Hồi 1
Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, ở một nơi nào đó có một cô thiếu nữ sống cuộc đời yên bình.
Thế nhưng đột nhiên vào một ngày, bóng tối đã bất ngờ ập lên toàn bộ thế giới ấy, những con quái vật xấu xí khát máu cùng sự chết chóc đã xuất hiện.
Trình trạng hỗn loạn trên quy mô lớn đã xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, và để nhận được sự cứu rỗi, nhân loại yếu đuối chỉ có thể giương mắt cầu khẩn Nữ thần.
Khi tiếng than thở buồn đau lên tới cùng cực, lời cầu khẩn của mọi người cuối cùng cũng được chuyển lên bầu trời; phép màu đã xảy ra, Nữ thần đã xuất hiện trước mặt mọi người.
Nữ thần đã ban cho một người thiếu nữ —— thứ sức mạnh có thể trở thành ‘Dũng giả’ cứu vớt nhân loại.
Thiếu nữ được chọn đã một thân một mình lên đường chém giết vô số ma vật.
Giết, giết, giết sạch tất cả. Cuối cùng, cô cũng đánh bại được tên Ma Vương đáng sợ bằng một cách ngoạn mục.
Ánh sáng một lần nữa chiếu rọi thế gian, hòa bình của thế giới đã được lập lại, và nữ Anh hùng sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
—— Một cái kết vô cùng tốt đẹp.
"... Đây là cái gì? Một sáng tác do một đứa trẻ viết nên ạ?"
Nhìn lướt qua tờ giấy mỏng trên tay, thiếu nữ thẳng thắng nói ra nghi vấn vừa xuất hiện trong đầu mình.
"Không phải con đã nói muốn tìm hiểu thêm về câu chuyện của Anh hùng hay sao. Cho nên mẹ đã viết câu chuyện này cho con đó."
"... Mẹ vẽ bức tranh này ạ? Con có cảm giác đã có rất nhiều công sức được dùng để tạo ra bức tranh này......"
"Đúng vậy. Một người ngoài nghề mà vẽ được thế này thì khá ấn tượng nhỉ? Đây chính là thành quả mà mẹ đã phải cắt bớt giấc ngủ để cố gắng vẽ ra đó."
Người phụ nữ đắc ý thốt lên một tiếng “Phư phư~”. Đôi mắt của thiếu nữ lại lần nữa dừng trên trang giấy mỏng.
Tranh minh hoạ mô tả cảnh một nữ kiếm sĩ mang vẻ mặt dữ tợn đang chiến đấu quyết liệt với Ma vương. Tuy tranh minh họa có thể nói là một kiệt tác có một không hai, song nội dung của câu chuyện lại kết thúc chóng vánh chỉ trong vẻn vẹn mười mấy dòng. Thứ quan trọng nhất là cốt truyện thì lại không được chú tâm làm.
Quả thực thiếu nữ có nói mình muốn nghe kể về câu chuyện liên quan đến Anh hùng. Nhưng không phải là một câu chuyện như thế này. Ngay cả thiếu nữ cũng có thể viết ra một câu chuyện tương tự trong vòng 3 phút.
Thông tin duy nhất có thể chắt lọc được từ trang giấy mỏng này là cô gái được chọn làm Dũng giả đánh bại Quỷ vương mà thôi.
"... Ài~, nhưng mà phần quan trọng nhất là mô tả của anh hùng lại hoàn toàn không có. Con đâu có bảo mẹ kể một bản tóm tắt về một câu chuyện khi nào đâu ha?"
"Nhưng đây chính chuyện thực sự đã xảy ra đó. Con không có cảm giác cảnh tượng chừng như sắp bay ra từ trang giấy sao? À mà mẹ có phóng đại thêm chút ở một chỗ đó, con có đoán ra là chỗ nào không?"
"Con không muốn biết. Đúng hơn là con không thể tìm ra bất cứ chi tiết phóng đại nào trong một đoạn văn có thể đọc xong chỉ trong khoảng vài ba giây."
"Những tình tiết dư thừa đều bị mẹ mạnh dạn bỏ hết. Nếu viết đầy đủ thì sẽ rất tốn giấy luôn. Con không cho rằng đây là một ý nghĩ vô cùng thiết thực à?"
