Tensei Oujo To Tensai Rei...
Kurasu Piero Kisaragi Yuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

25 Bình luận - Độ dài: 6,558 từ - Cập nhật:

Đây là câu chuyện về một cô công chúa nào đó ở một đất nước nào đó

Câu truyện bắt đầu khi cô công chúa luôn yêu thích ma thuật đó, nhớ lại ký ức tiền kiếp của mình.

Ngay cả khi thế giới này đầy rẫy những kẻ muốn hãm hại và lừa dối cô, thì cô vẫn luôn nghiêm túc theo đuổi lý tưởng ma thuật của mình

Đó là cái cách mà câu chuyện này bắt đầu.

***

‘Ma thuật’- một từ ngữ mà luôn có điều gì đó tuyệt vời khi nói về nó. Không quan trọng bạn là ai, nó luôn có thể khiến bạn mỉm cười.

Tôi yêu những ý tưởng về ma thuật. Nhưng nó luôn là một thứ gì đó nằm ngoài ranh giới của thực tế, luôn nằm ngoài tầm với của tôi.

Nếu tôi được tặng một cây đèn thần, tôi sẽ sẵn lòng sử dụng cả ba điều ước để trở thành một ma pháp sư thực thụ

Những cảm xúc đó là thứ đầu tiên tôi nhớ lại vào cái ngày ký ức tiền kiếp quay trở lại với tôi.

***

Tên đầy đủ của tôi là Anne-Sophia Wynn Palletia, Đệ nhất công chúa của Vương quốc Palletia.

Chuyện xảy ra khi tôi năm tuổi, vào cái lúc mà  tôi đang nhìn chằm chằm lên bầu trời.

Nếu mình có phép thuật, mình có thể bay xuyên qua bầu trời kia. Thứ suy nghĩ đó lướt qua tâm trí tôi như là một chất xúc tác.

Giá như mình có thể sử dụng phép thuật, mình có thể bay. Nhưng tại sao tôi lại nghĩ đến chuyện đó nhỉ? Trước khi tôi có thời gian để tự hỏi bản thân thì ký ức tiền kiếp mà tôi đã lãng quên đã ập vào đầu tôi.

Nó gần như thể ai đó đã đặt lại tất cả những mảnh ghép còn thiếu vào tâm trí tôi. Đó là bước ngoặt trong cuộc đời của tôi, của Anne-Sophia von Palletia , khi tôi tìm lại được một phần bản thân đã mất của mình.

Khỏi phải nói, kí ức tiền kiếp của tôi hoàn toàn là thứ gì đó bí ẩn đối với người dân thế giới này. Máy bay bay ngang qua bầu trời, những con đường trải nhựa đầy những chiếc ô tô nối đuôi nhau chạy khắp nơi, và vô số những sự tiện lợi khác của nền văn minh hiện đại.

Nhưng, tôi chưa từng nhìn thấy một trong số chúng bằng chính con mắt hiện tại của mình. Trong cái thế giới mà tôi biết, không hề có máy bay hay ô tô gì cả. Chỉ có những con chim và những con quái vật bay ngang qua trên bầu trời, những con đường gồ ghề không hề được trải nhựa, và chỉ có những cỗ xe ngựa đi trên chúng chứ không phải là những chiếc xe chạy bằng xăng.

Những quý tộc nắm giữ quyền lực quốc gia giờ đây không còn là thứ chỉ tồn tại trong những câu truyện nữa, và tôi lại là một cô công chúa thực sự nữa chứ. Khi tôi lục lại những ký ức trong đầu mình, thứ đầu tiên mà tôi thốt ra khỏi miệng là….

“ Mình có lẽ gặp rắc rối rồi”

Tôi vướng vào rắc rối lớn rồi, tôi chỉ có thể thốt lên như vậy. Ngay cả khi tôi vẫn còn nhỏ, thì tôi vẫn gặp rắc rối rồi. Bởi vì, suy nghĩ và cảm nhận của tiền kiếp ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn cả quảng thời gian ngắn ngủi khi còn là Anne-Sophia. 

Trách nhiệm như là một thành viên trong hoàng tộc? Niềm tự hào khi là một thành viên của tầng lớp quý tộc? Tôi luôn nhận thức được điều đó. Thậm chí tôi vẫn còn chút lưu luyến với chúng. Nhưng, tôi không còn quan tâm đến chúng nhiều như trước nữa. Bởi thế giới tiền kiếp trước kia của tôi vẫn quay đều mà không cần đến những quý tộc . Những cảm xúc như thế đã chi phối tôi

Những giá trị từ cái thế giới hiện đại đó của "tôi" kia hiểu ra rằng chúng hoàn toàn xung khắc với con người cũ của tôi như là một ‘ thành viên trong hoàng tộc’. Nhưng cùng lúc, tôi nhận thấy việc phá vỡ cái khuôn mẫu cuộc sống hiện tại của tôi thì sẽ chỉ mang lại nhiều rắc rối hơn mức đáng có. Thành thật mà nói, ký ức tiền kiếp bị đánh thức một cách đột ngột như vậy ở cái địa vị như này thì nó cực kỳ phiền phức hơn bất kỳ điều gì khác.

