Tập 2
Chương 2: Tớ đang quan tâm đến cậu, người có vẻ như đang muốn dành thời gian với tớ đấy
66 Bình luận - Độ dài: 17,425 từ - Cập nhật:
“Nè Yamato-kun, hay là mình chơi con game mới trong phòng câu lạc bộ bữa nay đi.”
Đó là khi tan học. Ngay sau khi chúng tôi vừa rời lớp, Yuzu tươi cười và nói, trông khá đáng ngờ.
“Từ chối. Nay bận rồi.”
Khi tôi phủ quyết lời đề nghị của nhỏ, Yuzu phồng má lên.
“Ý cậu là sao? Cậu còn chuyện gì khác quan trọng hơn là dành thời gian một mình với tớ à?”
“Đúng thế. Còn phải chuẩn bị cho lễ hội mà. Nào, tới chỗ câu lạc bộ bóng rổ thôi.”
Tôi tách ra khỏi Yuzu và nhanh chân đi hết hành lang, nhỏ đành bám theo tôi.
Yuzu phồng má và lại rủ rê.
“Hay là tớ đi tớ chỗ câu lạc bộ bóng rổ cho, còn cậu thì về phòng câu lạc bộ văn học chơi game đi?”
“Chính cô là người lôi tôi đi phụ bọn họ một tay, giờ thì lại không muốn tôi có mặt ở đó á?”
Khi bị tôi phản pháo lại bằng một lập luận chuẩn hết chỗ chê, khóe miệng Yuzu cong lên, tạo thành cái bĩu môi đầy khó chịu.
“Nhưng có Hiiragi-san ở đó thì tớ sẽ phát ghen đấy. Như kiểu nhỏ đó đang cố thể hiện rằng nó quen cậu lâu đến cỡ nào. Giá gì cậu chịu đặt mình vào vị trị của tớ để hiểu tớ khổ tâm như thế nào. Trông nhỏ như đang lặng lẽ phô diễn sự thượng đẳng của bản thân ấy.”
“Hina không phải dạng người có suy nghĩ đó trong đầu đâu.”
Tôi kinh ngạc đáp, nhưng ánh nhìn hờn dỗi của Yuzu vẫn không hề dịu lại.
“Tớ không thích cái thái độ ‘Tớ biết rõ cậu quá mà’ đấy tí nào. Cho dù nhỏ đó có quen cậu thật đi chăng nữa, thì lẽ ra cũng nên giữ kẽ tí chứ.”
“Tôi sẽ cẩn thận hơn trong tương lai. Giờ thì, có thể vì tôi mà vui lên không?”
Nghe thấy lời yêu cầu có phần miễn cưỡng của tôi, Yuzu thở dài một hồi lâu và lại làm bộ chán chường như thể không còn sức lực để giận tiếp.
“Hừ, nếu cậu muốn thế, thì chắc tớ sẽ cố làm cho bản thân vui hơn vậy.” Nhỏ nói và đùng đùng khoác tay tôi.
“Ê, bỏ ra coi.”
“Hông~ Đây là điều kiện để tâm trạng tớ hồi phục. Chúng ta phải đi tới phòng thể chất trong tư thế này và bón cẩu lương cho Hiiragi-san.”
“… Thích thì chiều.”
Tôi chắc mẩm rằng Hina sẽ chẳng ghen gì đâu và chọc tụi tôi bằng mấy câu đùa vô thưởng vô phạt; nhưng nếu tôi chỉ ra cho Yuzu thấy thì có khi nhỏ sẽ trách ngược tôi vì thái độ ‘Tớ biết rõ cậu quá mà’ mất.
Nên tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài phải lết hết hành lang tới phòng thể chất trong khi vẫn phải giữ nguyên cái màn trình diễn mùi mẫn đầy xấu hổ này.
Có lẽ vì đã thống nhất chuyện nào ra chuyện đấy nên cả đội bóng rổ đã hoàn toàn chuyển sang chế độ ăn chơi. Và hôm nay bọn họ đều tập trung chuẩn bị cho lễ hội thay vì luyện tập.
Và một lúc sau, Hina—cột tóc đuôi ngựa—nhận ra tôi.
“A, Yamato này và cả Nanamine-san nữ…a. Chà, hôm nay hai người trông tình tứ thật nhỉ.”
Có lẽ vì bọn tôi trong giống mấy cặp gà bông [note43149] ngoài đường quá, nên Hina vừa chào chúng tôi xong thì chẳng biết nên trêu hay nên đứng im nhìn.
“Ừm! Xin lỗi nhá, chỉ là bọn này hơi tình tứ xíu thôi!”
Yuzu tranh thủ thời cơ để cho thiên hạ thấy bọn tôi yêu nhau cỡ nào.
“Xin lỗi nhá. Con nhỏ này chỉ là đang ghen với Hina thôi.”
“Ai mượn cậu lên tiếng hả?!”
Mặt của Yuzu đỏ bừng khi bị tôi nói trúng tim đen, dù gì thì tôi cũng thấy tội nghiệp Hina quá.
Và Hina dường như cũng đã hiểu được tình hình và mỉm cười.
“A ha ha, thực ra thì tui cũng chẳng ngạc nhiên lắm đâu. Nhưng không sao, tui sẽ chẳng cướp Yamato đi đâu mà lo.”
“*phồng má*… Tớ cũng chẳng lo đâu.”
Chẳng biết là vì đang cố giữ thể diện, hay là do cơn xấu hổ đang ập tới sau khi lấy lại lí trí, mà giọng của Yuzu có vẻ xìu đi.
“Giờ thì bắt tay vào việc nào. Hai người đi lấy giấy nhám chà và đánh bóng phần hậu cảnh chỗ kia nhé.”
Hina nhẹ nhàng mặc kệ thính của tụi tôi và lấy tay chĩ chỗ phần hậu cảnh đang làm dở.
“Ơ-ờm… Hiểu rồi.”
Trông Yuzu có vẻ khá thất vọng vì cẩu lương của tụi tôi đã bị làm ngơ không thương tiếc, nhỏ gật gù hiểu ra mọi chuyện.
“Thấy chưa? Tôi nói rồi mà, nhỏ chẳng quan tâm đâu, được chưa?”
Khi bị tôi mắng vì đã trầm trọng hóa tình hình, nhỏ ngại ngùng bỏ tay tôi ra.
“Ừ thì… Cũng đúng, nhưng mà…”
“Yuzu, cô lo quá rồi đấy. Hổng lẽ cô thích tôi đến mức đó luôn cơ à?”
“Im đê!”
Mặt Yuzu lại đỏ như gấc.
Nếu là Hina thì sẽ không truy cứu thêm, nhưng tôi thì còn lâu mới chừa đường sống cho một Yuzu đầy sơ hở như này.
“Chà, tôi không hề biết rằng bạn gái của mình sẽ phiền não đến cỡ này chỉ vì tôi làm thân với một đứa con gái đấy. May cho cô là tôi thích một thân một mình. Nếu tôi mà có nhiều bạn thì có khi cô còn chẳng ngủ được miếng nào nữa là…”
“Ư… C-Cậu phiền quá rồi đấy…! Nói thì giỏi lắm, nếu là cậu, nếu cái tình huống này bị đảo ngược, thì chắc là cậu cũng sẽ ghen xanh mặt luôn cho coi!”
“Không có đâu. Nghe này, tôi có ghen khi cậu kết thân với Sakuraba và Namase đâu, thấy chưa?”
Tôi đáp trả, những lời lẽ của tôi làm cho nhỏ tỉnh đến đờ cả người và phồng má trong bất lực.
“Nói vậy thì… Ê, sao cậu lại không ghen được hả? Lẽ ra phải ghen chứ, lẽ ra phải lo lắng hơn chứ!”
“Không có chuyện đó đâu, được chưa.”
Ngay từ đầu, tụi tôi hẹn hò chỉ vì Yuzu gặp rắc rối với mấy người bạn của nhỏ thôi; ghen tuông thì xôi hỏng bỏng không hết.
“Được thôi, đã hiểu. Vậy hẳn là cậu tin tưởng tớ lắm nhỉ? Tớ rất vui đấy, nhưng cậu không đề phòng như thế thì tớ có hơi bất mãn đấy.”
“Ừm. Tôi yêu cô là vì cô luôn có thể hiểu mọi chuyện theo chiều hướng tích cực nhất, và tôi hi vọng cô sẽ cứ thế mà làm ngơ mấy mưu đồ đen tối của tôi.”
“Nói gì cơ?!”
Yuzu đấm vai tôi thùm thụp.
Ha ha ha, trận này tôi thắng toàn diện rồi nhá. Nếu vậy thì nhỏ này sẽ nhu mì được một lát.
“… Ừm, hai người làm ơn dừng tán tỉnh nhau lại và làm việc dùm tui với ạ.”
Tôi vừa hạ cánh xuống đất thì đã thấy Hina nhìn bọn tôi như mấy tên ngốc. Ý là, cả đội bóng rổ cũng đều nhìn bọn tôi với bằng con mắt lãnh đạm.
“XIN-Xin lỗi!”
“Bọn tôi cực kì xin lỗi!”
Cái sự căng thẳng lúc trước đã tiêu tan, và giờ thì lại đang ngượng gần chết, nên bọn tôi quyết định bỏ sự xấu hổ qua một bên và mau tay lẹ chân đi làm việc.
“Trời ạ… Yamato-kun, ông thay đổi thật rồi. Hồi xưa ông đâu có tán gái nơi công cộng như thế này đâu. Chắc là yêu vào làm cho con người ta thay đổi nhỉ. Thấy cảnh đó là muốn bỏng cả mắt rồi.”
Hina miệng thở dài thườn thượt vừa càu nhàu, tay thì chà giấy nhám để đánh bóng hậu cảnh cạnh tôi; có lẽ màn châm chọc nhau của bọn tôi lúc nãy đã quá đô của cậu ấy.
“Ừm… xin lỗi nhá.”
Không lẽ đây là cái nghiệp mà tôi phải trả vì lúc nãy đã chọc quê Yuzu quá đà sao? Bị nhỏ bạn lâu ngày không gặp mắng như thế làm tôi xấu hổ muốn độn thổ luôn đây này…
Nhân tiện thì có vẻ như Yuzu cũng nhận sát thương chí mạng sau những lời vừa rồi, nhỏ nhẹ nhàng rên rỉ rồi câm nín như thể đã chìm xuống đáy biển sâu.
“Thật tình mà nói, lúc đầu nghe tin Yamato và Nanamine-san hẹn hò, tui còn bán tin bán nghi lắm. Nhưng giờ sau khi thấy hai người tán tỉnh nhau như thế thì đành phải tin hoàn toàn rồi.”
KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, bọn tôi chỉ là một hẹn hò giả thôi. Thật đấy.
Hay là nên nói rằng mối quan hệ của này có phần khô khan, vì bọn tôi chỉ là đang giao dịch có qua có lại thôi.
“… Trông bọn tôi tình tứ lắm à?”
“Chắc chắn rồi. Một cặp gà bông chính hiệu.”
Nghe thế, tôi đờ người ra một lúc. Ừ, cứ vờ như mình chưa nghe thấy gì đi.
Và bên cạnh đó, tôi cũng có nghe một tiếng ú ớ từ sau lưng như thể Yuzu vừa bị làm cho bất ngờ, nhưng rồi cũng im lặng trở lại. Có thể chỉ là tưởng tượng của tôi thôi.
“Ơ-ờm… Hinano-chan, phần này làm như vậy ổn chưa?”
Khi cuộc trò chuyện giữa chúng tôi dừng lại trong chốc lát, có ai đó thì thầm gọi tên Hina.
Đó là Kunie-san, nhỏ ấy đã âm thầm làm việc từ nãy đến giờ.
“Ừm, trông ổn đấy. Vậy thì bà làm tiếp chỗ đó dùm tui nhá.”
“Ư-ưm. Tớ sẽ cố hết sức!”
“Sanae, bà sẽ lên sân khấu đấy, nên lượng sức mình nhá.”
Hina nở nụ cười với Kunie-san và nhẹ nhàng đưa ra chỉ dẫn cho cô bạn.
Tôi có chút cảm động trước cảnh tượng đó.
* * *
“… Yamato, giải thích dùm tớ cái vẻ mặt của cậu lúc này được không?”
Yuzu nhướng mày nhìn tôi.
“Không… chỉ là thấy Hina chỉ bảo và hòa nhập được với những người khác trông thoải mái lắm.”
Khi tôi nói lên những suy nghĩ thật lòng của bản thân, Hina đỏ mặt.
“Từ đời nào rồi? Tui chỉ xấu hổ từ lúc bắt đầu vào cấp hai thôi đấy.”
“Đúng là vậy thật. Tệ nhất là hồi năm nhất, nhỉ?”
Hina ngừng trong giây lát rồi ngập ngừng trả lời thành thật.
“… Chắc là cả nửa đầu năm hai nữa?”
Cô nàng này lại rất thành thật trong một số khía cạnh nhất định. Song, như vầy chỉ tổ làm một tràng kí ức ùa về trong tôi.
“Ồ, nhớ ra rồi. Phải rất lâu sau đó bà mới có thể làm thân với phe con gái được. Bà có bạn cùng câu lạc bộ, nhưng lại chẳng thể kiếm được cô bạn nào để đi chơi riêng.”
Thấy tôi nói thế với ánh mắt xa xăm, mặt Hina ngay lập tức trở nên đỏ chót.
“Từ từ? Hình như ông nhớ hơi nhiều chuyện phiếm đấy, đừng có khơi mấy chuyện đó lên lại được không?”
Mặc cho mặt Hina đang giật giật vì ngượng, kí ức vẫn cứ ùa về trong tâm trí tôi.
“Lần đầu lên kế hoạch đi chơi với bạn nữ đầu tiên, bà đã lo tới nỗi chẳng biết nên mặc gì hay nói chuyện ra sao; làm như chuẩn bị đi hẹn hò không bằng.”
Cái sự căng thẳng cực độ của Hina thời đó làm tôi có lúc nghi ngờ trong rằng cô ấy thuộc giới tính thứ ba.
“Ya-Yamato-kun cũng đâu có hay ho gì đâu. Ông thậm chí còn đi gạ người ta hẹn hò với ông sau khi người ta vừa đi chơi với tui nữa kìa! Lúc đấy tui thực sự tưởng ông là tên khốn lợi dụng tui làm bàn đạp để cua gái đấy!”
“Ê, thôi! Đừng nhắc lại vụ đó mà…”
Có lẽ vì bị tôi dồn vào chân tường, nên Hina đã phản công bằng một đòn chí mạng. Và với biểu cảm sợ sệt, tôi quay qua nhìn Yuzu.
