Tập 06 - 6 điều chẳng thể nói lúc ấy
「Cậu, thật là một người tuyệt vời」
69 Bình luận - Độ dài: 7,983 từ - Cập nhật:
—Nghe này Irido-kun! Tớ kết được bạn trong lớp rồi!
Tôi không biết bản thân mình lại tồi tệ như thế này.
Nhưng mà cái này đúng thật là lịch sử bên trong tôi.
—Giờ nghỉ trưa có một bạn đang đọc sách ấy, tớ lấy hết dũng khí nhé, để bắt chuyện với cậu ấy đấy……!
Và tôi ừm ừm gật gù.
Tôi thậm chí còn cười, để chúc mừng cho sự trưởng thành của cô ấy.
Không phải giả dối đâu.
Thật sự, chẳng phải giả dối đâu.
Bởi vì—Cậu đang nở nụ cười trông rất hạnh phúc đến ngần ấy kia mà.
Vậy mà, tại sao ấy nhỉ.
Ngày kế tiếp, tôi bước qua trước lớp học của cậu, và khi nhìn thấy cậu cười vui trò chuyện với bạn bè, tôi đã nghĩ quá như thế này.
Aa—Vậy là cậu cũng bước sang bên đó rồi à.
Kể từ lúc đó, giữa tôi và cô ấy đã có một bức tường.
Duy nhất một người bạn gái đáng lẽ ở phía bên này giờ đã đuổi theo hướng bên kia.
—Xin lỗi nhé, Irido-kun……! Hôm nay tớ có hẹn với bạn rồi……
Tôi biết mà. Tôi chắc chắn rằng mình nên nói điều đó.
Tôi chấp nhận cái cảm giác xa lánh tồi tệ, và chính vì thế tôi nên nói ra hết với cô ấy.
—……Được mà, có sao đâu
—Ể~?
Không giấu những thứ thâm độc sau lời nói.
Không nói lời tạm biệt mà quay lưng lại phía cô ấy.
Nói thẳng ra dứt khoát.
Một cách tương đối—
……Thật đơn giản khi nói ra lý tưởng ha.
Nhưng hiện thực chẳng phải là nơi mà những lý tưởng không thành chất đống lên đấy sao.
◆ Irido Mizuto ◆
“Ề~……Tiết sinh hoạt chủ nhiệm hôm nay sẽ quyết định ủy viên chấp hành của lễ hội văn hóa.”
Giáo viên chủ nhiệm ra lệnh với vẻ trông rất buồn ngủ. Dù đảm nhận cái lớp năm nhất mà tập hợp những học sinh ưu tú nhưng tôi chẳng bao giờ cảm nhận được tinh thần từ người chủ nhiệm này. Mà, đối với một đứa như tôi thì cũng mừng vì chẳng bao giờ bị can thiệp một cách vô lý cả. Cũng nhờ thế mà tôi mới có thể làm việc riêng được như thế này.
“Ủy viên chấp hành chủ yếu tổng hợp ý kiến của lớp và liên lạc ủy viên hội—”
Vừa bỏ ngoài tai lời giải thích, tôi vừa nhìn vào trang giấy của cuốn vở gáy còng.
Điều quan trọng nhất đối với tôi ngày hôm nay không phải là lễ hội văn hóa gì cả. Tôi có dự định sẽ cho Higashira xem đoạn tiểu thuyết ngắn này. Phải hoàn tất cho sớm, chứng minh cho cô ấy thấy mới được. Tôi là một người đặc biệt gì đó chẳng qua chỉ là lời đánh giá quá cao mà thôi.
Vì là việc chẳng quen cho nên mấy ngày gần đây tôi cứ trằn trọc suốt, nhưng bây giờ thì cuối cùng tôi cũng vừa tìm thấy được cái hồi kết. Khi mà tôi đang vừa sốt sắng để viết từng con chữ, thì tiết chủ nhiệm vẫn cứ thế mà trôi qua.
“Dạ~! Em nghĩ Yume-chan rất thích hợp ạ!”
“Ể~!? Khoan đã, Akatsuki-san……!?”
“Cậu ấy nghiêm túc, hiền lành, rất hợp với vai trò này đúng chứ ạ~!”
“Được ha~!” “Tán thành!”
“Ểểểể~……?”
Ừ~n……Đoạn này「ở lại」thì tốt nhỉ? Hay là「đã ở」thì tốt hơn ta……?
“Nếu vậy thì trò Irido và thêm một người nữa—nếu được thì tôi mong một bạn nam trong lớp ấy.”
“Đây đây đây!” “Em! Em sẽ làm!”
“Ưwa, thấy rõ ý đồ đấy nhé.” “Đúng là bọn con trai~” “Mới lúc nãy còn ém luôn cái sự hiện diện của bản thân mà bày đặt~”
Chỗ này, tiết tấu có hơi kì cục ta……Mình muốn lắp nó đi bằng 4 chữ gì đó……ừ~n……
“Vậy thì Irido chẳng phải được rồi à?”
“Ể? Là cậu em trai ấy à?”
“Phải phải. Nếu là Irido thì sẽ chẳng có ý đồ gì đúng không? Dù gì họ cũng là gia đình nữa~”
“Tốt thế còn gì, ý kiến hay!” “Là Irido-kun à~~” “Mà đúng thật! Cậu ấy giỏi mà~”
“Cậu ấy cũng có bạn gái mà, thế chắc không sao đâu ha?”
“Vậy Irido nam sinh! Thế được chứ~?” - sensei
“Dạ. ……Ửm?”
Sau khi trả lời theo bản xạ, tôi cuối cùng cũng ngước đầu mình lên.
Vào lúc đó thì tên của tôi đã được viết trên tấm bảng đen rồi.
“Ửm ửm?”
Chẳng còn thời gian để mà không tin nữa, sự việc cứ thế mà tiếp diễn.
“Yume-chan, chúc mừng cậu đã trở thành ủy viên chấp hành~!”
“C, cảm, ơn…..? Tuy là tớ cảm thấy mình bị ép……Không biết có ổn không……”
“Lời mà Irido-chan nói chẳng phải mọi người đều sẽ nghe theo sao?”
“Phải phải! Đặc biệt là cậu có thể ra lệnh cho đám con trai nữa. Ra lệnh ấy!”
Ửn ửn ửn??
“Cố gắng lên nhé, Irido~” “Tuy hơi tiếc thật, nhưng nếu Irido-san thì chắc cũng ……!”
Ửn ửn ửn ửn ửn???
“Vậy tiếp theo. Quyết định sẽ thực hiện tiết mục gì~. Anh em Irido! Nhờ các em tiến lên phía trước đi~”
Ửn ửn ửn ửn ửn ửn~? ? ? ? ?
Mới thế này thế kia tôi mà tôi đã được đứng trên bục giảng.
Tôi cùng với lại Yume đứng đối diện với lại lớp học hơn 30 người.
Trong số đó, tôi thấy gương mặt của thằng Kawanami Kogure.
