Kể từ lúc Euphilia - san đồng ý làm trợ lý nghiên cứu cho tôi, mỗi ngày đều trở nên bận rộn đến khủng khiếp. Lý do chính cho việc này cũng là bởi mọi người đã thống nhất Euphilia sẽ sống tại một biệt thự Hoàng Gia của tôi.
Từ trước tới giờ, Euphilia - san luôn sống cùng với cha mẹ tại trang viên nhà Công Tước Magneta, nơi khá gần với Cung Điện Hoàng Gia. Vậy tại sao Euphilia phải chuyển đến sống với tôi? Bởi hầu hết những nghiên cứu về Ma Học đều được coi là bí mật quốc gia. Quan trọng hơn nữa, nếu nhìn lỹ lại cái những nghiên cứu của tôi diễn ra, thì có lẽ những người tham gia phải làm việc cả đêm.
Thế nên việc để Euphilia sống trong biệt thự của tôi âu cũng là hợp lý, .....nhưng vấn đề là..., chỉ có một số ít người được phép bước vào biệt thự.
Nói cách khác, người chăm sóc cho nơi này chỉ có tôi và Illya. Chà, nói thẳng ra là, gần như chỉ có mình Illya. Chỉ khi nào cô ấy có chuyện nhất thiết phải ra bên ngoài hay đơn giản là muốn được nghỉ phép thì mới có một hầu gái đặc biệt được lựa chọn cẩn thận (Chủ yếu là khả năng có thể giữ im lặng về những gì họ đã nhìn hoặc nghe thấy) từ Cung điện đến làm thay.
Mà nói trắng ra là, nơi này thiếu nhân lực lắm luôn, vậy nên chỉ riêng việc chuyển đồ đạc vào thôi cũng đã mệt cực kỳ. Mặc dù là một công chúa, nhưng tôi vẫn phải phụ chuyển đồ vào. Chà, tôi đoán mọi chuyện vẫn ổn nếu nó chỉ là đồ đạc không thôi.
Hay, đó ít nhất là những gì tôi đã nghĩ lúc đầu. Cuối cùng là chỉ có mình tôi bê đống đó vàoo theo sự hướng dẫn của mấy cô hầu gái khác, tôi cảm thấy mình như thể là mấy nhân viên bên dịch vụ chuyển nhà ở tiền kiếp vậy.
“Chỉ cần mang vô thôi ạ. Xin công chúa đừng nghĩ đến chuyện sắp xếp mấy cái đó. Dù sao công chúa cũng rất tiên phong trong chuyện thiết kế nội thất mà.”
“Ý ngươi là cách thiết kế của ta kỳ lạ? Hay chỉ đơn giản là nó xấu?”
“Chà, đúng , nếu công chúa đã tự mình nói vậy.”
“Còn không thèm phủ nhận luôn?!”
“Xin cứ để việc đó cho chúng thần. Dù sao hôm nay công chúa cũng phải đến dinh thự của Công Tước Magneta mà nhỉ?”
Tôi gật đầu với mấy cô hầu gái được Cung Điện gửi đến đó. Sau khi xong công chuyện ở đây, việc tiếp theo trong danh sách những thứ tôi phải làm là đón Euphilia - san về đây. Đi kèm với tôi chỉ có duy nhất mình Illya. Bởi vì cha cứ luôn miệng nói nếu để tôi một mình thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nên cha ra lệnh Illya phải đi cùng với tôi.
Cá nhân tôi thực sự muốn Illya ở lại đây hơn. Rốt cuộc, trong biệt thự này có quá nhiều nơi mà tôi không muốn mấy cô hầu gái kia bước vào. Không phải tôi lo lắng mấy chuyện như bí mật nghiên cứu của tôi bị rò rỉ, bởi mấy hầu gái được cử đến từ Cung Điện đều được huấn luyện để biết giữ mồm giữ miệng, nhưng có vài phòng thực sự ‘nguy hiểm’ nếu họ bước vào mà không biết rõ có gì bên trong.
Họ đã được dặn phải cẩn thận, nhưng tôi vẫn cứ lo lắng thôi, phải không nhỉ? Chà, bởi vì tôi đã bị mấy cô hầu gái kia đuổi ra khỏi căn phòng mà sẽ là phòng của Euphilia - san ngay khi vừa mới đem món đồ cuối cùng lên. Nên tôi đành rồi đi với những suy nghĩ đó trong đầu.
“Công chúa.”
“Illya?”
“Xin người hãy nhanh chóng thay quần áo liền đi ạ. Chúng ta sắp khởi hành rồi.”
“Yeah, ta đoán chị nói đúng, bởi vì ta sắp đem đứa con gái quý giá của ngài ấy đi mà. Đặc biệt lại còn sau những gì Allie đã làm nữa chứ, nên ta đoán mình không nên gây thêm bất kỳ chuyện gì nữa nhỉ?”
