Tập 07 - Em trai mạnh nhất thiên hạ vs Ác thần [END]
Chương 3: Một tình huống kiểu <Trận chiến thực sự giờ mới bắt đầu>
16 Bình luận - Độ dài: 5,958 từ - Cập nhật:
Nắm đấm của Yuichi ngăm vào mặt gã khổng lồ.
Bật người nhảy chéo lên, những ngón tay của cậu đánh vào quai hàm và làm chấn động não của gã. Lẽ ra đòn đó là đủ để kết thúc trận đấu, nhưng trong lòng cậu khơi dậy sự bất an.
Cú đánh mang tới cảm giác kì lạ. Nó không giống cơ thể con người. Hay đúng hơn là một cơ thể sống.
Nắm đấm của cậu đã va vào lớp da thịt nhão của một xác chết.
Cậu đang đứng trong một không gian tròn rộng, một đấu trường bằng đá hình đĩa, đối mặt với một gã to lớn trước bao khán giả.
Ngay cả khi nằm dưới lòng đất, thật khó tin là có thể điều hành một cơ sở lớn như thế này mà không bị phát hiện. Nhưng chắc hẳn đã có sự nhúng tay của một tổ chức kín nào đấy.
Một giải đấu võ thuật ngầm đang diễn ra. Yuichi đã qua được vòng sơ loại và vào đến được trận chung kết, và cậu vừa đánh bay đối thủ của mình, một gã khổng lồ cơ bắp.
Yuichi bình tĩnh nhìn gã khổng lồ từ từ đứng dậy.
Có cái gì đó không đúng. Cậu không thể di chuyển cho đến khi biết chắc chắn gã này thực sự là gì. Yuichi đang suy nghĩ về nguồn cơn của sự gián đoạn này thì một hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra khiến cậu nghi ngờ đôi mắt của mình.
Các cơ vốn đã căng phồng của gã khổng lồ lại bắt đầu phình to hơn nữa. Nó dễ dàng vượt xa sức uốn của một vận động viên thể hình, thứ chỉ có thể làm bằng cách tập trung máu và bạch huyết.
Trong lúc đó, gã khổng lồ phồng lên như một trái bóng. Yuichi ngay lập tức biết được chuyện gì sắp sửa sẽ xảy ra, và cảm giác đó sớm được xác nhận.
Tên khổng lồ nổ tung.
Cơ thể gã tách ra từ bên trong, tưới máu ra xung quanh. Rất may, Yuichi ở đủ xa để không bị dính máu, nhưng cậu vẫn sững sờ trước cảnh tượng đó.
[Yu! Em học cái chiêu Bắc đẩu Thần quyền đó lúc nào vậy? Chị bất ngờ đấy!] – Mutsuko hô lên từ khán đài.
[Không phải em làm!] – Yuichi hét đáp trả.
[Sakaki! Có cái gì đó đang chuyển động!] - Trước lời cảnh báo của Aiko, cậu đưa mắt nhìn về lại chỗ tàn dư của gã khổng lồ.
Đống máu thịt đang chuyển động.
Trước sự quan sát của cậu, một thứ gì đó đứng lên từ bên trong: một thanh niên người đầy máu.
[Chà. Bên trong đó ngột ngạt quá!] – cách hắn nói khiến họ trở về hiện thực.
[Ừm… Ngươi… ở bên trong cái thứ đó?] – Yuichi hồ nghi.
Tên thanh niên cao ngang Yuichi. Kích thước đó, về mặt lý thuyết, thì có thể vừa vặn bên trong gã khổng lồ, nhưng thật khó tưởng tượng lại có kẻ làm điều lố bịch đến thế.
[Chính xác] – hắn đáp.
[Ừm, tao có nhiều chuyện muốn nói nhưng thôi khỏi. Điều này có nghĩa mày mới là đối thủ thực sự của tao?]
[Hê! Tấm giáp đó không phải để phòng ngự! Nó là niêm phong kiềm hãm sức mạnh vô địch của tao!] – hắn tuyên bố.
[Yu! Chuẩn tình tiết trong truyện tranh thiếu niên luôn kìa! Không ngờ chị được tận mắt chứng kiến đó!] – Mutsuko rên lên.
[Hả, giáp cái nỗi gì đâu, chỉ là một bị thịt thôi mà…] – mặc cho cô chị hào hứng, Yuichi chẳng mấy quan tâm.
[Nhân tiện… mày không thấy quen tao sao, Sakaki Yuichi?] – hắn hỏi.
[Mày trông như nhân vật bước ra từ mấy bộ phim của Stephen King, nhưng tao không nhớ là chúng ta từng gặp nhau…] – Thật khó nhận ra một người bê bết máu như vậy. Cậu chỉ có thể dựa trên giọng nói và nó không quen thuộc tí nào.
[Bị sốc nên quên sao? Tao là anh trai mày, Sakaki Yuji!] – gã nói.
[C-Cái gì cơ!?] - Mutsuko thốt lên. Bất chấp lời tuyên bố tự mãn của Yuji, cô là người duy nhất phản ứng lại.