“ Chà, cứ vậy đi”

Tôi mới chỉ năm tuổi. Và tôi chắc chắc rằng, qua thời gian, những giá trị của tôi sẽ thay đổi thôi. Chà, ý nhất đó là những gì mà tôi hi vọng. Nhìn lại sự nhận thức muộn màng này, thì tôi thực sự rất lạc quạn

Nhưng, bằng cách này hay cách khác, mà tôi thậm chí còn lạc quan hơn về việc thực hiện ước mơ tiền kiếp của bản thân hơn là việc giải quyết cái vấn đề khá cấp bách đó

“Đúng vậy, thế giới này có ‘ma thuật’!”

Vâng, trong thế giới này, ma thuật không phải là những thứ xuất hiện trong những câu truyện cổ tích hay trong những cuốn tiểu thuyết giả tưởng, mà là một thứ thực sự có tồn tại.

Điều khiển bốn thuộc tính Hỏa, Phong, Thủy, và Thổ. Vào lúc đó, tôi không hiểu tý lý thuyết  nào về cách ma thuật vận hành, nhưng khi tận mắt chứng kiến nó, thì trái tim tôi bắt đầu loạn nhịp khi nhớ lại những ký ức đó.

Nếu tôi sử dụng ma thuật, có lẽ tôi sẽ thực sự có thể bay trên trời xanh. Tôi tự hỏi liệu thứ ma thuật như vậy có tồn tại không nhỉ… Ahh, tôi đang trở nên quay cuồng, chuyện quá thú vị

“ Nên triển ngay cho nóng nhỉ?”

Với làn sóng quyết tâm mới đang chảy qua người, tôi nắm chặt tay lại. Nhảy khỏi ghế, tôi bắt đầu chạy. Mở tung cánh cửa, tôi phóng trên hành lang lâu đài bằng tốc độ nhanh nhất có thể.  

Trong khi đang chạy qua góc hành lang, tôi đụng phải một hầu gái. Cúi đầu xin lỗi một cách nhanh chóng, tôi cố gắng vượt qua cô ấy….

“Công chúa?! Xin đừng có chạy trên hành lang như thế?!”

Nhưng trước khi có thể thoát đi, thì tôi bị giữ lại từ đừng sau. Bởi vì tôi quá bé, nên một cô hầu gái cũng có thể dễ dàng bế tôi vào lòng.

Chân tôi không ngừng vùng vẫy ngay cả khi tôi đã được nhấc bổng lên, nhưng tôi không thể vùng ra bởi sức mạnh của con nít này. Cô hầu gái ngoan cố không chịu thả tôi ra, cô ấy ôm chặt lấy tôi. Quay lại đằng sau, tôi nhận ra rằng thực ra tôi biết cô hầu này. Lướt qua trí nhớ của mình, tôi tin rằng cô ấy tên là Illya?

“Ồ, Illya, xin lỗi, nhưng ta đang vội lắm”

“Ngay cả khi người nói thế, thì người vẫn không được phép chạy trong lâu đài như thế”

“Uuu, …”

Sau khi nhận ra việc trốn thoát là bất khả thi, tôi nhanh chóng bỏ cuộc. Nhận thấy cuối cùng tôi cũng đã bỏ cuộc, cô hầu gái tên Illya nhẹ nhàng hạ tôi xuống

“Có chuyện gì mà người vội vậy thưa Công chúa?”

“ Ta phải đến thỉnh cầu cha ta một chuyện!”

“T-Thỉnh cầu…?”

“Đúng, một lời thỉnh cầu cho ta, Anne-Sophia, được học ma thuật!”

“Hả, ma thuật …?”

Illya quỳ xuống rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô ấy dường như thực sự bối rối

“Đúng, ta muốn học cách sử dụng ma thuật”

“ Thần cho đó là một chuyện tốt khi người có động lực làm gì đó nhưng tại sao lại đột ngột như vậy?”

“Ta muốn bay trên bầu trời kia”

“Xin lỗi?”

“Bay ấy. Trên bầu trời kia”

“ Không phải người nói là muốn học ma thuật sao?”

“ Để bay!”

“Haa…”

Cô ấy nhìn tôi như thể là một đứa con nít đang nói những lời vô nghĩa. Chà, cũng đúng thôi. Sau cùng, theo như tôi được biết thì từ trước đến giờ chưa từng có tiền lệ về việc sử dụng ma thuật để bay .

“ Đó chỉ là một trong những điều mà ta muốn làm với ma thuật. Ta cũng muốn sử dụng ma thuật để đánh bại kẻ xấu và giúp nhưng ai cần  được giúp!”

“Ara ara, Không phải đó là một ước mơ tuyệt với sao? Tuy nhiên, Bệ hạ đang rất bận. Thần đảm bảo yêu cầu của công chúa sẽ được thông qua, vậy nên tại sao chúng ta không trở về phòng của người ngay bây giờ nhỉ, được không thưa Công chúa?”

“Muuu, ta đoán…. bây giờ ta sẽ không đến thỉnh cầu cha ta nữa và tin hết vào Illya”

“ Cảm ơn người rất nhiều”

Illya vỗ nhẹ vào bộ ngực đầy đặn của mình như thể nói rằng việc đó sẽ chẳng khó khăn chút nào. Nhìn kĩ hơn, cô ấy quả là một mĩ nhân. Có lẽ nào một trong những lý do cô ấy được chọn làm hầu gái trong lâu đài hoàng gia là do vẻ đẹp của ô ấy chăng?

