Tập 04 - Tuyên bố nụ hôn đầu
Chương 05 - Cặp đôi người yêu cũ thăm quê ②「Phía cuối ánh hoàng hôn」
39 Bình luận - Độ dài: 7,209 từ - Cập nhật:
“Mi……”
Vừa cầm trên tay một đầu của tấm bạt, giọng nói tôi vừa nghẹn lại.
Phía chính diện chính là hình bóng của Mizuto. Cậu ta vừa đang giữ phần đầu kia của tấm bạt, vừa chờ chỉ thị của tôi. Đây là để tạo ra chỗ nghỉ ngơi tạm thời bên bờ sông cạn đầy đá cuội.
Mizu—Đứa em trai kế thì nhìn lại tôi với ánh mắt ngờ vực,
“Sao đấy?”
“Không……Chỉ là……Mizuto——kun. Cùng trải nó ở quanh chỗ này đi.”
“……? Àà, ừ thì trải.”
Trải tấm bạt lên mặt đất đầy đá cuội, ở góc, bọn tôi đặt viên đá lên để cố định nó.
K……không thể gọi được……
Đã gọi như thế dễ dàng lắm vào tối hôm qua rồi kia mà. Thời gian trôi qua, và giờ mình không thể gọi không tên của cậu ta nữa!
Tại sao lại như vậy chứ. Hay chỉ tại tối hôm qua mình hơi phấn khích một chút sao. Mình đã có cảm giác là chạm vào quá khứ của tên này, đã xích lại gần hơn với tư cách là gia đình rồi kia mà.
Cơ mà, tại sao cậu lại chẳng thèm gọi tên của mình vậy!
Tôi đang run vì tức giận một cách phi lý, nhưng có thể lắng nghe được tiếng của dòng nước đang chảy quanh đây.
“Xuống đây nào Chikuma. Nước chảy chậm lắm, không có gì đáng sợ đâu.”
“Ư, ừm……”
“Cẩn thận đá dưới đáy sông đấy nhé~”
“Biết rồi……”
Madoka-san và Chikuma-kun đặt chân xuống dòng nước để xác nhận tốc độ chảy của nó.
Bọn tôi đã đến bờ sông gần nhà Tanesato.
Tiếng nước chảy cùng ngọn gió hiu hiu thổi, cùng tiếng lá cây xào xạc thật dễ chịu làm sao. Ánh mặt trời hơi gắt nhưng ở vùng có nước thế này nên chẳng cảm nhận thấy sức nóng. Một nơi tránh nóng thật sảng khoái.
Có vẻ như lúc gia đình họ hàng gặp mặt nhau tại nhà Tanesato, bọn họ đã quyết định sẽ tổ chức barbecue ở khúc sông này. Một gia đình tràn đầy sức sống, nhưng nếu có một nơi nào như thế này gần đây thì chắc chắn muốn một bữa tiệc barbecue ngay.
Bọn tôi đến trước người lớn để nghịch nước dưới sông. Mà tiện thể thì, tôi đã được chú Mineaki nhờ là đừng có lơ là mà kéo Mizuto ra bên ngoài để cậu ta không dính ở bên trong thư phòng cả một ngày.
Lúc dẫn cậu ta theo thì đã không có chuyện gì. Hành trình đến đây vẫn gọi là ổn. Nhưng mà, trong lúc đó tôi đã nhận ra. Rằng cách gọi mà tôi đã quyết định tối hôm qua, bây giờ đang không xài được nữa.
“Ổn.”
Mizuto đặt cái túi đồ (chứa khăn lông và dụng cụ y tế) xuống tấm bạt đã được trải rộng, cởi đôi sandal ra và ngồi xếp bằng bên cạnh đó.
Sau đó, lấy từ bên trong túi đồ một cuốn sách khổ nhỏ, rồi đặt nó trên cái quần bơi cỡ ngắn của mình.
“……Cậu dù có ở đâu cũng chẳng hề thay đổi gì nhỉ.”
“Cực kì vui mừng vì cô đã khen.”
Tôi cảm thấy ganh tị với cái khoảng trời riêng như thế. Thậm chí còn chẳng biết đến người khác.
……Nếu cậu ta đem cả sách cho mình thì tốt biết mấy rồi ha?
“Yume-chan. Đã xài kem chống nắng với phun xịt côn trùng chưa?”
Madoka-san, người đang trông chừng Chikuma-kun quay trở lại.
“À, em xài ngay bây giờ ạ.”
“Ô~kê. Làm cẩn thận đấy nhé, vì da em đẹp lắm đó. Bây giờ chị cũng bắt đầu thoa đây.”
Madoka-san vẫn cứ mang đôi sandal mà khụy gối xuống tấm bạt, sau đó lấy kem chống nắng từ túi đồ ra.
Chị ấy ngồi xuống ở góc tấm bạt, kéo cái khóa kéo của cái hoodie kiểu rash guard xuống.
Thứ hiện ra là một bộ bikini màu đen trông như người lớn.
Kiểu vải giản dị không có trang trí hay đính hoa văn gì dư thừa, đang bao bọc lấy bộ ngực to lớn căng phồng. Phần eo bên dưới cũng được bó sát lại, khiến ngực – eo – mông tạo thành hình chiếc đồng hồ cát sắc nét.
Gương mặt của Madoka-san cũng khá người lớn nên bộ đồ đen khêu gợi đó lại làm chị ấy nổi bật hơn.
“Sao nào? Về phòng cách thì chị tự tin lắm à.”
“Dạ……Rất đẹp ạ.”
“Ô cha, chỉ vậy thôi à? Dù là con trai hay con gái, khi nhìn vào ngực của chị thì đa phần đều phấn khích lên đó à nha.”
“A~……Thực ra thì, em có một người bạn còn to hơn thế nữa cơ……”
“Ể!? Thật hả!? Tức cỡ G trở lên hả!? Chẳng lẽ là H!? Giới thiệu nhỏ cho chị ngay! Chị muốn mò!!”
“Không được. Dù cùng giới nhưng vẫn là quấy rối tình dục đấy.”
“Ểể~! Kẹo kéo quá~!”
Tôi cười trong khi Madoka-san thật lòng mà trề môi. Akatsuki-san thì không nói làm gì, sao mà lại thích sờ ngực to đến như thế kia vậy. Madoka-san cũng đã to lắm rồi—mà chị ấy nói「G trở lên」, vậy tức là chị ấy thuộc cỡ F……Vậy nên chị ta mới mặc bộ bikini màu đen thế kia.