“Ôi chúa tôi....Nhìn xem con thú hoang đội lốt công chúa, hay chính xác hơn là con ác quỷ từ địa ngục đang đội lốt thiên thần nói gì kìa....., sao hôm nay công chúa có thể vâng lời đến như vậy được chứ... Không nhẽ, thế giới này sẽ kết thúc vào ngày mai chăng...?!”
“Illya, không phải thế hơi quá đáng sao?!”
“Nó là sự thật...”
Illya cứ như diễn viên chính trong một vở opera drama nào đó vậy. Vẻ mặt đang u sầu đến cực độ, dù chỉ trong giây lát, thì bỗng đột nhiên biến đi đâu mất và được thay bằng vẻ mặt đầy vui sướng với ánh mắt sáng rực.
“Vậy thì, việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là đem công chúa đi tắm. Sau đó là trang điểm, à cả chọn trang phục nữa chứ...”
“Trông chị thực sự tràn đầy sức sống khi nói đến chuyện giúp ta thay đồ nhỉ.?”
“Một bông hoa sẽ tỏa sáng hơn bao giờ hết khi có được một cái chậu đẹp, và công chúa cũng như vậy thôi.”
Và thế là, Illya kéo tôi đến phòng tắm. Đã quen cô ấy từ rất lâu rồi nên tôi đã học được một điều: chống lại Illya là chuyện vô nghĩa, vì thế tôi chỉ có thể ngậm ngùi đi theo.
Tắm xong, tôi bị đưa đến phòng trang điểm và một lớp trang điểm dày cộp đập vào mặt tôi, khiến tôi không thể nhận ra chính mình trong gương. Tôi thực sự ngưỡng mộ nhiệt huyết của Illya và mấy cô hầu gái khác. Có lẽ nó cũng tương tự như niềm đam mê đối với ma thuật của tôi, phải không? Tôi buộc bản thân phải suy nghĩ mấy thứ linh tinh như trên, chứ bằng không tôi sẽ nổi đóa lên khi phải làm một con búp bê thử đồ.
Đột nhiên, hình ảnh phản chiếu lại trong gương của Illya thấp thoáng trước mắt tôi. Dù sắp qua 30 đến nơi rồi rồi nhưng làn da cô ấy vẫn y như một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Công sức phát triển những ma cụ để giữ cho Illya luôn xinh đẹp quả đáng đồng tiền bát gạo.
“...Illya đúng là một mĩ nhân, nhỉ?”
“Xin công chúa đừng có đùa như thế”
“Ta nghiêm túc mà? Đó chính là những gì ta luôn nghĩ từ khi còn nhỏ rồi.”
“Ah, hoài niệm làm sao. Thần vẫn còn nhớ những ngày đó, công chúa ạ. Trước khi người đột nhiên chạy khắp nơi trong cung điện, rồi lại còn quyết định theo đuổi chuyện phát triển ma cụ thậm chí còn tự khiến cho bản thân bị thương theo hàng trăm cách khác nhau nữa chứ.”
Illya nói, trong khi vẫn trìu mến chải tóc cho tôi. Dù cô ấy chỉ nói về những thất bại của tôi trong quá khứ, nhưng đó vẫn là những kỉ niệm đáng nhớ của cả hai.
Hồi đó, ngay khi biết mình không có năng khiếu với ma thuật, tôi lập tức chuyển sang nghiên cứu và chế tạo ma cụ. Và người đã đi cùng với tôi từ những ngày đầu tiên không ai khác chính là Illya. Tôi tự hỏi, nếu không có cô ấy, liệu tôi có được như ngày hôm này không? Những suy nghĩ đó cứ vẩn vơ trong đầu tôi.
“Đúng là ta đã gặp phải thất bại rất nhiều lần, nhưng người ta có câu “ Thất bại là mẹ thành công mà!”
“Vậy có lẽ nào việc thần liên tục thất bại trong việc trốn khỏi công chúa cũng giống như vậy ư?””
“...Vậy, Illya đã thành công được lần nào chưa?”
“Ngay chính khoảng khắc này, thưa công chúa à.”
Cô cứ nói quá.... Tôi thì thầm những lời đó trong miệng. Làm sao cô ấy có thể nói ra những thứ đáng xấu hổ như vậy với vẻ mặt trông tự hào thế kia cơ chứ? Mặt tôi đỏ hết lên rồi đây này.
“Cuối cùng, mình vẫn không thể bỏ rơi công chúa được nhỉ...”
“Illya vừa nói gì à?”