Nó vừa cười hí ha hí hửng, chẳng hiểu sao lại còn vừa dựng ngón cái lên nữa.
……Cái thằng dịch đó~……!
“(……Nè~, làm sao đây……? Ai sẽ nói đây?)”
Yume rón rén bắt chuyện với tôi. Chuyện đó thì rõ rồi còn gì.
“(Nhờ cô đấy)”
“(Ểể!?)”
Tôi lùi một bước, để cho Yume tiến hành nghị sự. Còn tôi sẽ ghi chép lại. Chắc chắn bọn trong lớp sẽ thấy thích hợp mà đúng chứ~.
Yume một thoáng lườm tôi đang cầm viên phấn bằng ánh mắt căm hờn rồi thì,
“E~……e~, to……Vậy, thì, về tiết mục hoạt động thì, các bạn nếu ai có ý kiến gì không~……”
“Ể~? Làm gì nhỉ? Làm gì nhỉ?” “Làm nhà ma hay gì đó điển hình ha~” “Uwa, lúc chuẩn bị phiền phức lắm~” “Mà bình thường thì làm gì?” “Chẳng muốn bị trùng với lại lớp khác đâu~”
“A~……Eto, thì~……”
Tuy là debut cao trung thành công đấy, nhưng không phải đột nhiên mà cô ấy trở nên lớn tiếng được. Giọng nói nhỏ nhẹ của Yume hoàn toàn không đến được đám bạn cùng lớp đang mỗi người mỗi nói.
Tôi vừa nghĩ tương lai sẽ chông gai đây, vừa viết chữ「Đề xuất tiết mục」lên bảng.
“Nè~, mọi người——”
Là Minami-san còn gì. Nhỏ không thể đứng nhìn khi thấy bộ dạng của Yume nên đã lên tiếng, và vào khoảnh khắc đó—
—Cộc cộc~, đó là âm thanh mà tôi gõ nhẹ vào cái bảng.
Âm thanh đó thu hút sự chú ý theo phản xạ. Một khoảng trống được tạo ra giữa sự ồn ào, tôi đã nháy mắt với lại Yume.
“A~……Ai đó đề xuất gì xin hãy giơ tay lên!”
Cũng nhờ đó mà tiếng nói của Yume đến với mọi người, những người bị thu hút bởi âm thanh ban nãy cứ thế mà quay sang Yume.
Một học sinh ưu tú đây cần sự giúp đỡ ha, thiệt tình.
Nhìn thấy tôi lén thở dài, Kawanami thì nhẹ nhàng huýt sáo, Minami-san thì làm cái vẻ mặt「C, cũng ra trò đấy chứ……」. Ờ thì cảm ơn.
“Có tớ! Tiệm giải khát cosplay!”
Cùng lúc việc đưa ra đề xuất bắt đầu, Minami-san nhanh chóng đưa tay lên và tuyên bố.
Kawanami thì làm vẻ mặt ngạc nhiên,
“Em này~……chẳng phải cái đó bình thường do bọn con trai nói ra à?”
“Nhưng em muốn thấy Yume-chan cosplay!”
Cái đám đồng thanh nói ‘Muốn thấ~y!’ chủ yếu là từ đám con gái. Bên đám con trai quan ngại nếu nói ra sẽ là quấy rối tình dục hay sao mà bọn nó yên ắng hơn tôi tưởng.
Tiệm giải khát cosplay à……Sang của sang luôn ấy.
“E, ee~~to……Đ, được chứ?”
Yume nhanh chóng đưa ánh mắt cầu cứu về phía tôi. Tôi thì nghĩ ‘cố gắng một chút đi’, vừa bắt chuyện với sensei đang ngồi quan sát ở cạnh bên bục giảng.
“Sensei. Có tài liệu nào liên quan đến thành tích về những cửa tiệm được mở ở lễ hội văn hóa cho đến năm ngoái không ạ?”
“À, có đấy.”
Cứ như chờ đợi sẵn, người giáo viên lấy vài tờ giấy tài liệu từ trong tập tài liệu đang giữ bên người. Nếu chuẩn bị trước rồi thì cứ đưa cho người ta trước sẽ tốt hơn vậy mà—tôi nghĩ như thế, nhưng trường này thì từ đầu nó đã như thế rồi mà. Nếu học sinh không yêu cầu thì sẽ không cung cấp một thứ gì cả, mà đúng hơn—khuyến khích học sinh phải có hành động mang tính tự chủ.
Tôi lật mấy trang tài liệu ra xác nhận,
“……Cũng có thành tích về chuyện mở tiệm giải khát cosplay năm ngoái. Tôi nghĩ không bị cấm đoán đâu.” – Mizuto
“Vậy là có thể sao?” - Yume
“Có thể, nhưng cũng sẽ có khả năng trùng với lại các lớp khác. Mà trường hợp bị trùng thì tôi không biết sẽ thành thế nào đâu……”
Tôi quay về hướng của giáo viên chủ nhiệm, thì cái miệng nặng trĩu đó mở ra.
“Số lượng tiết mục giống nhau đã được quy định. Nếu vượt số lượng quy định thì sẽ loại ra bằng thuyết trình.”
“Vậy tiêu chuẩn đánh giá cơ bản của bài thuyết trình là gì ạ?”
“Có chuẩn bị sẵn sàng để quản lý tiết mục một cách thích hợp hay không. Có đang tuân thủ tác phong của trường ta hay không. Tất nhiên sự cuốn hút của tiết mục cũng nằm trong phần đánh giá. Cuối cùng thì quản lý ủy viên hội—tóm lại tức là tùy vào sự ấn tượng của hội học sinh và hội phụ huynh.”
Khuôn miệng đó nói ra những thông tin cần thiết rồi đóng lại, cứ như là một NPC trong game vậy.
Ừm~, tôi suy nghĩ một thoáng,
“Như vậy, vấn đề lớn nhất là có thể cung ứng được đồ cosplay hay không. Nếu như không có triển vọng thì bọn mình sẽ thua ở phần thuyết trình đấy.” - Mizuto
“T, thuyết trình à~……Chuyện đó thì ủy viên chấp hành sẽ làm mà đúng chứ……?”
“Có quy định về người thuyết trình không ạ, sensei?”
“Giới hạn học sinh trong lớp. Không cần phải là ủy viên chấp hành thì mới được.”
Trả lời ngay tắp lự. Tốt nhất là chân thật mà hỏi về chuyện như thế này.
“Nếu thế, cứ đúng khớp mà nối thôi. Để cho người trông giỏi và đưa ra đề xuất làm là được.”
“Người trông giỏi và đưa ra đề xuất……A.”
Tôi đóng tài liệu lại, và quyết định phần còn lại sẽ để Yume lo liệu.
Yume lại một lần nữa nhìn vào đám bạn cùng lớp,
“E~~to……Nếu như có thể chuẩn bị trang phục thì có khả năng đó.”
“Yossha~!”
“Nhưng mà……Akatsuki-san này.”
