• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 6 - Nữ thần Riajuu tham ăn

13 Bình luận - Độ dài: 1,566 từ - Cập nhật:

Sau khi tôi xong công việc làm thêm, tôi đột nhiên bị nhận một ‘lời phàn nàn’.

Đúng rồi đấy. Khách hàng phàn nàn đòi bồi thường.

Tôi nghĩ rằng bất cứ người nào cũng trở nên cảnh giác khi họ nghe được từ đó.

Xã hội bây giờ rất nhạy cảm với lời phàn nàn của khách hàng, tới mức xuất hiện một cụm từ gọi là ‘Khách hàng quấy rối’.

Và một đứa làm thêm như tôi cũng không thể thoát khỏi những ‘lời phàn nàn’ đó.

Tôi một lần bị phàn nàn rằng “khoai tây chiên nguội quá”. Lúc đó, tôi không thể làm gì khác ngoài xin lỗi. Một kỷ niệm đắng lòng.

Cơ mà, kể từ lúc đó, tôi luôn cẩn thận, chú ý để đảm bảo mình không bị phàn nàn thêm lần nào nữa, nên tôi cũng không cho rằng mọi lời phàn nàn của khách hàng đều xấu. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào tính khí của đối phương...

“Tokiwagi-san. Cậu có đang nghe tôi nói không đấy? Tôi ở đây là để phàn nàn về cậu đấy biết không hả?”

Phải rồi. Tôi đang hứng chịu lời phàn nàn từ Nữ thần.

À mà, Wakamiya không phàn nàn khi chúng tôi đang đứng hai bên quầy thanh toán. Cô nói vậy với tôi sau khi tôi ra khỏi cửa sau như mọi khi. Cô ấy không làm phiền công việc làm thêm của tôi, chứng tỏ cô ấy là người biết suy nghĩ.

Tôi nghĩ ngợi, cố tìm ra lý do tại sao Wakamiya giận tôi. Khi tôi đang trong ca làm, Wakamiya...

Cô ấy gọi một set burger và donut như hôm nọ, rồi cô học. Nói cách khác, cô ấy vẫn cư xử như mọi khi.

Bộ tôi đã nhầm lẫn gì lúc đề xuất cho cô sản phẩm mới sao?

Nhưng lúc đó tôi đâu tỏ ra ngượng nghịu gì đâu nhỉ. Lúc đó thái độ phục vụ khách hàng của tôi hoàn hảo.

Nhưng khi tôi nhớ lại, tôi nhận ra lúc đó Wakamiya đã có tâm trạng không tốt rồi.

Và sau khi tôi hoàn thành công việc làm thêm, cô ấy tóm lấy tôi ngay sau khi tôi ra khỏi cửa sau. Vì chuyện này đã xảy ra mấy ngày nay rồi, tôi không còn ngạc nhiên vì thấy Wakamiya đang đứng đợi lúc tôi ra ngoài.

Thế có nghĩa là, tôi không làm cô ấy giận lúc tôi đang làm việc?

Tôi liếc mắt về phía Wakamiya. Hôm nay cô không tỏ ra hối lỗi như mọi lần cô nhờ tôi đưa cô về nhà nữa. Hiện giờ, cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm.

Tôi vô thức nuốt nước bọt. Không ổn, tôi không thể ngừng chảy mồ hôi… Có lẽ đây là cảm giác con ếch bị một con rắn quan sát...

“Ưm, để tôi làm rõ trước nhé. Cô đang phàn nàn về cách tôi phục vụ à? Tôi không nghĩ mình phục vụ thiếu sót gì cả.”

“Không phải.”

Xem ra cô muốn phàn nàn về vụ khác. Tôi vắt óc và lại nghĩ xem tôi đã làm gì khiến cô ấy giận.

“Hừm…”

Kết luận của tôi là. Tôi chịu.

Vốn dĩ tôi làm gì có bạn gái. Không, còn hơn cả thế...

