Combatants Will Be Dispat...
Akatsuki Natsume Kakao Lanthanum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sentouin X Konosuba

Sentouin X konosuba 2

3 Bình luận - Độ dài: 4,187 từ - Cập nhật:

Trans: Đặng Minh Quân

Sentouin X konosuba 2

[Đây là câu truyện sảy ra theo góc nhìn của chiến binh số 22 được gửi đến thế giới Konosuba, còn về mốc thời gian thì có vẻ như là sau trận chiến với Beldia]

"Ngày 3 tháng 10, 2 giờ sáng. Quá trình hạ cánh của tôi xuống hành tinh này đã diễn ra một cách trơn chu mà không gặp chút trở ngại. Trong quá trình hạ cánh, tôi đã nhìn thấy một luồng sáng phát ra, nên tôi đã quyết định đến đó để điều tra."

Sau khi an toàn đặt chân đến hành tinh này, tôi bắt đầu ghi âm bằng thiết bị truyền tin của mình trong khi đang quan sát cảnh vật xung quanh.

Những vùng đồng bằng mà mắt thường có thể nhìn thấy, có vẻ như là môi trường sống thích hợp cho loài người.

Tưởng rằng nhiệm vụ này sẽ dễ như trở bàn tay, những chuyện đó đã xảy ra ngay khi tôi mất cảnh giác trong chốc lát.

"Hành tinh này có rất nhiều nước và cây xanh, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể phát triển mạnh mẽ ở đâ-... Uwah!?"

Bỗng nhiên, ở dưới mặt đất bỗng có một con cóc khổng lồ trồi lên.

Nếu tôi muốn giết nó thì không gặp vấn đề gì, nhưng nếu để xác của nó ở đây, những người dân ở đây sẽ báo cáo rằng đã có ai đó có khả năng giết chết sinh vật khổng lồ này.

"Chết tiệt! Tại sao một người ưu tú như mình lại phải bỏ chạy vì một con cóc chứ...!?"

Thật không ngờ là tôi lại phải bỏ chạy sau khi vừa mới đến hành tinh này được vài phút. Tôi bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ phải trả giá đắt nếu đánh giá thấp nơi này.

Hãy quên những chuyện vừa xảy ra đi. Hãy nhớ rằng hình tượng của tôi là một người rất ngầu lòi. 

Tôi sẽ không đánh mất đi sự ngầu lòi của mình, cho dù hành tinh này có ra sao đi chăng nữa.

"Ngay sau khi đáp xuống, tôi đã gặp ngay một con ếch khổng lồ! Vì tính chất của nhiệm vụ là điều tra, tôi đã rút lui theo chiến lược. Báo cáo này được ghi lại bởi chiến binh Số 22!"

Và thế là, cuộc sống của tôi ở thế giới chẳng có gì tốt đẹp này bắt đầu — —

"— —Ngày 17 tháng 10, 6 giờ sáng. Tôi đang đi đến chỗ làm thêm tại công trường."

Sau khi thức dậy vào buổi sáng trong chuồng ngựa, tôi bắt đầu ghi âm hành trình của mình.

Đã qua hai tuần từ kể khi tôi đến với hành tinh này.

Học một ngôn ngữ mới có hơi khó khăn, nhưng với một người ưu tú với tôi thì điều đó cũng chẳng hề hấn gì.

Cuộc sống ở đây bắt đầu diễn ra trơn chu.

Đúng hơn, là do ở đây không có thứ gì để giải trí nên tôi chỉ có ngủ sớm và dậy sớm. Cuộc sống của tôi dần trở nên lành mạnh, lao động thể chất nhắc nhở tôi về cuộc sống của mình lúc còn ở trái đất.

Mà thật ra, là do chẳng có sự chênh lệch giữa tiền lương của tôi ở Kisaragi và tiền lương từ công việc làm thêm này, điều đó khiến tôi muốn dựng tóc gáy.

