Ima wa mada 'osananajimi...
Suzukure satsuki Ayami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 - Senpai, em có ước nguyện nho nhỏ

Chương 1: Thành phố và nước mắt ngôi sao

19 Bình luận - Độ dài: 8,559 từ - Cập nhật:

Trans: Yuuko Miyu

Edit: Conkoo

==============================================

1.1

Ngày 7 tháng 7, 7 năm về trước, 7 ngôi sao băng rơi xuống ngọn đồi công viên Nanakawa -------- Đó là những giọt nước mắt của ngôi sao.

Từ thuở xưa, hằng hà sa số vì tinh tú nằm ở phía bên kia chân trời xa xôi đã luôn ngắm nhìn Trái Đất này. Trước những thảm kịch bùng phát trên hành tinh xanh này, chúng chỉ có thể tuôn rơi những giọt lệ buồn bã, để rồi những chòm sao băng được kết tinh từ đó mà thành.

Song vì lý do nào đó, sau khi rơi xuống mặt đất, ‘nước mắt ngôi sao’ đã che giấu đi năng lực huyền bí của nó.

Có thể các bạn chưa biết, đó chính là viên đá ma thuật có khả năng biến mọi điều ước thành hiện thực.

Muôn vàn những vì sao tiếc thương cho thế giới này, cho những thảm kịch mà chúng chẳng thể cứu vãn. Phải làm gì  đây? Chẳng thể làm gì sao? Nếu vậy thì cũng chỉ có thể khóc lóc mà thôi.

Và rồi ước nguyện ấy được gửi gắm qua từng giọt “nước mắt ngôi sao” này.

Thất bại đi qua, sai lầm không thể hoàn tác, thứ quan trọng nhất vốn đã mất tích từ thuở nào – nhưng phép màu đến từ ‘nước mắt ngôi sao’ lại có thể giúp bạn làm lại từ đầu. Nó sẽ đem tới những điều kì diệu đến không tưởng.

Sức mạnh của viên đá này là thứ phép màu độc nhất trên Trái Đất. Một khi sử dụng nó,  lấy lại ‘thứ quan trọng nhất’ đã mất đi là chuyện đơn giản, thậm chí cả quá khứ vốn đã qua vẫn có thể đảo ngược như thường.

Quan trọng hơn, hãy khắc cốt ghi tâm những điều tôi sắp nói sau đây.

Chẳng có thứ phép màu nào mà không phải đánh đổi, mọi điều kỳ diệu trên đời đều có cái giá của nó. Dù có tìm ở đâu trên khắp thiên hà này, sẽ chẳng nơi nào có được sự ban phước ấy cả.

Hãy thử lấy một ví dụ nhé, nếu ‘lấy lại thứ quan trọng nhất’ là ước nguyện của bạn thì việc ‘hi sinh thứ quan trọng thứ hai’ chính là lẽ đương nhiên. 

Suy cho cùng, đó vẫn là một phép màu kỳ diệu.

Dù có hi sinh tất cả những thứ khác, miễn sao những gì mình đạt được là quan trọng nhất và không thể thay thế  thì đó cũng chẳng phải vấn đề to tát gì cho cam. Chắc bạn cũng nghĩ giống tôi nhỉ?

Sau cùng thì sẽ chẳng có một cái kết viên mãn nào cả, hay nói cách khác, đó là một cuộc trao đổi bất lợi.  Tôi chỉ biết chúc bạn may mắn với phép màu ấy. Bởi lẽ đó là cái giá hợp lý phải trả, bạn đâu thể đòi hỏi hơn được?

Vì vậy, nếu muốn quay ngược thời gian để làm lại cuộc đời, hãy hi sinh hiện tại của mình.

Hãy sử dụng viên đá thần kỳ này, nhưng chỉ khi bạn chấp nhận với việc đó.

Và cứ thế, truyền thuyết đô thị về ‘nước mắt ngôi sao’ được truyền tai nhau ở thành phố này.

1.2

Dù được mệnh danh là ‘lạnh lùng boy Nagaremiya’, nhưng thực ra đó lại là biệt danh của một thằng khốn.

Ai ai cũng biết, hắn là một con người máu lạnh đến mức đối xử tàn nhẫn, một kẻ vô tâm đến nỗi trái tim còn không có, một thằng mà tế bào xúc cảm đang dần hoại tử ----- vân vân và mây mây.

Có tin đồn rằng, nhiệt độ cảm xúc của hắn thậm chí còn dưới mức đóng băng.

Trái tim của hắn đã hoàn toàn ngừng đập, kẹt cứng trong tảng băng vĩnh hằng, nơi mà không thể cảm nhận được hơi ấm của lòng người.

hắn Lúc nào cũng nôn ra những lời vô tâm đến mọi người xung quanh, dù có  mang ân nghĩa nào đi nữa thì bạn cũng đừng hòng đợi đến ngày được đền đáp. Đến nỗi, họ tên những người bạn thiện cảm còn không thèm nhớ .... Nói chính xác hơn thì hắn còn không nhận họ là bạn nữa.

Mà cái quan trọng nhất là trông hắn như một thằng đểu cáng vậy.

Và cái biệt danh đó ---- khả năng cao sẽ thuộc về người tên Fuyutsuki Iori.

“Có giả thuyết là hắn còn chẳng phải ‘con người’ nữa. Nó đã trở thành một trong bảy điều bí ẩn của trường Nagaremiya đấy.”

Hài hước thật đấy, cơ mà phản ứng thế nào đây nhỉ?

Mấy trò cà khịa đó, cứ đáp lại như thường thôi, tất nhiên rồi.

“Sướng nhé, Toono. Giờ thì có đủ 7 bí ẩn rồi đó, đi tám chuyện với người khác đi.”

"Đúng vậy. À này, Fuyutsuki. Tao vừa giác ngộ được một chân lý.”

“Nói đi, lọt câu nào tao nghe câu đó."

"Chả có gì gọi là điều bí ẩn hết, bởi mọi người bảo lạ là do họ chưa được tận mắt chứng kiến mà thôi."

“Lại cái kiểu diễn đạt ngắn gọn xúc tích. Thế, ý mày sao?”

“Mày thấy đó. Chẳng có gì làm tao hứng thú cả, chán muốn chết đi được.”

".........."

“ ‘Lạnh lùng boy’ có khác, ánh mắt vô cảm chưa kìa.”

Có nên nói mấy thứ như ‘cái biệt danh xịn xò đó là thứ tao muốn hơn cả’ không nhỉ? Mà thôi vậy.

Thứ hai, ngày 24 tháng 6. Tôi vẫn ngồi lại trong lớp mặc dù đã tan học.

Nhắc đến cảnh tượng căn phòng chỉ với hai người khác giới, ta nghĩ ngay tới bầu không khí lãng mạn. Ấy vậy mà…

“Hình như lại có mấy lời đồn về cậu nữa thì phải”

Những gì cô bạn cùng lớp này nói có vẻ không được lãng mạn cho lắm nhỉ?

Một lần nữa, tôi xin được khẳng định rằng: nói xấu sau lưng nó ăn vào máu thằng Toono rồi, cái thứ hổ lốn đó chính là hiện thân cho những kẻ sống lệch lạc.

Tôi thì chẳng quan tâm lắm, dù sao thì nó cũng chả làm tôi vui hơn.

Đã hơn hai tháng kể từ ngày lên năm hai cao trung.

