I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở đầu

18 Bình luận - Độ dài: 4,749 từ - Cập nhật:

Không phải một điềm báo, cũng chẳng thể nói là một điều gì quá xa lạ so với thường ngày. Nếu hỏi tôi có gì đó mới, thì ắt phải là đám học sinh đang mặc đồng phục trường cũ ở trước mặt mình, trở về nhà sau giờ học, dưới cái nắng gay gắt của đầu giờ chiều.

Hai đứa con trai và hai đứa con gái, hình như là cùng câu lạc bộ, đang cùng nhau bàn tán thật sôi nổi, tỏa ra một bầu không khí nhìn muốn lóa cả mắt. Chưa kể, hai đứa con gái nhìn như kiểu hoa khôi của lớp ấy, khiến người ngoài phải ghen tị với hai đứa con trai đi cùng họ.

Vừa vặn tỉ lệ 1 nam 1 nữ, nên có lẽ đó là hai cặp đôi … Đám riajuu chết tiệt, phắn ngay rồi tự hủy đi…

Chậc, có về nhà thôi cũng chẳng yên. Tôi phải hứng chịu cảnh tượng đó từ phía sau 4 đứa nó đến tận lúc tới ngã tư đường. Đèn chuyển đỏ, tôi cứ ngỡ mình chỉ cách cả đám vài bước chân, thì đột nhiên một vòng tròn ma thuật kì lạ xuất hiện—

Trước khi tôi kịp hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, cảnh vật dần trở nên mờ ảo với tiếng rè rè đứt quãng. Nhựa đường bỗng chốc trở thành mặt sàn đá, và ánh nắng như thiêu đột nhiên biến thành… một cái đèn? Khoan, cái quái gì thế!???

[Xin được chào mừng và cám ơn Ngài vì đã đến, “Anh hùng-sama”.]

Thậm chí còn không kịp hoảng loạn vì sự việc bất ngờ vừa xảy ra, theo bản năng tôi hướng về phía nơi vừa cất lên giọng nói như tiếng chuông ngân. Phía sau tôi là một người phụ nữ với mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt xanh ngọc ngà, bận trên mình một bộ váy trắng tinh tuyền. Sau đó quay ngược lại, tôi mới nhận ra có hai đứa con gái và một thằng con trai cũng ở đấy với mình.

Ủa rồi đứa còn lại đâu?

[Chúng tôi xin lỗi vì sự đường đ-- Ể?!]

Người đẹp kia nhìn chúng tôi, nở nụ cười quyến rũ một cách kì lạ, rồi tiếp tục… trước khi ngừng lại giữa chừng.

Tất cả đều nín thinh… Không chỉ tôi và 3 đứa cao trung, những người hoàn toàn không theo kịp tình hình, đến người phụ nữ kia cũng dừng lại, và những người khác mặc áo choàng kín đứng xung quanh cũng bất động như thể thời gian đã ngừng trôi. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng.

u59378-711158bb-0c16-4f7a-8b32-5ba8382c39f0.jpg

[…U-Ummm, Công nương? Hình như tôi thấy có bốn người…]

[…Trùng hợp thật đấy Luna, ta cũng thấy tận bốn cơ…]

Hoàn hồn, một trong những người mặc áo choàng cất tiếng hỏi người phụ nữ, và cách cô ta trả lời cho thấy cô ta cũng bàng hoàng chẳng kém. Tiếc thay, não tôi vẫn chưa kịp nắm bắt được sự việc, đặc biệt là khi nó vừa lao thẳng vào mình như một cú đấm móc tuyệt đẹp và hiểm hóc. Nếu tôi là một cái máy tính bàn, thứ duy nhất hiện trên màn hình lúc này sẽ là cái đồng hồ cát. Lẽ ra mình phải mang theo một cái Int*l thay vì… đợi đã, mình đang lảm nhảm cái gì thế?

Ngoái lại chỗ 3 đứa cao trung, tôi để ý dường như họ cũng đang ở trong tình trạng tương tự, nhìn tôi với vẻ bối rối hiện rõ trên mặt mỗi người.

