Tập 01 - Cậu em trai mạnh nhất thiên hạ!?
Chương 7: Chào mừng tới Câu lạc bộ sinh tồn!
23 Bình luận - Độ dài: 7,517 từ - Cập nhật:
GÓC CHÉM GIÓ
Do phần chú thích này nhiều quá, nên các sự kiện lịch sử của Nhật sẽ được người dịch skip nhiều nhất có thể, sau này cũng tương tự, có gì các bạn tự tìm hiểu.
Ngoài ra, truyện có nhiều ngụ ý tới các anime, manga hay LN khác, nhiều bộ người dịch chưa biết hoặc không nhớ tới, có ai để ý tới thì nhớ nhắc mình bổ sung sau.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Này, Sakaki! Cậu đã nghe gì chưa? Có một tên đầu gấu trong trường mình đó!]
[Hở?] – Ngày hôm sau vụ hổ lốn với tên sát nhân, Yuichi đi tới trường, và sớm được Shota tới bắt chuyện.
Tên nhãn hiện giờ của cu cậu là <Người lau bóng>.
[Hờ, ra là làm chân sai việc à!] – Yuichi theo bản năng nhận xét lại.
[Hở?] – Shota bất ngờ không nói nên lời nào.
[A, xin lỗi. Tao nói lung tung đó. Tự dưng buột miệng thôi.] – Yuichi xin lỗi. Có lẽ Shota đúng là tiền đạo chủ lực thời sơ trung thật nhưng khi vào cao trung, cu cậu đã phải bắt đầu lại từ đội một.
[Vậy, tên đầu gấu đó là ai thế?] – cậu hỏi lại để cố né đi chủ đề phát sinh từ lời buột miệng trước đó. Bởi cậu hiểu rõ Shota là người dễ bị phân tâm… và sự thật là thằng bạn bị dắt mũi thật.
[Hắn ta đã phá một cửa sổ và một cánh cửa đó! Ngay cả cánh cửa lớp mình cũng bị xiên liền 2 lỗ kia kìa! Trời ạ, tao chẳng ngờ lại có những thằng thừa hơi đi làm mấy chuyện đó nữa, nhưng bằng chứng đã rành rành ra đó rồi.]
*{YK: nếu không nhầm thì cái cửa sổ là do…}
Yuichi cứng người. Cậu đã hoàn toàn quên khuấy đi mất về những thứ cậu đã phá vỡ trên đường chạy trốn. Cậu nhìn về phía cánh cửa của lớp học. Có hai cái lỗ đục ngay trên nó.
[À, phải rồi. Nó giống như ca sĩ Ozaki gì đó. Kiểu như nói về chuyện cũ, đó hả?] – Yuichi biết rằng lời đáp của cậu thiếu tính thuyết phục. Bởi suy cho cùng cậu là thủ phạm đằng sau tất cả vụ này cơ mà.
[Tao nghe là còn có đám shuriken ghim vào tường nữa đó.]
[À-ừm, một tên đầu gấu ninja à. Thể loại mới hử?] – Yuichi tự trách mình vì đã quên không dọn dẹp hậu quả. Dù nói là vậy nhưng kể cả cậu có nhớ giấu đám kunai đi thì cũng chẳng tài nào sửa được đám kính và các cánh cửa. Vì chẳng thể làm được gì, vậy nên cậu chỉ biết cầu nguyện rằng sẽ không có ai lần ra việc cậu là thủ phạm.
[Nhân tiện, còn cái cặp của mày thì sao? Tao thấy nó trên bàn mày nên cứ ngỡ mày tới trước tao chứ.]
[Hở? À, phải, hôm qua tao quên mang về ấy mà.] – Như mọi khi, Yuichi đưa ra lời bào chữa để ngăn cậu bạn đào sâu vào vấn đề.
[Vẫn thật khó tin là có người làm những chuyện như thế trong cái trường này…] – Shota nhìn ra quanh lớp học. Không có ai ở đây, chí ít thì không có ai mang diện mạo của một <Tên côn đồ> cả.
[Thi thoảng có những người trông rất đỗi bình thường nhưng lại mang nhiều xì trét bên trong. Thậm chí đó có thể là người mày ít ngờ nhất ấy chứ.] – Yuichi chữa cháy nhưng vẫn không giảm được cảm giác tội lỗi bên trong cậu.
Nỗi lo khi để mặc tên sát nhân ở một mình không người canh cứ canh cánh trong lòng cậu suốt cả buổi. Sau khi tan học, cậu và Aiko ngay lập tức ghé thăm phòng clb sinh tồn.
[Hôm qua, mình chẳng thể nghĩ gì ra hồn cả. Mình lo lắm. Còn cậu thì sao, Sakaki?]
[Hở? Tớ thì lên thẳng giường đi ngủ luôn. Có thức dậy một lần để ăn tối rồi đi ngủ tiếp. Điều tiếp theo mà tớ biết được là trời đã sáng.]
[Cậu không suy nghĩ gì hết sao? Như những thứ chúng ta nên làm kế tiếp ư?] – Aiko thần người hỏi lại.
Cậu phải thừa nhận rằng điều đó nghe như thể cậu là một thằng đãng trí vậy nhưng cũng bởi cậu đã quá buồn ngủ nên biết làm sao được. Hơn nữa, nhờ có giấc ngủ ngon mà giờ cậu đã cảm giác khá hơn, mọi tác dụng phụ của furukami đã tan đi.
[…Tạm thời, chúng ta chỉ có thể nói chuyện với cô ta thôi.] – Yuichi dùng tay vò đầu.
Cậu đã hạ quyết tâm rằng sẽ bắt chuyện với Natsuki Takeuchi. Và cậu cũng chẳng thể từ chối được cái cảm giác nhẹ nhõm khi biết được tin là cô nàng hôm nay không đi học. Vấn đề còn lại chỉ còn là tên sát nhân mà họ để lại trong phòng clb.
Họ bước vào khu nhà cũ, khu nhà làm bằng gõ cột nay đã cọt kẹt này hiện giờ đang là nơi cư trú của hầu hết các clb văn hóa và phòng chứa đồ. Vài phần của nó còn được gia cố lại bởi sự xuống cấp. Đã có dự định gỡ bỏ nó nhưng thiếu hụt ngân sách đã làm hoãn kế hoạch lại.
