Game of Divine Thrones
Jang Myeongsu (장명수)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 14 - Lam Vụ Lâm

6 Bình luận - Độ dài: 3,724 từ - Cập nhật:

Tâm trạng của mọi người bắt đầu trở nên khó xử, Issac vẫy tay và mỉm cười.

“Haha, chúng tôi không có nghi ngờ cậu, mỗi người đều có những khó khăn riêng mà. Dù sao thì hãy tiếp chuyện còn dở nào.”

“Chúng tôi chịu trách nhiệm cho 28 người, hãy tiếp tục phần giới thiệu…”

Do số lượng mọi người rất đông nên mất khá nhiều thời gian để mọi người tự giới thiệu về mình. Sau một vài câu chào hỏi cơ bản, các thủ lĩnh cuối cùng cũng bắt đầu lên kế hoạch khi họ đi dạo xung quanh pháo đài.

“Theo như tôi thấy thì có ba con đường chính mà chúng có thể tấn công. Chúng ta không nên để cho bất kì một con đường nào trong số đó bị đe dọa, vậy nên hãy phân chia nhiệm vụ ngay bây giờ đi.”

“Tôi sẽ đi đường giữa.”

Issac gật đầu với Chun Woohyuk.

Vì nhóm của Chun Woohyuk có ít thành viên nhất, nên cậu chọn con đường nào cũng không quan trọng lắm. Tuy nhiên, đối với các thủ lĩnh Vương Miện Bạc khác, thì ta tốt nhất là nên tránh hết mấy cuộc tranh chấp ra.

Hiện tại đã có tới bốn thủ lĩnh có Vương Miện Bạc. Là những người chơi hàng đầu trong căn cứ, họ đều quan tâm tới việc tách nhau ra càng nhiều càng tốt. Chưa kể rằng họ là những thủ lĩnh có nhiều tham vọng nhất, và có nhiều khả năng họ sẽ cãi nhau về việc phân chia các bãi săn và kho báu.

[Cô đi con đường bên phải đi.]

[Chúng ta sẽ tách nhau ra sao?]

[Tôi cần cô làm một vài thứ cho tôi.]

Woohyuk bí mật ra lệnh cho Hong Yuri.

Nó là một khả năng của khế ước Chủ-Nô, và sẽ không có cách nào những kẻ ngoài cuộc có thể nghe lén được cuộc nói chuyện ấy.

[Vâng… Em sẽ nghe lời ngài.]

Hong Yuri, cô đã mong đợi cả hai sẽ dành thời gian ở bên nhau, nên hơi cụp mặt xuống. Cô nàng từ lâu đã ‘đổ’ Woohyuk rồi, nhưng trước hết thì cô vẫn sẽ là một nô lệ trung thành của cậu.[note27157] [note27158]

“Tôi sẽ đi đường bên phải.”

“Ngạc nhiên đấy, tôi cứ nghĩ cô sẽ hợp tác cùng với bạn trai của mình chứ.”

Issac nhìn vào họ, Hong Yuri vẫy ngón tay.

“Tôi không muốn đấu đá nhau với anh ấy vì mấy cái vật phẩm đâu. Khi anh ấy ở bên cảnh tôi, thì tôi chẳng thể nào bỏ cái cảm giác bất an đó ra khỏi đầu được.”  

“Nếu vậy thì tôi cũng đi đường giữa luôn, nếu Samuel ổn với điều đó.”

“Tôi không có lý do gì để phản đối cả, sự sắp xếp này ổn thỏa rồi.”

Samuel vui vẻ đồng ý cho Issac đi đường giữa. Họ không biết là có thể tìm thấy thứ gì ở đó không, và còn có thêm đối thủ cạnh tranh, điển hình là Woohyuk.

Sau khi quyết định mỗi nhóm sẽ đi theo con đường nào, Issac tiếp tục nói.

“Vì hôm nay là ngày đầu tiên, vậy nên chúng ta hãy tập trung vào việc lập bản đồ khu vực một cách chính xác. Ồ, và ta cũng cố gắng thu thập càng nhiều xu càng tốt nhé.”

Đồng xu Cổ đại là thứ cần thiết để vận hành bất kỳ cơ sở nào của pháo đài, và việc đưa doanh trại vào hoạt động là điều khá cấp thiết.

Quân đội Vong linh là một yếu tố quan trọng, vậy nên họ bắt đầu phải đầu tư vào nó trước.

“Vì sắp tới giờ mở cổng rồi, chúng ta có thể yêu cầu kết thúc cuộc họp này và thông báo cho các thành viên khác.”