Chà, tôi không thể làm gì khác được rồi, nên tôi được đưa về phòng của mình. Ngay cả khi tôi có thể lướt quá những ký ức tiền kiếp của mình, thì dường như chẳng còn gì để mà tôi có thể học thêm vào hôm nay nữa rồi. Nên thay vào đó, tôi dành thời gian để tưởng tượng về tất cả những gì mà tôi có thể làm một khi tôi bắt đầu học ma pháp ra trò . Tôi bắt đầu quay cuồng khi nghĩa về tất cả những khả năng.

Nghĩ lại thì, đó là khởi đầu cho cuộc đời mới của tôi với tư cách là Anne-Sophia von Palletia.

Tôi chắc chắn sẽ làm được! Tôi chắc chắn sẽ trở thành một ma thuật sư!”

***

Thời gian thấm thoắt trôi qua, kể từ khi cô công chúa nào đó ‘ Thức tỉnh’”.

***

Ở Vương Quốc Palletia, có một học viện do vương quốc tài trợ dành cho con trai và con gái của hoàng tộc và quý tộc. Nó tên là Học viện Quý Tộc Vương Quốc Palletian. Thậm chí cả các học sinh ngoại quốc từ các quốc gia khác cũng được mời đến học tại đây, nó có thể xem là một phiên bản thu nhỏ của xã hội thượng lưu to hơn.

Tất nhiên, mục địch chính của học viện vẫn là để giáo dục. Mặc dầu, ở đây quý tộc là quý tộc và hoàng gia là hoàng gia, để trọng tâm của ngôi trường là nâng cao điểm số của học sinh mà không mắc vào mớ bòng bong của địa vị.

Dù vậy, những người có địa vị cao gần như tụm lại thành một nhóm một cách tự nhiên, và những người có địa vị thấp hơn thường có thể khiến việc học hành trong tương lai của mình rơi vào nguy hiểm nếu họ đi sai một bước thôi.

Và cũng là bởi việc giải quyết dứt điểm những xung đột của bọn trẻ con dễ hơn còn là để nó kéo dài vì không khéo những bậc phụ huynh máu mặt nào đó bị kéo vào, thì lúc đó mọi chuyện có thể không chỉ là một vụ xung đột trong trường đơn thuần.

Quay về hiện tại. Hôm nay tình cờ là một ngày đặc biệt quan trọng đối với học viện. Kỳ thi cuối cùng của các học sinh năm cuối đã kết thúc, và một bữa tiệc lớn đang được tổ chức để chúc mừng cho sự nỗ lực của họ.

Từ trên sân khấu, một dàn nhạc nhỏ đang chơi những bài nhạc cổ điển thanh tao, trong khi đó những học sinh đang chụm lại vui đùa với nhau, sau vài tháng nỗ lực hết mình cho bài thi tốt nghiệp. Mặc dù đã có những lời đồn bị rò rỉ ra. Thì đây vẫn là một bữa tiệc hoành tráng, dễ chịu và tuyệt vời….hay ít nhất, nó đáng lẽ nên như vậy.

“ Ta xin tuyên bố trước mặt mọi người, những người ở đây với tư cách là nhân chứng của ta, rằng hôn ước giữa ta và Euphilia Magneta từ nay về sau sẽ bị hủy bỏ!”

Đệ nhất Hoàng tử của Vương Quốc Palletia và cũng là người thừa kế vương vị, Algard von Palletia, hãnh diện tuyên bố như thế.

Chỉ với vài lời nói thông báo hủy bỏ hôn ước, bữa tiệc rực rỡ đó đã biến thành một nơi thực chất là một phòng luận tội.

Khi nghe những lời đó, Euphilia Magneta mở to mắt, nhưng cô cắn môi, không nói một lời nào. Cô trừng mắt đầy dữ dội vào Algard, người đang đứng phía trên cô.

Euphilia là con gái của Công Tước Magneta, người được coi là quý tộc có nhiều quyền lực nhất trong giới quý tộc của Vương Quốc. Và Euphilia là một thiếu nữ vô cùng thanh tao  và xinh đẹp.

Mái tóc kim sắc để xõa ngang lưng, đôi mắt màu hồng ẩn chứa trong nó một ý chí quật cường không lẫn vào đâu được. Mọi người thường nói những người sở hữu ánh mắt mạnh mẽ như cô ấy dường như có thể sẽ khó gần, nhưng đối với Euthilia thì không.

Nếu phải nói thì ánh mắt sắc bén đó chính là một phần làm nên sự quyến rũ của cô. Như là hôn thê của người kế thừa vương vị, là Hoàng hậu tương lai của vương quốc, không ai có thể phủ nhận rằng vẻ ngoài cô ấy có đủ trang nghiêm cho vai trò này hay không.

Nhưng, tương lai đó đang sụp đổ trước mắt cô. Tuy nhiên, chuyện xảy ra không phải điều gì đó quá bất thường. Mâu thuẫn giữa Algard và Euphilua hiện đang là chủ đề buôn chuyện số một của tất cả những học sinh trong học viện.

Algard von Palletia, vị vua kế tiếp của Palletia, ngoài việc học, cậu được ghi danh vào học viện để thiết lập các mối quan hệ lâu dài với những quý tộc trẻ khác.

Sát cánh bên cạnh cậu là con gái của công tước Magneta, Euphilia. Ánh mắt mà mọi người nhìn vào hai người họ là sự pha trộn của sự ngưỡng mộ và lòng đố kỵ. Họ chính là cặp đôi lý tưởng để cai trị chương mới trong lịch sử của vương quốc.