Yuichi cùng Aiko leo lên lầu hai và hướng tới căn phòng nằm xa nhất phía cuối hành lang. Ngay lập tức, cậu nhận thấy có chuyện gì đó.
Có một nữ sinh đang đứng trước cửa phòng. Cô đang tỏ ra bồn chồn, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ của cô đu đưa, trông cô như thuộc kiểu người nhỏ nhẹ vậy.
Trên đầu cô có những con chữ <Kẻ cuồng dị giới>.
Cô đang đảo mắt nhìn ra xung quanh và rồi nhận ra là Yuichi và Aiko đang đi tới.
[Ồ! Là em trai của Sakaki!]
[Ừm… là Orihara, phải không ạ?]
Kanako Orihara là bạn của Mutsuko. Cậu đã từng gặp cô khi cô nàng tới nhà cậu chơi trước đây, nhưng cậu không biết rõ về con người cô.
[Nhìn nè, nó bảo là họ đang diệt côn trùng! Chúng ta làm gì bây giờ? Chị đã bảo Sakaki là đừng có vứt đồ bừa bộn làm mất vệ sinh rồi còn…]
[Ừm, thật ra thì…] – Yuichi nhìn về cánh cửa.
<Hiện đang diệt côn trùng!>
Tờ giấy vẫn còn ở đấy.
Cậu tính mở nắm cửa ra. Đó đã được khóa, có nghĩa là Mutsuko vẫn chưa tới.
[Dừng lại đí! Chúng sẽ thoát ra đó! Em biết đấy… những thứ đen đen ấy!]
[Ừm, ý chị là con giá–]
[Đừng có mà nói ra!] – cô lườm ngoắt Yuichi khiến cậu phải ngậm miệng ngay lại.
[Sakaki… Chị đây là ai thế?] – Aiko lại gần và hỏi cậu.
[Chị ấy là bạn của chị gái tớ, một thành viên của clb sinh tồn. Orihara… nếu tớ không nhầm.]
[Có ổn không nếu để chị ta thấy được gã bên trong phòng?]
[…Có lẽ không sao, bởi chị ấy cũng là thành viên của clb nhưng…] – cậu ném một ánh nhìn hồ nghi về phía Kanako. Nếu chỉ vì suy nghĩ sẽ thấy gián khiến cô nàng bấn loạn như thế, thử hỏi nếu cô thấy một tên con trai bị trói bằng dây thừng đền thờ thì còn ra làm sao nữa chứ?
[Ừm, Orihara, chị có chìa khóa phòng không?]
[Chúng ta sẽ không vào đó đâu!] – cô chống đối.
[Coi nào, em nghĩ đây chắc chỉ là một trò đùa của chị em mà thôi. Không có thuốc diệt con trùng hay có con nào bay ra đâu.]
[Có thật không?]
[Vâng.]
Kanako nhẹ nhõm đặt hai tay lên trước ngực. Cô quả thực đã rất sợ hãi – [Nhưng chị đúng là không có chìa khóa. Chị để nó ở nhà mất rồi.]
[Thế à. Vậy mọi thành viên đều có chìa khóa clb ạ?]
[Chỉ có hội trưởng và phó hội trưởng là Sakaki và chị thôi.]
[Vậy chúng ta phải đợi chị em tới à? Nhưng chúng ta trông như những kẻ ngố nếu cứ đứng mãi ngoài này quá…] – Yuichi lấy ra một hộp dụng cụ từ trong cặp.
Cậu mở nó ra, để lộ ra một hàng dụng cụ kim loại trông giống tuốc nơ vít với đầu vót nhọn.
[Sakaki… cái gì thế?] – Aiko hoang mang hỏi.
Tất nhiên là cô bạn làm sao biết được chứ, thế nên Yuichi mới giải thích – [Lockpick, công cụ mở khóa cửa. Những ổ khóa trụ kiểu này khá là dễ mở nên…]
*{YK: thằng main này ngày càng nguy hiểm}
[Quân ăn trộm!] – Aiko quở trách.
[Tớ không có!]
[N-hưng cậu tự nhìn bản thân mà xem…] – Aiko nhếch mũi về phía chiếc lockpick.
[Cũng có phải tớ đột nhập hay gì đâu. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ vào, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, không đúng sao?]
[Nhưng chúng ta vẫn có thể đứng đợi chị gái cậu kia mà…]
[Được rồi.] – dù không thích những lời chỉ trích nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn cất đi hộp dụng cụ.
[Cậu toàn đổ lỗi cho chị gái cậu, Sakaki ạ, nhưng bản thân cậu cũng kì lạ không kém đâu. Cậu không nhận ra điều đó à?]
[Là sao cơ?]
[Không có gì.] – Aiko giả ngây đáp lại.
Họ chẳng cần chờ lâu thì Mutsuko đã xuất hiện.
[Chị đến muộn. Chị đã làm quái gì thế hả?]
[Phải đó, Sakaki, cậu đã làm gì mà lâu thế?]
Cho tới khi cô chị đề cập tới thì Yuichi mới nhớ ra là Mutsuko và Kanako đều học cùng lớp 2-A. Nhưng tại sao hai người lại không đi cùng nhau chứ?
[À, thì nhé, mình nghe rằng có một tên côn đồ trong trường ấy mà! Hắn phá mấy cửa kính tại dãy phòng học năm nhất! Do đó, mình mới ‘Oa, tại cái trường bình yên như thế này á?’ nên mới đi kiểm tra xem thế nào! Không biết là ai ta! Có lẽ hắn là một trong những kiểu ‘đùa nghịch với vận may’!]
[A-ừm… về chuyện đó…] – Yuichi lắp bắp. Cậu nhận ra là mình vẫn chưa kể chuyện này cho cô chị.
[Ồ, và mình lại nghĩ về vụ xịt côn trùng! Mình nghĩ kiểu gì nó cũng chẳng có tác dụng nên đang tính một tấm biển mới!]
[Quên tấm biển đi! Chúng ta không cần cái nữa đâu!]
[Chị nghĩ sẽ có người hiểu nhầm mất.]
[…Phải rồi, chúng ta cũng đã có nạn nhân ở đây luôn này, chẳng phải sao?]