“Quẩy thôi nào! Tẩn nhau thôi!”

Hong Yuri nháy mắt với cậu rồi vẫy tay tạm biệt.

Cô nàng đang thúc đẩy cái ý tưởng về mối quan hệ không hề tồn tại giữa họ có hơi khó chịu đối với cậu. Nhưng với tình hình hiện tại, nó không phải là chuyện nên xé ra to làm gì. Tất nhiên, cậu cũng sẽ không để cho cô tiếp tục mấy cái hành động quyến rũ ấy nữa.

[Về sau đừng có nói chuyện cái kiểu đó với tôi.]

[Hứm…]

Cậu trở lại tổ đội của mình, phớt lờ những lời phàn nàn của Hong Yuri.

“Chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta sẽ đi ra một lúc.”

“Rõ thưa sếp.”

Tất cả họ đều triệu hồi những con Jabber Wok của mình ra và leo lên lưng nó. Lần này tổ đội đã dành thời gian ra để trang bị thêm yên cưỡi và bàn đạp cho chúng, vậy nên chuyến đi trở nên thoải mái hơn nhiều so với lần trước.

“Tên kia có thể thuần hóa lũ Jabber Wok à?”

“Hắn có một vài khả năng đáng ấn tượng đấy.”

Mọi người kinh ngạc nhìn nhóm của cậu đi ngang qua cổng. Nhưng riêng mặt của Issac thì tối sầm lại khi nhìn thấy họ.

‘Tên này có ý đồ gì đây?’

Issac biết rằng cậu hẳn phải là một cá nhân xuất chúng, nhưng hắn cũng chẳng chịu lùi bước đâu.

Khu vực trung tâm chắc chắn phải có kha khá những món kho báu quý giá, chứ không phải do hắn chọn bừa đường giữa làm gì đâu.

‘Tăng tốc để tránh bị tụt lại phía sau nào. Chúng đã dẫn trước một bước và có thể sẽ độc chiếm hết đống vật phẩm mất.’

Rút thanh Hàn kiếm Ranghilt của mình ra, Issac dẫn đầu tiến bước.

***

Có vài lý do vì sao Woohyuk lại chọn con đường giữa.

Mục tiêu chính của cậu là trở thành người đầu tiên chiếm lĩnh lấy các bãi săn trọng điểm. Mặc dù khu vực này khá rộng, nhưng mọi người sẽ đổ xô ra tranh giành nhau sớm thôi.

Khoảng 330 người trên mỗi con đường. Nếu ta buộc phải tranh giành tài nguyên vào ngay từ những giây phút đầu mở cửa, ta sẽ mất đi những kho báu chất lượng nhất.

Vì lý do đó, những bãi săn gần pháo đài nhất nên bỏ qua một bên. Nếu bạn vượt xa các nhóm cùng đường khác một khoảng cách đáng kể thì bạn sẽ không bì sa lầy vào cái sự cạnh tranh ấy.

 Vậy nên Vụ Lâm ở đường giữa là khu vực lý tưởng. Khả năng bị lộ rất thấp và rất dễ bị lạc đường, một hướng đi càng có nhiều người vào trong thì bản thân nó lại càng khó vượt qua hơn.

Đường giữa là con đường thẳng và ngắn hơn so với những con đường khác, nhưng nó đầy rẫy quái vật và địa hình cũng khắc nghiệt hơn. Nó không giống như hai con đường phụ kia, nơi có nhiều lối vòng vèo nhưng tương đối an toàn.

Tất nhiên là loại khó khăn này thực sự có lợi cho tổ đội của Woohyuk. Không chỉ có cậu có sự thông hiểu cao về con đường thích hợp này, Jabber Wok cũng sẽ giúp họ giảm thiểu mọi vấn đề về di chuyển do địa hình, ví dụ như đầm lầy chẳng hạn.

“Giết bất cứ thứ gì mà mọi người chạm mặt.”

Vị trí hiện tại của họ là ở trong Lam Vụ Lâm. Tầm nhìn ở đây thấp tới mức họ chỉ nhìn được ra xa tới vài mét đã là mắt sáng lắm rồi.

Ở những nơi như thế này, kỹ thuật phổ biến là để lại dấu vết trên cây có thể giúp họ tránh đi lại những con đường họ đã đi qua, nhưng đối với Woohyuk, cậu cảm thấy không cần phải làm thế.