“Ửn?”
“Nếu như phải thuyết trình thì bọn tớ sẽ nhờ người đưa ra đề xuất. Cậu chính là người đề xuất đó.”
Minami-san cuối cùng cũng đã cười,
“Là chuyện đó à~. Được thôi? ……Nhưng・mà・này.”
“?”
“Lúc đó tớ nhờ cậu làm người mẫu đấy nhé, Yume-chan? Nếu thuyết trình thì cần có hàng mẫu mà đúng chứ?”
“Ể……”
Cả lớp trở nên quá khích và “Ồ~~~!” lên.
Yume lại một lần nữa hướng cái ánh mắt khó khăn đó sang đây, nhưng lần này tôi đã bơ nó. Từ đầu cũng không chấp nhận mấy cái trang phục khiêu gợi nên cũng đâu có vấn đề gì.
“……T, tớ hiểu rồi. Chỉ là nếu phải thuyết trình thôi nhé?”
Tôi ghi「Tiệm giải khát cosplay」lên tấm bảng đen, cùng mục lưu ý「※Trong trường hợp chuẩn bị được trang phục」. Đó là một kết luận vừa phải, nhưng kết cục sau đó đã chẳng có một đề xuất nào tốt hơn tiệm giải khát cosplay nữa cả.
Tiết sinh hoạt chủ nhiệm kết thúc, Yume trở về chỗ ngồi và Minami-san cùng đám bạn bè tiến đến.
“Hà~, tớ đã hồi hộp quá cơ~” - Yume
“Cậu ngầu lắm đó~, Yume-chan~!” - Minami
“Cậu làm tốt mừ~. Thẳng thừng luôn~” - Nasuka
“Phải phải! Cậu cần phải có sự tự tin~!” - Maki
Yume nở nụ cười trông rất hạnh phúc……Dễ thay đổi ghê chứ~. Ra vẻ mặt khó khăn đến ngần ấy mà chỉ cần được khen thôi là trở nên hạnh phúc. Nhớ lại thì hồi làm đại diện cho tân học sinh cô ấy cũng đường đường thẳng thừng mà. Có lẽ hợp đến mức mà tôi chẳng thể ngờ tới. Chỉ là tôi đã tự ý mà suy tưởng ra mà thôi……
“Yo Irido, vất vả rồi hen!”
Kawanami đến bắt chuyện một cách cợt nhã khi tôi đã quay về chỗ ngồi.
“Cậu hỗ trợ cho Irido-san khéo lắm đó nha. Quả nhiên là xử lý khéo léo ghê~, chỉ là cậu chẳng muốn liên quan đến người khác thôi. Đám trong lớp cũng thấy thán phục cậu đấy.”
“Thế à.”
“Chỉ mỗi thế thôi hả. Vui lên một chút coi nào.”
“………………………”
“Sao thế?”
“……À không.”
Tôi chẳng thể nghĩ mình có thể vui mừng chỉ với việc thế này.
Ngược lại, có lẽ chuyện phiền phức lại tăng lên, mà thậm chí bản thân còn ngán ngẩm nữa.
Và tôi lại phát hiện thêm lần nữa,
“……Tôi, chỉ nghĩ là……Bản thân mình thật khác mà thôi.”
“Haha! Cái gì vậy cha. Giờ đã quá trễ để thành chuunibyou rồi đó?”
Chào tạm biệt Kawanami xong và tôi bước ra khỏi lớp.
Vẫn chưa thể đến được thư viện.
Và đương nhiên, tôi cũng đã chẳng thể đi theo Yume, người mà hiện đang sống cùng chung dưới một mái nhà.
“H……hoàn thành rồi……”
Tôi lẩm bẩm cùng với cảm giác của sự hoàn thành.
Trên mặt bàn là một cuốn vở gáy còng được viết chi chít những con chữ. Cuối cùng tôi đã hoàn thành tiểu thuyết mà tôi dự định cho Higashira xem.
Về thành tựu thì……chẳng thể so với lại mấy tác phẩm thương mại đâu, nhưng chẳng phải cũng đỡ được cái là do một học sinh cao trung nghiệp dư đã viết nó hay sao nào. Ừm. Lúc ban đầu tôi đã định viết một tác phẩm hết sức là tầm thường thôi, nhưng đã cho vào một chút hơi quá sự nhiệt huyết. Nhưng mà thôi, cũng đâu thể trưng cho xem cái tác phẩm mà chẳng thể nào đọc được hoàn toàn đâu, thế này cũng chẳng phải gì tệ cả. Ừm.
Rồi, cái này vào ngày mai mình sẽ cho Higashira xem ở trường—nhưng trước đó thì
“……Tạm thời, vì cái lời hứa đó.”
Tôi không quên.
Cái lời hứa với Yume, rằng cho nhau đọc những tác phẩm mà bản thân tự sáng tác.
Tôi không có nghĩa vụ phải bảo vệ lời hứa, nhưng bị bắt bẻ thì phiền phức lắm……Cũng kiểm tra hộ lỗi chính tả luôn. Đấy là chuyện nếu như bên kia không quên lời hứa.
Tôi cầm cuốn vở gáy còng rồi bước ra khỏi phòng. Không cảm nhận được có sự hiện diện ở phòng bên cạnh nên tôi bước xuống lầu một.
Ở phòng khách, ngoài Yume ra còn có ba và cả dì Yuni nữa. Yume ngồi trên ghế sô-pha và đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
“Ừm. Ừm……Ể!? Hay thế! Ừm. A~, nhưng mà, không chỉ mỗi bọn tớ quyết định đâu, trước tiên là tớ muốn cậu gác nó lại đã……”
Hình như là đang bận bịu chuyện gì đó. Cách nói chuyện có chút nghiêm túc.
“Ừm. Đúng. Quyết định ở tiết sinh hoạt tiếp theo—A.”
Nhận thấy tôi đã bước vào phòng khách, Yume tách điện thoại ra khỏi tai.
“Hay quá vừa đúng lúc. Mizuto——kun*”
(*Có ba mẹ trước mặt nên đổi thành mode hòa thuận, xưng hô tớ-cậu và trong tên thêm hậu tố -kun nhé)
Yume nhìn sang ba mẹ ở bên cạnh nên ngay lập tức thay đổi lại cách gọi.
“Có liên lạc từ Akatsuki-san, cậu ấy nói có lẽ sẽ chuẩn bị được trang phục đó.”
“……Thế à.”
“Vì sẽ thuê cho nên cũng căn cứ vào xem ngân sách cần khoảng bao nhiêu……Và cậu ấy nói ở tiết sinh hoạt tiếp theo hãy quyết định xem cụ thể nên cosplay về gì đó.”
“Phải, rồi ha……Nên quyết định chủ đề là gì thì việc trang trí cũng sẽ dễ dàng hơn.”
“Đúng không. Cậu nghĩ là gì thì được?”
“Chẳng phải đến tiết chủ nhiệm mới quyết định à?”