[Gì mà cả tin vậy] – Yuichi nói – [Có thực là em có anh trai không thế?]
[Đến chị cũng chịu! Chị chưa nghe gì về chuyện có anh em khác!]
[Vậy thì đừng có làm ra vẻ! Có thể hắn chỉ rung cây dọa khỉ thôi!]
[Nào… Hãy xem ai là người mạnh hơn giữa hai chúng ta!] - Yuji hét lên - [Không một thằng em nào có thể vượt qua anh trai hết!]
[Sao cũng được. Tao chỉ cần đánh bại mày là được chứ gì?] – Trong khi Yuichi bắt đầu thấy chuyện này thật ngu ngốc, sức mạnh của Yuji vẫn là một ẩn số. Cậu biết mình không thể cứ thế cắm đầu lao vào, nhưng lại không có cách xác minh nào khác.
Một thứ gì đó xé toạc trần nhà và rơi xuống chỗ họ.
Ngay sau đó, một vật giống như lưỡi kiếm nhô ra từ ngực Yuji.
Yuji lảo đảo về phía trước, ho ra máu. Đứng sau lưng hắn là một bức tượng đá.
[Ừm, cái quái gì thế…]
Đó là một gargoyle: một hình khắc quái vật bằng đá truyền thống được đặt trên mái nhà và tường ngoài để làm máng nước mưa, và xua đuổi ma quỷ. Nhưng tại sao một thứ như vậy lại di chuyển, huống chi lại xuất hiện ở một nơi như thế này? Yuichi chết điếng.
Gargoyle tiếp tục im lặng sau khi đâm Yuji và bình chân như vại.
Yuichi quyết định đứng yên tại chỗ và quan sát cẩn thận, nhưng liền sau đó, một người khác bước vào đấu trường.
Mặc chiếc áo choàng đen và đặt tay lên trán - tư thế mà anh chàng cho là ngầu - là anh trai của Aiko, Noro Kyoya - [Cuối cùng thì chúng đã đến... tiên phong của quân đoàn thế giới quỷ!]
[Anh đang nói cái gì vậy, Kyoya?]
Kyoya bị trung nhị bệnh giống chị của Yuichi, và trong tình cảnh này khó biết được anh ta đang chém gió hay là đang nói sự thật.
[Em biết nó mà!] – Mutsuko lên tiếng từ khán đài – [Mô típ trong truyện tranh thiếu niên đó, trong giữa một giải đấu thì tự dưng một ai đó xen vào và náo loạn hết cả lên! Nó thêm được yếu tố bất ngờ, nhưng với những bạn đọc chỉ muốn cái kết thì điều này chỉ tổ làm rối tung mọi thứ!]
[Đừng so sánh với truyện tranh nữa đi!] – Yuichi nổi giận. Đúng lúc đó, hai gargoyle khác đáp xuống qua lỗ hổng trên mái – [Mình nên làm gì đây? Hết hiểu nổi rồi đấy…]
(Mình phải đấu với lũ này sao?) – cậu nghĩ. Nhưng khi suy nghĩ đó nảy ra trong đầu, Yuji đứng dậy và loạng choạng đi về chỗ cậu.
[Yuichi… Anh xin lỗi… Anh tính tự tay giải quyết bọn chúng… Em có thể gọi anh là anh trai… một lần cuối?]
[Còn lâu á]
Dù tên này có nói gì thì hắn vẫn là người hoàn toàn xa lạ với Yuichi. Kể cả hắn có chết, cậu cũng chẳng có nghĩa vụ phải nói như vậy với hắn.
[Này này, thôi nào! Một vụ sum họp cảm động giữa hai anh em trước khi một người ra đi mãi! Cái đó mà em cũng không lậm nổi hả?] – Yuji phàn nàn.
[Trông mày vẫn khỏe chán, sao không xông lên xử lý bọn chúng đi] – Yuichi thấy phiền phức khi phải đánh với một đám tượng.
[Không, anh sắp chầu trời rồi] – hắn nói – [Nhường em hết đó!]
[Thiệt luôn hả?... Chờ cái đã, hử?] – Yuichi sửng sốt.
Cơ thể Yuji đã bắt đầu phát sáng. Ánh sáng từ cơ thể hắn bao trùm lấy Yuichi và khiến cậu cũng phát sáng theo. Như thể đó là chút tàn lực cuối cùng của hắn, Yuji sau đó gục xuống ngay tại chỗ và không còn di chuyển nữa.
[Trời đất, chuyện quái gì đang diễn ra thế này…?]
Như thể chúng đang chờ đợi thời điểm sức mạnh bí ẩn này được trao, ngay khoảnh khắc ánh sáng được Yuichi hấp thụ, đám gargoyle bắt đầu cử động. Nhưng rồi, như thể có người đợi sẵn, một cái đầu trong đám gargoyle bị chém bay.
Đó là Takeuchi Natsuki. Cô cũng đã lọt vào đấu trường từ lúc nào không hay.