[C- C- C- Chúng ta nên làm gì đây!?? Đây là “nó” đúng không? Ba người kia đã bị cuốn vào nghi thức “Triệu hồi”, đó là chuyện đang xảy ra đúng không!???]

[T- Tôi e là vậy… chúng ta nên làm gì đây, thưa Công nương?]

[Làm gì là làm gì? Ta đâu thể nào bảo họ là “Úi lỡ tay, teehee~~” rồi để đó được!? Tạm thời ta cứ giải thích tình hình cho họ đã… À mà trước hết phải tìm xem ai là “Anh hùng” trong số họ nữa…]

[“Teehee~~”? Thưa Công nương, ngài không nghĩ ngài hơi lớn tuổi để làm trò đó sao?]

[Sao cô nói vậy với bản mặt dửng dưng được hay thế!?]

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tính chất nghiêm trọng của tình hình hiện tại đã bị cuốn trôi sạch bởi cuộc trò chuyện… khá thất vọng vừa rồi. Hai đứa nữ vẫn trông khá choáng váng, trong khi thằng con trai—Đợi đã, sao nó lại trông đắc thắng thế? Còn giơ tay lên trời nữa chứ!??

 Ủa Mà khoan… Anh hùng á? Triệu hồi? Bị cuốn vào? Mấy cái thuật ngữ này mình có từng nghe rồi. Nghĩ thật kĩ nào ta ơi, chúng nghe quen lắm—

[E hèm… Một lần nữa, chào mừng—]

[Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ. Cô giữ yên lặng một chút được không?]

[Ah, vâng, tôi xin lỗi.]

Tôi nghe thấy có âm thanh toan cắt đứt mạch suy nghĩ của mình, nên liền yêu cầu sự im lặng để có thể nghĩ tiếp. Ahh, nhớ rồi. Light novel!

Không phải khoe mẽ hay gì, nhưng tôi cũng là 1 dạng otaku, hoặc ít nhất thì sở thích của tôi khiến người khác liên tưởng đến nó đầu tiên. Tôi thích chơi game, đọc light novel, nhưng không bao giờ xem anime, nên tôi là một đứa otaku nửa vời… Mà kệ nó, ý của tôi là, tình huống này y chang như quyển light novel tôi đã đọc gần đây. Một câu truyện khá đơn giản, kể về việc được triệu hồi đến dị giới để chiến đấu với Ma vương. Hmmm… nghĩ lại thì, cốt truyện kiểu đó cũng đầy chứ không phải riêng gì bộ LN ấy.

[…U-Ummm…]

Ahh, cũng cần phải nói, mặc dù chúng đều thuộc dạng Isekai, người ta có thể biến tấu nó theo nhiều kiểu khác nhau. Trong khi một số thì đi theo kiểu khuôn mẫu, triệu hồi Anh hùng để chiến đấu Ma vương, thì một số khác lại phác họa phe hoàng tộc, những người đã triệu hồi họ, là kẻ xấu đích thực. Một số khác nữa thì lại để cho nhân vật chính, một người bình thường, bị gán cho cái mác phế thải và yếu đuối, để rồi lại sở hữu skill cheat nhất đám…

[…Ummm, xin lỗi~…]

Mà, nếu là vậy thật thì việc đầu tiên là phải tìm kiếm thông tin nhỉ? Người ta thường nói đôi khi “Đời thưc còn ảo hơn cả tưởng tượng”, nên không thể kết luận ngay đây là dị giới được. Nhưng có nói gì cũng không thể phủ nhận tình huống hiện tại hết sức phi thường, nên trước tiên phải hiểu được chuyện gì đang xảy ra đã—Cơ mà khoan, mình có quên cái gì không…

[…Uhm…]

[…Ể?]

Lúc đó, cuối cùng tôi mới nhận ra người phụ nữ tóc vàng kia đang nhìn mình một cách bối rối và lo lắng, đồng thời sự thật rằng mình đã chen vô giữa lời nói của cô ta ập vô đầu khiến tôi tái mét.

