[Con gái trưởng của nhà Bá tước Dolknes, Yumiela Dolknes… Cấ-cấp 99.]
Trong Đại Sảnh của Học Viện Hoàng Gia, người giáo viên đo lường cấp độ cùng những người trong căn phòng đều không thốt nên lời và nhìn về phía tôi.
Rồi tôi nhận ra rằng mình phải từ bỏ tham vọng không trở nên nổi bật của bản thân, và tôi nhớ rằng mình có thể đạt được tới cấp 99 bởi vì tôi cần phải trốn thoát khỏi thực tại.
Khi tôi năm tuổi, tôi nhớ lại được kí ức của tiền kiếp và tôi biết được rằng mình đã chuyển sinh thành một phản diện trong otome game.
Từ khi còn nhỏ, tôi luôn cảm thấy lạ lẫm mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương.
Tôi có một khuôn mặt búp bê. Cùng với mái tóc và đôi mắt màu đen, trông cứ như hút hết toàn bộ ánh sáng đi ấy.
Khi tôi nghĩ về diện mạo của mình, tôi liền nhận ra hình dáng của một bộ Kimono Nhật và sự am hiểu về một loại ngôn ngữ tôi chưa từng nghe trước đây.
Và dần dần, tôi bắt đầu nhớ lại những kí ức của mình.
Được sinh tại Nhật Bản trong thời Heisei. Tôi là một sinh viên đại học ít ra ngoài giao du và tôi chắc chắn đã bị tông chết bởi một chiếc xe khi đang trên lề đường.
Kí ức của 20 năm cứ thế ồ ập chảy vào đầu tôi và hơi thở của tôi trở nên nặng nề còn nhịp tim thì tăng.
Tôi vô thức quỵ xuống, nhắm đôi mắt lại và lấy một hơi thật sâu rồi cố gắng chịu đựng cho tới khi mình bình tĩnh lại.
Sau khi thấy mình đã ổn hẳn, một cách kì lạ, có khá ít thứ để nhớ. Tôi chỉ nhớ tên mình là Yumiela Dolknes, năm tuổi và là quý tộc. Tôi chật vật để nhớ được cách rời khỏi phòng mình, và cũng không nhớ được cha mẹ của mình.
Người hầu gái có vẻ xa lánh tôi và chỉ chăm sóc cho tôi tối thiểu nhất có thể, và chúng tôi rất ít khi trò chuyện. Tôi không biết tên của đất nước mình đang sống hay vị trí của mình hiện tại.
Tôi không có bất kì kí ức hay kiến thức nào, vì thế tôi nhìn quanh căn phòng của mình để tìm kiếm thông tin.
Nội thất và quần áo trong căn phòng có thiết kế giống với Châu Âu thời Trung Cổ. Không có bất kì đồ vật nào hiện đại như thiết bị điện, và người hầu gọi bóng đèn là đồ vật của quỷ dữ. Nó được thấp sáng bằng thứ trông giống như một cái vảy lấp lánh, nhưng nhìn hình dáng bên ngoài thì giống như cái đèn lồng trong kiếp trước của tôi.
Dựa vào điều này, tôi nghĩ rằng đây là một thế giới khác, không phải trái đất, và tôi bắt đầu gom được nhiều thông tin.
Việc đầu tiên tôi làm đó là hỏi người hầu gái. Từ trước tới giờ, tôi khá kín tiếng, nhưng bởi vì điều này, tôi trở nên nói nhiều hơn, người hầu hầu gái có vẻ ngạc nhiên, nhưng cô ấy vẫn trả lời những câu hỏi của tôi.
Tên của đất nước này là Vương Quốc Balshine, tôi sống trong căn dinh thự của nhà Bá Tước Dolkens, và tôi là con gái trưởng. Cha mẹ tôi sống ở Thủ Đô Hoàng Gia và vẫn chưa hề quay về lãnh thổ kể từ khi sinh tôi ra.