Ở trái đất, mọi người sẽ chạy trốn ngay khi vừa thấy tôi, nhưng ở thị trấn này thì tôi lại hoàn toàn không được để mắt đến.

Đồng nghiệp của tôi ở đây có nói gì đó về "những người ăn mặc kỳ lạ với cái tên kỳ quoặc, tóc đen và mắt đen" rất phổ biến ở thị trấn này.

— —Chưa hết, hôm nay... Trong khi tôi đang sửa lại bức tường bên ngoài thị trấn như thường ngày, một cô gái đã đến bắt chuyện với tôi.

"Này, để tôi cho cậu xem cái này nhé!"

Sau khi cô gái tóc xanh không biết từ đâu đến nói xong, cô ấy bắt đầu vẽ với một kỹ năng điêu luyện.

"... Senpai, không lẽ cô gái tóc xanh đó là bậc thầy nghệ nhân hay sao?"

"Không, đội trưởng đội sửa chữa là một người đi làm thêm. Cô ấy thường đến đây mỗi khi hết tiền tiêu vặt."

Cảnh tượng những công nhân gọi cô gái đó là "đội trưởng" như thể là cảnh tượng nữ thần giáng thế. Nhưng tại sao cô ấy lại là đội trưởng.........?

Tôi tự hỏi không biết có phải là cô gái làm thêm này có kỹ năng đỉnh cao nào trên hành tinh này không.

Sau tất cả những thông tin tôi điều tra được, thì có vẻ trình độ văn minh của nơi này còn khá thấp. Nhưng có lẽ tôi sẽ phải xem lại điều đó. 

— — Và ngay lúc này

"Thưa đội trưởng, có một người vừa bị thương do bức tường vừa xập xuống! Xin hãy hồi phục cho cậu ấy!"

Người giám sát thi công bỗng hét lớn, có vẻ như đã có tai nạn xảy ra.

「『Sacred Highness Heal!!』」

Sau khi đội trưởng vừa hét to cái gì đó, bỗng dưng mắt tôi bị lóe sáng và rồi vết thương của người kia đã hoàn toàn được hồi phục.

Tôi đã rất ngạc nhiên trước hiện tượng khó giải thích đó, đến nỗi tôi như chết lặng ngay tại chỗ.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! An toàn là trên hết!"

"Tôi rất xin lỗi, thưa đội trưởng đội sửa chữa! Tôi sẽ mua cho cô một ly crimson beer sau!'

Người công nhân vừa được hồi phục đã nói những lời đó...

Không, không, cái này thật là vô lý. Làm thế nào mà rượu lại có thể đủ trả cho loại phép lạ đó!?

Dường như nhiêu đó là đủ, bởi vì đội trưởng trông có vẻ hài lòng với điều đó.

Có vẻ như đội trưởng này là một người có thể sửa chữa tất cả mọi thứ kể cả con người dễ như trở bàn tay.

Tôi tự hỏi cách các chăm sóc y tế hoạt động trên hành tinh này.

"— —Ngày 24 tháng 10, 10 giờ tối. Tôi đang đi ra ngoài để kiếm thêm điểm ác."

Tôi đã sống ở địa điểm hiện tại được 3 tuần.

Cái phương pháp điều trị ngay lập tức cách đây mấy hôm đã được xác nhận là ma thuật.

Mặc dù điều này nghe có vẻ như trong mấy bộ phim viễn tưởng khó tin, nhưng một khi đã chứng kiến tận mắt thì không có gì để phủ nhận điều đó.

Hôm nay, tôi đã nghĩ rằng mình nên tạm thời bỏ qua cái ma thuật đó và đi kiếm thêm chút điểm ác.

Đầu tiên, sau khi gây ra phải một vài tội nhỏ, hay xem điều gì sẽ xảy ra sau đó, và nếu có chuyện không hay xảy ra, tôi sẽ sử dụng sức mạnh của mình rồi tùy cơ ứng biến.

