Tập 06 - Với sự tái sinh của ác thần, loài người lần này thực sự tuyệt diệt rồi sao
Chương 2: Để lâu quá rồi, huỵch toẹt ra hết thôi
9 Bình luận - Độ dài: 7,830 từ - Cập nhật:
Đó là một ngày thứ bảy đầu tháng mười hai.
Lần đầu tiên, Takei Ryoma tận hưởng một buổi sáng yên tĩnh, thanh bình.
Thông thường, ai đó sẽ đến đánh thức hoặc yêu cầu cậu làm một điều gì đó ngu ngốc, và cậu sẽ bắt đầu ngày mới của mình trong tâm trạng vội vàng và hoảng loạn.
Tuy nhiên, hôm nay, cậu đã thức dậy sau vài hồi chuông báo thức, và thậm chí sau khi ngồi dậy, cậu chỉ có một mình trong phòng.
Ý nghĩ ‘Lại đám chuyện kì quái’ đang hiện lên trong bộ não say ngủ khi cậu nghe thấy tiếng la hét từ tầng dưới. Có vẻ như sự hoảng loạn đang xảy ra bên dưới đó.
Cậu thay sang đồng phục học sinh và đi xuống cầu thang, nơi cậu nhìn thấy bốn cô gái trong phòng khách.
[Hả?] – Ryoma không dám tin vào cảnh tượng diễn ra trước mắt mình khi mà trong bộ tứ ấy có một người cậu không ngờ tới.
Chị gái Kotori, em gái Shiori và bạn thời thơ ấu Morikawa Mio đang ngồi quanh bàn ăn sáng như thường lệ. Nhưng hôm nay, họ có thêm sự tham gia từ một cô gái mái tóc đỏ.
Ryoma nhận ra đó là Ende, cô gái đã lẻn vào phòng Ryoma ngày hôm qua và lập giao ước với cậu. Cô đang mặc một bộ đồng phục giống của Ryoma, và ăn sáng như thể đây là nhà mình. Kotori nhìn Ende với vẻ hoài nghi, trong khi Shiori và Mio đang dán ánh mắt đay nghiến vào cô.
Ngay khi Shiori và Mio nhận thấy sự xuất hiện của Ryoma, họ đã chuyển sang thái độ thù địch sang cậu.
[Anh hai! Cô ta là ai thế hả?]
[Ryoma! Chuyện gì đang xảy ra vậy?]
Ryoma không biết phải nói gì với họ. Hôm qua Ende không đề báo cho cậu biết về việc cô sẽ ở tại nhà của họ.
[Sao lại hỏi anh? Làm sao anh biết được] – cậu đáp. Nhưng bất chấp sự bối rối của mình, cậu ngồi xuống bên cạnh Ende.
[Chào buổi sáng] - cô chào hỏi - [Lâu lắm rồi tôi mới ăn món này, nhưng đồ ăn Nhật Bản ngon thật đấy.]
[Tại sao cô lại ăn sáng ở đây?] - Ryoma hỏi.
Ende hoàn toàn trơ trẽn. Cô có lẽ đã lờ đi những câu hỏi từ Shiori và Mio theo cách này - [Có phải tôi tự ý đâu. Chị gái của cậu đã tốt bụng làm một phần cho tôi đấy chứ.]
Chị gái của Ryoma, Kotori, đúng là rất rộng lượng, nhưng cậu không nghĩ cô chị sẽ nấu ăn cho một người hoàn toàn xa lạ.
[Chuyện gì đang xảy ra thế hả?] - Ryoma dán mắt vào Ende.
[Tôi sẽ sống ở đây một thời gian] - cô nói - [Ồ, và tôi cũng đã chuyển đến lớp của cậu.]
[Huh?! Tại sao?!]
[Chúng ta đã giao ước, có nghĩa là số phận của hai ta gắn liền với nhau] - Ende nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên - [Tôi cần theo dõi tình hình từ giờ trở đi.]
[Đó không phải là điều tôi muốn biết!]
[Cô tới sống ở đây là sao cơ chứ?!] - Shiori thốt lên.
[Chuyện này không ổn chút nào!] - Mio hét lên.
[Chúng ta đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra] - Ende bình tĩnh nói và chỉ trả lời mỗi Ryoma - [Tốt nhất là tôi nên ở bên cậu nhiều nhất có thể nhằm đối phó với các tình huống phát sinh.]
Nhỏ đúng là bạo dạn quá thể.
[Ryoma, ăn sáng đi] - Ende tiếp tục - [Chúng ta sẽ cùng nhau đi bộ đến trường để tôi có thể giải thích những gì sẽ xảy ra với cậu kể từ giờ. Ồ, và cô bạn thuở nhỏ đừng có mà hóng hớt. Tốt hơn là cô nên đi trước.] - Ende cuối cùng cũng nhìn sang Mio.
Mặt Mio đỏ bừng vì giận dữ, đến mức không nói thành lời. Cuối cùng cô mới chất vấn - [T-Tại sao tôi phải nghe cô? Mà cô là ai cơ chứ? Cô đang làm gì trong nhà của chúng tôi?!]
[Đây cũng đâu phải là nhà cô?] - Ende hỏi - [Tôi không có lý do gì để trả lời hết.]
Câu trả lời của Ende khiến Mio im bặt. Cô đã quen với việc ra vào nhà Takei như thể đó là nhà, nhưng có lẽ bản thân cô cũng nhận thức được vị trí của mình.
[Tôi là em gái của anh ấy, nên cô phải trả lời tôi!] - Shiori hét lên - [Và tôi sẽ không cho phép cô sống tại ngôi nhà này!]
[Nhưng là con út trong gia đình, tôi không nghĩ cô có quyền tranh cãi với chủ hộ] - Ende nói - [Và tôi đã được sự cho phép của chủ hộ - Takei Takehiko.]
[C-Cha không hề báo cho tôi biết chuyện đó!]
[Anh cũng vậy...] - Ryoma tự hỏi nhỏ nhận được sự cho phép đó từ khi nào.
Trong khi Ryoma nhìn cô gái với vẻ nghi ngờ, Shiori nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi.
[Xin chào! Cha? Huh? Ồ... nhưng... không sao...] – Cơn giận ban đầu của Shiori nguội dần, và cô thẫn thờ dập máy - [Cha nói là con gái của một đối tác nước ngoài sẽ đi du học ở Nhật và muốn chúng ta chăm sóc cô ta một thời gian...]