[…Nếu có thể, tôi muốn được tiếp tục… vậy có ổn không?]

[X- Xin lỗi?!! Chỉ là, tôi hay có thói quen quên hết mọi thứ xung quanh một khi đắm mình trong suy nghĩ của bản thân, với lại…]

Tôi vội vã cúi đầu xin lỗi người phụ nữ. Chậc… tôi lại làm thế nữa rồi. Từ hồi nhỏ, tôi vẫn thường có thói quen bỏ mặc tất cả mọi chuyện đang xảy ra một khi bản thân đã bị thứ gì đó lôi cuốn. Bạn cũng có thể gọi nó theo cách tích cực là khả năng tập trung của tôi khá tốt, nhưng đa số mọi người sẽ gọi nó là thiển cận thì hơn.

Nói gì thì nói, toang rồi. Hai đứa con gái cao trung kia thì đang nhìn tôi đầy ngỡ ngàng, còn những người mặc áo choàng xung quanh người phụ nữ thì khúc khích. Riêng thằng con trai thì… đang cúi đầu xuống lẩm bẩm gì đó… Tôi nghĩ mình có thể trở thành bạn với anh chàng này đấy.

[Ồ không không, không thể trách cậu vì cảm thấy bối rối trước một sự việc bất ngờ như thế này được. Một lần nữa, những người đến từ dị giới, chào mừng các bạn đến với “Vương quốc Symphonia”.]

Nở một nụ cười nhạt ấm áp sau lời xin lỗi của tôi, người phụ kéo nhẹ gấu váy của mình rồi chào một cách đầy duyên dáng. Đó là khi tôi mình đã thực sự bị đưa đến một vương quốc lạ hoắc.

[Tôi tên là Lilia Albert. Trước hết, xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi vì lời kêu gọi triệu hồi đường đột này. Tôi tin rằng các bạn vẫn còn bỡ ngỡ vì sự kiện hết sức bất ngờ. Tôi cũng hiểu rằng mình nên giải thích cho các bạn chuyện gì vừa xảy ra trước… Tuy nhiên, dù rất xấu hổ khi yêu cầu điều này chỉ để tiện cho mình, nhưng trước khi bắt đầu giải thích, tôi có thể được biết tên của mọi người không?]

[…Ah, tất nhiên rồi. Uhm… tên tôi là Miyama Kaito.]

Tôi trả lời người phụ nữ— Lilia trước, đơn thuần vì mình là đứa lớn tuổi nhất đám. Trong những quyển tiểu thuyết tôi đã đọc, một số người sẽ la ó vì hoảng loạn quá mức, hay thậm chí lên án những người triệu hồi… nhưng khi tự mình trải nghiệm điều đó, cảm giác bối rối cộng với sự hỗn loạn trong đầu mình tính ra cũng không đến nỗi quá khích như trong truyện, nên ít nhất vẫn có thể đáp lại một cách bình thường

[…Tôi là Kusunoki Aoi.]

[…Yuzaki Hina.]

[…Mitsunaga Seigi.]

Tiếp sau tôi, ba đứa cao trung lần lượt tự giới thiệu bản thân. Cơ mà, tên của anh chàng kia cũng gì và này nọ phết, chẳng khác gì tên của Anh hùng thực thụ luôn cơ. Cái tên “Seigi” nghe như kiểu được sinh ra chỉ để làm Anh hùng ấy… Ờ thì, ngoại trừ khoản cậu ta có vẻ giống tuýp người thích ngồi ở nhà hơn, chắc là tại cặp đít chai kia.

[Miyama-sama, Kusunoki-sama, Yuzaki-sama và Mitsunaga-sama, đúng không? Rất vui được gặp gỡ tất cả các bạn. Cảm phiền mọi người thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi và đợi một chút.]

Nói vậy, Lilia-san liếc nhìn một người mặc áo choàng khác, và người ấy liền lấy ra một thứ gì đó giống một quả cầu thủy tinh. Tôi biết hành động này ám chỉ một điều gì đó sắp xảy ra, nên toàn thân cứng đờ lại trong sự hồi hộp.