“Ồ… Hừm… Yamato-kun, cậu cũng từng có thời kì sát gái nhỉ, hiểu rồi…”
Yuzu nở một nụ cười lạnh tanh, âu đó cũng là lẽ đương nhiên.
“K-không, không phải như cậu nghĩ đâu! Khi đấy có nghiêm túc đâu. Tôi chỉ hỏi để phòng ngừa lỡ như viễn cảnh xấu nhất có xảy ra thì lúc đó còn có thể trợ giúp Hina được, nên tớ nghĩ rằng mình cũng nên làm thân với bạn nữ đó thì hơn.”
Tôi thật sự chẳng có động cơ xấu xa nào đâu. Tôi giải thích thế, nhưng Hina vẫn lườm nguýt.
“Thì ông có thể đi chung với tụi tui nếu thích mà. Ông cất công đi rủ người ta đi chơi riêng chẳng qua là vì nuôi hi vọng rẳng ông sẽ tán đổ cậu ấy thôi chứ gì?”
“Không có! Ừ thì cũng có chút…”
“Ồ… Ra là cũng có suy nghĩ đó trong đầu sẵn rồi.”
Tôi đã quá run và lỡ mồm phun ra mấy lời thừa thãi, và hậu quả là nụ cười của Yuzu giờ còn lạnh hơn cả độ không tuyệt đối nữa.
“Thì đúng là có rủ bạn ấy đi chơi, nhưng mà tôi không hề có mấy suy nghĩ đó trong đầu đâu nhá!! Vả lại nhỏ đó cũng từ chối rồi còn gì! Từ chối tôi đấy!”
Sao tôi lại bị dồn chân tường ngay cả sau khi bị từ chối chứ?
“Ồ, ra là cậu bị từ chối à. Hừm, vậy thì tốt.”
Yuzu trông rất vui khi nghe về quá khứ đau buồn của tôi, nhỏ tắt đi cái nụ cười đầy sát khí của mình và gật gù.
Giờ thì tôi mới có thể thở dài… Cơ mà đúng là hú hồn thật.
“Hina, bà đã trở nên quá đáng sợ rồi đấy. Tôi không nghĩ bà có thể không chút do dự lôi mấy chủ đề nhạy cảm này ra luôn ấy.”
Tôi rùng mình, chẳng biết Hina rụt rè trong quá khứ giờ đã trôi về phương nào…
Hina lườm lại tôi, cô ấy phồng má và cãi lại.
“Do ông khơi mào trước đấy chứ.”
“Ừ thì cũng đúng… Nên là dừng lại nhá? Cuộc nói chuyện này chẳng đi tới đâu hết.”
“Nhất trí.”
Và một thỏa thuận ngừng bắn đã được hai bên kí kết.
Hina biết quá rõ quá khứ đáng xấu hổ của tôi, hơn nữa, cô ấy còn có thể tiết lộ tùy thích vào những thời điểm chuẩn xác để tạo lợi thế cho bản thân. Cô đã trở thành một kẻ thù đáng gờm. Nhưng dù gì thì đằng ấy chắc cũng có cùng suy nghĩ với tôi thôi.
Ngay lúc đó, nhạc chuông điện thoại của Hina vang lên từ trong túi.
“A, chờ một lát… A lô?”
Hina bắt máy.
“Ừm, được rồi. Hiểu rồi. Để tui đi lấy cho.”
Nội dung cuộc trò chuyện có phần ngắn gọn, cuộc gọi kết thúc trong chốc lát.
“Vụ gì thế?”
“Bọn tui đã nhờ câu lạc bộ kịch trợ giúp phần kịch bản, và giờ thì bên ấy gọi để thông báo là đã xong. Tui sẽ đi lấy về và photo ra cho mọi người.”
“Cho mọi người luôn à… Chẳng phải như vậy là quá nhiều sao?”
Tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt. Trong câu lạc bộ bóng rổ này, nếu tính cả trai lẫn gái, thì cũng phải tầm năm chục người. Photo hết chừng đó thì hẳn là sẽ rất cồng kềnh.
“Đành chịu, đấy là việc của tui mà.”
Hina ra vẻ như chẳng có gì to tát, nhỏ định làm một mình hay sao.
… Trời ạ, riêng cái mặt đấy thì có bao lâu cũng chẳng thay đổi được nhỉ.
“Không, để tôi đi cho. Nếu không nhầm thì câu lạc bộ kịch dùng phòng nghe nhìn làm chỗ sinh hoạt phải không? Tôi sẽ đi một lát và lấy mấy bản photo về đây cho.”
Tôi vừa nói vừa đứng dậy, nhưng Hina trông có chút dè dặt.
“… Như vầy có ổn không đấy?”
“Không sao.”
Tôi thấy có chút xa cách khi Hina hỏi xác nhận tôi như thế. Nếu là khi trước, thì giữa bọn tôi chẳng cần phải giữ kẽ làm gì.
… Nhưng dù gì thì người đã làm mọi chuyện thành ra như vầy là tôi mà.
“Được rồi, phiền ông vậy.”
Hina dường như đã chịu tin vào tôi và để cho tôi đi.
“Ừm, để tớ lo. Yuzu, tớ đi một lát nhá.”
Tôi cũng cất tiếng gọi nhỏ Yuzu đã im lặng được một hồi lâu.
Nhỏ giật mình và nhìn tôi gật đầu đáp lại.
“Ể, à, ừm, gặp cậu sau.”
Trông nụ cười của Yuzu có chút lạ lùng.
“Ừm…”
Tôi biết rõ là dù có hỏi dồn dập thì nhỏ cũng chẳng chịu trả lời đúng trọng tâm đâu, nên tôi đành tạm gác mối nghi của mình qua một bên và tiến về phòng nghe nhìn.
***
Ngay khi Yamato vừa rời khỏi phòng thể chất, Yuzu cảm thấy ở đây khó chịu đến lạ thường. Hệt như khi phải làm đội khách và giờ phải chơi trên sân nhà của đối phương vậy.
Dĩ nhiên là với mạng lưới quan hệ rộng của mình, thì Yuzu hẳn có rất nhiều bạn trong câu lạc bộ bóng rổ, nên cảm giác “làm khách” này chắc chỉ là do cô tưởng tượng nên mà thôi; nhưng dẫu sao thì Yuzu vẫn không thể rũ bỏ được cái cảm giác ấy.
Lí do rất đơn giản: vì đây là sân nhà của Hinano.
“Xin lỗi nha, Nanamine-san. Tự dưng lại nhờ bạn trai bà chạy việc như này.”
Hina bắt chuyện với Yuzu và kèm theo một nụ cười trông có vẻ không thật cho lắm—chắc là chỉ muốn làm cho đối phương thấy đỡ hơn mà thôi.
Yuzu cũng kìm nén sự bất bình trong lòng, và cũng như Hinano, cô nở một nụ cười giả tạo và lắc đầu đáp:
“Không sao đâu. Bản thân Yamato cũng muốn làm mà, nên cậu không cần áy náy như thế đâu.”
Để mà miêu tả một cách chuẩn chỉ khoảng cách giữa Yuzu và Hinano hiện giờ thì ta có thể dùng cụm “bạn của bạn”. Ban đầu, Yuzu cũng có làm quen được với vài người trong câu lạc bộ bóng rổ nữ vì thường xuyên đi chung với Aki—thậm chí cô cũng đã có dịp nói chuyện với Hinano rồi.
Nhưng mối quan hệ giữa hai người chỉ đến thế thôi. Rõ là cả hai có thể tạo nên những cuộc trò chuyện rôm rả cùng nhau, và Yuzu biết rõ Hinano không phải là người xấu bụng xấu dạ gì. Song, Yuzu vẫn không thể cảm nhận được thứ gì gọi là đồng cảm hay tình bạn gì giữa hai người cả.
“À mà… Nanamine-san, bà từng hỏi tui về chuyện của Yamato, nhỉ?”
Khi Yuzu đang suy tư, Hinano hỏi cô một câu.
“A, đúng vậy.”
Song, tại thời điểm đó, có vẻ Hinano đang cố đổi chủ đề.
“Tớ xin lỗi, nhưng trông cứ như tui đang giấu cậu chuyện gì đó vậy. Tui và Yamato… mối quan hệ giữa bọn tui có hơi khó nói một chút. Kể cả khi vào cấp ba rồi, hai đứa vẫn chẳng thể nào chuyện trò với nhau được.”
Vẻ mặt của Hinano khi đó có chút phức tạp.
Thấy vậy, chẳng hiểu sao tim Yuzu lại đập nhanh hơn. Trong phút chốc, cô đã đờ người ra vì chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại có thể ghen tuông vô cớ như thế… Dẫu thế, chẳng hiểu sao cô lại thấy cảm xúc của lần này và lần đó lại khác nhau.
“Ưm… Chuyện này tớ có nghe Yamato-kun kể một chút rồi.”
Có vẻ như Hinano đã biết được rằng Yuzu rất dễ ghen mỗi khi mối quan hệ giữa cô và Yamato được khơi lên, nên Hinano đang cố biện bạch cho bản thân.
“Dù gì thì cậu cũng đang có mặt ở đây, nên tớ muốn cậu kể cho tớ nghe mọi thứ về Yamato-kun thời cấp hai.”
Yuzu nở nụ cười và chấp nhận sự tử tế của Hinano.
“Ừ, được thôi. Chắc là sau khi kể xong thì bà sẽ cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Vậy thì mình nên nói về gì trước nhỉ…?”
“Vậy thì hai người gặp nhau ra sao?”
Đáp lại một Hinano vẫn còn đang phân vân, Yuzu ngay lập tức nêu lên cái vấn đề đã làm cô phiền não mấy bữa giờ. Hinano gật đầu, nở một nụ cười hoài niệm và bắt đầu nói.
“Vào mùa hè năm nhất cấp hai, tui đang phụ gấp giấy để làm lễ kỉ niệm các anh chị khóa trên chuẩn bị rời khỏi câu lạc bộ bóng rổ nữ… Tui đã không thể nhờ bạn bè trợ giúp được vì quá ngại. Nhưng Yamato khi đó đã vô tình tạt ngang qua và giúp.”
“Thật vậy à…”
Yuzu thấy khá bất ngờ. Yamato hiện tại cũng không phải thuộc dạng xấu bụng, nhưng cậu ta chắc chắn không phải là kiểu người sẽ làm bất cứ điều gì cho người cậu không quen. Về cơ bản thì cậu ta là một người không thích nhúng tay vào bất kì thứ gì.
“Sau đó thì cậu ấy đã quan tâm giúp đỡ tui rất nhiều, giúp tui vượt qua được sự ngại ngùng của bản thân và kết được rất nhiều bạn mới.”
Hina đang nói chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên lại trầm lắng lạ thường.
“Vậy mà… chuyện giữa tớ và Yamato-kun lại chẳng mấy suôn sẻ lắm. Thật tình mà nói thì, tới giờ tớ vẫn chưa biết có gì đã xảy ra, hay là do tớ đã làm gì để cậu ấy phật lòng…”
—Khúc mắc đó, Yuzu biết rõ câu trả lời.
Rằng Yamato đã quay về với bản tính thật sự của mình, rằng cậu đã quá mệt mỏi khi phải giao thiệp với người khác.
Song, Yuzu cảm thấy do dự tiết lộ điều mà Yamato chưa từng kể cho ai, nên cô quyết định giữ im lặng.
“Hiiragi-san… Vậy cậu có thích Yamato-kun không?”
Thay vào đó, những gì phát ra từ miệng Yuzu chính là câu hỏi mà cô muốn xác nhận đáp án nhất.
Trước những lời kia, mắt Hinano trố lên một chút, rồi cô nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không, không phải vậy đâu, nên đừng lo.”
Yuzu không ngây thơ tới mức tin ngay những gì người khác nói, nhưng nếu là từ chính miệng Hinano thì những lời đấy lại thuyết phục đến lạ thường.
“Tui chẳng biết phải tả như thế nào nữa, nhưng mà cảm giác đấy khác với thích. Yamato là cứu tinh, là bạn thân nhất của tui, và tui rất tôn trọng ông ấy… Nói tui mến phục ông ấy củng không sai… Tui ngưỡng mộ Yamato, và tớ muốn trở nên giống ổng.”
Hinano cười trong lúc nói, nhưng trông vẻ mặt lại có chút thất vọng.
Thấy vậy, tim Yuzu càng đập nhanh hơn. Tim Yuzu đập nhanh tới mức vọng cả tiếng trong lồng ngực.
“Trời ạ, con người đúng là phức tạp thật nhỉ. Với tui mà nói, cậu ấy vừa là người mà tui ngưỡng mộ, vừa là bạn thân nhất. Nhưng còn Yamato thì có lẽ lại không thấy thế. Vậy nên… bọn tui đã không thể nói những gì mình muốn cho đối phương, và cũng chẳng thể cãi cọ hay gây gổ nhau được nữa.”
“———”
Lúc đấy, Yuzu biết rõ nguyên nhân đằng sau những nhịp tim mạnh bạo kia: vì Hinano chính là phiên bản lỗi của Yuzu. Một phiên bản lỗi của mối quan hệ giữa Yuzu và Aki, Souta và Keigo.
Vào cái lần mà mọi chuyện đang tiến triển theo chiều hướng xấu, buộc Yuzu phải cố gắng lèo lái con thuyền tình bạn trong khi không được để lộ điểm yếu cho bất kì ai và chẳng thể nào nói rõ mọi chuyện cho những người còn lại; kết cục là mọi thứ sụp đổ và xém chút nữa là cô đánh mất mọi thứ. Sau cùng thì chính Yamato đã giúp cô làm mọi chuyện êm xuôi, nếu không có bàn tay của cậu ta nhúng vào thì…
Yuzu tin rằng tình cảnh cô lúc bấy giờ sẽ giống hệt như Hinano.
“Nhưng… Tớ thấy cậu và Yamato vẫn nói chuyện như bình thường mà nhỉ?”
Bỗng Yuzu tự dưng cảm thấy khó thở và đưa ra nhận định trên.
Rồi Hinano lắc đầu nói:
“Còn nói chuyện được với nhau như thường mới là chuyện lạ đấy. Mối quan hệ của tui và cậu ấy kết thúc rất ngượng nghịu. Thường thì trong mấy tình huống kiểu đấy thì hai bên sẽ chẳng thể nào nói chuyện được với nhau như thế… Rõ là bọn tui đã không thể nói chuyện với nhau đến hết cấp hai. Sau cùng thì lí do mà tớ với cậu ấy có thể nói chuyện được như thế này là vì…”
—Vì cả hai đã xem nhau như người dưng mất rồi.