[Hơn nữa, nó nghe như một lời nói dối vậy. Thế nên chị mới viết cái này!] – và rồi, Mutsuko xé tờ giấy cảnh báo xịt thuốc trừ côn trùng và dính vào cái mới.
<Thành trì ác ma chết giẫm.>
[Nghe vô lý vồn! Đây là clb sinh tồn, đúng chớ? Như thế, chẳng phải đây cũng là lời nói dối sao!]
[Thật sao! Chị nghĩ mọi người sẽ ngần ngại không dám vào nếu nghĩ rằng sẽ có Chúa tể phàm ăn (Lord Greed) đâu đó quanh đây chứ. Chị ám chỉ căn phòng này là <Thành trì ác ma chết giẫm>, nên đâu có phải nói dối đâu!]
*{YK: sorry nha, đoạn này chẳng biết em nó đang dẫn chứng từ bộ nào hay game nào nữa}
[Được bao nhiêu người hiểu được cái ẩn ý của chị cơ chứ!?]
[…Nói đúng lắm. Thế sửa thế này thì sao?] – Mutsuko lấy bút dạ của cô ra và viết đè lên tờ giấy cảnh báo. Nó được sửa lại thành <Thành trì ác ma câu lạc bộ - chết giẫm>
[Thể loại câu lạc bộ gì thế hả!?]
Mutsuko mở khóa và đẩy cửa vào.
Thứ đầu tiên Mutsuko nhận thấy là mùi nồng nặc. Gã con trai vẫn đang bị trói và dường như chẳng hề di chuyển gì so với hôm qua. Quả đào giả vẫn đang ngăm trong mồm hắn nhớm nháp đầy nước dãi.
Có vẻ như gã đã tỉnh lại nhưng ánh mắt thì đờ đẫn trong khi thân người thì bất động. Một vũng nước trên sàn ngay dưới phần thân dưới của gã có lẽ là nguồn gốc của mùi khai kia.
[Dù rằng hắn đã tấn công em nhưng mà thấy hắn thế này, em có chút thương hại.]
[Aha! Chị quên không tính tới khả năng này mất rồi! Noro, múc một chậu nước và lấy một giẻ lau, được chứ? Yu, nếu em có bộ đồ dư thì đưa cho hắn ta thay đi!]
[Em có đồng phục thể dục… nó khá nhớm mồ hôi nhưng vẫn tốt hơn thằng cha này chán.]
Aiko vâng lời đi múc một xô nước và lấy khăn lau trong khi Mutsuko thì gỡ trói của gã kia. Yuichi lo sợ quan sát. Cậu lo rằng gã kia chỉ đang giả bộ nhưng thậm chí sau khi đã được thả ra, gã sát nhân vẫn không tỏ ra chút chiến khí nào.
*{YK: nhục như con trùng trục thế thì còn gì}
Yuichi kiểm tra tình trạng của gã, rồi sau đó cởi bộ đồ đã bẩn và mặc cho gã bộ đồng phục ngắn tay với quần đùi mà cậu lấy ra từ trong túi.
Cậu suy tính một lúc nghĩ xem nên làm gì với bộ đồng phục của gã kia nhưng cuối cùng đã quyết định quẳng luôn vào thùng rác. Đồng thời, cậu lục bộ đồ lấy ra đám kunai, makibishi [1], một chiếc điện thoại rồi để lên trên bàn.
(Hắn ta là ai vậy, một ninja à?)
Kanako run rẩy bước vào trong phòng, chẳng nói chẳng rằng mà đi qua cả đám rồi mở cửa sổ và nhìn chằm chằm lên bầu trời. Có vẻ như cô đang trốn tránh khỏi thực tế.
Yuichi dựng gã kia ngồi lên ghế sau khi đã cho gã ăn mặc tươm tất và trói hắn lại lần nữa.
Họ sau đấy lau sàn với chiếc khăn mà Aiko mang tới và phải tới một lúc sau thì mùi mới tan đi hẳn.
[Được rồi, thông báo chính thức nào. Noro, Yu! Chào mừng đã tới clb sinh tồn!]
Yuichi và Aiko nhìn quanh phòng một làna nữa. Nó từng là một lớp học nên không gian bên trong khá là rộng nhưng sự lộn xộn làm nó có vẻ chật chột hơn. Thứ đáng chú ý là những giá sách, chúng được xếp thành hàng mà ta thường thấy trong các thư viện, đã chiếm gần hết căn phòng.
Thứ chiếm không gian kế tiếp là những thùng giấy chất đồng chất đống. Yuichi khéo chẳng cần phải đoán bên trong xem có thứ gì. Chúng là lẫn lộn giữa các chồng mặt nạ, các lọ bình, hình nhân và những thứ trời ơi đất hỡi khác.
Trên tường thì chẳng có gì khác ngoài một lượng lớn đá đầy màu sắc gắn ở trên, được đặt cách nhau một quãng tương đối bằng nhau, từ sàn nhà cho tới trần nhà. Kể cả trần nhà cũng có nữa.
[Này… cái gì thế kia?] – Aiko chỉ về đống đá đặt cạnh tường.
[Hừm? Ồ, chúng là nắm tay leo núi trong nhà. Bọn chị dùng nó để luyện tập việc leo trèo.]
Leo núi trong nhà thuộc loại leo đá, được thực hiện mà không có bộ dụng cụ. Để luyện tập, ta có thể gắn đá vào tường và dùng nó làm tay vịn.
[Tại sao chị lại có chúng chứ?]
[Thì leo trèo là kĩ năng rất quan trọng để sinh tồn mà! Đúng chứ…]
Mutsuko có vẻ như đang định giảng một bài nhưng Yuichi đã nhanh chóng xen vào bởi lo lắng cái con người giết chết bầu không khí này lạc trôi đi mất - [Nè, chị có thể nói cho chúng em biết sau cũng được. Chúng ta nên xử trí gã này trước đã.] – cậu chỉ vào tên sát nhân.
[Nói đúng lắm! Chúng ta dù gì cũng đâu thể để hắn mãi thế được.] – Mutsuko đi tới chỗ gã con trai và lôi quả đào giả ra khỏi miệng hắn.
[Này, cậu có thể nói được chứ?]