Nhưng, cái lý tưởng đó dần trở nên tối tăm ngay khoẳng khắc một cô con gái của một nam tước chen ngang vào giữa hai người họ. Nhân nói về cô con gái của nam tước đó, a cô ấy đây rồi, cô nàng đang ôm cánh tay của Algard

“...Hoàng tử Algard, tại sao anh lại muốn hủy bỏ hôn ước giữa hai ta?”

Chậm rãi và chắc chắn, không hề có chút sự run rẩy. Euphilia hỏi. Nhưng nắm tay của cô ấy đã cuộn chặt lại đến mức sẽ chẳng ngạc nhiên gì nếu tay cô ấy bị chảy máu bởi chính những móng tay của mình.

Đáp lại câu hỏi đó, Algard lạnh lùng trừng mắt  nhìn Euphilia.

“Ta đã kết luận rằng cô không đủ xứng đáng để trở thành hôn thê của ta. Thêm nữa, ta sẽ không để cô thoát khỏi cái búa của công lý vì tất cả những điều sỉ nhục mà cô đã làm với Ryeini Cyan đâu!”

Ryeini Cyan, là tên của cô gái đang đứng cạnh Algard. Cô nàng có một thân hình trưởng thành nhưng cái khuôn mặt dễ thường cùng với đôi mắt to tròn ướt đẫm nước mắt đó làm người khác chỉ muốn bảo vệ cô ấy thôi.

Cô nàng trông như thể sẽ gục xuống sàn và ngất xỉu bất cứ lúc nào, hoàn toàn trái ngược với Euphilia, một cô gái mạnh mẽ với ánh mắt sắc như dao cạo. Theo một cách nào đó, nó chính là gốc rễ của mọi vấn đề.

Ban đầu, mối quan hệ giữa Algard và Euphilia chỉ là một cuộc hôn nhân chính trj, là một trong những nghĩa vụ chung của hai người bọn họ đối với đất nước. Tuy nhiên về mặt tình cảm thật sự cả hai dành cho nhau, mối quan hệ của bọn họ chẳng có tý tiến triển nào.

Đó là lý do tại sao Ryeini, người có một kiểu quyến rũ hoàn toàn trái ngược với Euphilia đã nhanh chóng chiếm được trái tim của Algard. Mặc dầu, Algard vẫn không phải là thằng đàn ông duy nhất để mắt tới Ryeini, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

Song, Ryeini lại là con gái của nam tước. Cô không hề thích hợp để đứng bên cạnh Algard, do đó Euphilia cảm thấy mình có trách nhiệm phải chỉ ra điều đó.

Chính vì thế mà mối quan hệ chưa bao giờ thực sự mặn nồng của hai người bọn họ bắt đầu rơi vào cãi vã thực sự. Ngay từ đầu, Algard đã không thích một số điều ở Euphilia rồi. Và nó cũng là một yếu tố dẫn đến tình hình hiện tại.

Và dù thế nào đi chăng nữa, Euphilia, một người luôn nghiêm khắc với chính bản thân cũng như với những người khác, bắt đầu có thái độ cứng rắn với Ryeini. Và thế là, Algard, cũng càng ngày càng ngày mất đi thiện cảm của mình đối với Euphilia.

Thêm nữa, những lời đồn lan truyền giữa những người trai và con gái của các quý tộc trong học viện lại như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho mối quan hệ của họ đã rạn nứt đến mức không thể cứu vãn được nữa. Và thế là, tòa tháp xây nên từ những lá bài chưa từng chao đảo cho tới lúc này đã sụp đổ.

Nhưng, trong khi cảm xúc của Algard dành cho Euphilia đã hoàn toàn nguôi lạnh, thì suy nghĩ của Euphilia đối với Algard như thế nào?

Đúng là cô ấy chắc chắn không có chút tình cảm nào với Algard, nhưng cô vẫn có chút cảm xúc nhất định với cậu ta về cái trách nhiệm chung mà họ đang gánh vác này. Nên cô đã lên kế hoạch để hỗ trợ cậu ấy như là một trụ cột của đất nước . Theo một cách nào đó chúng là tình bằng hữu. Đó là những cảm xúc mà cô dành cho Algard trong hai năm sống cùng và hỗ trợ cậu ấy.

Và cô cũng không từ bỏ khả năng một ngày nào đó những cảm xúc của cô có thể trở thành tình yêu. Euphilia tin rằng điều tốt nhất mình có thể làm để làm tròn nghĩa vụ của mình chính là tự tay lực cánh sinh, trong khi đồng thời hỗ trợ Algard bằng mọi cách mà cô có thể.

Vì thế, việc hủy bỏ hôn ước không phải là chuyện khiến cô sốc nhất. Thứ làm cô sốc thật sự chính là thái độ của Algard.

“Em không thực sự chắc nên nói gì về cái ‘ sự sỉ nhục’ mà anh nói, tuy nhiên, Hoàng tử Algard, liệu anh đã nhận được sự cho phép từ bệ hạ hay chưa ?”

“ Ta sẽ để cha ta chấp thuận việc này sau”

“ Tại….Tại sao anh lại cố gắng hủy bỏ hôn ước mà cha mẹ chúng ta đã sắp đặt hả….?! Anh có hiểu mình đang làm gì không!?” Euphilia hét lên như thể không tin được vào chuyện đó.