Nếu bạn nghĩ mình là bằng hữu hiếm hoi trò chuyện với một thằng mang tiếng tệ bạc ngay từ năm nhất như tôi, có khả năng tôi phải là người gửi bạn một lời cảm ơn đấy.

Chắc tôi phải gửi lời cảm ơn đến bạn đã kết thân với một thằng mang tiếng tệ bạc ngay từ năm nhất như tôi.

Dù sao thì tôi cũng là kẻ bị gán mác ‘lạnh lùng boy’ mà. Có một câu đùa rằng: "Mình đâu đến nỗi tệ như nhân vật trong manga chứ?". Thế nhưng cho đến giờ, tôi thấy mình còn tệ hơn thế nữa.

"Thế, sao hôm nay mày lại ở đây hả Toono?"

Hiện tại, tôi đang ngồi trong lớp học tầng trệt, còn Toono thì đứng bên ngoài cửa sổ ở sân sau.

Toono Kakeru có mái tóc nhuộm nâu, vóc dáng cao với diện mạo hào nhoáng. Thật hiếm thấy ai thuộc câu lạc bộ về nhà mà vẫn còn lảng vảng trên trường

"Cơ mà, tại sao lại là sân sau chứ? Trông mày đâu có giống mấy thằng hút thuốc vụng trộm đâu."

"Có sao đâu" – Cậu ấy vừa cười vừa lượn lẹo nói ra - "Hôm nay, có chút việc lặt vặt ấy mà. Xong xuôi, thấy mày vẫn còn trong lớp nên tao đến bắt chuyện thôi."

"Diễn đạt đúng hộ cái. Không phải là ‘có tao’ mà là ‘chỉ có tao’, đúng không?"

Toono là một người như thế.

Bọn con trai thì không rõ nhưng đám con gái thì ghét tôi như rắn vậy. Với cả đống lời đồn bám lấy tôi như thế, đó cũng là chuyện thường tình.

Có lẽ Toono không muốn bị mang tiếng là chơi thân với một thằng như tôi. Tuy không có ác cảm gì, nhưng thằng này cũng không hề đứng chung chiến tuyến với tôi. Có lẽ vì thé mà lúc nào nó cũng giữ khoảng cách nhất định với tôi.

Một người bạn vô dụng như Toono lại cười khô cả miệng.

“Ai chà, cưng đang cảm thấy cô đơn sao?”

“.....Cà khịa vừa thôi, tao khá bực rồi đấy.” Tôi đáp lại.

Toono hớn hở nhún vai.

Dù sao thì, cái khoảng cách từ bàn học đến cửa sổ cũng có thể coi là hợp lí rồi. Bình thường cậu ta sẽ không thờ ơ mà bắt chuyện mà sẽ phớt lờ tôi. Nói đi cũng phải nói lại, bởi đó là điều chúng tôi nên làm.

“À thì. Ban nãy, tao có một cuộc hẹn bí mật với em gái lớp dưới ấy mà.”

“Đó cóc phải lí do mày đứng sau cửa sổ. Có bao giờ tao thấy mày trốn ngoài này đâu chứ….”

“Manatsu-chan dễ thương lắm ấy. Nếu có nói ẻm là hoa khôi của khối thì cũng không sai.”

“Ai hỏi mà khoe .....”

Lại một kouhai xấu số nào đó bị quyến rủ bởi khuôn mặt và thái độ của Toono chăng? Mấy cái trò gian xảo của thằng khứa này cũng qua được mắt em ấy sao?

Thật là đáng thương, tôi muốn lấy làm tiếc cho Manatsu-chan đó .... 

“Tao không có hứng đi dụ dỗ mấy bọn ma mới. Thế, em thứ mấy rồi?”

“Nói gì khó nghe vậy. Cơ mà...nếu chỉ tính năm nhất thì mới có 3 em chứ mấy.”

“Ngưng hộ tao mấy trò chăn rau coi. Mấy đứa nó còn chưa từng trải kia mà.”

“Hể, sao chứ. ‘Chàng trai lạnh lùng’ mà cũng lo lắng cho đàn em sao?”

“Không, tao không muốn dính líu đến tụi nó, phiền hà lắm.”

“Ra vậy, tuyệt quá bạn tôi ơi.”

Đằng nào thì lời tôi nói cũng đều lọt từ tai này qua tai kia thôi. Có trời mới biết Toono làm gì, với ai hay ở đâu, mà tôi cũng chả quan tâm cho lắm. Dù gì thì nó cũng đâu có muốn tiết lộ mấy thứ đó.

......... Đôi lúc ngẫm lại, tôi chẳng hiểu tại sao mình lại có thể làm bạn với cái thằng này được chứ.

“Ây.” 

Bỗng nhiên, Toono lên giọng như thể vừa nhận ra điều gì đó.

Ngay sau đó, tiếng lạch cạch vang lên. Cơ mà, ai lại đi tới một căn phòng vắng vẻ này chứ.

Đảo mắt từ cửa sổ sang cửa ra vào, hình bóng đầu tiên mà tôi thấy là của một nữ sinh...Ah.

“-------- Gì chứ? Thì ra là Fuyutsuki.”

Ngay khi nhận ra tôi thì giọng điệu chán ghét ấy đã buột ra rồi.

Tôi liếc nhìn qua cửa sổ trong thoáng chốc.

“....... ra là thằng khốn này.”

Dù chỉ là một lời khinh miệt ở âm lượng thấp, nó vẫn lọt vào tai tôi.

Toono thì chắc núp xuống để trốn sau cửa sổ và lẳng lặng chuồn đâu đó rồi.

Quả nhiên là không thể trông chờ vào thằng đó được, tôi đánh quay sang cửa phòng mà trả lời.

“Ah, Yo..Yonashiro. Câu lạc bộ xong rồi à?”

Cũng không khó để mường tượng ra cô ấy đáp lại ra sao.

“Hả? Hỏi làm gì?”

Ăn nói gì gai góc ghê, chẳng thiện cảm gì cả.

Tôi không muốn kể điều này với người khác đâu,cơ mà nghe cô ta nói vậy làm tôi nhẹ nhõm hẳn.

“Nếu có vướng mắt cậu thì tôi sẽ đi ra.”

Trước tiên thì cứ nói vậy đã.

Nghe tôi nói vậy, cô ấy tỏ ra không thoải mái.

“---- Cậu ở đây trước rồi mà, nói gì thế?”

Nhìn mặt cô ấy trông như ghét tôi đến tận xương tủy vậy.

 Tuy nhiên, ghét đến mấy thì cô ấy vẫn đối xử công bằng với tôi, quả là cô nàng tsundere mà. Tôi cũng chẳng để bụng nếu có bị hét thẳng vào mặt mấy câu ‘cút ra ngoài’, ‘biến cho khuất mắt tôi’ hay ‘chết đi cho đỡ chật đất’ đâu.

“Tôi đang đợi bạn nên đứng ngoài hành lang cũng được. Còn cậu, muốn làm gì thì làm.”

Dứt lời, Yonashiro quay người chực bước ra khỏi phòng.

Cô ấy chẳng nói chẳng rằng, trong khi mình đâu có ý đuổi đâu ta. Thử níu chân lại xem sao.

“Ah ....... Cậu có thể ngồi đợi ở trong lớp mà.”

“Đừng có đùa.”

 Một câu trả lời dứt khoát.