[Xin đừng lo lắng, tôi hứa sẽ không làm gì mọi người đâu.]

Dường như nhận ra sự lo lắng của tôi, Lilia vội vã giải thích. Xem chừng nhất cử nhất động của mình đều bị theo dõi, rõ ràng tôi sẽ không thể hành động tùy tiện được, đành ở yên một chỗ vậy.

[…Có vẻ Mitsunaga-dono chính là người được triệu hồi với tư cách Anh hùng. Dường như những người khác đã bị cuốn đi cùng với cậu ấy.]

[Biết ngay.]

Quả nhiên Anh hùng không ai khác chính là Mitsunaga Seigi. Tôi đã đoán trúng phóc, nhưng vậy thì sao, chuyện gì sẽ xảy ra? Trong cái tình huống mà trái hay phải còn chẳng biết thế này, Mitsunaga-kun đang trông thật khoái chí sau khi được tuyên bố mình chính là Anh hùng. Nhất cậu rồi đấy. Hãy cố hết sức và xử lý hết mọi rắc rối đi.

[Vậy thì, việc giải thích cho Anh hùng sẽ diễn ra ở đây nhỉ?]

[Vâng, xin hãy để tôi lo việc đó. Lilia-sama, phiền ngài giải thích sự tình cho ba vị khách đây ạ.]

Sau vài ba câu trao đổi, Lilia-san nói rằng việc giải thích tình hình cho Mitsunaga-kun—Anh hùng, và việc giải thích cho chúng tôi, những người ngoài bị cuốn vào, sẽ khác hẳn nhau, vậy nên họ sẽ tách chúng tôi ra.

[Xin đợi đã. Tại sao chỉ mình Mitsunaga-kun là khác chứ?]

[Các người sẽ làm gì cậu ấy?]

[Tất nhiên họ sẽ từ chối rồi. Kusunoki-san và Yuzaki-san đây là…]

Có một vấn đề khác quan trọng hơn lúc này… Lilia-san đang cố gắng xoa dịu sự giận dữ của Kusunoki-san và Yuzaki-san. Thật sự, nó rất khiến tôi tò mò, tự hỏi người phụ nữ tên Lilia này là một người thế nào, và cô ta đang tính làm gì chúng tôi.

Tất nhiên, tôi biết đem so sánh LN với thực tế thì quá khập khiễng, nhưng trong những câu truyện có nội dung tương tự, phía Hoàng tộc cố gắng sử dụng Anh hùng như một công cụ và đối xử tệ bạc với những người khác không còn là điều hiếm thấy; có thể gọi nó là cơ bản của cơ bản trong mô típ isekai luôn cũng được. Và trên thực tế, việc Lilia sẽ giải thích sự tình cho Mitsunaga-kun, Anh hùng, khác với chúng tôi, những người ngoài, thật khiến người khác phải ngờ động cơ thực sự của cô ta.

[Tôi hiểu là các bạn vẫn còn rất lo lắng, nhưng một lần nữa, tôi xin thề rằng mình sẽ không gây tổn hại đến bất kì ai trong các bạn. Tôi biết trong hoàn cảnh này thì câu trả lời của mình không hề thỏa đáng, nhưng mong mọi người hãy hiểu cho.]

Nói vậy rồi, Lilia-san cúi đầu thật sâu. Thấy thế, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi cách xin lỗi lạ mà quen này của dị giới, Kusunoki-san và Yuzaki-san cuối cùng cũng ngưng những lời chỉ trích, còn Mitsunaga-kun chỉ lặng lẽ gật đầu. Tất nhiên, tôi cũng làm tương tự.

Có lẽ ba người kia cũng đã hiểu ra rồi, rằng phản kháng là vô ích. Chỉ cần liếc sơ cũng dễ dàng nhận thấy số lượng người mặc áo choàng đông gấp bội so với chúng tôi; hơn nữa nếu hoàn toàn tin vào lời Lilia-san, rằng đây là dị giới… thì có khả năng nơi này cũng có phép thuật.