Nói một cách đơn giản, nó sẽ khiến cả quốc gia này bị bẽ mặt. Euphilia nghĩ như vậy.

Nếu Algard nói với cô rằng anh ấy muốn kết thúc hôn ước của bọn họ, thì cô sẽ không phản đối nó. Dù gì thì đây cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị được quyết định khi họ vẫn đều chỉ là những đứa trẻ.

Nhưng cô không thể tin rằng Algard lại tự mình tuyên bố hủy bỏ hôn ước mà không báo cho ai biết.

Thêm nữa, hôn ước này là do chính hoàng gia yêu cầu gia đình công tước Magneta, nói cách khác, chính bên gia đình Algard đã tới gặp cha mẹ cô và sắp đặt nó, chứ không phải ngược lại. Có quá nhiều vấn đề sẽ nảy sinh với cái tuyên bố của Algard, thật khó để xem xem nên bắt đầu từ đâu.

“Ta sẽ không chấp nhận bất kỳ lời phản đối nào từ cha hay mẹ! Ta sẽ tự quyết định nên tương lai của chính mình!”

“Vẫn có một số quy định nhất định mà cần phải được tuân theo ! Xin hãy xem xét lại, Hoàng tử Algard! Từ khi nào mà anh lại trở nên mù quáng như vậy hả?!”

“Mù quáng? Cô nói gì?! Người mù quáng duy nhất ở đây là cô đó Euphilia! Cô hoàn toàn không có tư cách để trở thành nữ hoàng, bị mờ mắt bởi những tham vọng của bản thân, làm ngơ trước những hành động đó….!”

“Một lần nữa, em khônng hiểu anh đang nói tới cái gì ….?!”

“ Lăng mạ và quấy rối Ryeini quá mức, ăn trộm và làm hỏng đồ đạc cá nhân của cô ấy, và thậm chí còn định thực hiện hành vi ám sát nữa! Tất cả những việc đó đều do cô đứng sau giật dây!”

“ Bọn tôi có thế làm chứng cho điều đó. Chúng tôi đã thấy vô số hành vi sai trái mà cô đã làm với Ryeini, chúng thực sự có quá nhiều để kể hết!”

Một nhóm con trai tiến đến xếp hàng sau lưng Algard. Tất cả bọn họ đều là con trai của những gia đình quý tộc nắm giữ nhiều quyền lực trong đất nước này. Hơn nữa, Euphilia ngay lập tức nhận ra họ là những tên con trai khác mà cô thường hay thấy họ bám dính lấy Ryeini.

Thực sự mà nói, Euphilia là một đứa con gái bị những thằng con trai coi là một thứ phiền toái. Đặc biệt là bởi điểm số xuất sắc của cô. Học thuật, ma pháp, và thậm chí cả kiếm thuật,  không một ai có thể làm đối thủ của cô.

Euphilia, người luôn yêu thích việc trui rèn những kỹ năng chiến đấu như là một hình thức tự vệ, cô cũng nổi tiếng với khả năng sử dụng ma thuật một cách thành thạo, và khi cô kết hợp kỹ năng ma thuật đó cùng với khả năng kiếm thuật của bản thân, cô có thể được coi như là một trong những người mạnh nhất vương quốc. Điều này, cùng với tính cách hay phê bình người khác và đôi mắt sắc bén của mình, cô hay bị những người khác ghen ghét và xa lánh.

Được nuôi lớn để trở thành một hình mẫu nữ hoàng lý tưởng trong tương lai, Euphilia cố gắng tìm cách vượt qua bất kỳ nghịch cảnh nào bằng sức mạnh của bản thân. Vì vậy đôi khi cô cảm thấy mình không thể hiểu được những cảm giác của những người quanh cô. Vậy nên, phải nói rằng, Euphilia thiếu sự quan tâm đến cái cách mà người khác nhìn cô.

Đó là lý do tại sao Euphilia cực kỳ bối rối khi ngoài Algard, lại có thêm những kẻ khác đang đứng để buộc tôi cô. Công lý đáng nhẽ ra phải đứng về phía mình chứ, tại sao họ lại làm thế với mình? Đó chính là những suy nghĩ của cô

“ Hãy hỗi lỗi về những tội ác mà cô đã gây ra và xin lỗi Ryein- san đi, Euphilia Magneta!”

Mình đã làm gì để mà phải xin lỗi? Cô không hiểu, Euphilia không hiểu mình đã làm sai cái gì. Cô chưa từng trải qua bất kỳ chuyện như thế này trước đây

Cô phải đính chính lại, phải phản bác rằng tất cả mọi chuyện đều sai hết cả. Nưnhg, vì vài lý do nào đó, cô lại không nói được gì.

Không ai tin cô ấy, và cô cũng không thể nói được lời nào. Nếu bạn biết mình đúng và nói đúng, thì mọi chuyện nên quay lại như lúc ban đầu… Nhưng dường như hiện thực lại không như vậy.

Đây không phải là lần đầu tiên chuyện tương tự như này diễn ra, đã từng có kẻ cố lừa cô với ý định xấu. Nhưng lần này, khác hẳn. Họ không có ác ý hay gì cả. Họ đang hành động dựa trên niềm tin và giá trị đạo đức của họ.

