“Lại hết một ngày,” tôi thì thầm.
Sau khi xong công việc làm thêm, tôi thay quần áo trong phòng thay đồ. Mùi dầu mỡ đặc trưng thoang thoảng cơ thể và quần áo tôi.
Tôi đang làm công việc làm thêm tại nhà hàng đồ ăn nhanh mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Thu nhập cũng chả cao hơn tiêu chuẩn là bao, nhưng học sinh cao trung dễ dàng được nhận vào làm. Nhờ không phải phỏng vấn này nọ mà tôi đỡ được bao rắc rối.
“Giờ thì về nhà nào…”
Tôi nhét quần áo vào ba lô và mở cửa sau về nhà. Thứ đập vào mắt tôi không phải là khung cảnh ảm đạm quen thuộc. Mà đó là cảnh tượng kỳ diệu.
“Tôi đang chờ cậu, Tokiwagi-san."
“…”
Tôi không tin vào mắt mình. Ngay sau khi ra khỏi tòa nhà, tôi cứng đơ người.
Cảnh này giông giống cảnh fan chờ thần tượng của mình ở lối ra cửa sân khấu…
Dựa vào lời nói của cô, tôi biết là cô đang chờ tôi. Nhưng thật lòng tôi chỉ muốn nói, “Cô đang làm trò gì ở đây vậy…”
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình được trải nghiệm cảm giác ‘được chờ đợi’ ở độ tuổi này. Tôi nghĩ việc này sẽ không xảy ra với tôi suốt đời… Nhưng rồi, quả thực là một trải nghiệm đáng sợ.
Bất ngờ thấy có người lúc mở cửa khiến tôi giật hết cả mình.
“Ưm, cậu là Tokiwagi-san, học năm nhất lớp D phải không nhỉ?”
“Cô nhầm tôi với người khác rồi. Vậy xin phép…”
Dù tôi bất ngờ việc cô biết tên tôi, tôi không biểu lộ gì ra mặt và toan lướt qua cô---
“Xin lỗi, nhưng tôi không thể để cậu đi thế được.”
Cô tóm lấy tay tôi… Từ đôi mắt xinh đẹp của Wakamiya, tôi có thể cảm nhận ý chí mãnh liệt của cô. Nhất định cô không để tôi thoát.
Đành vậy…
Tôi thở dài và quay lại.
“Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với tôi rồi hả?”
“Có vẻ cô không định tha cho tôi.”
“Tôi mừng là cậu hiểu.”
“Thế cô có chuyện gì?”
Câu đáp của tôi nghe có vẻ không mấy thân thiện.
Nhưng phải làm sao mới được. Tôi chỉ biết đứng như trời trồng trước một cô gái tỏa ra khí chất khác hẳn tôi…
Chưa có ai nhìn tôi chòng chọc như vậy cả. Đúng thật, sức mạnh của cô nàng nổi tiếng nhất thật sự đáng sợ.
Cô rất dễ thương. Thật lòng tôi khó mà nhìn thẳng được vào cô…
“Trước tiên, tôi có thể biết tên cậu được không? Vì cậu đã gọi tên tôi trước, nếu tôi lại nhầm tên cậu thì thật bất lịch sự.” Giọng nói đều đều lướt qua tai tôi, giống với cách cô nói lúc ban ngày. “Hãy cho tôi biết tên của cậu.”
"Tanaka Tarou."
Tất nhiên đó là tên giả. Sao cô ấy lại muốn biết tên tôi? Vài phỏng đoán lướt qua đầu khiến tôi khẽ rùng mình.
Có lẽ khoai tây nướng tôi cho cô ấy bị hỏng nên cô ấy muốn phàn nàn? Hay có lẽ khi tôi liếc nhìn Wakamiya, cô ấy coi đó là hành vi quấy rối tình dục?
Tôi chỉ có thể nghĩ tới những chuyện đó. Nhưng dù thế nào thì đều không ổn.
“Cậu nói dối.”
Cô dễ dàng kết luận cái tên dởm ấy là xạo. Chắc tôi nên suy nghĩ nhiều hơn trước khi đặt tên…
“Bảo tên người khác là nói dối thì có hơi bất lịch sự…”
“Tôi tự tin vào trí nhớ của mình. Tôi đã thấy gần hết mặt mọi người trong lễ nhập học.”
“…Hả, cô nhớ tôi vào lúc đó á?”