“Akatsuki-san nói trong lúc này mà chuẩn bị trước một khoảng chừng mực thì sẽ có thể quyết định mà không phải than thở này nọ.”
“Chuẩn bị trước à……Có thật là nhỏ đấy là học sinh cao trung năm nhất không vậy?”
Chuyện mà nhỏ đang làm như thể là của chính trị gia vậy.
Tôi một thoáng nhìn vào cuốn vở gáy còng, và tạm thời thay đổi đầu óc.
“……Về điều kiện thì, trước tiên là cấm những bộ cosplay quá khiêu gợi. Chắc chắn sẽ bị loại ngay.” - Mizuto
“Cái đó thì đúng rồi……nhưng quá khiêu gợi là tới mức như thế nào?”
“Như trong tư liệu, cứ nghĩ mặc váy mini là không được. Giả định như làm tiệm cà phê hầu gái thì phải theo phong cách Victoria.”
“Victori……? Hay gì đó tớ không rành lắm, nhưng cũng khá nghiêm khắc ha……”
“Với lại, chuyện tiệm cà phê hầu gái bây giờ mà chỉ để cho đám con gái cosplay thì khả năng cao sẽ nhận được những lời phàn nàn ngay. Cũng sẽ tốt hơn nếu có trang phục cho đám con trai cosplay. Nhân tiện thì, mấy cái mang tính lễ hội văn hóa như là nam sinh mặc trang phục nữ giới cũng được ấy, tớ kiên quyết phản đối nhé.”
“Mà, tớ cũng nghĩ là cậu sẽ nói thế mà. Akatsuki-san có nói, ý kiến phần lớn từ đám con gái là muốn làm cho thật dễ dàng mà không chạy theo chủ đề. Mọi người rất là nghiêm túc đấy.”
“Dễ dàng à……Chẳng thể nghĩ ra được đồ cosplay mà nam nữ đều mặc được này, bình thường này và còn được chấp nhận từ hội phụ huynh này.”
“Thế nên nếu là đồ hầu gái và quản gia thì nam nữ đều có thể mặc được đó, nhưng trông như sẽ bị trùng.”
“Phải đấy. Nếu tránh bị trùng và thể hiện được cái đặc sắc, thế chẳng phải sẽ tốn nhiều ngân sách hơn à?”
“Phải ha~……”
Ư~n, và Yume đang lâm vào thế khó,
“Gì thế? Lễ hội văn hóa à?”
Và ba bắt chuyện với bọn tôi khi đang ngồi ở bàn ăn.
Và Yuni-san ngồi ở phía đối diện vừa mở cái túi bánh kẹo nhỏ ra, vừa tiếp lời.
“Chúng bảo là làm tiệm giải khát cosplay đó anh. Đúng là tuổi trẻ mà~”
“C, cũng chưa có quyết định là sẽ làm ạ, Nếu như không thể chuẩn bị được trang phục thì……”
Chẳng biết tại sao mà Yume lại vội vàng phẩy tay, còn ba thì lẩm bẩm「ra là như vậy」,
“Nếu thế thì các con thử thảo luận với lại Madoka-chan xem thế nào?”
“Ể? Với Madoka-san ạ?”
“Ừm. Nếu không nhầm thì Madoka-chan đã tham gia câu lạc bộ kịch ở trường đại học thì phải.”
“Thật thế ạ?”
Sau khi hỏi lại xác nhận, Yume nhìn về phía tôi. Ai biết gì đâu. Mới lần đầu tiên nghe luôn đấy. Đúng thật thì người chị họ Tanesato Madoka của bọn tôi lúc nào cũng trông như hoạt động theo lĩnh vực văn hóa vậy.
Tôi vừa suy nghĩ như thế thì Yuni-san nghiêng đầu.
“À ré? Không phải con bé ở trong câu lạc bộ mỹ thuật à?”
“Ửm? Thế hả?”
“Ừ~m……Em cũng nhớ là nó có nói về câu lạc bộ tennis……?”
Sao đằng kia lại mơ hồ thế. Liệu toàn bộ có phải là sự thật không.
“Hahaha! Mà trước hết chuyện con bé là người quen biết rộng rãi trông như không sai đâu. Bởi vì từ lúc xưa con bé đã là người thân thiện hòa đồng mà. Nếu là về trang phục thì chắc cũng có mối quên chăng. Ba cũng có nhớ rằng có nghe được chuyện con bé đã làm ủy viên chấp hành ở lễ hội văn hóa đó, biết đâu có thể cho mấy đứa lời khuyên thì sao?”
“Em nhớ không lầm thì trường đại học của Madoka-chan là Kyoto mà đúng chứ? Chắc con bé còn rảnh rang với kỳ nghỉ hè nên sẽ vui lòng mà giúp đỡ cho mấy đứa chăng?”
Tôi thấy lo lắng về độ chính xác đáng ngờ của mớ thông tin, nhưng trước hết thì cứ hỏi thử xem cái đã.
“Vậy để con thử như thế xem……Akatsuki-san? Cậu có nghe thấy không? Ừm, nhà tớ có người họ hàng là sinh viên đại học quen biết rộng rãi lắm—Ể? Ừm, là con gái— Ngực? Ừ, ừ~m……Cậu không nên nghe thì hơn……”
……「Nhà tớ có người họ hàng」à. Tuy rằng cô ấy cũng đã quen với môi trường nhà này rồi, nhưng khi nghe Yume gọi như thế với một người họ hàng mà tôi đã quen từ lâu thì thực tế tôi vẫn thấy có chút khó chịu.
Dù sao đi nữa, trông như câu chuyện đã được kết nối rồi. Chẳng còn việc gì cho tôi nữa cả.
Nhưng mà……Việc về thứ này, vẫn chưa xong mà ha.
Tôi một chút dồn lực vào cánh tay đang cầm cuốn vở gáy còng.
“—À ré?”
Vào lúc đó, đôi mắt của Yume lại một lần nữa hướng về đây.
“Nhắc mới nhớ, cậu kiếm tớ có chuyện gì à?”
Trong khoảnh khắc, tôi lỡ giấu cuốn vở gáy còng ra đằng sau lưng.
Tại sao lại như vậy nhỉ?
Người nói hãy để cho đằng ấy đọc chẳng phải là Yume mà. Mình chỉ đang cố để thực thi điều đấy thôi. Không nhất thiết phải sợ hãi. Chắc chắn là thế rồi vậy mà……
……Không, ở nơi này còn có ba mẹ mà. Yume cũng……Bây giờ, đang làm chuyện ủy viên chấp hành không quen thuộc nữa, nên chẳng phải lúc tí nào.
“Không……Không có gì đâu.”
Mà không phải lúc này cũng đâu có sao.
Đưa cho Higashira xem xong, rồi đưa cho nhỏ này xem là được chứ gì……Chỉ như thế thôi mà.
Không phải do tôi cô đơn. Cũng chẳng phải cảm giác bị xa lánh.