[…Chúng mày… là đám quái nào vậy?] – hắn càu nhàu – [Chúng mày còn ác… hơn cả quỷ (oni)…] – Hắn khàn tiếng cũng là điều dễ hiểu. Một ngày không ăn không uống cơ mà. Dù có là oni thì hắn cũng chẳng khác với con người là mấy.
*{YK: cái tội chọi nhầm người, giờ thì nhục như con trùng trục}
[Xin lỗi, nhưng tại mày tấn công tao đó chứ. Ồ, Noro!! Mang cho hắn ít nước.]
[Sao gần đây cậu toàn sai vặt mình thế.] – Aiko lẩm bẩm nhưng vẫn làm việc được giao cho, cô mang lại một chiếc cốc đầy nước. Chiếc cốc này thuộc clb và trông nó giống một chén rượu làm từ bạc. Chắc hẳn cũng có một câu chuyện đằng sau sự hiện diện của nó.
*{YK: chén thánh chăng XD}
Yuichi nhận lấy nó rồi đổ nước vào mồm tên kia. Nốc từ từ, gã uống cho đến khi hết bằng sạch.
[Tao biết vì sao mày lại tấn công tao. Là do Natsuki Takeuchi, đúng chưs?] – giờ chẳng còn gì để phải giấu nữa, cho nên cậu dùng luôn cái tên của Natsuki. Mutsuko đã biết sự tồn tại của sát nhân hàng loạt trong khi Kanako chẳng thèm lắng nghe.
[Hở? Takeuchi là mợ nào vậy?] – gã hỏi lại.
[Gì cơ?]
Sau một hồi suy nghĩ, gã ta đưa ra kết luận. Trông không có vẻ gì là gã giả bộ, mà quả thực hắn không nhận ra cái tên của cô ả – […Ồ, là ả đó hả. Ra đó là tên cô ả tự gọi mình ở đây à. Phải đó, tao đã giao kèo với cô ta. Tao giết mày và tao được dùng vùng đi săn của ả.]
[Thỏa thuận đã không còn nên mày cũng chẳng được gì nếu giết tao nữa đâu.] – Yuichi nói một cách chắc nịch – [Hiểu chưa?]
Gã sát thủ cười – [Đó là suy nghĩ của mày à? Mơ đi nhá! Tao sẽ giết hết tất cả chúng mày!]
[Yu.] – sau một hồi yên lặng, Mutsuko cuối cùng cũng lên tiếng.
[Gì cơ?] – Yuichi hỏi lại. Cậu quay về phía cô chị. Cô đang cầm một chiếc cốc đo lường chứa đầy đầu nành.
[Để chị thử nhé?] – cô nhăm nhe háo hức trong khi tay đã bốc một hạt đậu lên sẵn.
[Ý chị là thử hạt đậu ấy á? Được thôi, cứ thoải mái đi.] – Yuichi không tin rằng những thứ đơn giản như ném đậu cũng chẳng tạo ra khác biệt gì kể cả khi gã sát thủ có là oni chăng nữa. Chỉ là cậu đang thực sự cảm thấy rất ức chế mà thôi.
Tên oni cười lần nữa và mỉa mai – [Bọn mày nghĩ thứ đó có tác dụng với tao à?]
[Cút đi, oni!] – Mutsuko ném đậu về phía gã trong khi đọc câu thoại thường có trong lễ Setsubun.
Nó ngăm vào cánh tay gã như một viên đạn và đi xuyên qua luôn ra đằng bên kia.
Yuichi còn nghe thấy tiếng hét của Aiko trước cả của gã sát nhân. Cậu lo lắng về tiếng ồn, sợ rằng sẽ có người tới kiểm tra xem bọn họ có chuyện gì không.
Dù gì thì clb báo chí có lẽ cũng đang hoạt động ngay bên cạnh…
Điều đó cũng nhắc cậu nhớ tới Kanako nhưng có vẻ như cô đã hoàn toàn ‘thoát tục’ mất rồi. Cô đang trò chuyện với một con chim đang hót bên ngoài cửa sổ.
[M-ày đã làm quái gì thế? Tại sao mày làm được thế cơ chứ?] – hắn rống lên.
[Mình chưa từng gặp một oni thật trước đây, nhưng có vẻ là đám đậu có hiệu quả đó chứ nhỉ?] – Mutsuko gật gù rồi ghi chú lại vào trong đầu.
Yuichi cầm lấy một hạt đầu từ trong chiếc cốc đặt trên sàn và ném vào gã sát thủ.
[Au!] – nó khiến gã kia bực mình hét lên và để lại một bớt đỏ trên chân trái của gã, nơi mà hạt đậu ném trúng, nhưng không còn gì khác.
[Này! Đừng có mà chọi tao nữa!]
[Tại sao thứ này lại có công năng dữ tới vậy thế hả chị?] – Yuichi lờ đi gã oni và quay sang hỏi Mutsuko.
[Có lẽ là do đức tin chăng? Niềm tin thường mang lại sức mạnh mà!] – cô vui vẻ đáp lại.
*{YK: gao ồ, tu mi cập chà lề… à nhầm XD}
Mutsuko nói to và rõ ràng, như thế nói chừng ấy là đủ hiểu. Yuichi chắc chắn là không thể hoàn toàn đồng ý với Mutsuko trong vấn đề này.
[Thêm nữa, hắn nói là sẽ xuống tay giết chúng ta mà. Chị thì chẳng thích thú gì vụ đó cả, thế nên có lẽ chúng ta cứ khử hắn ngay và luôn thôi!] – Mutsuko cầm hạt thứ hai lên và ném. Cô nhắm vào mặt gã. Nếu lực bắn y chang như trước thì có lẽ nó đã giết chết gã rồi.
*{YK: con chị này nói giết người mà nghe nhẹ như lông tơ ấy}
[Này! Ngăn con ả đó lại đi coi!] – tên con trai bắt đầu tỏ ra sợ hãi.
Yuichi giơ tay ngăn Mutsuko lại. Mutsuko hạ cánh tay của cô xuống nhưng vẫn nắm chặt lấy hạt đậu và sẵn sàng ném nó đi bất cứ lúc nào.
[Được. Nhưng bọn này có một số yêu cầu, được chứ? Đầu tiên, không được giết bất kì ai trong bọn này.]