Cha mẹ tôi xa lánh tôi vì tôi có mái tóc màu đen, và họ đã gửi tôi đến lãnh thổ một mình. Trong đất nước này, tóc đen có nghĩa là điềm xấu và là biểu tượng của ác quỷ. Với cả, moi những thông tin này từ cô hầu cực kì khó luôn ấy. Nó cứ như trận chiến của việc hỏi thẳng thắn mà lại trả lời vòng vo.
Ah, hèn gì người hầu trong căn nhà này kém thân thiện đến vậy. Cha mẹ của tôi, những người ghét tôi là chủ của họ và tôi là một đứa nhóc có mái tóc đen trầm tính. Như thế chắc trông đáng sợ lắm nhỉ. Lại chẳng hỏi vì sao mỗi lúc tôi chạm vào họ, họ lại sợ hãi như vậy.
Giờ thì tôi biết chuyện gì diễn ra rồi, tôi quyết định học cách để đọc chữ. Tôi nói với những hầu gái rằng tôi muốn học cách đọc và họ sẽ sớm sắp xếp cho một gia sư đến dạy.
Sau khi đã biết đọc chữ, tôi thường xuyên lui tới phòng thư viện của nhà mình. Tôi đọc đủ mọi loại sách từ sách tranh, lịch sử cho đến sách luật.
Như một thành quả, tôi tin rằng đây là thế giới của một otome game mà tôi đã từng chơi ở kiếp trước. Tựa đề của game là「Nữ Anh Hùng của ma thuật ánh sáng」hay còn gọi là 「Hikayuu」
Trong thế giới của kiếm và ma thuật, nữ chính là một người dân bình thường có thể sử dụng quang ma pháp và được tuyển vào Học Viện Hoàng Gia. Cô ấy sẽ hợp tác với những mục tiêu chinh phục để trở nên nên mạnh hơn và cuối cùng đánh bại được Quỷ Vương. Đây là một câu chuyện theo kiểu hoàng gia điển hình. Câu chuyện liên tục xoay quanh giữa phần RPG như đánh bại những quái vật cùng với các mục tiêu chinh phục và việc cố gắng xây dựng mối quan hệ thân thiết với các mục tiêu trong khi còn ở trong học viện.
Từ cái tên của tôi và đất nước tôi đang sống, tôi có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra.
Trong Hikayuu, tôi, Yumiela Dolknes, là nữ phản diện. Tôi thường xuất hiện trong đoạn ở Học Viện với vai trò là một kẻ quấy rối nhỏ mọn và khá phiền toái đối với nữ chính. Theo tiến triển của cốt chuyện, số lần xuất hiện của cô ấy sẽ được giảm dần và vào khoảng thời gian nữ chính lên đường thám hiểm để đánh bại Quỷ Vương được hồi sinh, người chơi hoàn toàn quên mất đi cô ấy.
Nhưng đó không phải là kết thúc của Yumiela.
Khi mạch chuyện chính kết thúc, vẫn có một cái kết phụ nữa. Khi họ quay lại lâu đài của Quỷ Vương, một boss ẩn sẽ xuất hiện. Những người chơi nhìn thấy được hình dạng của boss ẩn sẽ nói, 「Cô là boss ẩn à!」. Phải, danh tính của boss ẩn chính là tôi, Yumiela Dolknes.
Và dĩ nhiên, boss ẩn thì phải xịn xò hơn Quỷ Vương chứ. Tôi sẽ thách thức họ ngay khoảng khắc nhóm của họ đánh bại Quỷ Vương, và hầu hết người chơi xài chiêu tẩu vi thượng sách. Ngay cả khi bạn dùng giáo án hiệu quả cho việc đánh bại Quỷ Vương, là giảm ảnh hưởng của hắc ma thuật bằng trang bị kháng hắc ma thuật và sử dụng quang ma thuật. Mặt khác, nếu bạn theo route công vật lý, bạn sẽ ngắm gà khỏa thân sớm khi gặp hắc ma thuật cao cấp.