[Sakaki, để chuyện này cho tôi, cậu đi đi] - Cô hẳn đã luôn muốn nói lời thoại này. (Ít nhất, giọng điệu của cô nghe có vẻ là vậy)
[Ừm, chính xác tớ phải làm gì?] – cậu hỏi.
[Hừ! Ta sẽ cho các ngươi thấy chân hấp huyết quỷ có thể làm được gì!] – Kyoya cũng tấn công một con gargoyle.
Thậm chí Ibaraki cũng xuất hiện và tung cước vào con thứ ba.
Cả ba người họ đều phớt lờ Yuichi, như thể đang cố tận hiến vì nghĩa lớn.
[Mình muốn về nhà] – Yuichi lẩm bẩm. Nhưng khi đang có suy nghĩ đó, cậu bắt đầu phát sáng và lơ lửng – [Hả?]
[Hãy đi đi! Em muốn sự hy sinh của họ trở thành vô nghĩa sao?] - Mutsuko khẩn nài, những giọt nước mắt chảy dài trên mặt cô.
[Nhưng chính xác thì em phải làm gì!?] – cậu hét lên.
[À thì, chắc là đến thế giới quỷ?]
[Em đâu có biết đường!]
Nhưng sức mạnh bí ẩn dường như biết. Yuichi nhô lên cao hơn và đi qua cái lỗ mở trên trần nhà.
Trước mặt cậu là một thế giới chìm trong màu đỏ sẫm, được bao bọc bởi những đám mây bão. Những vùng đất hoang cằn cỗi lởm chởm đầy đá, đầy rẫy những con quái vật kỳ dị. Ở nơi xứng đáng với cái tên <thế giới quỷ>, Yuichi đang chiến đấu, một mình.
Mình mẩy và tơi bời.
Nhưng Yuichi vẫn mỉm cười đầy tự tin.
[Ngươi nghĩ ta là ai cơ chứ? Ta là em trai của Sakaki Mutsuko, cô chị toàn để đầu óc ở trên mây, và tên ta là Yuichi!] – Yuichi hô lên một tiếng và lao vào đám đông kẻ địch.
Và rồi cuộc chiến không hồi kết của Yuichi tiếp diễn!
Cảm ơn tất cả các bạn đọc!
✽✽✽✽✽
[Cái quái gì vậy?] - Yuichi hỏi sau khi phải chịu đựng màn kể truyện bất tận của Ende.
[Thế nào? Đó là cách tôi sẽ giết cậu] - Ende nói - [Nói cách khác, đó là cách cậu sẽ kết thúc nếu từ chối tôi. Sao? Thấy sợ chưa?]
[Ôi, sợ quá cơ] – cậu nói - [Sợ đầu óc của cô ấy, ai đời lại nghĩ ra được cả câu chuyện ngay giữa ban ngày chỉ ở trong quán cà phê]
[Hử. Cậu không thích cái kết ‘trận chiến vẫn còn tiếp diễn’ à? Còn cái kết theo kiểu bậc thầy kiếm sĩ thì sao, gói gọn hết cả lại? Hay kiểu tất cả đều là một vòng lặp thời gian? Một kẻ địch lợi hại xuất hiện và đánh cậu ra bã, nhưng rồi cậu tỉnh dậy vào đúng kì nghỉ xuân và bắt đầu lại từ thời điểm nhận được Thấu linh nhãn? Ừ thì, đó cũng có thể xem là một dạng ‘trận chiến vẫn còn tiếp diễn’, nhưng ít nhất cũng có điểm bất ngờ, đúng chứ?]
[Nghe này… Chính xác thì cô muốn gì?] – Yuichi hỏi. Ende dường như có một trí tưởng tượng quái gở không kém gì Mutsuko.
[Vấn đề là dù cậu giỏi cỡ nào, một mình cậu cũng chẳng làm nên chuyện] – Ende nói – [Dù tôi không thể hạ bằng đánh tay đôi, nhưng tôi biết nghĩ cách để đạt được mục đích đó]
[Cách gì mà ép được tôi tham gia đại hội võ thuật ngầm hay ném tôi đến thế giới quỷ đây?] – cậu vặn lại. Nó quá vô lý, đến mức cậu còn chẳng muốn phản bác. Chúng làm cậu nhớ tới những ảo tưởng của Mutsuko.
[Ngoại nhân có đầy đủ loại sức mạnh để sắp xếp sự tình theo ý mình] – Ende nói – [Đẩy cậu vào một mạch truyện lố bịch đến nực cười không quá khó đối với tôi]
[Nhưng tôi đâu nhất thiết phải chết, đúng chứ?]
[Ồ? Cậu có cách nghĩ của một nhân vật chính hơn tôi nghĩ. Cậu chỉ nhìn đời trong giới hạn sắp đặt và nhu cầu của câu chuyện về cậu. Cậu nghĩ chỉ cần mình nỗ lực thì tất cả đều theo ý mình ư?]
Quả thật. Cậu khá tự tin rằng mình có thể tìm được cách thoát ra khỏi bất kỳ sự tình kỳ lạ nào mà ả lôi cậu vào.
