trạng hiện tại có tốt hay không chính là câu hỏi nghiêm khắc mà tôi tự đặt.
“Quan trọng hơn thảy, cậu đã quyết định ai làm hội trưởng tiếp theo chưa, Suzurin?”
Câu hỏi mà Asou-senpai nhẹ dạ đưa ra làm tôi hơi cứng đờ người.
“Giờ này năm ngoái, gần như Suzurin đã được chọn rồi nhỉ?”
“Tớ đặc biệt mà. Tớ cũng như Jo~ đâu có động lực gì đâu chứ?”
“Bảo là không có động lực cạnh tranh với cậu đúng hơn. Mà vốn dĩ tớ cũng không có hứng thú với cái chức hội trưởng hội học sinh đâu.”
“Em muốn làm ạ.”
Asuhain-san nói bằng giọng rõ ràng.
“Em—muốn như hội trưởng Kurenai.”
......Asuhain-san đã luôn ngưỡng mộ chị hội trưởng Kurenai.
Cổ có nói cổ vào hội học sinh cũng vì lý do đó.
Chắc hẳn vị trí hội trưởng hội học sinh cũng có ý nghĩa đặc biệt với cổ......
Hội trưởng Kurenai nở nụ cười đầy ẩn ý rồi thì hướng ánh nhìn về tôi.
“Còn Yume-kun thì sao? Em có hứng thú với hội trưởng hội học sinh chứ?”
“......Em......”
“Nếu như Irido-san làm thì tớ cũng sẽ dốc toàn lực để hỗ trợ cho cậu.”
Asuhain-san chồm người lên và nói thế nên tôi lúng túng lùi người lại.
“Ch-, chẳng phải bản thân cậu muốn làm sao?”
“Chuyện đó là chuyện đó, còn chuyện này là chuyện này. Vì đâu có biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu mà.”
Asuhain-san dường như đã hoàn toàn quyết định được chuyện mình muốn làm rồi.
Khác xa......so với tôi.
“Mà các em cứ suy nghĩ kỹ lưỡng đi nhé. Chị cũng sẽ vừa xem các em làm việc tại lễ hội văn hóa, vừa suy nghĩ kỹ lưỡng luôn.”
“Em cực chắc chắn* đáp lại sự kỳ vọng của chị ạ.”
“『Cực chắc chắn』à......Không phải từ ngữ của nữ sinh cao trung đâu, RanRan.”
Và cứ thế, hội học sinh năm người bọn tôi đã dần đi đến hồi kết.
Trong cái chuyện buộc phải suy nghĩ đến tương lai ấy, tôi nhớ lại lời mà Madoka-san nói với mình lúc về quê.
—Nhắc mới nhớ, Yume-chan này, em còn nhớ chứ? Chuyện chị nói lúc đi tắm năm ngoái ấy
—Ể?
Tôi vừa bối rối vừa lục lại ký ức, vừa bối rối, vừa nói,
—L-, là chuyện ngay sau khi làm chuyện ecchi......ạ?
—Không phải chuyện đấy......Nhân tiện thì Yume-chan thấy như nào?
—E-, em không biết......!
—Nihihihi. Mà chẳng cần chị phải hỏi đâu ha
Chỉ lại chọc mình......!
Madoka-san nở nụ cười hiền dịu, nhưng mà có chút nghiêm túc trong biểu hiện.
—Chị đã nói『Lúc đó』sẽ đến. Cái『Lúc đó』mà mấy đứa phải đưa ra quyết định rõ ràng về bản thân dựa trên cảm xúc của chính mình ấy
—Ể......
Lời ấy vẫn còn đọng lại trong góc ký ức.
Chính vì thế mà tôi mới ngạc nhiên.
—Cái『Lúc ấy』vẫn chưa đến ạ?
Chúng tôi đã lựa chọn quay trở lại làm người yêu của nhau.
Chính vì thế mà tôi đã nghĩ thế là đã xong rồi.
Xong cái chuyện vượt qua cái『Lúc ấy』, chọn lấy chuyện mà chúng tôi nên chọn.
—A~, chẳng lẽ nào là nó nhể? Em chỉ nghĩ là chuyện tinh thần thôi á?
—Không phải......thế ạ?
—Không không không. Hoàn toàn là về mặt vật lý cơ—hay có thể nói, là chuyện tự nhiên thôi
Tự nhiên?
—Theo chị thấy, cái『Lúc ấy』không còn xa lắm đâu. Lúc mà cái『Lúc ấy』đến, chắc chắn cả Yume-chan và Mizuto-kun cũng sẽ phải suy nghĩ lại chuyện của bản thân—Xin lỗi vì chị đã làm em bất an nhé? Chẳng phải chuyện gì xấu đâu, nên em đừng có lo lắng quá, em cứ xem như ‘Nhắc mới nhớ là chị ấy có nói chuyện như thế này với mình’ thì chị sẽ vui lắm.
Tôi vẫn chưa hiểu cái『Lúc ấy』mà Madoka-san nói nghĩa là gì.
Nhưng mà một lúc nào đó, chắc chắn cái lúc mà chúng tôi phải nghĩ về chuyện của chúng tôi sẽ đến.
Đời học sinh cao trung đã trôi qua một nửa rồi.
Những lựa chọn cho tương lai chất chồng như núi kia dần dần tiến đến trong tầm tay tôi.
Tôi sẽ chọn gì đây
Bản thân sẽ hướng đến đâu đây.
Tôi của hiện tại vẫn chưa hề biết được.
Higashira Isana◆Bản thân
Kỳ nghỉ hè địa ngục đã kết thúc rồi.
Với công việc vẽ minh họa mình không quen, không chỉ đơn thuần là thể hiện sở thích cá nhân, tôi đã loay hoay, vật lộn hết cách để hoàn thành và nộp vào cuối tháng 8—mùa hè mà tôi cảm thấy mình chưa từng nghỉ ngơi một chút nào trong cuộc đời.
Nhưng mà kết thúc rồi mới thấy thật là vui. Hình như là Vtuber-san nhờ vả tôi cũng đã cực kỳ vui mừng.
Phần còn lại học cho qua loa học kỳ mới vừa bắt đầu, vừa đắn đo xem nên dùng tiền nhuận bút đã nhận như thế nào. Tôi nghĩ cũng đã tới lúc thử thách bản thân bằng tablet tinh thể lỏng rồi, nhưng mà Mizuto-kun lại bảo nếu có muốn thử thách bản thân thì cứ xài màn hình thường là được. Vì cậu ấy bảo tư thế tôi sẽ xấu, hông tôi sẽ hỏng hết cho xem nữa. Tôi hiểu chứ, nhưng nếu dùng tablet tinh thể lỏng sẽ ra dáng một họa sĩ vẽ minh họa hơn sao.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi tôi có thể suy nghĩ vô tư như thế.
“Isana, xem tin nhắn riêng chưa?”
“......Tớ xem rồi.”
Có một tin nhắn riêng gửi đến tài khoản của tôi.
Là thư từ nhà xuất bản.
〈Rất mong quý vị có thể đảm nhận việc vẽ minh họa cho tác phẩm Light Novel mới của công ty chúng tôi〉──
Trong lúc tôi hoàn thành daily của game mạng xã hội, vẽ tranh tùy ý thích và đang làm nũng với Mizuto-kun, thế giới này vẫn cứ đang dần quay.
Không liên quan đến mái trường cao trung.
Không phải chờ cho đến khi tốt nghiệp.
Tôi—phải quyết định xem bản thân mình sẽ trở thành người như thế nào.
-- Hết tập 12 --
14 Bình luận