Thế rồi Yonashiro quay lại nhìn tôi rồi thì thầm.

“Cậu ..... À không, tớ không muốn Fuyutsuki bây giờ gặp mặt với Hise. Chắc cậu hiểu được lý do rồi chứ.”

“Hise? ... tới đây sao?”

“Chết đi!”

Cô ta đóng sập của cái ‘Rầm!’ , khiến cho âm thanh vang dội khắp lớp.

Tiếng bước chân cũng nhỏ dần. Có lẽ cô ấy cũng không muốn đứng đợi ngoài hành lang. Mà nếu vậy thì lúc tôi về cũng đỡ phiền.

“....... Xin lỗi nha, Reika.”

Nhắc mới nhớ, chả mấy khi chúng tôi trò chuyện trực tiếp như vậy.

Tôi thì đang cố không làm vướng chân cô ấy, nhưng chắc do hôm nay lỡ ngồi lại đây nên….thất bại toàn tập rồi.

“Thật sự chứ, mày làm gì mà để nhỏ đó ghét ra mặt vậy? Lâu lắm rồi mới thấy nó trông đáng sợ đến thế.”

Trong lúc tôi còn đang độc thoại, Toono bỗng từ đâu chen vào. Tưởng thằng này lẩn như chạch rồi chứ.

“Lúc trước 2 tụi bây thân nhau lắm mà. Hồi trung học ấy, 2 người dính nhau như keo vậy.”

“Giờ mày có thấy bọn tao như chó với mèo không? Nhỏ đó ghét tao cực kì.”

“Tao không nói đến Reika mà là Hise ấy.”

“................”

Reika học cùng lớp thì không nói làm gì, nhưng đến cả Hise lớp bên cạnh mà Toono cũng biết luôn sao. Rắc rối rồi đây.

“Hise-chan là bạn gái cũ của mày hồi trung học mà đúng không? Dù chả bao giờ thấy hai đứa mày nói chuyện với nhau. Mà bây giờ cô ấy lại học ngay phòng kế bên, khó xử nhỉ? Hai người có xích mích gì với nhau không đấy?”Với lại 2 người có gây gỗ gì nhau không vậy?” 

“....Cô ấy còn chẳng phải bạn gái cũ của tao.”

Chuyện đó làm sao mà xảy ra được chứ. Quả thật là Yona Shiro, Kudaka Hise và tôi như sống chết có nhau.

Nhưng bây giờ, không còn như thế nữa. Chuyện chỉ có vậy thôi.

“Đừng có ăn nói bừa bãi. Mày nghe mấy thứ đó từ ai đấy?”

"Một cô gái."

Tôi muốn vả sấp mặt thằng này.                                            

Tất nhiên tôi không làm chuyện đó rồi. Chàng trai lạnh lùng này sẽ không biểu hiện cảm xúc ra ngoài.

"Sao không về sớm đi, Toono. Đằng nào mày cũng chán Manatsu-chan rồi mà đúng không."

"Tao có cuộc hẹn với Remi-chan lúc 7 giờ ---"

Toono cười nhạt.

Nếu là vậy, thật may mắn cho cô ta vì đã không tiến xa hơn. Mà thôi, đổi chủ đề nào.

"Ai thì tao không biết. Nhưng có lẽManatsu-chan đã đi đâu rồi."

"Ngày mai, có buổi hẹn hò với Manatsu-chan. Chán thật chứ --- Cơ mà, lỡ hẹn em ấy trước rồi, phải đi thôi."

Lại cái điệu cười vô vị đó. Chốc nữa mà có bị đá thì cũng đáng.

"Tao cũng phải chuẩn bị về nhà rồi. Vậy nhá."

Thay đổi kế hoạch. Tôi muốn giết thời gian thêm một lát nhưng cũng phải về sớm để tránh đụng độ với Yonashiro lần nữa.

"Vậy? Rốt cuộc mày ở đây làm gì?" - Toono hỏi.

Chắc Toono muốn nghe câu trả lời ... để xem.

Sau thoáng chốc suy nghĩ, tôi trả lời.

“....Mày tò mò việc tao đi đâu sao?”

"Nếu mày đi gặp một cô gái, thì có chứ."

"Là Koori đấy."

Ngay nhắc đến tên cô ấy, Toono nhăn mặt và nói.

"------ Đó còn không phải là con gái."

1.3

Chúng tôi hẹn nhau ở nhà ga trung chuyển giữa lòng khu phố sầm uất, cụ thể hơn là ở phía trước một sạp trang sức đang mở bán.

Một cô gái đang đứng chờ ở đó. Khi đến nơi, tôi liền nhanh miệng mách lẻo những gì Toono nói.

"Em vẫn là con gái đấy chứ. Thiệt tình! Tự nhiên bị nói mấy lời độc mồm kia."

Cô ấy nheo mắt lại.

"Em không nghe sai đâu ... Toono ăn nói cục súc lắm ấy."

"Thật ra, cũng chả khác gì Iori-senpai mấy. Có khi mấy lời của anh còn cộc cằn hơn thế nữa."

Chỉ thuật lại cuộc trò chuyện với Toono ban nãy thôi mà,  không ngờ em ấy trách ngược lại tôi.

"Nếu theo như anh nói thì Toono xấu tính nhỉ."

"Anh cũng chịu với thằng đó luôn rồi."

Cô ấy nhún vai.

Cứ tạm coi cô gái này là kouhai của tôi đi.

Nói sao giờ nhỉ, rất khó để diễn tả chính xác được mối quan hệ giữa tôi và Haibara Koori. Gần như tôi chẳng biết gì về em ấy, ngoại trừ cái tên, và việc ẻm nhỏ hơn tôi một tuổi.

“Iori-senpai”

Vừa thấy tôi, em ấy đã cất tiếng gọi. Thực sự khá là ấn tượng đấy chứ.

Thỉnh thoảng, mỗi khi gặp nhau, em ấy vẫn luôn đối xử dịu dàng, dù tôi là kẻ lập dị.

"Gạt chuyện đó qua một bên đi, Koori. Em đang làm gì vậy?"

Lý do cho cuộc hẹn hôm nay rất đơn giản, chỉ là tôi được em ấy gọi ra.

Thực sự mà nói thì tôi cũng chả có dự định nào hết, cho nên khi được hẹn ở đây, nơi đầu tiên tôi đi tới là cái sạp hàng đáng nghi này. Không ngờ Koori đang ngồi trong gian hàng với một loạt các sản phẩm được bày biện trước mặt, cứ như chủ sạp không bằng.

"Không gì to tát đâu, Iori-senpai. Mà thấy một người ngồi sau sạp hàng thế này, không lẽ anh nghĩ họ đang ngồi chơi?

Như thường lệ, tôi không có hứng tán dóc với bọn kém tuổi.

Nhân tiện, để tôi giải thích thêm về cái tên 'Koori', đó là sự dung hòa của các sắc tố trắng bạc, cùng đường tóc ngắn uốn cong mềm mại tạo nên một vẻ mạo xứng đáng với biệt danh 'lạnh lùng' hơn cả tôi nữa. Ấy vậy mà, tuy ngoại hình trông có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong em ấy lại không hề ‘lạnh lùng’ đến thế.

"Không phải. Anh chỉ muốn hỏi tại sao em lại ngồi đây bán hàng thôi."