Tôi lập tức lén nhìn Mizuto ở kế bên cạnh.
Cậu ta vẫn chăm chú đọc sách—có thể thấy là như vậy.
……Cậu ta đã nhìn? Hay là chưa thấy nó?
Hay là cậu ta chẳng thèm hứng thú với bộ bikini của Madoka-san, hoặc là đã lảng ánh mắt đi chỗ khác……?
Tôi nhớ lại cuộc điện thoại qua LINE với Akatsuki-san vào tối hôm qua.
Có cơ hội trong lúc buôn chuyện nên tôi đã thử hỏi thế này.
〈Cậu biết về tình đầu của Kawanami-kun là ai chứ?〉
Quan điểm chung là, người ta sẽ muốn biết tình đầu của một đứa con trai bình thường sẽ như thế nào. Là quan điểm chung đấy.
Akatsuki-san trả lời ngay tắp lự.
〈Là tớ〉
〈À, rồi rồi〉
〈Khoan đã nào. Đừng có thế chứ! Làm ơn dừng cái thái độ như thể bỏ qua chuyện tình của người khác giùm tớ!〉
〈Thế, là ai?〉
〈Có vẻ như là cô giáo trường mẫu giáo〉
〈Nhân tiện thì tình đầu của cậu là ai?〉
〈Miễn bàn〉
Chắc hẳn là Kawanami-kun rồi……
Akatsuki-san, cậu còn thật sự định giấu cả chuyện đấy à, đúng là ngoài dự đoán của tớ—Có lẽ chỉ liên quan đến Kawanami-kun là cậu lại trở nên ngu muội. Một trạng thái hết sức ảo diệu.
Mà trước tiên thì, có vẻ đúng thật là con gái lớn tuổi hơn.
Mà không phải, đối với trẻ con thì xung quanh bọn nó chỉ toàn là người lớn, nên xác suất đó nó lớn hơn là điều đương nhiên thôi. Nhưng về trường hợp của Mizuto, thì nữ giới xoay quanh cậu ta chỉ có người họ hàng là Madoka-san thôi……Cậu ta cũng chẳng có mẹ ở bên cạnh nữa……
Ư~, cảm thấy bồi hồi quá.
Bởi vì, nếu như tình đầu chỉ ở phía mình, thì chẳng phải có cái cảm giác gì đó như là thua cuộc hay sao.
Mà thế thì sao chứ? Mối tình đầu của Mizuto là ai ấy hả? Với mình thì nó chaaaaaaaaaẳng liên quan gì đâu!
“Đây, Yume-chan. Thoa kem chống nắng đi.”
“A, dạ.”
Phhuuụut~! Vừa đưa tuýp kem chống nắng cho tôi, Madoka-san vừa xịt thuốc khử côn trùng dưới chân của chị ấy.
Tôi nhận lấy tuýp kem, tạm thời cởi đôi sandal và bước vào bên trong tấm bạt.
Xong thì tìm chỗ để mình ngồi xuống.
Bên trong cái tấm bạt không được lớn cho lắm, cuối cùng thì đã có 2 con người là Mizuto và Madoka-san đã ngồi đó. Không có khoảng trống để mà chọn—
—Vì thế nên tôi không còn sự lựa chọn nào khác là ngồi cạnh Mizuto.
Tôi cũng giống với Madoka-san, đang khoác trên mình cái hoodie rash guard bên trên bộ đồ tắm.
Nếu cứ thế này thì chỉ thoa được mỗi vùng chân của mình thôi, nên tôi kéo cái dây kéo của hoodie xuống một cách cực kì tự nhiên.
Bộ đồ tắm này thì tất nhiên bộ mà lần trước tôi đã đi mua cùng với Mizuto rồi, bộ đồ tắm có họa tiết trên nền trắng.
Phần trên thì là bikini, nhưng phần dưới thì là kiểu váy. Đây là giới hạn mà tôi có thể phơi bày cơ thể.
Tôi vừa thản nhiên cho kem lên tay, vừa thoáng nhìn qua phía Mizuto.
Quả nhiên đúng như rằng, ánh mắt của cậu ta đang được hướng xuống cuốn sách đang cầm trên tay.
……Trông bình tĩnh như thế kia, nhưng tôi có cảm giác cậu ta có vẻ như có hứng thú lúc đã đi đồ tắm ấy, vả lại, tên này có năng lực quan sát khá là cao đấy. Có lẽ ngay lập tức lảng ánh nhìn đi không chừng.
Hay nói cách khác, lúc đi mua đã nhìn rồi nên bây giờ không còn hứng thú nữa……?
A~ mồ~! Chẳng hiểu gì cả!
“Ư ồ~wa~ha.”
Madoka-san chợt thốt những tiếng kì lạ.
“Yume-chan, thon thả ghê~……Cái vòng eo đó như thế nào vậy? Có thật sự là có nội tạng trong đó không đó?”
“T, tất nhiên là có rồi……Chỉ là không có cơ thôi ạ.”
“Không không, chị cực kì ghen tị ghê~. Chị cũng bị người khác nói là thon thả đấy. Nhưng nếu như thon thả như vậy thì có thể thấy bộ ngực cũng sẽ to ra đấy.”
Tôi ngay lập tức dùng hai tay để che ngực lại, Madoka-san thì cười và nói「Có sờ đâu có sờ đâu mà」.
“Đồ tắm cũng dễ thương nữa. Bản thân em chọn nó à?”
“E-to, thì nhất thời……”
“Thì nhất thời? ……Hừ~m?”
Madoka-san nở nụ cười có hàm ý, và rồi tiến sát lại gần tai tôi.
“(Bạn trai hả?)”
“(Không~……Không phải như v……)”
“(Fư~ưn. Vẫn chưa, đến như thế nhỉ~?)”
“(Không, mà, vẫn chưa, là……)”
Mồ~, nói sao đây.
Theo phản xạ, tôi liếc một cái sang phía Mizuto bên cạnh.
“Ể~?”
Madoka-san mở tròn đôi mắt, lập tức lấy tay che miệng lại. Ánh nhìn của chị ta hướng về Mizuto.
A~……! Tệ rồi~!
“(Ể~ể~ể, thật hả? Đứa như thế này á?)”
“(Kh, không không không~! Chị lầm rồi chị lầm rồi~!)”
“(Cái cách em hối hả khiến chị nghi ngờ thêm đấy nha~)”
“(Đã bảo là chị lầm rồi mà~……! Làm ơn tha cho em đi mà……!)”