Tuy không được nói lên, nhưng những lời đấy đối với Yuzu vẫn rõ một cách đau đớn. Tình thân chấm dứt, chừa chỗ cho sự dè dặt, trong khi cảm xúc sẽ chẳng thể nào được bộc lộ. Và hậu quả của sự xa cách này chính là một mối quan hệ chỉ nhằm để giữ thể diện cho nhau.
“Vậy nên tui nghĩ đây sẽ là một cơ hội tốt.”
Trong lúc Yuzu còn chưa kịp nói nên lời, thì Hinano đã lặng lẽ—nhưng cũng rất dứt khoát—tuyên bố.
“Yamato đã từng rất thích cùng nhau làm việc, chẳng hạn như khi chuẩn bị cho lễ hội. Có lẽ, sau lần này, Yamato sẽ lại trở về với bản tính khi xưa.”
Rồi Hinano cười khúc khích.
“Và lần này, tớ nhất định sẽ hỏi cậu ta cái câu hỏi đã bị chôn vùi khi đấy: ‘Sao cậu lại tự tách mình ra khỏi tớ?’ Với tình cảnh của tớ và cậu ta như hiện tại thì chẳng thể đối diện được bất kì khúc mắc nào cả… Nhưng nếu cậu ấy có thể trở lại như xưa, thì nhất định…”
“Như thế—”
—thì tớ chẳng thích chút nào.
Những suy nghĩ đó thoáng chốc hiện lên trong đầu Yuzu.
Tên Yamato chơi thân với Hinano thời đó không phải là Yamato mà Yuzu quen. Yamato hiện giờ mới là người mà cô sánh bước cùng.
“…”
Song… Đồng thời, Yuzu thấy mình sẽ chẳng thể nào ngăn Hinano theo đuổi dự định của cậu ấy. Đó là vì Hinano trong mắt Yuzu trông rất tuyệt vời.
Nếu đem đi so sánh, thì Yuzu đã trốn chạy khi mạng lưới bạn bè của cô đang trên đà sụp đổ. Nếu không được Yamato cảnh tỉnh, thì cô sẽ chẳng thể nào quay lại nơi này lần nữa.
Còn bên kia chiến tuyến, Hinano hiện đang cố đứng dậy trên chính đôi chân của mình và bù đắp lại cho những gì cậu ấy đã mất. Yuzu biết rõ chuyện đó tuyệt vời ra sao và cả những nỗi đau phải gánh chịu. Đó lại thêm một lí do khiến Yuzu không đành lòng ngăn cản Hinano.
“Hiểu rồi…”
Yuzu cố hết sức để gật đầu một cái.
“Ừ. Nên là tớ không có ý định đánh cắp Yamato từ tay của Nanamine-san hay gì đâu.”
Trái tim của Yuzu nhói đau. Nếu nãy giờ Hinano nói về một người khác mà không phải Yamato, thì chắc chắn Yuzu sẽ trao cho cô sự tôn trọng và ủng hộ hết mình.
“… Hiiragi-san, tớ hiểu cảm giác của cậu.”
Yuzu không thể nào ngăn Hinano lại được. Cô sẽ chẳng thể nào tha thứ cho bản thân mất.
Nhưng… chẳng may.
Chẳng may Yamato lại quay trở về như ban đầu—như trước khi gặp Yuzu thì sao? Nếu vậy thì mối quan hệ giữa hai người sẽ ra sao?
Những sự lo lắng đó làm cho nội tâm Yuzu trở nên giằng xé hơn bao giờ hết.
—Quay về với góc nhìn của Yamato—
Tôi vừa đi lấy kịch bản ở phòng nghe nhìn xong và hiện đang đi dọc hành lang, quay trở về phòng thể chất.
“Cái quái…”
Tôi tự lẩm bẩm thế với bản thân theo phản xạ. Vì trước mặt tôi đây là một sinh vật kì lạ. Đó là một con quái vật quấn quanh thân mình một miếng vải trông như rèm cửa, đầu thì đột một quả bí ngô to tướng. Con Lồng-đèn-bí-ngô này hiện đang khép nép ở một góc hành lang.
“Biết là lễ hội lấy chủ đề Halloween rồi, nhưng đừng có hưởng ứng phong trào ngay khi mới bước vào giai đoạn chuẩn bị chứ.’
Tôi làu bàu trong lúc đi ngang qua con Lồng-đèn-bí-ngô ấy, chắc chỉ là trò chơi khăm nghịch ngợm nào đó thôi.
Và ngay khi tôi vừa bước nagng qua, thì có một cánh tay thò ra từ lớp vải quấn và nắm lấy chân tôi.
“OA! C-Cái gì đấy?!!”
Tôi vô thức làm rơi sấp kịch bản đang cầm trên tay, nhưng con Lồng-đèn-bí-ngô ở dưới thì đã có cái đầu bí làm nón bảo hiểm rồi nên vẫn không hề hấn gì.
“Ai… cha…”
Nhưng chẳng hiểu sao, cậu ta (chắc vậy) lại thốt lên những tiếng rên rỉ đau đớn từ bên trong cái đầu bí.
“A, này… cậu không sao chứ.”
Tôi có chút lo lắng nên đã nhìn trộm vào bên trong mặt của nó.
Và rồi cậu ta (chắc thế) cục cựa tay và kèo cái đầu bí nổi bật ra. Và bên trong chính là…
“… Namase?”
Đấy là bạn cùng lớp tôi, và cũng là bạn thân của Yuzu, Namase Keigo. Chẳng hiểu sao mặt cậu ta trông có chút rối bời.
“Nghe tôi một xíu được không, Izumi.”
“Nè, chẳng phải ông nên giải thích tình hình trước sao?”
Nếu không nói không rằng như thế, thì dù là tôi cũng phải giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của cậu ta mà thôi.
“Cái lễ hội này đúng là một gánh nặng kinh khủng đối với tôi.”
“Ông hoàn toàn bỏ lơ lời tôi nói luôn kìa. A lô? Tới nước này rồi thì lẽ ra ông không nên bơ đẹp tôi như thế đâu?”
Đúng là bạn của Yuzu, cả đám đều trơ trẽn hết mức. Nhưng thôi, dù gì thì cậu ta cũng đang phải hứng mũi sào tới giờ này nên tôi có chút ngưỡng mộ, vậy thì đành phải giúp cậu ta một tay vậy.
“Vậy thì lần này lại gặp khó gì sao?”
Khi tôi chuyển sang chế độ lắng nghe, thì trông Namase càng thêm phần vật vã, cậu ta thở dài.
“Dĩ nhiên là chuyện bạn bè của tôi rồi… Ông biết rồi đấy, lễ lội này là sự kiện dành cho các cặp đôi mà, phải không?”
“Thì đúng là vậy thật…”
“Thì trong nhóm bạn của tôi… vừa có chuyện người từ chối từ chối người bị từ chối mà, đúng không?”
“Ừm hứm.”
Gương mặt của những người bị vướng vào chuyện tình tay ba này hiện lên trong tâm trí tôi.
Rồi ánh mắt của Namase trở nên xa xăm, cậu ta tiếp lời.
“Souta.. cậu ta được các bạn nữ mời, dĩ nhiên rồi. Rồi Aki lại thấy bồn chồn. Nhưng cậu ấy lại chẳng thể hó hé nửa lời. Sota thì chẳng ngốc đến mức đấy, nên hiển nhiên là cậu ta có nhận thấy. Nhưng vì mới từ chối Aki xong, nên cậu ta cũng chẳng thể nói gì nốt. Nên chắc chắn nhiệm vụ của tôi là làm mọi thứ êm xuôi rồi. Nhưng trong lúc tôi lơ đễnh, Souta lại—”
“Hiểu rồi, hiểu rồi!”
Tôi đã hiểu ra được cái tình cảnh đó đối với cậu ta hẳn là rất đau tim, chắc chắn là như thế.
“Um, chỉ là, đây không phải chuyện mà tôi có thể kể cho bất kì ai được.”
Ừ thì, cậu ta không muốn sự tình kẻ đá và kẻ bị đá trong nhóm bạn của mình bị lan truyền ra cho người lạ cũng là chuyện dễ hiểu.
“Vậy nên khi ông thấy một người biết rõ nội tình bên trong như tôi đi ngang qua, thì ông cứ thế hóa zombie rồi lôi tôi vào vậy à?”
“Ối, xin lỗi nhiều. Tại vì cuối cùng cũng tìm được người để xả stress, nên mọi chuyện cứ thế diễn ra…”
Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Namase xin lỗi rối rít về hành vi của mình.
“Ừ thì tôi cũng không bận tâm lắm đâu… Tạm gác lại chuyện kia, cái bộ đồ này là sao vậy hả?”
Nếu cậu ta nói chuyện với tôi theo kiểu đàng hoàng, thì tôi đã có thể nhã nhặn mà đối đãi, nhưng cớ gì lại thích thêm yếu tố kinh dị vào màn xuất hiện của mình hả?
“Ồ, cái này à? Là Lồng-đèn-bí-ngô đấy. Vào ngày diễn ra lễ hội, mọi thành viên của hội học sinh đều sẽ hóa trang theo chủ đề Halloween. Và đây là trang phục của tụi tôi.”
“… Trời, chắc là sẽ hay ho lắm đấy, nhưng hay ho theo chiều hướng khác.”
Trong thoáng chốc, tôi tưởng tượng nên cảnh một đoàn Lồng-đèn-bí-ngô diễu hành khắp sân trường, còn Namase thì lắc đầu và nở nụ cười cay đắng.
“Không không, học sinh bình thường thì được mặc đồ thoáng hơn. Này chỉ là trang phục của thành viên hội học sinh đi tuần thôi. Cosplay kiểu này vừa tạo cảm giác đáng sợ nhằm duy trì trật tự an ninh, vừa đúng chủ đề.
“Chả giống Halloween tí nào, giống mấy con quỷ Namahige hơn.”
Cái đầu bí ngô đấy mang lại cho người ta không khí của vùng Akita. Ừ, sao cũng được.
“A… Namahage à? Nếu chủ đề là Halloween, thì như vầy chẳng phải hợp lí sao? Ra vậy.”
“Không, đừng luyên thuyên nữa. Tôi đâu có định cho ông ý tưởng hay gì đâu.”
Tôi lại nhướng mày một lần nữa khi tưởng tượng ra viễn cảnh Namahage lúc nhúc trong lễ hội trường. Mấy đứa con nít sẽ khóc thét lên mất.
“Dù sao thì, khi tôi đội cái này lên, thì căng thẳng cũng tan biến theo… Ông hiểu không, vì chẳng ai thấy được mặt nên tôi có cảm giác an toàn đến lạ.”
Namase ôm đầu bí ngô bằng cả hai tay và chìa nó ra.
“Vậy nên tôi đã nghĩ, sao mình không xả hơi một chút?”
“Trời ạ, ít ra cũng phải chọn đúng thời gian và địa điểm chứ.”
Bản thân cái đầu bí ngô đứng thấp thoáng ở hành lang không thôi là đã đủ kinh dị rồi, nhưng khi nó bắt đầu di chuyển, thì mọi thứ tưởng chừng như một phim kinh dị hạng B vậy.
“Xin lỗi. Tôi không còn tâm trí đâu mà quan sát xung quanh…”
Có vẻ như cậu ta đã bị đẩy tới giới hạn của mình rồi.
“Ừm, không biết có nên để cho hai người họ giữ khoảng cách với nhau thêm một thời gian nữa không? Để cho mọi chuyện lắng xuống ấy.”
Những lời lẽ cực kì nghiêm túc đó được thốt lên từ chính miệng Namase.
“Nếu hai người ấy mà tách nhau ra, thì mấy cậu sẽ chẳng thể nào quay lại như trước đâu.” Tôi vô thức đáp lại. “Một khi mà hai người đã có khoảng cách với nhau rồi thì sẽ chẳng thể nào như trước được nữa. Trong quãng thời gian tách nhau ra, mỗi người sẽ tìm được một chốn về mới và cắm rễ ở đó luôn. Theo tôi thấy thì cũng không hẳn là tệ… Nhưng nếu muốn bắt đầu lại mối quan hệ, thì đây là thời điểm đẹp nhất.”
Hina và tôi đã từng giữ khoảng cách với nhau và chẳng thể nào quay về như lúc xưa. Và chúng tôi tách nhau ra càng lâu chừng nào, thì hai bên sẽ càng cảm thấy bình thường khi thiếu người kia. Và sau cùng, tất cả những gì còn sót lại chỉ là những dấu hỏi, tội lỗi và xa cách.
“Izumi…”
Mắt Namase trố lên, có vẻ cậu ta bất ngờ vì câu trả lời nghiêm túc đến lạ của tôi. Tôi có chút xấu hổ khi bắt gặp ánh mắt đó, nên tôi vờ nhặt kịch bản lên để che đi sự ngượng nghịu của bản thân.
“Ừ thì chuyện này cũng chẳng liên đới gì tới tôi. Dù sao thì, đừng có mà lấp la lấp ló ở hành lang nữa, nghe chưa?”
Tôi mau chóng nhặt hết sấp kịch bản và cất bước.
“…Ừ, cảm ơn nhiều.”
Những lời được thốt lên sau lưng tôi nghe có pha chút hân hoan, như thể đã trút bỏ được một gánh nặng khổng lồ.
* * *
Đã vài ngày trôi qua từ khi chúng tôi quyết định phụ câu lạc bộ bóng rổ một tay trong công tác chuẩn bị cho lễ hội. Mặc dù Yuzu và tôi gần đây đã dành nhiều thời gian ở câu lạc bộ bóng rổ, nhưng chúng tôi vẫn phải tham gia khâu chuẩn bị của lớp.
“… Lại nữa, bọn họ chỉ toàn giao cho tụi mình mấy việc lặt vặt.”
Trong lớp sau giờ tan học. Khi thấy đống bong bóng để ở trên bàn, cảm xúc tôi có chút lẫn lộn.
“Chẳng còn cách nào khác đâu. Mấy cậu ấy đâu thể giao việc quan trọng cho mấy người lâu lâu mới ló mặt lên phụ được.”
Yuzu vừa nói vừa vẽ mặt Lồng-đèn-bí-ngô lên mấy quả bong bóng.
Nhiệm vụ của bọn tôi hôm nay chính là vẽ mặt Lồng-đèn-bí-ngô lên mấy quả bong bóng để đem đi phát cho mấy khán giả nhí. Mục đích là để đánh dấu vị trí của mấy đứa con nít trong hàng dài khán giả, nhưng vẫn phải vẽ mặt vào để cho có không khí.