Đây không hẳn là sự ngạo mạn. Cậu nghĩ điều tối quan trọng là sẵn sàng không được phép bỏ cuộc trước bất cứ chuyện gì. Miễn là không từ bỏ, dù rơi vào hoàn cảnh nào đi nữa thì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Tình cảnh xung quanh là luôn biến động. Và Yuichi luôn cố nghĩ theo hướng đó.
[Nhưng thử nghĩ xem, nếu một quả bom nguyên tử rơi xuống đầu và phát nổ] – Ende nói – [Kiểu gì cậu cũng chết, đúng chứ?]
[Ví dụ gì mà oái oăm vậy! Cô nghĩ mình có thể làm được điều đó chắc?]
[Tôi có thể] – cô nói – [Ngoại nhân là như vậy đấy. Dĩ nhiên bom nguyên tử khó có thể chuẩn bị được ngay, nhưng khí ga độc thì dư sức. Nếu chỉ phải giết cậu, tôi có thể dễ dàng thao túng môi trường xung quanh. Giết một người mà không màng cách thức là một điều quá đơn giản. Cậu cũng thừa biết mà?]
[Đừng lố bịch. Cô tính kéo người vô tội vào chuyện này hả?]
[Không không, đám vô danh tiểu tốt không là gì trong cốt truyện. Họ chỉ là một con số, không để lại dấu ấn. Tất nhiên, nếu là cậu thì có khả năng cậu may mắn thoát được bom với khí độc lắm. Cậu là em trai của Sakaki Mutsuko cơ mà]
[Cái…] – những điều cô nói nghe như một lời đe dọa, nhưng cô ả nói bằng một giọng rất thản nhiên.
Điều đáng sợ nhất là Ende hoàn toàn nghiêm túc. Mọi điều ả nói đều chứa đầy sự chân thành, bao gồm cả câu chuyện tưởng tượng phi lý ban nãy.
[Để tôi hỏi lại lần nữa] – Ende nói – [Cậu sẽ quay lại Cuộc chiến Thánh thể chứ?]
[Nếu tôi từ chối thì sao?]
[Câu hỏi hay. Tôi có thể bắt đầu từ những người quen của cậu. Có khả năng đám người thân sẽ được thế giới quan của cậu bảo vệ và cậu sẽ ngăn cản tôi. Nhưng liệu cậu có thể bảo vệ những người họ hàng xa, những người bạn chơi hồi nhỏ, những người bạn lâu rồi không gặp mà cậu chẳng còn nhớ? Có lẽ tôi sẽ xuống tay giết một số người như vậy để chọc cậu đôi chút.]
[Chết tiệt…] – Trông thì ả có vẻ hoàn toàn vô hại nhưng cách ả nói về việc tàn sát nhẹ như lông hồng nhắc nhở Yuichi rằng Ngoại nhận thực sự là một đám cặn bã.
[À, tôi sẽ hỏi lại sau khi cáo phó cho người thân và bạn bè của cậu] - ả nói - [Tuy nhiên, vì họ không liên quan đến câu chuyện, nên nó sẽ có hơi thiếu độ kịch tính]
[Cô… Cô làm đến vậy chỉ để kéo tôi vào một cái trò ngu ngốc?]
[Gọi nó là ngu ngốc hơi xúc phạm Nergal đó] – cô nói – [Dù đúng là đám quy tắc tùy tiện và tẻ nhạt ấy có phần ngu ngốc thật]
[Tôi chỉ cần tham gia là được chứ gì?]
[Phải. Nếu cậu tự nguyện quay trở lại, tôi sẽ không cần phải thúc đẩy cậu và sẽ không cần giết đám tiểu tốt. Như đã nói rồi, giết đám đó cũng chẳng làm câu chuyện hay hơn tí nào]
[Đầu tiên là Makina, giờ đến cô… Ngoại nhân đều thế này hả?] – Yuichi tức tối.
[Tất nhiên. Bọn này là cặn bã, chỉ hứng thú với niềm vui. Tôi tưởng cậu đã biết rồi chứ]
[Để tôi hỏi nhé. Nếu tôi giết hết cả đám các người thì liệu có đi đến happy end không?]
Đa phần chẳng có ai lại đi hỏi kẻ địch của mình câu hỏi đó, nhưng Yuichi có cảm giác Ende sẽ trả lời cậu.
Ende chết chân, há hốc mồm. Sau một hồi, ả bất giác cười.
[Có gì đâu mà cười?]
[Ồ, tôi chưa từng nghĩ đến viễn cảnh đó. Nó cũng khá là hay đấy. Nhưng việc nào ra việc nấy, đúng chứ? Cậu nên giải quyết tình hình trước mắt đi]
[Tôi chưa hề nói là mình sẽ tham gia cuộc chiến]
Yuichi không cần phải làm vậy. Nhưng Ende sẽ làm mọi thứ để đưa cậu quay trở lại, và xét bức tranh tổng thể, cậu bắt đầu nghĩ rằng lựa chọn tốt nhất là làm theo lời ả.
[Vậy cô muốn tôi làm gì?] – cậu hỏi thêm.
