Tập 02 - Nữ ma cà rồng non nớt vs Cô em gái mạnh nhất thiên hạ!?
Chương mở đầu: Natsuki Takeuchi thiệt là đáng sợ
30 Bình luận - Độ dài: 2,031 từ - Cập nhật:
GÓC CHÉM GIÓ
Xin chào các bạn đọc bản dịch NeeChuu này, Yuhari Kaito đây.
Sau gần tháng trời ăn hại, vẫn chưa xong được vol 23 RokuShin nên giờ bắt tay vào làm tiếp vol 2 bộ này. Tính quăng từ 2-9 như có vẻ người tính không bằng người tính, thằng người dịch về quê quên Lap-chan nên giờ mới đăng. Gợm đã, thằng dịch là mình cơ mà, ấy chết, ra là lỗi của mình à, kaka...
Thôi chém nấy đủ rồi, các bạn tự thưởng thức đi. Nhân tiện là từ giờ tiến độ dịch sẽ không xác định nhé, do hiện tại mình khá là bận nên đừng có hỏi tiến độ hay ngày giao hành làm gì cho mất công.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Em đi chơi với anh nhé?] – Takashi Jonouchi đưa ra lời đề nghị với giọng điệu không một chút lo lắng. Gã tự tin rằng chẳng đời nào có ai lại từ chối hắn.
Hai người họ đang đứng phía sau nhà thể chất của trường cấp ba quận Seishin. Thánh địa tỏ tình nổi tiếng của học sinh trong trường và Takashi cũng chẳng có lý gì mà lại không tận dụng nó trong dịp như thế này. Hắn không cần phải quá phô trương để gây sự chú ý. ‘Làm theo sách’ là quá đủ với hắn rồi.
Hắn hội tụ mọi thứ mà đứa con gái nào cũng chết mê chết mệt: vẻ ngoài đập chai, điểm số con nhà người ta với gia tài kếch xù. Dĩ nhiên, hắn cũng từng bị gái phũ một lần trước đây, nhưng điều đó đã dạy cho hắn một vài học xương máu để rồi siêng năng học hỏi kể từ đó tới giờ.
[Xin lỗi… nhưng tôi có thể hỏi anh một câu được không?] – cô gái mở lời.
Cứ ngỡ bị cự tuyệt nên khi cô gái tiếp tục nói, Takashi cảm thấy nhẹ nhõm.
Tên cô gái, người đang nghếch đầu lên thắc mắc, đó chính là Natsuki Takeuchi. Cô nổi tiếng là một trong những cô gái xinh đẹp nhất của khối năm nhất.
Cô không dừng lại ở mức ‘dễ thương’ như phần lớn các nữ sinh cao trung khác. Sự thật là cô rất xinh đẹp với thần thái trưởng thành mà các bạn nữ cùng lứa tuổi không có được. Mái tóc cắt ngắn với đôi mắt sắc lạnh không chút gợn lả lướt, dễ làm người khác nghĩ rằng cô rất tự tin vào vẻ bề ngoài của bản thân.
[Được thôi, em muốn hỏi anh điều gì?]
[Anh là thằng nào vậy?]
*{YK: có ai đi tỏ tình gặp trường hợp này chưa?!}
(Cô ấy không biết mình là ai ư!?) – Takashi thầm nghĩ, hắn cố lắm mới không bật những lời đó ra thành tiếng.
Tính làm ngạc nhiên cô nàng, gã đã gửi bức thư mời khuyết danh. Có lẽ hắn đã quá tự kiêu rồi.
[À- phải. Thiệt là, anh quên chưa giới thiệu. Tên anh là Takashi Jonouchi.]
Hắn cố kiềm chế bản thân không lồng lộn lên rằng ‘Cô không biết tôi là ai ư?’ – kể cả hắn cũng hiểu rằng như thế nghe quá ư là tự mãn.
[Được rồi, Jonouchi. Vậy anh có chuyện gì? Chính xác thì tôi phải đi đâu cùng với anh chứ? Tôi chưa từng gặp anh bao giờ và cũng chẳng hiểu lời đề nghị của anh có ý gì nữa.]
Takashi thộn mặt ra. Cô gái ấy thực sự không hiểu dụng ý của câu ‘đi chơi cùng anh’ sao? Cái thể loại hiểu nhầm thốn thốn ấy chỉ xảy ra trong manga thôi, chứ làm gì có ở ngoài đời thật.