“Hừ, tôi cũng chẳng muốn đảm đương trọng trách nào nặng hơn những gì đang làm đâu, nên càng nhẹ nhàng càng tốt.”
Tôi vừa làm vừa đảo mắt quanh lớp một lượt. Những người bạn cùng lớp hiện đang vui vẻ lựa chọn đạo cụ trang trí và thực đơn cho quán cà phê nho nhỏ của lớp. Sakuraba cũng góp mặt, nên hiện đang có một nhóm nhỏ người đang tụ lại quanh cậu ta.
“Sakuraba cũng lâu lâu mới đến như tụi mình, nhưng có vẻ mọi người trong lớp đều rất phụ thuộc vào cậu ấy.”
Đúng là phân biệt đối xử mà. Hừ, tôi cũng chẳng bận tâm lắm.
“Mặc dù bận việc ở câu lạc bộ, Souta vẫn hay trợ giúp lớp. Cả tớ cũng thế đấy nhá.”
Yuzu vui vẻ nói với vẻ khoe khoang.
“Vậy thì sao cô lại phải làm chung phần việc với tôi hả, Yuzu?”
“Đấy là do tớ quan tâm tới cậu đấy, biết chưa. Tớ nghĩ như vầy sẽ tốt hơn là để cậu thui thủi một mình.”
“Không, tôi không ghét ở một mình lắm đâu. Chẳng sao hết.”
Cái sự quan tâm đó có hơi ngoài ý muốn nhỉ. Nếu đấy là lí do mà tôi phải làm chung việc với nhỏ, thì thà không làm còn hay hơn.
Ngay khi tôi đang nghĩ thế trong đầu, Yuzu nở một nụ cười với tôi.
“Biết là cậu không khó chịu khi ở một mình, nhưng tớ đang quan tâm đến cậu, cái người có vẻ như đang muốn dành thời gian với tớ đấy.”
Hóa ra cái sự quan tâm đấy là từ bản tính tự luyến mà ra. Nếu thế thì tôi lại càng thêm phần khó chịu.
“Nếu vậy thì, tôi xin mạn phép từ chối.”
Khi tôi từ chối nhỏ thẳng cẳng, Yuzu phồng má lên:
“Là vì tớ muốn ở cùng Yamato-kun đấy, nhưng vì cậu nói rằng bản thân không ngại ở một mình, nên là, tớ chẳng thể nào thành thật nổi. Hứ, hiểu ý người ta một chút đi chứ, đồ đần.”
“Ô-ồ.”
Bị cái lí do dễ thương đến không ngờ kia làm cho sơ hở, tim tôi có chút dao động.
Ừ thì… tôi bất ngờ cũng phải thôi.
“Um, ừm, nhưng Yuzu này, không ở cạnh Kotani và những người khác có ổn không đấy?”
Tôi nhỏ nhẹ nói để những người được nhắc đến không nghe thấy, tiện thể tôi cũng nhìn qua đằng đấy một lượt.
Kotani đang làm vài việc với bạn của mình… nhưng lại khác nhóm với Sakuraba. Trông nhỏ ấy có vẻ đang tận hưởng công việc của mình, nhưng một hồi sau, nhỏ có liếc nhìn Sakuraba một chút.
“Hừm, chắc là không sao đâu… Hay đúng hơn là, mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn nếu tớ tham gia với cậu ấy.”
Yuzu đáp lại câu hỏi của tôi bằng biểu cảm phức tạp.
“Aki đã quyết rằng sẽ không dây dưa nữa, dù biểu cảm gương mặt của nhỏ không quá lộ liễu khi ở cùng Sakuraba… tớ vẫn cho rằng nhỏ vẫn thích cậu ta.”
Và tên Sakuraba đó lại đem lòng yêu Yuzu. Đây chính là điểm phức tạp của cuộc tình tay ba này.
Song, dù Yuzu có nói gì để xoa dịu tình hình đi chăng nữa, thì Aki cũng sẽ xem đấy như là một cử chỉ thương hại mà thôi.
“…Thảo nào Namase đang trên đà đổ gục vì mệt mỏi.”
Theo tôi quan sát thấy, thì Namase đang là cầu nối giữa hai bờ là Sakuraba và Kotani, thi thoảng lại để hai người nói chuyện cùng nhau. Chắc là cậu ta đang để hai bên làm quen lại từ đầu, từng chút một.
“Tớ thấy tội cho Keigo quá. Chẳng biết tớ bị gì nữa.”
Yuzu hạ mắt xuống sau khi hướng ánh nhìn đầy hối lỗi về phía những người bạn của mình.
“Thế cô muốn Kotani phải làm gì?”
Liệu nhỏ đang muốn Kotani rời bỏ Souta, hay tiếp tục theo đuổi hắn? Chừng nào quan điểm của Yuzu còn chưa rõ ràng, thì tôi sẽ chẳng thể nào tìm ra được cách để tiếp cận vấn đề này được.
“Chẳng biết nữa. Dù có quyết định bỏ Souta hay không, thì tớ tin chắc rằng cậu ấy vẫn chưa thông suốt được cảm xúc của mình. Nếu có người để cậu ấy tâm sự cùng thì hay quá…”
Tôi gật đầu đồng tình với những gì Yuzu nói, vốn hiện đang là một vấn đề nan giải.
“Hẳn là vậy rồi. Nhưng vị trí của cô hiện tại không cho phép cô làm thế, đúng không? Còn về phần Namase… nếu làm được thì chắc là cậu ta đã làm rồi. Có lẽ con gái có những chuyện mà không thể cứ đem đi kể cho người khác giới nghe được.”
“Vả lại, Aki lại càng không muốn kể cho mấy bạn nữ khác trong lớp… Cậu ấy rất ghét bị đem làm chủ đề để bàn tán.”
Chắc là sẽ rất khó khăn để đồng cảm được với người mà mình không thân cho lắm. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu đem chuyện này đi kể cho một người hoàn toàn không liên quan chăng?
Song, Kotani và Yuzu gần như có chung một nhóm bạn, nên sẽ rất khó để Yuzu tìm được người thích hợp. Tên cô độc như tôi lại càng không thể vào vị trí đó được…
A, đúng rồi!
“… Hay là nhờ Hina thử xem?”
Tôi nêu lên cái ý tưởng vừa lóe lên trong đầu, Yuzu nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, đầu nghiêng qua một bên.
“Hỏi Hiiragi-san á?”
“Đúng thế. Nhỏ ấy khá kín miệng, lại còn ở khác lớp, nên dĩ nhiên là Kotani sẽ không ngại ngần cởi mở rồi.”
Cho dù Kotani có không kể hết tường tận mọi thứ, thì Hina hiện giờ cũng sẽ để cho đối phương giải tỏa tâm lí thôi.
“Hừm… Ý tưởng đó cũng hay đấy.”
Yuzu gật đầu, nhưng lời lẽ thì có phần lắp bắp.
“Hửm? Có vấn đề gì với Hina à?”
Trước câu hỏi của tôi, Yuzu phồng má lên như một đứa con nít.
“… Không, nhưng mà chuyện một đứa con gái thân với bạn trai tớ nay lại chuẩn bị kết bạn với bạn thân nhất của tớ, tự dưng tớ ghen quá đi mất.”
“Cô… Bạn nữ thân nhất của cô đi kết bạn với một bạn nữ khác cũng làm cho cô ghen được nữa hả?
Trong lúc tôi đang choáng ngợp trước cái sự ghen tuông vô độ này, Yuzu cuối cùng cũng đã tỉnh ra và đỏ mặt.
“Thường thì tớ chẳng ghen vì mấy chuyện này đâu. Do Yamato-kun mà tớ mới trở nên ghen tuông như vầy đấy. Chịu trách nhiệm đi.”
Tôi có chút bất ngờ trước thái độ dỗi hờn vừa rồi của Yuzu.
“Thế cô muốn tôi chịu trách nhiệm kiểu gì bây giờ?”
“Tớ muốn cậu chiều hư tớ, tới nỗi tớ không còn cảm thấy bất an nữa, và nói là cậu yêu tớ đi.”
“Hiểu rồi. Tôi yêu cô.”
“Gì mà ỉu xìu thế!”
Tôi ngay lập tức làm theo mệnh lệnh của nhỏ, nhưng có vẻ như nhỏ lại chẳng hài lòng tí nào, dù chỉ một chút.
“Ể, nhưng tôi đã cố hết sức rồi còn gì.”
Nói mấy câu như thế xấu hổ lắm đấy, biết không hả.
*phồng má*
Nhưng Yuzu thì lại đang cho rằng tôi đang giỡn mặt với nhỏ, nên giờ nhỏ bực thật rồi.
“Thôi, đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó mà… Được rồi, tôi sẽ làm tử tế. Cô muốn tôi làm gì cho nào?”
Nghe thấy tôi hỏi thế, Yuzu nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu. Có vẻ như nhỏ đã nghĩ ra được gì đấy.
“Dù gì thì, làm thế ở nơi công cộng thì xấu hổ quá, hay là tới phòng câu lạc bộ văn học đi.”
Yuzu nhanh chóng thu gọn đồ đạc để mang theo và đứng dậy.
“Phòng câu lạc bộ văn học à? Ừ, chiều cô tất.”
Tôi cũng theo sau nhỏ và rời lớp.
Xấu hổ ở nơi công cộng? … Chẳng biết nhỏ định làm gì tôi đây nữa?
Nói ra thì hơi ngại, nhưng mà dùng từ kiểu đấy thì tổ làm cho tôi nghĩ đến mấy thứ mặn mà thôi. Tất nhiên là mấy chuyện như thế đời nào lại xảy ra, đúng không. Dẫu sao thì, cái tình huống này cũng làm tim tôi đánh trống ngực một chút.
Với những suy nghĩ thiếu chín chắn đó trong đầu, tôi rảo bước dọc hành lang và bước vào phòng câu lạc bộ văn học.
“Đã rất lâu rồi mới lại đến đây.”
Yuzu nói với vẻ suy tư và bước vào phòng.
“Ừ, đúng vậy. Bọn mình chưa hề ghé qua chỗ này kể từ khi nhận lời giúp đỡ câu lạc bộ bóng rổ.”
Nhờ vậy mà tôi càng thêm căng thẳng khi được một mình cùng nhỏ sau từng ấy thời gian trôi qua.
“Được rồi, Giờ thì, Yamato-kun, ngồi đây.”
Yuzu đặt một chiếc ghế trước bàn và bảo tôi ngồi xuống.
“Được thôi, nhưng mà là gì mới được…?”
Tôi làm theo những gì được bảo và ngồi vào ghế.
“Và tớ cũng thế.”
Rồi Yuzu cứ thế mà ngồi vào lòng tôi.
“N-Này!”
“Tôi đờ người ra vì va chạm đột ngột. Nhưng chẳng màng tới chuyện đó, Yuzu lấy bút và mấy quả bóng mà tụi tôi đang làm ra.
“Nè, đừng cựa quậy đấy. Chúng ta sẽ cứ tiếp tục làm việc như này cho tới khi tớ thỏa mãn thì thôi. Và khi đó thì trách nhiệm của cậu coi như xong.”
“Như vầy được chưa…?”
Cảm xúc tôi lúc này cực kì rối bời, vừa nhẹ nhõm, vừa thất vọng rằng mọi chuyện lại chẳng mặn mà như tôi tưởng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, Như vầy là quá mặn mà rồi ấy chứ?
Từ chỗ mà khoảng cách giữa hai chúng tôi bằng không, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại của Yuzu. Tim tôi chưa bao giờ đập nhanh đến mức này.
Thôi chết.
Tôi bắt đầu thấy lí trí của mình trôi đi từng chút một.
“Ừm… Nhưng như vầy thì sao tôi làm việc được?”
Tôi vùng vằng phản đối nhằm thoát khỏi cái thế tiếp xúc gần này.
“Tớ có việc cho cậu này: thì thầm mấy lời đường mật vào tai tớ đi.”
Gương mặt của nhỏ khi nói câu đó trông cực kì nghiêm túc. Nếu tôi làm thế thật, thì lí trí của tôi đánh bật đi vì xấu hổ khi phải chạm da chạm thịt như thế này.
“… Vậy thì tôi đọc qua kịch bản vậy.”
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đọc kịch bản mà tôi đã kịp lưu trên điện thoại.
Và tôi cũng tiện đấy liên lạc Hina về chuyện của Kotani luôn. Nên tôi đã gửi cho cậu ta một mẩu tin ngắn gọn tóm tắt sơ lược tình hình… Hay đúng hơn là kiểu “Hiện có nhỏ bạn tớ quen đang bị căng thẳng vì mấy chuyện quan hệ bạn bè, nên tớ muốn nhờ cậu giúp cô ấy giải tỏa một chút.”
“Nè, Yamato-kun.”
Yuzu đang làm bóng bay thì đột nhiên cất tiếng gọi tôi.
“Sao đấy?”
Chẳng biết nhỏ định đưa ra mấy yêu cầu vô lí nào nữa đây, tôi thầm nghĩ, và nhỏ ngước lên nhìn tôi bằng vẻ mặt có chút hờn dỗi.
“Nãy giờ nói chuyện về tớ đủ rồi, Yamato-kun này, cậu định như thế nào với Hiiragi-san?”
“… Sao tự dưng lại lôi chuyện đó ra thế?”
Trước cái câu hỏi hóc búa mà vừa được giao kia, tôi không thể ngừng đảo mắt liên tục được.
“Dĩ nhiên là tớ sẽ bận tâm rồi. Hay đúng hơn là, đấy chính là gốc rễ của sự bất an trong lòng tớ, cậu biết không? Chừng nào câu hỏi đó chưa được trả lời, thì cơn ghen của tớ sẽ chưa chấm dứt đâu.”
“Ừ thì, chuyện này nghiêm trọng đấy.”
Nếu cái giai đoạn ghen tuông này còn tiếp tục, thì tôi sẽ bị tra tấn tới chết mất. Dù gì thì… tôi cũng chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng cả.
“Cho dù có hỏi thẳng tôi như thế, thì… Ngay từ đầu, trước khi cái lễ hội này diễn ra, tôi còn chẳng nghĩ đến chuyện gặp nhỏ đấy nữa kìa. Hiện giờ thì tôi chẳng muốn gì ở cậu ta cả.”
Đấy chính là điểm khác biệt—có thể coi là mấu chốt—giữa tôi và Yuzu. Yuzu luôn canh cánh trong lòng làm sao để giữ bạn bè ở bên nhau, còn tôi thì chẳng hề có động lực đó.