Sau khi đã quyết định xong, tôi đi hất tung các thùng rác trong thị trấn để kiếm thêm điểm ác.

"Cậu đang làm gì thế!? Đừng có phá mấy cái thùng rác nữa! Nếu cậu cứ tiếp tục, thì cậu hãy coi chừng lũ Crow Slayer đấy!"

Tôi nhận được một lời cảnh cáo từ một người trông như một giáo viên nữ mặc một chiếc áo rất quyến rũ và gợi tình. Cô ấy là một người xinh đẹp với tóc vàng và mắt xanh.

"Crow gì cơ...? Tôi không hiểu cô đang nói gì hết, nhưng cô mới là người phải coi chừng đấy. Là một cô gái một thân một mình vào giờ này. Kukuku... hãy tự trách mình vì đã quá thiếu thận trọng đi...!"

"Cái-Cái-Cái gì cơ!?"

Mặc dù tôi đang hăm dọa cô ấy, nhưng kỳ lạ thay, cô gái xinh đẹp ấy lại không chút run sợ.

Sau khi thấy điểm ác của mình không hề tăng lên, tôi chắc chắn rằng cô ấy không hề sợ hãi.

"Thật không ngờ là ở thị trấn này vẫn còn có người nhu nhược như vậy! Tôi không biết điều gì sắp xảy ra với mình, nhưng tôi nghĩ chỉ có 'tên đó' mới dám làm những hành động như thế!"

"Kukukuku.... đã vậy, tôi rất mong được nhìn thấy bộ mặt của quý cô đay sau khi bị tôi lột sạch trước những người bạn của cô đấy... Này, đừng có đỏ mặt nữa! Cô bị làm sao thế!"

Không hiểu sao, cô gái xinh đẹp này lại xoay người và đỏ mặt.

"Nh-nh-nhưng cậu là người khơi mào cái trò NTR nâng cao này mà!? Nếu là tôi của quá khứ, tôi sẽ đồng ý ngay lập tức, nhưng hiện tại thì đừng mong tôi sẽ bị dụ dỗ bởi những lời ngon ngọt đó!"

"Trời đất ơi, cô là loại người nào thế!? Đây gọi là khác biệt văn hóa đúng không!?"

Tôi nghe nói rằng mỗi quốc gia thì người dân sẽ có lối suy nghĩ khác nhau. Tôi tự hỏi liệu điều này có là bình thường ở hành tinh này không...

"Cậu nghĩ là tôi sẽ để một tên biến thái như cậu thích làm gì thì làm ư!? Tôi sẽ bắt giam cậu ngay bây giờ, nên cứ việc lao vào tôi đi! Đừng nghĩ đến việc cậu có thể kéo tôi đến chỗ 'cậu ta' nếu cậu bắt được tôi!"

"Không hiểu sao nhưng tôi lại cảm thấy rất vô lý khi cô lại gọi tôi là tên biến thái! Sẽ thật yếu kém nếu như để bị chế diễu bởi một con người bình thường, tôi không thể để bất kỳ ai xem thường Kisaragi. Tôi sẽ hạ gục cô!"

Nếu cứ tiếp tục ồn ào, thì mọi chuyện sẽ trở nên rất rắc rối, tôi đã đánh vào bụng cô ấy để khiến cổ ngất xỉu. Nhưng cô ấy là không hề nhúc nhíc dù chỉ một chút và chỉ đứng im tại đó.

"C-Cô...!"

".........."

Có vẻ như tôi đã quá nhẹ nhàng nên kế tiếp tôi đã giáng xuống cô ấy một cú thật mạnh vào bụng, nhưng cô ấy vẫn chỉ thản nhiên đứng đó.

Và sau đó, như thể cô ấy đang nghĩ, "Chỉ có thế thôi á?', cô ấy làm một khuôn mặt méo mó và nói...

"Tôi đi về đây...."