Hikayuu là một trong những tựa game hiếm có khó tìm có thể cân bằng được về phần Otome và RPG. Mỗi kẻ địch đều có điểm yếu, điểm mấu chốt của chiến lược đánh bại họ là tấn công vào điểm yếu của họ như là ma thuật, vật lý, hay thuộc tính khác. Tuy nhiên, không có sách lược nào để đánh bại boss ẩn ngoài trừ việc đạt đến cấp tối đa và kiên trì cho đến khi đánh bại được con boss ẩn đó.
Nó được gọi là sự mất cân bằng bởi những người chơi.
Nhà sản xuất có nói rằng,「Sau khi trò chơi hoàn thành, tôi đã cho nữ phản diện thêm đất diễn. Tôi khiến cô ấy mạnh đến mức bạn sẽ không thể nào đánh bại được cô ấy trừ khi bạn bạn đạt cấp tối đa bởi cô ấy là boss cuối」. Và còn cấp khuyến nghị để đánh bại Quỷ Vương là vào tầm 70.
Cái lý do tại sao cô lại xuất hiện với vai trò boss cuối trong game là, 「Bởi vì cô ấy ghét cái cách mà nữ anh hùng trở nên thân thiết với những mục tiêu chinh phục, sự căm ghét đó đã làm thức tỉnh ma thuật đen bên trong Yumiela」. Không có bất kì nguyên nhân sâu xa gì cho việc này, nó chỉ đơn giản là một phần kết được tặng kèm và bên phía sản xuất cũng chả đặt quá nhiều suy nghĩ về nó.
Trong kiếp trước, tôi khá thích cày cuốc, và thế nên tôi đã xử lý được con boss ẩn. Yumiela, người có thực lực ngang ngửa 4 người cấp 99 của nhóm anh hùng, không phải là một nữ phản diện mà là một thứ gì đó quá khủng bố đi.
Khi tôi nhận ra mình là con boss ẩn mất cân bằng và khám phá ra, mình có thể sử dụng hắc ma thuật mà chỉ có những nhân vật đối địch trong trò chơi mới có thể dùng được. Tôi có thể cảm nhận được máu game thủ đang sôi sục trong mình.
Tôi cần nâng cấp độ của bản thân.
Tôi bắt đầu đọc những cuốn sách giáo khoa ma thuật trong thư viện và luyện tập để cảm nhận được ma lực y đúc hướng dẫn của sách.
30 phút sau, tôi đã có thể dùng được hắc ma thuật.
Tôi chưa từng nghĩ nó lại dễ như vậy. Như mong đợi, Yumiela quả là có năng khiếu với hắc ma thuật. Nó còn chẳng cần tới sự căm giận mà cô dành nữ chính trong tương lai.
Ngày tiếp theo, tôi quyết định lẻn ra khỏi nhà sau bữa sáng. Tôi cần một nơi rộng rãi để luyện tập ma thuật.
Tối qua tôi có nói với hầu gái của mình rằng tôi muốn ra ngoài, và tôi biết rằng cha tôi cấm tôi rời khỏi nhà. Ông ta có vẻ như muốn giấu nhẹm cô con gái có mái tóc đen của mình đi nhỉ.
Sau bữa sáng, tôi giả vờ đi đến thư viện như bình thường và rời khỏi chốn này. Tôi có thể dễ dàng leo qua hàng rào bao quanh nơi này. Mà hình như, tôi có năng lực thể chất cao bất thường. Ở cấp 1, tôi không đủ trình để gọi là sự mất cân bằng được.
Khi tôi đi vào thị trấn, tôi đã thủ sẵn một chiếc nón để che đi mái tóc của mình. Bởi không có bất kì tường thành nào bao quanh thị trấn, tôi đã rời khỏi đây một cách êm xuôi. Sau khi tiến vào một khu rừng gần đó, tôi thi triển một ma thuật diện rộng mà tôi đã nhiều lần không được thử trong thư viện.