[Tôi muốn cậu đi tìm một người tên là Takei Ryoma, và chiến đấu với hắn.]
[Là ai vậy?] - cậu hỏi. Vì ả muốn Yuichi quay lại Cuộc chiến, tên này ắt hẳn cũng là một người tham gia. Cậu sẽ cần một Thánh thể để quay trở lại cuộc chiến, nên dễ là thế lắm.
[Cậu có thể đã biết, hắn là một vật chủ] - Ende nói - [Đồng thời cũng là một con tốt mà tôi đã chuẩn bị để đấu với cậu]
[Tôi chưa hiểu lắm. Tôi biết là cô muốn tôi đánh với hắn và giành lấy Thánh thể, nhưng cái vụ ‘đi tìm’ là sao?] – Yuichi không muốn đánh với Ryoma trừ khi thằng cha là một tên xấu xa, nhưng cậu sẽ tự mình kiểm chứng sau khi gặp mặt hắn.
Do đó, cậu không ngại phải đi tìm hắn – nhưng việc Ende yêu cầu cậu làm thế cho thấy cô ả cũng không biết tên đó hiện đang ở đâu.
[Nhãn của Ryoma là <Nhân vật chính>]
[Nhân vật chính?] – cậu hỏi lại – [Có nghĩa tôi là nhân vật phụ? Nhưng con người là nhân vật chính trong cuộc đời của họ mà?]
[Ý tôi không phải theo kiểu sáo mòn đó] – cô nói – [Hắn có chút đặc biệt. Monika đã giải thích một chút về thế giới quan cho cậu rồi nhỉ? Tất cả đều dựa trên đó]
[Tôi đại khái là hiểu]
[Mỗi thế giới quan có một nhân cách hóa – một Thế giới quan Sở hữu giả. Sở hữu giả đích thị là trung tâm của thế giới đó nhưng không nhất thiết là nhân vật chính của nó. Tất nhiên, cũng có những thế giới không hề có nhân vật chính]
[Cô có thể giải thích dễ hiểu hơn không?] – Yuichi vẫn khó lòng theo kịp những thứ này.
[Nói đơn giản, hắn sẽ lấn lướt cậu, kiểu hoán đổi nhân vật chính nếu xem thế giới quan như là một mẩu truyện. Ryoma, một nhân vật từ truyện khác, sẽ đoạt vai chính trong thế giới của cậu]
[Thì sao?] – Yuichi hỏi.
[Hể? Thì hắn sẽ thành nhân vật chính. Cậu không thấy lo ư?] – Ende mở to mắt. Cô bất ngờ trước phản ứng của cậu – [Đấu với một nhân vật chính vô cùng khó. Mọi thứ sẽ luôn xuôi theo đà chiến thắng cuối cùng dành cho nhân vật chính. Chính vì thế tôi mới không dùng đến bom nguyên tử và khí độc]
[Tôi nghĩ cô không đủ sức làm mấy trò đó thì có] – cậu nói.
[Không, vì cậu là nhân vật chính đó. Nhân vật chính được bảo bọc một cách nực cười. Phản diện không thể dùng những cách tấn công hoàn toàn không thể tránh, bởi lẽ dù tình hình bi đát ra sao, nhân vật chính cần bảo toàn cơ hội chiến thắng. Kể cả lố bịch đi nữa. Do đó, phản diện thường là đám ngốc không biết lựa chọn cách tối ưu. Cậu không thấy bất công sao?]
[Cô có vẻ đồng cảm với phản diện quá nhỉ] – cậu nói – [Dù sao, chúng ta đang đi lạc đề đấy. Nói chung là cô không biết cái gã Ryoma hiện đang ở đâu chứ gì?]
[Ừ. Ryoma là một nhân vật chính nhưng không biết tận dụng. Nên tôi đã dạy bảo hắn một chút… nhưng lỡ tay và hắn hóa điên]
[Cô…] – Yuichi bàng hoàng trước lời Ende. Cô ả có lẽ như muốn nói [lỗi của tôi].
[Thế rồi hắn chạy mất tiêu, giờ thì tôi chẳng biết đâu mà lần]
[Cô không thể dùng năng lực của mình để tìm hắn hả?]
[Do nhân vật chính có sức mạnh biến đổi thế giới quan, điều đó khiến Ngoại nhân bọn tôi khó đọc vị nổi. Việc thao túng thế giới quan phụ thuộc hết vào người hành động trước]
[Có đầu mối nào không?] – Yuichi hỏi.
[Tôi nghĩ hắn hẳn sẽ tham gia Cuộc chiến nên có lẽ sẽ đi tìm các Thánh thể. Nhưng tôi không dám chắc đâu nhé]
[Sao mà vô trách nhiệm thế hả?] - Yuichi kinh tởm trước thái độ vô tâm sau khi gây ra mớ hỗn độn của cô ả.
[Ban đầu tôi tính thao túng để hắn tấn công cậu. Nhưng tình hình không theo ý muốn nên tôi đổi sang kế hoạch để cậu tấn công hắn]
[Đó mà là kế hoạch à] – Yuichi phản pháo – [Cô dọa giết người quen để ép tôi đánh với hắn đấy chứ? Cô đúng là cái đồ tồi tệ]
[Phải rồi đó. Giờ thì sao đây?]