Cái sạp hàng này----

Tôi có thằng bạn thân trước đây hay bán hàng tại vị trí này. Cái cách bố trí hàng họ không lầm vào đâu được, đích thị là cửa hàng của cậu ta. Mà, hôm nay không thấy nó đâu nhỉ.

Em ấy trả lời mà không hề lưỡng lự

“Chỉ là công việc bán thời gian thôi. Kể từ ngày hôm nay, em sẽ trở thành người giúp việc."

"Người giúp việc? Cho cái tên chủ sặc mùi khả nghi đó à?”

"Em không nghĩ Nana-san là một người xấu đâu. Với lại, làm cho biết thôi mà anh.”

---- nó như vậy đấy!

Sau đó, Koori cũng không nói gì thêm. Cơ mà làm thế thì kiếm chác được gì chứ? Rảnh thấy mồ à.

“Anh cũng phải mua gì đi chứ. Em phải gọi người quen ra mua giùm để tỏ ra có ích nè .… Và lần nào cũng có thể nói ‘cảm ơn đã mua hàng’.

“Thế khác gì một band nhạc indie hay một diễn viên sân khấu nhỏ bán vé cho người quen để cho đủ chỉ tiêu ...”

“Mỉa mai lòng vòng quá anh tôi ơi. Nghĩ xem nên tặng thứ gì đó cho bạn gái đi.”

“Anh chả có ai để tặng hết.”

“Em biết mà. Chỉ cần anh mở bóp ở đây thôi đã là món quà đối với em rồi.”

Nghe ba từ ‘em biết mà’ như bị con dao đâm trúng tim đen vậy. Cuối cùng thì tôi cũng mua một sợi dây chuyền đơn giản làm bằng da. Phía trước có đính một viên pha lê trong suốt để bắt mắt người mua.

------------- Đây là dây chuyền ‘nước mắt ngôi sao’, là bí ẩn đằng sau truyền thuyết đô thị.

"Buôn bán gì chèo kéo dữ. Mà mua thứ này về rồi biến nguyện vọng thành hiện thực kiểu gì chứ."

‘Nước mắt ngôi sao’ - Một viên đá trong suốt từ trên trời rơi xuống. Nếu giao phó ước nguyện của mình cho chúng, bạn sẽ có thể lấy lại được thứ quan trọng nhất, nhưng đổi lại là thứ quan trọng thứ hai.

Mấu chốt vẫn là ‘có thể lấy lại’. Chỉ những kẻ lần đầu mất đi thứ quan trọng nhất mới đi cầu nguyện thứ đó. Hay nói cách khác, chỉ nên xài nó khi lâm vào đường cùng.

"Món đó được ưa chuộng nhất đấy. Anh để ý mà xem, dạo này học sinh cao trung hay treo nó trên cặp lắm.”

“Anh khuyên thật nhé….không phải nói xấu gì đâu, nhưng em nên cắt đứt quan hệ với Nana-san đi là vừa. Bắt chước anh ấy là không ổn đâu.”

Đi trên phố thì mặc Kinagashi, cả năm mặc Wasou như vậy, trông như một kẻ khả nghi. Không biết cậu ta đang nghĩ gì nữa.

Tuổi tác thì không rõ ràng, nhưng không hiểu sao luôn nhé, phải nói là tôi cực kỳ khó chịu khi thấy Nana được cả đám nữ sinh sơ trung và cao trung vây quanh. Nếu là với Toono thì tôi còn hiểu, nhưng cậu ta thì có gì chứ, chẳng lẽ là cái mã ngoài?

Nghe được lời phàn nàn của tôi, Koori cười khúc khích rồi nói ..... Trông ẻm thật dễ thương.

"Nana-san có gửi lời nhắn cho Iori-senpai đó."

"Lời nhắn? Từ Nana-san......?"

"Nana-san bảo là 'hãy báo lại cho tôi nếu thằng đó có đóng góp vào doanh thu bán hàng'. Nghĩ lại thì nói vậy trước khi anh bỏ tiền ra mua thì không hay cho lắm. Thôi cứ coi lời nhắn này là món quà đính kèm nha.”

"..............."

Chỉ là câu nói của một kẻ vô công rồi nghề cũng khiến tôi chết lặng, cứ như bị nhìn thấu tâm can vậy.

Liệu bạn có hiểu được cảm giác khó tả này không? Koori thì cứ lén lút mà mỉm cười vậy mãi không thôi.

“----Đêm nay trời đẹp đấy, Iori-senpai.”

1.4

Riêng mấy thứ liên quan đến bầu trời từ mồm tên chủ sạp đáng nghi kia thì khỏi phải bàn. Nhắc đến thiên văn và khí tượng thì lời Nana-san nói không sai vào đâu được. Cứ như người ngoài hành tinh không bằng.

-------- Bởi vì thế, tôi quyết định lên ngọn đồi vào tối nay.

Nói đến địa điểm ngắm sao trong thành phố thì không thể không nhắc tới  ‘Công viên Nanakawa’ nằm ở ngoại ô được. Chỉ cần đứng trên một ngọn đồi nhỏ mà ngước lên trời thôi đã là số zách rồi. Có điều, chắc chả mấy ai biết được vị trí tuyệt vời này đâu.

Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc xung quanh không có lấy một bóng người, leo lên ngọn đồi này có lẽ sẽ gặp phải chút trở ngại. Hồi còn học tiểu học, thỉnh thoảng tôi hay lên đồi xuống dốc ở nơi đây nên giờ mới có thể đi bộ thong thả trên con đường thân thuộc này.

Tuy không thường xuyên nhưng tôi vẫn giữ thói quen tản bộ trên đồi vào ban đêm mỗi khi rảnh.

Tôi tin rằng mình nên làm vậy. Do đó, từ khi lên năm hai cao trung, tôi vẫn dành thời gian cho những chuyến đi vu vơ trên đỉnh đồi.

Nhớ lại những ngày thơ bé, nó tựa như cuộc thám hiểm khó nhọc. Nhưng khi đã là học sinh cao trung, giờ nó chỉ mất vài bước chân nhàn hạ.

Không còn những người bạn đồng hành trong cuộc phiêu lưu này, những giọt mồ hôi tầm tã trên lưng cũng không còn nữa.

Khi đặt chân đến đỉnh, cũng là đã 9 giờ hơn.

Ngọn đồi này không cao cho lắm, nhưng đứng ở đây cũng không khác đài quan sát là bao. Bạn có thể chiêm ngưỡng cả thành phố ở góc nhìn toàn cảnh. Nơi đây còn có bảng chỉ dẫn, vài chiếc ghế và dãy hàng rào vây quanh khu này nhằm ngăn kẻ lạ xâm phạm. Cảnh vật trước mắt tựa như một quảng trường vậy.

Tôi đứng lại. Nhớ khi thời tiểu học, bảng thông báo ‘Vui lòng không vượt rào’ được đính trên dây xích, nhưng giờ nó được đặt bên kia hàng rào.

Nói vậy chứ dây xích thấp đến nỗi học sinh tiểu học cũng dễ dàng vượt qua. Tôi bước vòng qua.

Dù ở đây có một vách đá, nhưng nhỡ có rơi xuống thì cũng chẳng sao cả. Không tin sao? Những vết trầy xước trên cơ thể này chính là minh chứng sống luôn.

Tôi nhanh chóng trượt xuống con đường phía dưới.