“(Vậy thì tạm thời gác chuyện đó qua một bên vậy~)”
Madoka-san với ánh mắt vừa lấp la lấp lánh, vừa nở nụ cười như thường ngày.
V, vầy có ổn không……Mình nghĩ chị ấy cũng chẳng đến mức nói lại cho ba mẹ biết đâu……
“(À ré? Nhưng mà hôm qua, chị có nghe Yuni-san nói là có một đứa con gái thân thiết với lại Mizuto lắm……À ré~? Chẳng lẽ nào, Mizuto nổi lắm à……?)”
Nhìn vào cái bộ dạng này, thì có lẽ Madoka-san dường như không nghĩ gì về Mizuto. Mà dù cho chị ấy có nghĩ thì sao chứ.
……Mà chẳng phải mẹ hơi tiết lộ thông tin cá nhân mình ra hơi bị nhiều rồi à?
“Năm nay em có đi biển không Yume-chan?”
Khi tôi đang kỹ càng thoa kem chống nắng thì đột nhiên Madoka-san đổi chủ đề.
“Dạ không……Tuy là bạn em có đề xuất như thế lúc trước.”
“Ể~? Thế tại sao lại không đi~?”
“……Đứa bạn đó bảo là không muốn để cho đám người khác ve vãn tán tỉnh đó mà.”
“Ồ ồ~, bạn tốt đó nha. Nice Guard. Cất công mới đi chơi mà lại gặp chuyện phiền phức sẽ làm giảm độ hưng phấn đi ngay~.”
Madoka-san nói như là đúng rồi vậy. Bề ngoài thì nhìn trông như thủ thư của thư viện hay là nhân viên tiệm sách với thần thái của một người trưởng thành, nhưng chị ấy cũng đã từng bị ve vãn rồi kìa……
“Vậy, bộ đồ tắm đó cũng chỉ dùng cho để nghịch sông thôi à~. Lãng phí quá đi~”
“Nhưng mà mặc bikini đến một nơi đông người, chẳng phải xấu hổ lắm hay sao……?”
“Không phải là chị không biết, nhưng với chị thì không sao. Ngược lại đã bỏ công để chọn một bộ đồ tắm dễ thương rồi, nên chẳng muốn thể hiện nó ra hay sao?”
“……Không phải là em không hiểu chuyện đấy.”
“Yume-chan với kiểu đó cũng rất ư là dễ thương lắm đó~, chí ít thì cũng để cho bạn bè thấy nó đi chứ nè! Chụp hình đi, chụp hình đi!”
“Ể, ểể~……?”
Quả thật là đồ tắm chỉ để một mình Mizuto xem thôi. Nhưng mà đến cả chụp hình thì……
Trong lúc tôi đang lúng túng thì Madoka-san tự ý lục lọi túi đồ của tôi, nói「Cái này đây」rồi đưa cái điện thoại cho tôi. S, sao mà lại miễn cưỡng đến thế……
“Rồi, cứ thế này. Tự sướng—Không, chờ một chút đã……”
Trong lúc mà tôi không thể kiên quyết mà từ chối thì Madoka-san đã nở nụ cười trông như là tinh nghịch.
“Mi~zu~to-kun~. Xin lỗi đã làm gián đoạn nh~é! Chụp giúp một tấm có được hông~!”
Rồi chị ta đưa cái điện thoại của tôi cho Mizuto đang ngồi đọc sách.
“……Ể~!?”
Phản ứng bị chậm đi trong một khoảnh khắc.
Ch, chụp giúp một tấm có được không? Là sao!? Tại sao!?
Mizuto lờ đờ ngước mặt lên, nhìn vào cái điện thoại được đưa cho và gương mặt đang nở nụ cười gian xảo của Madoka-san.
Không, không sao cả. Làm gì mà lại có chuyện Mizuto sẽ đồng ý khi bị gián đoạn việc đang đọc sách kia c—
“……Em hiểu rồi.”
À ré!?
Mizuto đóng cuốn sách lại và nhận lấy cái điện thoại của tôi từ Madoka-san.
Cả khi mình bắt chuyện còn không đáp lại đến vậy kia mà……! Vậy mà tại sao chỉ mình Madoka-san chứ……!
“Cảm ơn nhé! À, mà mật khẩu thì—”
Phải rồi. Điện thoại mình có đặt mật khẩu kia mà. Nếu không nói nó ra thì—
“……Hừm.”
Mizuto nhẹ nhàng cười bằng giọng mũi, cậu ta nhấn vào 4 chữ số tạch tạch tạch tạch mà chẳng hề do dự.
Và màn hình chính trở nên sáng lên.
“T, tại sao cậu lại biết mật khẩu của tôi hả!?”
“Chịu~. Tại sao ấy nhể~. Hay chẳng phải tại cô đơn giản quá sao.”
Đúng thật là tên con trai này biết 4 con số đó, nhưng tôi lại không ngờ cậu ta lại gõ thẳng trực tiếp vào……
“……ƯnHihi. Quả tốt quá tốt. Vậy cả hai đứa cùng đứng lên nào~”
Madoka-san vừa nở nụ cười gian xảo, vừa bắt bọn tôi đứng dậy.
Mizuto, người đứng đối diện với tôi, thì đang hướng cái điện thoại ra trước mặt.
“Phải phải. Yume-chan nhìn vào Camera. Kiểu thì……cứ làm kiểu ngón tay chữ V cũng được, nhưng thử kết đôi tay lại ở đằng sau xem!”
À ré? Tại sao mình lại còn được chỉ định đến cả kiểu dáng nữa?
Không có thời gian để thốt ra câu hỏi, tôi râm rấp nghe theo và nhìn vào ống kính điện thoại, cùng lúc đan đôi tay ra đằng sau lưng.
……Mắt của Mizuto đang hướng về phía màn hình điện thoại.
Thông qua cái ống kính, cậu ta đang nhìn chằm chằm vào bộ dạng đang mặc đồ tắm của mình.
Từ cái ống kính vô hồn đen đúa đó, tôi cảm nhận được ánh nhìn rất chân thật, khiến cho toàn thân tôi cảm thấy ngứa ngáy.
G, gì thế này, cảm thấy xấu hổ quá đấy……
“……Ngược lại với lúc nào đó ấy nhỉ.”
Mizuto lẩm bẩm.
Lúc nào đó? Nếu nói ngược lại trong tình huống này, tức là mình chụp cho Mizuto—
Vào cái ngày đi chơi thủy cung.