Có vẻ cậu chỉ có đúng một sự lựa chọn là làm theo lời đề nghị vô lý của ả. Ngoại nhân không làm bất cứ điều gì quá điên rồ miễn là mọi thứ tuân theo sắp đặt của chúng. Nếu diễn biến vượt quá tầm với, những câu chuyện mà chúng quan sát sẽ đổ vỡ.
Ende không chỉ muốn đánh bại Yuichi. Ả muốn đảm bảo điều đó được diễn ra một cách hấp dẫn và thú vị. Có nghĩa ả ta sẽ giữ lời hứa.
[Tôi chỉ cần đi tìm cái gã Ryoma này là được chứ gì?] – cậu nói – [Tôi sẽ làm. Nhưng cô phải cho tôi chút manh mối. Bằng không, tôi có thể quanh quẩn khắp thành phố và bảo rằng mình đã đi tìm, đúng chứ?]
Như vậy cậu vẫn có thể xem là đã giữ lời, và Ende không thể nhắm vào người quen của cậu. Một Ngoại nhân chắc chắn không thể làm ngơ trước khả năng đó.
[Để xem] - cô nói - [Lần cuối thấy hắn là trong thư viện của tôi. Một nữ anh hùng từ đâu rơi xuống và họ đã bỏ chạy cùng nhau]
[Nữ anh hùng?] - Yuichi chỉ biết một người phù hợp với mô tả đó. Nghe có vẻ giống Maruyama Yurika. Cậu nghĩ chẳng có mấy cô gái lại nói ra những chuyện điên rồ đến mức ấy.
Yuichi cố gắng nhớ lại tất cả những gì cậu biết về Yurika.
Cô là học sinh năm nhất của trường Seishin.
Cô tự nhận mình là một anh hùng.
Cô là vật chủ của Thánh thể với khả năng biến bất cứ thứ gì cô cầm thành vũ khí.
Đồng minh của cô là một linh mục sử dụng Bát cực quyền.
Cô dường như quen biết Takeuchi Natsuki.
Tất cả chỉ có vậy.
Hôm nay là chủ nhật. Nếu ngày mai đi học, cậu có thể gặp cô. Nhưng điều khiến cậu quan tâm là Ende đã đề cập rằng cô đang trốn chạy khỏi một thứ gì đó.
Cô nàng có vẻ đang rất chú tâm vào Cuộc chiến Thánh thể. Thế nên nếu quá tự mãn, cậu sẽ mất đi đầu mối duy nhất.
Yuichi rút điện thoại di động và bấm số của Natsuki.
[Thật bất thường] – Natsuki trả lời – [Hiếm khi cậu gọi cho tôi đó]
[Cậu khỏe chứ? Còn ở bệnh viện không?] – cậu hỏi.
[Hôm nay tôi xuất viện. Tôi về nhà rồi. Còn Takizawa phải ở lại mấy hôm nữa. Cậu gọi chỉ để hỏi thăm tôi thôi hả?]
[Không. Cậu biết Maruyama Yurika chứ?] - Yurika đã nhiệt thành tìm kiếm Natsuki sau khi cô bạn mất tích, điều này cho thấy họ khá là thân nhau.
[Ừ. Có chuyện gì với cô ta hả?]
[Tớ đang tìm kiếm một tên con trai có vẻ đang chạy trốn cùng với cô ấy. Cậu có biết nhỏ có thể đang ở đâu không?]
[Vì sao cậu lại cần biết chuyện này?]
[Ừm, cậu có biết nhỏ tự xưng là anh hùng không?] - cậu né tránh.
[Cô ta đúng là có chém gió mấy chuyện như thế]
[Và dường như nhỏ là một vật chủ của Thánh thể]
[Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Chính xác cậu muốn tôi làm gì?]
[Để xem... cậu có biết số điện thoại của nhỏ không?] - cậu hỏi.
Gọi điện là cách nhanh nhất để tìm ra cô. Nếu cô trả lời, cậu ít nhất có thể biết là cô vẫn còn sống, và thậm chí có thể hỏi được vị trí của cô nàng.
[Không. Nhỏ tỏ ra như bọn tôi là bạn, nhưng tôi không quan tâm]
Một câu trả lời chẳng đi đến đâu.
[Nghe có vẻ đau lòng nhỉ…] – Yuichi lẩm bẩm
[Cậu chờ một chút được không? Nhà Maruyama ở ngay bên cạnh, để tôi sang kiểm tra] – nói xong, cô cúp máy.
Cô gọi lại cho cậu sau một vài phút.
[Dường như hôm qua nhỏ không có về nhà. Nhưng chuyện này cũng thường xảy ra nên mẹ nhỏ không quá lo lắng]
[Hiểu rồi. Cảm ơn. Tôi sẽ tự đi tìm vậy]
[Sakaki, hiện cậu đang ở đâu?] – Natsuki hỏi.
