Chiến kiếm công chúa sakurahime hay nhà lao biến thái huấn luyện những con thú futanari xuất tinh!
Chương 16 Buổi nhục hình thứ hai! Nữ anh hùng tóc vàng hóa thân thành con lợn nái! Lỗ mũi bị móc lên trong công viên!
1 Bình luận - Độ dài: 5,279 từ - Cập nhật:
Mười ngày trôi qua kể từ khi ba học sinh trường Iwato bị bắt cóc.
Yogetsu đang giữ Chris tại phòng giam nghiêm ngặt nhất để có thể thỏa thích tra tấn cô. Ryohei vẫn không biết bất cứ chuyện gì liên quan tới việc này. Ryuka cũng chẳng khá khẩm hơn khi đang trải qua những ngày huấn luyện cùng Onigumi. Chẳng những thế, giờ đây cô đã mất đi Thánh Tích. Thiếu nó, sức mạnh của Ryuka thậm chí còn không thể tháo đứt chiếc xích chó đang đeo trên cổ, thứ hạ nhục nhân phẩm và tư cách làm người của nàng Chiến Kiếm Công Chúa.
Dương vật cô đang lớn dần mỗi ngày. Hôm nay, chúng đã đạt tới hai mươi xăng-ti-mét, vô cùng nam tính và gớm ghiếc, sánh cùng chiếc bọng dái nặng trịch lủng lẳng dưới háng cô.
"Guhhhhh….người đàn bà futanari này có con cặc to gấp đôi bạn trai ả đấy!" Những thành viên của Onigumi cười nhạo Ryuka.Dù là loại quỷ thấp hèn nhất, chúng cũng dám dương ánh nhìn khinh bỉ lên người anh hùng cao quý.
Suốt những ngày bị giam giữ và làm nhục, Ryuka không được phép tắm và hậu quả là toàn bộ cơ thể cô đều bốc mùi hôi hám. Thậm chí khi Yogetsu đến ghé thăm, ả cũng phải bịt mũi lại và nhăn nhó. Cử chỉ này làm nàng thiếu nữ xấu hổ đến ứa nước mắt.
Không một lời cảnh báo, cánh cửa sắt bỗng bật mở. Onikaeru, tên cóc quỷ, kẻ thù truyền kiếp của Ryuka, bước vào. Nhờ khả năng phục hồi thần tốc, cơ thể hắn đã trông y hệt như xưa. Đây là lần đầu tiên Ryuka gặp lại con cóc quỷ này kể từ sau trận chiến tại sân trường.
"Lâu lắm rồi nhỉ, Sakurahime, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Vuiiii lắm. Cảm ơn tên khốn nhà ngươi."
"Kukukuku...May quá, em vẫn như xưa. Giờ thì bắt đầu huấn luyện thôi nhỉ."
"Guh...giỏi thì làm đi! Đừng bao giờ nghĩ ta sẽ đầu hàng!"
Nàng Công Chúa quyết định sẽ không phô ra bất kỳ sự yếu đuối nào trong hôm nay. Cô tin chắc mình sẽ trở về nhà cùng mọi người.
Nở một nụ cười trên môi, đây là khoảnh khắc Onikaeru đã chờ từ rất lâu. Hắn liếm mép mình bằng chiếc lưỡi cóc rồi nhanh chóng dùng nó để mút lấy dương vật của Ryuka. Những âm thanh tục tĩu bắt đầu vang lên trong căn phòng tối tăm.
Chuu♥ Kuchuu♥ Nnchu♥ Kuchuchu♥
"Hyuaaa♥ Đừng mút nó nữa ♥ hmmmmm♥♥♥…Tôi không chịu nổi đâu…Uhhhhhhhhnnngg"
Cứ thế, một giờ trôi qua.
Rồi lại một giờ nữa.
Khi Sakurahime xuất tinh đến lần thứ ba, Onikaeru mới chịu tha cho cô. Hắn ngồi nghỉ trên chiếc ghế dài, rút trong túi ra một gói hương liệu màu tím, thả chúng vào nước nóng và uống.
Đây là loại thuốc Yogetsu đích thân bào chế. Kể từ sau trận chiến đó, Onikaeru đã trải qua rất nhiều ca chữa trị nguy hiểm để có thể hồi phục nhanh đến vậy.
Phía bên kia phòng giam, choáng váng vì bị bắt xuất tinh quá nhiều, Sakurahime vẫn gượng cất lời để hỏi con cóc quỷ:
"Hừ hừ….C-chỉ thế thôi à?....hôn và mút…Hôm nay ngươi không có trò gì mới ư?"
"Em cứng đầu đến bao giờ nữa đây…hôm nay tôi muốn em nghỉ ngơi một chút thôi."
"Đừng đùa ta nữa! Kế hoạch của ngươi là gì? Không đời nào kẻ như ngươi lại có lòng tốt đến thế cả."
"Thôi mà…hahaha…tôi thật lòng đấy. Tôi chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra thôi."
"Lỗi lầm nào cơ?"