‘Mình đã dành ra 3 ngày 3 đêm chiến đấu ở đây.’

Đây là một địa điểm tốt cho những tên địch cố gắng xâm nhập vào căn cứ, vì ở đây có sương mù, vậy nên đã có rất nhiều cuộc chiến diễn ra ở đây.

Sau khi giành nhiều thời gian của bản thân ra ở đây, một tấm bản đồ hoàn hảo về nó đã khắc như in vào trong tâm trí cậu, và chỉ cần nhìn thấy được vài đường viền mờ thôi là cậu đã có thể dễ dàng định vị được bản thân.

‘Giờ chúng ta không còn xa nữa.’

Cậu tự tin rằng mình sẽ không lạc đường.

Mọi thứ vẫn hoàn toàn giống như trước đây.

“Hả, mẹ!?”

Song Anna nhìn bóng dáng ấy với vẻ ngờ vực. Đó chắc chắn là mẹ cô bé.

Người đàn bà vẫy tay chào lại, nở một nụ cười trìu mến.

Whiiric!

Woohyuk không ngần ngại phi Hấp huyết Chủy thủ của mình đi, nó đâm vào thái dương của người phụ nữ ấy và máu trào ra.

Song Anna hét lên trong đau đớn.

Woohyuk ngừng tiến lên và nói.

“Nó chỉ là một con Doppelganger thôi. Nó có thể đọc tâm trí người khác và sao chép hình dáng của  người quý giá nhất đối với mục tiêu.”

Bởi lũ quái vật này có trí thông minh cao, nên chúng có thể thực hiện được một số những kế hoạch đơn giản, khiến đồng đội bật nhau. Đối với những người chân ướt chân ráo mới tới nơi này, những xung đột, chém giết lẫn nhau sẽ thường xuyên xảy ra.

Woohyuk kiên nhẫn đợi thêm một lúc rồi lấy lại Hấp huyết Chủy thủ. Sau 10 giây, người phụ nữ đã chết ấy biến thành hình hài của một con quái vật xấu xí và không có mặt.

“Bất kể mọi người có nghe thấy cái gì, cũng đừng phá vỡ đội hình. Bọn chúng cũng giả dạng thành đồng đội được đấy.”

Ngoại trừ những người đứng ngay phía trước hoắc phía sau bạn, còn lại thì đều là Doppelganger.

Cả nhóm lo lắng nuốt nước bọt khi đi theo sau Woohyuk.

***

Lam Vụ Lâm bao phủ một khu vực khá rộng lớn, vậy nên ngay cả khi họ có cưỡi Jabber Wok cũng phải mất một khoảng thời gian để vượt qua được.

Khi họ tới một ngã ba nằm trên con đường, nơi có Tháp Bảo hộ, Woohyuk lên tiếng.

“Hãy nhớ rằng nếu ta đi con đường bên trái, ta sẽ tới Đền của Quỷ Báo Tử.”

“Sếp sẽ giải quyết nó sau à?”

Lee Jaesung lo lắng hỏi, nếu Issac bắt kịp họ, hắn có thể chinh phục khu vực này trước.

“Bọn chúng không dễ nhai đâu.”

Kẻ giám hộ của ngôi đền đó, Báo tử Nữ vương cũng không phải là một tên quá khích. Mặc dù khu vực đó cung cấp nhiều vật phẩm tốt, nhưng nó sẽ không bị chinh phục sớm được đâu.

‘Phải ưu tiên hành động của mình trước.’

Thời gian của cậu bị hạn chế khi các đối thủ cứ liên tục nối gót cậu. Mặc dù trên danh nghĩa thì chúng là đồng minh, nhưng ngay từ đầu chúng đã là mối đe dọa và rồi sẽ trở thành kẻ thù thôi.

Thủ lĩnh của Xích Ô, Oh Seukju là ví dụ tồi tệ nhất cho trường hợp ấy. Tất nhiên là hắn đã chết rồi, nhưng vẫn sẽ luôn có những kẻ đốn mạt như hắn ở quanh cậu.

“Chúng ta sẽ không kích hoạt Tháp Bảo hộ, vì người khác có thể sử dụng nó để dịch chuyển tới vị trí này.”

Đó là một hành động đi ngược lại với lợi ích của liên minh, nhưng không ai trong đội phản đối quyết định của cậu cả. Họ đều đã nhìn thấy nhiều bộ mặt của con người trong vài tuần qua.

Khi đã đi đúng đường, Woohyuk cố gắng suy tưởng mọi biến số có thể xảy ra trong đầu mình.