[Quán cà phê gần nhà ga]
[Tôi sẽ gặp cậu tại đó. Sẽ dễ tìm cô ta hơn nếu cậu đi cùng với người quen cô ta, đúng chứ?]
Yuichi phải thừa nhận là mình chẳng biết tí gì về cô gái. Cậu nói cho Natsuki địa điểm chính xác của mình, rồi cúp máy.
[Thế nhé. Tôi sẽ làm mọi thứ trong tầm khả năng, nên đừng có mà giở chứng, nghe chưa?] – Yuichi cảnh báo Ende.
[Chắc chắn rồi. Miễn là cậu tỏ ra nhiệt huyết, tôi sẽ không cần phải nhúng tay… mặc dù cậu kiểu gì cũng đâm đầu vào rắc rối mà thôi]
Yuichi nhăn mặt.
Cậu đã từng dính vào vô số chuyện kỳ lạ trong quá khứ, đó là sự thật. Lý do cậu muốn thoát khỏi Thấu linh nhãn là vì cậu phát ngán với tất cả, nhưng điều đó giờ đây đã trở nên quá xa xăm.
[Chúng ta nói chuyện xong rồi chứ?] – cậu hỏi.
[Có lẽ vậy. Nhưng một ai đó đang trên đường tới đây nếu cậu chờ thêm chút nữa. Tôi muốn giới thiệu, cậu không ngại chứ?]
[Họ chỉ vô tình đi ngang qua? Hay là do cô gọi tới?] – Yuichi không nghĩ là vế sau, do Ende không có dấu hiệu gọi cho ai trên đường tới đây cũng như sau khi họ đến nơi.
[Tôi gọi đó] – Ende nói – [Tôi có thể nhìn thấy một chút tương lai. Thế nên tôi đã báo trước cho họ]
[Dù sao tôi cũng hẹn Takeuchi ở đây nên cũng không thành vấn đề] – dẫu cả hai không còn chuyện gì để nói trong lúc đợi nữa.
Vài phút trôi qua trong sự im lặng khó xử. Yuichi vừa bắt đầu nghĩ đến việc rời đi thì Ende nói với vẻ mặt đắc thắng.
[Tôi nghĩ đã đến lúc rồi. Nhìn ra ngoài cửa sổ xem]
Tự hỏi liệu đó có phải một người sẽ làm cho cậu bất ngờ không, Yuichi làm theo lời. Nhưng khi nhìn ra ngoài, cậu chẳng thấy gì. Ở đó chỉ là một con đường đầy người và xe cộ qua lại.
[Làm gì có ai] – cậu nói.
Nhưng rồi, một ai đó tiến đến.
Một gã đàn ông to lớn đi ngay đến cửa sổ mà Yuichi và Ende đang ngồi và nhìn chằm chằm vào bên trong.
Yuichi nhận ra gã, mặc dù họ chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Đó là Sakiyama, kẻ bám đuôi từng là tay sai của Natsuki.
[Gã là bạn của cô hả? Hay Takeuchi đã cử hắn đến?] - Yuichi hỏi.
Cũng đã đến lúc Natsuki có thể xuất hiện nên có khả năng Sakiyama đi cùng cô. Đó là nhận định tình hình tốt nhất từ cậu.
Đôi mắt vô hồn của Sakiyama nhìn Yuichi. Dường như gã có việc gì đó với cậu nhưng lại đang hành động rất kỳ lạ. Mặc dù chỉ đứng thôi, nhưng tư thế của gã đầy vặn vẹo và trọng tâm không ổn định. Mặt gã nhợt nhạt như tro và có dấu vết khâu trên cổ.
(Hử? Bầu không khí quanh gã thật kì lạ) – Yuichi chợt để ý – (Cứ như thể hắn không còn là con người…)
Hắn trông như một xác chết biết đi.
Khoảnh khắc ý nghĩ đó lọt vào đầu Yuichi, Sakiyama bắt đầu di chuyển và uể oải giơ nắm đấm ra đằng sau.
[Chết tiệt!] - Yuichi trừng mắt nhìn Ende, tự hỏi liệu mình có rơi vào một cái bẫy nào đó của cô ả hay không.
Nhưng Ende cũng ngạc nhiên không kém - [Đây không phải là người tôi mong đợi. Tôi nên làm gì bây giờ?]
[Tôi không quan tâm]
Yuichi phân vân. Ả là kẻ thù, chính vì thế cậu không có nghĩa vụ phải giúp cô. Đồng thời, vẻ ngoài trông như một cô gái bình thường của ả làm cậu do dự không muốn bỏ rơi.
[Này] – ả nói – [Nếu có thời gian suy nghĩ thì cứu tôi với. Cậu đâu thể làm lơ một cô gái xinh đẹp gặp nạn được]
[Tôi tưởng Ngoại nhân không thể chết!] – cậu nổi giận.
Nhưng Ngoại nhân cũng không thực sự bất khả chiến bại. Nói một cách đơn giản, họ cực kỳ may mắn, có nghĩa là họ có thể bị thương trong một số trường hợp nhất định.
Yuichi bế Ende và bắt đầu bỏ chạy.