“… Chẳng phải cậu muốn làm bạn trở lại với cậu ấy sao, như xưa ấy?”
“Không đâu. Dù gì thì mối quan hệ đấy cũng là do chính tôi phá đi mà.”
Mắt Yuzu có hơi mở to lên, có lẽ vì bất ngờ trước câu trả lời thật lòng của tôi.
Tôi tiếp tục đáp bằng cách giải thích xâu xa hơn.
“Chẳng phải vì tôi không quan tâm cậu ta nữa hay gì… Chỉ là… Nói sao đây nhỉ, tôi thấy chuyện tình bạn chấm dứt cũng không hẳn là xấu.”
“Sao lại thế?”
Yuzu có vẻ như không hiểu được lời tôi, nhỏ nghiêng đầu qua một bên.
“Chẳng hạn như, hừm… Chắc cô sẽ có vài người bạn mà chẳng còn có dịp gặp mặt nhau nữa sau khi cấp hai kết thúc phải không?”
“Ừ thì, đúng.”
“Nhưng như thế cũng không hẳn là xấu đâu. Hai bên đều đã quyết định được chốn mới để nương thân và rời đi rồi, và cô cũng kết được thêm bạn ở chỗ mới nữa. Nên dĩ nhiên là cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại bạn cũ rồi.”
Chẳng phải vì do sự cố không may, hay là hai bên đều không thấy vui khi ở cùng nhau hay gì. Chẳng qua là con đường mà mỗi người đã chọn không còn giao nhau nữa mà thôi.
“Tôi nghĩ đấy là cách mà mối quan hệ giữa tôi và Hina kết thúc.”
Tôi chọn cởi bỏ lớp mặt nạ tươi cười đã gặm nhấm nội tâm từ trước tới giờ và trở thành một con người sống thật với bản thân và tự do tự tại nhất có thể. Hina cũng thay đổi bản tính rụt rè và trở thành một người có nhiều bạn bè. Và kết quả là, con đường mà chúng tôi chọn chẳng còn giao nhau nữa.
“Yamato-kun, lối suy nghĩ của cậu lạ thật đấy. Thường thì người ta sẽ muốn giữ mối quan hệ bạn bè càng lâu càng tốt chứ.”
“Đó cũng là những gì tôi từng nghĩ. Nhưng nếu chia xa có thể làm cho cả hai hạnh phúc hơn, thì theo tôi như vậy mới thật sự đúng đắn.”
Tình bạn không nhất thiết phải mãi mãi keo sơn, và dù có kết thúc cũng không có nghĩa rằng tình bạn đó là giả. Với tôi mà nói, thì những quãng thời gian cùng với Hina thật sự rất vui, và tôi cực kì trân quý chúng. Giá trị của chúng sẽ mãi mãi nguyên vẹn dù tôi có chọn bước tiếp như thế nào với cuộc đời của mình.
Nhưng chỉ đến thế mà thôi.
“Vậy thì, Yamato-kun này, cậu có nghĩ tình hình hiện giờ giữa cậu và Hiiragi-san có được gọi là tốt đẹp không?”
Mắt Yuzu khi đó thật trong và sáng soi, không để lọt bất kì lời dối trá nào. Trước ánh mắt đó, tôi lại một lần nữa đối diên với con tim mình.
“Tất nhiên rồi. Nhưng đồng thời, lại có một chút dư vị đắng nghét. Tôi không thấy hối hận hay nuối tiếc gì cả, chỉ là… Chẳng biết nữa, cứ thấy khó chịu sao sao ấy.”
Đúng là tôi có cái cảm giác kì lạ sao sao ấy, nhưng tôi cũng chẳng biết nó là gì. Chẳng phải tôi muốn quay về quá khứ, cũng chẳng phải vì tôi đã hối hận vì quyết định của mình và trở nên hối tiếc. Như thể đang có một chiếc gai chưa được nhổ bỏ trong tim tôi vậy.
“Đó là…”
Trong phút chốc, Yuzu tưởng chừng như chuẩn bị nói ra điều gì đó, nhưng rồi cô lại ngại ngần rồi thôi.
“Yuzu?”
Khi nghe thấy tôi gọi tên, nhỏ thở dài nhỏ nhẹ rồi chậm rãi nói.
“… Đó chẳng phải vì Yamato-kun vẫn còn vài mối nối lỏng cần được buộc chặt sao?”
“Mối nối lỏng sao?”
Tôi hỏi lại, nhưng nhỏ chỉ trả lời:
“Đúng, mối nối lỏng. Của phía cậu, và cả phía Hiiragi-san nữa.”
Nói rồi, Yuzu chỉnh lại tư thế ngồi, tựa lưng vào lồng ngực tôi và lẩm bẩm.
“… Hừm, nói thật thì, thà cậu không biết thì hơn…”
“Rốt cuộc là sao đấy?”
Tôi sốc trước những lời lẽ đầy mâu thuẫn của Yuzu, nhưng khi ngước mặt từ ngực tôi nhìn lên thì nhỏ đã quay về biểu cảm ban đầu mất rồi, và tôi cũng chẳng thể nào đọc được suy nghĩ trong đầu nhỏ nữa.
“Tớ không gợi ý gì thêm đâu. Tự động não đi. Giờ thì bắt tay vào việc thôi.”
“Đ-được thôi.”
Tôi đã bị sốc bởi độ mau lẹ trong việc điều chỉnh cảm xúc của nhỏ tới nỗi gật đầu trong vô thức.
Tôi quay lại điện thoại để đọc kịch bản, nhưng đầu óc vẫn nghĩ về những gì mà Yuzu đã nói.
Mối nối lỏng.
Dĩ nhiên là những lời đó của nhỏ đã thấu vào tâm can tôi. Đã vậy thì, vì tôi là người đã chủ động cắt đứt quan hệ với Hina, nên chắc tôi đành phải chủ động lần này thôi. Những suy nghĩ ấy cứ liên tục dồn dập trong đầu tôi kể từ lần nói chuyện với Yuzu.
* * *
Tiếng dội của trái bóng rổ vang vọng khắp sân tập.
“Đến lúc tôi kết thúc cái chuỗi thua này rồi.”
Nghe thấy tôi hùng hồn tuyên bố thế ở phía bên kia sân, Sakuraba—người đang ở vị trí phòng ngự—cười nham nhở.
“Thích thì nhào vô!”
Sao có thể tự tin được đến thế hả, tên khốn này?
Tôi từ từ dẫn bóng lên rồi đột ngột sang số, cố gắng nhồi bóng vượt mặt Sakuraba. Nhưng Sakuraba thì chẳng tệ tới mức bị sự thay đổi nhịp độ của tôi làm cho lung lạc. Cậu ta nhanh chóng di chuyển chặn đường tiến của tôi và không cho tôi lao lên.
Tầm này thì sẽ có lỗi mất.
Tôi không cố băng cắt vào sâu nữa và thay vào đó là chạy ra ngoài. Kể cả từ khoảng cách này, tôi vẫn có thể thực hiện được một cú ba điểm.
“Ư…”
Vì chẳng biết động tác của tôi là thật hay giả, nên Sakuraba dừng lại một chốc.
Song, đó là tất cả những gì tôi cần. Trước khi Sakuraba kịp đưa ra quyết định, tôi nhảy lên và ném bóng theo tạo thành một vòng cung.
Trái bóng bay thẳng vào rổ, tạo nên một tiếng ầm nhỏ.
“Hay quá! Cuối cùng cũng thắng rồi.”
Sakuraba nhướng mày nhìn tôi tung nắm đấm lên trời để ăn mừng.
“Cậu nắm thóp được tôi rồi. Cứ tưởng cậu sẽ lại làm động tác ném ba điểm giả rồi thừa cơ lấn vào sâu chứ.”
“Ừ thì, tôi đâu chỉ có một lối di chuyển duy nhất đâu.”
Cuối cùng cũng thành công, hiện tôi đang rất vui thì phá được chuỗi thua của mình.
“Thôi nào hai người. Nếu đấu xong rồi thì duyệt kịch bản đi chứ hả.”
Hina cất tiếng gọi chúng tôi từ khán đài của sân tập.
“Ừ, đến đây thôi. Xin lỗi nhá, chắc lần này cậu phải để tôi thắng một trận rồi.”
Tôi nói, Sakuraba gật đầu đồng ý.
“Không sao, chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Cảm ơn vì đã tập luyện cùng tôi nhá.”
Đã một tuần trôi qua kể từ khi câu lạc bộ bóng rổ chuyển sang chế độ chuẩn bị cho lễ hội.
Mặc dù công tác chuẩn bị đang diễn ra suôn sẻ, nhưng những hoạt động chính của câu lạc bộ lại bị tạm dừng hoàn toàn. Nên tôi đã giúp Sakuraba luyện tập bất cứ khi nào có thể nhằm không để kĩ năng của cậu ta bị mài mòn.
“Không không, giúp được hoàng tử đây là tôi vui rồi.”
Nghe tôi nói thế, cậu ta cũng cười khúc khích theo.
“Thôi nào, tôi không phù hợp để đóng vai đó đâu.”
Vai diễn của cậu ta trên sân khấu là hoàng tử. Dẫu cậu ta đã một mực khẳng định rằng bản thân không phù hợp với vai đó, nhưng chẳng ai phù hợp vào vị trí đó hơn cậu ta cả.
“Nếu muốn thì Izumi có thể thế chỗ tôi cũng được.”
“Xin kiếu.”
Tôi rụt vai và để lời nói của Sakuraba trôi đi xa.
“Chúc mừng nhá, Yamato-kun.”
Trong lúc chúng tôi tiến tới sân khấu, Yuzu cất tiếng gọi, có vẻ nhỏ đang đứng chờ bọn tôi.
“Ừm. Vậy thì, hôm nay tụi mình sẽ tập phần nào đây?”
Nghe tôi hỏi, Yuzu mở quyển kịch bản ra và chỉ cho tôi.
“Yamato-kun, cậu sẽ trong vai dì ghẻ. Và cậu cũng sẽ đóng vai cô em kế gian ác luôn.”
“Hai vai nữ liền luôn à… Nghe tởm tởm kiểu gì ấy.”
Tôi chau mày và kiểm tra lại lời thoại.
“Phàn nàn cũng chẳng có tác dụng gì đâu, tụi mình chỉ là đóng thế mà thôi. Công việc của bọn mình chỉ là thế thânj cho những ai không tham gia được buổi tập mà thôi.”
Đúng vậy, công việc của bọn tôi chính là đóng thế cho những người vắng mặt vì phải phụ nơi khác. Tất cả những gì cần làm chỉ là đọc kịch bản để diễn viên đóng chính có thể nắm bắt được nhịp điệu của vở kịch mà thôi.
“… Ừ thì cũng đúng. Tôi cũng chẳng can thiệp được gì nhiều.”
“Đúng thế! Tớ cũng phải đóng hai vai này—vai cha xứ và vai người dẫn truyện. Cùng nhau cố hết sức nào!”
“Chờ chút đã. Chẳng phải tớ đóng mấy vai đó thì sẽ hay hơn sao.”
Hình như dàn diễn viên này có chút đảo lộn thì phải?
Tôi nghĩ thế, Yuzu nhìn tôi với vẻ mặt lạ lùng.
“Nhưng Yamato-kun sẽ chẳng thể nào đủ hiền hậu để làm cha xứ được đâu, nên tớ cho rằng cậu đóng vai dì ghẻ thì hay hơn.”
“Xin lỗi nhá, trông tôi có giống dì ghẻ chút nào không? Dĩ nhiên là tôi sẽ dễ dàng thể hiện vai cha xứ hơn rồi.”
Cái con nhỏ này coi tương lai mình ra gì nhỉ vậy nhỉ. Hừ.
“Với cả, Yamato-kun này, cậu là dân hướng nội, nên tớ cho rằng cậu sẽ bị nói lắp nếu phải đảm nhiệm vai dẫn chuyện có lời thoại dày đặc như thế này.”
“Cho cô điểm tuyệt đối vì sự quan tâm này.”
Nhỏ ấy một là ăn zero, hai là điểm tuyệt đối. Trong khi tôi còn đang bị nhỏ làm cho choáng ngợp, Yuzu có vẻ như vẫn còn bị một vấn đề khác làm cho bận tâm, nhỏ ghé miệng vào tai tôi.
“Cơ mà… Kunie-san sẽ ổn chứ nhỉ?”
Nghe vậy, tôi hướng ánh nhìn của mình về một góc của sân khấu. Ở đó, tôi thấy Kunie-san đang nhìn chằm chằm kịch bản với vẻ mặt cực kì căng thẳng.
Cậu ấy đã được giao phó cho vai bà tiên đỡ đầu—một vai diễn mấu chốt trong câu truyện này.
“Trông không ổn lắm thì phải… nhưng có vẻ như đây là cách làm của câu lạc bộ bóng rổ. Mấy cậu ấy định giúp thành viên xây dựng sự can đảm thông qua việc diễn trong vở kịch này.”
Kunie-san có vẻ thuộc kiểu người xuất sắc trong lúc tập luyện, nhưng lại không thể phô diễn toàn bộ sức mạnh khi thi đấu thực tế. Lí do mà câu lạc bộ bóng rổ quyết định cho cậu ấy diễn là để xây dựng sự tự tin khi đứng trên sân khấu, nhưng theo tôi thì mục đích thật sự chính là rèn dũa những tuyển thủ như cậu ấy.
“Ừ, có Hina ở đây rồi, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó thôi.”
Hina đã từng có thời rụt rè như Kunie-san vậy. Hẳn cô ấy là người thấu hiểu chuyện đó hơn bất kì ai có mặt ở đây.
*phồng má*
Yuzu gầm gừ với vẻ bất bình hiện rõ trên gương mặt.
Trời đất! Có lẽ tôi lại tỏa ra cái bầu không khí “Tớ biết rõ cậu quá mà” rồi.
“Và ở đây cũng có một người đáng yêu, biết quan tâm và giỏi kết bạn như Yuzu-chan nữa. Mọi thứ vốn đã cực kì đâu vào đó rồi.”
Tôi mau chóng chêm thêm một lời bình phẩm nữa để xoa dịu tình hình, Yuzu gật đầu thỏa mãn.
“Được rồi. Rõ là lúc nãy cậu ứng biến, nhưng câu trả lời đấy của cậu tạm chấp nhận được…”
Phù… sống rồi.
“Rồi, bắt đầu đọc kịch bản thôi nào.”
Yuzu cất tiếng gọi và những thành viên khác trong câu lạc bộ ngay lập tức thẳng người dậy.
“Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái nhỏ có tên là Lọ Lem.”