Illya chỉ mỉm cười. Mặc dù đã đi bên cạnh nhau suốt 10 năm qua, nhưng cô ấy vẫn chẳng hề thay đổi so với những ký ức đầu tiên của tôi về cô ấy. Dù Illya có trở nên xinh đẹp hơn qua từng năm tháng, thì Illya vẫn cứ cứ như thế, vẫn mãi là Illya yêu dấu của tôi.
Tôi thực sự không biết diễn đạt cái cảm xúc biết ơn này như thế nào. Nếu tôi nói tôi coi cô ấy như một người chị, tôi chắc chắn Illya sẽ nổi đóa lên. Bên cạnh đó, tôi còn không chắc từ ‘ chị gái’ có hợp lý hay không. Nó giống như...cảm xúc giữa hai tri kỉ vậy.
“Ngoài ra, mặc cho những gì mà thần đã nói trước đó, nhưng thần rất vui khi được ở cạnh công chúa như thế này . Sau cùng, kết hôn không phải là thứ duy nhất đem đến hạnh phúc cho một người phụ nữ nhỉ?”
“Ừm, ta xin lỗi.....”
“Đừng, thưa công chúa. Bởi vì gia đình thần có địa vị rất thấp, nên việc trở thành con tốt dùng trong một cuộc hôn nhân chính trị là điều không thể tránh khỏi. Nhờ có công chúa, mà thần có thể tránh được số phận như vậy. Cảm ơn người rất nhiều.”
Illya là con gái từ một gia đình Tử Tước. Với những đấng sinh thành chỉ biết tìm mọi cách để nâng cao địa vị, họ luôn muốn gả Illya vào một gia đình quyền thế nào đó. Một trong những lý do chính khiến cô được gửi vào làm hầu gái học việc trong Cung Điện cũng là bởi cái mong muốn cô lọt vào mắt xanh của một cậu ấm nào đó trong Cung Điện.
Nhưng thay vào đó, Illya lại lọt vào mắt xanh của tôi. Chà, lúc tôi vừa nghe thấy chuyện Illya bị gia đình buộc phải cưới một tên đàn ông mà cô ấy không hề yêu, tôi đã làm mấy chuyện....hơi quá tay để đảm bảo Illya sẽ luôn bên mình.
Nhờ đó, Illya đã không thể nào rời xa tôi được nữa, và đó là cái cách quan hệ của chúng tôi giữ được mối quan hệ như bây giờ. Chà, tuy vậy, tôi vẫn không thể nói mọi chuyển đã kết thúc có hậu được.
Ban đầu gia đình Illya khá vui mừng khi cô ấy có thể gần gũi được với tôi đến vậy, dù hôn ước của Illya đã bị hủy bỏ. Nhưng vào khoảng khắc tôi tuyên bố rút khỏi cuộc chiến giành vương vị thì họ bắt đầu nhìn Illya như thể một thứ gì đó phiền phức và ghẻ lạnh cô ấy. Ồ, nghĩ lại thì, nếu bây giờ tuyên bố tôi quay lại cuộc chiến tranh vương thì liệu gia đình cô ấy có hòa hợp lại với nhau được không?
Illya đã nói rằng cô ấy không quan tâm, vì gia đình cô ban đầu đã vốn như vậy rồi. Đó là lý do tại sao cô không dùng tên gia đình để tự giới thiệu bản thân nữa. Chà, tôi đã cố gắng không chúi mũi quá sâu vào chuyện đó, nhưng với tôi, nó giống như thể đó là cách cô ấy tự cắt đứt quan hệ với chính cha mẹ mình.
Nhưng, nó cũng không thành vấn đề, bởi với tôi Illya là Illya. Tôi không cần biết xuất thân cô ấy từ đâu. Tuy nhiên một người phụ nữ xinh đẹp và cũng nổi tiếng như cô ấy thì sẽ rất dễ bị.....Chà, tôi không muốn nghĩ tối chuyện đó đâu, bởi Illya mà đi mất thì tôi sẽ gặp rắc rối thực sự đó. Mà hơn nữa, nghĩ về mấy cái chuyện như vậy sau lưng Illya quả là bất lịch sự đúng không nào?
“Chị biết không Illya, trong tương lai mọi chuyện có lẽ còn có thể thú vị hơn nhiều?”
“Nếu đó là những gì công chúa muốn. Mà, chuyện nào cho ra chuyện này, không phải vì lúc ủy mị vừa này mà thần sẽ dễ dãi với công chúa hơn đâu đấy!”
Trước câu trả lời của Illya, tôi bật cười. Tôi đi xa được đến nhường này tất cả là nhờ vào cô ấy. Và bởi vì tôi không biết làm sao để cảm ơn Illya cho đủ, nên đành phải giữ nó lại trong lòng rồi.
