Cover và ảnh màu (những hình màu chữ đọc từ phải sang trái)
“Ta chào mừng cậu, chàng trai trẻ đã ngã xuống Uế ca địa đàng chi viên rồi quay trở lại được lục địa trôi dạt này. Cả ngàn năm nay, thiên đường băng giá ấy luôn chờ đợi cậu-“
“Cuối cùng rồi cậu cũng đến…
Xin lỗi Yumi, để cậu đợi lâu lắm rồi”
“Băng Kính kết giới đã bị nứt! Rất nhiều người đã bị nhiễm mateki!”
“Không tên nào được phép qua đây cả!”
“Tính toán tọa độ của Yuugenshu cầm đầu…
Dựa trên tốc độ bay, ước tính nó sẽ đến Thiên kết cung chỉ trong-”
“Mười bốn phút!”
“Ngoài việc bảo vệ an toàn cho mọi người chúng ta cũng phải sống sót đấy!”
Ngày hôm ấy
Ở nơi tận cùng thế giới-
Tôi đoan chắc đã nghe được bài hát đó, bài hát đã âm vang khắp Uế ca địa đàng chi viên.
Mở đầu: Lục địa trôi dạt – Orbie Clar
Cơn mưa lạnh buốt.
Có vẻ như chính cơn mưa mang theo cái rét đến tận xương tủy ấy. Giống như cả một cơn mưa nước đá đang trút ầm ầm xuống vậy… Cơn mưa này lạnh đến như vậy đó.
Trận mưa điên cuồng ấy cứ như nước mắt của thiên đàng, gần như đục thủng mái ngói. Chung quanh vang lên tiếng nước gầm, vốn đã to hơn cả tiếng mưa rơi – gọi là tiếng thác đổ thì chính xác hơn.
Trời đã mưa như vậy bao lâu rồi?
Cơn mưa phía chân trời xa đã phá sập mọi kỷ lục trước đó. Tuy nhiên không có vẻ gì mưa sẽ tạnh cả.
“Da”
Trên con đường tối tăm ban đêm bỗng vang lên âm thanh khe khẽ.
Được tiếng mưa gầm hỗ trợ, đèn đường chiếu sáng lên một vật thể có hình dạng xác định. Dưới thứ ánh sáng nhợt nhạt đó là một bóng đen đang lê từng bước trên mặt đường sũng nước.
- Đó là một thiếu niên.
Trông khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Mái tóc màu đỏ lá trà của cậu gần như chuyển sang tím, phản chiếu thứ ánh sáng mạnh mẽ của đèn đường.
“… Ứ… Ứ ứ…”
Thiếu niên kêu lên những tiếng kêu vô nghĩa, và tiếp tục lê mình dưới cơn mưa lạnh buốt. Thứ gì đó trông như bộ lễ phục giờ đã tả tơi hết cả, hiển hiện một thân hình bê bết máu.
… “Xì ì ì”!
Tiếng cái gì đó cháy khét trộn lẫn dưới tiếng mưa rơi. Trên con đường thiếu niên đã đi qua thì vết đó dần biến mất, kiểu như đã bị rửa trôi bởi một chất ăn mòn nào đó.
Một lớp mỏng sương mù tím bao phủ thân thể cậu, kiểu như thể hiện ra rằng đó chính là nguyên nhân của những chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Có vẻ như thân thể cậu đã bị điều khiển và bị một thứ gì đó nguyền rủa.
“… Ứ… á…”
Với một người bình thường thì hẳn họ đã không thể sống nổi. Nhưng thiếu niên vẫn hướng về phía trước.
Cậu ta lê tấm thân mình nhích từng chút, từng chút một.
Mục tiêu của cậu chính là khu trú ẩn công cộng trống không phía trước.
Nếu cậu có thể đến đó hẳn cậu có thể trú mình trước những cú đâm từ cơn mưa lạnh buốt. Dù cho những vết thương có rỉ máu thì ở đó cậu cũng có thể băng bó được.
Năm mét… Bốn mét… … … Ba mét nữa thôi.
Chỉ còn hai mét, nhưng ngay lúc cánh cửa của khu trú ẩn nằm trong tầm tay cậu thì cậu không thể chi trì được nữa và ngã đập mặt xuống một vũng nước bên đường.
Một lượng lớn máu chảy ra dưới cơn mưa. Gương mặt cậu úp sấp xuống vũng nước bẩn thỉu.
Thiếu niên không vuốt mặt – thân thể cậu nằm đấy, im lìm không cử động. Không, phải nói cậu không thể cử động được nữa. Mất quá nhiều máu trong cơn mưa lạnh buốt này hẳn đã khiến cậu không thể cử động được nữa rồi.
… “Da”.
Trên con đường tối tăm ban đêm, một âm thanh khe khẽ khác vang lên.
Dưới ánh sáng chiếu sáng con đường xuất hiện một bóng người.
“…”
Nghe tiếng bước chân, thiếu niên nhẹ ngẩng đầu lên.
Đó là một bóng người mặc bộ đồ dạ hành bó sát bất chấp đang ở giữa màn đêm lạnh buốt.