Ende gật đầu lia lịa - [Như vậy là ổn thỏa rồi chứ? Mong mọi người hãy chiếu cố. Bây giờ, Ryoma, ăn sáng mau lên.]
[Đ-Được...] - dẫu vẫn còn thắc mắc nhưng cậu cần phải đi học. Ryoma nhanh chóng bắt đầu xúc thức ăn.
Khi Ryoma ăn xong, Ende đứng dậy.
Mio đứng lên cùng - [C-Chúng ta cùng chung điểm đến, nên kiểu gì cũng đi bộ cùng nhau, phải chứ?]
[Hmm] - Ende nói - [Nếu cô không chịu đi trước, thì bọn tôi sẽ đi mà không có cô.]
Nói xong, Ende đặt một tay lên cổ Ryoma, người đứng dậy sau cô. Với thái độ đầy tùy tiện, cô sau đó áp môi mình vào Ryoma. Tất cả diễn ra quá đột ngột khiến Ryoma không có cơ hội phản kháng.
*<phò 3:)>
[Này!] - Mio sững người khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
Đầu óc Ryoma trở nên trống rỗng khi cảm nhận được một thứ ấm áp đầy mê hoặc đang uốn éo quanh vòm miệng cậu.
[Nhỏ bạn thuở nhỏ chết đứng rồi. Chúng ta hãy nhân cơ hội đi thôi!] - Ende chỉ đạo.
Ryoma không thể làm gì khác ngoài việc để Ende kéo đi.
✽✽✽✽✽
Trường của Ryoma là trường tư, vì vậy họ vẫn có lớp học vào sáng thứ Bảy. Nhưng vì ngày nay ít trường học áp dụng lịch học này nên không có nhiều học sinh trên đường.
Sau khi tỉnh táo trở lại, Ryoma đối chất Ende - [N-Nghe này! Cô không thể tự dưng làm thế với tôi!]
[Cậu đã cứu được vô số cô gái] - Ende lạnh lùng nói - [Đó có phải là lần đầu tiên cậu được hôn đâu? Gì đâu mà sửng cồ lên vậy.]
[Chưa từng có ai hôn kiểu Pháp với tôi hết á!] - Chỉ nhớ lại thôi cũng khiến mặt cậu đỏ bừng. Cậu đã có chút kinh nghiệm, nhưng ít nhiều đều là vô tình. Cậu chưa từng bị hôn mạnh bạo như vậy bao giờ.
[Thôi, giờ chúng ta đã có thể thoải mái nói chuyện, hãy thảo luận tình hình từ giờ về sau] - Mặc dù mồm nói là vậy, nhưng sự chú ý của Ende dường như tập trung hết vào cuốn sách bìa mềm đang cầm trên tay. Cô đang đọc nó, khéo léo lật các trang bằng một tay, và không có dấu hiệu dừng lại.
Do đó, Ryoma miễn cưỡng mở lời - [Vậy, chính xác thì tôi phải làm gì? Cô có nhắc đến một Ác thần, phải không? Nhưng cô đã bỏ đi trước khi chúng ta trao đổi xong.]
Ende chỉ mới xuất hiện ngày hôm qua. Cậu đã đồng ý làm việc với cô, và được cô gắn một thứ gọi là con mắt của Ác thần lên mắt phải. Sau khi nhãn cầu biến mất, Ende tỏ vẻ hài lòng và rời khỏi phòng.
[Phải] – Ende nói – [Bởi tôi có nhiều việc cần chuẩn bị. Tôi phải chuyển trường và liên hệ với cha mẹ cậu cơ mà]
[Đúng rồi, làm sao mà cô xoay xở dễ dàng thế hả?] – cậu hỏi.
[Có tiền và quyền thì chẳng việc gì khó hết]
Ryoma vẫn hoài nghi trước việc một cô gái bí ẩn lại có thể bỗng dưng chuyển tới trường học của cậu, nhưng Ende nói nghe như thể chuyện dễ như ăn kẹo.
[Cô là thứ quái gì vậy?] – cậu gặng hỏi.
[Ồ, tôi chưa giải thích phần đó hả?]
[Không. Khi tôi về nhà thì đã thấy cô trong phòng và cô chỉ nói mỗi việc muốn tôi tham gia Cuộc chiến Thánh thể]
Nghĩ lại, cậu đã đồng ý giao ước một cách vô cùng bất cẩn. Ryoma đã quen với việc bị cuốn vào những tình huống kỳ lạ, nhưng lần này cậu ước mình nên hỏi han thêm.
[Cứ xem tôi là một nhân vật bí ẩn thao túng thế giới này từ đằng sau hậu trường] – Ende nói – [Như vừa nói, tôi có đủ tiền và quyền để làm bất cứ điều gì tôi muốn, nên tôi có rất nhiều thời gian rảnh. Để bớt buồn chán, tôi quyết định tham gia Cuộc chiến Thánh thể. Như vậy là đủ về tôi rồi chứ? Nếu cậu muốn thì tôi có thể giải thích thêm, nhưng nó không có liên quan gì với tình hình hiện tại.]
[Vì sao một người quyền lực như cô lại muốn sống tại nhà tôi?] – cậu tra hỏi.
[Bởi thời gian đầu, nhà <Nhân vật chính> là vùng an toàn]
[Hả?]
[Như đã nói trong bữa sáng, tôi còn muốn giám sát mọi việc tận tường nhất… tuy tôi có thể xem là bất tử, việc dính dáng tới Cuộc chiến Thánh thể sẽ thu hút những kẻ như tôi nhắm vào chúng ta. Tôi cũng không quá đeo bám trò chơi này, nhưng nếu đã tham gia, tôi muốn đi xa nhất có thể]
Chi tiết bất tử làm Ryoma bận tâm, nhưng vẻ mặt không biến sắc của cô cho thấy đó không phải là lời nói dối. Cậu quyết định không đào sâu thêm vào vấn đề đó. Cậu không hiểu nhỏ Ende này ngay từ đầu, nên một hay hai bí ẩn cũng chẳng thay đổi tình hình là bao.
[Sao cũng được. Thế cô muốn nói chuyện gì đây?]
[Trước hết, để tôi giải thích qua về Cuộc chiến Thánh thể] – Ende nói – [Như cái tên đã gợi ý, những người tham gia sẽ cố đánh cắp những thứ gọi là Thánh thể từ nhau. Cậu sẽ là một trong số đó] – cô nói như thể họ không còn có thể quay đầu lại.