Cô không thể hiểu được nó. Đó là lý do tại sao Euphilia, người luôn mạnh mẽ vững vàng trên đôi chân của mình, cảm thấy đầu gối mình vắt đầu khuỵu xuống bởi cái thực tế trước mắt mà cô đang phải đối mặt. Đúng, nó như thể cô sắp thực sự khuỵu xuống để cầu xin sự tha thứ.

…..Nhưng, ngay trước khi cô có thể làm thế, Euphilia nghe thấy một âm thanh lạ thường.

“...Hm?”

Và Euphilia không phải là người duy nhất nghe thấy nó, Algard cũng vểnh tai lên trước cái âm thanh đáng ngờ đó, rồi khi mọi con mắt trong căn phòng đều hướng về một trong những cái cửa sổ lớn của sảnh tiệc

Diễn tả chính xác nó như thế nào nhỉ…?” Âm thanh đó như là tiếng gió thổi ào ào, trộn lẫn với âm thanh nghe cứ như là …. tiếng thét?

“aaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH?!?!?!?!”

Hóa ra, đó đúng là tiếng thét thật. Và cánh cửa sổ lớn đó vỡ tan tành.

Hả? Đó là suy nghĩ chung của tất cả những người trong sảnh tiệc này.. Không biết thứ gì vừa làm vỡ cửa sổ, thì nó vẫn tiếp tục di chuyển,đâm sầm xuống sàn và thậm chí còn tiếp tục lăn lông lốc rồi dừng lại ngay đúng chính giữa Euphilia và Algard.

Cái bầu không khí như trong một buổi luận tội đó ngay lập tức biến mất ngay lập tức, Căn phòng bị lấp đầy bởi tiếng bước chân của những người đứng gần cửa số hoảng loạng dạt ra khỏi cánh cửa số đã vỡ tan đó, trong khi những người khác hoài nghi nhìn chằm chằm vào cái thứ vừa bay vào

“ Ow ow ow…. Mình vẫn không thể điều khiển được nó, mình đoán là phải nghiên cứu thêm rồi nhỉ?”

Và cái thứ vừa bay vào đó hóa ra là một thiếu nữ xinh đẹp, cô đứng dậy và phủi phủi mấy mảnh thủy tinh vụn ra khỏi quần áo.

Cô gái ấy mặc một cái áo khoác da cùng với quần dài để tiện cho việc di chuyển, trông cô không thể nào lạc lõng hơn được nữa tại cái nơi sảnh tiệc đầy những con người đang mặc những bộ váy dạ hội thanh lịch và những bộ vest gọn gàng

Nhưng, cho dù lạc lõng như thế, cô gái ấy vẫn  quyến rũ  . Ngay cả khi cô không có trang điểm một chút nào, thì cô vẫn thu hút ánh nhìn của mọi người tại bất cứ nơi nào mà cô đi qua. Có lẽ từ ngữ đúng nhất để miêu tả cô là …. tràn đầy năng lượng? Một viên kim cương thô sẽ tỏa sáng hơn tất thảy những viên chỉ được đánh bóng chút xíu.

Ngay cả đống bồ hóng bám trên măt cô cũng không thể giấu đi được vẻ đẹp của cô. Cúi người xuống, cô gái nhặt một thứ gì đó thoạt nhìn có vẻ như một cái cán chổi bình thường, những khi nhìn kỹ hơn thì hóa ra lại không phải.

Đôi mắt màu xanh lá cây dễ thương, nhưng màu tóc của cô mới là thứ khiến mọi người nín thở. Mái tóc màu vàng kim, giống như của Algard, là bằng chứng cho thấy cô cũng thuộc hoàng tộc.

“Ah….ah…ahh…!”

Có ai đó chỉ tay vào mặt cô, giọng run rẩy. Người đó không ai khác chính là Algard, vẻ mặt cậu tái nhợt vì ngạc nhiên của cậu dần chuyển sang tức giận.

Nhận ra cậu ta, cô gái đó quay đầu lại và vui vẻ vẫy tay.

“ A? Ồ ồ, Allie! Chị vừa làm gián đoạn chuyện gì à?”

“ CHỊIIIIIIIIII?!”

Cô gái trông không thể nào lạc lõng hơn tại cái nơi này, chính là “ Công chúa Vấn đề “ của vương quốc Palletia, Anne-Sophia von Palletia, toe toét cười.

Tại vương quốc Palletia có một cô ‘công chúa’ nào đó

Cô có nhiều biệt danh khác nhau như : “ Đứa trẻ hoang toàng nhất trong lịch sử Palletia”, “Kẻ lập dị nhất của vương quốc”, “ Kẻ điên thuần khiết nhất của hoàng gia Pallentia” cô công chúa này được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau.

Dù vậy, tên chính thức của cô là Anne-Sophia von Palletia. Sự lập dị của cô ấy dường như nhân lên từng ngày, và những sự náo động mà cô gấy ra nhiều đến mức cái câu “ Ồ, lại là công chúa Anne-Sophia à?” đã trở thành câu phổ biến nhất tại thủ đô Pallentia.

Người ta nói rằng cô ấy cố gắng thử khai thác sức mạnh của gió và bay thẳng bào một bức tường.

Người ta nói rằng, cô ấy cố gắng thử sử dụng sức mạnh của lửa để đun nước và cố tạo ra thứ gọi là ‘bồn tắm’, và kết thức với việc khiến cả người cô bị bỏng.

Người ta nói rằng cô là người đã tự mình hạ gục một bầy quái vật đang làm gián đoạn dự án xây dựng con đường mới

Người ta nói rằng lý do mà cô hành động kỳ lạ đến mức khiến trái tim của vị vua tan nát là do cô không muốn kết hôn.