Người phụ nữ duỗi một ngón tay chọc vào cái trán của thiếu nữ, đồng thời không quên nở một nụ cười tinh nghịch trên gương mặt.
Cảm thấy mình lại đang bị trêu chọc như mọi khi, cô vò tờ giấy thành một cục tròn rồi ném xuống sàn. Kiệt tác của mẹ nuôi đã trở nên nhàu nát, ấy vậy thiếu nữ lại chẳng hề có chút cảm giác tội lỗi nào.
Thiếu nữ có cảm giác vẻ mặt giận dữ của nữ kiếm sĩ nhìn có hơi vặn vẹo đi vì hơi đau đớn, nhưng cô lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó, cho rằng đó chỉ là ảo giác. Suy cho cùng thì thị lực của cô cũng khá kém, còn mẹ nuôi của cô thì từ đầu óc, tính tình cho đến cái miệng đều vô cùng tệ.
"Cảm ơn mẹ vì đã sáng tác ra một câu chuyện như vậy cho con. Tấm lòng của mẹ nuôi đã thực sự truyền đến con rồi. Nếu như không còn chuyện gì nữa, con mong mẹ hãy đi ra ngoài, đừng có cản trở việc học của con."
"Con có hiểu là tốt rồi. Khi nào có hứng thì mẹ sẽ viết thêm cho con nhé ~~ Vậy nha, vì bây giờ còn có rất nhiều việc phải làm nên mẹ đi đây. À mà, đừng có ru rú trong nhà xuống ngày như thế, thỉnh thoảng con cũng ra ngoài đi dạo một chút đi."
"Dạ dạ. Rõ là nhiều chuyện."
Thiếu nữ xua tay giục mẹ nuôi nhanh chóng rời đi, nhưng không như mong đợi của cô, mẹ nuôi vẫn không có ra ngoài.
"Ngoài ra, hãy mở cửa sổ ra đi. Nếu con bị người ta xem như là một người phụ nữ mốc meo như ai kia, mẹ sẽ không chịu trách nhiệm đâu.."
"Phiền quá đi, mau ra ngoài!"
"Được rồi, học chăm nhé, bé Kataria ~~ "
Để lại những lời đó, người phụ nữ mỉm cười rời khỏi phòng trong khi miệng đang khẽ ngâm nga.
Theo phản xạ, cô gái được gọi là ‘Kataria’ ném tờ giấy đã nhàu nát sang, nhưng mục tiêu của cô đã nhanh tay đóng cửa lại.
Thiếu nữ hít vào một hơi thật sâu và điều chỉnh trạng thái tinh thần của mình. Mặc dù răm rắp nghe theo lời của mẹ nuôi làm cô rất bực, nhưng thiếu nữ vẫn dẹp rèm cửa sang một bên để đưa ánh sáng mặt trời vào căn phòng. Quả thực ánh nắng chói mắt ấy vô cùng khiến người ta khó chịu.
Trải qua màn đùa giỡn vừa rồi, thiếu nữ đã không còn tinh lực tiếp tục học nữa. Mỗi khi ứng phó với người phụ nữ đó xong, nội tâm của cô gái đều sẽ nhốn nhao. Gương mặt lúc nào cũng là biểu cảm tự mãn đó thật sự rất đáng ghét... Dù thiếu nữ nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải đánh bà ấy một trận, nhưng tiếc là cơ hội để làm chuyện đó không bao đến.
Thiếu nữ nhìn sang bên thì lập tức thấy tờ giấy vừa bị cô vò thành cục tròn đang nằm trên sàn. Ngập ngừng một chút, cô gái thở dài và cầm tờ giấy lên. Tuy nội dung có chút vấn đề nhưng quả thực là bà ấy đã vì mình mà viết nên, vứt đi thì hơi quá đáng, thực sự thì thiếu nữ chỉ có một xíu ý nghĩ như vậy thôi.
"... Hừ."
Cô chỉnh lại gọng kính hơi lệch xíu, và cẩn thận đem tờ giấy bị vò nát kia trải phẳng ra một lần nữa, rồi sau đó bỏ vào chỗ sâu nhất trong ngăn kéo bàn.
4 Bình luận
haru ít lượt đọc nhỉ.......