Issac không băng qua rừng được trong hôm nay. Nhóm của hắn chắc chắn đã bị trói chân ở chỗ đần lầy rồi.

‘Đó là nếu mọi thứ tuân theo dòng thời gian cũ.’

Có một điều khiến cậu chú ý. Cậu nhìn thấy một thanh kiếm ở thắt lưng của hắn, đó là một trong những thứ mà cậu chưa từng được nhìn thấy trước đây.

Theo linh cảm của cậu, cậu đoán rằng nó là một thanh Ma kiếm.

Cậu không biết hắn đã có nó bằng cách nào, nhưng cậu chắc chắn rằng đó là hiệu ứng cánh bướm do cậu tạo ra.[note27159]

‘Có gì đó đã thay đổi.’

Những gì đã xảy ra ở trên Paradise Lost trong lúc cậu đi khám phá tàn tích dưới nước. Không để ý tới những câu hỏi trong đầu nữa, Woohyuk chém phăng đi những thứ gây ồn ào trước mặt mình.

Chaaak

Máu bắn ra khắp nơi, nhuộm đỏ những rạng cỏ ở gần đó, và cũng đúng lúc ấy, một chiếc Nhẫn tăng trưởng đã đồng hành với cậu trong suốt khoảng thời gian qua đã biến thành cát bụi.

Độ bền của nó đã thấp tới cực hạn và vì nó không thể sửa được nên cậu cũng chẳng thể làm gì hơn. Sáu chiếc nhẫn khác của cậu cũng sẽ bay về miền cực lạc sớm thôi.

Woohyuk nâng thanh Grandia lên lần nữa, một người phụ nữ với mái tóc màu lam nhạt và cặp mắt nhắm tịt tiến gần tới chỗ cậu.

‘Nó không phải là vấn đề gì quá lớn.’

Mặc dù thanh kiếm mới rất hấp dẫn, nhưng nó cũng không phải là điều gì đó quá khẩn cấp bây giờ.

Puk

“Wuuuuk…”

Vẻ mặt phấn khích của người phụ nữ tóc hồng biến mất, cô ta ngã quỵ xuống đất vì đau đớn. Grandia xuyên thủng tấm áo giáp và xuyên vào tim cô.

“Tại sao ngài lại bỏ em, Chủ nhân? Em vẫn dõi theo ngài cho tới tận giờ phút này, em vẫn tin tưởng…”

Woohyuk quay lưng lại, không hề phản ứng với những lời nói ấy. Những bóng đen bắt đầu xuất hiện với số lượng lớn hơn.

“Đứng đó, để tôi lo lũ này.”

“Cái gì? Vậy còn chúng tôi thì sao?”

“Một mình tôi là đủ rồi mấy ông tướng.”

Là một thủ lĩnh có Vương Miện Bạc, cậu có một cách để dễ dàng phân biệt đồng minh với kẻ thù.

Rào chắn.

Đó là một skill mà chỉ có những thành viên trong nhóm của cậu mới có thể đi qua được. Woohyuk kích hoạt skill xung quanh nhóm của mình, một rào chắn trong suốt hình bán nguyệt được dựng lên xung quanh họ.

“Còn em thì sao?”

Song Anna hỏi rồi nâng cây sáo của mình lên.

Cô bé có thể giúp đỡ cậu ngay cả khi cô vẫn đang ở trong rào chắn đi chăng nữa.

“Bây giờ thì chỉ cần quan sát từ phía sau thôi.”

Sẽ rất khó nếu như Issac nghe thấy tiếng cô thổi sáo và đi đến đây, chưa kể tới việc tiếng sáo có thể gây phiền tới những tinh linh gần đó.

“Oppa, anh đang làm gì ở đó vậy?”

“Woohyuk, con đấy à? Vậy ra con vẫn còn sống.”

Những con Doppelganger xung quanh đó đã sao chép hình dáng những người thân thiết với họ. Có những thứ chỉ có thể tồn tại trong ký ức của cậu mà thôi, hiện tại họ không thể gặp nhau và thậm chí đã có một số đã chết trong những trận chiến trước đây.

Tuy nhiên, Woohyuk vẫn không do dự chẻ đôi bọn chúng.

Ahhhh!

Máu vẫn tiếp tục trào ra, cậu vẫn hạ gục lần lượt từng con quái vật một.

Trong lúc cậu vẫn tiếp tục thực hiện những đòn tấn công dữ dội của mình, những con Doppelganger khác sẽ lại xuất hiện.