"Đúng vậy. Nếu hôm đó tôi khiến em hiểu hết tâm tư tình cảm của tôi, em đã chẳng đâm tôi tan tành đến thế. Tôi xin lỗi vì những buổi tra tấn...Tôi là gã si tình ngu ngốc, chẳng biết phải làm gì để khiến em vui lòng…"
"Đừng…đùa ta nữa…"
Nghe lời đường mật từ chính kẻ hành hạ mình khiến Sakurahime bối rối. Trái tim cô bỗng rộn ràng như khi còn bên cạnh Ryohei và khuôn mặt cô ửng hồng ngoài tầm kiểm soát. Khái niệm về tình yêu và sự lãng mạn đang dần bị bóp méo trong tâm trí người thiếu nữ khốn khổ.
Vuốt ve gò má cô, Onikaeru mỉm cười:
"Tôi…muốn nói rằng…Tôi yêu em rất nhiều, ngay cả khi em đã suýt nữa giết chết tôi. Tại sao em không trở thành nô lệ của tôi nhỉ?"
"Thì ra đó là mục đích của ngươi! Đồ khốn! Ngươi chính là kẻ đã giết cha mẹ ta! Không đời nào, không bao giờ ta sẽ phục tùng kẻ như ngươi!"
"Vụ tai nạn đó…thật đáng tiếc! Nhưng chúng ta chẳng thể quay ngược thời gian. Nếu em đã quyết như vậy, tôi chẳng còn cách nào khác. Hãy quay lại với chế độ huấn luyện bình thường vậy, đừng trách tôi nhé!"
"Hừm! Đồ lươn lẹo!"
"Nhưng hôm nay tôi thực sự mệt lắm, chúng ta hãy nói chuyện một lát nhé? Tôi muốn thấu hiểu em nhiều hơn qua đối thoại thay vì tra tấn."
Và thế là, Onikaeru lải nhải về cuộc sống giả tạo của hắn tại trường học, những việc ngày thường hắn vẫn làm và những kẻ hắn không ưa. Sakurahime yên lặng lắng nghe, vừa tranh thủ phục hồi thể xác lẫn tâm trí. Tuy nhiên, trong đầu cô vẫn văng vẳng những suy nghĩ lệch lạc được tác động bởi con cóc quỷ.
(Mặc dù mình đã đánh hắn tơi tả…mặc dù hắn suýt nữa đã chết…hắn vẫn yêu mình. Hắn yêu một futanari dị hợm như mình…mình….khó hiểu quá….)
Trái tim của Sakurahime không biết nói dối. Nó đang thể hiện cảm xúc không được phép thể hiện với kẻ thù, chẳng hay rằng bản thân đã sa dần vào địa ngục suy đồi ở phía trước.
***
Ở nơi khác, trò chơi trừng phạt thứ hai dành cho Chris đã bắt đầu.
Địa điểm là một công viên công cộng nằm ở phía ngoại ô.
Ba thằng nhóc chừng 7-8 tuổi đang đùa nghịch ở khu cầu trượt. Lũ trẻ vào mùa hè hay tới đây để vui chơi tới tận xế chiều. Đây vốn là một khu vực an toàn, không cần tới sự giám sát của người lớn. Một địa điểm hoàn hảo cho những kế hoạch của lũ quỷ.
Khi bọn trẻ đang mải mê vui đùa, từ đằng xa, một người phụ nữ lạ mặt đội mũ rơm và khoác áo choàng trắng đi tới. Bất chấp tiết trời nóng nực, ả chẳng hề nhỏ một giọt mồ hôi dưới lớp trang phục đó. Ả đang đẩy một chiếc cũi có bánh xe. Chiếc cũi này khá to so với cũi động vật thông thường, thậm chí có thể nhét vừa một con người vào trong đấy. Nó được phủ bên ngoài bằng một lớp vải đen kịt để tránh lộ ra những gì ở bên trong.
Người phụ nữ gọi lũ trẻ lại. Dù được cha mẹ dặn dò không được lại gần người lạ nhưng có một ma lực nào đó đã khiến chúng bỏ qua mọi sự đề phòng và dễ dàng nghe theo lời của ả.
"Xin chào! Liệu mấy đứa có thể cho cô xin chút thời gian được không nhỉ?"
"Có chuyện gì vậy cô?" Một đứa trẻ hỏi.
"Ừm, nghe nè, cô là một nhà khoa học. Các cháu biết nhà khoa học làm gì rồi chứ? Giỏi lắm. Cô chuyên nghiên cứu về những loài động vật. Tuy nhiên, hiện nay, có một sinh vật đang khiến cô gặp rất nhiều vấn đề. Nó rất e thẹn và ngại giao tiếp với người lạ. Không biết các cháu có thể giúp cô chơi đùa với nó một lúc được không nhỉ?"
"Động vật ư? Giống như cún và mèo hả cô?"
"Có thể nói như vậy." Người phụ nữ mỉm cười.
"Vậy cháu sẽ giúp cô. Cháu thích chơi với động vật lắm!"