--- Khi trời trở tối, hãy đứng trên ngọn đồi này và gửi lời nguyện ước đến một nơi xa xôi. Khi ấy, hai dòng ‘biển’ vốn không thể nhìn thấy vào ban ngày sẽ được trải ra đẹp đẽ như thể bạn đang mở chiếc rương  báu ---.

Tôi nhớ rằng đã có người chỉ tôi làm vậy. Đúng hơn thì tôi vẫn chưa bao giờ quên điều này.

Nếu ngước nhìn lên bầu trời ban đêm, chắc chắn sẽ thấy những dòng ‘biển’ được tạo nên bởi vô vàn ngôi sao đang sáng chói phía bên kia vũ trụ xa xôi như muốn báo hiệu rằng 'chúng mình đang ở đây' vậy. Trong thâm tâm, tôi cho rằng mỗi ngôi sao trong số đó là kho báu quan trọng nhất với mỗi người.

Tháng sau là lễ Tanabata rồi. Nếu băng qua dòng sông thiên đường, chắc là sẽ được gặp Orihime và Hikoboshi.

Có điều, mấy ngôi sao kia không đáng bận tâm là mấy, bởi lẽ tâm trí tôi còn đang đắm chìm vào những dòng “biển” nhân tạo kia.

Đứng trên ngọn đồi này, bạn có thể trông thấy một thành phố đen huyền. Những ánh đèn khó chịu đến nhức mắt, những tia sáng từ vô vàn chiếc xe qua lại ....... Đó không phải do thiên nhiên ban tặng mà là những dòng 'biển' do chính con người tạo ra.

Ấy vậy mà, cảm giác nhẹ nhõm này là sao.

Tôi ghét nhìn lên trời.

Không biết tự thuở nào mà bầu trời đêm tuyệt đẹp kia lại gợi cho tôi hương vị cay đắng của những kỷ niệm xưa.

Dù vậy, cho đến giờ, cảm giác ấy vẫn khiến tôi vương vấn trên ngọn đồi này.

"....... Hôm nay, lại là một chuyến đi vô nghĩa nhỉ." - Tôi thì thầm.

Quả nhiên là không gặp được ai hết.

Tôi muốn kiếm tìm một ai đó.

Mà, nói vậy chứ, một kẻ cô độc như tôi thì có thể gặp được ai đây.

Tuy nhiên, tôi (vẫn) luôn tìm kiếm một người mà mình không hề hay biết.

Tôi không trông chờ vào một cuộc gặp lãng mạn hay muốn chứng kiến ai đó trong lớp trang điểm màu mè. Thật lòng mà nói thì tôi đang kiếm tìm một người mình còn chẳng biết mặt.

-------- Bởi tôi đến đây là để khiến người đó từ bỏ ước nguyện.

Đó là toàn bộ lý do.

"Không hẳn vậy đâu. Ngôi sao, trông ... rất đẹp đấy."

Một giọng nói cất lên bất chợt khiến tôi không thể giấu nổi sự bất ngờ.

Tôi bất giác quay lại. Ban đầu, tôi chỉ thấy lạ vì có người ở đó.

"Ah, sao nhỉ. Xin lỗi đã làm phiền ..... Em làm anh giật mình sao?”

Đó là giọng nói của một cô gái. Thật kỳ lạ, nó lại lọt vào tai tôi từ vị trí thấp hơn.

"Ahh .... À không, không hẳn."

"Ngôi sao, anh đến đây vì chúng đúng không? À thì .... Nếu được, anh có thể cùng em ngắm sao không.”

Ở trên đài quan sát này, họ cũng có lắp đặt những chiếc ghế nhỏ, nhưng tại sao cô ấy lại ngồi dưới đất chứ?

Cô ấy lặng lẽ ngồi trên tấm trải được dùng khi cắm trại, trên tay cầm chiếc cốc inox bốc khói nghi ngút.

Hai tay thì đang cầm lấy chiếc cốc inox và hơi nước ấm đang bốc lên. Bất ngờ thay, có người lại chuẩn bị đồ uống nóng trong mùa này cơ đấy.

Trước mắt tôi là hình ảnh của một cô gái đang ngồi ôm gối với chiếc khăn quàng cổ quấn trên vai. Thế rồi, bỗng nhiên cô ấy mỉm cười dịu êm.

"Đây là cacao nóng. Em có mang theo phích nước nhỏ để trữ nó, nếu anh thích thì chúng mình có thể dùng chung."

Bây giờ vẫn là tháng 6. Mặc dù đang là mùa mưa nhưng tiết trời không hề lạnh . Thực tế thì, hôm nay trời nắng quang mây.

Dù đã khoác trên mình bộ trang phục chẳng mấy ăn nhập với thời tiết, vậy mà, trông cô ấy vẫn có vẻ lạnh.

Trong thoáng chốc, tôi dường như khôn cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy. Cảm tưởng như đây là hồn ma của một cô gái đã chết trong mùa đông vậy.

Tôi bất chợt nheo mắt lại, cô ấy gãi má và cười nhẹ 'Ehehe'.

“Cơ thể em khá nhạy cảm với cái lạnh. Ah, anh ngồi ở nửa con lại cũng được. Nhanh nào, đừng ngại, Onii-san.”

Khẽ nhích sang phải, cô ấy hào phóng chia sẻ tấm trải chật hẹp.

Nếu đến để quan sát thiên văn, thì cũng nên chuẩn bị dụng cụ phù hợp. Đối với tôi thì ít nhất cũng phải có 1 chiếc kính viễn vọng…. Cơ mà, nếu chỉ ngắm sao thôi thì chắc cũng không cần thiết lắm.

"Đây chắc hẳn là cái duyên rồi! Ehehe, nếu không thì làm gì có chuyện chúng mình lại gặp nhau ở đây được chứ."

Cô ấy dùng 1 tay để vỗ vào chỗ ngồi ‘pon pon’, với nụ cười thích thú.

Chỉ vậy thôi cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng. Có điều, những gì tôi thấy ở cô gái đó là một bóng hình quen thuộc.

"...... Ryuuki? À không -------"

Tôi buột miệng nhắc đến tên người bạn thời thơ ấu của mình. Bởi lẽ, vóc dáng hai người giống nhau như đúc.

Mà chuyện này xảy ra thế quái nào được chứ. Làm gì có chuyện tôi không nhận ra nổi người bạn thơ ấu học cùng trường với mình được.

Phía dưới chiếc khăn vắt trên bờ vai ấy là bộ đồng phục trường cao trung nơi tôi đang theo học. Chắc cô ấy cũng trông thấy đồng phục của tôi nên đã mở lời.

"Ah, đúng là anh rồi! Đã lâu rồi không gặp. Nhân tiện, em không phải là Ryuuki."

Khuôn mặt cô ấy mập mờ sau làn hơi nước từ chiếc ly nóng khiến tôi nhận nhầm người..

Mà cũng có thể là do tôi còn quyến luyến với dáng hình thuở xưa ấy.

“Nhớ rồi ..... Là em gái à?”

"Đúng vậy! Futahara Touka .... là em gái của chị Ryuuki."

Tôi nheo mắt trước cái tên và hình bóng hoài niệm đó.

Lẽ nào tôi lại không nghĩ tới việc gặp nhau ở một nơi thế này sao?

“Lâu rôi không gặp, Fuyutsuki-kun. Em nên gọi như vậy, hay là Fuyutsuki-senpai nhỉ?"