“Em sẽ luôn tin tưởng vào Chủ nhân, em chắc chắn rằng ngài sẽ cứu tôi….”

“Tất cả đều chỉ là giả dối, mày chỉ là một tên bạo chúa đói khát quyền lực của cái ngai vàng đó.”

“Chúng tôi chẳng khác gì rác rưởi trong mắt ngài cả, rồi chúng tôi sẽ bị vứt bỏ khi ngài đã có được thứ hư danh ấy...”

“Đồ sát nhân máu lạnh! Ai đó cứu con tôi với!”

Bọn quái vật đã cố gắng dùng tất cả các chiêu trò có thể gây tổn thương tới người chơi. Tuy nhiên, Woohyuk vẫn tiếp tục tiến về phía trước, không một lần giảm tốc độ. Hay nói đúng hơn, cậu đang tăng tốc.

Mở to mắt, cậu sẽ chém bất cứ một con Doppelganger nào dám cảm đường cậu.

‘Trọng trách của mình thật nặng nề.”

Cậu phải đáp ứng được kỳ vọng của những người đã gục ngã và đạt được ước mơ trong vị trí của họ, vì những lý do đó mà cậu phải tiếp tục tiến bước về phía trước.

Đó là số phận của kẻ với mong ước muốn ngồi lên Ngai Thép, huống chi là Thánh Ngai.

Sau một thời gian ngẫm nghĩ, cậu nhận ra rằng cậu là người duy nhất có thể kết thúc trò chơi này.

Cậu vác trên lưng mình gánh nặng của những người còn sống, cũng như là của những người đã khuất.

Trọng lượng của những cảm xúc và ước mơ được đặt trên thanh kiếm mà cậu mang theo không phải là thứ mà lũ vô hồn như Doppelganger có thể hiểu hay bắt chước được.

“Đó chỉ là một cái cớ hèn nhát của mày mà thôi.”

“Mày chỉ đang biện minh cho tất cả những sự đau thương mà mày đã gây ra.”

“Cơn thịnh nộ không thể kiểm soát đang sục sôi ở trong tâm trí mày sẽ là thứ đặt cho mày dấu chấm hết!”

“Mày đã nói rằng mày muốn bảo vệ và làm cho con bé hạnh phúc! Con gái của tao đã tin mày!”

Hui aaaaaang!

Grandia như một cơn cuồng phong, lưỡi của nó dính đầy máu. Tất cả những thứ vừa chỉ điểm tội lỗi của cậu giờ đã nằm đất hết, giống y hệt những con rối đứt dây. Mùi máu bao trùm khắp khu vực, cả thảm thực vật cũng chẳng còn xanh tươi. Thứ âm thanh kỳ lạ của của cái chết kéo theo từ sự chiến thắng, trong lúc mọi thứ đột nhiên trở nên yên ắng.

Tok tok

Tiếng bước chân báo trước sự xuất hiện của một bóng đen đang tiến gần đến tổ đội.

Cả nhóm nhìn chằm chằm vào sự hiện diện ấy với vẻ mặt căng thẳng.

Người đàn ông như đắm mình trong máu, và đó không ai khác chính là Woohyuk.

“Chúng ta cần nhanh lên, sắp xếp lại đội hình đi.”

Mùi máu có thể thu hút mọi loại quái vật ở gần đó.

Cả nhóm nhanh chóng khởi hành mà không nói một lời nào. Tất cả đều không thể cân nhắc được đối với Woohyuk.

Mặc dù họ không trực tiếp chứng kiến trận chiến, nhưng tiếng thét của lũ Doppelganger đã thể hiện cho họ mọi thứ mà họ muốn biết.

Tuy nhiên, trái ngược với sự lo lắng của họ, Woohyuk hoàn toàn chẳng  bối rối chút nào.

Cậu đã trải qua những tình huống như vậy không biết bao nhiêu lần khi đối đầu với quỷ.

“Trong tương lai về sau, đừng chần chừ.”

Woohyuk vừa nói vừa giúp cho Song Anna ngồi lên con Jabber Wok của cô bé.

Cậu giảng giải thêm.

“Trên thế giới này không có chỗ nào được gọi là thiên đường để cho ta trốn cả. Nếu mọi người muốn tồn tại, thì họ phải đối mặt mình với thực tế.”

Đó là những từ ngữ lạnh lùng, nhưng cô có thể cảm nhận được hơi ấm mà họ truyền cho nhau khi họ chạm tay.

Chỉ khi đó.