Nắm đấm của tôi cảm thấy đau nhói, trong khi tôi đang nhăn mặt vì đau thì cô gái ấy chỉ nói thế rồi quay mặt bỏ đi.

Nhìn thấy điểm của tôi không hề tăng lên, nghĩa là cô gái xinh đẹp đó không hề coi cú đấm của tôi là một hành động xấu xa.

Thực tế là hành tinh này không có súng... Có thể không phải là vì nền văn minh của họ không hiện đại.

Tôi nghĩ rằng mình phải thay đổi nhận thức về thế giới này.— —

"— — Ngày 31 tháng 10, 10 giờ sáng. Tôi đang đi điều tra về ma thuật hôm nay."

Tôi ngay lập tức bắt tay vào hành động sau khi ghi âm trên thiết bị truyền tin của mình,

Những người được gọi là "mạo hiểm giả" trong thị trấn này đang đi săn, tôi biết được điều đó trong khi đang xây dựng công trình gần cổng chính.

Mục tiêu săn đuổi của họ là loài ếch, loài vật mà tôi bắt gặp khi mới đến thị trấn này.

Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi loài vật khổng lồ đó lại chẳng là gì ngoài mấy miếng khoai tây chiên ở thế giới này.

Và bây giờ — —

"Mọi người ơi, bây giờ là mùa sinh sản của lũ ếch! Hãy coi như đây là một trò chơi săn tiền thưởng để giúp mọi người kiếm thêm tiền nhé!"

Một số lượng lớn ếch bên ngoài thị trấn đang lần lượt bị hạ gục từ con này đến con khác trước mắt tôi.

Chấp nhận sự thật này khiến tôi rất đau đầu, nhưng ma thuật là ưu tiên hàng đầu bây giờ.

Trong khi tôi đang tìm kiếm đối tượng để điều tra của mình, tôi bỗng tìm thấy một cô gái trông như pháp sư. 

"Này Megumin. Tôi sẽ cho cô kẹo nên đi ra kia để săn chúng đi."

"À, làm ơn đứng xa tí nhé."

Các mạo hiểm giả đang đuổi theo một cô gái tên là Megumin, cô ấy cũng là mục tiêu điều tra của tôi.

Vì họ đủ thân thiết để gọi nhau bằng biệt danh nên có vẻ như cô ấy không bị họ ghét bỏ hay gì.

[TL notes: Những người thuộc Hồng ma tộc có cái tên nghe rất kỳ lạ nên Chiến binh số 22 tưởng rằng đó là biệt danh]

Có nghĩa là việc họ trả cho cô ấy như vậy là do tuổi tác. Có lẽ cô ấy vẫn là một pháp sư thiếu kinh nghiệm.

"Nếu các người đối xử với tôi thế này, thì tất cả các người sẽ phải hối hận đấy!"

"Ah, tôi biết rồi, biết rồi. Tôi hiểu rồi nên nhanh mà bắn nó ra đi. Không biết giám hộ của con bé này, Kazuma đang làm gì không biết nữa, trời ạ..."

Khi vừa nghe đến hai chữ "giám hộ", có vẻ như cô bé ấy thực sự là một pháp sư thiếu kinh nghiệm.

Nhìn vào cảnh tượng ấm lòng này, tôi chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo — -

『Explosion!!』

Tôi đứng hình ngay sau khi nhìn thấy ma thuật được phóng ra bởi cô gái ấy.

Một vụ nổ quy mô lớn đã quét sạch bọn ếch.

"Tốt lắm, tôi sẽ đưa cô về nhà. Mà thật đấy, tên Kazuma đang làm gì không biết nữa..."

"Này, kiểu đối xử này là ý gì đây!?"

Các mạo hiểm giả nâng cô gái vừa mới phóng ra cái ma thuật tuyệt vời đó như thể là một túi hành lý vậy.

Mà khoan đã, sau khi thấy phản ứng của các mạo hiểm giả gần đó, không nhẽ đó không phải là một ma thuật tuyệt vời sao?