(Có lẽ cô bé đang cảm thấy xấu hổ và cố tổ lái chăng? Không… hình như không phải…)
Biểu hiện của Natsuki thể hiện sự thành thật.
[Ý anh là gì ư, tất nhiên là muốn em thành bạn gái của anh rồi. Câu trả lời của em là gì?] – gã trả lời, cố tạo dựng lòng tin.
[Bạn gái, ý anh là anh muốn một mối quan hệ lãng mạn ấy hả? Tôi chưa từng có một mối quan hệ như thế bao giờ nên tôi không dám chắc nó đòi hỏi những yêu cầu gì. Tôi biết một số việc mà một bạn gái nên làm nhưng có thể chúng không giống như những gì mà anh nghĩ, nên anh có thể cho tôi biết cụ thể anh mong đợi những gì không? Tôi không thể cho anh câu trả lời chính xác cho một thứ mà chính tôi còn chưa hiểu hết được.]
(Cô ta tính trêu tức mình à?) – Takashi bắt đầu nghĩ rằng cô gái trước mặt phiền phức hơn giá trị mà cô có, nhưng đâu có dễ mà hắn bỏ cuộc.
[À thì… chúng ta sẽ liên lạc, nhắn tin với nhau… chúng ta sẽ đi hẹn hò…] – Takashi lắp bắp trong khi cố giải thích. Hắn mơ hồ mường tựa ra được những việc mà một cô bạn gái sẽ làm nhưng thật khó để nói ra thành lời.
[Hẹn hò… nghĩa là ra thị trấn chơi và ăn uống cùng với nhau, phải không? Và hai bên cũng sẽ gọi điện và nhắn tin với nhau… như thế thì có gì vui chứ?]
(Ý cô ta là những việc đó không khiến cô ấy vui sao?) – Takashi thầm nghĩ, hắn bắt đầu cảm thấy hoang mang.
[Dĩ nhiên.] – hắn trả lời trôi chảy – [Mọi thằng đàn ông đều sẽ hạnh phúc khi được ở bên người đẹp như em.] – Gã cho rằng lúc này có lẽ là thời điểm tốt để buông một vài câu tán tỉnh. Một trong những đức tin của Takashi là cánh đàn ông con trai Nhật kém tắm trong khoản tâng bốc phụ nữ. Đó là một kĩ năng không đòi hỏi nhiều nỗ lực nhưng lại rất quan trọng.
[Vậy nếu tôi trở thành bạn gái của anh thì chúng ta sẽ chơi, đi ăn cùng nhau rồi gọi điện và nhắn tin với nhau… tôi chỉ phải làm thế thôi chứ gì?]
[Phải, chính xác là thế. Em chỉ hỏi để xác định chúng ta có hợp cạ không chứ gì?]
[Phải. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng. Trở thành bạn gái cũng giống việc lập một khế ước, phải rành mạch mọi thứ trước khi kí kết. Theo tôi mường tựa thì một mối quan hệ lãng mạn là một mối quan hệ tiếp xúc da thịt, nhưng theo anh nói thì có vẻ nó không yêu cầu điều đó rồi nhỉ?]
[À-thì…] – Takashi lắp bắp một lần nữa.
Dĩ nhiên là phải có rồi, đó là mục đích cuối cùng của Takashi cơ mà, vụ hẹn hò sau cùng cũng chỉ là con đường để đi tới cái đích đó nhưng làm sao có thể thừa nhận điều đó ngay từ điểm xuất phát. Để làm một người con gái hứng tình, thằng con trai phải xông pha lên voi xuống chó nhiều phen.
[Vậy tôi nên cho rằng anh không có hứng làm tình với tôi nhỉ?]
Cách dùng từ không chút câu nệ của cô khiến Takashi đông cứng người trong khoảnh khắc. Có lẽ như vậy sẽ là cách tốt nhất? Nếu cả hai đều mong muốn cùng một điều thì sao hắn phải kiềm chế làm gì?
[Không, dĩ nhiên là anh muốn xoạc em rồi.]
Đó cũng chính là khi Natsuki lần đầu tiên cười với gã - [Tôi vô cùng xin lỗi. Nhưng tôi không muốn lên giường với thằng như anh.]
[Hể?] – Takashi bối rối. Đó không phải là câu trả lời mà hắn đã mong đợi.
Tiếp liền sau đó, khuôn mặt cân đối kiều diễm của cô áp sát lại gần gã. Ngay khi tưởng chừng khuôn mặt hai bên chạm vào nhau thì khuôn mặt của cô đột nhiên biến mất và gã có cảm giác rằng cô đang ở ngay đằng sau mình.