"Cháu cũng thế!"
"Cháu thì…không biết nữa. Nhỡ nó cắn cháu thì sao?"
"Đừng lo, nó không phải loại hung dữ đâu. Cô đang để nó ở ngay trong cái cũi này đây. Các cháu muốn xem không?"
"Nếu nó không cắn thì…cháu sẽ vui lòng chơi với nó!"
"Tuyệt vời! Quả là những đứa trẻ ngoan! Giờ thì xem đây!"
Người phụ nữ này, tất nhiên không ngoài ai khác, chính là Yogetsu, một trong Bát Đại Quỷ.
Ả nhanh chóng bỏ lớp vải che và mở khóa chiếc cũi.
Bên trong những thanh sắt, một sinh vật đặc biệt có tên là Christina Ames đang bị giam cầm.
Cô gái có đôi mắt xanh dương và mái tóc vàng tuyệt đẹp, nhưng trang phục cô đang mặc lại thực sự dị hợm: một bộ áo lưới (fishnet) toàn thân màu hồng và chiếc bờm hình tai lợn trên đầu. Chúng chẳng giúp một chút nào trong việc che đậy cơ thể cho cô, lộ hết bộ ngực, mông và thậm chí là chiếc dương vật futanari ra ngoài. Không chỉ thế, mũi của cô còn bị dựng ngược lên bởi một chiếc móc nhỏ, khiến khuôn mặt vốn rất xinh đẹp trở thành một thứ lai tạp giữa người và lợn.
Khi bị phơi bày ra trước công viên, Chris đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Cô không thể tin mình có thể cho người khác xem hết những phần nhạy cảm của mình, đến tận những phần kinh tởm nhất là lỗ mũi và dương vật. Chiếc "đuôi lợn" - thứ vốn dĩ là máy rung cắm vào đít cô - liên tục hoạt động, càng khiến phần hông cô chổng cao lên, từ đó tạo ra hình thù của một con lợn nái đích thực.
(X-xấu hổ quá…phải khoe hàng trước mặt lũ trẻ…mình sẽ nhớ việc này…mình sẽ bắt ả phải trả giá!!)
Cô công chúa mím chặt môi, cố gắng che giấu cảm xúc nhục nhã của mình. Cô sẽ vĩnh viễn không thể quên những gì xảy ra vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, cô không thể làm trái ý của Yogetsu, đó là luật của trò chơi.
Christina chậm rãi bò ra khỏi chiếc cũi bằng bốn chân, tiến đến trước mặt ba đứa trẻ.
"...ừm…uuu…"
"Nào, nhanh chóng chào đi. Nhớ rằng mi đang là lợn đấy."
"V-vâng…"
Đứng trước người con gái biến thái và tục tĩu như vậy, lũ trẻ không thể giấu sự tò mò (và có lẽ, phấn khích) của mình. Không một ai hoảng sợ và bỏ chạy. Đây không phải phản ứng bình thường của trẻ con. Yogetsu đã dùng phép để thao túng tâm trí, khiến chúng tin rằng trước mặt mình đang là một sinh vật hạ đẳng đang nứng tình.
Dưới áp lực của con cáo quỷ, Chris bắt đầu màn giới thiệu bản thân bằng cách biến thái nhất: Đóng giả thành lợn nái.
"Ục ịc ♥ Ục ịc ♥ Xin chào…♥ Chị là một con lợn futanari biết nói ♥ Ục ịc ♥ Chị muốn chơi với các em hôm nay ♥ Chị là một con lợn nái khổ dâm nên hãy đối xử với chị thật tốt nhé ♥!"
"Xin chào chị gái Lợn."
"Chị gái Lợn tên là Chris hả!"
"Chà, ngực chị to như mẹ em vậy!"
Lũ trẻ phấn khích khi thấy Chris khoe hàng.
"Ục ịch ♥ C-cứ sờ mó người chị thoải mái ♥ Ngực, mông, thậm chí là con cu nhỏ bé này ♥ Híc híc ♥!!"
"Ủa, sao chị lại có…con chim nhỉ?"
"Chị là một con lợn nái futanari nên có mọc chim ♥ Hehe ♥ Nó là chị siêu, siêu, siêu nứng tình luôn ♥ HIhihihi "
"Chị gái Lợn thật kỳ quặc!"
Yogetsu ghé thầm vào tai lũ trẻ.
"Này, sao các cháu không thử dùng cái này để trêu con lợn trước nhỉ? Nó sẽ làm con lợn phát ra những âm thanh rất hay đó."
Ả đưa cho chúng một chiếc roi da, thứ ta hay dùng để quất ngựa. Phần tay cầm được trang trí bởi miếng dán trái tim, thực chất là một miếng bùa giúp điều chỉnh lực của cú quất. Cậu bé với chiếc mũ màu đỏ nhanh chóng nhận chiếc roi, nhưng vẫn chưa hiểu cách sử dụng.
"Cháu hãy dùng nó và đánh vào con lợn này." Yogetsu giải thích."Xem cô làm mẫu nè."