[Đánh cắp ư… tôi cá đó không phải thứ ta có thể đoạt lấy một cách bình yên hử?] – cậu hỏi.
[Đúng. Có nghĩa là người chơi sẽ chém giết nhau. Tất nhiên cậu có thể đoạt lấy Thánh thể mà không cần xuống tay, nhưng đó là cách nhanh và ít phản pháo về sau nhất. Do chiến thắng chỉ định đoạt cho đến giây phút cuối cùng, bao dung nhầm kẻ địch có thể đẩy cậu vào cái chết.]
[Ừm, vậy mục đích là thu thập toàn bộ Thánh thể?] – mặc những gì cô ả vừa nói, nếu chỉ có vậy thì giết chóc là việc không cần thiết. Cậu không biết sẽ phải đối đầu với những gì nhưng cậu đang hy vọng tránh sát sinh nhiều nhất có thể.
[Phải] – cô nói – [Nếu thu thập đủ, Ác thần sẽ tái sinh và ban cho cậu điều ước]
[Chờ chút. Tái sinh là sao? Không phải Ác thần thường là thứ ta nên ngăn không cho tái sinh sao?] – Ryoma bỗng cảm thấy bất an. Cô đã nhắc đến việc thu thập Thánh thể, nhưng không hề nói gì về việc này sẽ dẫn tới sự hồi sinh của Ác thần.
[Cậu nói phải] – Ende nói – [Lần cuối nó xảy ra đã dẫn tới Thế chiến thứ 2 [1], nên nếu hắn tái sinh lần nữa thì dễ gây ra ‘hiệp ba’ lắm, nhỉ?]
[1] Có thể Ende đang nhắc đến vụ Đức quốc xã tìm Chén thánh
[Này!]
[Nhưng chúng ta không cần phải lo đâu] – cô nhún vai – [Cuộc chiến thứ hai dù sao cũng đã tự diệt. Nhưng khỏi đi vào chi tiết. Chúng ta sẽ nói về nó sau]
Dường như nhỏ không muốn thảo luận thêm về chi tiết này nữa nên Ryoma hối thúc cô tiếp tục giải thích.
[Thánh thể là các bộ phận cơ thể của Ác thần] – Ende nói – [Chúng bao gồm bốn mắt, sáu tay và đôi chân gồm phải và trái. Ngoài ra còn có tim, xương sườn, cánh – những bộ phận đi theo cặp giống như chân - đầu, xương sống, xúc tu, sừng, vảy và cơ quan lõm, tổng cộng có hai mươi cái. Đồng nghĩa là cũng có hai mươi người tham gia]
[Nghe như quái vật ấy!] – Ryoma cảm thán. Cậu khó tưởng tượng được khi chúng ghép lại với nhau thì thành ra cái thể thống gì, nhưng nghe có vẻ là một thứ cậu chẳng muốn thấy.
[Ừ, tôi chưa thấy dạng hoàn chỉnh của nó bao giờ nên cũng đáng mong chờ lắm. Hắn dù sao cũng không đơn thuần chỉ bao gồm các Thánh thể mà tôi vừa liệt kê]
[Bỏ vụ hình dạng sang một bên… tận 20 cái cơ à? Nhiều thiệt]
Cô nói rằng họ phải đánh cắp các Thần khí của nhau, và mặc dù không cần phải đối đầu với tất cả, nhưng số lượng vẫn lớn đến mức khó chịu.
[Này, sẽ không rắc rối lắm đâu] - cô nói - [Hiện tại số lượng đã giảm đáng kể, và về cuối sẽ càng có ít người tham gia hơn nữa. Nếu muốn tiết kiệm năng lượng, cậu có thể đợi đến khi chỉ còn lại kẻ cuối cùng, nhưng tôi khuyên cậu không nên làm như vậy. Tất cả các Thánh thể đều có khả năng độc đáo riêng, vì vậy ai thu thập được nhiều Thánh thể nhất chắc chắn sẽ mạnh hơn.]
[Và tôi cũng có một cái đúng chứ? Nó cho tôi năng lực gì thế?]
Ít nhất, chi tiết này không làm Ryoma quá ngạc nhiên. Cậu đã đối mặt với bao kẻ hùng mạnh đến điên rồ, và những lúc đó, cậu sẽ bừng tỉnh sức mạnh riêng và phải dùng nó để vượt qua gian khó.
[Năng lực Thánh thể được xác định vào lần đầu chúng bị thấu thị] - cô nói - [Điều đó thường xảy ra khi chúng kết hợp với vật chủ, nhưng những kẻ như bọn tôi có một sức mạnh gọi là Thấu linh nhãn nên chỉ nhìn vào chúng cũng bị xem là thấu thị. Thông thường tính cách vật chủ sẽ ảnh hưởng đến năng lực, nhưng Thánh thể của cậu chủ yếu bị ảnh hưởng bởi tôi. Rất tiếc phải nói rằng năng lực của cậu không mấy ấn tượng.] – Giọng Ende không có chút hối lỗi nào.
[Ừ, đẩy trách nhiệm hay lắm] – cậu nói – [Sao cô không nói ra luôn đi hộ cái?]
[Cậu sở hữu mắt trên của Ác thần mang tới sức mạnh ma nhãn. Đó là một năng lực nhìn thấy điều đặc biệt, hoặc tác động lên sự vật mà cậu nhìn vào. Ma nhãn của cậu cho biết số lượng sách đã đọc của một người]
[Cái đờ hợi?]
[Khi cậu nhìn người khác bằng mắt phải của mình, cậu sẽ thấy một con số trên đầu họ. Con số đó cho cậu biết số sách mà người đó đã đọc trong đời]
Ryoma dừng lại và ngẫm nghĩ – [Tôi phải làm gì với năng lực đó chứ?]
Thậm chí sau một hồi suy nghĩ, cậu vẫn không tìm ra được cách vận dụng thứ sức mạnh này. Điều hữu ích nhất mà cậu có thể nghĩ ra là trong một trò đánh đố hỏi về số lượng sách đã đọc của một ai đó… nhưng cậu nghĩ tình huống đó khó lòng có thể xảy ra.
[Chẳng làm gì hết] – Ende đáp – [Còn lâu nó mới hữu dụng và không có tình cảnh nguy hiểm nào cần tới nó cả. Nên nếu cậu nghĩ sẽ có ngày cần tới nó thì cậu nên từ bỏ suy nghĩ đó ngay được rồi đấy]
[Cô quả quyết quá nhỉ… vậy sao cô còn đưa nó cho tôi?]