Mới hoàn thành xong tiểu thuyết bằng cách nào đó, vậy mà lại chẳng nghĩ ra được lời nào thích hợp.
Chỉ là, sự chán ghét khó chịu nó lại dâng lên. Không phải thế này. Không phải thế này. Không phải thế này. Cái gì đó trong tôi đang gào thét như thể là một đứa trẻ đang vòi vĩnh vậy.
Đã nói lời tạm biệt rồi. Cùng với lời chia tay, tôi đã để lại thời trung học ở đằng sau.
Tôi không thể chấp nhận bản thân mình như thế này.
Nếu như cái tôi này có xuất hiện trong tiểu thuyết thì tôi nghĩ tuyệt đối sẽ không đọc nó.
……Aa. Hình như lúc trước mình cũng có thứ cảm xúc giống như thế này nhỉ.
Đã căm ghét sự ghen tị của bản thân. Đã căm ghét cái bản thân trở nên gắt gỏng. Chính vì thế, để phủ nhận cái bản thân đó. Để khẳng định tôi không phải là con người như thế này. Tôi—đã cúi đầu trước cô ấy.
Nếu tôi làm như thế, cậu sẽ—
—Thứ mà tôi ghét hơn tất cả, đó chính là bản thân tôi lúc đó.
Bởi vì, chính bản thân tôi.
Cái bản thân tôi đã xin lỗi ấy, khi nhìn thấy cậu bắt đầu vòi vĩnh và phản bội.
Tôi vừa cảm thấy chán nãn—nhưng đồng thời.
Ở đâu đó……đã trở nên an tâm.
“……Không thể nói về chuyện của Higashira được.”
Có lẽ rằng cái ham muốn chung từ tận gốc rễ của con người, đó là muốn tất cả mọi người đều giống bản thân mình……
Tôi ngồi dậy khỏi giường. Cứ thế này sẽ chìm vào giấc ngủ mất thôi. Đằng nào nếu là đi ngủ thì nên tắm cái đã rồi hãy đi ngủ.
Vừa nghĩ như thế, tôi vừa bước ra khỏi phòng.
Nhưng mà sau đó, chân tôi đã dừng lại.
Yume vừa đúng lúc mới bước lên cầu thang.
“……Bây giờ cậu đi tắm à?”
Chỉ một câu hỏi đơn giản, vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại bị chững lại một lúc.
“……Ừ.”
“Thế à.”
Đúng là cuộc trò chuyện ngớ ngẩn.
Chỉ trao đổi chừng đó, xong thì tôi bước qua Yume và định đi xuống cầu thang.
“Nè~”
Thì, tôi bị giữ lại bằng giọng nói phía sau lưng, và tôi quay lại.
“Hôm nay……”
Yume không nhìn về hướng này, mà vừa nhìn xuống sàn, vừa nói
“……Cảm ơn nhé.”
Giọng nói đó nhỏ đến độ gần như mất hút, làm tôi một chút chau mày lại.
“……Về chuyện gì?”
“Thì là……quyết định tiết mục ấy……”
“……Dù cho là bất đắc dĩ, nhưng tôi cũng là ủy viên chấp hành mà. Chỉ làm công việc của bản thân thôi.”
“Nhưng mà……nếu như không phải là cậu, chắc chắn đã không thuận lợi đến như thế. Thế cho nên, cảm ơn nhé.”
……Cảm ơn, à.
Vì tôi đã đi xuống vài bậc thang nên tôi hướng lên nhìn gương mặt của Yume.
“……Từ lúc nào mà cô đã trở thành con người như thế vậy.”
“Ể?”
“Cô mà tôi biết, là người không dễ dàng nói ra những lời ngưỡng mộ như thế……”
Sau khi nói ra, tôi mới nhận ra là mình làm chuyện dư thừa.
Tôi cắt đi ánh nhìn đã dần trở nên khó xử……Thôi, đủ rồi. Lúc này nên nhanh chóng rời đi. Khi mà tôi bước thêm một bước nữa thì,
“Quả nhiên, tôi của ngày xưa đã tốt hơn sao?”
“Hả?”
Tôi một lần nữa quay lại.
Yume đang nhìn xuống tôi với biểu hiện cứng nhắc, như là đã nổi giận ở đâu đó vậy.
“Tôi đang hỏi rằng cậu thích cái tôi của ngày xưa, vừa yếu đuối lại chẳng đáng tin cậy, hơn đúng chứ.”
Tôi một chút yên lặng,
“……Có lẽ như thế. Nếu như thế thì cô tính thế nào.”
“Thế thì cậu cứ chết đuối trong mớ kỷ niệm đó đi cũng được. Nhưng mà—”
Yume cười khẽ một chút rồi tiếp tục.
“—Tôi của bây giờ, có thể lắng nghe những điều trăn trở của cậu đó?”
“……Trăn trở?”
“Gương mặt cậu đang thể hiện cái sự không tự tin đó. Giống như cái lúc mà tôi đưa cho cậu bức thư tình vậy.”
Cậu của lúc đó……Quả thật đã yếu đuối giống như một con cún đã ướt sũng dưới cơn mưa vậy.
“……Đừng có phóng đại lên. Không đến mức đó đâu. Tôi không có đang trăn trở.”
“Vậy thì là gì?”
“Chỉ là……”
“Chỉ là?”
“……Tôi chỉ hơn lo lắng một chút, là có một con nhỏ hay quên, không biết có nhớ về lời hứa mà bản thân đã từng nói hay không thôi.”
“Ể?”
Cô ấy chớp chớp đôi mắt. Thấy chưa, quả nhiên có nhớ đâu—
“Chẳng lẽ, cậu sẽ cho tôi xem ư?”
“Ể?”
“Tiểu thuyết! Thế thì phải nói sớm hơn chứ! Để tôi lục lại sẵn vậy mà!”
“……Vẫn còn nhớ à?”
“Tất nhiên rồi! Cậu cũng biết trí nhớ của tôi cũng thuộc dạng tốt mà đúng chứ?”
Đầu tôi trở nên trắng toát. Tôi mở miệng, như thể lấp đầy khoảng trắng đó.
“……Đúng thật là, cô hay nhớ mấy chuyện thừa thãi ha.”
“Chuyện thừa thãi là chuyện gì!”
“Bị ảnh hưởng bởi chuyện gì đó mà một thoáng tự xưng ngôi thứ nhất là「Boku」chẳng hạn——*”
(*Trước giờ Yume chỉ xưng theo ngôi thứ nhất là Watashi, chuyện 1 thoáng Yume xưng là Boku chưa thấy qua bao giờ. Chắc lại nằm trong ngoại truyện nào đó hoặc quá khứ chưa được công khai)
“A~ A~ A~! Quên mất rồi quên mất rồi quên mất rồi!”
Cô ấy vừa che tai lại vừa hét,
“……Cơ mà, cả cậu cũng toàn nhớ về mấy chuyện thừa thãi mà còn gì.”
“……Thiệt tình ha.”
Thừa thãi. Đúng thật là chuyện thừa thãi.
