Bây giờ đã là buổi tối khi ánh mặt trời khuất dần sau đường chân trời, lúc này từng khoảng bóng tối kéo dài đang ngày càng mở rộng trên khắp mọi phía. Các con đường đã hấp thụ rất nhiều nhiệt năng trong ngày và bây là lúc nó tỏa ra lại lượng nhiệt năng ấy. Thời điểm này mà ngủ thì thật là thoải mái biết bao.
Đây là quận K, thành phố K, một nơi phải nói là rất bình thường.
Nhà ga thành phố được bao quanh bởi các tòa nhà cao tầng. Ở một tòa nhà văn phòng cho thuê. ‘K Softworks’, một công ty phần mềm trung bình, tọa lạc tại tầng 4 tòa nhà.
Trong văn phòng điều hòa mát mẻ, một vài người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Đối với nhân viên của một công ty tầm trung thì khối lượng công việc của họ vô cùng nặng nề, đặc biệt là hôm nay lại càng nặng nhọc hơn.
“Chúng ta chỉ còn 3 ngày để hoàn thành nó…”
Một người đàn ông ngồi ở cuối văn phòng lẩm bẩm với một chút thất vọng. Sắp đến hạn chót rồi. Do sự suy thoái của nền kinh tế quốc gia mà đội ngũ kinh doanh bán hàng phải miễn cưỡng chấp nhận hợp đồng, mặc dù bị đòi hỏi yêu cầu quá mức vô lý. Trong giai đoạn lập kế hoạch, người quản lý dự án rất ít khi xảy ra lỗi. Nhưng thất bại liên tục đã làm nó càng trở nên nguy hiểm hơn; chỉ có thể miêu tả tình hình hiện tại bằng hai chữ ‘tồi tệ’. Và vấn đề thì càng ngày càng cấp bách hơn.
“Chủ nhiệm Nakai, Sato gục rồi. Giội nước cậu ta cũng không phản ứng!”
“Chủ nhiệm Nakai, nếu hôm nay chúng ta chưa code xong thì sẽ không kịp nữa.”
“…Nakai-san, trên bàn của Takeda có một lá thư xin từ chức….”
“A --- Chó chết! Làm sao chúng ta có thể làm kịp thời hạn với những thứ này?”
Bị dồn vào chân tường, chủ nhiệm Nakai, cuối cùng đã bị gục ngã. Anh ta ôm lấy đầu của mình và gục xuống bàn.
Anh biết không còn thời gian để lãng phí nữa, nhưng anh biết nhiệm vụ này là bất khả thi nếu thiếu nhân lực… Hạn chót đã gần tới, nhưng anh không có bất kỳ biện pháp nào để giải quyết cả, đủ mọi chuyện ập tới.
“Nakai-san”
“Có chuyện gì nữa!?”
Nghe tiếng của một người nào đó truyền tới, anh ngẩng đầu lên mở mắt mình ra và thấy một chàng trai nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Tôi đã hoàn thành công việc của mình, để tôi giúp anh nhé.”
“Ôi….Kurata….Cậu thật sự muốn vào tiếp sức giúp đỡ chúng tôi sao?”
Sự bi thương trên khuôn mặt của Nakai đã bị quét sạch, giống như một người bị bao trùm trong bóng tối thấy được tia sáng hy vọng.
“Tôi đã xem quy trình làm việc rồi, cũng đã đại khái nắm được tình hình rồi. Có thể để tôi phần xử lý tiến trình không?”
“Dĩ…dĩ nhiên được chứ, để tôi gửi code cho cậu, cậu xem phần danh mục quản lý cũng được. Thuận tiện xem giùm lại giùm tôi hết luôn nhé, xin nhờ cậu đấy.”
“À, Nakai-san, coi như tôi thì cũng không thể lo hết được…Phần code này để tôi xử lý…”
Chàng trai đang nói chuyện với Nakai là Kurata Tsubasa, anh ngồi vào chiếc ghế được chuẩn bị cho Nakai và bắt đầu làm việc ngay lập tức. Anh ta bắt đầu rõ mã lệnh vào chương trình soạn thảo của mình trong khi đọc bản báo cáo tiến độ và sổ tay bản liệt kê. Dường như rất quen thuộc việc này, anh ta bắt đầu chỉ dẫn các đồng nghiệp xung quanh vào công việc của mình.
“Hãy đảm bảo việc chạy thử hoạt động, nhân viên kiểm tra phân tích, nắm chắc cơ hội mà nghỉ ngơi. Erm, chúng ta sẽ bắt đầu thử nghiệm chuyên sâu sau 12 giờ. Đoạn mã lệnh này….Tatsu-san, có thể hoàn thành nó trong 2 modules không? Vâng tôi sẽ hoàn thành nó trong 10 giờ. Kiba, có một vài chi tiết kỳ lạ trong sổ tay bản liệt kê, làm ơn hãy sửa chúng và lại tiếp tục thử nghiệm nó.”
Anh ta chỉ mới 28 tuổi, và được coi là một phần của thành phần trẻ tuổi làm việc ở nơi này, nhưng không ai nghi ngờ về chỉ thị của anh ta. Tất cả hoàn toàn là do thành quả thực tế của anh mang đến. Kể từ khi anh bắt đầu tham gia, các nhân viên đang trong tình trạng nửa vời như được bơm căng đầy sức sống theo chỉ thị anh mà làm việc cấp tốc. Bây giờ anh đã chỉ cho mọi người thấy được điểm cuối vì thế mà họ đang phấn đấu hết sức. Con người là sinh vật thực tế, nếu họ nhìn thấy điểm cuối họ vẫn có thể chịu đựng nó mà không có vấn đề.
“Được rồi, như vậy là được rồi. Tôi sẽ bắt đầu viết mã.”
“Nè, Kurata, cậu không sao chứ? 10 modules…. Đó không phải là chuyện đùa đâu.”
“Nakai-san, anh đã quên? Tôi là một lập trình viên sao.”
Với con mắt nửa híp, một nụ cười không hề sợ hãi xuất hiện trên khuôn mặt hiền lành của Kurata. Anh bắt đầu đặt ngón tay của mình lên bàn phím, và tất cả mười ngón tay bắt đầu nhảy múa với tốc độ khủng khiếp. Anh ta gõ một mã lệnh trình tự riêng đã được mở trên màn hình máy tính của mình, tiến trình dữ liệu nhanh như nước chảy. Người đàn ông trưởng thành ngồi đối diện anh, Tatsu, bắt đầu tập trung vào công việc của mình trong lúc anh ta nghe thấy những âm thanh gõ “lạch tạch” tuyệt vời.
“Không hổ là ‘Điểm phòng thủ cuối cùng’ của công ty, anh ta có thể xử lý được tất cả rắc rối của các trường hợp xảy ra…. Mình cũng không thể thua được.”
Mọi người đặt hết tâm huyết vào công việc của họ, và trong trận chiến này tiến độ chậm chạp được cải thiện đột ngột.
♦ ♦ ♦
Các đài phát thanh bắt đầu loan báo thời gian. Đồng hồ treo trên tường chỉ ra cho thấy bây giờ là 5:15pm – đã đến thời gian tan tầm. Theo chính sách của công ty, giờ làm việc đã kết thúc, nhưng Kurata chỉ đơn giản duỗi lưng và xoa đôi vai mệt mỏi của mình.
Anh đã cố gắng cứu chữa trường hợp này trong vòng 3 ngày. Ngày hôm nay là thời hạn cuối cùng, nhưng bầu không khí đã không còn tuyệt vọng như ba ngày trước đó. Công việc mà mọi người được cho là đã không còn hy vọng hoàn thành, nhưng nó đã được giải quyết dưới bàn tay chuyên nghiệp của anh.
Nhờ vào việc anh hoàn thành phần đoạn chương trình trong một ngày, và các thành viên khác trong đội đều làm việc ngày đêm không ngủ, họ tính thời gian vừa đủ để kết thúc hoàn thành sản phẩm trước khi đến hạn chót. Mặc dù Kurata đã hoàn thành một lượng rất nhiều công việc trong một khoảng thời gian ngắn, anh ta đã hoàn thành từng phân đoạn một cách hoàn mỹ, thật là một tài năng kỳ diệu vượt xa tầm hiểu biết. Đáng buồn là, kỹ năng của anh ấy quá xuất sắc bởi vì anh ta luôn gặp phải các vấn đề rắc rối khác được giao cho chính bản thân mình.
Sau một loạt thời gian dài chiến đấu, các lon cà phê và nước uống tăng lực được xếp đống như các bia mộ lên trên bàn của anh. Nhìn phía bên cạnh mình, anh ta có thể trông thấy các chiến sĩ (các phân tích viên) mỉm cười một cách thanh thản, nằm sụp xuống trên chiếc giường được tạo thành từ chiếc ghế của chính mình. Kurata đã giảm giờ ngủ của mình đến mức tối thiểu nhỏ nhất, và anh ta cũng cảm thấy rằng giờ đáng để được nghỉ ngơi.
“Được rồi, khách hàng đã công nhận sản phẩm của chúng ta! Chúng ta đã hoàn thành! Tin tức này thật là tuyệt vời cho mọi người, bây giờ chúng ta có thể yên tâm ngủ, nghỉ ngơi!”
Kurata đang lúc nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy tư thế hưng phấn của Nakai. Anh ta nghĩ mình nên về nhà ngủ một giác, nhưng quyết định chợp mắt một lúc đã. Vào lúc anh ta thức dậy để về nhà, thì lúc này đã thời gian cuối cùng của chuyến tàu rồi.
Vài ngày này sau cuộc hành trình tử thần, đến cuối tháng rồi. Nói tới cuối tháng, mọi người liền nghĩ đến – không sai, chính là ngày lãnh lương.
Kurata tắt máy tính và soạn sửa chuẩn bị về nhà gấp. Anh ta đi không phải một mình, các đồng nghiệp của anh cũng bắt đầu rời khỏi. Theo xu hướng của mọi người, công ty đã cắt giảm giờ làm của nhân viên văn phòng. Đặc biệt là ngày phát lương, nhân viên càng phải được ra về đúng giờ. Mặc dù nó là bổn phận, nhưng nó có thể bị bỏ qua trong những lúc sôi nổi căng thẳng. Nhưng mới vừa trải qua thời gian khủng hoảng mấy ngày trước, nó đã trở nên thoải mái hơn nhiều.
Hôm nay là ngày thứ 6 vui vẻ. Một số đã vội vàng đi gặp người trong gia đình mình, những người khác thì đi tụ hợp với bạn bè của mình, chuẩn bị tiêu xài thoải mái. Có người lại chỉ muốn nghỉ ngơi tại nhà của mình. Mọi người đều khác nhau, nhưng đối với những người nhận được tiền lương của mình, ngày họ nhận được tiền lương trùng với ngày cuối tuần không khỏi khiến tâm tình nhảy nhót.
Kurata cũng vậy. Vài đồng nghiệp đã cùng trải qua cuộc hành trình tử thần tụ tập lại ở trước anh.
“Kurata, có muốn đi uống một chút không ? Cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi, hôm nay tôi mời.”
Nakai làm động tác uống rượu, và một vài người khác cùng làm việc dự án như Tatsu và Kiba đang đứng phía sau anh ta. Kurata định tham gia cùng họ, nhưng anh nhớ tới lịch trình của mình và trở nên do dự.
“A --- xin lỗi Nakai-san, tôi có một cuộc hẹn, hãy để vào dịp khác nhé.”
“Nakai-san, hôm này là ngày đó, Kurata…”
“Ồ….vậy. Không thể làm gì hơn, đành đợi dịp khác vậy.”
“Được rồi.”
Kurata nhìn mọi người rời đi, và anh hướng tới nơi mình muốn tới. Người trẻ tuổi, người đàn ông được biết đến “Điểm phòng thủ cuối cùng”, người mà mọi người phụ thuộc vào, có một sở thích lạ thường nổi tiếng trong công ty.
Vào cuối tuần này, trên đường, cái ẩm ướt nóng nực của mùa hè, chung quanh thì chật ních nhân viên văn phòng. Con đường đi tới nhà ga tràn ngập người. Sau một khoảng cách đi bộ khá xa, giao thông đã trở nên thuận tiện hơn.
“Trả-tiền-lương-tăng-ca! Được!”
Anh chàng đó không ai khác – là Kurata, đang la hét ở trước máy ATM. Nếu như ở đây mà có người thì dám chắc anh sẽ bị cảnh sát hỏi thăm.
Cảm xúc của anh ta bắt nguồn từ những con số lạnh lẽo thông qua màn hình máy ATM. Những cố gắng của anh đã được đền đáp bằng tiền lương trả việc làm tăng ca, nên số tiền tiết kiệm của anh tăng lên thấy rõ.
Kurata cười đến không ngậm mồm vào được, lập tức rút tiền mặt và nhanh chóng hướng tới nơi mà mình muốn đi. Anh ta đi không có một tia ngập ngừng, chúng tỏ anh ta đã đi qua con đường này rất nhiều lần. Một tòa nhà cao tầng xuất hiện ngay trước mặt anh. Đó là một trung tâm cửa hàng điện tử lớn. Ngay trên tầng 3 là một gian hàng đồ chơi to đồ sộ - đó là mục tiêu của anh ấy.
♦ ♦ ♦
Một vài giờ sau, anh rời khỏi gian hàng đồ chơi.
“Không hổ là phong trào cuối tháng. Điều này thật là tuyệt vời”
Anh 2 tay cầm 2 túi đồ đầy, bọc 2 lớp để tránh rách. Ba lô của anh ta cũng căng phồng lên hình dạng lạ thường. Túi của anh ấy đã được lắp đầy bởi các mô hình nhựa. Anh là ‘người nghiện mô hình’.
“Máy mài, sơn, các dụng cụ khác đã đầy đủ…. Lễ hội mô hình bắt đầu…”
Đối với lối sống cuồng nhiệt của mình, miệt mài mua sắm ngày trả lương và lễ hội mô hình là niềm vui lớn nhất đối với anh. Nó có vẻ giống như lối sống buồn chán và bình thường gây tổn thất cho anh, nhưng theo số lượng mô hình của anh mua được tăng lên qua các năm. Cuối cùng nó đã trở thành thói quen hàng tháng, và anh bây giờ đã hoàn toàn nghiện nó.
Anh ta nở một nụ cười khờ dại, đi bộ về nhà của mình với cái ba lô đầy vẻ hạnh phúc. Căn hộ của anh ta cách công ty một khoảng khá xa. Nhà ga nằm giữa căn hộ của anh và công ty. Cho nên anh ta lúc nào cũng phải đi đường vòng khi muốn ghé thăm cửa hàng điện tử, nhưng nó không còn vấn đề lớn sau khi anh nhận được thứ mình muốn. Kurata theo phong cách của mình đi băng khu dân cư yên tĩnh, ào ào, vui vẻ. Vào giờ này xe cộ qua lại rất ít.
Nhưng âm thanh của động cơ đã phá vỡ sự yên tĩnh này, và ánh đèn pha đang đến sát gần đã hạn chế tầm nhìn của anh. Ánh sáng đó khiến anh nheo mắt lại vội vã đi đến ven đường. Con đường tương đối rộng, nó sẽ là điều xấu nếu túi của anh bị rách. Kurata cau mày lại vì cách sử dụng chùm tia sáng mạnh trong rìa khu dân cư, nhưng anh không quan tâm đến nó nữa và tiếp tục bước đi.
Ánh đèn pha chói lóe mắt làm cho phản ứng của anh chậm lại. Chiếc xe chạy thẳng lao vào anh, nó không có dấu hiệu dừng lại. Vào lúc anh ta nhận rõ ra điều này, nó đã quá trễ để anh kịp né tránh nó.
“Này đợi đã….”
Tiếng gầm rú của động cơ dội vang quanh tai anh, và tầm nhìn của anh đã tràn ngập bởi ánh đèn. Anh chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh tràn đầy.
Anh ta đã va chạm với chiếc xe trong tình trạng đang ôm cái túi của mình. Tại thời điểm va chạm, anh ta nghe được thân thể mình vang lên âm thanh kinh khủng. Thân thể của anh bị hất tung lên, trước khi anh bất tỉnh vì đau đớn, tất cả các cảm xúc thoáng hiện lên trong tâm trí anh. Nhưng anh không nhìn thấy ánh sáng của cuộc sống trước, hoặc nguyền rủa vận may của mình khiến anh trở thành một nạn nhân trong vụ tai nạn này.
Uầy, mình vẫn chưa được xếp mô hình mới mua nữa, và một chuỗi các mô hình mà nó ra sau nữa, thật là đáng hổ thẹn…!
Trong tâm trí của mình, với niềm đam mê mà anh dành cho các mô hình, anh đang không ngừng thổn thức rằng mình đã không còn cơ hội để sưu tập nó nhiều hơn nữa rồi.
♦ ♦ ♦
– Bản tin tức mới.
Khoảng 10 giờ tối nay, một người đàn ông đã bị xe ô tô va chạm tại quận S, thành phố K. Nạn nhân là một nhân viên văn phòng thường trú tại khu vực này, Kurata Tsubasa (28 tuổi). Một xe cấp cứu đã được cử tới sau khi được người dân xung quanh báo cáo lại, nhưng họ đã không thể cứu sống được nạn nhân. Theo điều tra của cảnh sát, nghi phạm lái xe dưới sự ảnh hưởng của chất kích thích (DUI)
1 Bình luận