Sau lời dẫn chuyện, câu truyện chính thức bắt đầu. Và lời thoại đầu tiên ngay sau đó thuộc về phần tôi.”
“Lọ Lem! Con đã chuẩn bị xong váy để đi dạ hội chưa?”
Trong lúc đọc lời thoại của dì ghẻ bằng giọng đều đều, tôi có thể thấy Yuzu đang khúc khích cười cạnh bên.
Cười hả, hừ… Tí nữa chết với tôi.
“Con xin lỗi, thưa Mẹ. Con chưa có dịp…”
Hina tiếp tục đọc lời thoại của mình trong kịch bản.
Sau đó, bà tiên đỡ đầu xuất hiện cùng với một chiếc xe bí ngô chở Lọ Lem đến buổi dạ hội. Ở đó, cô gặp được hoàng tử và đã không may đánh rơi một chiếc giày thủy tinh lúc rời đi.
Sau khi đọc xong câu truyện, chúng tôi bỏ kịch bản xuống; giờ là đến màn tự đánh giá.
Người đầu tiên lên tiếng chính là Yuzu.
“Hừm, dù sao thì, chúng mình cũng nên thay vài cho Yamato-kun thì hơn. Nghe kinh dị và khó tập trung dã man.”
“Tôi nghĩ đến chuyện đấy còn sớm hơn cả mấy người nữa kìa.”
Đây là những gì mà người ta gọi là sát muối vào vết thương sao.
“Dù sao thì, mọi người cũng đều vấp váp với lời thoại của mình. Tớ nghĩ mình nên tập từng lời thoại cho ra ngô ra khoai trước, thay vì cứ thế mà triển khai.”
Với một nụ cười nhăn nhó, Hina tổng kết lại, Sakuraba gật đầu hưởng ứng.
“Đồng ý. Cứ vậy thì không tập được đâu. Như vầy có ổn với cậu không, Kunie-san?”
“Đ-Được!”
Vì bị gọi tên đột ngột, Kunie-san gật đầu với dáng vẻ ngượng nghịu, trông như một con búp bê bằng thiếc đã bị gỉ.
Rồi Hina đưa mắt nhìn quanh một lượt.
“Vậy thì từ giờ mọi người sẽ tự tập một mình. Sau ba mươi phút nữa chúng ta sẽ lại tập chung, nhớ lấy đấy.”
“Giờ thì mình nên làm gì đây.”
Vì mỗi người đều đã tự tập luyện một mình hết cả, nên tôi hiện chẳng còn gì để làm. Nhỏ Yuzu niềm nở thì đã lăng xăng đi giúp những người kia tập rồi, còn tôi thì chẳng đủ thân với ai để làm chuyện đấy cả.
Dù gì thì, ngồi không thì cũng phí thời gian quá.
“… Chắc mình nên đi kiểm tra đạo cụ thôi nhỉ?”
Phụ giúp mấy công đoạn hậu trường cũng là phần việc của tôi. Nghĩ thế, tôi mở cánh cửa nằm ở phía sau sân khấu ra và rảo bước trong một lối đi hẹp. Và trong khu này hiện đang có hàng tá món, nào là đạo cụ, nào là phục trang…
“Cái chỗ này bừa bộn kinh.”
Tôi vô thức thở dài.
Theo thiết kế, thì cái lối đi này nằm ngay dưới sân khấu. Nghe bảo chỗ này được sử dụng làm nơi để cho các diễn viên rời sân khấu từ cánh gà bên trái có thể tạt ngang qua và mau chóng thay quần áo, rồi lại lên sân khấu từ cánh gà bên phải. Song, lối đi này tiện dụng tới mức mà người ta lại vứt hết mọi đồ đạc vào đây như cái nhà kho vậy.
“Yamato.”
Tôi chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình từ đằng sau trong lúc đang nhăn nhó làu bàu về độ bụi bặm của nơi này.
Tôi quay ra sau lưng và bắt gặp Hina.
“Hina, có chuyện gì sao?”
“Tui cần bàn với ông chuyện của Kotani-san một chút.”
À, là chuyện đấy à.
Chắc là vì trước đó tôi đã không kể cho Hina nghe tình hình, nên hẳn là cô ấy hiện đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu.
“Xin lỗi vì nhờ bà làm mấy chuyện như này nhá.”
“Không sao, không thành vấn đề, nhưng mà… chuyện này hơi tế nhị, nhỉ?”
Hina trông như thể đang bối rối vì chẳng biết mình có thể hoàn thành đến đâu.
“Ừ thì cũng có. Tôi cho rằng nhỏ ấy sẽ dễ tâm sự với người không liên can đến vấn đề hơn.”
“Nếu là vậy, thì có khi tui đúng là người cần tìm. Kotani-san hay có mặt ở sân bóng rổ, nên bọn tui cũng có chút quen biết. Không hẳn là quá thân, nhưng cũng không xa cách đến thế.”
Sự xa cách vừa phải này thật lí tưởng để giúp Kotani dễ dàng mở lời; có vẻ như tôi đã trúng độc đắc rồi.
“Tôi sẽ không kể chi tiết đâu, nhưng mà… Xin hãy ở bên cạnh cậu ấy lúc cậu ta xả hết cảm xúc của mình ra nhé.”
“Được thôi, tớ hiểu rồi.”
Mặc cho hàng tá rắc rối đang bủa vây, trông Hina vẫn rất vui vẻ.
“… Bà có vẻ như đang vui thì phải?”
Khi tôi tò mò hỏi, cô ấy chỉ đơn giản gật đầu.
“Hừm, chỉ là tui chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày Yamato dựa vào tui để giải quyết mấy vấn đề về xã giao thông thường.”
Tôi cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại đi nhờ Hina làm những chuyện như này.
“Ừ thì, bà hiện giờ đáng tin hơn tôi nhiều.”
Tôi nhún vai và đáp lại, và Hina nhìn thẳng vào mặt tôi ra chiều thú vị lắm.
“A ha ha. Tui chắc rằng Yamato của hiện tại chỉ gắn bó với mình Nanamine và chẳng thèm quan tâm đến ai khác đâu, phải không?”
“Chờ chút đã. Bà nói như thể tôi là thằng con trai chỉ có hình bóng của Yuzu trong đầu vậy.”
“Ể, tui sai à?”
“Sai quá đi chứ!”
Ừ thì, đúng là khi đóng giả người yêu, nếu bị người khác hiểu nhầm là chuyện tốt, nhưng tôi chưa hề muốn bị coi như là một phần của cái cặp đôi yêu nhau đến dở người.
“Thật sao? Vậy như này là sao đây?”
Hina chìa màn hình điện thoại ra và hỏi tôi.
Và trong bức hình đó chính là cảnh tôi được Yuzu ngoáy tai cho.
“OA?! Sao bà có được tấm hình này?!”
“Ừm, tui có liên lạc qua với Kotani-san rồi, sau một hồi nói chuyện thì cậu ấy đưa cho tui bức hình này
“Từ Kotani-san… sao? Cớ gì cậu ấy lại đưa cho bà bức hình này chứ.”
Hẳn là nhỏ Yuzu đã gửi bức hình này cho bạn bè trong cái nhóm Riajuu đó, nhưng cớ gì lại chuyển qua cho Hina chứ?
“Ai biết? Khi tui kể rằng mình có quen Yamato, cậu ấy nói sẽ cho tui xem gì đó thú vị, và gửi bức ảnh này qua.”
A đù… Kinh thế, Kotani. Cô đang dằn mặt Hina đấy à?
Có lẽ cậu ấy đã nghĩ tôi và Hina có gì đó mờ ám với nhau. Và thế là cậu ấy đã gửi hình tôi tình tứ cùng Yuzu nhằm cảnh cáo Hina để nhỏ thôi gạ gẫm tôi.
Bạn bè biết quan tâm thật đấy!
“Vậy thì, tui sẽ hỏi ông lại lần nữa. Hiện Yamato-kun đang đổ đứ đừ Namamine-san rồi, phải không?
“Ừ thì, chuyện đó…”
Vẻ mặt bối rối của tôi hiện rõ.
Vô ích thôi, giờ tôi có nói gì cũng sẽ chẳng đáng tin chút nào.
“Và lí do ông nhúng tay vào chuyện của người ta như thế này cũng chỉ là vì Nanamine-san thôi nhỉ?”
“…”
“Ôi cha, trúng tim đen luôn kìa! Bất ngờ ghê, hóa ra Yamato-kun khi yêu sẽ như thế này. Đúng là có chút bất ngờ thật, nhưng cũng khá dễ đoán!
“…”
“…”
Có vẻ Hina rất thích thú với cái chủ đề này, do tôi không chối cãi gì hết nên cậu ta cứ được đà lấn tới. Đã có lúc tôi muốn khai thật rằng tôi không hẳn là đang hẹn hò với Yuzu, nhưng lí trí của tôi đã kiềm lại được.
“Trời ạ… Bà mồm mép thật đấy.”
“Nhờ Yamato cả đấy. Nên là để tỏ lòng biết ơn, tui xin phép được lắng nghe ông khoe bạn gái nhá? Theo tui thấy thì ông làm gì có ai để mà khoe khoang xem bạn gái dễ thương tới nhường nào, nên là hãy kể cho tui nghe nhá?”
Hina vui vẻ đáp lại những lời lẽ cay cú của tôi.
Grừ, con nhỏ này đi xa quá rồi.
“Đúng vậy thật, tôi không phải lúc nào cũng làm thế được đâu, nên lắng nghe này. Thứ nhất nhá, điểm tuyệt vời của Yuzu nằm ở khả năng ngoại giao của nhỏ. Hay nói đúng hơn là, nhỏ vô tư quá.”
Khi tôi bắt đầu bô bô, Hina cười nham nhở và gật đầu lia lịa.
“Hô hô~”
“Và nhỏ cũng giỏi khoản ăn nói nữa, nhỏ không cần phải giấu mặt mình qua cái điện thoại và gọi điện khắp nơi vì không dám nói chuyện trực tiếp.”
“… Hử?”
Hina nghiêng đầu như thể đang nghĩ ngợi gì đó.
Không để cho Hina kịp suy nghĩ, tôi tiếp tục khoe khoang về Yuzu đáng yêu của mình.
“Thêm nữa, nhỏ không tự dưng đi tập nói tiếng bụng vì nghĩ rằng giao tiếp thông qua gấu bông sẽ dễ dàng hơn.”
“Ê, đấy là quá khứ đen tối của tui mà, đúng không?”
“Nói gì đấy? Tôi chỉ đang kể những gì mình yêu ở Yuzu thôi mà. Tôi cho rằng thật tuyệt vời khi có cô bạn gái có thể nói chuyện bình thường với mình. Đỡ hơn con nhỏ nào đó mang nguyên con gấu bông to đùng đến trường và dùng nó làm vật thế thân để đi nói chuyện với người khác.”
“T-Thôiii! Đừng nhắc lại quá khứ đau thương của tui nữa mààà.”
Hina rên rỉ trong đau đớn và lấy hai tay ôm đầu.
Tiện đây cũng nói luôn, màn khoe khoang vừa rồi của tôi chẳng liên can tí gì tới Hina cả. Chẳng qua là Hina lại tình cờ có một quá khứ đen tối đến kinh hoàng về chuyện nhỏ ấy cố gắng vượt qua chứng rụt rè của mình, kết quả là tăng level từ một cô nàng ngại ngùng bình thường trở thành một diễn viên nói tiếng bụng lành nghề!
“Nè nè, chẳng phải bà đòi tôi khoe sao? Tôi còn cả tá chuyện ngọt tê tái có thể khiến bà nôn ra đường luôn này.”
“Mấy thứ ông kể có chỗ nào gọi là khoe đâu hả? Có hẳn một liều thuốc độc chết người trộn lẫn vào trong đống đường của ông đấy!”
Hina loạng choạng, mặt mày đỏ lừ, tay thì bám chặt vào tường.
“Ư… Cứ mỗi lần nhớ lại mấy kí ức đấy thì đầu óc tui sẽ xuống tinh thần một hồi lâu đấy. Yamato thích trêu người khác lắm à! Hồi xưa ông nhẹ nhàng lắm cơ mà!”
Cái tâm trạng tươi rói lúc nãy đã biến mất, giờ thì cậu ta nhìn tôi rơm rớm nước mắt.
“Hể. Xem lại mình đi. Hồi xưa bà im lặng và tốt bụng tới nhường nào.”
Chúng tôi thoáng nhìn qua nhau, cả hai đều thở dài trước trò lố vừa rồi.
“Dù tốt hay xấu thì bọn mình cũng thay đổi rồi nhỉ.”
“Tôi bắt đầu thấy xấu nhiều hơn là tốt rồi đấy.”
Tôi nhún vai trước một Hina cười khúc khích.
“A ha ha. Vậy thì tui sẽ cố gắng hết sức để có nhiều điểm tốt hơn nhá. Ông có thể để chuyện của Kotani-san lại cho tui.”
Hina thẳng lưng lên và xác nhận rằng nhỏ sẽ lãnh nhiệm vụ này.
“Ừ, nhờ cả vào bà đấy.”
Một mặt, tôi cảm thấy mình phụ thuộc vào nhỏ. Nhưng mặt khác, tôi lại thấy có chút buồn. Có lẽ là vì tôi đã nhận ra rằng nhỏ không cần đến tôi nữa.”
“À, còn một chuyện nữa—”
Trước khi tôi kịp dứt lời thì Hina đã chêm vào.
“Biết rồi. Tui sẽ xóa bức hình đi và nói với Kotani đừng kể cho ai khác về chuyện giữa tui và Yamato. Tui cũng không muốn người ta đồn thổi để rồi nhìn tụi mình dị nghị.”
“… Ừ.”
Cách mà chúng tôi có thể thông hiểu ý của người kia mà không cần thông qua lời nói thế này hẳn là đã được hình thành sau khi trải qua quãng thời gian rất dài cùng nhau—song, cái cảm giác thần giao cách cảm đầy hoài niệm này cũng phần nào thể hiện được độ sâu của cái khe nứt đang chia tách hai người.
Vì cả hai đều có thể thấy được những khoảng trống chẳng thể nào được lấp đầy.
“Vậy thì, tui quay lại đây. Còn phải tập luyện nữa.”
“Được rồi. Cảm ơn vì đã dành thời gian nhá.”
Trong lúc nhìn Hina quay gót và cất bước rời khỏi lối đi này, tôi nghĩ bụng: “Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật nhỉ?”
Tôi lại lần nữa cảm nhận được sức nặng của một năm trôi đi. Giờ thì mọi thứ đã kết thúc rồi, vậy thì cái mối nối lỏng mà chúng tôi cần thắt chặt lại nằm ở đâu chứ?