Nói rồi, Yogetsu lấy một chiếc roi khác, căn trúng hai bờ mông đẫy đà của Christina và quất thật mạnh.
Pachiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Pachiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Một âm thanh xé gió vang lên.
Mông của công chúa ngoại quốc cao quý hằn những vết roi đỏ lòm.
"Hi, HYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Đau quá, đau quá!"
"Chà chà, các cháu thấy nó rên rỉ hay không?"
"Có vẻ con lợn đang đau cô ạ."
"Không sao đâu! Các cháu phải nhớ, đây là con lợn nái khổ dâm. Càng đánh nó càng sướng, phải không nào Chris."
"Đ-đúng rồi…♥ Ụt ịt ♥ Ụt ịt ♥ Càng đánh, chị càng thích ♥ Hãy thoải mái đánh chị đi các em ♥ Hành hạ chị đi ♥ Ụt ịt ♥"
Chiếc mũi bị móc ngược làm Chris thở và nói chuyện rất khó khăn, lúc nào cũng có những tiếng khò khè đi kèm. Bộ lưới toàn thân màu hồng đã thấm đẫm mồ hôi và mùi cơ thể của cô nhanh chóng tỏa ra không khí. Dưới sự mê hoặc của phép thuật, lũ trẻ không thấy khó chịu với thứ mùi kinh khủng đó. Chúng đang rất phấn khích muốn hành hạ Chris.
"Chị…chị thích ư?"
"Đúng rồi ♥ Càng đánh chị càng ụt ịt cho nghe nè ♥ ♥"
"Vậy thì…tét vào mông chị nè! Hây da! Hây da"
Pachiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Pachiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Pachiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Chris rống lên.
"Higu♥ Higuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu♥ Buhiiiii♥ Uguuuuuuuuuuu♥ Buhi♥ Buhi♥ Hnnnnnnnnnnn♥ Fugon♥ Hogooooooooooooooooooo♥"
"Đây nữa! Đây nữa!"
"Oink! Oink! Mạnh…nữa…lên♥ ♥ ♥"
Càng đánh, Chris càng gào to hơn, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Cho dù phải nhại tiếng lợn và chịu đựng bạo hành, cô vẫn thấy rất nứng tình. Con cu của cô căng cứng từ bao giờ không hay và không có dấu hiệu dừng lại.
Lũ trẻ chuyển sang đánh từ mông lên lưng.
"Ahhhhhh♥ Hurts♥ Phê vãiiiiiii♥ Hiii♥ Hyannnnn♥ Buhi♥ Buhi♥ Buhi♥ Fuhiiiohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh♥ Fuhiii♥ Buhiiiiin♥ Fugo♥ Fugo♥"
"Yahh! Hahh! Hyahh!"
"Nữa đi! Đừng dừng lại ♥ Đánh khắp cơ thể chị đi, hành hạ con lợn nái biến thái khổ dâm này ♥ Đánh nó đến chết thì thôi ♥♥♥♥"
Chẳng cần đến sự van nài của cô gái ngoại quốc, lũ trẻ sẽ không dừng tay. Đôi mắt chúng đầy ánh nhìn khinh bỉ và đầy ắp bạo lực. Cứ như thể Chris thực sự là một giống loài súc vật thực thụ vậy.
"Ư ư ♥ Ngực chị ♥♥ Đau quá ♥ Em đánh vào ngực chị rồi ♥ Điểm yếu của chị ♥ Em làm ngực chị nóng quá ♥ Đầu vú chị cương cứng hết lên rồi ♥♥♥♥ Ụt ịt ♥♥"
Sau một hồi, toàn thân Chris đỏ rực những vết roi chi chít, dài như những chiếc đũa. Tiền dịch và nước dãi cô nhỏ đầy đường. Cô không thể ngừng sung sướng được. Chứng kiến cảnh tượng nhục nhã này, thậm chí Yogetsu cũng cảm thấy nứng tình và bắt đầu mát-xa âm hộ.
"Hahahaha, ụt với chả ịt, đúng là một con lợn nái! Nhìn cặc mi đi, phê mất nóc rồi đúng không, hahahaha!!"
"Tôi…không kiểm soát được♥…tôi sắp trở thành một con lợn nái thật rồi…điều này thật sai trái ♥♥ Nhưng nó sướng quá, nó phê quá ♥♥♥ Đánh mạnh nữa đi ♥♥♥♥"
"Vậy thì…các cháu, hãy tập trung vào phần này của con lợn đi…đây là phần nó thích nhất đấy!"
"Dạ vâng!"
Lũ trẻ nhìn vào chỗ Yogetsu chỉ. Khi Chris nhận ra địa điểm sắp tới của chiếc roi, khuôn mặt cô bỗng bàng hoàng sợ hãi.
"C-chờ đã…không phải…không phải chỗ đó…tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu…"
Chưa dứt lời, tiếng roi đã cất lên.
Lũ trẻ không hề có bất cứ sự thương hại nào khi xuống tay.