Một thằng như tôi chẳng hề có quan hệ gì với gái gú, tôi không có kỹ năng ‘đọc tâm trí phụ nữ’ điêu luyện.

“Anh biết hôm nay em có gì khác không?”

“Em đang giận đấy nhé. Anh biết tại sao không?”

Đó là câu nói thường thấy của con gái, nhưng...

Tôi không biết trả lời họ ra sao!!!

Tôi muốn thốt ra như vậy. Còn nữa, tôi cảm giác như dù có trả lời thế nào thì cô ấy cũng sẽ đáp “Sai bét”. Hoặc là “Cái đó cũng đúng, nhưng đó không phải là chuyện tôi đang nhắc tới lúc này.”

Mà dù sao thì tôi cũng chịu. Tôi xin dừng cuộc chơi. Trong đầu tôi không nảy ra ý nào cả.

“Có vẻ cậu không hiểu tôi đang nhắc tới chuyện gì cả…”

“Xin lỗi.”

“Đành vậy thôi. Tokiwagi-san, cậu phớt lờ tôi lúc tan trường đúng không?”

“A… Cô đã gọi tôi lại đấy hả…”

“Đúng. Tôi đã gọi cậu, nhưng cậu cho tôi ăn bơ.”

Đúng rồi, tôi có nghe giọng nói gọi tên tôi từ phía sau lúc tôi đang vội đi làm thêm… tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng có vẻ Wakamiya đã gọi tôi.

“Tôi không nghĩ có người lại gọi tôi… Tôi tưởng mình nghe nhầm.”

“Tôi đã gọi cậu từ khoảng cách khá gần mà…”

Wakamiya lườm tôi. Đôi má hơi phồng ra của cô thật dễ thương. Tôi vô thức muốn chạm vào nó, nhưng tôi kìm lại.

“Thì tôi không quen có người gọi tôi như thế. Với cả tôi không muốn nhìn lại và kết cục là xấu hổ cực độ hoặc khiến bầu không khí trở nên khó xử.”

“Nhưng Tokiwagi-san bơ tôi, để tôi lại phía sau trong tình huống khó xử…”

“A, tôi xin lỗi về chuyện đó. Là lỗi của tôi.”

Tôi cúi đầu. Cảm giác bị ai đó phớt lờ nhất định là không thể chịu nổi.

Tôi hiểu vì tôi đã trải nghiệm nhiều lần rồi. Cơ mà cũng không có gì to tát lắm.

“Tôi nghĩ nếu cậu phản ứng lại một chút thì còn đỡ. Đằng này cậu hoàn toàn vô cảm tới mức tôi còn nghĩ mình gọi nhầm người.”

“Hiếm khi nào có người gọi tên tôi. Chỉ Keichi hay gọi tôi, nhưng cậu ta toàn kiểu ‘ê’ hay ‘này’ thôi.”

“Ư, tôi cảm giác mình không nên hỏi cậu chuyện này.”

“Cô không cần phải thấy khó xử đâu. Tôi quen rồi, thành ra đó là chuyện hàng ngày.”

“Cậu có cần khăn không?”

“Thôi khỏi. Tôi không khóc, được chứ.”

“Vậy hả?” Wakamiya nói và cho khăn tay lại vào túi.

Mà tại sao cô ấy lại nghĩ tôi đang khóc? Tôi đâu có ủy mị thế. Có lẽ tôi hơi bị mạnh mẽ đấy nhé.

Thế nên đó không thành vấn đề to tát với tôi.

Trái tim tôi mạnh mẽ tới mức tôi còn dám hét to với cả thị trấn rằng, “Được ở một mình là sướng nhất!!”

Nhưng tất nhiên tôi sẽ không làm trò đó.

“Thôi kệ đi, tôi xin lỗi vì đã phớt lờ cô.”

“Không sao, đó không còn là vấn đề nữa. Giờ tôi biết lý do rồi, từ sau tôi sẽ chú ý.”

“Cơ mà sao cô lại gọi tôi?”

“Không có gì quan trọng lắm…”

“Ra vậy.”