“Fufu, hoàn hảo, chị đã hóa trang ta giống hệt một nàng công chúa chính hiệu....Ta có lời khen, Illya!”
“Người đang nói cái quái gì thế?”
Và cô ấy dộng thẳng vào đỉnh đầu của tôi, thế là một tiếng bốp vang vọng khắp căn phòng.
***
Sau khi đã chuẩn bị xong, tôi lên xe ngựa và đi đến dinh thự của công tước Magneta cùng với Illya.
Nghĩ lại thì, lần cuối tôi đến thăm nơi này là khi còn rất nhỏ nhỉ. Hồi đó, tôi vẫn còn rất thân với Allie, và Euphiliahi đó chưa trở thành hôn thê của nó.
Về cơ bản, Công tước gia thường là một nhánh của hoàng tộc, nhưng khi truy ngược lại về mối quan hệ huyết thống thì nhà Magneta lại nằm khá xa trong cây phả hệ. Tôi cũng đã nghe đâu đó nói rằng cha tôi và Grantz - sama là bạn thuở nhỏ của nhau, cả hai người họ thân nhau như thể là anh em ruột vậy.
Vậy nên, ngay từ khi còn bé, cha đã mang tôi đến thăm dinh thự công tước Magneta chơi rồi. Mà có thể nó cũng chả có thật, có lẽ chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi, bởi dù gì chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi. Tốt nhất là cố gắng giữ nguyên mặt lạnh và giả vờ như đây là lần đầu tôi tới vậy.
“Triển nào, Illya.”
“Vâng, thưa công chúa.”
Đi theo cô hầu gái làm việc cho nhà Công Tước, tôi và Illya bước xuyên qua dinh thự. Chỉ cần nhìn vào mặt ngoài của dinh thự thôi cũng đủ thấy nó tráng lệ và to lớn tới mức nào rồi. Quả không hổ danh là Công tước gia Magneta, một nhà Công Tước lâu đời và quyền lực bậc nhất vương quốc.
Căn phòng nơi cả hai được dẫn vào là phòng khách chính của dinh thự. Bên trong có ba người đang ngồi đợi sẵn, đó là Euphilia - san, Công tước Grantz và phu nhân Nerschell, vợ của Công tước.
Euphilia trông không có nhiều nét giống với Nerschell - sama lắm, có lẽ em ấy giống cha nhiều hơn là giống mẹ. Mà cũng bởi lâu lắm mới gặp lại nên cuối cùng đôi mắt tôi chỉ có dán chặt vào bà ấy. Không không không! Anne-Sophia, mày không được làm mấy hành động vô ý tứ như thế. Phải hành động như một quý cô lịch sự và nhã nhặn nào!
“Thần rất cảm kích khi người đã giúp đỡ gia đình thần giải quyết vấn đề đó, thưa công chúa Anne-Sophia.”
“Không sao, dù sao ta cũng muốn mời Euphilia hợp tác chung từ lâu rồi. Người nên cảm ơn là ta mới phải. Quan trọng hơn, ta cũng thành thật xin lỗi vì hành động hồ đồ của em trai ta. Mặc dù hoàng tộc đã gửi lời xin lỗi chính thức đến, nhưng cá nhân ta vẫn muốn xin lỗi một lần nữa vì tất cả những chuyện đã xảy ra.”
“Xin người hãy ngẩng mặt lên, thưa Điện Hạ.”
“Đúng vậy, công chúa Anne-Sophia. Người duy nhất đã dang tay ra giúp đỡ Euphie bé bỏng trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó không ai khác chính là công chúa. Và chúng thần cũng rất biết ơn người khi đề xuất một cơ hội tuyệt vời như vậy. Nhìn người cúi đầu xin lỗi như này thần cảm thấy không đúng cho lắm.”
Cả Công Tước Magneta lẫn phu nhân Nerschell đều bảo tôi ngẩng đầu lên, nên nếu cứ tiếp tục cúi đầu thì sẽ khá là khó xử đúng không? Đứng thẳng người dậy, tôi nhanh chóng ngồi lên ghế. Illya cùng lúc cũng di chuyển ra sau lưng tôi.
Đối diện với tôi là gia đình Công Tước gia Magneta với Grantz - sama ngồi giữa còn Euphilia và Nerschell - sama ngồi ở hai bên tay ông ấy.
“Chắn chắn đã khá lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ, Nerschell - sama? Ta rất vui khi thấy ngươi vẫn khỏe.”
“Vâng, cảm ơn người, thưa công chúa Anne-Sophia. Thần đã nghe được rất nhiều tin đồn cả tốt lẫn xuất về công chúa. Nhưng đúng là đã thực sự rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau...”
“Sau khi hôn ước của Algard được quyết định, lúc đó ta nghĩ mình tốt nhất nên giữ khoảng cách với Công Tước gia Magneta.”