[Năng lực có thể vô dụng nhưng Thánh thể đôi khi sẽ cộng hưởng với nhau] – cô nói – [Nó cho phép vật chủ phát hiện ra vị trí của các vật chủ khác. Không có nó thì cuộc chiến này bao giờ mới chấm dứt, đúng chứ?]
[Tôi nghĩ mình đã hình dung ra rồi. Nhưng cụ thể thì tôi cần làm gì? Chỉ tìm đám sở hữu Thánh thể và hạ họ thôi hả?]
[Đơn giản đúng là vậy. Chờ thời điểm cộng hưởng, tìm vật chủ và rồi đánh cắp Thánh thể. À mà, câụ có vẻ không phải kiểu người lôi kéo những người vô tội vào những chuyện này nhỉ?]
[Dĩ nhiên] – Ryoma cau có, đó có vẻ như là điều tất yếu đối với cậu.
[Cậu sẽ không dùng họ làm quân thí hay lá chắn?]
[Tất nhiên không rồi! Đừng có hỏi nữa đi!] – cậu tức giận.
[Hiểu rồi. Khó rồi đây… nhưng cũng rất thú vị theo cách nào đó. Có thể tác động của nhân vật chính sẽ bù đắp lại nó] – Ende rời mắt khỏi cuốn sách, với biểu cảm đầy đăm chiêu mà cậu chưa từng thấy ở cô trước đó. Nhưng nó chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc trước khi cô mỉm cười trở lại – [Có địch ở đây]
[Cái gì!?] – Ryoma nhìn quanh nhưng không thấy kẻ địch đâu. Những người xung quanh trông hoàn toàn bình thường.
[Tôi không biết chúng đang quan sát chúng ta từ đâu nhưng cuốn sách này đang miêu tả chúng ta từ góc nhìn của kẻ địch nên rõ ràng chúng ta đang bị theo dõi]
[Miêu tả chúng ta? Góc nhìn?] – cậu hỏi.
[Đó là một trong những năng lực của tôi. Tôi có thể chọn một thế giới quan và nhìn nó dưới dạng một cuốn sách. Nếu nó nói về quá khứ, tôi còn có thể nhìn thấy rõ dòng suy nghĩ của họ. Nếu nó xảy ra ở hiện tại, miêu tả sẽ sơ sài đi chút. Nếu về tương lai, tôi chỉ có thể đọc nội dung chung chung. Dù sao, nếu cậu không muốn liên lụy người khác thì tốt hơn hãy rẽ phải đi]
Cậu không hiểu cô đang nói cái gì, nhưng cậu vẫn làm theo lời cô – [Chuyện quái gì thế? Tôi tưởng cô không thể biết gì cho đến khi xảy ra cộng hưởng. Hay là chuyện này không có liên quan?]
[Không, nó có liên quan… có vẻ boss cuối sắp sửa xuất hiện]
[Boss cuối?] – cậu hỏi. Nhận định của Ende luôn cụt lủn nên hiếm khi cậu hiểu nổi.
[Thử động não tí đi. Boss cuối của Cuộc chiến Thánh thể tất yếu phải là Ác thần rồi, đúng chứ?]
[Hả?] – cậu nói – [Tôi tưởng cô nói rằng hắn không thể tái sinh khi chưa có đủ các bộ phận] – cô vừa nói ban nãy về việc Thánh thể là bộ phận cơ thể của Ác thần và tập hợp chúng sẽ hồi sinh lại hắn. Có nghĩa hắn đáng lẽ chưa thể sống dậy… vậy làm sao hắn lại có mặt tại đây?
[À thì, cậu có thể hỏi trực tiếp từ hắn] – cô nói.
Từ lúc nào, xung quanh họ đã hoàn toàn vắng vẻ. Ryoma tiếp tục đi theo Ende cho đến khi cả hai đến một công viên cũ xập xệ. Sự tự tin trong việc dẫn đường gợi ý rằng Ende nắm rất rõ đường xá trong khu vực.
Công viên nằm giữa một khu dân cư và rộng khoảng hai mươi mét vuông. Nó có vẻ bị bỏ bê, với các thiết bị han gỉ và một hộp cát đầy rác.
Có hai người đang đứng trong công viên. Một trong số đó là một tên nhóc lớn tuổi mặc áo cộc tay. Tóc hắn dài với phần tóc mái che gần hết khuôn mặt, và hắn cao ngang ngửa Ryoma.
Ryoma xác định chiếc áo hắn mặc là đồng phục trường Seishin. Trường Seishin nằm ở cùng thành phố và cậu nhìn thấy học sinh mặc đồng phục đó trên chuyến tàu đến trường mỗi ngày.
Người còn lại là một gã thanh niên vừa cao vừa lớn tuổi hơn. Gã đang khẽ mỉm cười và toát ra một bầu không khí niềm nở làm Ryoma thấy ức chế.
[Này] – gã thanh niên bắt chuyện với Ryoma và Ende. Hắn khoan thai không tỏ ra chút ác ý nào, nhưng Ryoma vẫn cảm thấy bất an khi bị một tên lạ hoắc gọi.
[<Ác thần> và <Vật chủ>] – Ende nói – [Chúng là kẻ địch của chúng ta. <Vật chủ> có hơi mơ hồ… Ý là hắn mang Thánh thể trong người, nhưng cũng có nghĩa là hắn không có điểm nhấn nào khác. Sao một kẻ như vậy lại sở hữu Thánh thể cơ chứ?]
[Tôi không biết cô đang lảm nhảm cái gì nhưng… không phải chúng ta tới đây để trốn sao?] – Ryoma hỏi – [Sao lại đâm đầu vào kẻ địch thế này?]
[Ồ, chúng rõ ràng đang đợi chúng ta tại đây mà]
[Ý cô là chúng ta đã đi thẳng về phía bọn chúng!?] – Ryoma nhiếc mắng Ende, người chẳng có vẻ gì là đang hối lỗi.
[Cậu không muốn liên lụy người vô tội đúng chứ?] – cô nói – [Nếu cứ thế này đi tới trường, chúng có thể sẽ tập kích ta trên đường]
[Được rồi] – Ryoma bức tức – [Nhưng mà cái gã này trông giống hệt con người, trong khi cô miêu tả thì cứ như là quái vật không bằng. Gã có thực sự là kẻ địch không thế? Thậm chí gã còn chẳng có ý định tấn công]
[Quả thực Ác thần không nhất thiết là kẻ địch của chúng ta. Nhưng ai biết…] – Ende quay sang hỏi gã thanh niên – [Ngươi có phải kẻ địch của bọn ta hay không?]