[Được thôi. Nhưng làm sao mà mày biết được tao có giữ lời hay không chứ?] – một câu đáp nhanh tới không ngờ, rõ ràng là dưới sự đe dọa của ‘đạn đậu nành’, cái gì hắn cũng nói được.
[Tao không biết nhưng tao mong là mày sẽ vì quá sợ hãi mà không dám nhắm tới bọn tao nữa. Lần tới, tao sẽ không nhân nhượng nữa đâu. Chị tao cũng rất vui để được đi săn quỷ (oni) đó. Cô bé lùn tịt kia sẽ hút hết máu mày trong khi Orihara thì cứ ngẩn ngơ nhìn trời thôi.]
*{YK: uầy, nó lôi con Orihara vào làm quái gì vậy ta}
[Mình không có hút máu, và mình cũng không có lùn!] – Aiko phẫn nỗ phản kháng. Cô dường như không thích bị đề cập tới chiều cao của mình.
[Tao sẽ tránh xa bọn mày hết cả đời luôn.] – gã oni thề thốt.
[Tốt. Đó là yêu cầu thứ nhất. Giờ là yêu cầu thứ hai, tao muốn mày nói tao biết về Natsuki Takeuchi. Cô ta là ai? Cô ta có giống hệt mày không? Cô ta có mạnh hay không?]
[Cô ta… đúng là có giống trong cách tấn công con người nhưng không phải loài oni thổ dân như chúng tao. Ả là loài ngoại lai.]
[Tại sao bọn mày lại tấn công con người chứ?]
[Vì thức ăn. Thì cũng do là tao thích thế nữa, nhưng một số trong chúng tao thì câu nệ hơn.]
[Mày ăn thịt người ư!?]
[À thì, chúng tao là oni cơ mà.] – gã nói như thể thằng người nghe là một kẻ ngốc khi nghĩ theo hướng khác vậy.
Yuichi quay lại nhìn Mutsuko.
[Đúng thế. Có nhiều loại quỷ, nhưng oni ở Nhật thường được tin là ăn thịt người.] – cô nói.
[Kiểu như một lời nguyền áp lên bọn tao thôi.] – gã oni nói tiếp – [Phần lớn sinh vật sống chỉ cần một lượng dưỡng chất và calo nhất định nhưng bọn tao cần phải ăn thịt người. Đó như nghiệp chướng của bọn tao vậy.]
[…Chúng tao có thể coi Takeuchi cũng tương tự như vậy không?] – Yuichi bất an hỏi lại. Một bạn học cùng lớp cậu ăn thịt người. Đó là điều mà cậu còn chẳng dám hình dung ra nhưng nhất quyết phải hỏi.
[Tao nghĩ ả đó có hơi khác. Tao nghĩ con đó giết người để thỏa mãn bản thân hay tương tự như vậy. Đối với tộc bọn tao thì giết người chỉ là cách để lấy thịt bọn chúng. Nếu cần thì chúng tao vẫn có thể ăn thịt người đã chết. Nhưng loài của cô ta thì cần phải tự tay giết người cơ.]
Yuichi có phần nào nhẹ nhõm khi nghe được chuyện đó. Dĩ nhiên cô ả vẫn giết người, nhưng không ăn thịt người đã đủ tạo nên sự khác biệt vô cùng lớn trong nhận thức cậu rồi.
[Còn cô ta có mạnh không hả… tao chưa từng chứng kiến tận mắt nhưng có lẽ mạnh hơn tao đó.] – gã tiếp tục.
[Tại sao mày lại nghĩ thế?]
[Anh trai tao Shuten từng cố lấn chiếm khu săn mồi của ả và kết cục là bị đánh cho nhừ tử. Mà Shuten lại mạnh hơn cả tao, thế nên ắt hẳn ả phải mạnh hơn tao rồi.]
[Ra thế.] – Không may, biết được sức mạnh của cô ả mạnh hơn gã oni cũng chẳng thay đổi được tí gì. Họ chỉ còn nước thủ thế mà thôi.
[Tao chỉ có bằng nấy câu hỏi thôi. Cậu có câu hỏi nào không, Noro?]
[Hở? Mình á? Mình không có…] – Aiko rõ ràng là không phòng bị khi chủ đề tự dưng lái sang cô.
[Còn chị thì sao?]
[Chị cũng thế. Chị nghĩ đây là rắc rối của em, Yu. Dĩ nhiên, chị sẽ trợ giúp một tay nếu như em muốn nhưng thân là chị gái thì phải tôn trọng tính độc lập của cậu em trai của mình!]
[À rồi rồi. Vậy giờ chúng ta tính sao với gã này đây?]
[Nếu em không cần hắn nữa thì sao không thả hắn đi?] – Mutsuko bắt đầu cởi trói cho gã mà không thèm suy nghĩ thêm điều gì.
[Mày nghe rồi đó.] – Yuichi nói – [Biến đi.]
Gã con trai đứng lên và kiểm tra lại những cái tay vừa bị trói. Tay phải hắn, nơi từng bị một hạt đậu bắn xuyên qua, không còn cử động. Máu đã ngừng chảy nhưng có vẻ nó chưa thể lành lại ngay.
[Này… chúng mày là đám quái nào vậy?]
[Bọn này là câu lạc bộ sinh tồn! Chuyên nghiên cứu kiến thức và kĩ năng cần có để sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này! Chúng có thể giúp ta sống qua được thảm họa, cuộc khủng bố diện rộng, và dĩ nhiên cả cuộc tấn công của oni và yokai nữa!]
[Chờ chút đã… ra đấy toàn là kĩ năng sinh tồn hết á?] – gã oni rên rỉ, tự quở trách bản thân – [Đùa nhau à…] – hắn liếc về phía dây đền và những con cá mòi rải rác trên sàn nhà. Rồi gã ngồi phệt xuống.
[Hở?] – Yuichi há hốc mồm.
[Ra đây kiểu như một câu lạc bộ, đúng chứ?] – gã tiếp tục – [Sao không cho tao xem chúng mày có những gì nào?]
[Cái của hợi gì thế? Cút ngay! Chẳng ai nhờ mày hỏi ở đây!] – Yuichi liền quát tháo. Một câu quát hoàn toàn lạc đề.