Thứ chúng nhắm tới chính là hai hòn bi lủng lẳng của Chris.
Đây là một trong những phần nhạy cảm nhất của cơ thể người thiếu nữ futanari, chứa rất nhiều dây thần kinh và cả năng lượng phép thuật. Qua những buổi huấn luyện biến thái của Yogetsu, chúng lại càng trở nên mong manh và nhạy cảm hơn.
Pachiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!! Pachiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin!! Paaaachiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin!!
"HYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"Ohhhoooh♥ Buhi♥ Ahohhhhhhhhhh♥ Buhohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! DÁI TÔI!!!!!"
"Chà. Một phản ứng tuyệt vời. Cảm giác bị quất vào hai hòn dái thế nào hả công chúa?"
"P-phê lắm ♥ Nó làm tôi muốn xuất tinh ♥ Tôi muốn bắn cái trắng trắng của mình ra ♥♥♥♥"
"Cái trắng trắng?" Một đứa trẻ hỏi. "Cái trắng trắng là gì vậy?"
"Hừm. Các cháu muốn biết không? Hãy đánh hết sức vào chỗ cô vừa chỉ nhé! Cố lên!"
"Dạ vâng!"
"Làm ơn…đừng…tôi sẽ…chết mất"
Lời van nài của Chris không hề có sức nặng. Không ai nghe cô cả. Thực tế, chính bản thân cô cũng không chắc mình có muốn dừng buổi cực hình này hay không.
Khi đứa trẻ giơ cao chiếc roi lên, cô biết nỗi đau (và sự sung sướng) sẽ nặng gấp hàng trăm lần cú đánh trước bởi chiếc roi đã được cường hóa. Dương vật cô nổi hết gân xanh, run rẩy chuẩn bị đón những gì sắp xảy ra.
XOẸT!
Toàn bộ nỗi đau cú đánh mang lại lớn tới mức, vài giây đầu não bộ người thiếu nữ vẫn chưa kịp xử lý. Nhưng cũng rất nhanh chóng, chúng tràn ngập tới từng ngóc ngách, từng tế bào trong cơ thể cô.
Không một ai có thể chịu được cơn đau này.
Bu, buryu♥ Buuuuryuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu♥ Byuchyuuuuuuuuuuuuu♥ Buryuuuuuuuuuuuuuuuuuuu♥ Buchichi♥ Buryuuu♥ Buryuuu♥
"CHẾT TÔI RỒI!!! TÔI CHẾT MẤT! CHA MẸ ƠI ĐAU QUÁ ♥ ĐAU QUÁ ♥ ĐAU QUÁ ♥ PHÊ QUÁ ♥ PHÊ QUÁ ♥ PHÊ VÃI LỒN ♥ TÔI XUẤT TINH RỒI ♥ BẮN PHỌT HẾT RA RỒI ♥ HYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Tinh trùng phun ra như nước tiểu, dưới ánh chiều tà trong công viên.
Ba đứa trẻ ngỡ ngàng trước cảnh tượng này. Một cô gái xinh đẹp, đáng tuổi chị gái của chúng, đang đi tiểu ra nước trắng ở công viên. Đây là cảnh tượng chúng sẽ không bao giờ quên.
"T-thật tuyệt vời! Đó là thứ gì vậy?"
"Chị gái Lợn tiểu nước trắng thật kìa!"
"Đẹp quá!"
Sau một lúc, Yogetsu lấy lại sự chú ý của lũ trẻ bằng cách búng ngón tay.
"Các cháu thấy đấy, Chris là một con lợn đặc biệt. Khi quá sung sướng, nó sẽ bắn ra nước tiểu trắng. Các cháu thấy có hay không?"
"Có ạ!"
"Vậy thì hãy chơi thêm một trò nữa nhé!"
"Vâng vâng!"
Lũ trẻ đồng thanh.
Chris vẫn nằm đó với đôi mắt mất hết sức sống.
(U…u…mình lại thua nữa rồi…mình lại xuất tinh như một con thú…Ryohei sẽ khinh bỉ mình mất thôi…")
Chưa nghỉ được bao lâu, một đứa trẻ đội mũ xanh tiến đến gần Chris và cười.
"Này…chờ đã…em muốn làm gì vậy?" Chris sợ hãi hỏi.
"Thôi nào! Bây giờ mới đến lượt của em, chơi cùng em đi!"
"Hả…Ah! Ahh! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!"
Vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! Vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiinnnnnn!
Chris cảm thấy lỗ đít mình rung lên bần bật. Cậu bé này được trao bộ điều khiển sextoy đuôi lợn và quyết định bật chúng lên. Chiếc máy rung này dài và to như dương vật thật sự, cắm ngập khoang đít cô và có sức đâm hết sức mãnh liệt. Vì được huấn luyện mỗi ngày, lỗ đít của Chris có thể nhận được những sextoy như vậy và cảm nhận hết mọi khoái cảm chúng mang lại.
