tóm tắt: ở nhà một mình giữa thủ đo, cứ đúng 10 giờ đêm, một người giao hàng bé nhỏ đáng yêu sẽ đến
tác giả: ねずみの涙
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bính bong.
Tiếng chuông cửa kêu lên. Tôi nhìn vào vào đồng hồ. Bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi. Mở hé cửa và liếc nhìn ra bên ngoài, ở đó là một con mèo đen kì lạ.
[Bạn muốn nước tương chứ?]
Một chai nước tương nhìn rõ nặng được giữ chắc chắn trong bàn tay con mèo. Vào lúc đó, tầm ba phút trước, khi tôi đang giữa chừng chuẩn bị bữa khuya thì mới nhận ra nước tương đã hết.
[Bao nhiêu?]
Khi tôi gọi con mèo, nó nói rằng sẽ đổi lấy một túi cá ngừ khô. Tôi đưa nó thứ được yêu cẩu và nhận lại nước tương. Rồi con mèo đen thoáng nhìn tôi.
[Cảm ơn đã tiếp tục mua hàng.]
Rồi nó quay về với món hàng quan trọng.
Bính bong.
Ngày kế tiếp, chuông cửa lại tiếp tục reo lên. Tôi nhìn đồng hồ, chính xác là 10 giờ đêm. Mở cửa ra, là con mèo đen như hôm qua.
[Xà phòng nhé?]
Con mèo nói một cách chắc nịch khi đang giữ một cái túi giấy mới với xà phòng bên trong. Vào lúc đó, tầm ba phút trước, tôi chuẩn bị đi tắm và chợt nhận ra rằng mình đã quên mua xà phòng.
Lần này, chẳng nói gì cả, tôi đi thẳng vào bếp lấy một túi cá ngừ khô. Cũng như hôm qua, con mèo đáp lại,
[Cảm ơn đã tiếp tục mua hàng.]
Và đưa cho tôi xà phòng.
Ngày tiếp theo, và ngày kế tiếp cũng vậy; mỗi đêm con mèo lại bấm chuông vào đúng 10 giờ đêm. Và chắc chắn rằng nó đem theo thứ tôi muốn. Nước tương, xà phòng, rồi pin, con tem. Dù không có gì to tác, nhưng biết làm sao được, đối với tôi, nó thật bí ẩn. Tại sao tôi cần những đó, có lẽ con mèo biết. Mặc dù tôi thắc mắc điều đó hằng ngày, nhưng một cách tự nhiên, tôi sẽ trao đổi bằng một gói cá ngừ khô.
Những ngày như thế cứ tiếp diễn một thời gian và trước khi nhận ra, tôi đang cầm gói cá ngừ khô đứng trước cửa phòng mình.
Một ngày nọ, tôi nhốt mình trong phòng cả ngày. Trùm chăn trong khi đang trong phòng, tôi nhìn lại thời gian đã qua. Một tháng rồi kể từ khi tôi sống ở thị trấn này. Bóng mà khổng lồ của sự cô độc đã che dấu hơi thở cho đến giờ, một cách đột ngột, có vẻ như đã bắt đầu tấn công. Chẳng có lý do nào cả, tôi cảm thấy cô đơn, muốn có ai đó bên cạnh lúc này.
Lúc đó.
Bính bong.
Chuông cửa kêu lên. Ngẩng đầu dậy, kim đông hồ chỉ 10 giờ đêm. Một cách miễn cưỡng, tôi chậm rãi mở cửa.
Và ở đó là con mèo đen quen thuộc.
Dù sao, có cái gì đó khác biệt. Hôm nay, nó không đem theo thứ gì cả. Tôi không cảm thấy được sự mạnh mẽ hàng ngày của nó và nhìn xuống, cứ như là một con mèo khác và một người khác vậy.
Khi tôi tỏ ra bối rối, con mèo đen hơi xấu hổ và nó nói gì đó, nhưng nhỏ quá tôi không nghe được.
[Ừm, mèo đen...mày không cần nó à?]
Trước khi nhận ra, tôi đưa cho con mèo một bịch cá ngừ khô. Từ từ tới gần, một cách nhẹ nhàng, với cả 2 tay, tôi nhấc nó lên. Một cảm giác ấm áp đến kì lạ.
[...Cảm ơn đã tiếp tục mua hàng.]
Trong vòng tay tôi, con mèo lẩm bẩm vài từ.
Và như thế, tôi cảm thấy nỗi cô đơn đã vơi đi một ít.
0 Bình luận