─Đã từng có một tựa game RPG mà tôi bỏ chơi giữa chừng.
Không có nghĩa là con game đấy chán hay gì cả.
Đúng hơn là nó thú vị tới nỗi mà tôi hoàn toàn bị thu hút.
Dẫu vậy, tôi đã ngừng chơi ngay tại save point trước con boss cuối cùng.
Tôi vẫn luôn tự vấn bản thân rằng sao mình lại làm thế.
Tôi đã luôn ngóng chờ xem mình sẽ nhận được cái kết nào, và tôi thậm chí đã cày level để chiến con trùm cuối đó.
Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, vì vài lí do khó nói thành lời mà động lực của tôi đột nhiên tan biến.
Song, sau quãng thời gian hẹn hò cùng Yuzu, tôi chợt hiểu ra.
Hẳn là vì tôi rất ghét phải thấy con game đấy kết thúc, cũng tại nó vui quá mà.
Vì không muốn phải đối mặt với một cái kết cố định nên tôi vẫn để hở các khả năng.
Nếu trong thế giới đó không còn gì để làm thì câu chuyện mới thực sự đi tới hồi kết.
Đó là một vòng tròn luẩn quẩn: Tôi ngừng chơi game vì con game đó quá thú vị.
Một khi nhận ra được điều đó, tôi thấy bản thân mình thật ngu ngốc.
Và rồi tôi đã chơi hết phần còn lại của game sau vài năm kể từ khi bắt đầu.
Chỉ là… sau cùng thì, thứ gì càng vui thì lại càng khó tự tay chấm dứt.
Nhưng cũng chính vì vui nên phải tự tay chấm dứt.
Nếu không thì sẽ mãi bị giam cầm trong cái vòng tròn luẩn quẩn đó, chẳng đi được tới đâu.
–Thời gian trôi qua...
Trong cái đêm Giáng sinh định mệnh nọ, tôi một lần nữa được gợi lại sự thật ấy.
47 Bình luận
nhiều thứ nó tự chấm dứt luôn chứ không cần ta phải tự tay í (┬┬﹏┬┬)