• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chapter 11: Hương vị

11 Bình luận - Độ dài: 1,283 từ - Cập nhật:

"Vậy…? Hương vị thế nào?"

Theo sợ hãi theo dõi biểu cảm của Helvi.

Má cậu đỏ bừng còn trán thì lấm tấm mồ hôi.

"Ah… Nó tuyệt lắm."

Helvi trả lời trong khi vẫn đang thưởng thức đồ ăn được chuẩn bị cho cô.

Nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng của Theo ngay lập tức trở nên tươi sáng, rồi cậu gạt đi những giọt mồ hôi túa ra do nhiệt lượng sinh ra trong quá trình nấu ăn.

"Tuyệt! Đây là món thịt hầm khoai tây mà bà đã dạy em đó! Nó có rất nhiều thịt và vị khá là đậm, nhưng em mừng là chị thích nó!"

"Món này thực sự rất ngon. Em có thể ăn nó hàng ngày cũng được."

Helvi nói vậy với một nụ cười, trong khi cả hai người thưởng thức món súp miso mà họ đã cùng làm.

Đó là nụ cười tươi tắn nhất của cô kể từ khi trở lại thế giới này.

Trước vẻ đẹp mê hồn đó, Theo ngừng đưa muống, hoàn toàn bị nụ cười ấy cuốn hút. Gương mặt cậu đỏ bừng lên bởi một lí do hoàn toàn khác so với trước.

"Hn? Có chuyện gì vậy Theo?"

"Ah, không… Chỉ là em nghĩ, chị thực sự rất đẹp…"

"Cái…!"

Giờ thì đến lượt gò má của Helvi ửng đỏ.

Theo trước nay chưa bao giờ có bạn gái, vì vậy cậu không hề biết làm sao để khen ngợi một người con gái, vì vậy tất cả những gì cậu có thể làm được chỉ là nói ra toàn bộ những điều mà mình suy nghĩ.

Nhưng Helvi thì lại có thể đọc vị được trái tim của cậu. Mặc dù không liên tục, nhưng mỗi khi làm điều đó, cô đều biết rằng trái tim của cậu luôn thuần khiết và những gì cậu nói đều là sự thật, và cũng bởi điều đó, mỗi lần Theo nói thẳng ra những suy nghĩ trong lòng mình, thì đó là mỗi lần Helvi nhận phải một sát thương chí mạng.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng, và cả hai cũng dừng muỗng.

Họ đang ngồi đối diện nhau. Họ nhìn nhau, và cùng chứng kiến khuôn mặt của người còn lại dần trở nên đỏ bừng…

"Fufu…!"

"Haha…!"

Và cả hai đều bật cười.

"Ăn tiếp thôi."

"Vâng!"

Điều này hoàn toàn khác so với những lần trêu trọc bình thường. Bầu không khí trong phòng lúc này giống như của một gia đình hạnh phúc vậy.

Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau dọn dẹp.

"Làm như thế này hả?"

"Vâng, đúng rồi ạ!"

Một ác quỷ như Helvi chưa bao giờ làm việc nhà, vì vậy đây là lần đầu tiên mà cô ấy rửa bát.

Mặc dù lúc đầu có hơi chút vụng về, nhưng rồi cô cũng quen dần với nó.

"Đây."

"Ừ."

Đầu tiên Theo rửa qua bát đĩa với một miếng bọt biển rồi đưa qua cho Helvi để cô tráng lại chúng bằng nước.

Mọi việc diến ra trơn tru và nhanh chóng kết thúc. Rửa xong cái cuối, cả hai cùng hít thở sâu.

"Ahh… Mặc dù vẫn đang là giờ ăn trưa, nhưng em thấy oải quá…"

"Vậy sao? Ah, chắc là do nấu ăn đúng không?"

"Cái đó cũng đúng, nhưng chủ yếu là do con Chimera…"

"Nhưng anh có làm gì quá năng đâu? Theo những gì em thấy, anh chỉ đi đến đó rồi lại quay về thôi mà."

"Nhưng chặng đường ấy căng thẳng lắm ạ."

Khi tới đó, con Chimera ấy là một thứ không thể đánh bại, và cả hai chắc chắn sẽ được thần chết ghé thăm.

Nhưng sự thì, Theo chẳng phải làm gì cả, tất cả những gì cậu làm chỉ là đi tới đó rồi quay về thôi.

Khi cả hai tiếp cận con Chimera đang say giấc nồng ấy, cậu thực sự đã nghĩ tới cái chết, thậm chí thấy cả cảnh ông bà đang vẫy tay chào đón mình.

Về mặt thể xác thì cậu không thấy mệt mỏi gì, nhưng về mặt tinh thần, cậu cảm thấy cứ theo đà này thì một ngày nào đó cậu sẽ đột tử mất.