Họ lại tiếp tục đi săn ếch như thể đó là việc diễn ra hằng ngày.

Cô gái đó không nhẽ thực sự chỉ là một pháp sư thiếu kinh nghiệm và ma pháp vừa rồi chỉ là một dạng ma thuật cấp thấp?

Tôi dừng việc điều tra của mình, và không thể ngừng run rẩy sau khi nhớ về cái ma thuật vừa mới được bắn ra.

"— —Ngày 7 tháng 11, 8 giờ tối. Bắt đầu."

"Cậu đã gặp rất nhiều khó khăn khi đến từ một nơi xa xôi, làm một gián điệp hẳn phải khó khăn lắm nhỉ."

Tôi bỗng toát mồ hôi lạnh...

Trong khi tôi đang ghi âm bằng thiết bị truyền tin của mình, tôi theo phản xạ quay sang chỗ người đàn ông vừa nói những lời đó.

Có thể tôi đã làm khá nhiều chuyện đến thời điểm hiện tại, nhưng tôi chưa bao giờ làm hành động gì khả nghi để bị coi là một gián điệp cả.

"Ahh, những cảm xúc tiêu cực của sự lo lắng và xấu hổ sao? Thật đáng tiếc, ngộ không thích những cảm xúc đó."

Quan trọng hơn, tại sao gã đàn ông cao to đeo mặt nạ này lại ăn mặc như vậy? Tôi tự hỏi rằng liệu tôi có phải là người đầu tiên tò mò về điều đó không?

Tôi không biết rằng làm thế nào anh ta lại biết tôi là gián điệp, nhưng vì anh ta đã biết, nên tôi không thể để anh ta sống sót.

"Đừng nghĩ xấu về tôi nhé...!"

Sau khi kiểm tra không có ai ở gần, tôi niền rút súng nã thẳng vào ngực anh ta.

"Ngươi đang nghĩ đến việc sẽ làm tổn thương ta bằng món đồ chơi đó, nhưng rất tiếc, ta như bầu trời buổi trưa, ta không sao!"

Mặc dù đó là viên đạn nã thẳng vào tim, nhưng người đàn ông đeo mặt nạ đó chỉ cười to.

Cái gì thế này...., không nhẽ cô gái xinh đẹp cứng cáp trước đó, tất cả người dân nơi đây đều thế này?

Không phải tôi là một chiến binh ưu tú sao? 

Không nhẽ tôi không mạnh như tôi nghĩ?

Anh ta bỏ tôi lại trong khi đang tuyệt vọng vì đã mất đi sự tự tin. Tên đeo mặt nạ đó không nghĩ đến việc đánh trả mà chỉ đơn giản là bỏ đi.

...Cái gì thế này? Cái hành tinh này có gì đó rất kỳ lạ!

"— —Ngày 29 tháng 11, 6 giờ sáng... Tôi đang đi làm công việc làm thêm của mình tại công trường..."

Đã qua hai tháng kể từ khi tôi đặt chân đến hành tinh này.

Tôi đã có một căn phòng trong một nhà trọ để làm căn cứ sau khi tăng thời gian làm việc của mình tại công trường. Tôi đang thiết lập thiết bị dịch chuyển ở đó.

Tôi đang đếm ngược từng ngày để thiết bị dịch chuyển có thể trở nên ổn định và cuối cùng tôi cũng có thể trở về Nhật Bản.

Mặc dù đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng tôi vẫn cố lết đến chỗ làm của mình — —

"— — Thưa đội trưởng đội sửa chữa. Tôi đã bị đánh úp bởi đám rau quả hôm qua..."

"Ồ, hẳn là cậu đã phải trải qua điều gì đó khó khắn lắm nhỉ? Nếu cậu bị thương thì cứ việc nói cho tôi biết. Đội trưởng đây sẽ giúp cậu hồi phục ngay lập tức. Nếu cậu chết, tôi sẽ không thể hồi sinh cậu nếu như cậu đã chết quá lâu, vậy nên hãy cẩn thận đấy."