Còn về chuyện mấy cái “mới nối lỏng” đấy là gì, tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm.
Sau khi kiểm tra lại đồ đạc trong lối đi dưới sân khấu thì đã đến lúc quay trở lại dượt chung với mọi người, nên tôi quyết định quay trở lại tầng trệt.
“Ủa, Yamato-kun. Cậu đi đâu nãy giờ đấy?”
Ngay khi tôi vừa bước lên sân khấu, Yuzu bắt gặp tôi với đôi mắt tinh tường của nhỏ.
“Lúc nãy tôi ở dưới sân khấu làm vài chuyện.”
Tôi trả lời một cách mập mờ vì cảm thấy mọi chuyện khó giải thích, nhưng chẳng hiểu sao Yuzu cứ nhìn đăm đăm vào tôi.
“Hửm, hình như lúc nãy Hiiragi-san cũng đi theo hướng đấy thì phải… Hừm.”
Chết, lúc nãy tôi định trả lời bừa cho qua chuyện, ai dè lại tự đưa cổ mình vào tròng mất rồi.
“Ừm, thì… Tôi nói chuyện với cậu ta về vụ của Kotani-san.”
Tôi nhanh chóng giải thích.
Song, cơn hiểu lầm của Yuzu có vẻ vẫn chưa nguôi, mắt nhỏ cứ dán chặt vào tôi.
“Hể… Vậy sao lúc nãy cậu mập mờ thế? Nếu là vậy thì cứ nói thẳng cho tớ nghe là được mà.”
“Đúng là lần này thì cô không sai, chỉ là tự dưng bản tính hướng nội của tôi lại bộc phát, nên tôi không thể trả lời đàng hoàng được.”
Tôi là kiểu người sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào trừ khi bị ép buộc, cho dù có là thông tin quan trọng hay gì đi chăng nữa.
“Hiều rồi, thôi đành vậy. Chắc là tớ không thể đòi hỏi quá nhiều từ dân hướng nội hắc ám như Yamato-kun rồi.”
Yuzu dễ dàng bị thuyết phục bởi cái cớ mà chính tôi còn thấy đầy lỗ hổng.
“Ê, cô thản nhiên chấp thuận cái cớ đấy làm tôi có chút bực đấy.”
“À không, chẳng qua là lí do cậu đưa ra thuyết phục quá mà thôi. Quả là vậy thật nhỉ, lẽ ra tớ nên xem xét khả năng đấy ngay từ đầu mới phải. Lỗi tớ.”
Yuzu gật đầu liên tục.
Tôi bực lắm đấy, nhưng sao chối cãi được nữa. Vì dù gì thì cũng là chính miệng tôi nói ra mà, và sự thật cũng đúng là như thế. Chỉ là nếu chính miệng tôi nói ra thì không sao, còn bị người khác nói thế trước mặt thì tôi cay lắm đấy.
“Là vậy đấy. Xin lỗi vì đã làm một thằng hướng nội thiếu thích nghi với xã hội nhá.”
“Nào, nào, đừng dỗi mà. Chớ lo, dù Yamato-kun có thiếu thích nghi với xã hội thì tớ cũng sẽ yêu thôi.”
Thấy tôi dỗi, Yuzu xoa đầu tôi.
“Ê, sao lại cư xử như tôi là đứa con nít thế hả?”
“Không sao đâu mà. Tớ cũng thích một Yamato-kun trẻ con lắm đấy.”
“Này, gác lại chuyện hướng nội qua một bên, tôi chưa bao giờ trẻ con hết, nghe chưa!”
Khi tôi lui lại và thoát khỏi bàn tay xấu xa của Yuzu, nhỏ nhún vai, ra vẻ tiếc nuối.
“Mmmm… Tớ đang chuẩn bị cho cậu thấy tình mẹ bao la của mình, giờ thì hết được rồi.”
“Tôi chưa thấy cái tình mẹ nào mà tởm lợm đến mức này luôn đấy.”
Bọn tôi sắp phải duyệt kịch lại rồi, còn tôi thì như muốn phát điên. Với tâm thế nóng nảy như thế, tôi chuẩn bị kịch bản xong xuôi thì tự dưng nghe thấy tiếng cửa phòng tập mở toang.
“A, em đây rồi! Hiiragi! Chị có chuyện muốn hỏi.”
Tôi quay đầu lại và thấy giọng nói đó bắt nguồn từ một đàn chị năm hai của tuyển bóng rổ nữ.
“Có chuyện gì sao, Nishimiya-senpai?”
Trước lời đáp của Hina, Nishimiya-senpai tỏ vẻ bối rối.
“Hiện tại thì chúng ta đang lâm vào thế khó.”
Câu lạc bộ bóng rổ để cho học sinh năm nhất đảm nhiệm vai trò quản lí sự kiện cho lễ hội là có chủ đích, nhằm tìm ra những gương mặt sáng giá có tài lãnh đạo xuyên suốt lễ hội này. Và theo như những gì thấy được, thì năm nay tuyển nam sẽ được dẫn dắt bởi Sakuraba, còn tuyển nữ là Hina.
Vậy nên, cô đàn chị này mới phải tạt qua đây để xin chỉ thị của Hina.
“Câu lạc bộ kịch không còn cho mượn đồ cho vở kịch của tụi mình được. Có vẻ như bên đấy cũng cần mấy bộ đồ đó cho kịch của người ta. Giờ thì chị không biết phải làm gì. Hay là mình đi thuê bên ngoài xem thử?”
Hina nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu.
“Đến nước này thì hết cách rồi… Đành phải đi thuê đồ thôi.”
“Không, chờ chút.”
Nghe thấy Hina quyết thế, tôi can thiệp vào.
“Sao thế, Yamato?”
Hina tròn mắt nhìn tôi như thể nhỏ không ngờ tôi sẽ lên tiếng vào thời điểm này.
“Ngày lễ hội diễn ra sẽ rơi vào Halloween. Mấy chỗ thuê đồ chắc cũng đã hết hàng mất rồi. Chắc chắn sẽ gặp rắc rối, và tôi cũng không nghĩ là mình thuê được đồ đâu.”
“A… Đúng là vậy thật.”
Hina cau mày như thể những gì tôi vừa nói đã đánh trúng vào điểm mù của cậu ta.
Ngay lúc đó, Yuzu lấy điện thoại ra và tra gì đó.
“Đúng vậy. Tớ vừa lướt mấy website của mấy chỗ cho thuê thì thấy bọn họ hết đồ cho dịp Halloween rồi.”
“Trời đất, giờ phải làm gì đây? Hay là mình tự làm trang phục luôn đi?”
Nishinomiya-senpai cũng bị choáng bởi khó khăn bất thình lình này và đang cố tìm thêm giải pháp tối ưu.
Sakuraba lắc đầu đáp.
“Không, không được đâu. Thời gian rất eo hẹp, nên khó mà bố trí thời gian để làm… Với lại, tụi mình không có khả năng làm ra được mấy bộ đồ tử tế đâu.”
Sakuraba cau mày, còn Kunie-san thì lặng lẽ nhìn qua nhìn lại trong lo sợ.
Tôi vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người.
“Bình tĩnh lại nào. Đang là mùa Halloween, nên nhu cầu về đồ hóa trang sẽ rất cao, nhưng không có nghĩa là nguồn cung không đáp ứng đủ. Yuzu, có trường nghề nào liên quan đến may mặc ở quanh đây không?”
Nghe thấy tôi hỏi, Yuzu ngay lập tức tra cứu trên điện thoại.
“Chờ chút. Để xem… Có đấy, nếu tính cả mấy trường cao đẳng thì có tổng cộng là ba.”
Nghe thấy phản hồi, tôi gật đầu và tiếp lời.
“Hiện đang là mùa Halloween. Nhiều trường như vậy thì đâu đó chắc cũng phải có người làm váy hay đồ hóa trang Halloween để phục vụ thi cử. Thử liên lạc với người ta xem mình có mượn được gì không.”
Trước những lời của tôi, Hina trông có vẻ lo lắng.
“Nhưng… cho Lọ Lem mặc đồ theo phong cách Halloween có ổn không đấy?”
“Lễ hội trường lần này dựa theo chủ đề Halloween mà. Như vầy sẽ phù hợp hơn so với một Lọ Lem thông thường. Cơ mà, có khi tụi mình phải chỉnh lại kịch bản vài chỗ, nên nhớ liên lạc với câu lạc bộ kịch nhá. Có ai phản đối gì không?”
Trước câu hỏi đó, không một cánh tay nào giơ lên cả.
“Vậy thì cứ thế mà làm nhé. Senpai, chị sẽ đảm nhiệm khâu liên lạc với mấy trường dạy nghề và cao đẳng sơ cấp nhé. Hina và Kunie thì sẽ thông báo tình hình cho câu lạc bộ kịch. Yuzu, để phòng hờ thì thử tìm xem có chỗ thuê nào còn đồ không nhé. Sakuraba, ông thông báo cho thành viên của câu lạc bộ bóng rổ về chuyện thay đổi ý tưởng kịch bản nhé.”
“Được rồi. Thống nhất phương án nhé.”
Hina gật đầu và mỗi người đều bắt đầu di chuyển.
Còn giờ thì tôi sẽ đi báo lại tình hình với giáo viên.
“Yamato-kun.”
Tôi đang chuẩn bị di chuyển chung với mọi người thì Yuzu đứng lại giữa chừng và gọi tên tôi.
“Sao thế, Yuzu? Có gì cô không hiểu à?”
“… Không-không.”
Khi tôi quay lại nhìn, chẳng hiểu sao biểu cảm trên gương mặt nhỏ có chút phức tạp.
Sau một hồi, như thể đang phân vân không biết có nên nói gì hay không, nhỏ cuối cùng cũng chịu mở miệng.
“Tớ có nghĩ qua chuyện này rồi, nhưng trong ván bóng rổ hôm trước ấy, cậu cực kì giỏi về khoản tổ chức và phân việc cho mọi người để làm đấy, Yamato-kun.”
“… Um, tôi chỉ là vận dụng kinh nghiệm còn sót lại thời quá khứ thôi.”
Trong lúc đưa ra câu trả lời của mình, tôi thấy có chút mâu thuẫn.
Nghe Yuzu nói vậy, tôi mới nhận ra rằng hồi nãy mình đã can thiệp quá sâu.
“Chắc là vì tôi kém cỏi quá nên làm gì cũng chỉ nửa vời mà thôi.”
Mặc dù không giải quyết được trọn vấn đề, nhưng tôi vẫn xía vào và cuối cùng là bắt mọi người chạy việc cho mình.
“Nhưng lúc nãy trông cậu ngầu lắm đấy, biết không?”
Yuzu nói, có chút trêu ghẹo.
“Tha tôi dùm cái. Thôi, bắt tay vào việc nào.”
Tôi cau mày, phủ nhận những gì nhỏ nói và quay gót.
Ngay khi tôi vừa dứt lời, Yuzu đột nhiên ôm chặt lấy tôi từ đằng sau.
“N-Này!”
Tôi đã hoàn toàn mất cảnh giác và chẳng biết nên làm gì.
Tôi cứ tưởng mình sẽ bị trêu tiếp, nhưng trông Yuzu không có vẻ gì sẽ bỏ tay ra trong một sớm một chiều. Trái lại, nhỏ còn siết tay lại và ôm tôi chặt hơn.
Tôi bèn chỉnh lại tư thế và hỏi.
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
Dù tôi có quay lại để nhìn đi nữa, thì nhỏ đã dí trán của mình vào lưng tôi mất rồi, tôi không thể thấy được vẻ mặt của nhỏ lúc này. Song, tôi đâu đó hiểu ra được rằng Yuzu đang cư xử bất thường.
“… Có đấy. Nhưng không nói đâu.”
Một giọng nói dỗi hờn nhưng cũng thật nhẹ nhàng vọng ra từ lưng tôi.
“Vậy à?”
Tôi khẽ thở dài và giãn lưng ra, chắc là tôi sẽ để nhỏ làm gì tùy thích. Đôi lúc con nhỏ này lại đứng đầu theo những cách rất riêng, nên một khi đã quyết, thì chắc chắn nhỏ sẽ không đời nào kể cho tôi nghe. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là dỗ dành như thế này cho tới khi nhỏ đã sẵn sàng để tự mình nói cho tôi nghe.
“Yamato-kun.”
Sau một hồi, Yuzu thì thầm tên tôi.
“Sao thế?”
“Sau lễ hội văn hóa này, hãy lại chơi game cùng nhau nhé.”
“Tự dưng nói gì thế. Cho dù cô có không bảo thì tôi vẫn sẽ làm thế mà thôi.”
Tôi đưa ra câu trả lời cực kì hiển nhiên cho lời mời gọi đột ngột kia.
“Chúng mình sẽ lại chơi game trong phòng câu lạc bộ văn học, chỉ có hai người thôi. Hứa nhé?”
“Được thôi.”
Mặc dù chẳng biết ý đồ của Yuzu ra sao, nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý.
Và rồi, như thể đã thỏa mãn, Yuzu tách mình ra khỏi tôi.
“… Hưm! Tớ phấn chấn trở lại rồi!”
Ngay khi nhỏ nói thế, Yuzu quay trở lại với nụ cười tươi sáng thường thấy.
“Vầy là đủ rồi à?”
Để phòng hờ, tôi nhìn chằm chằm vào mặt Yuzu để yên tâm rằng nhỏ không tự ép bản thân, nhưng chẳng hiểu sao nhỏ cứ cười mãi.
“Gì thế? Buồn vì tớ rút tay lại à?”
“Cô bị đần à?”
Trời ạ, tôi đúng là thật ngu ngốc khi lo lắng cho nhỏ mà.
“Không sao đâu, không cần phải giả vờ đâu. Lại đây nào, nếu Yamato-kun chủ động ôm tớ lần này thì tớ sẽ vui lòng mà chấp thuận đấy.”
Yuzu dang rộng tay ra, tạo tư thế đón chào tôi.
“… Vậy thì kiểm tra mấy tiệm thuê đồ dùm tôi nhá. Có khá nhiều đấy, nhưng nếu không tìm được chỗ nào thì cứ bỏ cuộc, không sao hết.”
“A, chuyển chủ đề sang công việc à. Đúng là chẳng thành thật tẹo nào, hứ.”
Yuzu phồng má ngay khi thấy tôi làm ngơ.
“Nghe cho kĩ đấy, bọn mình phải nhấc mông lên mà làm thôi. Trong khi đó thì tôi sẽ đến phòng giáo vụ.”
“Tuân lệnh. Thượng lộ bình an nhá.”