[Được thôi! Bọn tôi sẽ cho cậu thấy điều mà cậu muốn!] – chị gái cậu xen vào.
[Này!] – Yuichi giận giữ hét lên. Cuộc thẩm vấn đã kết thúc, chẳng còn lý do gì để giữ gã kia ở lại nữa cả.
[Xin lỗi nha, hội trưởng đã đồng ý rồi mà.] – gã oni cười đắc thắng.
Yuichi khổ sở nhìn Mutsuko. Cậu biết rằng khi cô chị đã quyết định cái gì, việc thay đổi suy nghĩ của cô là gần như bất khả thi.
[Clb sinh tồn không giờ khước từ ai!] – Mutsuko tuyên bố với sự dõng dạc không cần thiết.
[Chị nghĩ sao, Orihara? Chị cứ nhìn ra ngoài kia suốt từ nãy tới giờ.] – Yuichi nói.
[Chuyện gì cơ, Sakaki? Hở? Chị không nhìn thấy gì hết á!]
[Đúng rồi đó, cậu không thấy gì hết cả. Vậy nên đi vào đây để chúng ta bắt đầu hoạt động clb.]
[Ồ, nhưng…] – Kanako vẫn đang nhìn ra ngoài. Cô thậm chí còn không có cử động nhìn vào trong.
[Ổn mà. Có lẽ cậu nghĩ rằng có một tên con trai bị trói ở đây rồi dấm đài nhưng đó chỉ là sự tưởng tượng của cậu mà thôi.]
[Thật sao? Có thật không vậy?]
[Phải, chắc chắn luôn. Quay lại và nhìn coi!] – trước sự hối thúc của Mutsuko, Kanako quay lại.
[Ế!] – cô khẽ hét lên khi thấy bóng dáng một tên con trai tóc vàng.
[Chớ co lo, chỉ là một người bạn của Yu thôi. Cậu có thể nghĩ rằng mình vừa thấy cậu ta nằm dưới sàn vừa nãy xong nhưng đó cũng chỉ là sự tưởng tượng của cậu mà thôi.]
[Có thật? Có thật là mình tưởng tượng không đó?]
[Thật mà. Cậu toàn lo hão không à, Orihara. Cậu sẽ gặp rắc rối lớn nếu thực sự bị gửi tới một isekai với tính cách đó đấy.]
[À- ừ, cậu nói phải. Mình sẽ không thể sống được ở một isekai với tình trạng này được. Mình cần phải mạnh mẽ lên.]
(Ra đó là cách thuyết phục chị ta à!?) – Yuichi nghĩ như thế trong khi dựa mặt ra bàn.
*{YK: kiểu này mà dẫn con bé tới nhà nghỉ để… rồi nói con bé rằng chỉ là tưởng tượng thôi chắc con bé cũng tin cho đến 9 tháng 10 ngày sau mất XD}
Chiếc bàn chính của clb được gộp lại từ hai chiếc bàn gập dài và hẹp. Aiko, Yuichi và tên tóc vàng đang còn cùng một phía.
Ngồi đối diện cả ba là Mutsuko và – sau khi quay trở lại thực tiễn – Kanako.
[Được rồi! Chúng ta hoạt động clb thôi!]
[Chờ chút đã!] – Yuichi giơ cánh tay lên và xen vào.
[Em chưa bao giờ nói rằng mình sẽ tham gia clb sinh tồn. Noro cũng vậy.] – cậu biết rằng sự phản kháng của cậu chỉ vô dụng nhưng thử cho biết còn hơn không.
[Ồ, thiệt sao? Giờ em nhắc thì đúng là em vẫn chưa điền vào giấy xin gia nhập… Vậy giờ làm luôn đi!] – Mutsuko chạy đi và quay lại với những tờ giấy xin gia nhập rồi trải ra trước mặt hai đứa.
Đúng như dự đoán, cả hai không còn nước lùi ngoài việc gia nhập clb.
[…Được thôi, em gia nhập… nhưng em gia nhập 2 clb được chứ?]
[Hử? Nếu em muốn thì được thôi… có clb nào khác mà em muốn gia nhập nữa sao, Yu?]
[Clb Hợp xướng.]
[Hở? Sao lại thế?] – Aiko bật dậy ngạc nhiên hỏi. Cô trông như chưa bao giờ ngờ được rằng clb hợp xướng là nguyện vọng thực của Yuichi.
[Hở? Có gì kì lạ sao? Tớ chỉ muốn chơi piano thôi mà.]
[Cậu chơi được piano sao, Sakaki?] – Aiko sửng sốt hỏi lại.
[Phải. Đó là sở thích của tớ, có gì sao? Dù rằng nhà mình chỉ có loại bàn điện tử nên tớ thực sự muốn được chơi một con hàng thật.] – Yuichi đã học các lớp dạy chơi piano hồi tiểu học và cậu vẫn chơi với bàn phím điện tử. Cả hai chị em gái cậu cũng tham gia lớp học nhưng nhanh chóng từ bỏ.
[Noro, em cũng có clb nào khác muốn được tham gia chứ?]
[Mình đoán là mình chưa từng nghĩ tới chuyện đó…]
[Vậy em có thể tham gia clb sinh tồn! Tham gia hoạt động clb hoàn toàn tự nguyện! Em thích đến lúc nào cũng được! Ví dụ như hôm nay cũng chỉ có chị với Orihara thôi này!]
[Hờ, thế quái nào? Làm sao chị có thể hoạt động clb chỉ với hội trưởng và phó hội trưởng được chứ?]
[Vậy nên, Yu, nếu em muốn tham gia clb hợp xướng thì ok thôi!]
[Rồi. Nếu chỉ điền trên danh sách thôi thì cũng chẳng đáng gì. Thế là được chứ?]
[Em cũng vậy…] – Aiko do dự đáp.
Họ đồng thời viết đơn rồi Mutsuko rạng rỡ cười và nhận lấy chúng.
[Rồi, như vậy đã là chính thức rồi nhé. Thật ra, chị có cảm giác đã nói như vậy cả ngày hôm nay rồi… Nhưng dù thế nào thì cũng chào mừng hai đứa tới clb sinh tồn!]
[Rồi rồi.] – Yuichi đáp.
[Em rất hân hạnh.] – Aiko tiếp lời.