Như thường lệ, tôi lạ than vãn rầu rĩ với cô gái tóc xanh về những gì đã xảy ra ở trang trại.

Xét theo phản ứng của cô ấy vì những gì đã xảy ra với tôm hôm qua, như thể chẳng có gì kỳ lạ.

Khoan đã, tôi đã bị sốc bởi nhiều thứ đến nỗi tôi không nghe kỹ những điều còn lại, liệu cô gái đi làm thêm này có khả năng hồi sinh người chết khi họ chưa chết quá lâu ư...?

"Đội trưởng, tôi đã nghe điều này ở đâu đó rồi... Nhưng có thực là nơi này là thị trấn của những mạo hiểm giả tân binh không?"

"Đúng vậy, đó là sự thật. Quan trọng hơn, cậu trông hơi thiếu sức sống đấy. Cậu có bị thương bởi rau củ tấn công hôm qua không? Tôi sẽ cho cậu một mẹo khá hay. Khi ăn cam, hãy cẩn thận đừng để nước ép cam bắn vào mắt nhé."

... Tôi hiểu rồi, vậy là cam cũng biết tấn công à. Tôi cảm giác như kiến thức của tôi đang dần tăng lên...

Trong khi tôi đang thơ thẩn về điều đó, đội trưởng bỗng nhìn tôi trong khi đang làm việc.

"Nếu cậu đang gặp khó khăn, hãy dựa vào vị thần cấp cao nhất ở đây, nữ thần Aqua. Vì chúng ta là đồng nghiệp nên tôi sẽ giúp cậu mỗi khi cậu gặp khó khăn. Nhưng đổi lại, cậu phải giúp tôi mỗi khi tôi khó khăn về tiền bạc."

"Vị thần cấp cao nhất, nữ thần Aqua..."

Những lời nói cứ văng vẳng bên tai này đến tai kia khi tôi đang làm việc, nhưng những lời đó đã phần nào để lại ấn tượng mạnh mẽ bên trong tôi.

Nơi này là thị trấn của những nhà thám hiểm tân binh, Axel.

Vì quốc gia này đang chiến đấu với Quân đội của Quỷ Vương, có vẻ như tất cả các nhà thám hiểm mạnh đều ở tiền tuyến.

Tôi nhắc lại, tất cả những người mà tôi đã gặp chỉ là……

"— —Ngày 29 tháng 12, 7 giờ tối. Tôi sẽ trở về trái đất ngay sau khi hoàn thành cuộc điều tra cuối cùng của mình"

Vì thiết bị dịch chuyển đã ổn định, nên tôi có thể trở về bất cứ lúc nào.

Tôi đang ghi âm bằng thiết bị truyền tin của mình trong khi đang đi đến Axel để hoàn thành những gì mình cần phải làm.

Là ai không quan trọng, nhưng để đề phòng, thì có lẽ tôi nên chọn một ai đó trông yếu ớt.

Đúng vậy, tôi hoàn toàn mất đi sự tự tin của mình và tôi chỉ muốn quay lại, nhưng… ..

"Mình là một chiến binh ưu tú của Kisaragi. Mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc như thế này...!"

Cũng có thể những người tôi gặp ở đây trùng hợp là những người thuộc hàng đầu ở thế giới này.

Ngay cả khi đó có là một kẻ yếu đi chăng nữa, tôi chỉ muốn trở lại sau khi đánh bại một người bản địa ở đây.

Tôi đang lang thang trong thành phố vào ban đêm, bất cứ ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ vẻ sốc nặng hiện trên khuôn mặt tôi.

"— —Này cậu gì ơi, cậu là một mạo hiểm giả phải không? Cậu có thể dành cho tôi chút ít thời gian được không?"

"Tôi á?... C-có chuyện gì thế? Tôi có những người đồng đội mạnh mẽ và có liên quan đến quý tộc đấy, cậu biết không?"