Có rất nhiều câu truyện về tất cả những gì mà cô ấy đã đạt được, mà nếu bạn đặt tên cho nó, Anne-Sophia có lẽ đã làm rồi.

Cô quả thực sự là một cô công chúa khác người, theo một nghĩa nào đó, cô là minh chứng cho việc thiên tài mở đường và kẻ đần độn chỉ là hai mặt của đồng xu

Thêm nữa, có một câu nói phổ biến để miêu tả về cô ấy

“ Thiên tài yêu quý ma thuật hơn bất cứ ai, nhưng lại là kẻ bị ma thuật ghét hơn tất thảy”

Cô công chúa ấy không thể sử dụng những loại ma thuật mà hoàng gia và quý tộc coi là điều hiển nhiên trong thế giới này

Và Anne-Sophia von Palletia là vậy đấy

Vì cô ấy không thể sử dụng ma thuật giống như những người khác, cô là người đầu tiên khởi xướng ‘ Khoa học phép thuật’ mà cô gọi tắt là ‘ Ma học’

-

“...Mình đến không đúng lúc à?”

Tôi. Anne-Sophia von Palletia, đã nghĩ vậy.

Có rất nhiều những thiếu niên và thiếu nữ đang đứng vòng quanh tôi, và đánh giá từ quần áo của họ, thì có lẽ họ là những đứa con của các quý tộc. Thêm nữa, tất cả bọ họ đều đang nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là sinh vật lạ không bằng.

Đây có lẽ là sai lầm ngớ ngẩn nhất của tôi trong một khoảng thời gian dài nhỉ? Tôi chỉ đang có một chuyến bay thử nghiệm vào ban đêm với ma cụ bay của tôi, và khi tôi đang có một giấc mơ đầy lãng mạng về việc tóm lấy ngôi sao trên bầu trời kia, và thế là làm sao mà tôi lao thẳng vào cánh cửa sổ kia.

Nhìn xuống dưới, tôi kiểm tra nhanh tình trạng của ‘ Chổi Phù Thủy’, là tên mà tôi đặt cho cái ma cụ bay này. Nếu nó gãy, tôi sẽ thật sự khóc đó. Mà dường như chẳng có gì bị tổn hại ngoài danh tiếng của tôi! Ngon, không có vấn đề gì cả!

Trong lúc tôi đang nhìn kỹ lại nơi này, tôi nhận thấy em trai mình, Algard, Thằng bé hẳn đang tức giận với tôi về nhiều chuyện khác nhau nhỉ, bởi nó đang lườm tôi kìa.

 Hửm, nhưng nó đang ôm cô bé nào mà trông như đang cố bảo vệ cô bé đó vậy? Tôi chưa từng thấy cô bé đó trước đây

Cô bé đó đang đứng tại nơi mà đáng lẽ hôn thê của Algard phải đứng. Nhưng tại sao cô bé đó lại đứng ở đó vậy? Hửm, chuyện gì đây?”

“ Này, Allie, Em đã có Euphilia-san rồi, mà giờ lại có thêm người khác nữa à?”

“Đ-đây không phải chuyện của chị!!”

Ồ, nó điên lên rồi. Không, tôi đoán nó sẽ nổi điên lên thôi, phải không? Nhưng thằng bé lại lùi một bước và trông có vẻ hơi khiếp sợ. Mm, cũng  đúng thôi. Tôi có lẽ đã vô tình gây ra cho nó vài chấn thương tâm lý  trong quá khứ.

Nhưng, điều đó không phải là điều quan trọng vào lúc này. Tôi có thể là con cừu đen trong hoàng tộc, nhưng ngay cả tôi cũng thấy có hơi chút kỳ lạ khi vị vua tương lai lại không đứng cạnh hoàng hậu tương lại. Tôi đâu có sai ở đâu đâu nhỉ?

“Ừm. Euphilia-san? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Ồ, có phải cô bé đó đang định làm vợ lẽ hay gì không?”

Tôi quay qua nhìn Euphilia, con bé trông có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi. Nhưng tôi chưa kịp nhìn thì con bé đã cúi gằm xuống sàn

“Hửm? Có chuyện gì vậy?”

“Không, T…..”

Hử? Có chuyện gì đã xảy ra với Euphilia- san vậy? Tôi luôn nghĩ con bé là một cô gái mạnh mẽ, người luôn có thể thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình, ngay cả với người lớn, con bé chắc chắn sẽ trở thành một nữ hoàng tốt trong tương lai.

Nhưng, giờ đây con bé lại trông như sắp khóc đến nơi vậy….khoan, con bé đã thực sự khóc kìa? Con bé buồn vì tôi làm hỏng cửa sổ chăng? Không, chờ tý nào, không phải thế. Từ từ, tình huống này, cái cách mà mọi người đứng, sao trông nó quen thế nhỉ…”

“ À, chị hiểu rồi. Em bị buộc tội về những chuyện mà mình chưa hề làm rồi thậm chí hôn ước còn bị hủy bỏ phải không

“...Cái?!”

Sao chị biết…..? Ánh mắt của Euphilia nói lên điều đó khi con bé ngước lên nhìn tôi. Cái biểu cảm sắt đá thường ngày đó đã biến mất khi con bé nhìn vào tôi, cắp đồng tử đang đung đưa vì ngạc nhiên.