Yuichi trả lời một cách hời hợt trong khi Aiko có vẻ chân thành hơn.
[Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc giới thiệu các thành viên nhé?] – Mutsuko hỏi.
[Thôi mà…] – Yuichi ngám ngẩm. Cậu đã biết tất cả mọi người, thế nên việc này chỉ tốn thời gian.
[Được rồi, chị trước.] – cô nói – [Mutsuko Sakaki! Chị là hội trưởng clb! Chuyên về võ công hư cấu! Kế đi, Orihara, lượt cậu đó!] – Mutsuko hối thúc.
Kanako đứng lên và khẽ cúi đầu chào – [Chị là Kanako Orihara. Chị là phó hội trưởng clb. Chuyên môn của chị là isekai.]
[Được rồi! Yu, tiếp đến em đó.]
[Yuichi Sakaki.] – cậu càu nhàu.
[Au, chỉ thế thôi sao?] – Mutsuko cau mày.
[Em chẳng có điểm đặc biệt gì hết.]
[Thôi, được rồi. Tiếp đến là Noro.]
[Vâng. Em là Aiko Noro. Em không biết mình có tài gì không nhưng sở thích của em là làm đồ ngọt. Rất vui khi em được có mặt ở đây.]
[Đã rõ. Rất vui vì em đã tham gia! Giờ thì thằng cu oni.] – Mutsuko chỉ vào gã oni.
[Hử? Cả tui nữa á?] – hắn dường như bất ngờ khi được chỉ điểm.
[Phải đó. Chẳng phải thật đáng buồn khi cậu cứ quanh quẩn ở đây trong khi chẳng ai biết tên sao!]
[Được thôi… Tên tui là Kyoshiro Ibaraki. Nếu đang học cao trung thì tui là năm nhất.]
[Ý mày là không đi học à? Nhưng mày có áo đồng phục, không đúng sao?]
[Nó chỉ là món đồ cải trang để lẻn vào thế giới loài người thôi. Những người như bọn tao không đi học những trường bình thường. Con ả đó… mày gọi nhỏ là Takeuchi nhỉ? Cô ta là người duy nhất mà tao biết dám cả gan tới học một trường như thế này đó.]
Yuichi nhìn về phía gã – kẻ có vẻ tên là Ibaraki – một lần nữa. <Ibaraki-doji> [2] giờ đang hiện đầu gã. Nó khác hẳn với ban nãy. Có lẽ bởi giờ cậu đã biết gã với Natsuki là giống loài khác nhau… hoặc có lẽ nhãn tên của Natsuki sẽ trở nên cụ thể hơn trong lần tới cậu gặp lại cô ả. Dù là gì, cậu cũng không dám chắc.
[Rồi, giới thiệu thế là đủ. Bắt đầu thôi!] Mutsuko đứng lên và kéo ra một tấm bảng trắng.
Cô lấy ra một bút mực đen và viết lên bảng <Ý tưởng về isekai [3]>
[Cái gì thế?] – Aiko do dự hỏi.
[Hừm? Chúng ta sẽ động não xem chúng ta làm thế nào để sống sót nếu chẳng may xe tải tông sang một isekai! Một thế giới khác ấy! Em biết đó, kiểu như du hành thời gian hay du hành xuyên không gian ấy!]
[Việc đó thì có ý nghĩa gì chứ? Em có thể hiểu được việc tìm cách sống sót qua một trận động đất hay chiến tranh hạt nhân nhưng vụ du hành xuyên không gian thì chẳng phải hơi quá sao?]
[Em đâu có thể chứng minh là nó sẽ không xảy ra chứ, thế nên rõ ràng là nó cần thiết!] – Mutsuko nói một cách tự tin.
Yuichi cho rằng quả thực là cậu không có bằng chứng cho việc con người không thể du hành xuyên không gian…
[Chúng ta có khá nhiều người mới hôm nay, vậy nên bắt đầu đơn giản thôi. Ý chị là, nghĩ xem mình nên làm gì nếu du hành sang một thế giới chứa đầy sinh vật cấu thành từ silicon, cái này có vẻ hơi giới hạn nhỉ.]
[Đây có thực sự là chủ đề mà chị có thể đào sâu được thật không đó?]
[Vậy thử tưởng tượng ra một isekai nơi tiếng Nhật và thường thức của người Nhật có thể áp dụng được vào. Coi nào… Nếu em quay về thời Chiến quốc [4] thì sao! Orihara, cậu hãy chủ trì cuộc thảo luận này đi. Noro, em cũng tích cực vào chứ.]
[Hở? Em á? Nhưng em chưa từng làm chuyện này trước đây…]
[Không sao. Cứ viết những gì em muốn. Bọn chị sẽ bổ sung những cái em còn thiếu sau.] – Cô đưa một chiếc bút và một cuốn sổ cho Aiko.
[Được rồi. Chị sẽ dẫn đề. Cảm ơn mọi người đã tới đây lắng nghe. Chị sẽ đi thẳng vào chủ đề. Có khá nhiều tác phẩm nói về việc du hành về thời Chiến quốc.] – Kanako bắt đầu viết tên lên bảng trắng.
[<G.I. Samurai> [5] của Ryo Hanmura. Đây là tiểu thuyết nổi tiếng đã từng được chuyển thể thành một bộ phim truyền hình và một bộ chiếu rạp. Nó kể về Lực lượng phòng vệ du hành (Self-Defense Forces [6]) về thời Chiến quốc. <Tham vọng của Oda Nobunaga> (Oda Nobuna no Yabou) [5] của Mikage Kasuga. Một tiểu thuyết ánh sáng (light novel) đã được chuyển thể thành anime. Nhân vật chính đã du hành tới một thế giống như thời Chiến quốc, nơi các tướng quân nổi tiếng chuyển giới hàng loạt. <Đầu bếp của Nobunaga> (Nobunaga no Shefu) [5], một mnaga cũng đã được chuyển thể thành một bộ phim truyền hình. Nói về một đầu bếp Nhật thời hiện đại bị du hành về thời Chiến quốc và vô tình phải phục vụ dưới trướng Nobunaga. Danh sách đó vẫn chưa đầy đủ nhưng có vô số tác phẩm như thế mà ta có thể mua được, và nếu tính thêm cả những tiểu thuyết trên mạng (web novel), nó sẽ là vô biên luôn. Tiếu thuyết xoay quanh Nobunaga gần đây đã trở nên phổ biến hơn rất nhiều, và với lợi thế đó, chúng ta giờ sẽ thảo luận về nó. Rằng chúng ta nên làm gì nếu nhận ra bản thân đang trong hàng ngũ của Nobunaga?]