Tôi nhớ lại cái sản phẩm trai đẹp cùng với cặp kính mang phong cách gia sư tại gia của Kawanami-kun, hiện vẫn còn đang được lưu bên trong điện thoại.
T, Tôi, bây giờ, đang giống như thế sao……?
“Ồ~, biểu cảm tốt lắm đấy! Chụp ngay kẻo lỡ!”
Tách~! Tiếng chụp hình vang lên khiến cho đôi vai tôi run lên.
B, bây giờ á!? Mình hoàn toàn thả lỏng ra hết kia mà!
Mizuto hướng điện thoại xuống, và trông thoáng chốc nhìn vào nó.
“Sao? Sao nào? Cho chị xem cho chị xem!”
Bị Madoka-san đòi liên tục nên Mizuto cho chị ấy xem.
“Ôô~, cái, cái này là……”
Tôi cũng nhìn vào bên trong điện thoại, thì trong đó có hình một cô gái mặc bộ đồ tắm, đang đan đôi tay lại ở đằng sau mà hướng về phía trước, với đôi gò má đang hơi chút ửng đỏ mà nhìn về hướng này.
…………Cái này, là……
Madoka-san thì cười「Ni~hi~hi」với giọng điệu khả nghi và nói thế này.
“Hoàn thành「bức ảnh đầy mùi mẫn*」tuyệt vời rồi đấy, Yume-chan!”
(*Này không biết phải để thế nào cho hợp, chung là một bức ảnh khi nhìn vào sẽ biết người chụp đang muốn nói điều gì, mà không cần phải ghi rõ cụ thể :v)
AAA~!
Cái góc nhìn này, biểu hiện này, kiểu dáng này, rất mang hơi hướng「Được bạn trai chụp hình cho」……!
“Không, chẳng phải là không được á! Tại sao lại cần cái mùi mẫn đó kia chứ!?”
“Chẳng phải trông vui vui à?”
“Vui cái gì cơ!?”
Chẳng tồn tại lý lẽ gì cả! Chẳng hiểu nỗi mấy người tích cực như thế này!
“Được rồi mà được rồi mà! Cứ nói là「Được Onii-chan chụp hình cho~☆」là được rồi ấy mà. Gây được sự chú ý cho đám bè bạn, mà lại còn được cái cảm giác tự cao tự đại WIN-WIN nữa……À ré? 2 đứa bên nào lớn hơn ấy nhỉ?”
“Em là chị.”
“Em là anh.”
Tôi và Mizuto ngay lập tức nói, khiến cho Madoka-san cười khúc kha khúc khích.
Biết làm thế nào với tấm hình này đây……Mình có muốn cảm giác tự cao tự đại gì đâu.
“Dù có đắn đo suy nghĩ nữa, em cũng sẽ up nó lên instagram mà đúng chứ? Chia sẻ kỷ niệm với bạn bè cũng là một chuyện quan trọng đó~?”
Nói như thế xong thì Madoka-san trả lại điện thoại cho tôi.
Chia sẻ kỷ niệm với bạn bè, à.
Tôi cũng có cảm giác rằng nó không sai lắm khi được nói như thế.
Nhưng mà, nếu mà up nó vào group chat của đám con gái cùng lớp thì có hơi……Nếu bị đồn thổi mấy cái chuyện kì lạ cũng phiền nữa. Nếu như up nó lên thì trông như nó sẽ bị phát tán ra bên ngoài……
Kết quả là sau khi suy nghĩ, tôi đã quyết định up tấm hình này vào bên trong group của Akatsuki-san và Higashira-san.
〈Yume: Một vé về tuổi thơ và đang nghịch sông〉
Một phút trôi qua và dòng đã đọc hiện lên.
Tôi chờ phản hồi trong giây lát thì,
〈Akatsuki☆: Trùng hợp thật ta~! Tớ bây giờ cũng đang ở hồ bơi~!〉
Ể. Hồ bơi? Cùng mọi người? Chẳng lẽ, mình đang bị cho ra rìa sao……?
Trong lúc tôi đang lo lắng thì Akatsuki-san cũng gửi đến một tấm hình.
Là hình mà Akatsuki-san đang mặc một bộ đồ tắm màu vàng.
Phần trên đang thiết kế theo dạng xòe, nên là một bộ đồ tắm rất dễ thương……Nhưng mà những nếp xòe ra đó, có lẽ là để đánh lừa đi độ to của bộ ngực……
Tay trái thì cầm que kem, tay còn lại thì đang để hình chữ V. Rõ ràng là đang tận hưởng trọn vẹn niềm vui mùa hè.
Nhỏ nói là sợ tôi bị đám khác ve vãn, nên để tôi lại rồi đi chơi một mình nhỉ—mà ít nhiều, tôi đã để ý đến một thứ.
Với chiều cao của Akatsuki-san, mà bố cục tổng thể lại hướng xuống chẳng phải là bất tự nhiên lắm sao. Nhưng mà, dù là thế đi chăng nữa, chẳng phải là quá cao à? Tôi có cảm giác như người chụp bức ảnh này với Akatsuki-san có độ cao chênh nhau khoảng 30cm.
Hơn nữa là, có cái bóng đen đang phản chiếu bên trên nền của hồ bơi.
Tôi biết cái kiểu tóc phấp pha phấp phới đó.
Đấy là—Đúng là cậu ta rồi.
Tôi ngay lập tức screenshot lại màn hình, và vừa đúng ngay sau đó.
〈Akatsuki☆ đã xóa tin nhắn này〉
〈Akatsuki☆: Xin lỗi, cứ xem như không có gì nhé〉
Bây giờ nhận ra thì quá muộn rồi đấy.
〈Yume: Xin lỗi nhưng tớ chụp màn hình lại rồi〉
〈Akatsuki☆: Ể〉
〈Yume: Không sao đâu. Tớ không nói với đám trong lớp đâu〉
〈Akatsuki☆: Ấy không, khoan đã〉
〈Yume: Xin lỗi đã cản trở nhé. Đừng bận tâm mà cứ tiếp tục tận hưởng hồ bơi nhé!〉
〈Akatsuki☆: Chờ đã mà. Tớ đã bảo là nhầm〉
Nhầm cái gì ấy ta~?
Cùng với nam giới đi đến hồ bơi, chẳng phải là cái được gọi là hẹn hò hay sao ta~?
“……Làm gì mà cười hớn ha hớn hở thế, kinh dị quá.”
“Fưfưfư~. Nhìn cái này đi đã.”
