Kết từ ngày đó, Thần chết-san luôn đến cạnh cửa sổ của phòng tôi. Hương thơm từ những bông hoa đào chớm nở bắt đầu bay vào phòng lúc nào không hay. Coi mùi thơm đấy như một tín hiệu, tôi ngước đầu, trông thấy thần chết đứng bên giường như thể anh ta vẫn luôn đứng ở đó vậy.
“Chào”
“Chào. Hầu như ngày nào ngài cũng đến đây nhỉ. Thần chết thường rảnh đến thế sao?”
“Không đâu. Tại đây cũng là một phần của công việc mà.”
Có vẻ như Thần chết-san vẫn luôn giữ lời hứa làm bạn trò chuyện với tôi. Anh ấy không khi nào không đến đây mà. Đột nhiên, một câu hỏi loé lên trong đầu tôi, không biết anh ấy sẽ làm gì với những công việc được giao nhỉ, à ngoại trừ tôi, tất nhiên rồi. Mà thôi, gác lại sang một bên đi, tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi cứ băn khoăn về công việc của anh ta lắm.
“ Hôm nay có chuyện gì thú vị à?”
“Ta không biết vì sao cô lại kêu nó thú vị, nhưng ta vừa bị một đám mèo bao vây.”
“Ý ngài là sao?”
“ Ta không thể ngủ được, nên ta nằm lăn trên bãi cỏ và sau đó bị đám mèo bao vây lúc nào không hề hay biết….”
“Việc đấy thì sao à?”
Tôi bật cười khi vừa tưởng tượng việc đó. Thấy tôi cứ khúc khích cười như vậy, Thần chết-san còn thật thà nói thêm” Ta còn tưởng mình sắp bị ăn thịt đến nơi rồi đấy”. Nghe xong, tôi cười càng to hơn đến nổi chảy hết nước mắt.
Không biết đã bao lâu rồi mình mời được cười như thế này chứ. Tôi cũng chưa từng nghĩ có sẽ ngày mình cười to đến vậy trong bệnh viện luôn
“Đúng lạ thật đấy. Thần chết-san, ngài buồn cười một cách đáng ngạc nhiên đấy.”
“ Cô nghĩ vậy ư? Ta luôn luôn bị kêu là nhàm chán à.”
“Mấy vị thần chết khác nói với ngài như vậy sao?”
Với mấy lời tôi vừa nói, bầu không khí xung quanh đột nhiên thay đổi.
Tôi không nên nói ra điều đó mới phải chứ. Tâm trạng lại chuyển xấu đi rồi. Nên tôi loay hoay đổi sang chủ đề khác nhưng chẳng có cái thứ gì hay hộ cả, và tôi đã không thể khiến mọi chuyện trở nên khá khẩm hơn tí nào, nhưng trước khi tôi kịp nói thì Thần chết-san đã nhanh chóng thốt lên “xin lỗi”. “Eh” tôi hỏi lại anh ta. Hẵng giọng anh ta nói “không có gì đâu”, rồi quay lưng lại về phía tôi.
“ Hôm nay tôi về đây…. Mai gặp lại.”
Nói thế, anh ta rời khỏi phòng, cùng với hình bóng dần tan biến ngoài khung cửa sổ.
Tôi chẳng tài nào mà hiểu được ý nghĩa thật sự của câu”xin lỗi” mà anh ta để lại. Rồi lơ đãng ngước lên bầu trời cao được khoác lên tông màu hường của những bông anh đào.
Ngày hôm sau, màn đêm đã buông xuống nhưng chẳng thấy bóng dáng của Thần chết-san đâu cả.
Cảm thấy chán nản trong căn phòng này, tôi gọi anh ta nhiều lần, hỏi, “Thần chết-san ngài có ở đấy chứ?”, nhưng chẳng ai xuất hiện. Anh nói đây là công việc của mình, nhưng lại hoàn toàn bỏ lơ đến nó!..... đấy là những gì tôi đang rất muốn nói nhưng ở đây thì làm gì có ai để mà càu nhàu chứ.
“ Haiz. Hôm nay anh ta cũng không đến.”
Tôi thường dành cả ngày của mình ở trong bệnh viện. Và từ lúc nào đó, nó đã trở thành một điều rất bình thường đối với tôi và gia đình. Những cuộc đến thăm từ cha mẹ từ mỗi ngày dần trở nên ít đi. Từ hai ngày một lần, một tuần một lần, hay thậm chí là hai tuần một lần….
Họ còn đang làm việc, nên tôi đành phải chấp nhận việc đó thôi. Tôi chẳng phải là một đứa trẻ ích kỉ buộc họ phải đến thăm tôi thường xuyên đâu. Nhưng phần nào đó trong tôi cảm thấy rất nhàm chán. Không ai đến thăm, căn phòng của tôi cảm giác ngày càng thật hoang vắng.
“ Thần chết-san ngốc….”
“ Cô vừa gọi ta ư?”
“Thần chết-san!”
“Huh? Có chuyện gì à?”
“Không có gì….! Mà tại sao hôm nay ngài lại đến trễ như vậy hả!?”