Orihara tỏ ra nhu mì và khiêm tốn phần lớn thời gian. Vậy nên cậu sửng sốt trước sự dễ dàng mà những lời nói kia được tuôn ra từ mồm cô.
Aiko thì mở to con mắt. Cô có vẻ cũng có cảm giác tương tự.
(Dẫu cho vẻ ngoài như thế nào, chị ấy vẫn là bạn của chị gái mình…)
[Những tác phẩm mà chị nói tới có cung cấp mô tả sinh động các thời kỳ một cách cơ bản, nhưng chúng vẫn là những tác phẩm giả tưởng nên có kèm theo yếu tố kịch. Mọi câu truyện được phát triển tự do để mang lại sự thú vị hơn. Vậy chúng ta phải làm gì nếu muốn biết rõ hơn về Nobunaga thực sự? Chúng ta sẽ tham khảo những cuốn sử kí. Về cái này thì nguồn đáng xem nhất là <Biên niên sử về Lãnh chúa Nobunaga>, được viết bởi Gyuichi Ota, một nô bộc thực sự của Nobunaga. Nói cách khác, đây là cuốn sách được viết bởi một người được tận mắt chứng kiến Nobunaga bằng xương bằng thịt. Đã có nhiều dị bản của nó được tạo ra, dẫn tới việc có sự khác nhau so với nguyên tác, vì thế mà nó mất đi giá trị bề mặt nhưng vẫn là văn kiện lịch sử chính xác nhất về Nobunaga mà ta có.]
[À, và đừng có nhầm lẫn mà đi đọc <Sử kí về lãnh chúa Nobunaga> đó. Đấy là một cuốn sách được viết bởi một nho sĩ có tên là Hoan Oze, dựa trên cuốn Biên niên sử. Cuốn sách của ông ta chính là lý do khiến người đời nghĩ rằng trận chiến Okehazama diễn ra tại một thung lũng trong khi Okehazama trên thực tế lại là một ngọn núi. Nếu em đọc <Biên niên sử Lãnh chúa Nobunaga> thì nó đề cập rõ là ‘Núi Okehazama’. Sai lầm này trở nên phổ biến hơn bởi cuốn Sử kí được bán chạy dưới thời Edo. Các cuốn sách sau này cũng dựa vào nó viết ra, vì thế sự hiểu sai ngày càng lan rộng cho đến khi nó trở thành một hình tượng nổi tiếng gắn với Nobunaga. Nhưng nếu chẳng may em vô tình quay về thời điểm ấy với những trí thức bị tiểu thuyết hóa, em sẽ bị rối bời, vậy nên bọn chị mới hướng tri thức mình với lịch sử xác thực nhất có thể.]
[Giờ, tới chủ đề chính của chúng ta: Cá nhân, chị nghĩ rằng sẽ thật ngu ngốc nếu chọn bắt tay với Nobunaga. Ông ta là một người thất thường, luôn nảy ra những ý tưởng bạo lực, thứ đã khiến binh lính và nô bộc của ông đi tới cái chết. Đây là vấn đề khó có thể thi vị hóa, vậy nên các tác phẩm mà có Nobunaga là nhân vật chính thường loại bỏ đi chi tiết này. Dĩ nhiên, nếu em tính du hành mà không phải bắt chuyện với ông ta thì hãy cố gắng làm bản thân không một tì vết dưới trướng của Nobunaga. Để làm vậy, có những điểm quan trọng cần phải lưu ý: trận chiến Okehazama, sự kiện Honnoji, trận vây hãm Kanegasaki [7]. Chúng ta phải bắt đầu từ đó trước. Nếu em muốn toàn thây qua khỏi những sự kiện trên…]
Một suy nghĩ bủa vây tâm trí Yuichi – (Cái này mà dành cho lính mới à!?)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PHẦN CHÚ THÍCH
[1] makibishi: chông rãi, dụng cụ của ninja dùng để rãi ra để chạy trốn kẻ thù.
[2] Ibaraki-doji: tên một con quỷ trong truyền thuyết Nhật, tên có hiểu nghĩa là ‘đứa con của quỷ’, đầy tớ thân cận của Shuten-doji (một trong Tam đại Quái thú trong truyền thuyết Nhật). Ở đây, tên của thằng oni và anh trai hắn dựa trên hai con quỷ trong truyền thuyết nêu trên.
[3] isekai: dị giới, ám chỉ các thế giới khác thế giới mà chúng ta sống. Thể loại isekai là thể loại lấy du hành xuyên các thế giới làm yếu tố chính và xuyên suốt, bao gồm cả du hành không gian và thời gian. Mà nói chung, thằng nào chui vào cái cổng LN này mà chưa đọc bộ isekai nào chắc là thánh mất toi rồi.
[4] Chiến quốc (sengoku jidai): thời kì nội chiến của Nhật từ giữa thế kỉ 15 đến đầu 16, nhân vật nổi bật là Nobunaga, một tiểu lãnh chúa có công lớn trong việc thống nhất nước Nhật. Nhớ phân biệt với thời Chiến quốc bên Trung Quốc.
[5] Tên anime, manga và light novel được đề cập trên có thật, đã được đi kèm theo tên phiên âm tiếng Nhật, ai có hứng thì GG là xong nhé.
[6] Self-Defense Forces: Lực lượng phòng vệ của Nhật Bản. Do thua trận trong Thế chiến thứ II, Nhật bị đặt dưới sự giám sát của Mẽo, chính điều này dẫn tới việc Nhật Bản bị giải giáp và không có quân đội. Thay vào đó, lực lượng phòng vệ được thành lập nhằm thực hiện các chức năng thiết yếu khác.
[7] Các sự kiện trên là sự kiện có thật trong lịch sử Nhật, ai muốn đọc thì tự kiếm, chứ mình không giải thích. Đơn giản là sử ta còn chưa thuộc thì chớ hý hoáy sử người ta XD
23 Bình luận