Quá chăm chú vào việc luyện tập ma thuật, tôi nhận ra mình đã đói bụng. Tôi định về nhà trước bữa trưa nhưng khi tôi nhìn lên bầu trời, tôi thấy được khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Tôi bắt đầu tập luyện lúc 9 giờ và giờ là 17 giờ. Tôi đã luyện tập suốt 8 tiếng đồng hồ.
Nếu tôi vẫn giữ vững kiên trì, tôi có thể sử dụng được ma thuật hết lần này đến lần khác. Ngạc nhiên thật, tôi không hề thất thoát một tí ma năng nào. Quả thực, boss ẩn sẽ không cần tốn ma thuật, nhưng cô ấy lại không có nguồn cung ma thuật vô tận. Nêu đây là chỉ số của boss ẩn ở cấp 1, tôi e rằng nó sẽ phát triển kinh lắm đây.
Trong khi vội vã chạy về nhà, tôi cần bắt đầu nghĩ cho tương lai. Tôi nhảy qua hàng rào để vào dinh thự và quay lại thư viện, nghĩ lại thì nó hoàn toàn bất khả thi để lẻn ra khỏi thư viện mà không bị phát hiện. Bữa trưa được chuẩn bị sẵn chưa hề được đụng vào trong thư viện. Không ngăn được cơn đói của mình, nên tôi đã phải ăn thức ăn nguội trong sự mê man.
Sau khi hoàn thành bữa ăn, cô hầu gái đi vào mang theo bữa tối và dọn dẹp hết chén đĩa đi. Cô ấy trông có vẻ khá bình thường và không hề nghi ngờ tôi đã lẻn ra ngoài. Từ giờ mỗi khi dùng thư viện, tôi sẽ cần mang theo bữa trưa cho mình.
Có phải họ nghĩ rằng tôi đã ở đây cả ngày trời và đã tình cờ đi ra ngoài vào bữa trưa? Vào khoảnh khắc đó, tôi đã biết ơn vì mình đã không giao tiếp nhiều với những người hầu.
Ngày tiếp theo, tôi đã nhờ họ chuẩn bị bento cho bữa trưa của tôi vì tôi không muốn họ đi vào thư viện và thế là tôi lại lẻn ra ngoài mỗi ngày. Chăm chỉ đánh bại quái vật ở ngọn núi để tăng cấp bản thân. Và tôi cũng không quên chuẩn bị quần áo phòng lúc bị bẩn bằng tiền từ việc bán những bộ phận của quái vật. Khi bán những vật liệu từ con quái vật, những thương gia liên tục kì kèo ra giá, nhưng nó chả ra làm sao khi nhìn về phía đối diện và họ thấy tôi chỉ là một đứa nhóc choắt.
Từ lúc 7 tuổi, tôi bắt đầu được dạy các tiết học về lễ nghi và lịch sử từ gia sư của mình ba lần một tuần. Càng có ít thời gian rời khỏi dinh thự, tôi càng nhận ra hiệu quả của việc tăng cấp độ.
Trước khi bước vào tuổi 15 và nhận được thư từ cha, tôi dành cả ngày để cố gắng tăng cấp độ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhận được thư từ cha mẹ của mình. Nội dung nói ngắn gọn thì như thế này,「Đi đến Học Viện Hoàng Gia. Khi ở học viện, con hãy nhớ trở nên gần gũi và tăng thiện cảm với những đứa con trai của quý tộc cao cấp nhiều nhất có thể. Cũng chẳng sao nếu như cậu ta không phải là người thừa kế đâu. Ta sẽ để cậu ta tiếp quản vị trí của ta. 」. Mấy người nghĩ con gái của mấy người là gì vậy? Tôi có thể nói rằng mình không phải loại quý tộc đấy. Nhưng, nếu mấy người muốn con gái mấy người cưới một quý tộc cao cấp, thì mấy người không nên để con gái mình cô đơn và bắt con bé trở nên thân thuộc với xã thượng lưu.
Tôi đến Học Viện Hoàng Gia bằng xe ngựa. Một cách chính thức thì đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi biệt thự, tôi có cần phải tỏ ra hiếu kì với những hậu cần của mình không?