Wakamiya có cơ hội nhìn toàn bộ học sinh năm nhất khi cô đứng lên sân khấu và làm bài phát biểu đại diện tân học sinh…
Nhận ra điều đó, tôi lại nhớ ra rằng cô gái này quá kinh khủng.
“Đúng, may là tôi có cơ hội nhìn mọi người. Dẫu vậy con người cũng có lúc sai, nên tôi đã kiểm tra lại cho chắc. Và… tôi đã không sai.”
“Không không. Cô nhầm tôi với ai rồi. Thật đấy.”
Tôi lảng mắt. Tôi không thể nói dối nếu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy. Đúng hơn là, cô ấy sẽ nhìn thấu tôi.
Tôi có cảm giác như vậy.
“Những người nhắc đến lễ nhập học là ‘lúc đó’ chỉ có thể là học sinh năm nhất hoặc người biết tôi lên sân khấu.”
“A…”
“Khi ta nói về chủ đề này, đúng là cậu cũng có cơ hội được biết tên tôi từ danh sách tên có trong lễ nhập học. Nhưng sẽ không hợp lý vì cậu lại gọi sự kiện đó là ‘lúc đó’. Ngay từ đầu cậu sẽ không biết mặt tôi chỉ từ cái tên.”
“Ra vậy… Cô có thể kết luận được điều đó chỉ từ câu lỡ miệng của tôi.”
“Fufu. Đúng rồi đấy. Giờ thì cậu chịu đồng ý với tôi chưa Tokiwagi-san?”
“Vâng. Tôi là Tokiwagi, đến từ nhóm D cả đời…”
Tôi giơ tay ra dấu đầu hàng. Tôi cảm giác mình bị đánh gục hoàn toàn…
“Nhóm D cả đời? Tôi thấy đúng là Tokiwagi ở lớp D, nhưng cậu lại bảo ‘cả đời’ nghe lạ thật đấy. Năm nào chúng ta cũng được trộn lớp mà.”
“À biện pháp nghệ thuật ẩn dụ ấy mà. Nữ thần đây không phải bận tâm làm gì.”
“Vậy hả? Phải rồi, trước hết, tôi không muốn bị gọi là ‘Nữ thần’. Nếu cậu muốn gọi tôi thì mời dùng tên.”
“À xin lỗi. Wakamiya-san..."
Nhưng tôi cảm thấy người khác gọi cô là ‘Nữ thần’ là việc không tránh khỏi. Nó tự nhiên buột khỏi miệng mọi người. Thực tế, cô làm được mọi việc và trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện…tôi nên gọi cô ấy là gì ngoài ‘Nữ thần’?
“Đúng là vài người quanh tôi gọi tên bằng cái biệt danh đó, nhưng tôi có được như bây giờ là do tôi đã nỗ lực. Không ai không chăm chỉ mà làm nên chuyện cả. Tuy nhiên, gọi tôi bằng cái biệt danh đó là coi nhẹ nỗ lực ấy, và tôi không bằng lòng chút nào. Đặc biệt là khi tôi thấy mãn nguyện khi đã cố gắng hết mình để đạt được gì đó.”
“Ra vậy.”
Những lời xuất phát từ miệng Wakamiya thật kinh ngạc. Tôi tưởng cô ấy phải đáp lại khiêm tốn hơn chứ.
Có những người sở hữu tất cả từ chối rằng họ “không như thế đâu,” hoặc “không xứng đáng với lời khen đó” nghe chẳng thuyết phục gì cả. Những kẻ không được như bọn họ nghe còn chói tai hơn. Đúng, nghe y như cà khịa không bằng.
Tuy nhiên, Wakamiya tự tin tuyên bố, “Tôi đã chăm chỉ.” Với tôi, lời đáp đó thật tuyệt vời.
Tôi dám chắc cô ấy đã đương đầu với những khó khăn mà tôi không tưởng ra được. Dẫu vậy, tôi thấy khá thú vị khi cô ấy nói rằng cô ấy mãn nguyện vì đã chăm chỉ.
Tôi nhìn mặt Wakamiya và gượng cười. Gương mặt thanh tú và xinh đẹp. Nhưng nhìn nhau thế này khiến tôi ngài ngại.
“Thế thì vào chủ đề chính đi. Cô cần gì từ tôi?”
“Phải rồi, thật ra… tôi muốn trả ơn cậu.”
Trong thị trấn yên tĩnh, giọng nói trong trẻo của cô vang vọng suốt con hẻm không bóng người.
15 Bình luận
Lần đầu
Tks trans