Cô bắt đầu rống lại như một con lợn nái
"Ụt ịt ♥♥♥♥ Ụt ịt ♥♥ Đít tôi, hiiiiiiiiii ♥♥♥ Đít tôi phê quá ♥♥♥ Ụt ịt ♥♥ Lỗ đíttttttttttttttttt"
"Nào chị gái lợn! Bò lại đây nào!" Cậu bé nói.
"V-vâng…ụt ịt ♥ ụt ịt ♥♥"
Thiếu nữ tóc vàng chỉ biết tuân lệnh như một con súc vật. Cô chậm rãi bước bằng bốn chi của mình, không quên lắc lư bộ mông đẫy đà gắn đuôi lợn.
Vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! Vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!
"C-chị biết rồi, đừng bật nó to hơn nữa mà ♥ Ụt ịt ♥ Con lợn nái này đang đi dạo chơi ♥ Ụt ịt ♥♥"
"Hay lắm! Đến đây cơ mà, lợn! Nhanh lên!"
"Bubohyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa♥"
"Nhanh nữa lên!"
"Đừng…bắt chị ♥ Đít chị phê quá ♥ Chị nứng tình lắm rồi ♥ Không…thể đi được nữa ♥♥"
"Nhìn cái chim của chị gái lợn kìa! Chúng lại dài ra rồi. Chị ấy quả thật là một con lợn đần độn!"
"Hả? Kuhkkk ♥♥ Tại sao…tại sao mình lại cửng rồi ♥ Mình lại căng cứng rồi ♥♥ Mình mới chỉ bò thôi mà ♥♥♥♥ Buahhhhh♥♥♥"
Mặc dù vừa mới xuất tinh mãnh liệt, dương vật Chris vẫn không chịu mệt mỏi. Chúng được kích thích bởi máy rung, sự chế giễu của lũ trẻ và bản chất khổ dâm của nữ công chúa ngoại quốc. Hai hòn bi quá cỡ liên tục sản xuất tinh trùng và nặng tới mức kéo xệ xuống mặt đất.
Bất cứ lúc nào, Chris cũng có thể xuất tinh ngay lập tức. Cơ thể cô đảm bảo điều đó.
"Chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi chị đi hết công viên!" Lũ trẻ ra lệnh.
"K-không thể nào…đừng bắt chị làm điều đó khi mà ♥♥♥ Uhhohhhhhhhhhhhhhh ♥ Ụt ịt ♥"
"Chị không được chống đối! Đi nào!"
"Nhưng ♥♥ Con cặc chị ♥♥ Con cặc futa của chị sẽ lại tiểu ra nước trắng mất ♥♥♥ Con cặc lợn này đau quá rồi ♥♥"
Lũ trẻ không quan tâm tới cô hay dương vật của cô. Điều này vô tình lại càng làm Chris sung sướng hơn nữa. Cô bước khó khăn như một chú hươu non, cố gắng đẩy mình qua mọi giới hạn chịu đựng.
Và rồi, sau vài phút bò trườn trong công viên, Chris xuất tinh.
Bryuu♥ Byuuu♥ Dobyuuubyuuuu♥ Byuubyuu♥ Byuuuuuuuuuuuuuuuuuu♥ Bobobyuuuuuuuuuuuuu♥ Puchuuuuuuuu♥ Puchuuuu♥
"Bhyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa♥ Ra rồi ♥ Ra rồi ♥ Tôi lên đỉnh bằng lỗ đít ♥ Lỗ đít lợn bị hành hạ thật phê quá ♥♥♥ Đít còn nhạy cảm hơn cả lồn mất thôi♥♥♥♥♥♥♥♥♥"
Không thể cứu vãn, lần thứ hai cô công chúa đầu hàng trước khoái cảm bẩn thỉu. Lưỡi cô lè ra và mắt trợn ngược lại như một con cá ươn.
"Còn chưa hết vòng cơ mà!" Cậu bé mũ xanh tức giận.
"Chà, cô xin lỗi nhé." Yogetsu nói. "Con lợn này là loại làm cái gì cũng nứng cặc. Khi về nhà cô sẽ trừng phạt nó. Giờ thì, cháu, cậu nhóc cuối cùng, có muốn chơi với nó nữa không?"
Cậu bé áo xanh là người nhút nhát nhất trong cả ba. Khác với hai người kia, nó vẫn chưa dám làm những điều tàn nhẫn với Chris. Mỉm cười, Yogetsu bắt đầu thì thầm vào tai cậu những lời mê hoặc, thay đổi tâm trí của cậu.
"Chàu rất muốn chơi với nó đúng không?"
"N-nhưng, chị gái lợn có vẻ đang đau…"
"Cháu là một bé ngoan đáy…"
(Mình…mình được cứu rồi ư? Cậu bé này chắc sẽ không làm hại mình…Guh…may quá…mình sẽ không thể nào chấp nhận việc xuất tinh lần thứ ba đâu! Mình không muốn trở thành một con lợn khổ dâm thật sự!)