Ký ức thời còn bé, không phân biệt được thì được gọi là gì chứ.
“Vậy nhé……Khi nào tắm xong thì đến nhé. Phòng của tôi ấy.”
“Chẳng phải cấm vào lúc ban đêm à?”
“Cái này đặc biệt.”
Yume vừa nhìn xuống dãy hành lang, vừa nói thầm.
“(Đừng để cho ba mẹ biết đấy nhé?)”
……Chết tiệt.
Tim tao ơi—Mày lúc nào cũng hành động một cách thừa thãi cả.
Rồi sau đó tôi đọc tiểu thuyết mà Yume đã viết.
Một thám tử như được đạo ý tưởng từ Saikawa Souhei vừa phun ra những lời không có sự súc tích, vừa suy luận một cách phóng đại và dài lê thê một thủ thuật trong phòng kín hết sức ngu xuẩn.
“Cười chết mất.”
“Đừng có nói với vẻ mặt nghiêm túc như thế!”
“Mà cô lần trước nói là đạo ý tưởng từ tiểu thuyết của Christie mà phải không? Cái này nó trông giống với lại của Mori Hiroshi hơn đấy.”
“……C, cái đó……”
“Cái đó?”
“Là cái……mà tôi viết thời trung học……Còn cái thời tiểu học, tôi tìm không ra……”
“Hừ~m……Tôi còn chẳng nghĩ đến, nhưng nhân vật thám tử mà như chỉ bằng 1 phần 100 của Saikawa Souhei lại nói những lời hoàn toàn thông minh như thế này đấy……”
Chẳng mô phỏng hình mẫu của người bạn trai đã hẹn hò lúc đương thời ha.
“…………………”
Oi. Đừng có lảng sang chỗ khác.
“……C, cậu đang nói như thể là đắc ý lắm vậy, nhưng cậu cũng tương đương tôi thôi!”
“Hả? Cô đùa à. Cái này rõ tốt hơn chứ.”
“Đoạn độc thoại dài dòng lê thê làm không biết đang nói đến cái gì, ẩn dụ thì nói cho tốt đấy nhưng ngược lại cảm giác chẳng truyền đạt được gì cả. 「Cứ như là món cà-ri được nấu quá chín」tức nghĩ là sao đây? Tức là bị khét và đắng á?”
“Cô chả có trình đọc hiểu gì! Cái đó tức là—”
Tôi đã tận tình lý giải, nhưng mà rốt cuộc cô ấy đã chẳng thể hiểu nổi. Cái này làm tôi có chút hơi sốc. Tôi đã chẳng nghĩ văn chương của bản thân lại không thể truyền đạt đến người khác……
Sau một lúc cả hai phê bình tác phẩm của nhau xong thì sự tĩnh lặng ghé thăm.
Khoảng thời gian đó như là bị moi móc vết thương và nhìn vào đấy dần dần khiến tôi lấy lại bình tĩnh. Và sau đó tôi đọc lại tiểu thuyết của mình hay của Yume, và phát hiện ra được một điều.
“……Higashira, là một người khá giỏi đấy.”
“Ể? Higashira-san? ……Cậu ấy cũng đang viết à? Tiểu thuyết ấy.”
“Hình như cô ấy cũng đang viết đấy, nhưng cái mà tôi đã nhìn thấy chỉ là tranh minh họa mà thôi. Không phải sao chép hay vẽ lại, tự bản thân mình nghĩ ra được bố cục hết đấy. Và gương mặt, cũng như cơ thể hay tay chân nữa, nhìn thoáng qua không có gì là lạ cả—Có thể tạo ra được một tác phẩm mà khi người khác nhìn vào và có thể nghĩ「Nó được hoàn thành đàng hoàng」, chỉ thế thôi chẳng phải là thiên tài sao? Khi xem cái này tôi đã nghĩ như thế đó.”
“Đúng vậy ha……Nếu nghĩ như thế thì ông cố của cậu cũng đã hoàn tất được rất nhiều cuốn tự truyện đó.”
“Thiệt tình luôn. Đằng nào thì cũng đã hiểu được ý nghĩa của bài viết mà.”
“Thật ha……”
Cả hai đứa ngồi ủ rủ suy sụp.
Có sốc đấy, nhưng theo nghĩa khác, nó trở thành sự tự tin. Nếu là như thế này thì có thể trông chờ vào hiệu quả hồi phục ổn định trước một Higashira có phần gian lận đến như thế.
Trong bầu không khí đã dịu đi và đâu đó giải tỏa, Yume nói với một giọng mơ hồ.
“……Nè~, cậu có nghĩ là muốn trở thành nhà văn không?”
“Tôi không nghĩ đến đâu. Nhưng có lẽ là có thời kỳ tôi muốn như thế thật.”
Trong tôi không có thứ gì mà mình nên viết cả.
Không có dâng trào khao khát ham muốn cũng như ý thức về sứ mệnh gì cả.
Chỉ là, chỉ với cái ‘bản thân không phải thế này’ cùng với sự bực bội ấy, tôi không thấy cái hình dạng mà mình sẽ nhắm đến.
Nó trống không.
Khi viết tiểu thuyết tôi đã nghĩ ra điều đó……
“……Từ trước đến giờ, tôi ít khi nói về chuyện này.” - Yume
“Ửm?”
“Thật ra, ba tôi là một người nhà sáng tạo đó.”
Tôi thư thả nhìn Yume.
Yume đang dựa lưng vào bên cạnh chiếc giường, cô ấy vừa ôm đầu gối, vừa đặt cằm của mình lên đó.
“Ba của cô, vậy là……chồng trước của Yuni-san nhỉ? Ông ấy đã từng là nhà văn à?”
“Ông ấy không phải nhà văn……Ông ấy, đã làm công việc tạo ra thứ gì đó. Tôi cũng không biết ông ấy đã tạo ra thứ gì chỉ vì trong nhà không có cái thứ giống như thế……”
“Vậy chẳng lẽ, sở thích của cô là……”
“Ừm, phải. Là nhờ vào kệ sách của ba đó.”
Vẫn cứ tựa cằm trên đầu gối, Yume bắt đầu ngập ngừng kể câu chuyện.
“Điều mà tôi còn mơ hồ nhớ về ba là giọng nói của ông khi mà tôi nằm trên giường……Khi tôi đang mơ màng ngủ trên giường thì nghe được một giọng nói khá trầm「Về rồi đây」. Kế đến là lời mẹ nói「Anh ăn chưa?」và một giọng nói trầm nữa đáp lại「Anh mua về rồi đây」.”
“……Không phải「Anh đã ăn rồi」à?”
“Phải. Là「Anh mua về rồi đây」. Sau đó là tiếng bao ni lông. Hòa lẫn vào đó là tiếng mẹ nói「Thế à……」với một chút sự tiếc nuối……Đó là hầu hết ký ức của tôi về ba. Sáng hôm sau khi thức dậy cũng không có ông như mọi khi. Chính vì thế mà đến cả mặt mũi tôi cũng không thể nhớ nữa. Có lẽ gặp mặt cũng không thể nhận ra.”