Liền ngay sau đó, kính cửa sổ bị đập vỡ vụn.
[Chết tiệt! Chuyện quái gì thế này?] – cậu la lên.
Quán cà phê hỗn loạn. Các khách hàng thấy hiện tượng lạ liền bắt đầu bỏ chạy, và tụ hết lại vào lối ra tí xíu duy nhất của quán. Yuichi bắt đầu nghĩ có lẽ cậu nên thôi không đến quán cà phê này nữa.
[Hừm, tình hình sơ tán khách hàng không ổn tí nào. Và cậu cũng chẳng có vẻ muốn đánh với gã ngay tại đây] - Ende thích thú cảm thán trong khi bám lấy cậu.
[Để cho chắc, hắn không nhắm vào cô đấy chứ?] – Yuichi hỏi.
[Không đời nào. Cậu biết tôi nằm ngoài vận mệnh mà? Đáng tiếc là tôi cũng chẳng phải nữ chính bị thế lực xấu xa truy đuổi luôn]
[Vậy thì đích thị là tôi... Có vẻ tôi toàn gây rắc rối cho quán này mỗi lần tôi đến... mặc dù không hẳn là lỗi của tôi...] – Nhưng nếu kẻ thù tới đây vì cậu thì cậu cảm thấy có một phần trách nhiệm.
[Đó là Sakiyama, tay sai của Natsuki] - Ende nhận xét - [Nhưng thật kỳ lạ... Tôi tưởng gã đã chết rồi chứ.]
[Chờ chút đã! Đã chết là sao cơ chứ?]
[Còn nhớ gần đây Natsuki bị bọn thuộc hạ của Nergal truy đuổi không? Sakiyama đã bị giết bởi một trong số họ. Thấy cổ của gã chứ? Hãy nhìn những vết khâu cẩu thả kìa.]
[Chẳng hợp lý chút nào] – Yuichi phàn nàn – [Nếu hắn đã chết thì sao còn sống sờ sờ ra đấy? Và còn nhắm vào tôi nữa?]
Có thể là Sakiyama có ác cảm với cậu vì Natsuki. Nhưng nếu đúng như vậy thì chuyện này thật đột ngột.
[Sao cậu có thể vô tình đến thế?] – Ende hỏi – [Người cậu quen đã chết đó, thế mà cậu chỉ phản ứng như vậy thôi sao?]
[Nghe này, cảm thông thế quái nào với cái gã đang tấn công mình nổi chứ!]
[Cũng đúng. Giờ thì sao? Tính chiến luôn trong quán hả?]
[Sakaki!] - Natsuki lách qua những khách hàng đang chạy trốn để đến bên Yuichi - [Chuyện gì đang xảy ra thế?]
[Chịu!] – cậu đáp – [Chỉ là Sakiyama đang tấn công chúng ta!]
[Sakiyama… Làm sao có thể…]
Sakiyama đang trèo qua khung cửa sổ để vào trong. Nhìn thấy một xác chết sống dậy đúng là đáng quan ngại, nhưng bản chất ấy gắn liền với những cử động chậm chạp. Thế nên chạy trốn khỏi gã là chuyện quá dễ dàng.
[Lão có vẻ đã chết] – Yuichi nói – [Cậu biết vụ này chứ?]
Khi Natsuki nhận ra Sakiyama, nét mặt của cô có chút thất thần - [Có. Tôi đã thấy ông ta bị chặt đầu.]
[Dù sao, chúng ta không thể ở lại đây được. Cố tạo khoảng cách đi]
[Cậu chắc không đó?] – Ende hỏi – [Cậu mà chạy thì hắn sẽ tấn công lung tung đấy? Nó không tốt cho ‘hình tượng chính nghĩa’ của cậu đâu]
Cô nói đúng nhưng họ không thể chiến đấu ở nơi đông người thế này. Họ phải tìm đường đến chỗ khác. Cảnh sát cũng sẽ sớm xuất hiện, họ không còn nhiều thời gian.
[Thử dụ hắn ra đám ngõ đằng sau vậy] – Yuichi nói – [Nghe nói chỗ đó vắng người qua lại]
Cậu và những người khác hướng đến lối ra. Sakiyama vẫn đang di chuyển chậm chạp và không thể theo kịp họ.
Các khách hàng đều đã bỏ chạy hết nên không quá khó để rời đi. Nhưng khi họ đi đến cánh cửa, nó bật mở ra và một người khác bước vào.
Đó là một phụ nữ ăn vận theo phong cách cổ điển, với một chiếc mũ lụa và chiếc váy đen kiểu cũ. Ả đang nhìn thẳng vào Natsuki.
[Ôi Natsuki, đã lâu không gặp. Ta tới chơi với bạn trai của cưng, nhưng lại bắt gặp cưng ở đây, sao lại vậy… cưng làm chị gái bất ngờ quá đỗi…]
Ả trông sung sướng tột cùng.
16 Bình luận
Thanh niên này là một dạng tâm thần rồi, đừng có đòi hỏi logic trong cách suy tư từ một nhân vật bị méo mó.