Vì muốn chia sẻ cái bước tiến của cặp đôi người quen đó, mà tôi đứng cạnh bên vai của Mizuto và cho cậu ta nhìn màn hình. Màn hình đang hiển thì bức ảnh tôi chụp lại ban nãy.
Mizuto dường như cũng đã nhận ra cái được che giấu trong bức ảnh này.
“……Hừm.”
“Gì đấy. Chỉ vậy thôi à?”
“Hai người họ có trở thành thế nào đi nữa thì liên quan gì đến tôi?”
“Làm ơn thể hiện một chú hứng thú đi chứ. Bạn bè còn gì.”
“Đấy là do cậu ta nói thôi.”
A……Từ lúc nào mà bọn mình nói chuyện bình thường thế này. Nhưng mà ngoài dự đoán là chẳng phải lúc để gọi tên……
Tôi lúc bây giờ đã quen đi một điều hết sức quan trọng.
Đó là trong cái nhóm group chat mà tôi và Akatsuki-san up hình lên, vẫn còn một người tham gia trong đó.
Và rồi trong phía trên màn hình hiển thị thông báo.
Tôi hầu như với phản xạ có điều kiện, bấm vào cái thông báo đó mà cứ vai kề vai với Mizuto.
Màn hình LINE được hiển thị.
Và bức ảnh đó được hiện lên.
Là Higashira-san đang mặc đồ bơi trường học.
“…………………”
“…………………”
Tôi, cũng như người đang nhìn vào điện thoại là Mizuto, chợt đứng hình mà chìm trong im lặng.
Cứ cho nó là một kỷ niệm trong tại nơi đây.
Trường mà bọn tôi đang theo học, hồ bơi còn không có chứ đừng nói đến tiết học bơi.
Tóm lại là—Đồ bơi trường học là thứ mà không thể tồn tại được.
Tất nhiên, cái bộ mà Higashira-san đang mặc trong ảnh, không gì khác chính là đồ từ thời trung học.
Nó quá nhỏ so với kích thước cơ thể.
Là một lẽ tự nhiên khi mà Higashira-san, một người phát tướng khá tốt mà lại mặc bộ đồ bơi trường học cũ. Phía dưới thì nó ăn vào phần mông thịt của cô ấy một cách nham nhở, còn phía trên thì phần ngực của cô ấy như sắp mà tràn cả ra. Mà còn nữa, không biết là do bộ đồ quá chật hay là do xấu hổ mà khóe mắt trên gương mặt đã đỏ rực của Higashira-san vừa có giọt nước mắt, vừa cố gắng hết sức vươn tay ra hết cỡ để tự chụp hình lấy mình—
〈Akatsuki☆: Higashira-san, sao đột nhiên cậu lại up ảnh khiêu dâm lên đây vậy hả〉
Ừm……Chỉ thấy nó sử dụng với mục đích như vậy thôi.
〈Izanami: Ơ, chẳng phải mấy cậu đang có hơi hướng thi thố nhau đăng hình mặc đồ bơi sao?〉
〈Akatsuki☆: Tớ có thấy cái đại hội nào như thế đâu. Mà hơi hướng thi thố cái gì ở đây〉
〈Izanami: Tớ đã cố đặt điện thoại lên kệ sách để chụp, nhưng mà không thể điều chỉnh được tốt góc độ được, nên kết cục phải dùng đến tay. Mọi người làm sao mà chụp được giỏi như vậy?〉
Xin lỗi nhé, Higashira-san……Vì bọn tớ được một đứa con trai chụp hình cho đấy……
Rời tầm nhìn khỏi màn hình, Mizuto đặt tay lên trán rồi thở dài, tôi run rẩy mà hỏi.
“……Nên nói sẽ tốt hơn nhỉ?”
“……À ờ.”
Tôi lấy quyết tâm và gõ vào màn hình.
〈Yume: Xin lỗi nhé, Higashira-san〉
〈Yume: Bị Mizuto thấy mất rồi〉
〈Izanami đã xóa tin nhắn này〉
Hình ảnh Higashira-san đang la hét ở bên trong góc phòng đang trôi nổi trong đầu tôi.
Thật sự xin lỗi nhé.
Những miếng thịt được đặt trên vĩ nướng đang phát ra những tiếng xèo xèo cũng mùi thơm ngào ngạt.
Cùng với âm thanh đấy, cũng tràn ngập những âm thanh đói bụng ở bên hướng bờ sông.
“Những miếng được nướng rồi thì cứ ăn dần đi nhé~!”
Bà Natsume dần dần đưa những xiên thịt lên bên trên vĩ nướng. Tôi nghe bà cũng đã gần 70 tuổi rồi mà dường như sức sống còn hơn cả tôi nữa.
Tôi thì, dù nói là tiệc barbecue đi chăng nữa thì tôi đã chỉ nghĩ nó sẽ khiêm tốn vừa phải thôi, nhưng mà set barbecue mà cái ông chú bác ở nhà Tanesato mang theo trên xe lên đến tận 6 máy nướng.
Thật ra thì bọn họ mang nó đến từ đâu vậy……Chẳng lẽ nào, từ đầu nó đã có từ trong kho rồi sao.
“Bà Natsume có một người bạn làm ở khu cắm trại cho nên có vẻ như là thuê được nó với giá rẻ đó.”
Madoka-san vừa cho tôi biết trong khi miệng chị ta đang ăn nhồm nhoàm thịt.
“Quả nhiên là người nổi tiếng ở cựu địa phương ha. Trong tương lai cũng muốn kết hôn với lại người giàu có nữa~”
“Madoka~. Mikado-kun mà nghe được sẽ khóc thét đấy!”
“Con đùa thôi mà~! Nihihi!”
Mikado-kun?
Trong khi tôi đang nghiêng đầu khó hiểu thì Madoka-san「A」lên một tiếng rồi nhìn đi đâu đó.
“Chikuma~, quanh miệng tèm lem hết rồi kìa.”
“Fưể?”
Chikuma-kun đang đứng ăn thịt nướng bên cạnh chị ấy mà miệng thì tèm lem những vết nước chấm.
“Dơ quá đi hà~, mồ~. E~to, khăn giấy khăn giấy……”
“A, em có mang theo khăn đây.”
Tôi lấy cái khăn tay ra từ bên trong rash guard, khụy gối xuống chỗ Chikuma-kun và lau vùng miệng nhóc ấy. Chikuma-kun thì mở to đôi mắt, để mặc cho tôi làm như thế.