"..... Em muốn gọi sao cũng được. À thì, cũng lâu rồi không gặp."

Em ấy là em gái một người bạn cùng khối với tôi hồi tiểu học.

Tôi và cô bạn ấy đã rời xa nhau từ khi lên trung học, nhưng không hiểu sao mà cô em gái này lại học cùng trường cao trung. Nó gợi cho tôi nhớ đến hình ảnh một đứa trẻ nhút nhát hay kè kè sau lưng Ryuuki.

Đã vài năm không liên lạc, tôi đã dần trở nên xa cách với Ryuuki. Hồi tiểu học, hai đứa dính lấy nhau như hình với bóng, nhưng còn em của Ryuuki có nhớ đến tôi hay không thì chịu.

------ Vào khoảnh khắc này, trực giác đã mách bảo rằng, em ấy này chính là người mà bấy lâu nay tôi vẫn tìm kiếm.

"Thỉnh thoảng anh có hay đến nhà Ryuuki nên chắc em cũng biết anh nhỉ?"

“Em biết chứ. Ryuuki-nee với Fuyutsuki-senpai chơi rất thân với nhau. Thi thoảng hai người cũng chơi cùng với em. Tuy mấy chuyện này xưa lắm rồi, em vẫn không quên cho được….nhưng chắc anh không có ấn tượng lắm về em nhỉ?”

"Không đâu, anh vẫn nhớ chứ. Chỉ là, anh không biết chúng mình lại học chung trường. À thì, chúc mừng em đã nhập học."

"Dù gì cũng đã 2 tháng rồi mà nhỉ. Vâng, cảm ơn anh nhiều!"

-------- Nếu vậy, thì chắc em ấy cũng đã biết biệt danh của tôi ở trường rồi.

Ở nơi vắng bóng người như này, cẩn thận mồm mép một chút cũng không thừa.

"Anh không có ý dạy đời hay gì đâu. Có điều, tản một mình vào giờ này, em không thấy nguy hiểm sao? Nếu muốn thì anh có thể đưa em về nhà." – Nói mất tiêu rồi.

Rốt cuộc thì một bông hoa không chậu mò lên đỉnh đồi vào đêm khuya như này làm cái gì chứ?

"Ahaha. Em nghĩ không tệ đến vậy đâu, ngược lại, đi theo anh có khi còn nguy hiểm hơn đấy!? Bởi Fuyutsuki-senpai là một người biết cách dính líu đến mấy cô gái mà."

Touka đặt chiếc cốc qua một bên rồi tự ôm lấy mình như đang che chở cơ thể khỏi tôi vậy. Quả là một hành động khiếm nhã.

À không, tất nhiên là tôi hiểu, cái hành động sặc mùi trêu ghẹo đó còn lạ gì nữa.

"Haha, không ngờ là anh cũng cao tay ghê nhỉ? Nhưng vẫn chưa đủ để dắt mũi Touka-chan này đâu! Muốn cưa em đổ thì phải hẹn hò đàng hoàng nhé!”

"Anh không có ý đó .... Với lại, làm như ai cũng muốn cưa em không bằng?"

Trong mắt tôi, giờ em ấy đã lớn hơn một chút.

Có điều, mấy thứ ngốc nghếch này chắc chỉ có thể là học từ bà chị mà ra.

“Hàn huyên chuyện cũ thời tiểu học cũng hơi khó nhỉ. Đằng nào thì em cũng lên năm nhất cao trung rồi chứ có ít đâu.”

"..... Cũng phải nhỉ. Dù gì thì chuyện cũng qua lâu rồi ...."

"Phong cảnh ở đây đẹp nhỉ. Ngôi sao trông thật lộng lẫy ...."

Tôi thì cố khuyên em ấy đừng lang thang ở chốn không người, còn ẻm lại hiểu theo nghĩa khác.

------- Kẻ ra thì, từ nãy đến giờ, tôi vẫn chưa một lần ngắm nhìn những ngôi sao kia.

Ngước lên nhìn chẳng phải việc gì quá đỗi khó khăn, chỉ là tôi không có hứng.

Bởi lẽ, tôi không tới đây để ngắm sao.

Tôi chỉ nghĩ rằng, vào những ngày thuận tiện để ngắm sao thế này, có khả năng cao người mình luôn kiếm tìm sẽ ở đây.

Kể từ khi tốt nghiệp trung học, tôi vẫn tìm kiếm một mình không hay biết. Cả năm qua, tôi thường leo lên ngọn đồi này đến nỗi đây gần như là thói quen rồi.

Từ nhập học cao trung cho tới giờ, mãi đến ngày hôm nay, trên ngọn đồi này, tôi mới tìm thấy người đó.

Và cô ấy cũng là em gái của người bạn tôi thân từ thời thơ ấu.

Giá mà tìm được ai đó không phải con bé này thì tốt biết mấy. Dù nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao trong thâm tâm tôi lại tin vào nó. Mà dù gi thì nói đi cũng phải nói lại, mình đâu có dùng‘nước mắt ngôi sao’ để tìm kiếm ai đó.

"Ahh .... Futahara."

"Touka là được rồi. Em là kouhai mà, với lại anh cũng bằng tuổi với Ryuuki-nee nữa."

"..... Vậy thì, Touka. Anh xin phép."

Touka cười vui vẻ khi thấy tôi ngồi xuống phần tấm trải đã chia sẻ.

"Thấy không! Thật tuyệt đấy chứ? Được gặp một người con trai dưới bầu trời lung linh như này ... tựa như chương mở đầu một cuốn tiểu thuyết tình yêu vậy. Nghe thật lãng mạn làm sao. Nó giống như nơi tình yêu bắt đầu vậy đó."

Có thể thấy rõ em ấy căng thẳng đến thế nào qua những câu từ mơ hồ nồng nặc mùi đường kia.

Tôi không trả lời mà chỉ hỏi.

".... Ryuuki, sao nhỉ .... có khỏe không?"

Trước mặt là một senpai lần đầu mới gặp mà lưỡi em ấy dẻo thật.

Tiếng gió thoảng qua ‘zuzu--’

“Hou~”. Làn khói trắng mờ ảo khẽ tuôn ra theo từng nhịp thở. Ở đây đúng là lạnh thật đấy.

'Fuu .... sột soạt', trong chốc lát, Touka trả lời "Chị ấy khỏe lắm, rất khỏe luôn, và còn là JK xinh đẹp nữa đấy."

"Ra là vậy .... Nếu thế thì tốt rồi."

"Thiệt tình, sao anh lại tỏ ra xa cách như thế chứ! Ngày xưa, Ryuuki-nee toàn là Iori-kun này Iori-kun nọ, suốt ngày kể về Fuyutsuki-senpai không đấy! Nhìn mà ghen tỵ lắm luôn á! Lần sau mà gặp chị ấy thì nhớ làm lành với nhau nha."

Lại một lần nữa, tôi chỉ im lặng mà nhìn vào mặt dây chuyền trên ngực Touka, thứ mà Ryuuki vẫn thường đeo.

“Ryuuki hẳn sẽ giận nếu biết em đang lang thang một mình nơi đây giữa đêm hôm khuya khoắt đó.”

Touka thở một hơi 'hafuu--', và nói.

"..... Anh không cần lo chuyện đó đâu."