Tôi rời phòng tập, sau lưng là một Yuzu đang vẫy tay tiễn tôi đi.
Chúng tôi đã phải đàm phán và thỏa thuận rất nhiều, thêm vào đó là cả hỏi thăm và thuyết phục. Mặc dù có chút trắc trở, bọn tôi đã kịp hoàn thành mọi thứ trước khi trường đóng cửa.
“Em xin cảm ơn!”
Tôi cúi đầu vừa phải và rời phòng giáo vụ.
“Đuối quá đi…”
Tôi cứ tưởng là mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh thôi, nhưng hóa ra lại lâu hơn tôi tưởng. Dù gì thì khi có người ngoài xía vào thì mấy cuộc nói chuyện như thế này trở nên khó khăn hơn hẳn.
“Muốn về nhà chơi game quá…”
Trong những thời điểm như thế này, tôi chỉ muốn chơi game RPG và cày cấp thôi. Tôi sẽ nghe vài ba kênh ngẫu nhiên của đài radio [note43161] và cày cấp cho con nhân vật trong game của mình và bỏ hết mọi suy tư ra khỏi đầu—đây là cách mà tôi xả stress.
Khi tôi kể chuyện này cho Yuzu nghe, nhỏ đã nói rằng nhỏ chẳng hiểu gì hết. Kể cả hồi tôi còn trong câu lạc bộ bóng rổ cũng vậy, tôi thường tập ném rổ không ngừng nghỉ mỗi khi bị căng thẳng quá độ. Có vẻ như tôi là kiểu người giữ tinh thần ổn định bằng cách làm đi làm lại một công việc trong vô thức.
“Ồ, Yamato, hôm nay làm việc năng suất quá hen!”
Khi tôi đang thả bộ dọc hành lang và đắm chìm trong suy nghĩ, Hina bước tới chỗ tôi.
“Bà cũng thế. Thuyết phục được câu lạc bộ kịch chắc là khó lắm.”
Đáp lại lời khen ngợi của tôi, Hina nở một nụ cười.
“Không có gì đâu. Câu lạc bộ kịch cũng nhận thức được chuyện đang xảy ra, nên là cũng dễ cho tui thôi. Yamato mới là người gặp khó đấy, đúng không? Giáo viên phụ trách tụi này bảo thủ lắm.”
Tôi nhớ lại khuôn mặt của người giáo viên mà tôi đã nói chuyện khi trước, rồi tôi đanh mặt lại trong cay đắng.
“Dạng vậy. Vì là đề xuất thay đổi kế hoạch này bị một người nằm ngoài câu lạc bộ đưa ra mà, nên ông ấy cũng hơi khó chịu. Đúng ra thì, tôi không nên phụ trách khâu này thì hay hơn.”
Ông thầy đó không thích chuyện có người ngoài xen vào và đầu têu vụ thay đổi kế hoạch trong khi câu lạc bộ bóng rổ thì lại đang khuyến khích tinh thần lãnh đạo của các thành viên, nên tôi đã gặp rất nhiều khó khăn để thuyết phục được ông ấy.
“Nếu tôi biết lão ấy là kiểu giáo viên đó, thì tôi đã nhờ Sakuraba hoặc Hina đi rồi.”
“Chắc là khó lắm.”
Hina cười khổ.
“Dĩ nhiên rồi. Lần sau mà có gặp sự cố như thế nữa thì để lại cho bà tất đấy.”
“Không không, hay là, Yamato-kun gia nhập luôn câu lạc bộ bóng rổ đi.”
Hina vui vẻ đề xuất.
Tôi nhăn nhó.
“Nói rồi, chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu. Bà cứ luôn mồm chiêu dụ thành viên bất cứ khi nào có thể, đúng không hả?”
“Đúng vậy. Càng có nhiều thành viên, thì càng có nhiều tiền để chi, và càng dễ xong chuyện hơn nữa, vậy nên bọn này lúc nào cũng vui vẻ chào đón thành viên mới hết á. Thích làm “thành viên ma” luôn cũng được.”
“Ê! Hóa ra cũng chỉ là âm mưu để tăng ngân sách câu lạc bộ thôi à?”
Khi bị tôi nhìn chằm chằm, Hina cười khúc khích.
“Đùa thôi. Ông có cô bạn gái dễ thương hết mực rồi còn gì? Nếu dư dả thời gian để chơi bóng rổ, thì ông thà ở bên Nanamine-san còn hơn, đúng không nhỉ?”
“Hừ… Thích nói gì thì tùy.”
Đúng là một hiểu lầm khó chịu, nhưng vì đã bị gắn mác là người yêu của nhau rồi nên tôi chẳng thể nào cự lại được. Tôi thở một hơi thật dài và chấp nhận cái hiểu lầm mà tôi đã tự chuốc vào mình.
Ngay lúc đó, một cơn gió lạnh cuối thu thổi xuyên qua hàng cửa sổ dọc hành lang còn đang mở.
“Chà, lạnh thật nhỉ.”
“Cũng tối rồi mà.”
Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy mặt trời đã lặn, những vì sao đang nhá lấp lánh trên bầu trời đêm.
“Ngắm sao thế này làm tui nhớ lại ngày lần đầu gặp Yamato quá.”
Bỗng Hina cười đầy hoài niệm.
“À. Cái lần mà Hina phải tự mình gấp hạc giấy đấy nhỉ?”
Đó là vào một buổi đêm, Hina đang một mình gấp hạc giấy trong lớp học. Tôi không thể để nhỏ một mình được nên đã tới bắt chuyện.
“Sau đấy, lúc dẫn bà về nhà, tôi có hỏi gì thì bà cũng chẳng chịu hé lấy nửa lời, nên khi đấy tôi bối rối lắm.”
Vì chẳng thể nào nói chuyện với nhau được, nên hai chúng tôi cùng nhau cuốc bộ về nhà, mắt chỉ biết nhìn đăm đăm vào những vì sao.
Hina có chút đỏ mặt khi nhớ lại kỉ niệm đó.
“Tui, khi đó tui căng thẳng lắm. Đó là lần đầu tui cùng đi về nhà với bạn mà... đã vậy còn là con trai nữa.”
“Ra là vậy. Tôi thì cứ tưởng bà đang đề phòng tôi, nên khi đó tôi buồn lắm.”
Tôi vẫn còn nhớ như in cái sự im lặng khó chịu đó, và cả sự tuyệt vọng để tìm ra được chủ đề để cả hai có thể nói chuyện.
“Lúc đó tui cũng choáng lắm. Mà tụi mình sau đó cũng nói về chuyện ngàn con hạc giấy đó trên đường về mà nhỉ…”
“Rồi sau đó bà bị mấy người bạn cùng lớp chọc vì đi chung với tôi nhỉ.”
Khi đấy thậm chí còn có tin đồn rằng Hina và tôi đang hẹn hò nữa kìa. Khi nghe thấy tôi nhắc lại vụ đó, Hina dường như đã nhớ ra, nhỏ gật gù.
“Ừ, cả chuyện đó nữa. Thực ra thì, đã có thời tui căng thẳng lắm đó, vì tui tưởng rằng có khi Yamato thích tui.”
“Ồ, Vậy ra tôi có cơ hội với bà thật à?”
“Không. Tui chưa từng từ chối ai bao giờ hết, nên tui đã rất căng thẳng vì không biết từ chối ông ra sao cho phải.”
“Hả, thật luôn à? Nghe chuyện bà không ưa tôi đến mức đấy làm tôi buồn cười dễ sợ.”
Hai chúng tôi cười nhí nhố, vừa nhẹ nhõm vừa thoải mái.
“Ha ha. Hồi xưa tụi mình chả có gì giống nhau hết nhỉ.”
“Ừ thì cũng đúng.”
Tôi gật đầu và cuộc nói chuyện bị tạm dừng.
Đoạn, Hina nhìn ra cửa sổ và nhìn ngắm bầu trời đêm, cậu ấy nói.
“… Nhưng rồi, chẳng biết mối quan hệ giữa tui với ông thực ra là gì nữa.”
Và cậu ta lần đầu tiên nêu lên câu hỏi mấu chốt đấy.
“…”
“Tui thì cứ tưởng tụi mình là bạn thân. Yamato là bạn thân nhất của tui, nên tui tưởng rằng mình có thể tâm sự cho ông nghe bất kì điều gì, cùng lắm thì cãi nhau xong rồi lại làm hòa.
Tôi cũng định nói rằng mình có chung suy nghĩ đó, nhưng lời lẽ chẳng thể nào tuôn ra khỏi miệng được. Cũng chính vì tôi là người đã cắt đứt mối quan hệ này mà.
“Tui chưa từng nghĩ tụi mình sẽ ra nông nỗi mà đến cãi nhau cũng là không thể.”
Nụ cười buồn của cậu ta làm tim tôi đau nhói.
“Tui đã luôn mong được hỏi Yamato chuyện đó đấy.”
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi đã biết thừa những gì cậu ta định hỏi từ một năm trước kìa.
Một lần nữa, tôi bối rối. Liệu tôi nên trả lời Hina, người bạn đã bị tôi tổn thương, ra sao? Tôi phải trả lời như thế nào để không tổn thương cậu ta thêm lần nữa.
“Nhưng tui sẽ chưa hỏi bây giờ đâu.”
Hina lặng lẽ nói như thể đã nhìn thấu được sự căng thẳng của tôi.
“… Sao thế?”
Khi tôi hỏi lại Hina, cậu ta buồn bã cười.
“Tui muốn biết Yamato thực lòng nghĩ như thế nào cơ. Tui không muốn nghe một câu trả lời được chọn lựa kĩ càng nhằm không làm tổn thương tui.”
*im lặng*
Tôi đã rất bất ngờ vì bị cậu ta nhìn thấu. Đúng là lúc nãy tôi đã không thực sự thành thật đối mặt với cậu ta.
“Đó là lí do mà tui sẽ không hỏi ngay lúc này. Chờ tới khi Yamato có thể lần nữa đường hoàng đối mặt tui—như ông hồi xưa.”
Những lời của Hina chất chứa sự kiên định rắn rỏi.
Ồ… Tôi hiểu ra rồi! Cuối cùng tôi cũng thông rồi. Tôi đã biết cái cảm giác khó chịu đấy do đâu mà ra rồi.
“Hina… Tôi—”
Hệt như những gì tôi nói với Yuzu hôm trước, sự kết thúc của tình bạn giữa chúng tôi không phải là chuyện xấu.
Song… chỉ là chuyện giữa tôi và Hina vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.
Sau cùng thì, bọn tôi tuyệt giao mà chẳng có một trận cãi vã nào, chẳng thể bộc lộ cảm xúc thật sự của nhau. Cả tôi và Hina đều đã mang trong mình cái cảm giác bồn chồn không yên đó từ lâu rồi, và vẫn bị nó ám đến tận bây giờ.
“Hinano-chan ơi. Khi nãy, một thành viên của câu lạc bộ kịch bảo là bọn họ đã chỉnh sửa xong… kịch bản… rồi…”
Kunie-san vừa lúc đó đến để báo cáo công việc, nhưng có lẽ vì thấy bầu không khí giữa chúng tôi nên cậu ấy đang nói giữa chừng thì đờ người ra.
“Xin-xin lỗi… tớ có đang làm phiền hai người không?”
Kunie-san ngay lập tức co rúm người lại.
Tình hình này thì chắc hai người không còn cách nào để tiếp tục nói chuyện được rồi. Bọn tôi buộc phải khóa chặt lại quá khứ đang được phơi bày trong tim của mình và nở một nụ cười với Kunie-san.
“Không sao đâu. Bọn tui chỉ là đang ôn lại kỉ niệm xưa mà thôi. À mà, kịch bản sao rồi?”
Hina chủ động mở lời để cho mọi chuyện trôi đi.
“Ưm, bọn họ nói là công đoạn thay đổi kịch bản sang chủ đề Halloween đã hoàn tất… Sáng mai thì bên đó sẽ in ra và đưa lại cho bên mình, nên người ta nhờ mình đi lấy kịch bản mới…”
Kunie-san rụt rè báo cáo.
Tôi mỉm cười để bày tỏ lòng thành trước sự tận tâm trong công việc của cô ấy và nói.
“Cậu vất vả rồi, Kunie-san. Cảm ơn vì đã cất công tới tận đây để báo cho tớ biết nhé. Còn chuyện đi lấy kịch bản thì cứ để tôi.”
Thấy tôi trấn an Kunie, Hina nở một nụ cười, xóa tan đi sự nghiêm túc khi nãy.
“Ừm, vậy nhá. A, sao ông không tận dụng cơ hội này để đi cùng Nanamine-san đi? Tui chẳng thích hai người chim chuột nhau trong lúc làm việc đâu, nên là hai người nên tự dành thời gian cho riêng mình thì hay hơn.”
“Không liên quan đến bà nhá. Với lại tôi chưa bao giờ chim chuột với Yuzu hết.”
“HẢ?”
“HẢ?”
“Này, đừng đồng thanh nghi ngờ tôi như thế chứ!”
Tôi lườm Hina và Kunie-san, cả hai lúc này đều đang tỏ ra cực kì bất ngờ.
“Ha ha, xin lỗi nhá. Vậy thì, bọn tui về đây. Mai gặp.”
“Tạm-tạm biệt.”
Hina vẫy vẫy tay với tôi, còn Kunie-san thì hơi cúi đầu.
“OK, mai gặp!”
Tôi nhìn bọn họ cho đến khi bóng của hai người dần tiến tới góc hành lang và khuất hẳn và khẽ thở dài. Rồi tôi nhớ lại những gì mà Yuzu từng nói.
“… Mối nối lỏng, nhỉ? Đúng như những gì nhỏ nói, nhưng mà là lạ kiểu gì ấy.”
Những gì nhỏ nói không phải về những sai lầm hay thất bại mà tôi gây nên, đó là về những nút thắt cần phải buộc chặt—về công chuyện còn đang dang dở mà tôi cần phải làm.
Sau cùng thì, có lẽ nhỏ là người hiểu rõ nhất. Rằng cần phải đặt dấu chấm hết cho những gì còn chưa kết thúc.
Đó là những gì mà tôi đáng ra phải làm.
66 Bình luận
Tksssss nhìu
Hai người trao nhau sự tin tưởng, và cùng nhau thực hiện một sự ràng buộc mà chẳng bên nào nói gì.
Trách nhiệm này lớn không phải vì một thứ gì ngoại cảnh - trách nhiệm này chỉ bắt đầu từ thứ cảm xúc mà hai người né tránh nó, cũng như không hề nói ra.
Một cảm giác thật là dễ chịu vô cùng.