[Hỏi hay lắm] – gã thanh niên đáp – [Tên nhóc này mang Thánh thể nên có nghĩa hắn là kẻ địch của các ngươi. Còn về ta thì tùy… Hiện giờ, ta theo phe của tên nhóc nhưng tương lai thì chưa chắc] – gã chỉ về phía tên nhóc đứng đằng sau. Hắn không có chút dấu hiệu căng thẳng nào, cũng như thái độ của một kẻ địch hay dính dáng tới cuộc chiến.
[Cái vụ cộng hưởng đã xảy ra đâu] – Ryoma hỏi vu vơ. Cậu được bảo rằng Vật chủ Thánh thể chỉ chiến đấu sau khi bị thu hút tới vị trí của nhau trong lúc cộng hưởng, vậy thì tại sao hai bên lại đối đầu nhau vào lúc này?
[Xin lỗi vì đã làm ngươi thất vọng. Đây chỉ là một hoạt động bên lề mà thôi… chiến tranh cũng có phải theo lịch trình gì đâu] – gã thanh niên tỏ vẻ ăn năn. Có gì đó rất kì lạ trong thái độ e dè của gã.
[Vậy chúng ta sẽ làm gì? Đánh nhau hả?] – Ryoma hỏi – [Có vẻ ngươi đang kỳ vọng gì đó, nhưng xin lỗi là tôi lúc này chỉ là một học sinh cao trung bình thường mà thôi]
Trong hoàn cảnh nhất định, Ryoma sẽ có thể sử dụng một năng lực đặc biệt hay vũ khí nào đó, nhưng ngay lúc này cậu hoàn toàn vô dụng. Ví dụ, nếu cậu được triệu hồi đến một thế giới giả tưởng có tồn tại ma thuật thì bản thân cậu sẽ dùng được chúng, nhưng ngay khi trở về thế giới của mình, cậu sẽ đánh mất đi năng lực đó.
[Chúng ta có cách nên đừng có lo] – Ende nói – [Câu hỏi là cậu có muốn đấu với gã không thôi. Tôi nghĩ gã chỉ muốn đo sức mạnh của cậu và tôi thì muốn tránh một cuộc chiến lúc này nhất có thể]
Ryoma nhìn gã thanh niên một lần nữa. Không có chút sát khí nào từ cách hành xử của gã và gã cũng không có vẻ là sẽ tấn công họ ngay lập tức.
Tên nhóc cuối cùng cũng lên tiếng – [Muốn tôi hạ đám này hả?] – với giọng tràn đầy sự tự tin.
[Không, lần này để ta] – gã thanh niên nói – [Ta không nghĩ cậu đã đủ sức để chống lại một Ngoại nhân] – gã bước lên trước và để tên nhóc lại phía sau – [ Chúng ta bắt đầu chứ? Ta chỉ muốn xem khả năng của ngươi, nhưng nếu không cẩn thận thì ngươi có thể bất đắc kỳ tử đó] – trong khi gã nói, bầu trời trên đầu họ bỗng hóa đen – [Ta có thoáng nghe là ngươi không muốn liên lụy người vô tội nên ta sẽ chuẩn bị chút đề phòng. Dẫu có chuyện gì xảy ra tại công viên này thì bên ngoài sẽ không làm sao hết. Và ngươi chỉ được phép đấu với ta. Tên nhóc này vẫn chưa sẵn sàng.]
[Cái quái gì vậy?] – Ryoma thẫn thờ hỏi. Cậu không lạ gì với những hiện tượng kì quái, nhưng cả bầu trời hóa đen như mực thế này vẫn làm cậu bất ngờ.
[Là kết giới] – Ende giải thích – [Nếu quả thực là chúng ta làm gì trong này đều không tác động tới thế giới bên ngoài, thì có lẽ chúng ta cũng không thể nào thoát ra khỏi đây]
[Chính xác] – gã thanh niên nói – [Các ngươi không thể thoát cho đến khi ta giải phép hoặc các ngươi đánh bại được ta]
Trong lúc Ryoma còn chưa biết phải đối đáp lại ra sao, gã thanh niên đã tiến lại gần.
[Uầy, không được đâu đó… ta không thể ước lượng ngươi nếu ngươi không đánh với ta…] – gã dùng tay phải gãi đầu và tỏ vẻ bối rối. Dường như hắn đã nhận ra là Ryoma không có ý định chiến đấu – [Không còn cách nào khác. Ta sẽ cho ngươi thấy chút đỉnh sức mạnh của mình và hãy quyết định xem ngươi muốn làm gì sau đó] – nói rồi, gã biến mất.
[Hắn đi đâu rồi!?] – Ryoma thốt lên.
[Ta ở ngay đây] – giọng nói cất lên từ đằng sau lưng cậu.
Ryoma quay lưng lại nhìn thì thấy gã đang đứng cách họ khoảng 5 mét với cánh tay đặt trên thanh trụ của chiếc cầu trượt. Ánh mắt gã tràn đầy sự thất vọng.
[Nếu ngươi không thể thấy dù ta đã di chuyển chậm như vậy, ngươi nên bỏ cuộc đi là vừa] – dứt lời, gã bứng cầu trượt lên khỏi mặt đất. Nó không quá to nhưng đấy vẫn không phải một thứ để một người thường nhấc nổi, chưa kể lại bằng một tay.
Gã ném cầu trượt về phía Ryoma.
Hiển nhiên, Ryoma cũng không thể nhìn ra cử động đó. Cậu chỉ có thể hình dung chuyện đã xảy ra từ kết quả của nó, gã thanh niên đang trong tư thế ném và chiếc cầu trượt đã biến mất và có một tiếng vỡ vụn vang lên từ sau lưng cậu.
Cậu quay lại thì thấy chiếc cầu trượt vẫn còn nguyên tại cổng vào công viên.
Hẳn là nó đã va vào kết giới – cái mà gã đã ám chỉ rằng dù họ có làm gì ở đây cũng không tác động tới thế giới bên ngoài. Cứ như thể một bức tường dày đang bao bọc lấy họ.
[Cô nói rằng chúng ta có cách đối phó, đúng chứ!?] – Ryoma nắm lấy vai Ende và lắc. Cậu không biết phải xử trí ra sao với tình cảnh hiện tại. Dẫu trông thảm hại nhưng cậu giờ chỉ biết dựa vào chỉ dẫn của Ende mà thôi.