Nhưng mà, xe ngựa thì vừa chậm, vừa rung lắc, và người lái xe còn khó chịu nữa. Chạy bộ nhanh hơn nhiều
Sau hai ngày đi đường, chúng tôi đã đi vào thủ đô. Tôi không đến thăm nơi ở của nhà Dolknes mà thay vào đó đi thẳng đến khu kí túc xá. Bởi thế, tôi vẫn chưa biết được mặt của cha mẹ mình.
Tất cả những đứa trẻ quý tộc sẽ được theo học ở Học Viện Hoàng Gia 3 năm kể từ khi 15 tuổi. Thay vì học hành, Học Viện sẽ chú tâm vào kĩ năng chiến đấu hơn. Nó có liên quan đến nguồn gốc của đất nước này cả đấy, nghe đâu đất nước này được dựng lên bởi một vị anh hùng cùng một vị thánh. Bởi vậy, mỗi khi có việc gì đáng báo động trong đất nước này, những quý tộc được khuyên rằng hãy dẫn đầu cuộc chiến. Mà, nó cũng được giảm thành mang tính hình thức rồi.
Có vẻ như tôi chỉ cần đi đến Học Viện thôi. Ngày mai mới làm lễ kết nạp lận.
Sau khi tôi mặc xong đồng phục mới và tiến đến hội trường, tôi có thể cảm nhận được những cái lườm ngẫu nhiên hướng vào tôi. May mắn thay, những lễ nghi mà tôi học được sẽ giúp tôi đủ để không phải biến thành trò cười, mặt tôi có hơi cọc cằn, những vẫn chưa đến nỗi quá tệ đâu. Một lúc sau, tôi nhận ra những cái lườm của họ đang tập trung vào đầu tôi và tôi biết rằng nó là do mái tóc màu đen của mình. Một số người còn không thèm giấu đi sự kinh tởm của mình luôn, nó khiến tôi có dự cảm không lành về tương lai của mình.
Tôi không có dự định trở nên nổi bật. Thay vào đó, tôi tính sẽ lập kế hoạch cho nữ chính và đám mục tiêu chinh phục. Theo cốt chuyện, họ sẽ đánh bại quỷ vương. Nếu họ thất bại, thì bắt buộc tôi sẽ trở thành kẻ mà sẽ đánh bại quỷ vương chỉ trong một nốt nhạc.
Buổi lễ kết nạp được diễn ra êm xuôi, và buổi đánh giá cấp độ được bắt đầu bằng việc giới thiệu của những học sinh mới. Tôi không hề nghe và chỉ nhắm mắt mình lại.
Từng người một, những học sinh mới bước lên phía trước, đặt tay lên ma cụ và kiểm định cấp độ của mình. Thường thì, cấp độ của họ chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng vẫn có một người vượt qua được cấp độ 10. Tôi chả biết được mình đang ở cấp mấy nữa. Tôi chưa bao thẩm định cấp độ của mình hay bất kì thứ gì, bởi lẽ tôi đã mạnh sẵn từ cấp 1 rồi, nên có hơi khó để đoán được.
Khi tới lượt của tôi, tôi bước lên và đứng hình trước cái ma cụ. Vào lúc nhập học, hiệu trưởng nói với tông giọng nhẹ nhàng rằng đừng xấu hổ nếu như các em chỉ đạt cấp 1. Không hẳn.
Khi tôi thấy mình đã sẵn sàng để đặt tay lên thứ ma cụ này, trong tim tôi, tôi ước rằng cái dụng cụ này sẽ gặp trục trặc.
Tuy nhiên, điều ước của tôi đã không được thực hiện và chính nó đã mang chúng ta đến cái tình huống ở đầu câu truyện...
11 Bình luận
Mẹ ở thủ đô mà con sinh ra lãnh thổ thì đẻ kiểu gì
Đẻ qua Bluetooth á ???
Gấu~~~