Hơi thở cô phà vào gáy hắn, hương thơm nữ tính dịu nhẹ của cô khiến tim hắn rung động.
[Này nhé… Anh quá hôi thối đối với tôi… Anh có biết rằng con người ta thích mùi của những người khác giới có hệ thống miễn dịch khác hẳn những người còn lại tại cấp độ mã gen không hả? Nghĩa là hệ thống miễn dịch của chúng ta có vẻ khá tương đồng…Tôi từng nghe rằng đó là bản năng để ngăn chặn sự loạn luân, nhưng tôi không dám chắc có đúng là thế không.]
Cô đang ở rất gần gã… Có lẽ đây là cơ hội cho hắn. Chỉ cần quay lại và tiếp tục tỏ tình, hắn có thể ốm lấy cô và thì thầm vào tai cô những lời yêu đương…
Nhưng hắn chẳng làm gì ngoài chết trân đứng đó.
[Hở? Đó không phải Takeuchi sao?]
[Sakaki, đừng có nhìn! Những lúc như thế này, sẽ lịch sự hơn nếu cậu giả đò như chưa thấy đó!]
Âm thanh phát ra từ một đôi nam nữ gần đó đã lôi Takashi lại với thực tế - hắn đã đứng đó được bao lâu rồi? – khi hai người tạt qua góc nhà thể chất. Từ đồng phục cho thấy họ cũng là học sinh của trường cấp ba Seishin, giống Takashi.
Natsuki có vẻ là biết họ, bởi cô nhanh chóng rảo bước đi về hướng hai người. Mọi thứ Takashi có thể làm là đứng đó bất động.
[Thôi, tôi xin kiếu đây.] – cô nói – [Phải rồi, tôi quên không cho anh câu trả lời chính thức. Xin lỗi, nhưng tôi không thể hẹn hò với anh.]
Natsuki không thèm quay đầu nhìn lại. Như thể cô chẳng còn gì hứng thú nữa.
Takashi chẳng biết làm gì ngoài trân trân nhìn theo bóng hình đang dời đi của cô.
Rồi cô bám lấy người con trai mới tới.
[Oái, cô làm quái gì thế? Thả tôi ra!]
[N-ày, Takeuchi! Cậu đang làm gì vậy?]
[Đúng rồi, mùi của cậu tuyệt hơn nhiều, Sakaki ạ!] – Natsuki vùi mặt mình vào cổ của cậu con trai.
*{YK: cái này xét theo quan điểm thằng tỏ tình thì là NTR còn theo góc nhìn của thằng Sakaki thì là Netori nhỉ XD}
Mọi sự băng giá trong lời nói của cô không còn nữa, nhường chỗ cho một giọng điệu nữ tính rất đúng tuổi.
(Sakaki…)
Cho đến lúc này, mọi chuyện đều chấp nhận được. Tất cả chỉ gói gọn trong việc hắn tỏ tình với một cô gái xinh đẹp rồi bị phũ. Chuyện đáng ra chỉ có thế. Nhưng giờ thì không. Hắn không thể đơn giản bỏ cuộc lúc này được.
(Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?)
Cơn ghen tị lồng lộn bên trong Takashi mặc cho những cố gắng kìm nén của gã.
(Mày đùa bố à! Mày nghĩ mày là ai chứ?) – Hắn bắt đầu bước tới, đầy hăm dọa… và thẫn thờ dừng lại một lần nữa khi hắn nhận diện ra cô gái đã tới đây cùng với thằng con trai kia.
[Takeuchi! Dù cậu muốn phũ một ai đó thì cũng nên ý tứ một chút chứ…]
(Đó không phải… Aiko Noro sao?)
Đầu óc của Takashi trở nên trống rỗng. Một giọt mồ hôi khó chịu định hình trên trán gã.
Aiko Noro, người con gái duy nhất trước đó từng cự tuyệt gã. Hai người con gái duy nhất từng nói không với hắn lại đang đồng thời tỏ ra thân thiết với một thằng con trai khác.
Làm sao Takashi có thể chấp nhận được biểu đồ quan hệ như vậy cơ chứ?
[Chết tiệt!] – hắn rít lên trong khi bỏ chạy. Sự nhục nhã này đã vượt quá khả năng chịu đựng của gã.
*{YK: ai bảo mày mang thân làm nền mà í ời đòi nữ chính trong một bộ harem rom-com làm gì XD}
30 Bình luận
Có à, thế anh có làm được gì không?