“Đúng...Thần sẽ nói thẳng luôn, mặc dù cảm xúc của thần về vấn đề ấy vẫn còn khá mơ hồ, ngay từ ban đầu, thần đã nghi ngờ về hoàng tử Algard. Mà giờ đây, khi mà tất cả mọi thứ đã rõ ràng thì có lẽ đây chính là cơ hội có thể giúp cho vương quốc ngày càng phát triển hơn về lâu về dài?”
Nụ cười lúc này trên mặt Nerchell - sama là một nụ cười rất tươi nhưng không hiểu sao lại đáng sợ như thế này không biết!!! Khuôn mặt lạnh băng của Công tước Magneta đã đáng sợ rồi, nhưng còn thứ đó... Nó giống như là nụ cười lạnh lẽo của bà vợ khi thấy ông chồng đi ngoại tình với bố nhí vậy.
Bảo sao, con gái của hai người họ - Euphilia lại nổi tiếng với ánh mắt dữ dội và sắc như dao cạo. Đúng là con không giống lông thì cũng giống cánh nhỉ?
“Thần cũng đã nghe chi tiết mọi chuyện từ chồng thần và Euphie rồi. Vì thế, miến Euphie ổn với mọi chuyện, thì thần cũng không có vấn đề gì cả.”
“Ta rất vinh dự khi được ngươi tin tưởng đến vậy. Thực sự, ta không biết phải diễn đạt sự biết ơn ngay lúc này như thế nào. Các ngươi đã trao cho hoàng tộc một cơ hội để lấy lại danh dự. Ta chắc chắn sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng để có thể đem lại hạnh phúc cho Euphilia, cô con gái quý giá của Công Tước và Phu Nhân Magneta. Nhân danh hoàng gia, ta xin thề bằng chính cái tên của mình - Anne-Sophia Wynn Palletia.
“Hôm nay người thực sự ‘sung’ quá nhỉ, thưa Điện Hạ? Thần suýt chút nữa đã cười khi thấy người nhân danh hoàng gia mà thề.”
Grantz - sama...?! Chà, đến tôi cũng phải đồng ý rằng nó ngớ ngẩn thật, nhưng ông không nhất thiết phải nói ra vậy chứ! Ta chỉ đang cố ngầu hết mức có thể thôi mà! Ahhh, trời ạ, đến Illya còn phải thở dài sau lưng ta nữa kia kìa. Mà, bất cứ chuyện gì xảy ra tiếp theo cũng không phải là lỗi của ta nhá.
“Jeez, Grantz - sama, ngay cả ta cũng biết lúc nào và ở đâu thì nên nói điều gì chứ!”
“Ah, lỗi của thần. Chỉ là, thần không ngờ công chúa lại có thể phát biểu hùng hồn đến được như vậy. Tuy nhiên, thần tin rằng tất cả mọi người đều đã hiểu người cực kỳ nghiêm túc thế nào rồi. Thần cũng mong người có thể chăm sóc thật tốt cho Euphie.”
“Đương nhiên! Bằng cả tấm lòng này luôn!”
Fuhehehe! Euphilia - chan: Đã mở khóa, mình lại có thể tiếp tục tiến hành phát triển ma cụ đó...Ồ, cả cái nghiên cứu đang dở đó nữa...!
Mọi chuyện quá sức bất tiện khi bạn không thể sử dụng ma thuật. Đó là lý do tại sao tôi bắt đầu phát triển ma cụ. Nhưng, khi mà giờ đây tôi đã có được Euphilia, một người nổi tiếng với khả năng sử dụng thành thạo mọi thuộc tính của ma thuật, còn trợ lý nào tốt hơn em ý nữa đây! Ahh, ta đến đây, tương lai ngập tràn màu hường của của ta ơi!
“Song, thưa điện hạ....Từ bây giờ người sẽ sống chung với Euphie. Bộ người không nghĩ cái cách gọi ‘ Euphilia - san’ có hơi xa cách qua không?”
“M-Mẹ?!”
Tôi nhìn thẳng vào Nerschell - sama ngay khi vừa nghe thấy những lời đó. Mà, bà ấy nói đúng, gọi em ý như vậy đúng là hơi xa cách thật.....Phải làm sao để thật sự gần gũi hơn chứ nhỉ?!
“Vậy thì chị có thể gọi em là Euphie được không? À không, vậy thì lại gần gũi quá, thôi thì Euphilia nhé, được không?”
“....Cứ gọi em theo cách chị muốn ạ”
“Cảm ơn em nhiều! Vậy thì em phải gọi chị là Anise đấy nhé! Cùng nhau đi với chị đến hết cuộc đời này nhé, Euphie!”