"Em hiểu rồi. Xin lỗi anh. Anh có muốn em làm xóa bỏ sự mệt mỏi đó không?"

"Eh, xóa bỏ sự mệt mỏi sao… Như là message ạ?"

"Cũng gần như vậy. Nằm xuống đi."

Theo nằm úp mặt xuống bộ sofa cũ, và Helvi ngồi đè lên cậu.

"Em có nặng quá không?"

"Không. Không vấn đề gì."

"Hmph, vậy anh nghĩ là em nhẹ à?"

"Ah, x-xin lỗi. Em không có ý nói chị khá nặng nhưng em vẫn chịu được đâu…!"

"Em hiểu mà, không cần phải quá bối rối như vậy. Anh làm vậy chỉ tổ làm tăng thêm sự nghi ngờ thôi."

Theo ngày càng cảm thấy xấu hổ và lấy làm khó chịu với câu trả lời của chính mình, nhưng ở phía trên, Helvi lại mỉm cười vui vẻ.

Cô cảm thấy thích thú trước phản ứng này của Theo, bởi điều đó có nghĩa là cậu chưa bao giờ có kinh nghiệm đối phó với các cô gái cả.

Helvi đã sử dụng ma thuật để bản thân trở nên nhẹ hơn, vậy nên Theo không thể nào cảm thấy cô nặng được. Cô làm vậy chỉ đơn giản là vì muốn thấy Theo xấu hổ mà thôi.

(Ah… Dễ thương, thật quá dễ thương. Đưa ra trước mắt mình tấm lưng không hề phòng bị như thế này… Sau vài ngàn năm, như thế này là quá đủ để mình chết mà không hối tiếc rồi. Cảm giác ở dưới mông còn khó chịu hơn mình tưởng nữa...)

Mặc dù Theo không trông thấy, nhưng vẻ mặt của Helvi lúc này thực sự đầy vẻ nguy hiểm.

Khuôn mặt của Helvi lúc này trở nên đỏ bừng, khóe miệng khẽ nhếch lên, và nụ cười đầy hắc ám hiện lên trên mặt cô mãi không thôi.

Đôi mắt cô trông như thể dã thú trông thấy con mồi vậy.

"Helvi-san? Chẳng phải chị bảo sẽ massage cho em sao?"

"…Ah, đúng rồi."

Phải khó khăn lắm Helvi mới kiềm chế lại được, và cũng khó khăn lắm mới ngăn mình chảy nước miếng.

"Em sẽ kéo áo của anh lên trước."

"Eh, ah, vâng."

Helvi kéo áo của Theo lên, rồi đặt lòng bàn tay mình lên đó.

Và rồi…

"Ah… Em cảm thấy cơ thể mình ấm dần lên từ phía sau. Dễ chịu quá…"

Theo thốt lên như vậy với giọng đầy thỏa mãn, và cảm thấy sức lực đang dần rời bỏ cơ thể.

"Em có thể điều khiển và kích thích năng lượng phép thuật trong cơ thể của một ai đó. Chỉ một bước đi sai lầm và anh sẽ nổ tung, nhưng em có thể chữa trị cho anh bằng cách này mà không gặp phải bất cứ rủi ro nào cả."

"Ah… Dễ chịu quá…"

"Ahh… Anh có nghe em nói không đấy?"

Theo không hề nghe thấy bất cứ từ nào trong câu trả lời đầy rùng rợn vừa rồi của Helvi, và cô tiếp tục.

“Nfuu, ah, ahh… Hnn…”

"Tại sao anh lại rên rỉ như vậy chứ…! Anh thật muốn em phải tấn công anh đấy à…!?"

Vẫn đặt tay lên lưng Theo, Helvi bắt đầu vặn vẹo cơ thể, nhưng không có ai ở đó để chứng kiến cả.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Nói thật, đọc xong chương này, tôi thấy hình tượng về Helvi trong tôi đã hoàn toàn sụp đổ.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Ngọt quá -))))
Xem thêm
.................
Xem thêm
....tôi không có khóc, đây là muối thừa từ món càri, thề!
Gấu~
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Uầy tui bắt đầu thích cái vụ này rồi đó
Xem thêm
tính ra mùa này mình ăn kha khá đường rồi đấy :))
Xem thêm
đường bên Tenshi-sama là bể ruột rồi =)) còn gặp bên đây nữa. Ui dồi ôi
Xem thêm
Sao lại liên tưởng tới con rồng biến thái nào đấy
Xem thêm
Thanh niên mười mấy tuổi chưa đụng phụ nữ gặp con nhỏ mười mấy ngàn tuổi chưa đụng đàn ông. Khác nhau có hàng "ngàn" thôi các bác ạ :))
Xem thêm