"Ểhh, nói vậy mà được sao? Ryuuki là người chị thân nhất của em đấy.”

Nghĩ lại thì, dù có 2 chị em có thân nhau hay không, Ryuuki cũng sẽ trách ẻm thôi. Thế nên tôi nói.

Nghĩ lại thì, dù ẻm có khẳng định hay phủ định điều đó, chắc chắn cũng sẽ bị ai đó(Ryuuki) la mắng thôi. Thế nên tôi tự trả lời.

"Mà thôi ...... Có thể Ryuuki sẽ lo lắng nhưng không giận đâu.”

"Trùng hợp nhỉ. Em cũng nghĩ vậy." - Touka bật cười.

Cơ mà, cười có phải là tật xấu của ẻm không nhỉ? Nó làm tôi gợi lại những ngày thuở xưa và tôi nói.

“Khi màn đêm buông xuống, ông trời không thể dòm ngó chúng ta, đó cũng là lúc để những tật xấu được bộc lộ mà chẳng phải lo ngại chi.”

"Ahaha! Vậy là anh cũng biết rõ nhỉ. Ryuuki-nee cũng thường hay nói như thế."

Touka nói mà mắt không rời khỏi bầu trời đêm.

Trong những ký ức hoài niệm của tôi, Futahara Ryuuki có một năng lực diệu kỳ mang tên nụ cười không thể dập tắt. Mỗi khi nảy ra ý tưởng gì hay ho, hào quang từ nụ cười ấy sẽ lại càng bừng sáng khiến mọi người hướng đến cô.  Không những vậy, lời nói của Ryuuki còn có sức thuyết phục không đến tưởng.

Nếu được ở bên cạnh cô ấy, một ngày nào đó, tôi sẽ tìm lại được nụ cười của chính mình.

---Đó là con người thật của Ryuuki.

Touka đặt chiếc cốc sang bên phải rồi nắm chặt mặt dây chuyền trên ngực.

"Thế, em đến đây làm gì?" - Tôi hỏi khẽ.

"Tất nhiên là đến để ngắm những ngôi sao kia."

"...... Ngôi sao à?"

Touka cười nhẹ.

"Hồi còn nhỏ, em được nghe kể rằng, Ryuuki-nee thường hay ra đây cùng bạn bè. Lúc đó em rất tò mò, vì đứng từ dưới chân thành phố thì làm sao thấy được ngôi sao chứ. Nhưng thật không ngờ là khi leo lên được đây, em lại có thể chiêm ngưỡng một bầu trời lung linh mình hằng khao khát."

Như những gì đã nói, ở phía ngoại thành thì đỉnh đồi công viên Nanakawa là vị trí đắc địa để tận hưởng bầu trời với muôn ngàn ánh sao này, nơi bạn có  thể đắm mình giữa dòng ‘biển’ sao lấp lánh.

Đó là lý do tôi thích nơi này, nhưng cũng vì những kỷ niệm nó gợi lại mà tôi lại đâm ra chán ghét hơn bao giờ hết.

Được gặp em ở nơi này, quả là trùng hợp đến ko tưởng. Anh cũng vui lắm.” - Tôi nói

"Ahh ......Tháng sau có lễ hội Tanabata rồi, anh biết không? Thời tiết khi ấy mà ngắm sao thì còn gì bằng."

Tôi cũng biết điều này.

Nhưng tại sao phải là ở đây, lại còn vào cái khung giờ nãy nữa chứ? Em ấy vẫn chưa hề nói gì về việc đó.

"Touka. Em đã bao giờ ước nguyện dưới ánh sao chưa?"

Câu này mà đưa vào văn thì lãng mạn phải biết.

Bên phải tôi, Touka thả lỏng đôi vai và tháo chiếc dây chuyền trên ngực.

"Chắc Fuyutsuki-senpai cũng biết về nó rồi nhỉ .... cái truyền thuyết đô thị ấy."

"Nói vậy .... ý em là ‘nước mắt ngôi sao’ nhỉ?"

"Ahaha. Vậy chắc anh cũng đã biết đến cái dây chuyền này rồi."

Nếu cuộc hội ngộ đêm nay chỉ là tình cờ thì cảm ơn ông trời nhiều lắm.

"Nghe này, cái đó chỉ là do tên chủ quán đáng ngờ bịa ra đấy. Hắn chém ra mấy cái câu chuyện vô lý để khiến người ta tin tưởng, rồi thanh lí mấy món phụ kiện rẻ mạt. Đừng nói là em thật sự tin vào chuyện đó nha?”

“Nói vậy chứng tỏ anh chẳng có chút niềm tin nào vào phép màu nhỉ….Với lại, em cũng không quá tin cái truyền thuyết đó."

Nằm gọn trong lòng bàn tay Touka là một viên đá  trong suốt hình giọt nước.

Chỉ việc gia công một chút rồi đính nó vào sợi dây bằng da, thế là đã có một món hàng mang tên ‘vòng cổ’.

"Nhưng nếu truyền thuyết đó là thật .... thì em có một ước nguyện muốn cầu mong."

"Dừng lại đi ---"

Touka ngước mặt lên rồi tỏ ra không bằng lòng dưới lời nói sắc bén của tôi.

Theo suy đoán của tôi, Fuyutsuki Iori mà em ấy biết là một chàng trai lúc nào cũng vui vẻ cười tươi. Nên có lẽ, chính tôi là người đã kể cho em ấy về truyền thuyết đô thị này không chừng.

"Nghiêm túc đấy à?. Em cũng đã là học sinh cao trung rồi mà vẫn còn tin vào thứ đó ? Truyền thuyết ‘nước mắt ngôi sao’ là của 7 năm về trước rồi. Những gì anh nói vào lúc đó cũng chỉ là điều vớ vẩn mà thôi."

“A...Anh đâu cần phải nói vậy chứ… gì mà tự nhiên gắt lên thế.”

“Nghe anh nói này. Cứ tin vào mấy điều đó để rồi đêm hôm khuya khoắt lang thang ngoài này có phải nguy hiểm không? Ngay như việc bắt chuyện với anh ban nãy cũng thế. Em nên biết cẩn thận chút đi, cũng để tránh gây rắc rối cho Ryuuki...à không, chị em nữa.

"Nhưng mà, anh đâu cần phải lo lắng đến vậy chứ."

“Thì tất nhiên, vì người mà em gặp là anh mà. Tiện thể, em lấy viên đá đó ở đâu vậy?”

"------- Ryuuki-nee đã đưa nó cho em."

Tôi không biết nói gì hơn.

Nước đi này tôi không ngờ tới, làm thế quái nào Ryuuki lại cho đi ‘ nước mắt ngôi sao’ được chứ. Nếu việc đó là thật thì chắc cô ấy vẫn chưa xài nó đâu.

Nhưng nếu đó là thứ mà Ryuuki đã đeo, nếu đó là hàng thật…..

"Ryuuki ..... đã đưa nước mắt ngôi sao cho em à?"

"À thì ..... Vì một lý do đặc biệt mà đã mượn nó từ một người bạn. Hồi còn nhỏ, em thường hay được nghe kể về câu chuyện này lắm. Một hôm, khi em cùng bạn đó đi dạo trên đồi thì  tìm thấy sợi dây chuyền này ...... và bạn ấy là người giữ nó."

"---------- Giả sử cái truyền thuyết đô thị đó là thật thì sao?" - Tôi cắt ngang câu chuyện.