[Để xem… Tên nhóc kia trông có vẻ yếu hơn, sao ta không nhắm vào hắn nhỉ?] – Ende chỉ vào tên nhóc, người đang bình chân như vại tại vị trí của mình.
[Ta không khuyến khích hành động đó đâu] – gã thanh niên nói – [Nếu các ngươi làm vậy thì ta sẽ đánh nghiêm túc. Chỉ cần chứng minh bản thân xứng đáng tham gia thì ta sẽ rút lui]
[Gã có vẻ đang nói thật] – Ende nói.
[Đừng ‘có vẻ’ với tôi! Chúng ta phải làm gì đây?] – Ryoma thốt lên.
[Đừng lo] – Ende nói – [Tôi đã mường tựa chúng ta sẽ phải đối mặt với tầm cỡ này. Thế nên tôi mới chọn cậu]
Thứ gì đó đáp xuống bên cạnh Ryoma, như thể đáp lại lời Ende.
[Hơ!?] – Cậu nhìn sang bên để xem có phải gã thanh niên kia lại ném thứ gì đó không, nhưng cậu chỉ thấy một cái hộp khổng lồ trước mặt. Nó ngồi xổm và rộng, nhưng vẫn cao hơn Ryoma.
[Hả!?]
Chiếc hộp còn có chân. Đầu gối của nó uốn cong như thể để hấp thụ cú sốc, cho thấy nó đã nhảy xuống đây từ đâu đó.
Trong khi cậu còn sững sờ, hai chân rút vào trong hộp, và sau đó nó mở ra từ giữa như thể đang dạng cánh. Ryoma mất vài giây để nhận ra cái thứ được nhồi đầy sách hẳn là một giá sách.
[Cái gì đây?] – cậu gặng hỏi.
[Giá sách của tôi]
[Tôi biết đó là giá sách! Tôi muốn biết lý do nó nhảy ra đây, nó muốn gì, và vì sao nó di chuyển được bên trong kết giới ấy! Mà thôi. Nó sẽ chiến đấu thay chúng ta hay gì à?]
[Cậu nói gì thế?] – Ende nói – [Giá sách đâu thể làm gì ngoài việc giữ sách đâu chứ]
[Nó vừa nhảy ra đây cơ mà? Nó có chân!] – trong khi tiếp tục thắc mắc với Ende, Ryoma có thể nghe gã thanh niên cười.
Ryoma nhận ra giờ không phải lúc để đôi co – kẻ địch có thể tấn công họ bất cứ lúc nào.
[Ồ, đừng bận tận tới ta] – gã nói – [Ngươi có kế hoạch đúng không? Ta sẽ đợi nếu ngươi cần]
Ryoma nhìn sang và thấy gã thanh niên đang cười. Trông có vẻ hắn thực sự sẽ đợi. Hắn dường như không xem họ là một mối đe dọa và tràn đầy sự tự tin.
[Hắn nói là sẽ chờ] – Ryoma nói – [Và cái giá sách to tổ bố vừa nhảy ra trước mắt chúng ta. Giờ thì sao?]
Ende không thèm trả lời và bắt đầu lướt qua hàng sách trên giá – [Hừm… aa, đây rồi] – Ende lôi ra một cuốn sách và mở nó.
[Giờ đâu phải lúc để đọc sách cơ chứ?] – cậu gặng hỏi.
[Không, tôi chỉ mở nó ra thôi. Giờ thì cậu có thể chiến đấu rồi]
Ryoma nghe thấy một thứ đó vừa đáp xuống đất.
[Tôi đến đây theo mệnh lệnh của ngài]
Ryoma nhìn về phía giọng nói rõ ràng và thân quen ấy. Một cô gái mặc giáp bạc đang quỳ gối tại đó.
[Hử? Ế? Tôi đâu có triệu gọi gì đâu…] – Ryoma đáp trả ngay lập tức. Cậu không hề nghĩ tới việc gọi đồng minh.
[Hứm!] – Cô gái bĩu môi đáp lại.
[Um... là Regin nhỉ?] – Ryoma hỏi – [Cô làm gì ở đây thế?]
Cô là một Valkyrie mà Ryoma từng gặp ở thế giới khác.
[Có vẻ không có giới hạn đối với những thứ đưa vào kết giới từ bên ngoài à?] – Ende nhận xét.
[Đó đâu phải là vấn đề lúc này?] – Ryoma chất vấn.
[Đây là một năng lực của tôi. Bằng cách mở cuốn sách, tôi có thể thay đổi thế giới quan theo nội dung truyện. Có nghĩa lúc này, cậu đang có mọi sức mạnh đến từ cuộc phiêu lưu trước đây]
Như thường lệ, Ryoma cảm thấy Ende không thực sự trả lời thắc mắc nào của cậu cả. Nhưng cậu quyết định gạt nó sang một bên. Sức mạnh của một Valkyrie là vừa đủ để đối đầu với Ác thần.
[Tôi không hiểu lắm, nhưng cô muốn nói rằng Regin ở đây là hàng thật hả? Như vậy thì quá đủ rồi! Reginleiv! Hạ tên xấu đó đi!] - Ryoma chỉ tay vào gã thanh niên.
[Tuân lệnh]
Cô gái Reginleiv đứng dậy, rút kiếm và lao vào gã thanh niên.
✽✽✽✽✽
Natsuki đang nghỉ ngơi trong phòng chờ của một bệnh viện bỏ hoang.
Cô bắt đầu chạy trốn từ chiều thứ sáu, chui lủi khắp thành phố suốt cả đêm và đến được đây lúc trời hửng sáng. Cô định bụng rời khỏi thành phố nhưng không được.
Hắn đã cử người đuổi theo cô. Những kẻ chịu chung số phận sát nhân như cô… những kẽ được trao sức mạnh bởi hắn. Chúng dường như đã bủa vây khắp thành phố.
Cô không có linh nhãn như Yuichi – cặp mắt cho phép nhìn thấu bản chất thật của một người – nhưng ít nhất cô có thể xác định được những kẻ giống mình.
May mắn thay, việc kiêng giết chóc gần đây của Natsuki đã làm giảm đi sự hiện diện của cô trong mắt của các sát nhân hàng loạt khác. Nghĩa là cô có thể phát giác ra chúng, còn ngược lại thì không. Tuy nhiên, đối phương có vẻ đã nhận ra điều đó và cho đóng chốt ở các nẻo đường khắp thành phố.