Tôi tò mò, nhưng hình như cô ấy không muốn nói về chuyện đó. Tôi quyết định không đào sâu thêm.

Mà hơn cả thế, tôi phải nói cho cô ấy một chuyện quan trọng. Ưu tiên số một lúc này.

“À phải rồi. Wakamiya-san, tôi có lời khuyên cho cô.”

“Lời khuyên? Gì thế?”

“Đừng nói chuyện với tôi khi ở trên trường.”

“Tại sao?”

Không hiểu ý tôi là gì, Wakamiya nghiêng đầu.

Cô ấy đúng là bất cẩn thật… Đến chịu.

“Cô không muốn nghe tin đồn về việc có quan hệ với một tên cô không thích phải không? Chưa kể tôi tiễn cô về nhà mấy lần nữa. Có người thấy chúng ta thì kỳ lắm.”

“Ra vậy… Cậu nói đúng…”

“Đấy, là thế đó. Nếu cô hiểu rồi thì—"

“Không sao.” Trước khi tôi kịp bảo cô đừng dây dưa gì đến tôi nữa, Wakamiya ngắt lời tôi. Ánh mắt cô gay gắt, gần tới mức tức giận. “Tôi không quan tâm ba cái lời đồn.”

“Nhưng…”

“Người trong cuộc đang nói là cô ấy không quan tâm, thế nên chuyện đó không thành vấn đề. Và…”

“...Và?”

“Chỗ… chỗ bánh donut này. Tôi thấy cô đơn khi không được ăn chúng.”

“Hở?”

Ngạc nhiên bởi câu nói bất ngờ của Wakamiya, miệng tôi lọt ra âm thanh kỳ lạ. Rồi, có gì đó từ từ dâng lên trong tôi——

“Phụt.”

Tôi không thể không bật cười. Tôi không ngờ cô ấy miễn cưỡng chia xa đồ ăn. Thấy buồn vì mình còn thua cả đồ ăn, đúng hơn là cái câu tham ăn của Wakamiya khiến tôi không thể ngừng cười.

“C-cậu cười cái gì mà cười!?”

“Tôi không ngờ cô lại nhắc tới bánh donut. Phải rồi, tôi cũng tò mò vì cô luôn đặt nó.”

“Thích thì đặt chứ sao!”

“Hahaha. Tôi công nhận. Mà nếu cô thích donut đến thế, tôi sẽ chỉ cô cách để ăn donut ngon lành trong cửa tiệm đó.”

“Thật á!? Thế thì tôi sẽ chờ đợi lắm đấy!”

Cô ấy rất hào hứng. Cứ như cái giọng đều đều lúc mới gặp nhau là nói dối.

“Nhưng Wakamiya-san này, cô để ý thời gian để tôi không phải lúc nào cũng đưa cô về đấy nhé? Cô cũng không thích bị bố mẹ mắng đúng không?”

“Tôi sẽ cố gắng.”

“Nghe như trả lời cho có.”

Wakamiya khúc khích. “Cậu nói chuẩn.”

Không cần phải nói, tôi bị mê hoặc bởi nụ cười ấy.

Mối quan hệ này, tôi cứ tưởng sẽ kết thúc sớm, có vẻ sẽ vẫn tiếp tục.

=======================

Trans + Edit: Zennomi

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Bánh donut à... Đói quá, vẫn chưa được về để ăn trưa...
Xem thêm
Thú vị =)
Xem thêm
Đến chương này tui vẫn không thấy cái tên bộ này có liên quan j tới nội dung cả :))
Xem thêm
Sau khi đọc vài bộ romcom thì t đã rút ra đc combo tối thượng để cua gái: "Giúp đỡ+ bơ+ giả ngu+ tỏ tình". Các bác cứ tham khảo =))))
Xem thêm
Thay quả tên thành fuckboiz sẽ khiến điều bác nói trở nên thuyết phục =))
Xem thêm
Có chút ngọt
Xem thêm
Èo ngon vãi đái~~
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Thanks trans...
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm