Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi Fujitaka An2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Cậu em trai mạnh nhất thiên hạ!?

Chương 4: Khiển sứ linh, Kết giới và Linh khí cùng với Quái vật và Hội săn quái vật

22 Bình luận - Độ dài: 6,377 từ - Cập nhật:

GÓC CHÉM GIÓ

- Về dịch thuật: người dịch không phải thánh, chưa kể bộ này lại chơi solo nên sai sót là điều không thể tránh khỏi. Vậy nên các bạn cứ thoải mái đóng góp ý kiến, nếu người dịch thấy cần thiết sẽ bổ sung, thay đổi lại. Phần sai chính tả thì không có proofcheck nên tạm chấp nhận đê…

- Về tiến độ: Nói chung là có thể từ sau chương này, tốc độ có thể sẽ không được đảm bảo 1 chương 1 tuần do người dịch sẽ chuyển sang tập trung dịch vol 23 của RokuShin và chuẩn bị làm pdf cho bộ truyện đó.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào ngày tiếp theo.

Yuichi cùng đến trường với Aiko. Họ vẫn chưa biết được nguyên do khiến Aiko bị tấn công nên Yuichi đi theo hộ tống cô để ngăn chuyện tương tự xảy ra một lần nữa. Dĩ nhiên, cậu không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra trong lớp học đông người tụ tập và đúng như cậu mong đợi, tiết học buổi sáng trôi qua một cách bình yên.

Vào giờ ăn trưa.

Trong khi Yuichi đang ăn trưa cùng với Shota thì Aiko tiến tới chỗ cậu. Cô túm lấy chiếc ghế trống kề bên và ngối xuống bên cạnh rồi mở hộp bento[1] của mình ra.

Chiếc bàn của Yuichi bỗng dưng chật chột hẳn ra.

[Hử? Noro?] - Shota ngạc nhiên thốt nên lời. Sự xuất hiện của cô nàng quả là vô cùng bất ngờ. Lũ con trai còn lại cũng chỉ biết há hốc mồm. Có vẻ cả lũ đều đang có chung với nhau một suy nghĩ.

[Có chuyện gì à, Noro?]  – Yuichi cất tiếng hỏi.

Aiko ghé sát lại và thì thầm vào tai Yuichi – [Chúng ta phải tỏ ra như những người bạn, chứ suốt ngày hai ta đi cùng nhau sẽ trông rất bất thường sao, đúng không?]

*{YK: sao các nữ chính lại thích chơi khó bản thân thế nhỉ, thế mấy nhỏ chẳng xem lại hành động quá lố của chính mình à}

[Hử, cậu nghĩ vậy sao?] - Yuichi thì thầm đáp lại.

Cậu không nghĩ bất thường là chuyện xấu. Dĩ nhiên là họ phải dính lấy nhau để ngăn việc Aiko chỉ có một mình, nhưng cậu không thể nghĩ được ra vì lý nào lại khiến điều đó lại trở nên bất thường được.

*{YK: ờ, một thằng có con chị bị ảo tưởng, con em thì đi tẩy não thằng anh thì còn đâu thường thức nữa chớ}

[Uầy, chẳng phải trông hai người có hơi quấn qua quấn quít sao!] - Shota nói. Cu cậu tỏ ra nghi ngờ khi thấy hai người bạn học thì thầm to nhỏ với nhau.

[A, cậu  ấy bảo muốn ăn trưa cùng với chúng ta,] - Yuichi trả lời - [Có được không?]

[Được thôi, nhưng có chuyện gì thế, hai người đang hẹn hò hay gì à?] - Shota tỏ ra ghen tị.

Aiko tỏ ra bối rối. Cô vẫn chưa có câu trả lời sẵn cho câu hỏi ấy - [Không phải! Sự thật là tình cờ mình thấy Sakaki đang giúp một cụ bà đang bất tỉnh giữa đường nhưng rồi Sakaki bỗng dưng cũng lăn đùng ra đất luôn... hình như bạn ý bị lây cơn đau của cụ bà... nên mình nâng cả hai lên và đưa về chỗ mình... ừm, về cái bệnh viện của nhà mình ấy... V-à mình đã rất cảm động trước những gì cậu ấy đã làm, kiểu như 'Chúng ta là gì thế, đồng chí à?'. Và thế là bọn này trở thành bạn của nhau!] - Aiko ngước mắt lên nhìn Shota cầu cứu. Cô nàng cố ứng khẩu ra một câu chuyện nhưng ai ngờ bắt đầu từ nửa sau, nó biến tướng.

[Ra là thế à. Cậu tuyệt thật đấy, Noro. Một mình nâng cả hai người cùng lúc cơ à?]

Yuichi nhìn chằm chằm vào Shota với ánh nhìn không thể tin nổi. Cậu bạn không mảy may nghi ngờ câu chuyện của Noro một chút xíu nào - (Nó thực sự tin vào câu chuyện bịa đó ư?)

[Đ-úng thế đó, bạn ấy quả thực khỏe ra trò đấy.] - Yuichi tuyệt vọng hùa theo. Nếu Shota không nghi ngờ gì thì cớ gì cậu phải chỉnh lại.

Aiko chỉ lườm cậu. Dù nguyên do là câu chuyện bịa của chính cô nhưng  bị gọi là 'khỏe' khiến cô nàng khó chịu ra mặt.

[Vậy thì ta cùng ăn trưa thôi!] - Cô lên tiếng.

[Shota, nhiều khi tao thấy mày đáng kinh ngạc thật đấy.] - Yuichi nói. Cậu không hề nói bóng gió gì hết.

[Hở, thật vậy à?]

Cả ba người tiếp tục bữa trưa của mình, Yuichi thì ngấu nghiến phần ăn của mình trong khi Shota dường như có phần lúng túng. Giữa ba người không có chuyện gì để mà nói.

*{YK: cảm giác khi bạn đi ăn với thằng bạn và nó dẫn theo con bạn gái, fck}

Sau một hồi thiếu thoải mái, Shota đột nhiên nhằm vào Yuichi - [Này, Noro, cậu có biết là thằng cha này toàn mang theo mấy thứ đồ quái đảm không?]

[Hử? Ví dụ xem nào?] - Aiko tỏ ra hứng khởi với chủ đề nói chuyện mới, với mong muốn thoát khỏi sự khó xử.

[Sakaki, cho bạn ấy coi thứ mày giữ trong hộp bút đi.]

[Tại sao chứ?]

[Thì cứ làm đi coi nào!]

Shota không thèm chờ câu trả lời. Cậu ta ngồi chéo so với Yuichi nên đã tự tay túm lấy cái cặp của người bạn. Sau khi lục lọi một lúc, cậu ta rút ra một chiếc hộp bút bằng da. Bản thân nó cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng chứa rất nhiều đồ bên trong khiến nó lồi hết cả lên. Shota mở chốt nó ra và bươn hết các món đồ nằm bên trong.

[Này!]

[Oi, lạnh nhạt quá.]

[Tớ không có lạnh nhạt!]

[Thấy chưa? Nhìn nè!] - Shota nhặt lên một chiếc bút và đưa nó ra trước mặt Aiko.

[Có gì khác lạ sao?] - Cô bối rối hỏi lại. Trước mặt cô chỉ là một chiếc bút trông rất chi là bình thường.

[Sakaki, giải thích đi.]

[Còn lâu!]

[Được thôi. Cậu có thấy nó có gì lạ không?] - Shota hỏi tiếp.

Cậu đưa chiếc bút cho Aiko để cô quan sát.

[Lạ thật...] - Cô tự nhủ sau khi xem xét nó một hồi.

[Thấy chưa? Nó gọi là bút chiến thuật (tactical pen). Nó là một vũ khí.]

Một chiếc bút chiến thuật là một chiếc bút có thể sử dụng y như một vũ khí. Nó được thiết kế để tự vệ: nó nặng và được làm tự nhựa cứng và bền nên có thể tấn công vào các khớp xương và điểm chí mạng.

[Giờ, cậu đã thấy cái này trên lưng bút chưa?]

[Rồi.] - Cô chạm vào điểm nhô ra trên chiếc bút mà người thường khó lòng nhận ra trừ khi cầm nó trên tay.

[Nó là thiết bị phá kính. Cơ bản thì nó dùng để phá cửa sổ ô tô.]

(Nói cách khác,) - Yuichi nghĩ - (Nếu ta bị nhốt trong ô tô thì ta có thể dùng nó để thoát ra khỏi xe.) - Là một học sinh cao trung, Yuichi chẳng cần dùng tới nó nhưng Mutsuko vẫn ém nó cho cậu bởi vì 'nó ngầu vãi cả chưởng à'.

[Sakaki... sao cậu lại tàng trữ những thứ như thế?] - Aiko hỏi.

[Nó là của chị gái tớ! Chị ấy toàn cứ tự ý nhét vào túi tớ đó!] - Yuichi phân trần.

Mutsuko có thói kiếm những món đồ kì lạ rồi nhét vào cặp của em trai mà chẳng thèm nói một lời nào. Dù cho cậu có vứt đi bao nhiêu lần cũng chẳng ngăn được cô chị, vậy nên cậu chỉ có nước bỏ cuộc.

[Còn cái này nữa.] - Shota rút ra một chiếc bút khác. Rồi kéo đầu của nó để lộ ra một chiếc lưỡi sắc nhọn.

[Hở? Một con dao?]

[Nó là lưỡi dao gắn vào một chiếc vỏ. Cậu ta nói rằng nó được gọi là dao bỏ túi (pen knife). Do cậu ta toàn có những thứ trời ơi đất hỡi như thế nên tự dưng khiến tớ ghi nhớ về chúng.]

Shota cầm lên một thứ giống bút khác. Sau một tiếng cờ-lích, một ngọn lửa bật lên từ đỉnh của nó.

[Hử?] - Aiko thốt lên một tiếng.

Yuichi tỏ ra thông cảm. Nếu nó là một món đồ của người khác thì cậu cũng sẽ có phản ứng giống như cô.

[Cái này gọi là bút bật lửa.] - Yuichi nói. Chiếc hộp bút của cậu chứa toàn những món đồ dày và mỏng, được thiết kế giống như những chiếc bút.

[Những món này kiếm nơi bán còn khó nói gì mua, mày nhỉ?] - Shota tỏ ra thích thú.

[Im mồm mày đi! Đừng có đụng vào tao!] - Yuichi giận dữ quát lại cậu bạn.

[Sakaki... đừng có để bị bắt, được chứ? Hãy cẩn thận, đặc biệt là vào ban đêm.] - Aiko tỏ ra lo lắng cho cậu.

Yuichi không thể nói lại được. Bị bắt và thẩm tra là điều mà cậu lo sợ nhất. Cậu luôn tránh mặt cảnh sát mọi lúc có thể.

*{YK: có lẽ nào nhãn hiệu thằng này là <Đặc vụ> không ta XD}

[Mày là đứa lôi ra nên cất lại vào hộp đi coi! À, cẩn thận với cái đó đấy!]

Shota ngoan ngoãn cất đám đồ vào hộp bút. Nhưng trước khi cu cậu chạm vào chiếc thước kẻ thì Yuichi đã ngăn lại.

[Mày có thể bị nó cắt trúng đó. Một bên của nó sắc lẹm vô cùng.] - Cậu giải thích.

[Ư, thế có phần nguy hiểm quá...]

Một bên của chiếc thướcc sắt đã được vuốt nhọn tới mức lưỡi rao cạo. Vô ý chạm vào nó thôi đã đủ bị thương rồi.

[Chị của tao đọc kha khá nhiều manga cổ nên bị chúng tác động xấu.]

[Thể loại manga quái gở nào thế? Tao chưa từng nghe mấy thứ như thế bao giờ.]

[...Cái nan hoa xe đạp và nhiều món khác của tao cũng bị vuốt nhọn kìa...]

Shota sửng sốt nói - [Sakaki, tao nghĩ mày nên có cuộc trò chuyện nghiêm túc với chị mày đi.]

[Tao đã thử nhưng vô tác dụng.] - Yuichi lầm bầm.

Họ cứ thế kết thúc bữa trưa rồi Yuichi tách khỏi Aiko và một mình hướng về khu lớp học năm hai.

Cậu đi tới lớp 2A. Đó là lớp học của Mutsuko. Cậu mở cánh cửa và nhìn vào bên trong.

[A, Yu!] - Mutsuko thấy cậu ngay tức thì, dù Yuichi đến đây không phải để tìm cô - [Em nhớ chị của mình đến thế sao? Do không đợi được tới khi tan trường nên giữa giờ trưa lặn lội tới đây gặp chị à!] - Cô phấn khích nói.

[Không phải thế!] - Yuichi phản pháo.

Mutsuko có thói quen quan sát những ai đi ra đi vào một căn phòng. Theo lời cô thì đó là kĩ năng sinh tồn: ta phải luôn quan sát để chắc chắn không một ai khả nghi bước vào phòng.

Các cô gái trong lớp nhanh chóng tụ tập lại xung quanh - [Nè, gì thế, em trai à? Cậu nhóc dễ thương phết!]

[Này! Đừng có mà hóng hớt! Em nó là của mình tớ thôi!]

[Không, em không có thuộc về chị, thật ra thì... ừm. Xin lỗi. Cho em hỏi một chuyện được không? Có ai trong lớp này tên là Rokuhara không ạ?]

[Rokuhara thì ngay đằng này nè.] - một ai đó lên tiếng.

Yuichi lách qua đám con gái năm hai để đi vào bên trong căn phòng học. Cậu đi ra trước mặt gã con trai đang ngồi ở một chiếc bàn nằm giữa lớp. Gã đã gập đầu xuống bàn và che mặt đi. Nhưng nó càng tố cáo hắn ta hơn. Gã là kẻ đã tấn công Noro.

[Này, chúng ta nói chuyện vài phút có được không?] - Yuichi cất tiếng hỏi.

Khuôn mặt của tên con trai méo đi vì sốc khi nhìn thấy Yuichi - [M-ày là...]

Hai người đi ra phía sân sau của trường. Một số học sinh đang ăn trưa tại đó nhưng họ đã tránh đi và hướng tới một góc hẻo lánh.

[Rokuhara. Tôi khá ngạc nhiên là anh tới trường như thể không có chuyện gì xảy ra vậy...]

Hiromichi Rokuhara. Khi ở ban ngày như lúc này, gã trông có vẻ khá là rụt rè.

Yuichi ban đầu cho rằng cái tên đề trên thư gửi cho Aiko chỉ là bút danh và kẻ tấn công cô thậm chí có thể còn không phải học sinh trong trường, điều đó khiến cậu gặp khó khăn trong việc lần ra đầu mối. Như sự thật lại đơn giản đến mức nhàm chán.

[Mày muốn gì?] - Rokuhara sợ hãi hỏi. Trên đầu gã hiện lên chữ <Đàn anh lớp trên>. Ngày hôm trước trên đó vẫn còn là <Thợ săn quái vật học việc>...

[Coi nào, tôi có vài câu hỏi về chuyện xảy ra vào ngày hôm qua.] - Yuichi quyết định bỏ qua việc hành phép và đi thẳng vào vấn đề. Đó là gã đã từng tấn công Aiko. Việc gì cậu phải lễ phép với hắn chứ?

[Chẳng có chuyện gì liên quan tới tao nữa rồi! Tao trượt rồi! Nên đừng có mà rây vào tao nữa!]

[Hở?... Chờ chút đã. Trượt nghĩa là sao?]

[Tại tao đã không kịp giết được một con quái vật trong thời gian quy định! Chết tiệt! Tại sao lại thành ra thế này! Tao cứ tưởng đã có thể rời bỏ khỏi cái thế giới ngu ngốc này rồi chứ! Tao cứ ngỡ mình là người đặc biệt chứ!]

[Cái thái độ ích kỉ đó là sao chứ? Anh đã làm Noro bị thương đó. Vậy mà không có một lời xin lỗi nào sao?] - Yuichi áp sát lại gần Rokuhara và yêu cầu lời xin lỗi. Cách nói chuyện xem nhẹ việc giết người khiến cậu sôi máu.

[Ai quan tâm chứ? Con đó là quái vật!]

[Im cái mồm lại! Cái thể loại bào chữa gì thế hả!?]

Rokuhara thở gấp và khúm núm trước cơn hung máu của Yuichi.

Yuichi quyết định tạm làm dịu đi cơn giận của mình. Dù gì thì cậu cũng tới đây chỉ để xác nhận một vài câu hỏi. Cứ nổi nóng cũng chẳng được tích sự gì.

[Tôi cần anh trả lời một vài câu hỏi, được chứ?] - cậu hỏi.

[Không! Tao chẳng có gì để nói hết!] - Rokuhara hét lên.

Gã tỏ ra cứng đầu. Nhận ra đe dọa vô ích, Yuichi chuyền sang chiến thuật khác.

[...Này, tên tôi là Yuichi Sakaki. Tôi là em trai của Mutsuko Sakaki.]

[Mày là em trai... của Sakaki á?]

[Phải. Nếu anh không trả lời tôi thì tôi sẽ nhờ chị tôi ra tay với anh vậy.]

[Được, được! Tao sẽ trả lời hết!]

(Chị ơi... chị làm quái quỷ gì trong lớp học vậy?) - Thái độ của Rokuhara chuyển sang có phần hoang mang. Yuichi đoán chừng cô chị có gây chuyện trên lớp học của cô nhưng không ngờ nó đủ khiến gã kia xệ mặt ra như thế.

[Tại sao anh lại tấn công Noro?] - Yuichi hỏi, cậu hiểu rằng đây là bước đầu để tính tới các biện pháp tiếp theo.

[Đó là một bài thi. Để vượt qua được nó, tao phải giết một con quái vật, con nào cũng được vào ngày hôm qua.]

[Điều gì khiến anh nghĩ rằng Noro là một con quái vật?]

[Tao có thể thấy được nó. Những con quái vật toát ra hắc khí. Tao có siêu năng lực để thấy được chúng!]

Một lời giải thích vô lý hết sức. Hay đó là điều Yuichi sẽ nghĩ nếu không có những sự kiện gần đây. Nhưng giờ cậu có dị nhãn cho phép cậu biết về sự tồn tại của ma cà rồng và sát thủ hàng loạt nên cậu chẳng thể nào xem nhẹ được câu trả lời kia.

[Này, anh đã có sức mạnh đó được bao lâu rồi? Kể từ khi sinh ra ư?]

[...Từ ngày cuối cùng của kì nghỉ xuân. Đó là ngày họ đến chỗ tao và bắt đầu tiến hành bài kiểm tra.]

(Cũng đúng vào ngày mình bắt đầu thấy được các con chữ ư?) - Một ai khác đã bắt đầu thấy những thứ kì lạ cùng ngày với Yuichi. Chắc hẳn có mối liên hệ nào đó.

['Họ' là ai? Bài kiểm tra kia là gì?]

[Đó là Hội săn quái vật. Nếu tao đậu thì họ sẽ cho tao gia nhập cùng.]

[Họ có biết về Noro không?]

[Tao không nghĩ là có. Bài kiểm tra bắt tao tự đi kiếm và giết một con quái vật. Kể từ sau khi bài kiểm tra bắt đầu, tao chẳng còn liên lạc được với họ nữa.]

[Được rồi. Vậy thì anh đừng có nói cho ai biết về Noro hay cái hội gì gì đó của anh đấy.]

[Khỏi phải lo. Giờ tao trượt rồi nên chắc họ đã bỏ tao rồi. Cá là từ giờ tao chẳng còn gặp lại được họ nữa.] - Rokuhara bất mãn đáp lại.

[Tôi còn vài câu hỏi nữa.] - Yuichi đáp lại - [Đám xương lần trước là thứ gì thế? Và đã có chuyện gì xảy ra với khu sân trong khi đó vậy?] - Dường như bản thân Rokuhara không còn là một mối đe dọa nữa nhưng có thể nhóm Yuichi sẽ phải đối đầu với đám hiện tượng bí ẩn đó một lần nữa.

[Đám cốt tinh đó là khiển sứ linh (familiar). Tao đã mượn chúng. Một ma pháp sư có thể tạo ra chúng từ bùn đất và ra lệnh cho đám chúng nó. Dĩ nhiên là nhanh chóng tao nhận ra rằng chúng chẳng mạnh tí nào...]

Yuichi đã kiểm tra bụi cây mà hôm qua cậu đã giấu đám cốt tinh. Tất cả còn lại ở đó là một đống đất. Có vẻ chúng được tạo từ bùn đất đúng như Rokuhara đã nói.

[Thế còn vụ khu sân trong thì sao?]

[Do tao làm đấy! Thấy ớn chứ! Kết giới đó. Nhớ con mèo trên vai tao không? Nó là khiển sứ linh chuyên tạo kết giới ma thuật đó. Kết giới sẽ nhốt quái vật vào bên trong và ngăn những người bên ngoài nhìn thấy nội tình diễn ra trong đó.]

Yuichi gợi nhớ lại rằng cậu đã không thể thoát được chỗ đó cùng với Aiko. Có lẽ cậu đã có thể thoát được nếu không mang theo cô nàng. Phải nhờ tới dị nhãn cậu mới phát giác ra sự tình xảy ra bên trong kết giới.

[Có chuyện gì xảy ra với đám khiển sứ đó vậy? Chúng vẫn đang ở quanh đây à?]

[Như tao đã nói rồi, chúng vô dụng vồn. Chúng chẳng trụ nổi được vài giây. Không có khiển sứ linh, tao chẳng thể chiến đấu được. Đó cũng là lúc tao biết mình đã bị đánh trượt.] - Rokuhara nghiến răng uất ức.

Việc các khiển sứ linh 'không trụ nổi' làm Yuichi chú ý tới.

[Có quái thú khác ngoài Noro ở quanh đây sao?] - Cũng là một người bị kéo vào dị nhân giới, có lẽ cậu cũng nên biết tới.

[Phải. Gã có một chiếc sừng, chắc hẳn là một oni[2]. Hắn mặc đồng phục cổ cao, cài cúc trên. Trông tầm tuổi chúng ta. Hắn mang bầu linh khí hạn vận đen ngòm luôn...]

[Nhưng hắn vẫn là một quái vật đúng chứ? Sao anh vẫn còn sống sau khi bị hắn đánh bại?]

Rokuhara cười cay đắng - [Hắn nói là hắn không ăn đàn ông! Nên đã cho tao đi như một phong cách hào hiệp của gã. Chết tiệt... Mày hỏi xong chưa? Tao hết muốn nói về chuyện này rồi đó.] - Rokuhara đưa bước rời đi nhưng sớm quay lại nói lời cuối - [Và đừng có mà kể về tao cho chị mày nghe đó!]

(Khiển sứ linh, kết giới, linh khí và hội săn quái vật...)

Nó như thể một trong những chuyện hoang tưởng của Mutsuko đã trở thành sự thật vậy. Yuichi chưa gì đã cảm thấy mệt mỏi rồi.

*{YK: có khi nào con chị thằng main là Haruhi tái thế không ta XD}

✽✽✽✽✽

[Và đó là những gì đã xảy ra.]

Aiko gặp mặt Yuichi trên sân thượng sau tiết học. Cô dựa người vào tấm lưới hàng rào và ngước lên nhìn bầu trời. Yuichi đang ở bên cạnh cô và cũng đang hành động tương tự.

[Nên có vẻ là anh ta sẽ không nhắm vào cậu nữa đâu.] - cậu dứt lời.

[Nhưng nghe cũng có vẻ như... sẽ có ai khác nhắm vào mình?] - Aiko tiếp lời. Yuichi có nhắc tới hội săn quái vật. Điều đó có nghĩa một ai khác có thể sẽ thử nhắm vào cô.

[Ừ, có lẽ tạm thời cậu không nên ở một mình.]

Yuichi đã đi về nhà cùng với Aiko vào ngày hôm qua và sáng nay đi tới trường cùng với cô. Cậu cũng rất lo lắng cho cô nàng. Lòng tốt ấy khiến cô rất biết ơn.

[Nhưng tớ không chắc có thể ở bên câu mãi được... Nếu có chuyện gì thì cứ điện thoại cho mình nhé.] - Yuichi nói. Cậu lôi điện thoại của mình ra và Aiko cũng làm tương tự. Họ trao đổi số với nhau.

(Lạ thiệt đó... Sakaki dường như không có chút rụt rè nào với nữ giới thì phải...) - cô suy tư. Yuichi cứ thế lấy số của cô như chẳng có gì.

*{YK: đòi thằng suốt ngày được hai chị em gái nó quấn bên người và lật váy như không phải bẽn lẽn á, xin lỗi bé, em dính phải thằng tỉnh như sáo sậu roài XD}

[Gác chuyện quái vật sang một bên, vụ Takeuchi ra sao rồi? Cậu có đối sách gì với cậu ta chưa?]

[Giờ thì tớ chỉ có thể để mắt tới cô ta thôi. Noro, cậu có nghe thấy có vụ giết người dã man nào diễn ra ở vùng này gần đây không?]

[Mình không... nghĩ là có.] - Cô hồi tưởng lại những tin tức mà cô nghe được gần đây. Không có tin tức gì về những vụ giết người hay những cái chết không giải thích được.

[Chắc là không rồi. Cậu có nghĩ là cô ấy thực sự giết người không?]

[Mình sao biết được. Cậu là người duy nhất mà mình biết nghĩ rằng cậu ấy là sát thủ hàng loạt.] - Aiko vẫn chưa hoàn toàn tin rằng khả năng của Yuichi có thật nhưng cô cũng không có ý định xác thực nó. Nếu hai người đào sâu hơn và mọi chuyện thành ra là đúng sự thực thì tình hình có thể còn nghiêm trọng hơn.

[Ưm, nhưng cô ấy cũng đã thừa nhận.] - Yuichi chống chế.

[Thì mình cũng đâu có ở đó. Nhưng, ý mình là mình tin vào những thứ cậu nói là nhìn thấy.]

[Ừ, mình hiểu mà. Dù gì cũng không có bằng chứng cụ thể.]

Cuộc nói chuyện này đúng ra là một cuộc họp bàn chiến lược nhưng họ nhanh chóng không còn gì để nói.

[Chúng ta vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề của tớ ngay được nên hãy chuyển sang chuyện của anh cậu đi. Anh ấy có đang làm việc không? Ý tớ là, ừm... về việc bá chủ thế giới ấy?]

[...Anh ấy mua một chiếc áo choàng đen viền đỏ...] - Aiko bẽn lẽn mỗi khi thốt ra từng từ - (Mà nơi quái nào bán những thứ đó cho anh ta chứ?)

*{YK: mấy thứ ấy còn dễ mua hơn mấy món đồ của thằng main đấy}

[Ừm, vậy ra anh ấy là kiểu thích thể hiện ngoài mặt trước à?]

[Anh ấy đang luyện hất áo choàng trước gương...]

[À thì... có lẽ cứ mặc anh ấy như thế cũng chẳng sao đâu nhỉ?]

[Mình ngày càng thấy điều cậu nói là chí phải... Chí ít, mình bắt đầu nhận ra được lý do cậu muốn có người để tâm sự rồi. Như thế có cảm giác tốt hơn là tự vật lộn suy nghĩ một mình.]

[Không hề hà chi à. Tớ vui là đã giúp được cậu... Ý tớ là, nghe có vẻ là hai chúng ta đều có rắc rối với gia đình.]

Aiko tính đáp lại đồng tình thì cánh cửa sân thượng bật mở và một nữ sinh nhanh chóng lao qua nó.

Cô thanh mảnh, xinh đẹp với mái tóc dài được ghim gọn gàng bởi những chiếc kẹp tóc. Thật tình thì nó có phần hơi quá với Aiko nhưng trông lại rất hợp với cô ta.

Cô gái thấy Yuichi và bước thẳng tới chỗ cậu - [Ra là em đang ở chỗ này, Yu! Chị đã bảo em tới phòng câu lạc bộ rồi cơ mà!]

Yuichi chạm mắt cô gái với một tiếng thở dài - [Chị... em đang tính tới đây nhưng...]

[Ừm, đây là chị gái cậu à, Sakaki?] - Aiko dò hỏi.

[Ừ.] - Yuichi chán chường thừa nhận.

Aiko một lần nữa cảm thấy sự tự tin của bản thân bị tổn thương sâu sắc. Thiệt là khó chịu trong người trước vẻ đẹp sắc nước hương trời của hai chị em nhà Sakaki.

Mutsuko Sakaki. Chị gái của Yuichi. Thủ phạm lấp đầy cặp cậu bằng những món đồ quái dị.

[Hử? Em đang trò chuyện với một bạn nữ à?... Xin chúc mừng! Chớ có lo, chị không ngáng đường đâu. Biết ngay mà! Đúng thế, chị đã biết rằng cậu em trai của mình sẽ kiếm được một cô bạn gái ngay khi bước vào cao trung mà lị!]

[Không phải thế!]

[Quên vụ câu lạc bộ hôm nay đi nhé! Hai đứa cứ vui vẻ với nhau đi! Đây là vật liệu ngày hôm nay, còn giờ thì cứ thoải mái tận hưởng thời gian bên nhau đi nhé, được chứ?]

Mutsuko dúi một hộp bìa cứng dày nhỏ cho Yuichi. Trông nó như một đám bản phô tô của các loại sổ tay nào đó.

[Chị không đưa nó ở nhà được saoo?] - cậu phản kháng. Aiko thử ngó xem nhưng Yuichi liền đưa nó cho cô.

[Hở? Cậu chắc chứ?] - Aiko hỏi.

[Tớ không muốn cầm nó.] - Yuichi cau có.

Aiko cũng không muốn giữ lấy nó nhưng giờ đã quá trễ bởi nó đã lọt thỏm trong tay cô rồi. Cô liếc vào bên trong. Mỗi trang giấy chứa đầy biểu đồ và biệt ngữ.

[Hở? Tất cả đám này là gì thế?] - cô chỉ có thể hỏi lại.

Mutsuko trả lời như một chuyên gia - [Chúng là những cuốn sổ tay về bảo dưỡng thang máy! Chị lấy nó từ các công ty sản xuất chúng. Có cả thang tự động luôn đó!]

[Ừm, nhưng tại sao chị lại...]

[Để sinh tồn! Tôn chỉ của câu lạc bộ sinh tồn bọn chị là nắm bắt mọi thông tin để sống sót qua mọi tình huống!]

[Sinh tồn á? Chính xác thì cái vụ sống sót đó là gì thế?] - Yuichi xen ngang. Mutsuko lờ đi và tiếp tục.

[Em có biết họ làm gì trong những bộ phim nơi mà em không thể nào thoát ra bằng đường cửa trên nóc thang máy không? Này nhé, em không thể mở nó được từ bên trong! Chị từng nhìn lên nóc của các thang máy nhiều lần rồi nên chị rõ lắm! Thế nên em sẽ mắc kẹt nếu có người tấn công em, đúng chứ?]

[À, em có nhớ... mỗi lần ai đó đi thang máy thường sẽ nhìn ra xung quanh mà...]

[Nhưng các thang máy thực ra có một ngăn ở bức tường ở phía thấp đó! Em có biết chứ? Chúng ở đó để mang các quan tài! Nên nếu có chuyện, em có thể trốn vào đó!]

[Ừm... chẳng phải ngăn đó thường được khóa lại sao?] - Yuichi càu nhàu.

Aiko chưa bao giờ nghe tới những điều như vậy. Nhưng nếu có ngăn như thế, người ta thường sẽ khóa lại.

[Thì phá khóa thôi!]

[Và... cái vụ 'nếu có chuyện' là sao. Chính xác là chúng ta phải trốn cái gì chứ?]

[...Thây ma, chắc thế? Thây ma thường rất ngu, nên chúng có lẽ chẳng thể tìm thấy em đâu!]

Hàm răng của Aiko dần dần rớt ra theo tiến trình chém gió về thang máy của Mutsuko. Cô có thể hiểu ý của Yuichi khi cậu gọi cô là 'trường hợp hết thuốc chữa'.

[À, và chị còn nghe rằng những thang máy mới còn có cửa thoát hiểm bên hông. Chúng dẫn chúng ta di chuyển tới thang máy kế bên. Chẳng phải phiêu lưu quá à!?]

[Ừ hứ.]

[Và còn về các thang tự động, ồ! Chúng có những trục duy trì bên đưới! Nên nếu bên trên có bị sao thì ta vẫn có thể di chuyển bằng cái bên dưới! Đây đúng là thông tin hữu ích đó!]

[Chắc là chị đọc cái đó từ mấy bộ manga[3] nào đó chứ gì!]

[Sakaki... chị cậu là...] - Aiko đưa mắt cầu cứu Yuichi. Cô hoàn toàn lạc lối.

[A... ừm, chị tớ là hội trưởng của clb sinh tồn.]

[Đúng thế.]

[Là một câu lạc bộ tán đủ chuyện tào lao trên đời.]

[Không phải à!] - Mutsuko hét lên. Thái độ của cô nàng quay ngoắt 180 độ - [Những hiểu biết này là cần thiết trong thế giới hiện đại! Động đất bất ngờ, vũ khí sinh học, sát nhân hàng loạt trên đảo vắng, cuộc đổ bộ của người ngoài hành tinh, bị kéo tới hậu tận thế hay bị xe tải tông sang dị giới... vô số nguy hiểm trực chờ ngoài kia! Bọn chị giả định và thảo luận những trường hợp như thế để biết cách bảo vệ bản thân! Đó mới là hoạt động của clb sinh tồn!]

[Phần lớn những thứ như thế không hề tồn tại. Không có mấy thứ như người ngoài hành tinh và chẳng ai lại bị tông xe sang thế giới khác hết.] - Yuichi quyết liệt phủ nhận.

Aiko căn bản cũng đồng tình với Yuichi nhưng ma cà rồng có tồn tại, và cô cũng đã thay sinh vật bất tử mới ngày hôm qua. Nên khó lòng cứ thể mà phủ nhận tất cả.

[Và bọn này cũng không chỉ nói mồm không! Đây là việc hôm nay! Chúng ta sẽ luyện tập đi qua băng cuốn bên dưới thang tự động dựa vào những sổ tay bảo dưỡng này!]

[Em xin chị... đừng có mà đi loanh quanh thị trấn để cày xới mấy cái thang máy chỉ vì những thứ chị đọc được trong mang...] - Yuichi tha thiết khẩn nài cô chị.

[Đừng có lo! Chúng ta nhận được sự giúp đỡ của những nhà sản xuất! Đây là chuyến đi thực tế!]

[Chị kiếm đâu ra lắm sự tăng động thế chứ?] - Yuichi hỏi thẳng.

[Nè... chính xác thì chị cậu là ai vậy?] - Aiko thì thầm với Yuichi. Thật khó để tin được một học sinh cao trung có thể liên lạc được với những nhà sản xuất thang máy.

[Trời mới biết. Tớ không biết chút nào về các quan hệ đời tư của chị ấy cũng như việc chị ấy kiếm đâu ra tiền để xài nữa cơ...] - cậu đáp lại.

[Chúng ta cũng tập chạy nữa! Sinh tồn đòi hỏi cả thể lực! Và chúng ta phải luyện tập sức bóp và sức cánh tay nữa, chúng sẽ hữu dụng nếu chẳng may đu đưa trên mép tường! À nhân tiện, chị chưa biết tên em! Tên em là gì ấy nhỉ?]

[...Aiko Noro...]

Aiko hơi co người một chút trước sự năng nổ thừa mứa của Mutsuko.

[Ồ, Noro à? Cái tên dễ thương làm sao! Khiến chị nghĩ tới vi rút noro[4] ấy!]

[...Chị... hết điều để nói rồi à...] - Yuichi giữ đầu và than vãn.

Aiko cũng có cùng cảm nhận. Trước nay chưa bao giờ có ai lại gọi cô là vi rút cả.

[Vậy, như thế có nghĩa em cũng tham gia clb sinh tồn luôn hử, Noro?]

[Hơ?] - Luận giải đùng một phát của Mutsuko khiến Aiko há hốc mồm - [Chị lấy ý nghĩ đó ở đâu ra vậy!?]

[Chị sẽ chuẩn bị sẵn đơn cho em! Chị sẽ nhờ Yu đưa cho em sau nên chỉ cần điền đầy đủ rồi đưa lại cho nó là được!]

Và như thế, Mutsuko quay đi và rời khỏi. Ngay lúc cứ tưởng cô nàng sẽ không bao giờ dứt lời, cô lại biến đi khuất mắt như thế. Đầu của Aiko vẫn còn xoay như chong chóng trước sự năng nổ kia.

[Ừm...] - cô nói.

[Tớ đoán là giờ cậu đã hiểu tớ đã trải qua những chuyện gì.] - Yuichi lẩm bẩm.

[Ừ...] - Aiko nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi Mutsuko đã rời đi và gật đầu.

✽✽✽✽✽

Sau khi chị gái mình rời khỏi, Yuichi quyết định đi về nhà. Nếu không phải tới câu lạc bộ của cô chị thì chẳng còn lý do gì giữ chân cậu ở lại trường.

[Tớ đi lấy cặp. Cậu đi về trước đi nhé?] - Cậu đề nghị Aiko đi trước. Cô ắt hẳn cũng có việc riêng của mình. Dù có hơi lo nhưng họ cũng đâu nhất thiết ngày nào cũng phải kè kè đi về cùng nhau.