Ánh sáng không đủ sáng để xác định rõ người mới đến. Tuy nhiên từ những đường cong tuyệt mỹ cùng với một thân hình bốc lửa thì ngay đến con nít cũng biết đó là một người phụ nữ.
“- Chào mừng đã quay về với lục địa trôi dạt – Orbie Clar”
Người phụ nữ nhìn lên bầu trời, đôi môi ngọt ngào điểm một nụ cười nhẹ.
Đó là một phụ nữ trẻ. Dựa trên giọng nói hẳn cô vẫn chưa đến hai mươi lăm tuổi.
“Ta đã đợi cậu, đợi cậu trở về… Cảm giác này cứ như đợi một người yêu đã biến mất của ta vậy”.
- Một quang cảnh thật bí ẩn.
Nước mưa nảy ra khỏi cơ thể người phụ nữ trước khi chạm vào người cô, phản chiếu sáng một thứ ánh sáng rực rỡ.
Kiểu như có một tường chắn vô hình ngăn cản cô khỏi màn mưa.
“…”
Với đôi mắt lạc thần, thiếu niên nhìn người phụ nữ trước mặt mình.
“À, cậu không còn sức trả lời nữa sao?”
Người phụ nữ chìa tay về phía thiếu niên. Ngay lúc đó-
- “Zzzz”… “zzz”…
Những tia sáng xanh nháng lửa phát ra ngay giữa họ.
“!”
Người phụ nữ rụt tay lại theo phản xạ, nhưng có vẻ ở ngón tay của người phụ nữ xuất hiện một thứ gì đó như vết bỏng.
Khi thấy dấu vết đó-
“… Không tệ.”
Người phụ nữ cười nhẹ trong bóng tối.
“Thân thể của cậu đã hoàn toàn bị nhiễm mateki từ vườn địa đàng của những bài ca lỗi nhịp” – và mateki của cậu đủ mạnh để đối kháng với ta. Có vẻ như cậu đã rơi xuống tầng rất sâu nhỉ.
Từ thân thể của thiếu niên thoát ra một luồng khói đen. Người phụ nữ mơ màng nhìn vào làn khói ấy rồi lại chìa tay ra về phía thiếu niên lần nữa.
Thiếu niên bất thình lình rụt người lại. Khi thấy cảnh tượng đó người phụ nữ điểm một nụ cười cay đắng.
“Nỗi sợ lực đẩy giờ đã trở thành phản xạ” – phản ứng như thế là bình thường. Tuy nhiên cậu đừng quá lo, ít nhất ngay lúc này. Ta đã làm vài thứ để khi chúng ta tiếp xúc nhau sẽ không xảy ra lực đẩy. Mà cũng cần phải nói nếu cậu có ác ý với ta thì ta cũng chẳng thể đề phòng được.”
“…”
Thiếu niên vẫn nằm nguyên tư thế gục ngã ấy, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ.
Đôi mắt xanh của cậu phát ra ánh sáng kiểu như muốn nói điều gì đó.
“Ra thế, có vẻ như ta đã quá vội vã rồi. Đúng vậy, mục tiêu duy nhất của cậu khi trở về chỉ là muốn gặp lại cô gái đó lần nữa.”
Nhìn vào đôi mắt của thiếu niên, thái độ của người phu nữ lần đầu tiên trở nên dịu dàng hẳn.
Với nụ cười nhẹ dịu dàng ấy trông người phụ nữ cứ như một người mẹ chào đón đứa con bị mất tích trở về vậy.
“Ta chỉ muốn hỏi cậu một điều. Cậu đã ngã xuống tầng thứ bao nhiêu của Uế ca địa đàng chi viên? Tầng thứ 5? Thứ 6? Hay cậu đã nghe thấy “bài ca đó” ở tầng sâu nhất?”
Ngay khi nghe thấy câu hỏi đó-
Thiếu niên vốn dĩ nãy giờ im lặng mở miệng he hé. Tuy nhiên cậu không đủ sức để nói nữa. Nửa miệng mở ra chỉ có thể thoát ra được hơi thở yếu ớt.
“Cậu muốn trả lời, nhưng thân thể không cho phép ư? À, chẳng quan trọng. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết.”
Người phụ nữ lấy tay buộc tóc lại, mái tóc vẫn sáng bừng dù đang trong bóng tối.
“Tên ta là Tsali. Cậu chưa cần phải nhớ bây giờ đâu. Một ngày nào đó cậu sẽ thường xuyên nghe thấy tên ta. Nên lúc này – cho phép ta chào mừng cậu trở về.”
Tiếp sau đó.
Một luồng sáng phát lộ từ đáy sâu ánh mắt người phụ nữ. Người phụ nữ gọi mình là “Tsali” nắm chặt bàn tay thiếu niên.
“Ta chào mừng cậu, chàng trai trẻ đã ngã xuống Uế ca địa đàng chi viên rồi quay trở lại được lục địa trôi dạt này. Cả ngàn năm nay, thiên đường băng giá luôn chờ đợi cậu-“
Đêm hôm ấy, lục địa trôi dạt – Orbie Clar đã ghi nhận lại trận mưa lớn nhất trong lịch sử, một điều rất hiếm khi xảy ra.
2 Bình luận
Đọc chương 1 vẫn chưa hiểu mô tê j