Hắn trao sức mạnh trực tiếp cho 14 cá nhân, bao gồm cả cô. Số lượng đó không đủ để chặn toàn bộ thành phố… chưa tính chúng không chưa hẳn đã có mặt đầy đủ ở đây. Nhưng chúng có nhiều tai mắt và cô nghe nói một trong số đó còn sở hữu năng lực đặc biệt.
Tạm thời, cô chỉ có thể trốn tại một nơi khó có thể tìm thấy, nhưng cô biết mình không thể ở lai cái bệnh viện này mãi. Những tòa nhà bỏ hoang sẽ là nơi mà bọn chúng tìm đến đầu tiên.
Cô có thể nhờ vả ai đó cho nương nhờ và ẩn náu, nhưng cô đã ngu ngốc để hắn thấy đồng phục của mình.
Danh tính của cô đã bị phát giác.
Nếu điều tra trường học, chúng sẽ biết mọi thứ về cô. Rồi chúng sẽ truy ra bạn bè và từ đó nắm được tung tích của cô.
Cô có vài mối quan hệ trong thế giới ngầm, nhưng tìm kiếm sự trợ giúp từ một nơi mưu mô phản bội như thế trong điều kiện hiện tại chỉ tổ đẩy cô vào nguy hiểm hơn.
(Nếu mình hạ quyết tâm sớm hơn thì…) – Natsuki nghĩ.
Cô thấy hối hận. Cô đã muốn rời thành phố để giữ an toàn cho người quen nhưng giờ tất cả đã phí hoài.
Chống một tên sát nhân hàng loạt, Yuichi có thể tự xử lý… nhưng hắn thì không. Không một ai chống nổi hắn.
Nhưng mặc cho cảm giác đó, cô vẫn vô thức tìm kiếm sự trợ giúp từ Yuichi, bởi vì bệnh viện mà cô đang trốn nằm rất gần nơi cậu sống.
Bệnh viện Tiêu hóa Mochizuki, hay còn được gọi là Phòng khám hồng. Natsuki nghe nói rằng đây từng là một ổ ma cà rồng, cho đến bị Yuichi đánh tan.
Natsuki có thể cảm nhận sự hiện diện mờ nhạt của kẻ địch. Nó đang hướng thẳng tới bệnh viện.
Đây là chuyện đã xảy ra suốt kể từ hôm qua. Sau khi cắt đuôi được đám truy đuổi, cô sẽ tạm ổn trong một lúc… nhưng rồi chúng lại tiếp tục kéo đến.
Natsuki đứng dậy khỏi ghế ngồi.
Cô nên làm gì đây?
Chạy trốn không giải quyết được vấn đề, vậy thì đột phá và hạ nhiều kẻ truy đuổi nhất có thể thì sao. Nhưng lý do Natsuki không làm thế cho đến giờ là vì bởi hắn.
Hắn đã che giấu sự hiện diện cho đến giờ. Đồng nghĩa hắn có thể đi cùng với đám sát thủ hàng loạt. Nếu đúng vậy thì cô sẽ không có cửa.
Trong lúc vật lộn không biết phải làm gì, kẻ địch của cô đã đến trước bệnh viện.
(Đột phá thôi vậy) – cô quyết định.
Ngay cùng lúc, cửa kính vỡ tan.
Kẻ địch đã ném gì đó qua cánh cửa và nó lăn đến chân Natsuki.
Nó trông rất quen…
Đó là cái đầu của Sakiyama.
Natsuki chết chân vì sốc. Vì thế cô đã không thể né được thứ bay tới sau đó…
Một thanh đinh (spike).
Thanh đinh dài 15cm đâm qua vai phải của Natsuki. Cô nhìn lại cái đầu của Sakiyama và thấy trên đó cũng bị ngăm bởi vài thanh đinh.
[Xin chào! Chị của cưng đây!] – Một phụ nữ bước qua đám kính vỡ từng là một phần của cánh cửa.
[Alberta... từ khi nào mà cô lại trở thành chị của tôi vậy?] – Natsuki rút thanh đinh ra khỏi vai và vứt sang một bên. May mắn là tổn thương không quá nặng, cô có thể cử động tay nên vẫn đủ sức để chiến đấu.
[Chúng ta có khác gì chị em đâu?] – ả nói – [Và chị là môn đồ đầu tiên của người ấy, có khác nào chị cả đâu]
Ả phụ nữ đội một chiếc mũ chóp và mặc đồng phục cưỡi ngựa kiểu cũ. Chiếc váy dài màu đen cũng trông như một đồ tang.
Ả tên Alberta và cũng là một sát thủ hàng loạt như Natsuki.
[Sao cô biết được tôi ở đây?] – Natsuki hỏi trong khi sục sạo đám dao y tế giấu trong đồng phục của mình và cầm lên mỗi tay một cái. Alberta có thể không khai ra hết, nhưng ả sẽ nói ra đủ thông tin để cô lẩn trốn.
[Nhờ nó đó] - Alberta chỉ vào cái đầu của Sakiyama – [Cưng biết chị đây giỏi ma thuật lắm mà?]
[Tôi đâu có biết] – Natsuki gần như chẳng biết tí gì về năng lực của Alberta. Cô chỉ biết tính cách bạo dâm của ả.
[Ồ? Sốc quá đi! Nếu cưng không biết thì đành vậy, nhưng có một câu phép giúp đưa kẻ bỏ nhà trở về] - Alberta nói - [Chị đã sử dụng một dạng của nó. Chị chặt chân gã, dán bùa vào người rồi chôn ở ngã ba đường. Sau đó, vì cơ thể của gã rệu rạo, chị ngăm thanh đinh vào rốn và quanh cơ thể gã để cho nó có hình dạng giống người hơn. Tất nhiên, rốt cuộc chị đành phải bắt cái đầu gã khai hết cho chị.]
Ả hẳn đã bắt gặp Sakiyama trong lúc tìm kiếm Natsuki. Sakiyama rất giỏi trong việc bám đuôi, nhưng ngoài ra thì gã chỉ là một con người bình thường vô năng. Gã không đủ sức chống lại một sát nhân hàng loạt.
Natsuki có đôi chút thấy tội cho Sakiyama. Gã có thể là một tên bám đuôi kinh tởm nhưng nếu không dính líu tới một sát nhân hàng loạt, gã đã không gặp số phận khủng khiếp đó.