Ừm ừm, ngoan ngoan.
Nếu như đây là Mizuto thì cậu ta đã đẩy cái khăn ra và dùng tay hay gì đó tự ý mà lau nó đi rồi.
“Rồi, sạch rồi đó.”
“……ư……a……”
Khi Chikuma-kun đang lí nhí trong miệng thì Madoka-san nở nụ cười với đầy sự khả nghi.
“Chikumaa~. Lời cảm ơn Yume-onee-chan đâu nà~?”
“A~……Em cảm, ơn……chị, ạ……”
“Ừm. Không có gì.”
“ƯA`~……!”
Tôi cười đáp lại, vậy mà Chikuma-kun lại trở nên đỏ cả mặt và trốn ở đằng sau lưng của Madoka-san.
……Quả nhiên là, mình đang bị nhóc ấy xa lánh?
Mình thì, phải chi có đứa em trai giống mà cũng không giống với Mizuto cũng đã mừng rồi, vậy mà……
“Nihhihi. Có tội* rồi nhé~, Yume-chan.”
“Chiếu tướng*?”
(*2 từ này trong tiếng Nhật đọc cùng âm với nhau)
Tôi nghĩ chị ấy không nói đến cờ shougi đâu nhỉ.
“A~a. Chikuma tội nghiệp. Mà, cái này cũng là kinh nghiệm đấy~”
Vừa thì thầm điều gì đó trông như có ý nghĩa sâu xa, Madoka-san vừa nhìn sang một hướng khác.
“Yume-chan, em đến bên cạnh Mizuto giúp chị đi?”
Hướng mà Madoka-san đang nhìn là chỗ tấm bạt nơi mà Mizuto đang ngồi.
“Lại đột ngột nữa……Tại sao lại là em chứ?”
“Mọi khi là chị hay đi cùng với nó. Nhưng mà toàn là bị nó khước từ không thôi~”
Chuyện bị khước từ như vậy mà chị ấy có thể vừa nói vừa cười như thế ha……
Mizuto cho đến giờ vẫn cắm cúi vào cuốn sách, chẳng hề thấy được một chút nào cậu ấy sẽ định tham gia tiệc barbecue này. Người nhà Tanesato cũng vậy, cũng chẳng cho thấy là sẽ miễn cưỡng lôi kéo cậu ta lại đây.
Cứ để cậu ta ngồi yên tại đấy.
Cậu ta đang được mọi người hiểu là loại người như thế.
“Ưn~, chẳng còn cách nào khác nhỉ~”
Madoka-san đột nhiên hướng đến một set barbecue, rồi bắt đầu gom nào là thịt hay rau vào bên trong cái dĩa giấy.
Tửu lượng không chỉ khá mà chị ấy còn ăn nhiều nữa. Cơ thể thon thả đến thế mà nhỉ……Hay là, tôi cũng nghe có cái lời đồn là bao nhiêu dinh dưỡng đều chảy vào ngực hết cả.
Khi tôi nghĩ đến mấy chuyện như thế, thì Madoka-san đến「Nè, cầm cái này」 và đưa tôi cái đĩa đầy thịt và rau đó.
“Ể? ……Thôi, em có phần cả rồi mà……”
Trên dĩa của tôi vẫn còn thừa thịt trên đó.
“Không không. Đây là phần của Mizuto-kun.”
“Ể~”
“Đem đến cho nó giúp chị đi.”
Ni~Hi~Hi, Madoka-san cho tôi thấy nụ cười gian xảo và mờ ám của chị ấy.
……Cái này, quả thật là mình vẫn còn đang bị hiểu lầm nhỉ?
Mình với lại Mizuto đâu phải mối quan hệ như thế đâu kia chứ—Ngược lại còn rất là ghét nhau cơ.
“Nào nào nhanh lên đi~. Nguội là mất ngon đấy.”
“……Em biết rồi.”
Mà nếu từ chối thì sẽ chỉ làm mọi thứ thêm mập mờ thôi.
Tôi lặng lẽ nhận cái dĩa và tiến đến chỗ mà Mizuto đang ngồi.
Bây giờ đã là chiều tối. Bầu trời cũng đang dần bị bao phủ bởi ánh hoàng hôn. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống khu rừng ở bên cạnh bờ sông, khiến bóng của nó bao trùm lên cả vùng của tấm bạt.
Bên trong đó, Mizuto vẫn đang nhìn xuống cuốn sách mà chẳng hề cử động.
“Mi……”
Tôi định gọi, nhưng vẫn thoáng do dự.
Xấu hổ quá……Mà nói sao nhỉ. Gì đó, vẫn chưa, quen miệng cho lắm.
Nếu như là Madoka-san thì chắc chắn chị ấy sẽ không ngập ngừng đâu nhỉ.
Khi nghĩ đến đó thì tôi chợt có sáng kiến.
Tôi điều chỉnh lại giọng của mình, cố gắng làm cho nó trong lại—Bắt chước Madoka-san mà bắt chuyện với Mizuto.
“Mi~zu~to~kun~”
“Tởm quá.”
Cậu ta đáp lại mà chẳng thèm nhìn một cái.
Giống như là khi nghe tiếng chân là cậu ấy đoán được là ai đang tiếp cận rồi.
Tất nhiên là chẳng lấy gì làm vui mừng.
Tôi cởi đôi sandal và ngồi xuống bên cạnh Mizuto.
“Đây. Là phần của cậu.”
Khi tôi đưa cái dĩa cho cậu ta, lần này thì cậu ta có nhìn lấy một cái, nhưng không có động thái nào cho thấy cậu ta sẽ bỏ cuốn sách xuống.
“Cậu không cần à?”
“Không, cần chứ……”
Cuốn sách mà Mizuto đang mở, tôi thấy phần bên trái của nó đã trở nên mỏng hơn nên đoán thế này.
Chắc là đang đến phần cao trào chăng. Nếu là thế nên mới hoãn việc ăn lại ư.
Nếu là thế thì……
“Nihi.”
“…………?”
Mizuto thì nhìn với ánh mắt nghi ngờ. Thôi chết. Mình lỡ cười giống như Madoka-san rồi.
Tôi dùng đũa để gắp lấy một miếng từ dĩa của Mizuto.
“Há miệng ra nào.”
“Hả?”
“A~n.”
Tiếng cười của đám người lớn lập tức vang vọng ở đó.
Ánh mắt của Mizuto bận tâm mà nhìn về phía đó.