“....Vâng, công chúa Anise. Em rất mong đợi được chị hướng dẫn và đào tạo cách sử dụng Ma Học.”
Được, không vấn đề....! Khoan, umm....Nhắc mới nhớ, còn chuyện học hành của Euphie thì sao? Tôi cho rằng em ấy sẽ không thể nào theo học ở Học Viện được nữa nhỉ? Bởi nhìn lại những chuyện gì đã xảy ra đi kìa.
“Nhân tiện, chuyện gì sẽ xảy ra giữa Euphie và Học Viện?”
“Thần rất mừng vì công chúa hỏi. Thần tin chắc người cũng đã biết Euphie là một học sinh ưu tú của Học Viện rồi nhỉ? Vậy nên lý do được đưa ra chính thức cho việc thôi học là do được yêu cầu mời về làm việc dưới trướng của công chúa Anne-Sophia.”
“Chúng ta phải làm sao cho mọi người hiểu được rằng chuyện hôn ước bị hủy bỏ không phải là do bất đồng giữa Euphie và hoàng tử Algard, mà còn là do chính công chúa Anne-Sophia đã đính thân đến mới con bé về dưới trướng mình.”
Ahh, hợp lý hợp lý. Nếu họ nói rằng tôi luôn cố gắng lôi kéo Euphie về dưới trướng mình và đó là lý do tại sao em ấy phải bỏ học thì chắc chắn mọi người sẽ tập trung vào chuyện đó hơn là cái hôn ước bị hủy bỏ.
“Nếu là như vậy thì cứ tự nhiên sử dụng tên ta theo cách ngươi muốn. Hơn nữa, đúng là ta luôn có hứng thú với Euphie mà.”
“Ara, vậy thì chúng ta phải dựa vào lòng tốt của công chúa rồi? Anh có muốn nói gì không Grantz?”
“Vâng, thần chắc chắn sẽ đảm bảo con bé được miễn việc học tại Học Viện cho tới ngày tốt nghiệp vào năm sau, và cũng đảm bảo con bé không cần phải dự lễ tốt nghiệp luôn.”
“Đúng vậy, quả là khủng khiếp đối với Euphie khi phải rời Học Viện chỉ vì một cái hôn ước bị hủy bỏ. Nếu tên ta có thể được dùng để ngăn chặn chuyện đó, thì cứ tự nhiên!”
“Cảm ơn người rất nhiều, công chúa Anise”
“Không có gì Euphie!”
Ôi trời, tôi mừng vì mọi chuyện bằng cách này hay cách khác đã kết thúc trong êm đẹp. Đang thở phào nhẹ nhõm thì bỗng tôi sực nhớ ra.
Hình như công tước gia Magneta còn có một đứa con nữa mà nhể? Nếu tôi nhớ đúng thì hình như đó là em trai của Euphie? Ừm, tên thằng bé là gì nhỉ...?
“Mà nghĩ lại thì hình như em cũng có một đứa em trai mà nhỉ, Euphie?”
“Ah, ý chị là Caind hả? Chà, thằng bé....”
“Thằng nhóc không bằng lòng với những chuyện xảy ra gần đây cho lắm. Dù thần không nói gì về việc người sẽ đến vào hôm này, nhưng bằng cách nào đó thằng nhóc lại biết được và lẻn đi. Thần chắc bây giờ nó đang ở trong Học Viện.”
Ahh, chuyện là như thể hửm...? Em trai của Euphie hẳn khá là không ưa tôi rồi.
“Có lẽ cậu ấy không thích việc chị gái mình bị đá qua đá lại như quả bóng bởi hoàng tộc nhỉ...?”
“Không, ừm... Thần thực sự xin lỗi...”
“Không sao, đó không phải là lỗi của ngươi. Hơn nữa, những tin đồn về ta chắn chắn mới là nguyên nhân chính.”
“Bằng bất cứ giá nào, thần cũng mong hai người có thể gặp nhau, có lẽ thằng bé sẽ hiểu được con người thực sự của điện hạ. Còn nữa, thần cũng tin rằng bầu không khí lúc này của Học Viện hẳn khá là ngột ngạt.”
“Bầu không khí của học viện lúc này thực sự rất tồi tệ, dường như những học viên trong đó đều đang rất căng thẳng vì lý do nào đó.”
Nerschell - sama thở dài với vẻ mặt lạnh lùng. Xin lỗi về chuyện đó nhé, nhưng ta thực sự không hề liên quan đến chuyện đó gì đâu đấy. Bởi sau cùng ta đã đến học viện lần nào đâu! Cha ta cực lực phản đối chuyện ta theo học tại đó với cái lý do là kiểu gì ta cũng gây chuyện thôi, ngươi biết không? Mà dù sao, nó cũng không sai.