“Chuyện đó, nên nói thế nào nhỉ……”
Có thể tưởng tượng ra rằng ông là một con người bận rộn.
……Nhưng mà, hơn nữa……tôi có thể cảm nhận được ông ấy đang cự tuyệt mái nhà của mình. Không quan tâm đến chuyện đang sống cùng gia đình, hành động cứ như thể ông sống một mình vậy……Từ đó là rõ ràng ý định cự tuyệt—Hoặc là, tách rời. Khiến người ta buộc phải cảm nhận ra được cái ý đồ như là phân vùng ở trong nhà vậy.
“Cũng giống như cậu lúc đầu đã không có mẹ, đối với tôi thì đó cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Với lại, ông có xuất hiện ở hội thao hay gì đó nữa……Nghĩ về chuyện đó, không biết có phải mẹ đã miễn cưỡng kéo ông đến không nữa~”
Đã đấu tranh mà, đúng chứ.
Cả Yuni-san chắc cũng đã phản kháng. Nhưng mà, dì ấy đã không thể kéo chồng về với「mái nhà」. Kết quả là buộc phải dứt khoát. Đó là vì bản thân, vì đứa con, hay là—vì chính người chồng.
“Mẹ chắc là đã đau khổ lắm, nhưng mà với tôi thì, tôi không có ghét bỏ gì ông ấy đâu nhé.”
“Tức là……từ đầu đã không gặp rồi nên cũng đã trở nên như thế à.”
“Không phải như thế……Trong nhà ấy, thường thì chẳng có ai, nhưng lại có một căn phòng tràn ngập đồ thì với trẻ con không phải sẽ phấn khích sao? Chẳng phải sẽ được lục lọi thỏa thích à.”
“Àà……”
Tôi cũng hiểu được cái cảm xúc đó.
Lần đầu tiên lúc mà tôi tìm thấy thư phòng của ông cố, tôi vẫn còn nhớ rõ sức nóng tràn ngập từ bên trong lòng ngực của mình.
“Chẳng phải con nít sẽ ngay lập tức thích cái người mà cho chúng vật gì đó vui hay sao? Thế cho nên, cá nhân tôi cảm thấy biết ơn vì căn phòng vui vẻ đến như thế này đó.”
Thật sự……có ha. Cái câu chuyện tương tự mà ai cũng có.
“……E~tto, bọn mình đang nói về chuyện gì ấy nhỉ?”
“Đang nói về chuyện bọn mình không có tài năng.”
“À, phải phải. Lạc đề mất tiêu rồi, nhưng nói về cái điều mà tôi muốn nói ấy……sao nhỉ, người mà trở thành người sáng tạo ấy, cảm giác như nhìn vào thứ gì đó khác biệt. Nói như thế, chẳng phải Higashira-san rất là giống như thế sao?”
“……Ừ……”
Đúng thật là thế. Con nhỏ đó đang thấy được thứ khác biệt.
Cô ấy hợp với tôi hơn bất cứ ai đó nhưng……Tôi cảm thấy nó lúc tình cờ. Cái cảm giác như là khác nhau về quan điểm vị trí ở đâu đó.
“Thứ đó là gì ấy nhỉ……Lần này cũng vậy, tôi cảm giác như chẳng thể hiểu được Higashira đang nhìn thấy cái gì nữa.”
“Hiểu cho cô ấy đi. Người có thể làm được chắc chắn chỉ có mình cậu mà thôi.”
“Cả cô cũng không hiểu à?”
“Phải đó……Nếu thử nghĩ thì tôi cũng có cảm giác như mình đã luôn muốn nó vậy.”
「Nó」.
……Mặc dù không giải thích nhưng tôi cảm thấy mình hiểu được thứ mà từ đó đang chỉ đến.
Có lẽ là do tưởng tượng……Không, chắc chắn là thế. Là sự hiểu lầm của tôi đúng chứ.
Tôi đã nghĩ là mình nên thử xác nhận. Tôi ở bên trong tôi đã nói đấy là điều chính xác. Nhưng mà,……Bây giờ đây, tôi thậm chí còn không biết phải đặt câu hỏi như thế nào.
“……Tôi, có lẽ là không thể thấy được thứ mà Higashira đang nhìn thấy.”
Nhưng mà.
“Nếu như lắng nghe về thứ mà con nhỏ ấy đấy thấy thì……có lẽ, tôi có thể làm được.”
“Chỗ đó nói ‘tuyệt đối’ là được rồi mà.”
Yume khẽ cười, như là đang chăm chọc đứa em trai nhút nhát ấy.
“Sao rồi? Đã có thể tự tin chưa?”
“Có thể rồi. Tôi tự tin rằng bản thân là một người bình thường.”
“Nếu cậu là người bình thường thì tôi sẽ thành như thế nào hả.”
Vào khoảnh khắc đó, môi tôi đã thốt ra.
Lời mà tôi đã nên nói, khi mà cậu đã kết được bạn bè hơn một năm trước.
“Cậu, thật là một người tuyệt vời.”
“……Ể~?”
Phải, trước tiên là bắt đầu từ việc thừa nhận.
Rằng cậu đã không còn là con người yếu đuối mà phải nhờ tôi mở lon nước giùm nữa.
Rằng cậu là một người tuyệt vời, đã làm được chuyện mà tôi không thể làm được—
“Ể? Ể~? Nè~, nè nghĩa là sao đấy? Tuyệt nghĩ là thế nào!? Tôi tuyệt ở chỗ nào!? Nói cho tôi biết rõ hơn đi!”
“……Nó có nghĩa là cô tuyệt ở khoảng không có năng khiếu văn học ấy!”
“Hảả~!?”
Mà~……Ừm.
Ngay lập tức thì khó lắm, cứ từ từ từng chút một vậy.
Như vậy, tiểu thuyết mà tôi viết được đánh giá tệ hại theo mục đích, đóng góp to lớn vào việc trị liệu trầm cảm cho Higashira—không, là Isana.
Nhưng mà tôi chẳng ngờ và đoán được rằng nó lại hợp thành cái hội như như thế này—
「Dịp may là trường ta từ giờ sẽ vào thời gian dành cho lễ hội văn hóa」
Giọng nói của Kawanami Kogure thông qua điện thoại.
「Vả lại ngày hôm trước, cậu với lại Irido-san còn mới được bầu làm ủy viên chấp hành nữa! Không chỉ ở nhà, mà cơ hội làm cùng nhau ở trường cũng tăng lên nữa! Giỏi lắm cái quá khứ tôi ơi」
「Không không」
Cái người điềm tĩnh chọt lại chính là Higashira Isana, hiện đã hoàn toàn trở lại như trước.