“Thì có sao đâu chứ. Vì tối nên họ không biết đâu.”
“Không, cô cũng biết đấy không phải là vấn đề còn gì……”
“Vậy vấn đề là gì nào?”
“Cái đó……”
“Ei.”
“~!”
Tôi nhét miếng thịt vào khoảng trống miệng đang được mở.
Miệng của Mizuto chuyển động nhồm nhoàm để nhai miếng thịt. Khi đã nuốt nó xuống rồi thì cậu ta liếc nhìn tôi như để phản kháng.
“Oi! Nguy hiểm lắ—”
“A~mồ. Miệng nhớp nháp hết cả rồi.”
“~~~~!”
Tôi ngay lập tức lấy cái khăn tay đã chuẩn bị ra để lau miệng của Mizuto.
Sau khi đã trở nên sạch rồi thì tôi cười fưfưfư trước mặt cậu ta.
“Cậu mà im lặng thì dễ thương y chang như là Chikuma-kun vậy ấy.”
“……Vậy cô chỉ cần làm nó với Chikuma là được rồi còn gì.”
“Không sao đấy chứ? Onee-chan bị chiếm lấy mà không có chút cảm giác ganh tị nào sao?”
“Tởm quá.”
Tôi cười khúc khích.
Tên con trai lúc nào cũng tỏ ra vẻ khó chịu này, tùy vào cách cư xử mà cũng có thể thành đứa em trai dễ thương đấy chứ.
Vừa kiếm được chỗ thích hợp, hay là đang nghĩ muốn thôi đi cái trò「A~n」đó đi hay sao mà Mizuto đóng cuốn sách lại và giật lấy cái dĩa cùng đôi đũa.
Tôi nhìn ngang cái gương mặt của người bạn trai cũ kiêm em trai đang bắt đầu ăn thịt và rau nhồm nhoàm này.
“……Nè~, Mi—”
Ưgư.
Mồ~! Tại sao mình lại không thể gọi chứ!
Mizuto vừa nhồm nhoàm, vừa nhìn về phía này,
“Cô hôm nay cứ gọi tôi bằng「Mi」không à ha. Cái biệt danh khá mới lạ đấy.”
“C……cậu nhận ra rồi à!?”
“Tất nhiên rồi……Tôi nghĩ là mình sẽ được gọi trổng không bằng tên từ ngay hôm nay chứ.”
……Cứ như sẵn sàng để gọi tên mà cũng như sẵn sàng để bị gọi tên.
“……Cậu thử gọi trổng không tên của tôi một lần xem.”
“Tại sao tôi phải làm.”
“Chỉ một mình tôi làm thì làm gì công bằng đúng chứ.”
“Ai biết. Cô là người tự ý khơi mào đấy chứ.”
“Chẳng được à? Tôi gọi trổng không mà cậu lại thêm san vào tên tôi, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ tôi là chị của cậu đấy?”
“……Kư~ Thứ đồ gian xảo.”
Để tôi nghe thứ tiếng không phục rồi Mizuto trông như khó chịu mà cử động khuôn miệng,
“……Yu—”
“Yu?”
“…………………”
“Biệt danh mới ha.”
“Cô lắm lời quá!”
Nói thô bạo xong rồi Mizuto cắn lấy miếng khoai nướng.
Là cậu ta đang xấu hổ hay sao……Hay nói cách khác
Là cậu ta đang tiếc nuối hay sao.
—Chào buổi sáng, Ayai
—Đã đọc cuốn đó chưa, Ayai
—Tớ thích cậu, Ayai
—Ayai
Những lời dịu dàng đó tôi đã được nghe biết bao nhiêu lần.
Không thể nào quay trở về được nữa, chỉ còn là dư ảnh của mối tình đầu.
Nỗi đau như có gì đó cứa vào lòng. Tôi thừa nhận điều đó, nhưng……chính vì thế, không thể để kỷ niệm đọng lại mãi.
Không thể níu lấy mãi sự lưu luyến.
Tôi với cậu ta, cùng là「Irido」—Không phải vì đã kết hôn, mà vì là anh em nghĩa lý.
Chuyện đã từng hẹn hò khi xưa chỉ là chuyện vụn vặt mà thôi.
Đó là tất cả những gì bọn tôi có ở hiện tại.
“Nè~. Nhắc mới nhớ là, cái luật đó, dạo này không hay xài nữa nhỉ?”
“Àà……Cái luật mà nếu không làm hành động giống như anh em kế với nhau ấy á.”
“Cả hai đều đã trở nên quen với nhau rồi nhỉ. Nên nó đã chẳng xuất hiện nữa.”
“……Đúng thế ha. Hôm nay hình như nó sẽ lại xuất hiện đấy.”
“Ể?”
Mizuto vừa thì thầm cụt lủn, vừa đăm chiêu nhìn ra dòng sông.
“Nhìn chằm chằm vào đồ tắm chẳng giống với hành động của anh em chút nào đúng chứ.”
“……A. Aa—……”
Hiểu rồi. Ra là như vậy.
Hửm~?
“T……tại sao cậu lại cố tình, nói ra lúc này.”
“Vì cô là người phiền phức đấy……Đã yên tâm chưa? Đã hiểu lý do tại sao tôi không nhìn đồ tắm rồi chứ.”
“……Đồ ngốc.”
Vì Mizuto đang nói theo kiểm chăm chọc nên tôi quay mặt đi chỗ khác.
Nếu nói là đã an tâm thì chẳng phải sẽ vi phạm cái luật đấy hay sao.
“Mà, cái luật đó từ giờ trở đi hãy trân trọng lấy nó. Đặc biệt là lúc có tôi. Đằng nào để bị lộ ra cũng nhiều chuyện phức tạp lắm.”
“Phải ha……Quả thật, có lẽ là vậy.”
Tôi thoáng nhìn thì thấy cái dĩa của Mizuto đã trở nên trống không.
Xong rồi thì mắt của Mizuto hướng về phía đằng đó.
“……Chưa đủ hả? Đi lấy thêm chứ?”
“Chuẩn……đấy.”
Vừa đáp lại bằng câu trả lời không rõ ràng, Mizuto vừa nhìn vào tay tôi,
“Cô cũng đi lấy phần của mình đi.”
“Ể? Thôi không cần đâu—”
“Cô tính ốm hơn nữa để làm gì đấy. Ăn nhiều vào.”
Tôi chợt nhận ra từ câu nói miễn cưỡng đó.
Là cậu ta không muốn đi một mình.
Tôi cuối cùng cũng cười và nói với cậu ta thế này.