Và thế là, cuộc họp với Công Tước gia Magneta kết thúc và không có bất cứ vấn đề nào. Tôi và Euphie ngay sau đó lên xe ngựa và quay về Cung Điện.
Mặc dù vấn đề giữa tôi và Caind chưa được giải quyết nhưng vì tôi vẫn muốn giữ mối quan hệ tốt với Công Tước gia Magneta, nên tôi chắc chắn sẽ còn ghé thăm trong tương lai.
***
“Fufu, từ lúc gặp em thì chị chẳng làm được tý việc nào cả, Euphie à!”
Sau khi đưa Euphie về biệt thự và yêu cầu Illya dẫn em ấy tham quan một vòng, tôi đi thẳng đến ‘xưởng’ của mình. Nghĩ lại thì, tôi thực sự chẳng thực hiện bất kỳ nghiên cứu nào trong hai ngày nay Tôi tự hỏi một người thợ giỏi sẽ lụi tay nghề như thế nào nếu không đụng tới công việc trong ba ngày? Quan trọng hơn, không biết tay nghề của tôi đã lụi đi bao nhiêu rồi?!
“Nhưng, bây giờ mình có Euphie rồi, mình phải suy nghĩ lại nên làm như thế nào đây..... Sau cùng, mình có thể thực hiện nhiều thí nghiệm hơn khi có em ấy giúp sức.”
Hừm.... Tôi trầm ngâm một chút rồi lấy sổ tay ra. Tôi luôn luôn giữ nó trong người để phác thảo lại những thứ mà tôi nhớ lại từ ký ức tiền kiếp, hoặc bất cứ ý tưởng nào chợt nảy ra trong đầu tôi.
Rốt cuộc, tôi vẫn chỉ là một kẻ không thuộc thế giới này. Tôi luôn ý thức được cách suy nghĩ và cách nhìn nhận của tôi đã thay đổi như thế nào khi tiếp nhận những ký ức đó, đồng thời tôi luôn cảm thấy rằng chúng có thể biến mất nhanh như cái cách chúng đến.
Vậy nên tôi luôn ghi chép mọi thứ lại thật tỉ mỉ để phòng trường hợp điều đó diễn ra thật. Tôi không muốn gọi nó là bằng chứng cho sự tồn tại của cái ‘tôi’ này, nhưng tôi nghĩ có thứ gì đó để mọi người biết đến ‘tôi’ này thì cũng tốt hơn là không có gì.
“Hừm, được, hiện tại mình nên hạn chế thực hiện mấy thí nghiệm hào nhoáng nhỉ? Dù sao, tôi cũng không muốn xuất hiện trước mặt công chúng nhiều nhất có thể. Nếu là thế, mấy thí nghiệm cần nhiều nguyên vật liệu cũng bị loại luôn....Chà thôi thì đi nói chuyện với Euphie trước vậy, tìm hiểu nhau một chút trước thì cũng đâu có làm hại ai đâu...”
Tôi có tật xấu là cứ tự nói chuyện một mình khi chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm. Nhưng, trong khi tôi còn đi đi lại lại, thì có ai đó gõ cửa phòng. Và giọng của Illya phát ra....Chắc là họ đã tham quan biệt thư xong rồi nhỉ?
“Mời vào.”
“Xin làm phiền.”
Ngay khi tôi vừa đáp lại, Illya mở cửa phòng và đi vào ngay lập tức. Đằng sau cố ấy là Euphie. Ô, em ấy thay đồ rồi à, hiện em ấy đang mặc một chiếc váy nhẹ để dễ dàng di chuyển. Đôi mắt của Euphie đầy tò mò khi nhìn xung quanh ‘xưởng’.
Cùng lúc, tôi dang rộng vòng tay chào đón em ấy. Cuối cùng, Euphie cũng đã trở thành đồng phạ-...AHEM....ý tôi là trợ lý của tôi. Ủa lạ ta, sao mày lại cười ghê thế kia , Anne-Sophia ơi!
“Chào mừng em đã tới lâu đài của chị, cứ tự nhiên như ở nhà nhé!”
“Đây là xưởng của chị à, Công chúa Anise?”
“Đúng vậy, Đừng có đụng chạm lung tung nhé. Ở đây có rất nhiều nguyên mẫu đó.”
Trước lời cảnh báo của tôi, Euphie giật mình và sững lại một chút. Chà, mà cho dù em ấy có đụng chạm lung tung thì chắc sẽ không có vấn đề nào xảy ra đâu, bởi mấy cái thực sự nguy hiểm đã được tôi cất trong một nhà kho biệt lập rồi. Đôi khi tôi lại thức nguyên cả đêm để làm ra một thứ mà cuối cùng sẽ khiến bản thân hối tiếc vì tạo ra nó.