[Sao mà phải mất công đi tách ra làm gì.] - Cô đáp lại. Cả hai có chung một đường về chỉ là nhà của Aiko nằm cách nhà Yuichi tầm mười phút đi đường.

Yuichi bước xuống cầu thang và hướng tới phòng học. Aiko đi theo sau một vài bước trong khi cầm chiếc cặp của mình trên tay.

Cậu mở cánh cửa phòng.

Có ai đó đã ở bên trong.

Đó là một tên con trai trong bộ đồng phục trường với chiếc mũ bóng chày. Hắn ta ngồi phía cuối lớp học tại bàn học của Yuichi.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gã, cậu đóng sầm cửa lại.

Yuichi cúi ngụp người xuống, lộn ngược một vòng về phía tường và hét lên - [Noro, cúi xuống!]

Có gì đó réo lên trong không trung, để lại 2 chiếc lỗ trên chiếc cửa gỗ ra vào trước khi ghim vào chiếc tường ngay đằng sau cậu. Bức tường rung lên vì chấn động khi chúng đâm sâu vào bê tông.

Kunai[5]: một shuriken[6] mảnh dài thường được ninja[7] sử dụng. Vừa có hai chiếc như thế ngăm vào tường, ngay vị trí mà chỉ mới vài giây trước đầu của Yuichi hãy còn đó.

[Hơ?] - Aiko dựng người lên vì sốc.

[Tớ đã bảo cậu nằm xuống rồi cơ mà!... Dù sao thì giờ cũng quá muộn rồi. Rời khỏi đây thôi!]

Yuichi đứng lên, nắm lấy tay Aiko và kéo cô cùng chạy.

[Ơ? Hả? Có chuyện gì vậy?] - Aiko khóc lóc, cứ để mặc bản thân bị kéo đi. Cô hãy còn quá sửng sốt để làm gì khác.

[Là sát thủ hàng loạt!] - Cậu hét lên.

[Hơ? Là Takeuchi ư?]

[Không! Là sát thủ hàng loạt II!] - Không dừng lại, Yuichi đảo ánh mắt về phía sau. Cánh cửa phòng học bật mở và gã con trai bước ra.

<Sát thủ hàng loạt II>. Đó là nhãn hiện trên đầu gã.

Khó có thể nói từ khoảng cách hiện tại nhưng từ chiều cao của gã, có vẻ như hắn cùng độ tuổi với họ. Nhưng đồng phục của gã lại thuộc kiểu cao cổ nên chắc hẳn hắn không học cùng trường với cả hai.

[Sát thủ hàng loạt ư? Gã đó á?]

[Phải! Nhãn trên đầu hắn viết thế!]

(Sao lại có thể có tới hai kẻ liền cơ chứ!?) - Yuichi liến thoắng nghĩ - (Một tên đang còn chưa giải quyết xong nữa cơ mà!)

Gã con trai bắt đầu thảnh thơi sải bước về phía Yuichi và Aiko.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần chú thích

[1] Bento: hộp ăn cơm trưa, giống kiểu cặp lồng nhưng chỉ có 1 tầng và là loại nhỏ ấy

[2] oni: quỷ núi, một loại quỷ phổ biến trong truyện dân gian Nhật

[3] chớ có hỏi, thằng dịch cũng chẳng biết thằng main đang ám chỉ bộ manga nào đâu

[4] vi rút noro: vi rút gây ra tiêu chảy, nôn mửa và đau bụng; thường được biết đến như vi rút viêm dạ dày, ngộ độc thức ăn. (YK: chẳng biết Mutsuko đang có ý 'răn đe' Aiko hay là do bản tính bộc trực của em nó nữa)

[5] Kunai là dạng ám khí/vũ khí do ninja sử dụng, dạng con dao hình thoi có lỗ tròn phần đầu cán

[6] Shuriken: chỉ chung ám khí/vũ khí của ninja, thường dùng để phi, dạng phổ biến có lỗ tròn ở giữa, rìa ngoài chia ra làm các cánh sao lưỡi nhọn, số cánh chạy từ 4 tới 6 cánh...

[7] Ninja: có thể coi là sát thủ kiểu Nhật Bổn

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Chụy main là Haruhi bản update rồi, Haruhi mún j có đó nhưng ko thể nhân thức đc còn bà chụy main thik thì ask main là bít
Xem thêm
Ôi kìa, tôi của ngày xưa trẻ tretrau thế à. Ngại quá //.//
...AMEN...
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Thank trans
Xem thêm
Giống bộ cuộc chiến siêu nhiên giữa đời thường thật
Xem thêm
dm như đang đọc đa vũ trụ nhưng mà bị ném hết vào một chiều không gian xác định và cụ thể ở đây là "thế giới" của main vậy :v
Xem thêm
Ô, thế cuối cùng ko bt trong thang máy có mấy cái đấy thật ko nhỉ :)))
Xem thêm
Quỳ :v Xin nhận của tại hạ một lạy về độ bựa ạ
Xem thêm
ảo quá
Xem thêm
NDK
Vãi chưởng
Xem thêm
nghi chị main ko bt chứ ko lấy đâu ra đống dụng cụ vs q hệ đó ( tỉ lệ cao là mấy đứa có chức trong nhóm diệt quỷ )
Xem thêm
đúng vãi tội main người chị ảo tưởng và tỉ lệ cao bị cô em tẩy não còn gì là thường thức nữa :))
Xem thêm
main cũng khét đấy
Xem thêm