Tất nhiên nếu là thế thật thì Mitsunaga-kun, Anh hùng hẳn sẽ nắm giữ một loại năng lực nào đó nhỉ, còn một đứa bị cuốn theo như tôi có sức mạnh hay không thì có trời mới biết. Như thế, lựa chọn duy nhất để giữ bản thân an toàn lúc này là làm theo lời cô ấy mà thôi.

…………………………………………………

Theo chân Lilia-san, chúng tôi rời khỏi căn phòng ngầm tối tăm, bước ra một gian phòng khách được trang trí một cách lộng lẫy và sang trọng. Việc giải thích cho Mitsunaga-kun sẽ diễn ra tại đây, nên cậu ta sẽ ở lại cùng với những người mặc bộ đồ màu trắng nhìn như giáo sĩ. Còn tôi và hai đứa con gái thì được dẫn sang một phòng khác.

So với gian phòng vừa rồi, chúng tôi được đưa đến một căn phòng khác chỉ nhỏ bằng nửa, nhưng nó vẫn đủ rộng với nội thất trang hoàng theo phong cách Trung cổ với một bộ bàn ghế được đặt ở giữa. Cho tới thời điểm này, tôi vẫn chưa nhận thấy bất cứ thứ gì khác với thế giới của mình, nên vẫn chưa thể nghĩ rằng mình đang ở dị giới.

[Mời mọi người ngồi. Luna, đem thức uống lên cho ba vị khách đây đi…]

[Đã rõ.]

Lilia-san mời chúng tôi ngồi rồi ra lệnh cho cô hầu gái ở cạnh mình, mà chẳng biết đã cởi bỏ áo choàng từ khi nào, tên là Luna. Lúc nãy chúng tôi đang ở trong căn hầm tối, chưa kể cô ấy còn đội mũ trùm đầu nữa nên tôi đã không để ý mái tóc màu xanh lam dài đến chấm vai tuyệt đẹp của cô ấy… Đây rồi đây rồi, cuối cùng cũng có thứ gì đó trông dị giới.

Luna-san cúi chào rồi bước khỏi phòng, đó là lúc chúng tôi bắt đầu ngồi xuống. Đầu tiên tôi ngồi xuống ở phía đối diện Lilia-san… hơi chếch về bên phải so với ghế của cô ấy, còn Kusunoki-san và Yuzaki-san thì ngồi cách chỗ của tôi hai ghế.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua, Luna-san quay trở với một cái xe đẩy cùng một bộ ấm tách sang trọng. Cô từ đặt những tách trà xuống trước mặt từng người, sau đó quay trở lại phía sau Lilia-san. Thấy thế, Lilia-san gật nhẹ rồi bắt đầu nói bằng một giọng khá thân thiện.

[Trước hết, xin hãy để chúng tôi xin lỗi một lần nữa vì việc đột nhiên triệu gọi các bạn đến dị giới, cũng như việc phải đến tận lúc này mới giải thích tình hình cho các bạn vì hoàn cảnh bên mình.]

[Ah, không…]

[Uhm, chuyện gì… sẽ xảy ra với chúng tôi bây giờ?]

Kusunoki-san là người đầu tiên lên tiếng, và cũng là người đặt ra câu hỏi lớn nhất trong đầu tôi lúc này. Cô nàng này có một mái tóc dài màu đen óng mượt mà rõ ràng là của tiểu thư nhà nào đó. So với tôi, không phải cái “tôi” yếu ớt này nọ nhá, thì em ấy trông điềm tĩnh hơn hẳn, nên nhất định là một cô gái rất dũng cảm và táo bạo.

[Trước hết, làm tiền đề cho cuộc trò chuyện này, tôi xin tuyên thệ dưới danh nghĩa “Công tước Albert”, rằng chúng tôi sẽ không hãm hại bốn người các bạn, bao gồm cả Mitsunanga-sama.]

[…Công tước… Albert?]