Tôi lấy thêm chiếc ghế cho Euphie và cả hai ngồi xuống. Illya cũng nhanh tay đi chuẩn bị trà, đây đúng là một ngày bình thường như bao ngày khác, ngoại trừ việc hôm nay có thêm Euphie.
“Một lần nữa, chị rất mừng khi được làm việc với em từ nay về sau, Euphie”
“Vâng, Em cũng vậy. Em cũng mong mình có thể làm được thứ gì đó có thể giúp ích cho người dân của Vương Quốc.”
“Ahh, em đừng quá nghiêm túc và cứng nhắc như vậy chứ? Chúng ta chỉ làm những gì mà mình có thể làm, làm tất cả những gì ta thích. Tất nhiên nếu thành công thì chị sẽ rất vui, nhưng thường thì thất bại nhiều hơn là thành công.”
“Vậy sao?”
“Nếu em coi mặt trăng là một thành công của tạo hóa thì những vì sao kế bên nó là thất bại, đúng không? Nhưng đó là cái cách thế giới này vận hành. Nếu tạo hóa không thất bại trong việc tạo nên mặt trăng thì bầu trời đêm sẽ không bao giờ được thắp sáng bởi những vì sao rực rỡ kia”
“Em hiểu. Vậy ra đó là triết lý cuộc sống của chị ư?”
“Đúng. Hơn nữa, nếu em quá quan tâm đến kết quả thì những thất bại chỉ khiến em thất vọng và mất kiên nhẫn thôi. Em không nên làm việc với tư tưởng đó là nghĩa vụ của bản thân mình, không ai bắt em phải mang gánh nặng đó cả.”
Cung điện không được dựng nên trong một ngày, bí mật về Ma học không không phải là thứ có thể ngày một ngày hai mà hiểu hết được. Ma Học là thứ tôi yêu, là thứ tôi sẽ đi cùng cho đến hết cuộc đời này! Dùng nó có là bí mật quốc gia thì sự thật vẫn chỉ có một. Tôi chỉ làm những gì mình thích! Tuy nhiên nếu nó khiến cuộc sống của người dân được cải thiện thì tôi cũng rất vui.
Euphie gật đầu, dường như có vẻ khá ấn tượng trước những gì tôi nói. Ahh, quả là một cô gái dễ thương và thật thà. Chà, có lẽ em ấy chỉ đang hạnh phúc vì được giải thoát khỏi những suy nghĩ cứng nhắc trước kia. Cái ‘tôi’ luôn ước mong được trở thành Hoàng Hậu vì dân vì đất nước của em ấy có lẽ đã chết rồi. Những ngày gần đây, càng ngày em ấy càng hành động như những thiếu nữ cùng tuổi vậy.
Nếu xem xét những gì mà em ấy đã phải trải qua trong ngần ấy thời gian, thì tôi muốn một năm tiếp theo đây của Euphie luôn tràn ngập niềm vui. Những phát minh tuyệt vời! Những ma cụ thú vị! Một trải nghiệm em ấy sẽ không thể nào quên được cho dù sống tới một nghìn năm sau!
“Chị nghĩ hôm nay chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc nhỉ?”
“T..Tiệc?”
“Một bữa tiệc dành riêng cho em Euphie à. Chà, chị nghĩ chúng ta không nên gọi nó là bữa tiệc để kỷ niệm ngày hôn ước của em bị hủy bỏ, hãy gọi nó là bữa tiệc chào mừng thì sao nào!? Bởi chị rất biết ơn vì em đã ở đây! Đúng không Illyaaaaaa?!”
“Thần cũng nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời.”
“....làm vậy có ổn không chị?”
Lông mày của Euphie nhíu lại, nhưng dường như em ấy đang xấu hổ chứ không phải là tức giận gì cả. Đặt một tay lên bàn, tôi chỉ ngón tay thẳng vào trước mặt Euphie.
“Chúng ta làm vì chúng ta muốn! Bộ em ghét ý kiến đó lắm à....?”
“...Không, em không ghét nó. Chỉ là, nó, đột ngột quá.”
“Chà, chị hi vọng em có thể làm quen dần với điều đó đi. Nhưng, không cần phải vội vàng chi nhỉ?”
Tôi chìa bàn tay ra với Euphie. Em ấy dường như vẫn còn đôi chút bối rối nhưng trong vô thức em ấy đưa tay ra và nắm tay tôi.
Rồi tôi nắm chặt tay Euphie. Tôi chắc chắn sẽ khiến mỗi ngày của em ấy là một niềm vui. Với những suy nghĩ đó trong đầu, má tôi bỗng bất chợt lỏng đi.
22 Bình luận
yêu cầu chú xóa 2 cmt dưới cho ta temT nhớ là đã có đâu bro