“Nếu như cậu chịu gọi tên tôi thì tôi sẽ theo ý cậu.”
“……Kư~……”
Mặt của Mizuto méo mó đi và quay đi chỗ khác.
Sau đó thì, cậu ta đứng lên với cái vòng eo hơi nặng, vừa nhìn xuống tôi đang ngồi, vừa vươn tay ra với vẻ mặt nghiêm túc.
“Đi thôi nào, Yume.”
“……Hểể~?”
Đột nhiên tôi thốt lên một tiếng như ngớ ngẩn.
Sống lưng như đang bị cái gì đó đuổi theo.
Nhìn tôi như thế, Mizuto cười bằng giọng mũi và nói.
“Rồi, cô thua.”
“……Ể~”
“Đi nào, con em gái.”
“Nà~……A~……”
T, tên con trai này~~~~……!!
Chẳng phải cậu cũng tạch khi mà không thể gọi tên tôi nếu không làm ra vẻ như thế sao!?
“……Hiểu rồi~, Onii-chan~!”
“Fư~”
Lúc trước gọi Onii-chan còn có sự dao động, vậy mà thở ra một tiếng.
Tôi nắm lấy tay của Mizuto và đứng lên.
Có lẽ, tôi sẽ không gọi cậu ấy là「Irido-kun」nữa.
Có lẽ, cậu ấy cũng không gọi tôi là「Ayai」nữa.
Dư ảnh của kỷ niệm đã hoàn toàn bị cắt đứt.
Dứt khoát từ bỏ đi cái sự lưu luyến không thể chấp nhận này, mà đón nhận bản thân hiện tại.
……Chắc chắn là thế.
Vậy mà.
Khi bọn tôi vừa tiến đến chỗ của những người họ hàng, tôi vừa nghĩ thế này.
Vậy mà, tại sao—Tôi nghĩ là muốn nắm đôi tay này lâu hơn, dù chỉ là một chút thôi chứ?
“Đường về ở quê buổi tối nguy hiểm lắm, nên mấy cháu cẩn thận đấy nhé~”
Khi mà tiệc barbecue kết thúc thì mặt trời cũng đang lặn xuống phía sau dãy núi.
Trong khi vừa đang ngắm nhìn con đường quê đã nhuộm màu chiều tà với bóng của những cột điện cao thế, tôi với Mizuto vừa đi trên con đường làng mà không về bằng xe hơi.
Chẳng có lấy một ai cả.
Xe hơi thì có vài chiếc, nhưng những người lớn tuổi hay một ngày chơi bời mệt mỏi và ngủ thiếp đi như Chikuma-kun cùng Madoka-san leo lên xe thì cũng đã hết cả chỗ ngồi.
Những người trẻ tuổi còn sức như bọn tôi thì quyết định đi bộ trở về nhà.
Mizuto đi trước với vai trò dẫn đường cho tôi.
Chắc là cách tầm khoảng 3 sải chân.
Vẫn cứ duy trì khoảng cách này mà không đi cạnh nhau bằng mọi giá, trên con đường nhựa đang nhuộm lấy màu chiều tà này.
“Thật sự là chẳng có gì thật ha.”
Tôi vừa đưa mắt nhìn sang hai bên, vừa nói.
Có thể nhìn thấy được nhà dân, nhưng ngoài ra còn có cánh đồng và cả những cột điện cao thế. Những khối sắt trên núi trông chẳng tự nhiên cho lắm nhưng mà tôi đã quen với phong cảnh đó một cách lạ thường.
Mizuto vẫn không quay lại và,
“Tôi chưa từng nghĩ là nó bất tiện hay gì cả. Còn 5 ngày. Chỉ cần đọc sách là nó qua trong chớp mắt thôi.”
“……Nè~, cậu——”
Để nói ra được những lời đó mà tôi tiến sát cậu ta thêm một bước.
“—ghét những người trong họ hàng sao?”
Còn lại 2 bước.
Đã tiến gần hơn nhưng Mizuto vẫn không hề quay lại.
“Đâu phải là tôi ghét gì đâu.”
Giọng nói cậu ta thật bình thản.
“Nói thật thì—sao cũng được.”
“Tệ thế~”
“Thì có biết rõ đâu nên chẳng còn cách nào khác. Toàn là người bên nhà Tanesato, anh của bà nội hay gì đó, tôi chẳng biết phải gọi như thế nào mới được nữa. Thật ra thì, nhiều người với gương mặt và tên chẳng giống nhau cơ.”
“……Vậy thì, Madoka-san thì sao? Chẳng phải tuổi cũng gần nhau à. Lúc nhỏ còn gặp mặt biết bao lần nữa, là do Madoka-san đã nói đấy.”
“………………………”
Mizuto vì sao đấy mà không đáp lại.
“……Quả thật là có quan tâm nên tôi mới nhớ. Theo như tôi cò nhớ……Lần đầu tiên mà tôi đến đây là khi còn học mẫu giáo. Còn chị ta thì, lúc đó đã là học sinh tiểu học rồi……”
Lúc còn nhỏ, có thể nhìn thấy mọi người đều là người lớn cả.
Những người có ấn tượng về một người chị đáng tin cậy, bây giờ khi lớn lên mà thử suy nghĩ liệu vẫn chỉ là một đứa trẻ còn mang theo cái cảm giác sâu sắc đấy không……
Nếu là như vậy thì—Đối với Mizuto, có lẽ Madoka-san đã như là một người mẹ của mình vậy.
Lúc chào đời đã không có mẹ như Mizuto có lẽ đã nghĩ chỉ Madoka-san là người duy nhất như là mẹ của cậu ấy……
Nihihi.
Tôi nhận ra nụ cười đặc trưng đang vang vọng bên trong tai.
“……Ra là vậy.”
Còn nhớ gì không, Irido Yume.
Cô là một đứa con gái tầm thường có một không hai. Một đứa khó gần mà lại còn mít ướt.
Quá khứ của bản thân cô không hợp với cái từ ‘cười’ đó đâu.
Vậy sao.
Quả nhiên—Cậu ta đã từng thích Madoka-san.
Một bước, rồi hai bước dần xa nhau.
Buổi hoàng hôn chỉ còn lại một nửa.
Nó dần trôi qua đi, để chẳng bao lâu nữa màn đêm sẽ buông xuống.
-- Hết chương 05 --
Chương kế: tạm gác lại arc về quê để quay lại cặp nhí nhố nào đó?
39 Bình luận