Tôi chọn một mạo hiểm giả để nói chuyện, trông có vẻ như là một cậu trai yếu ớt.

Như thể trực giác của tôi đã đúng, cậu trai lùi lại vài bước và nói những gì mà một chú cá trên thớt sẽ nói.

...Đây rồiii~, đây hẳn là ấn tượng đầu tiên sau khi nhìn thấy một chiến binh Kisaragi mặc một bộ đồ chiến đấu đã được gia cố ~.

Tôi cảm thấy mừng trong chốc lát vì đây là phản ứng bình thường đầu tiên kể từ khi tôi đến thị trấn này.

"Tôi xin lỗi nếu như làm cậu sợ, nhưng nếu cậu là mạo hiểm giả, tôi... uh có thể xem qua thẻ của cậu được không?"

"Anh muốn coi thẻ mạo hiểm giả của tôi á? Cũng được thôi, nhưng những chỉ số của tôi khá thấp. Và tôi còn có nghề nghiệp yếu nhất nữa."

Sau khi đã bình tĩnh lại, cậu trai nói thế trong khi đưa thẻ cho tôi.

...Quá đủ, đủ đến mức dư luôn rồi.

Từ khi đến thị trấn này, tôi đã tự mình điều tra được khá nhiều nên tôi biết chỉ số cơ bản của một mạo hiểm giả.

Cậu trai đứng trước mặt tôi thực sự có nghề nghiệp yếu nhất và những chỉ số của cậu ta cũng thấp nữa.

Tôi cảm thấy có lỗi với cậu ta, nhưng tôi phải thử khả năng của mình với cậu ấy...

"Xin lỗi, nhưng cậu có thể-"

"Ah! Tìm ra cô rồi! Tôi đã phải nhận rất nhiều lời phàn nàn bởi những việc mà cô làm đấy!"

Ngay khi tôi định thách đấu cậu ta, cậu trai bỗng la lên rồi chạy đi.

Tôi dơ tay ra để cản cậu ta lại...

"Wahhhhhhh! Tôi chưa làm gì sai đâu! Megumin gây ra trước mà.......!"

Tôi như đứng hình sau khi thấy nơi cậu trai đó chạy đến.

"E-Em chỉ nói chơi thôi! Mà ai ngờ là mọi người lại đi làm thật...!"

"Khoan đã Kazuma! Bình tĩnh đi! Thật ra, chuyện này đều có lý do cho nó cả.....!"

Tại chỗ đó, tôi thấy cô đồng nghiệp tóc xanh của tôi, cô gái xinh đẹp cứng cáp, và cô gái nổ nữa.

"Các cô nghĩ rằng tôi sẽ tin mấy lời bào chưa đó hả!? Tôi sẽ phạt cả ba người!'

Ba người đó đang bị rượt đổi bởi một cậu trai có nghề nghiệp yếu nhất.........

...Nói theo cách khác, cậu trai với nghề nghiệp yếu nhất và chỉ số thấp đó, còn mạnh hơn ba người kia.

Sau khi nhận ra sự thật đó, tôi như mất hết sự tự tin. Tôi quay sang ghi âm vào thiết bị truyền tin của mình.

"Tôi xin được thông báo đến trụ sở chính. Tôi thực sự kêu gọi mọi người từ bỏ việc xâm chiếm hành tinh này. Và thêm nữa..."

Nhờ may mắn đã ngăn cản tôi thách đấu với cậu bé đó, tôi đã gửi lời cảm ơn đến vị thần tối cao của hành tinh này.

"Tôi xin được cảm ơn đến nữ thần Aqua-sama. Chiến binh số 22 sẽ ngay lập tức trở về trái đất — —"

-END

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

À đúng là Kazuma mạnh thật. Đánh với kẻ thù dạng người anh là trùm.
Xem thêm
Thank boss quân handsome nhá <3 <3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
<3
Xem thêm