Chris thở phào khi chứng kiến thái độ của cậu bé. Tuy nhiên, sự việc không đơn giản như vậy. Yogetsu sẽ cho cô tận hưởng một cảm giác đau đớn lẫn sung sướng hoàn toàn khác so với hai lần trước.
"Nghe nè, hay nhìn vào mũi con lợn đi? Nói cô nghe cháu thấy gì? Việc này dễ dàng đúng không nhỉ?"
"Có lẽ vậy. Cháu nghĩ điều đó không làm hại chị gái lợn."
"H-hả? Em định làm gì thế?"
Chris không hiểu rõ ý đồ của Yogetsu. Con cáo quỷ muốn sỉ nhục cô như thế nào đây. Một đòn tấn công bất thường như vậy sẽ không phải là điều gì tốt đẹp cả.
Và đúng như cô dự đoán, cậu bé nhút nhát bắt đầu ngó vào chiếc mũi bị móc ngược của cô.
"Hm…mũi của chị…y hệt một con lợn…chà…chúng chứa điều lông nữa!!"
"...!?!?!?!?"
Lời miêu tả của cậu về lỗ mũi Chris đem lại sự xấu hổ khủng khiếp lên cô. Chúng có sát thương đánh thẳng vào tâm lý thay vì cơ thể vốn đã rất tàn tạ, một mưu đồ cao tay của Yogetsu. Nàng công chúa chưa bao giờ cho ai xem lỗ mũi của mình sát đến như vậy. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên và cơ thể nóng như đang trong cơn sốt nặng.
"Wow, lông mũi ở khắp nơi. Chị gái lợn dễ thương thế mà lại có cái mũi dị hợm quá!"
"Làm ơn! Đừng nhìn! Đừng nhìn mũi chị nữa!"
"Hả, sao mi lại nói như vậy? Đừng quên mình vẫn là một con lợn nái đần độn?"
"Guh…Guhhhhhhhh…Ụt ịt ♥ Ụt ijtt ♥ Đừng nhìn chị ♥ Ụt ịt ♥ Làm ơn ♥♥♥♥"
"Có một cong lông dài ơi là dài! Cháu có thể kéo nó ra được không?"
"Tất nhiên rồi. Hãy làm những gì cháu muốn."
Yogetsu đưa cho cậu bé một chiếc nhíp nhỏ và cậu bắt đầu gắp liên tiếp các cọng lông mũi của Chris. Mỗi lần cậu giụt chúng ra khỏi khoang mũi, các dây thần kinh lập tức gửi tín hiệu ngứa ngáy và đau đớn trực tiếp lên não cô.
"Hiii♥♥♥♥ Đừng…đừng kéo nó ra mà ♥♥♥ Làm ơn ♥♥ Ụt ịt ♥ Ụt ịt ♥♥"
"Còn lỗ bên này nữa! Nhổ hết đi cháu!"
"Chị gái lợn nhiều lông mũi quá. Hehehe!!"
"Nhìn nè! Lông mũi có màu vàng như tóc của chị gái lợn!"
"Làn ơn ♥ Mũi chị ♥♥ Nó ngứa quá ♥♥ Ngứa phát điên rồi ♥♥ Tha cho chị đi mà♥♥♥"
Và rồi, trong cơn ngứa điên cuồng, Chris hắt xì hơi.
"HẮT XÌ!"
"Woa woa, bắn hết lên người em rồi! Chị cái lợn bẩn quá!"
"Thật kinh tởm! Xin lỗi mau, chị gái lợn!!"
" Ụt ịt ♥♥ Chị xin lỗi ♥♥ Con lợn nái này thật mất dạy và bẩn thỉu ♥♥"
"Các cháu không sao chứ?"
"Dạ chúng cháu vẫn ổn."
"Quả thật là một con lợn không được giáo dục. Các cháu nghĩ nó đang bị trừng phạt không? Bằng cái này chẳng hạn?"
"Thứ này ư? Vâng…cháu nghĩ phải dạy dỗ con lợn này thật kĩ."
Yogetsu đưa cậu bé mũ xanh lá hai ống kim tiêm cỡ lớn, chứa đầy một thứ dịch lỏng màu trắng. Đó chính là tinh trùng cũ của Chris, được thu thập sau những màn tra tấn. Ngay khi nữ anh hùng nhận ra điều này, khuôn mặt cô lập tức tái nhợt.
Nhưng chưa kịp cất lời van xin, cậu bé đã nhanh chóng chọc mỗi ống vào cả hai lỗ mũi cô và ấn xi lanh một cách dứt khoát. Thứ chất dịch đặc quánh như thạch tuôn tràn vào mọi ngóc ngách trong vòm mũi và gần như bịt kín đường thở của Chris.
Buchuuchuuchuu♥ Buchuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu♥ Buchururururu♥
"Ge… gehooo♥ Gehooo♥ Gohoo♥ Gohoo♥ Bufuu♥ Làm ơn ♥ Dừng lại đi. Tinh trùng….tinh trùng hiếp dâm mũi tôi rồiiii ♥ Hôi quá ♥♥ Tinh trùng hôi quáaaaa♥♥♥"
"Eo ơi…lỗ mũi chị gái lợn chảy dãi trắng kìa." Lũ trẻ phá lên cười.