Ngay khi tôi vừa ước được gặp anh ta thì Thần chết-san đã xuất hiện. Nhưng không hiểu vì sao tôi lại không thể thành thật nói ra cảm xúc của mình ngoài việc nói những lời lẽ cộc lốc
Song Thần chết-san lại xin lỗi tôi, rồi ngồi lên chiếc ghế dưới giường mà anh ta vừa kéo ra.”
“ Sếp của ta buộc ta phải làm một số việc.”
“ Liệu ổn chứ, khi nói chuyện đó với tôi?”
Vừa nhớ lại việc ngày hôm trước, tôi vừa rụt rẻ hỏi. Tuy nhiên, Thần chết-san lại trả lời rằng việc đấy ổn và hỏi tôi thêm một câu, “ Cô nghe ta nói một lúc có được không?”
“ Sếp của ta hoàn toàn chẳng giỏi về một thứ gì cả.”
“Vậy ư?”
“ Yeah. Tên đó đột nhiên bảo rằng hắn sắp đi ra ngoài chơi rồi biệt tăm biệt tích sau khi kêu ta kí rồi nộp đống tài liệu ở chỗ hắn ta.”
“T-tôi hiểu rồi.”
“ Phần lớn thần chết đều như thế đấy.”
Thần chết-san nói rồi mát xa hai bên đầu như thể anh ta phải chấp nhận cái hoàn cảnh éo le của mình.
Trước thái độ của Thần chết-san, tôi cực kì ngạc nhiên.
Bởi anh ta đột nhiên bắt chuyện, và ngạc nhiên hơn nữa cái chủ đề ấy đều nói về các thần chết khác thôi đấy. Có lẽ đây là cách mà anh ta xin lỗi vì hành động ngày hôm trước. Nên để bù đắp cho việc kết thúc cuộc trò chuyện hôm qua một cách đột ngột, anh ấy đã giả vờ tình cờ nói về chuyện hôm trước.
Đúng thật là một gã vụng về mà.
“Hehe…”
“Ta vừa làm thứ gì đó kì cục à?”
“Không, không có gì đâu.”
Thấy tôi cười như vậy, thần chết-san nghiêng đầu một cách khó hiểu. Và tôi lại được một tràng cười sảng khoái nhờ cái vẻ dễ thương một cách kì lạ của anh ta.
“Cô cười nhiều lắm đấy.”
“Không biết có thật vậy không nữa. Mà có lẽ là đều nhờ ngài hết đấy, Thần chết-san.”
“Ta?”
“Yeah. Làm thế nào mà tôi lại đột nhiên cười lên như thế được, phải chứ?. Tất cả là đều nhờ ngài đã đến thăm và nói chuyện nên tôi mới có thể cười như vậy đó.”
Nghe tôi trả lời, Thần chết lặng thinh không nói lời nào. Không hiểu tại sao, có vẻ như trên khuôn mặt dưới lớp mũ trùm của anh ta lại có một biểu cảm lo lắng.
Mà cũng lạ thật, tôi tự hỏi làm thế nào mà mình có thể nhận ra được biểu cảm của Thần chết-san dưới lớp mũ trùm là gì, dù không thể nào nhìn thấy được khuôn mặt của anh ta.
“ Thần ch-”
“Này.”
“Hm?”
Cắt lời, thần chết-san gọi tôi.
“ Cái này chỉ để hỏi thôi, nhưng cô có thứ gì muốn thực hiện không?”
“ Thứ gì đó mà tôi muốn làm ư?”
“ Um… Những thứ mà cô chưa từng làm trong đời mình đấy…”
“Nói cách khác, đấy là những điều tôi muốn làm trước khi chết để không phải hối tiếc đúng không?”
“ Ờm, nó đơn giản chỉ là….”
Thần chết-san lầm bầm
Những điều hối tiếc, huh...
Tôi vô thức nhìn về phía của sổ.
Bên ngoài hoa anh đào cũng đã đều nở rộ.
“ Không gì cả...
“ Tôi không nghĩ mình có bất cứ điều hối tiếc nào cả.”
“Huh?”
“ Mấy thứ như những điều hối tối, tôi không nghĩ là mình có đâu. Mà tôi cũng đã nói với ngài rồi mà, phải chứ? Để có thể đưa tôi sang thế giới bên kia một cách nhanh chóng.”
“Đúng là vậy, nhưng…”
“Yeah, vậy là đủ cho cái chủ đề này rồi. Hãy nói về thứ gì đó tích cực hơn chút đi chứ.”
Tôi buộc phải kết thúc cuộc trò chuyện này như vậy thôi. Sau khi nhìn tôi một lúc, Thần chết-san nói,” Đừng chỉ nói mỗi vậy, cứ nghĩ lại về việc đó một thời gian đi.”. Rồi lại tiếp tục nói về những chuyện rắc rối hồi nãy mà anh ta vừa kể cho tôi.
Dù tôi vẫn cười khi nghe về câu chuyện của anh ta, tôi đã không biết bao nhiêu lần nhớ về cái cây hoa đào đang nở ngoài kia; và cũng như cái cây mà chưa từng mọc.[note27586]
--------------------------------
Cập nhật lại tiến độ: 1 tháng 1 chap
Do mình bận học nên không có nhiều thời gian rảnh mong các bạn thông cảm
5 Bình luận