[Cưng lấy tên là Takeuchi Natsuki nhỉ?] – Alberta hỏi – [Vậy chị sẽ gọi cưng như vậy nha]
[Cô muốn gì?]
[Để đón cưng thôi] – Alberta nói – [Cưng đầu hàng chứ nhỉ? Hẳn vậy rồi, chị còn chẳng hiểu tại sao cưng lại chạy trốn nữa. Kì lạ thật. Cưng phải mừng khi người ấy đích thân đến đây vì cưng đó]
Trong mắt Natsuki thì đám ở lại mới là kì lạ, nhưng cãi nhau lúc này không có tác dụng gì.
Alberta lôi ra một chiếc rìu từ bên dưới chiếc váy dài – [Chị được bảo không được giết cưng, nhưng có vẻ không để cưng chết thì làm gì cũng được hết á. Mà dù cưng có chết thì cũng chẳng sao! Chị đây cũng giỏi thuật chiêu hồn lắm!]
Với chiếc váy dài phấp phới, Alberta lao thẳng vào. Ả nâng chiếc rìu khá nặng lên một cách dễ dàng, rồi vung nó xuống.
Natsuki tránh nó.
Dao y tế không thể chặn được rìu, dù dao của Natsuki cứng hơn loại bình thường thì rìu của Alberta cũng vậy. Cô không thể cắt chiếc rìu khi ả dùng nó tấn công, và lực đằng sau đó không hề tầm thường.
Nhưng sức nặng của chiếc rìu cũng giúp Natsuki có lợi thế. Cả hai vũ khí đều dễ dùng nhưng khác biệt nằm ở tốc độ.
Một khi vung rìu, Alberta sẽ không thể nhấc nó lên nhanh chóng, và dẫu có thể, nó vẫn chậm hơn dao y tế. Điều đó có nghĩa là Natsuki có thể phản công nhanh sau khi né được đòn.
Natsuki quan sát đường đi của chiếc rìu, sau đó cố vung dao mổ trong khoảng hở ngắn được tạo ra trước khi Alberta thu rìu lại.
Tuy nhiên, thay vào đó, Natsuki lại nhảy ra xa và thở hổn hển.
Con dao không đến được chỗ Alberta – cô thậm chí còn không vung nổi nó.
Cánh tay phải của cô đã không cử động. Thậm chí, nó dường như có ý chí riêng và chuyển sang tự chém vào cô. Natsuki bỏ con dao ở tay trái để cô có thể chế ngự cánh tay phải của mình.
[Ồ, xin lỗi không báo trước!] - Alberta chế giễu - [Trận chiến này thực sự đã được định đoạt sau đòn đầu tiên rồi.]
Natsuki không biết nguyên lý của nó - có lẽ đó là một phần của ma thuật mà Alberta đã đề cập - chiếc thanh đinh đầu tiên Alberta đã đâm vào cô dường như là nguyên nhân.
[Natsuki yêu dấu, bỏ cuộc chưa hả?] - Alberta nhếch mép - [Hay cưng vẫn nghĩ có thể xoay chuyển được tình thế?]
Như Alberta đã gợi ý, sẽ rất khó để dành phần thắng kể từ đây. Việc không thể sử dụng cánh tay là một đòn chí mạng. Natsuki vẫn có thể tấn công bằng chân, nhưng cô không thực sự hy vọng có thể đánh bại Alberta chỉ với nó.
[Chắc phải rã tứ chi của cưng ra mới được. Như vậy cưng sẽ không thể chạy thoát được nữa] - Alberta bắt đầu tiến tới một cách chậm rãi, tỏ vẻ đầy đắc thắng.
Natsuki đá vào đầu Sakiyama vào chân ả. Có lẽ đó là một hành động tàn nhẫn, nhưng nếu Sakiyama còn sống, có lẽ gã rất sẵn lòng để cô đá.
Đầu Sakiyama không đánh trúng Alberta, nhưng ả không hề né cũng như hất nó sang một bên. Trên thực tế, nó thậm chí còn chưa bay về phía ả. Đầu Sakiyama đã cắn vào chân phải Natsuki, khiến một thanh đinh trong miệng nó đâm vào da thịt cô.
[Ôi Natsuki... Chị đã gợi ý cho cưng rồi mà?] - Alberta nói - [Chị đã nói mình là một triệu hồn sư. Sao cưng lại bất cẩn như vậy?]
Chân phải của cô giờ cũng có ý chí riêng. Giờ không còn có thể đứng vững, Natsuki ngã nhào.
[Cưng yếu quá đi thôi. Gần đây cưng không còn giết người nữa thật hả? Trước kia cưng mạnh đến thế cơ mà?]
Có lẽ đúng là cô đã yếu đi. Có thể ngày xưa cô cũng không thể đánh bại nổi Alberta, nhưng ít nhất cô cũng sẽ có một trận đấu ra hồn.
[Chà, chị đã lấy tay chân bên phải của cưng rồi, nên chúng ta sẽ cắt phần bên trái trước nhé] – Alberta nói.
Natsuki bắt đầu vắt óc tìm kiếm một kế hoạch, nhưng chẳng nghĩ ra được điều gì. Cô không thể nghĩ ra cách chống trả nào với những bộ phận vẫn trong tầm kiểm soát của mình. Cô không muốn bỏ cuộc, nhưng lực bất tòng tâm.
Alberta giơ chiếc rìu lên cao.
Natsuki trừng mắt nhìn kẻ tấn công mình.
Đó là tất cả những gì cô có thể làm - nhưng ngay cả khi sắp chết, cô sẽ không rời mắt khỏi nó. Natsuki vẫn có lòng kiêu hãnh.
Cái rìu của Alberta rơi xuống.
Có một âm thanh the thé của thứ gì đó rít lên trong không khí, và sau đó chiếc rìu bay sang một hướng khác.
Natsuki chứng kiến thấy tất cả. Chiếc rìu và cánh tay phải của Alberta bị đánh bay bằng cùng một lực mà ả đã vung xuống.
Natsuki và Alberta nhìn nhau.
Cả hai đều sững sờ.
Cánh tay và chiếc rìu đập vào tường vang lên một tiếng to.
[Chào đằng đó] – giọng nói cất lên từ phía sau Alberta.
Alberta quay lưng lại. Natsuki cũng có thể thấy người nói.
Đó là một phụ nữ trẻ trung trông như nhân viên văn phòng, cầm trên tay một chiếc kéo dính máu.
9 Bình luận