[Ồ, thành thật xin lỗi, lẽ ra tôi phải giải thích về vị thế của mình trước mới đúng. Một lần nữa, tôi tên là Lilia Albert. Ở vương quốc Symphonia, tôi nắm giữ tước hiệu “Công tước”… nói cách khác, một quý tộc.]

[Công nương Lilia là em gái cùng cha khác mẹ với Điện hạ, đồng thời là người thứ tư nắm quyền thừa kế ngai vàng. Vì thế, lời thề của Công nương có thể được xem là lời tuyên thệ của cả quốc gia này. Mọi người không cần phải nghi ngờ tính xác thực của nó đâu ạ.]

Công tước?! Thừa kế ngôi vương!? Tôi đã mập mờ dự đoán điều này rồi, nhưng quả nhiên cô ta là một người rất có quyền uy.

[Nhân tiện, năm nay ngài ấy 22 tuổi nhưng vẫn độc thân, một điều rất hiếm thấy ở một Công tước; bởi vì tại vương quốc Symphonia, thường người ta sẽ kết hôn ở độ tuổi từ 15 đến 19.]

[…Luna, cô nói họ mấy cái đó làm gì?? Nó chẳng liên quan gì đến việc ta cần bàn đâu hả!?]

[Xin thứ lỗi thưa Công nương, tôi chỉ đang nghĩ là mặc dù đến tầm tuổi này tôi vẫn chưa được gọi ngài là “Phu nhân” mà thôi…]

[…Lát nữa ta sẽ “nói chuyện” với cô sau.]

Cái cảm giác gì thế này… Mặc dù người đẹp trước mặt tôi đều có những cử chỉ và lời nói rất lịch sự và duyên dáng, nhưng mà… tôi cứ cảm thấy có điều gì đó hơi thất vọng… chưa kể, đương sự là Luna-san cũng tàn nhẫn phết.

[…Quay trở lại chủ đề chính, cho phép tôi được trả lời câu hỏi của Kusunoki-san khi nãy. Tôi tin rằng câu hỏi lớn nhất của mọi người lúc này là “Liệu mình có thể quay trở lại thế giới cũ hay không” đúng không? Xin hãy yên tâm về khoản đó.]

[C- Chúng tôi có thể quay về ư…?]

Người tiếp theo lên tiếng là Yuzaki-san, giọng điệu nghe có đôi chút sợ sệt. Mái tóc ngắn màu hạt dẻ của em ấy khiến tôi liên tưởng đến một con thú nhỏ nhỏ đáng yêu nào đó. Không biết vì Kusunoki-san đang nắm tay em ấy, hay bởi thân hình nhỏ nhắn của Yuzaki-san, nhưng hai người toát ra một luồng khí senpai-kouhai rất mạnh mẽ. Dù vậy, nhịp thở của Yuzaki-san thì lại hơi… Khoan, mình đang nghĩ cái quái gì thế này!?

[Đúng thế, có điều… uhm…]

Nghe thấy câu hỏi, Lilia-san trầm ngâm như đang cố gắng tìm kiếm một câu trả lời thích hợp. Xem ra nó vẫn y chang như sườn bài nhỉ? Chúng tôi sẽ không thể quay trở lại cho đến khi Ma vương bị đánh bại hay gì đó tương tự chăng?

Nếu thật sự là thế, sẽ rất khó để tin bất cứ điều gì Lilia-san sẽ nói—

[Cần khoảng một năm mới có thể tái sử dụng vòng tròn triệu hồi…]

[M- Một năm lận á!?]

Hửm? Hơi khác so với những gì tôi tưởng tượng. Kusunoki-san, sốc nhất đám, la toáng lên khi nghe câu trả lời, nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là vì điều kiện để quay trở lại nghe hơi… nhàn.

Thông thường, trong mấy tình huống thế này, lẽ ra phải là chúng tôi không thể quay lại cho tới khi Ma Vương bị đánh bại chứ nhỉ? À phải rồi, đó là chuyện của Mitsunaga-kun mà, có khi vì vậy nên cậu ta mới cần được giải thích riêng ở chỗ khác.