[…Cho tôi]

Cô nghe thấy tiếng thầm thì từ trong hư không.

“….!?”

“Chuyện gì thế?”

Woohyuk hỏi khi cậu nhìn thấy Song Anna lo lắng nhìn xung quanh.

“Rõ ràng có ai đó vừa nói mà…”

Cậu không biết cô bé vừa nghe thấy những gì.

“Có thể vẫn còn sót lại một vài con ở đó?”

“Chắc là do nhóc quá căng thẳng đấy.”

Cả nhóm nhanh chóng bỏ qua nó, nhưng Woohyuk lại nghĩ khác.

‘Nhóc này đã có thể tương thích với các tinh linh rồi.’

Nguồn gốc của những làn sương mù màu lam trong rừng là do có sự tồn tại của các tinh linh. Tất nhiên là sẽ không lâu nữa những người khác cũng sẽ biết điều này, nhưng có thể kết nối với chúng sớm tới vậy thì chắc chắn là có gì đó bất thường.

‘Một thần đồng nhỏ tuổi.’

Có lẽ tiềm năng của cô bé còn cao hơn cả Yoo Kayoung.

Trong lúc đang ngẫm nghĩ, Woohyuk liên lạc cho Lee Jaesung.

[Hãy chăm sóc tốt cho Song Anna, con bé có tiềm năng đấy.]

[Chắc rồi sếp.]

Woohyuk trèo lên con Jabber Wok của mình và tiếp tục di chuyển về phía trước. Do sương mù dày đặc nên cậu chỉ có thể nhìn thấy được vài dấu hiệu, nhưng chỉ vậy thôi là đủ.

Nếu đã có vật làm mốc thì bất kỳ ai cũng có thể vượt qua đây mà không cần tới sự hiểu biết của bản thân về nó.

Đó là tình hình hiện tại của cậu. Mặc dù đã có một số điều thay đổi so với kiếp trước, nhưng ý chí và mục tiêu của cậu vẫn như cũ.

Bất kể cậu có gặp phải vấn đề gì, cậu vẫn tự tin rằng mình sẽ tìm ra được giải pháp, như mọi việc đã từng xảy ra cho tới nay. Nhớ lại khuôn mặt của những kẻ mình đã hạ gục, Woohyuk kéo dây cương.

_____________________________________________________

Well, để xem trong tuần này có thể đú nổi 30k từ không đây.

Còn đang học sml ra nữa huhu, không biết tiến độ như nào.

Ghi chú

[Lên trên]
Vip pro, cool poiz quân nhân không sợ thiếu gái
Vip pro, cool poiz quân nhân không sợ thiếu gái
[Lên trên]
mê giai đầu thai không hết
mê giai đầu thai không hết
[Lên trên]
Hiệu ứng cánh bướm (Butterfly effect): The Flap of a Butterfly's Wings in Brazil Set off a Tornado in Texas (Con bướm đập cánh ở Brasil có thể gây ra cơn lốc ở Texas), chúng ta có thể hiểu hiệu ứng này gắn liền với quy luật nhân-quả. Hiểu nôm na là, mọi hành động của ta, dù nó có nhỏ bé tới đâu, cũng đều có khả năng gây ra một biến số lớn trong kết quả về sau; và ở trong trường hợp của Woohyuk, quay trở về quá khứ, mọi hành động nhỏ của cậu đều có thể tạo ra vô vàn những kết quả khác biệt ở trong tương lai và phá vỡ dòng thời gian cũ.
Hiệu ứng cánh bướm (Butterfly effect): The Flap of a Butterfly's Wings in Brazil Set off a Tornado in Texas (Con bướm đập cánh ở Brasil có thể gây ra cơn lốc ở Texas), chúng ta có thể hiểu hiệu ứng này gắn liền với quy luật nhân-quả. Hiểu nôm na là, mọi hành động của ta, dù nó có nhỏ bé tới đâu, cũng đều có khả năng gây ra một biến số lớn trong kết quả về sau; và ở trong trường hợp của Woohyuk, quay trở về quá khứ, mọi hành động nhỏ của cậu đều có thể tạo ra vô vàn những kết quả khác biệt ở trong tương lai và phá vỡ dòng thời gian cũ.
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

À, xin cái tem với cả gói bột canh nhé, tôi đang ăn xoài mà thiếu cái chấm quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vcl, tôi ăn omachi, ko có bột canh đâu
Xem thêm
Thanks ????
Xem thêm
Mì ngon không vậy?
Xem thêm