"Kinh khủng đúng không? Mũi con lợn này ngập tinh rồi. Nhưng các cháu xem, nó đang nở một nụ cười hạnh phúc kìa."
"Đúng vậy. Tại sao lại thế nhỉ? Chị gái lợn thích vậy lắm ư?"
"Nó không có suy nghĩ của con người đâu. Càng sỉ nhục, càng hành hạ thì con lợn càng sung sướng. Hãy nhìn dương vật của nó đi!"
"Eh… Ehhhh!!!???"
Đúng như lời Yogetsu, dương vật của nữ anh hùng lại cương cứng. Cô bị kích thích bởi mùi hương nồng nặc của tinh trùng, thành quả của quá trình tẩy não và biến đổi cơ thể mỗi ngày.
"K….không thể nào…♥♥♥ Tại sao mình lại cửng ♥♥ Chỉ vì ngửi tinh trùng ư?"
"Sướng quá đúng không? Hay là từ giờ…ta sẽ cho lỗ mũi mi trở thành nô lệ của tinh trùng nhé?"
"Ngươi…định làm gì? Fuoh?"
Ngả người trước mặt Chris, Yogetsu làm phép và xịt lên mũi cô một ít nước hoa. Ngay khi hít phải thứ này, lỗ mũi nàng thiếu nữ bỗng trở nên đặc biệt nhạy cảm. Cô có thể ngửi thêm được những mùi hương mà người bình thường không thể ngửi được và cường hóa những thứ đã ngửi lên hàng chục lần. Nghĩa là, nếu một thứ vốn rất khó ngửi sẽ trở nên càng khủng khiếp hơn. Không chỉ thế, ả còn hoán đổi vị trí hai chiếc móc lỗ đít và lỗ mũi của Chris cho nhau.
"Đừng…đừng làm vậy. Cái móc đó đã ở mông tôi cả tối rồi! Tôi không muốn ngửi nó đâu! Tôi không muốn kích thích bởi mùi đít đâuuuuuuuu!"
"Đừng cựa quậy nữa! Chấp nhận chúng đí!"
"Khônggggggggggggggggggggg! Dừng lại! Dừng lại điiiiiiiiiiiiiiiiii!"
Bất chấp những nỗ lực kháng cự, cuối cùng việc hoán đổi cũng thành công. Chiếc móc nho nhỏ làm bằng kim loại, nhớp nháp tiến vào khoang mũi người con gái kiêu ngạo. Cô thậm chí còn không thể nín thở, cả cơ thể cô thực chất đamg thèm thuồng được ngửi thứ mùi này và chúng đã được toại nguyện.
Byuboryuuuuuuuu♥ Byuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu♥ Bobyubyubyu♥ Dobyuuuuuuuuuuuuuu♥ Dopuupuuu♥ Byubyubyubuy♥ Byuuu♥ Boryuuuuuuubyuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu♥
"Ah, uah, hnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnng♥ Ra rồi….♥♥♥ Ra rồi ♥♥♥ Tôi xuất tinh rồiiiiiiiii♥♥♥ Ục ịch ♥ Ục ịch ♥ Xuất tinh vì mùi đít ♥♥♥♥ Ahhhhhhhhhh ♥♥♥ Đít lồn hôi thối làm tôi xuất tinhhhhhhhhh ♥♥♥ Tôi là con lợn nái khổ dâm lên đỉnh vì ngửi tinh ♥♥♥♥ Oink ♥♥ Oink ♥ OINKKKKKKKKKKK ♥♥♥♥♥"
Mùi hương của hậu môn đã làm Chris mất hết nhân tính. Cơ thể và tâm trí của cô đã gần như trở thành lợn thực thụ.
Trong lúc đó, Yogetsu vẫn mỉm cười đắc thắng và lũ trẻ vẫn buông lời lăng mạ.
"Ai dám ngửi lỗ đít mình và thấy sướng được cơ chứ! Cordelia à, ta thực sự cảm thấy thất vọng vì mi sa ngã quá nhanh như thế này. Có lẽ ta sẽ nói cho Ryohei biết những gì mi đã làm tối nay ♥"
"Đ…đừng…Ryohei…"
"Các cháu à, cũng sắp khuya rồi. Chúng ta không nên chơi quá lâu với thứ súc vật này. Nó sẽ ám mùi kinh tởm của nó lên các cháu đấy."
"Dạ vâng. Xin lỗi chị gái lợn nhé, chị quá biến thái rồi…chúng em không thể chơi với chị nữa…"
Lũ trẻ vứt bỏ Chris như một món đồ chơi hỏng, ở giữa công viên hiu quạnh. Cô muốn khóc thật to nhưng cơ thể quá đau đớn để làm vậy. Đèn đường bỗng vụt tắt và đưa nữ anh hùng vào bóng đêm, đen kịt như tương lai và tâm hồn của cô vậy.
1 Bình luận