Và mặc dù nói là “nhàn”, nhưng nếu xét về thiệt hại nó có thể gây ra ở thế giới kia, thì mất tích tận một năm không phải là chuyện giỡn chút nào.

[…Nhưng còn màn thi chạy 5000 mét ở cuộc thi sắp tới thì sao? Em là đại diện của đội điền kinh đó…]

[Hina-chan, đó không phải vấn đề ở đây…]

Nhỏ này bị ngốc bẩm sinh à? Vẫn còn lo cho câu lạc bộ trong tình huống này cơ đấy. Thật ấn tượng.

[Ah, xin đừng lo lắng. Theo lời của “Nữ thần”, dòng chảy thời gian của thế giới này và thế giới của các bạn khác nhau, vậy nên khi mọi người quay trở về, các bạn sẽ quay lại đúng thời điểm trước khi các bạn được triệu hồi đến đây. Nếu có bất kì thay đổi nào trên cơ thể của mọi người trong khoảng thời gian một năm này thì chúng cũng sẽ được trả lại nguyên vẹn như cũ, nên không có vấn đề gì hết.]

Ngay khi mối lo lớn nhất của tôi vừa được xử lý, thì một ẩn số khác tên là “Nữ thần” lại xuất hiện.

Uhh… tóm lại, chúng tôi sẽ phải đợi một năm trước khi có thể quay về. Nhưng không cần phải lo về quãng thời gian đã mất đi, và dù có trở nên béo ục ịch thì Nữ thần cũng sẽ biến chúng tôi trở lại như ban đầu.

[Tất nhiên, chúng tôi sẽ bảo đảm thức ăn, quần áo, nơi chốn và nhất là sự an toàn của các bạn. Mặc dù nó không quá sang trọng hay hào nhoáng gì, nhưng tôi xin đảm bảo rằng mọi người sẽ có một cuộc sống đầy đủ tiện nghi.]

[…U- Ummm…?]

[Uhhh… cám ơn cô rất nhiều?]

Hàng loạt thông tin có lợi cho mình ập vào đầu cùng một lúc khiến cả ba chúng tôi choáng váng. Nó quá thuận tiện, đến mức Kusunoki-san và Yuzaki-san đều nhìn nhau ngơ ngác, thậm chí còn khiến tôi cám ơn trong vô thức.

Tuy nhiên, đây không phải lúc để hạ thấp cảnh giác. Đúng vậy, vẫn còn chuyện của Mitsunaga-kun chưa được giải quyết. Nếu như Anh hùng được triệu hồi để chiến đấu chống lại Ma Vương, vậy nghĩa là thế giới này vẫn là một nơi rất nguy hiểm.

[…Tôi hỏi 1 câu được không?]

[Tất nhiên là được chứ. Miyama-sama.]

[Uhm… cái anh chàng đang được giải thích riêng ra ở bên phòng kia ấy, Mitsunaga-kun nhỉ? Mọi người đều gọi cậu ta là Anh hùng, vậy nghĩa là ở đây có Ma vương hoặc thứ gì đó tương tự, và cậu ta sẽ phải chiến đấu với nó đúng không?]

Tôi mạnh dạn hỏi. Rất có thể đây sẽ là một bước ngoặt. Mọi hành động của tôi sau này sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc Lilia-san sẽ trả lời thẳng hay tìm cách vòng vo quanh chủ đề. Vậy, câu trả lời của cô là gì đây?

Ngược hẳn lại với cảm giác hồi hộp của tôi khi đợi chờ hồi đáp… Lilia-san và Luna-san chỉ nghiêng đầu nhìn một cách lạ lẫm.

[Ma vương á? Người đó đã bị Đệ nhất Anh hùng đánh bại cả nghìn năm trước rồi.]

[…Ể? Ờm… vậy thì, con người và loài quỷ có mối quan hệ thù địch nhau không?]

[Không đâu. Nhân tộc và những chủng tộc ma pháp đều có mối quan hệ rất tốt. Việc buôn bán và trao đổi với họ cũng rất phát triển nữa.]

[…Rồi còn… chiến tranh thì sao?]