Nhảy vô họng vậy chắc bị ẻm ghét rồi, cơ mà tôi cũng có chút hơi buồn.

"Anh không biết em có ước nguyện gì, nhưng phép màu nào cũng có cái giá của nó đấy."

"..... Em cũng hiểu mà."

"Em không hiểu gì đâu ----- Nếu hiểu, thì mò mẫm lên đây làm chi."

Nếu đúng như những gì em ấy nói thì không thể kể chi tiết hơn được.

Nhưng….bằng mọi giá, tôi vẫn phải nói.

“Không có ý gì xấu đâu nhưng làm em hãy nghe anh, dừng lại đi. Nếu thích dây chuyền thì mấy sạp hàng bình dân không thiếu. Hay là để anh tặng em 1 món cũng được."

"............"

Touka không thèm giấu đi vẻ nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào tôi.

Thay vì bối rối vì đột nhiên bị dắt mũi, em ấy đang tìm lý do tại sao tôi lại làm lớn chuyện mặc dù vẫn chưa ước nguyện gì hết. Ánh mắt tò mò như chứa đựng hàng trăm câu hỏi dồn dập ấy đang dán lấy tôi.

...Không ổn, có lẽ phải kể hết toàn bộ thôi.

Viên đá ẩn chứa ma thuật biến ước nguyện thành hiện thực ---- nếu bạn suy nghĩ bình thường thì cũng đủ biết rằng đó là câu chuyện hư cấu đến mức nào rồi. Tuy nhiên, tôi và Touka cũng chỉ vừa mới gặp nhau sau một khoảng thời gian dài, cho nên, dù có bác bỏ hết nghi ngờ này đến nghi ngờ khác, việc thuyết phục em ấy vẫn là bất khả thi.

------- Nói đi cũng phải nói lại, bởi tôi biết rằng ‘nước mắt ngôi sao’ có thể biến ước nguyện thành hiện thực.

Suốt 1 năm qua, tôi vẫn lên ngọn đồi này với niềm tin rằng một ngày nào đó, chủ nhân của chiếc dây chuyền sẽ xuất hiện. Tới đây, nhưng không phải để giúp ước nguyện của họ thành hiện thực. Không đời nào tôi làm vậy. -------- Bởi tôi đã quyết định ngăn cản họ bằng mọi giá.

Tôi sẽ can thiệp bất kể người sử dụng nó có là ai đi chẳng nữa.

"À không .... mà sao nhỉ?"

Tôi chợt nhận ra tâm trạng mình đang rối bời.

Dành cả năm trời cũng chỉ vì mục đích ấy, vậy mà khi tìm được người đó rồi thì tôi lại chưa hề nghĩ đến bước tiếp theo. Ahh, có khác gì thằng đần không cơ chứ.

“....Cứ coi đây là lời khuyên đến từ người bạn cũ của chị gái mình đi, đừng quá tin vào cái truyền thuyết đó nữa.

Sau cùng, tôi đã tiết lộ ra những sự thật đằng sau bức màn, nó như một con dao 2 lưỡi vậy.

Phải làm sao để em ấy nghĩ rằng ‘tốt hơn là nên dừng lại’, dù cho đó chỉ là phương án tạm thời đi chăng nữa.

"..... À đúng rồi. Có cái này cho em. Anh mua nó từ kouhai ở sạp hàng đáng ngờ ấy.”

"Đ...Đó là cái gì vậy ....?"

"Nghe này. Từ giờ trở đi ----- Đừng có mà lang thang giữa đêm nữa. Nguy hiểm lắm đấy."

Cuối cùng thì tôi lại phải ép em ấy nhận thứ hàng giả này.

Thứ đồ giả mà lại được ưa chuộng để trang trí thế này, tất nhiên là số lượng sẽ nhiều hơn hàng thật rồi.

“Vậy giờ em tính sao? Anh chuẩn bị về đây, em có thể đi cùng nếu muốn. Có thể sẽ không đưa em về tận nhà nhưng nếu chỉ đến cổng công viên thì anh không có vấn đề gì.”

"...... Em ổn mà."

"Thế thôi."

Touka cúi mặt tỏ ra lạnh lùng và lảng tránh ánh mắt của tôi. Điều nàykhiến tôi còn phải sợ hơn khi biết một kẻ nguy hiểm lẩn trốn đâu đây.

"Vậy thì ..... chào em."

Nói xong, tôi bật dậy.

Sao mình lại muốn cuộc hội ngộ này đi đến hồi kết chứ? Chẳng biết nữa. Có lẽ mình chỉ muốn biết liệu em ấy đã thực sự bỏ cuộc hay chưa.

Tôi cứ thế đi ra khỏi đây. Bị em gái của bạn thời thơ ấu ghét cũng là điều không thể tránh khỏi. Bởi tôi đã phải thúc ép mình để nói ra tất cả.

Sau cùng.

Ngay khi bước chân đi, tôi cảm nhận được một giọng nói nhỏ nhẹ đằng sau lưng.

"Dù là vậy, nhưng nếu không dựa dẫm vào phép màu thì nguyện vọng không thể thành hiện thực được, em phải làm sao bây giờ .......?"

Tôi im lặng, bởi mình không có quyền hay nghĩa vụ phải lên tiếng. Vốn dĩ, câu hỏi đó còn chẳng phải dành cho tôi.

------- Nói là vậy chứ ngay cả tôi cũng không có câu trả lời nào cho em ấy cả.

Nếu có thể, chắc chắn tôi sẽ nói thẳng một câu.

‘Từ bỏ đi’ - Chỉ vậy, không hơn.

Lúc rời đi, trên bầu trời có ánh sao lấp lánh, cứ như thể nó đang nhìn chúng tôi vậy. Thật ngứa mắt.

hi xuống tới chân đồi, tôi ngước nhìn lên đỉnh. Mặc dù biết rằng ngôi sao sẽ lọt vào tầm mắt của mình, nhưng vẫn có thứ gì đó mình buộc phải nhìn, một thứ mà tôi còn chẳng biết nữa.

Tất nhiên là đứng ở đây thì ngay cả quảng trường trên đồi ấy còn chẳng thấy nổi, huống chi là quang cảnh bầu trời ở trên đó.

Nhưng chắc chắn rằng một chút ánh sáng đó đã lọt vào mắt tôi. Nếu thật sự em ấy đã dùng tới nó, thì chắc hẳn ngôi sao kia đang khóc --- đó là một tia sáng mỏng manh.

Tuy nhiên, Touka không thể làm tan chảy trái tim băng giá này được.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Đọc chap này mà thèm quá, nữa đi trans ơi
Xem thêm
TRANS
Tks trans và edit <3
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi vumanhduc008
Hay do thằng main từng ước r nó mất thứ quan trọng thứ hai là sở thích quan sát ngôi sao nên nó mới bị vậy
Xem thêm
Đếm sơ sơ cũng có 4 route tiềm năng trong cái chương này rồi đấy :v Hóng ghê.
Xem thêm
Cứ thấy loạn loạn kiểu gì , đọc k hiểu lắm @@
Xem thêm
Khó thật nhỉ, chắc có bí mật lớn lắm đấy
Xem thêm
main ước điều gì điêều gì để đánh mất nụ cười
Tks trans
Xem thêm
TRANS
bom đi trans, bom thật nhiều vào trans ơi
Xem thêm