…..Ehhh, thật à? Tôi đã từng nghe một vài ‘câu chuyện’ như thế này trong tiền kiếp của mình, nhưng thực sự nó có thể xảy ra hay sao? Thế giới này quả thực kỳ lạ, phải không? Chà, tôi mà cũng nói được câu đó cơ đấy

“ Chỉ cần nhìn vào tình hình đang diễn ra, có vẻ như Euphilia -san đang bị dồn vào chân tường nhỉ?”

“Eh, um, tại sao….?”

“Hừm….! Quyết định rồi!”

Em không nên bắt nạt con gái em trai à

Tôi không biết cô bé đang đứng kia là ai, nhưng bây giờ, hãy cứ cho rằng tất cả mọi người đều sai, bằng cách này hay cách khác vậy. Và nếu là vậy thì tôi sẽ bảo vệ Euphilia-san, người không có lấy một đồng minh hay gì cả. Tôi sẽ tìm ra ai mới là người đúng sau.

“Đi nào, Euphilia-san, chị sẽ đứa em ra khỏi đây”

“Hả?”

“Chị đang bắt cóc Euphilia-san, nên không ai có thể trách em về chuyện này được đâu! Nào, đi thôi, ra khỏi đây nào Euphilia-san! À phải rồi, Allie, chị sẽ nói với cha và mẹ về chuyện này thay cho em, nên tý nữa chúng ta sẽ có một cuộc họp gia đình nhé?!”

Bước tới bên cạnh Euphilia-san, tôi quàng tay qua vai con bé, Hahaha, xin lỗi nhé. Đáng lý ra trong tình huống này, tôi nên bế con bé như kiểu bế công chúa mới đúng, nhưng tôi hiện chỉ rảnh có một tay.

“Uh, ummm…”

“Chờ đã, chị gái-!”

“...Tạm biệt nhé, Allie!”

Tôi cảm thấy mình như tên trộm bóng ma nào đó, Với một nụ cười rạng rỡ, tôi kéo Euphilia-san sát cạnh eo mình và truyền năng lượng ma thuật vào khắc ấn mà tôi đã khắc lên người mình.

Đạp mạnh vào sàn nhà với cơ thể đã được nhẹ hóa. Tôi nhảy qua cánh cửa sổ đã vỡ. Mặc dù, nếu tôi cứ tiếp tục bay bằng động năng như này, tôi sẽ sớm có một cuộc gặp gỡ không mấy thoải mái với mặt đất dưới kia. Euphilia san hẳn đã nhận ra điều đó, con bé hét lên

“K…KKKKKKÔÔÔÔÔNNNNGGGG’

“Aha hahahaha! Cứ nghĩ đây chỉ là một cú nhảy bungee vui vẻ thôi! Bây giờ, chào mừng tiểu thư đã lên chuyến bay hạng nhất này!”

Móc lấy cây ‘ Chổi Phù Thủy’ dưới chân, tôi truyền sức mạnh ma thuật từ cơ thể vào nó. Ngay trước khi đâm sầm xuống đất, thì cả hai đột nhiên bay vụt lên bằng tốc độ ngang với vận tốc rơi xuống hồi nãy

Nào, đến gặp cha nào!

***

Cô công chúa không được ma thuật yêu quý. Mặc cho cái sự thật rằng hoàng gia và quý tộc trong thế giới này luôn đi đôi cùng với tài năng thiên phú về ma thuật. Cô công chúa được bảo rằng cô không có năng khiếu sử dụng ma thuật, ngay cả những cái cơ bản.

Song, cô công chúa vẫn yêu quý ma thuật. Vậy nên, cô đi đến kết luận là cô sẽ tạo ra những ma cụ có thể tái tạo hay thậm chí vượt qua những ma thuật nguyên bản”

Và thế là, truyền thuyết về cô Công chúa đã ghi dấu ấn trong lịch sử với đủ loại lý do kỳ quặc và lập dị bắt đầu, trong khi bức màn phần 1 được vén lên.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Mới qua Eng đọc rồi về. Thề là truyện nó hài vl
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhưng khi ông nhận ra eng mtl khoảng 60% ;-;
Xem thêm
Cho mình xin link bản Eng với đk bạn
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Hay quá ạ. Thanks tran
Xem thêm
Thân gửi hoàng tử Algard
a6319c4f49abdfbe6dee8e34214707a9.jpg
Xem thêm
Đáng đọc đây :D
Xem thêm
Bakarina phiên bản thông minh à =))
Xem thêm
Hmmmm... Motif mới? NGONNNNNNN!!!!!
Xem thêm
Chỗ
“ Thiên tài yêu quý ma thuật hơn bất cứ ai, nhưng lại là kẻ ghét ma thuật trên tất thảy”
phải là kẻ bị ma thuật ghét mới đúng chứ nhỉ?39.gif
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Lỗi .-.
Xem thêm
Rùi bao giờ thì 2 đứa đấu bướm
Xem thêm
sao mấy con nữ chính trong otome không phải thường dân thì là con gái nam tước nhỉ?
Xem thêm
Cho chức vụ thấp để bọn Villain dễ bắt nạt mà đã lỡ cho thấp nên cho thấp hẵng luôn, với cả để thể hiện tềnh iu không thể bị ngăn cách bởi địa vị hay các thứ linh tinh khác các kiểu con đà điểu
Xem thêm