[Theo tôi được biết, lần cuối nó xảy ra cũng cả 800 năm trước rồi.]

[…Còn quái vật thì sao?]

[Mặc dù quái vật đúng là có tồn tại thật, nhưng trừ khử chúng là việc của Hội Mạo hiểm giả và Hiệp sĩ Đoàn. Tất cả mọi người ở đây và Mitsunaga-sama sẽ không cần phải chiến đấu với chúng đâu.]

[…………]

Hở? Cái cuộc hội thoại gì thế này? Này, làm ơn đợi đã, để tôi suy nghĩ một chút nhá, ok?

Uhh, không có Ma Vương? Một mối quan hệ tốt đẹp với quỷ tộc? Không còn chiến tranh từ 800 năm trước? Có quái vật, nhưng nó không liên quan tới chúng tôi?

[…Nếu vậy thì… Việc Triệu hồi Anh hùng có mục đích gì?]

[Khoảng một nghìn năm trước, chính xác hơn là 1009 năm trước, Ma Vương bị hạ gục, và Đệ nhất Anh hùng đã trở thành cầu nối giữa những chủng tộc ma pháp và Nhân tộc. Nhằm vinh danh thành tựu đó và cầu mong hòa bình cho tương lai, cứ mỗi 10 năm, một Anh hùng sẽ được mời từ thế giới của Đệ nhất Anh hùng, và người ta sẽ tổ chức một lễ hội khổng lồ. Người lãnh nhận trọng trách triệu hồi cũng thay đổi mỗi lần, và lần này đến lượt của tôi.]

[…Lễ hội?]

[Đúng vậy. Mitsunaga-kun được triệu hồi đến đây để trở thành nhân vật chính cho “Lễ hội Anh hùng” trong vòng một năm. Chúng tôi phải giải thích cho cậu ấy ra riêng bởi toàn bộ nghi lễ và cách thức cậu ta tham dự lễ hội khá phức tạp, và cả việc cậu ta sẽ phải đến thăm từng vương quốc nữa. Dĩ nhiên, chúng tôi vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của Anh hùng, nên cậu ta có thể từ chối nếu muốn.]

[À, vậy ra rút lui cũng là một lựa chọn…]

[Đúng thế. Trong quá khứ cũng đã nhiều lần các Anh hùng từ chối, nên chúng tôi chỉ đơn giản kiếm một ai đó đóng thế vai cho họ là được. Nếu đồng ý, các Anh hùng sẽ được đối đãi như một chính khách quốc gia trong vòng một năm diễn ra lễ hội. Nhưng nếu từ chối, mọi quyền lợi của họ vẫn sẽ được đảm bảo, các bạn sẽ chỉ đơn thuần được đưa trở lại thế giới cũ sau một năm ở lại đây mà thôi.]

[…ờm… nói cách khác… về chúng tôi, từ giờ…]

[Phải… tôi biết các bạn vẫn chưa thể hình dung được toàn bộ, nhưng mong rằng các bạn sẽ có thể tận hưởng hết mình văn hóa khác biệt của thế giới này. Sau khi trải nghiệm tất cả mọi thứ ở nơi đây, từ thưởng ngoạn cho đến trao đổi văn hóa đến thưởng thức lễ hội 10 năm có một này của dị giới… Mọi người sẽ được bình an trở về thế giới cũ.]

[…………]

Thưa Bố, thưa Mẹ---Con đã bị cuốn vô một đợt Triệu hồi Anh hùng. Nhưng, thế giới này—đang ở thời bình.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

tks trans (〜 ̄▽ ̄)〜
Xem thêm
Ngon :3 , ơ :)
Xem thêm
đến cuối thì vẫn thưa cha mẹ hả :>
Xem thêm
Cái dcm main tự vả nhiều quá nhỉ ????
Xem thêm
Ơ LN à :D Sao k sub tiếp WN z trans
Xem thêm
ổng dịch cả hai hay sao á do ổng thấy LN khác nhiều cái với WN nên ổng dịch luôn á
Xem thêm