「Họp mặt thì không lo, mà lại đang làm cái chuyện đó, bình thường thì khiếp lắm đấy. Nó giống như là bình luận ép buộc Vtuber phải tham gia hợp tác này nọ vậy」
「Ồn quá nha con kia! Cái này là LifeWork* đấy! Biết không hả!」
(*Công việc và cuộc sống/Công việc làm cả đời)
Đúng là LifeWork phiền phức. Muốn làm thì đi mà làm fanfic ấy.
「Trước hết nhé! Là lễ hội văn hóa! Không mấy khi có những sự kiện dành cho tuổi thanh xuân như thế này đâu! Tớ không bảo cậu tỏ tình, nhưng bằng cách nào đó làm cho bầu không khí tốt lên đi nào! Có khi được đằng ấy tỏ tình luôn không chừng!」- Kawanami
「Một bầu không khí tốt thường xuất hiện nhiều trong Light Novel và Manga lắm, mà thực tế thì có chuyện đấy không? Trường dự bị mình rất là nghiêm túc đấy」
「Chính vì là trường dự bị nên những sự kiện như thế này chính là lúc bung lụa đấy. Nhìn vào lễ hội ở trường đại học Kyoto mà xem」
「Ư gừ~……Ý tưởng trùng mất rồi……」
Người hình như vào trường dự bị này khi nghe nói đại học Kyoto có rất nhiều người kỳ quặc là Higashira Isana nhận cú sốc. Ừ thì tôi cũng chỉ biết trường đại học Kyoto thông qua tác phẩm của Morimi Tomihiko mà thôi.
「Nghe này cả 2 người」
Kawanami nói, giống như người giáo viên hướng dẫn kêu gọi sự chú ý trong tiết học dã ngoại vậy.
「Lễ hội văn hóa của trường cao trung Rakurou chúng ta hằng năm đều có tiết mục đốt lửa trại đấy. Biết không hả Higashira? Là tiết mục mà mọi người cùng nhảy xung quanh đống lửa lớn đó」
「Biết chứ! Cậu đang nghĩ tớ không biết sự đời đến mức nào đấy?」
「Nếu như nhảy cùng nhau ở đó chẳng phải sẽ có cảm giác được gắn kết với nhau mãi mãi sao?」
「Chẳng phải chỉ là ấn tượng thôi sao! Mấy cái đó chẳng phải truyền miệng mà có à!」
「Thì làm quái gì có chuyện giống như là trong manga đó. Mà dù có đi chăng nữa thì chính xác là nhái từ bộ lovecome nào đó thôi」
“……Thì sao? Thế phải nhảy hả? Tôi? Với lại Yume á?”
Tôi hỏi thẳng cắt ngang chuyện tấu hài của hai đứa kia, và Kawanami đáp lại「Ờ」thật thẳng thừng.
「Mà~, thay vì nhảy, có vẻ chỉ cần tán tỉnh này nọ lọ chai xung quanh đống lửa là được. Rồi cái thuyết Higashira là bạn gái cậu đang lan truyền trong trường sẽ bị gạt bỏ ngay, một tên trúng hai nhạn!」
「Thế trong trường hợp đó, chẳng phải tớ trở thành một đứa bị đá một cách phủ phàng nhanh chóng á?」
「Yên tâm đi. Cô chỉ là một đứa con gái đáng thương bị đánh trả khi cố liều lĩnh chen ngang vào tình cảm anh em nhà Irido mà thôi」
「Thế thì còn tệ hơn nữa ấy!」
Mà tại sao tôi lại phải làm cái chuyện đó……
Tôi thở dài ra một hơi thì
「Cậu không muốn xác nhận ý định thực sự của Irido-san sao?」
Kawanami nói với một chút sự nghiêm túc.
「Giả dụ như Irido-san có ý như thế, nếu như tình huống đang theo ý của cậu, thì đằng ấy tuyệt đối sẽ tiếp cận bằng cách nào đó. Còn nếu như không có ý như thế thì cậu có làm gì đó cũng chỉ là nước đổ lá khoai mà thôi. Cứ yên tâm mà dành thời gian cho nhau với tư cách là anh em đi. Dù là đằng nào đi nữa thì bây giờ bọn mình không thể biết được, không còn ở trong trạng thái lơ lơ lửng lửng nữa. Cậu chẳng có bất lợi gì ở đây cả. Về sau đó, thì là—」
“Kawanami.”
Lần này thì tôi gọi tên của cậu ta như phản đòn lại.
“Cậu can thiệp quá sâu rồi—Đến cả tôi cũng tức giận đấy nhé.”
「……Aa, xin lỗi. Tớ hơi khiếm nhã một tí」
Tên này lúc nào mà chẳng khiếm nhã.
Giây phút mới vừa rồi đã căng thẳng quá hay sao mà Isana đã thở phào nhẹ nhõm.
「Ừ thì, tóm lại thế này. Không hề có mất mát gì ở đây đâu. Cả cậu nữa. Đúng chứ?」
“……Nếu như con nhỏ đấy có ý như thế thì nên làm thế nào.”
「Cứ hẹn hò với nhau là còn gì」
「Cứ hẹn hò với nhau là được mà」
“Nói thì dễ lắm……”
Người ngoài cuộc thì có thể nói ra như thế. Ngoài chuyện pháp lý ra, chuyện tình nam nữ yêu nhau sống cùng với một mái nhà thì bọn này hoàn toàn có hiểu gì đâu.
「Nếu không muốn bằng mọi giá thì cứ từ chối là được. Bắt chước kiểu chơi đùa chỉ mang lại cảm giác tội lỗi thôi—Và nếu như thế thì chẳng phải nên đưa ra quyết định à? Chỉ là nếu học cùng lớp, có thể giả vờ như không biết nhau cho đến khi tốt nghiệp, nhưng hai cậu vẫn là anh em với nhau」
……Chỉ toàn là những lý luận làm tôi thấy kinh tởm. Nhưng quả thật, nếu đằng ấy định như thế thì không thể giả vờ như không biết nhau được. Cần phải giải quyết càng sớm càng tốt.
Lo bò trắng răng hay sao cũng được. Tôi có thể an tâm và xem con nhỏ đó là em gái của mình còn gì—
“……Tôi hiểu rồi……”
「Ồ?」
Tôi đáp sau khi chồng chất rắc rối lên trên rắc rối.
“Trong phạm vi bình thường thì tôi sẽ làm theo. Nếu để bị nghĩ rằng tôi đã phải lòng con nhỏ đó thì sẽ đau lòng lắm à.”
「Hiểu mà hiểu mà. Hiểu rõ lắm luôn!」
「Nếu như không được đi nữa thì còn tớ để sơ cua mà, nên không sao đâu mà cứ làm hết mình đi nào~!」
「KORA con nhỏ KIA! Con gái con nứa chẳng có lấy một chút sự xấu hổ á!」
「Cả 1mili cũng chẳng có hả?」
Thế là, để biết được ý định thực sự của Yume, tôi phải bắt chước giống như là đang tán tỉnh con nhỏ đấy.
Chẳng còn cách nào khác.
……Chẳng còn cách nào khác à.
69 Bình luận