Liyan Blueforest nghĩ rằng, dù cái thế giới này có tàn lụi đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng quan tâm, bởi vì cậu không có thứ gì mình muốn bảo vệ cả.
Tuy Liyan đã bước sang tuổi thứ 10, nhưng cậu vẫn chưa tìm ra được gì.
Thậm chí thứ mà cậu muốn đâu cần phải là cái gì đó quá to tát đâu?
Chẳng hạn như cảm giác tìm thấy một hòn đá hiếm hoi được mẹ thiên nhiên vứt bỏ, hay khung cảnh thị trấn từ cửa sổ phòng cậu nhìn xuống. Cảm giác ngồi chờ được ăn bánh qui đang nướng trong bếp, hay được chạy nhảy một cách tự do bằng chính đôi chân trần của mình.
Đối với cậu thì cái nào cậu cũng cảm thấy tuyệt vời, nhưng nếu hỏi rằng cậu có tuyệt đối không muốn mất đi chúng không thì cậu sẽ lắc đầu từ chối.
Nếu một trong những cảm giác đó tự nhiên mất đi, cậu sẽ chỉ “À, vậy sao” một cách thờ ơ mà thôi.
Vì thế, dù biết rằng thế giới này sẽ đi đến hồi kết trong vòng ba năm nữa, cậu cũng không hề đắn đo rằng mình muốn bảo vệ, hay muốn từ bỏ nó.
Trong mắt của Liyan, thế giới này chỉ là một màu xám xịt, không có một chút ánh sáng nào cả.
Cho đến khi cậu gặp được cô ấy...
Ban đầu thì cậu chỉ hơi cảm thấy tùy hứng. Cậu tò mò muốn đi tìm hiểu xem những ma pháp sư của Iskris đang chế tác thứ gì tại lâu đài công tước Blueforest này.
Rắp tăm muốn tìm hiểu xem sâu trong căn phòng mà người lớn đang cố gắng giấu nhẹm đi có gì trong đó, cậu khẽ trộm lấy tấm thẻ khóa từ một nghiên cứu sư, lách qua những người cảnh vệ, rồi mở cánh cửa dày cộm đó ra.
Có một cái ống nghiệm khổng lồ trong suốt được đặt giữa căn phòng, bên trong ống chứa đầy một thứ chất lỏng không màu, trên nắp ống chằng chịt những sợi dây nối, đôi khi có tiếng sùng sục phát ra từ trong ống nghiệm. Chắc hẳn rằng những cái ống đó có tác dụng lọc thứ chất lỏng không màu bên trong.
Giữa ống chất lỏng đó có một thứ tỏa sáng màu vàng kim.
Không, không phải.
Đó là một thiếu nữ có mái tóc dài màu vàng kim.
Tuổi của cô bé khoảng độ bằng Liyan. Thế nhưng cô bé lại không phải con người. Đính hai bên mái tóc dài đó là đôi tai đặc trưng của loài Elf. Thế nhưng cơ thể loài Elf vẫn phát triển bình thường như con người đến khi hai mươi tuổi, nên việc cả hai cô cậu gần tuổi nhau là điều chắc chắn.
Như bị dính một sức hút vô hình, Liyan tiến gần lại cái ống nghiệm, rồi cậu đặt tay lên đó. Thực ra cậu muốn chạm vào người cô bé đó cơ. Nhưng cậu không thể bởi đã bị cái thành của ống nghiệm chặn lại.
Cô bé vẫn nhắm nghiền mắt không phải ứng.
Bởi cô gái nhỏ đang khỏa thân, làn da lộ ra của cô bé trắng bệt, cứ như chưa một lần được tắm ánh nắng mặt trời vậy.
Riyan không phải là không hứng thú khi thấy một người khác giới khỏa thân, nhưng cậu cũng không phải là người sẽ mỉm cười đê tiện khi nhìn thấy cảnh này như mấy tên người lớn xấu xa.
Nếu là bình thường thì Liyan đã đỏ mặt vì xấu hổ rồi, nhưng vì vẫn đang bị choáng ngợp trước hình ảnh đó khiến cho cậu bị phân tâm. Ngay từ đầu thì cậu đã không thể thoải mái mà nghĩ về những chuyện như thế rồi.
Bởi lẽ, trong con tim cậu bây giờ chỉ còn chứa đựng duy nhất một câu từ cảm thán thôi.
“Đẹp quá...”
Không biết từ bao giờ, hai chữ đó như tuột ra từ miệng cậu.
Dù bây giờ Liyan có trẻ con đến mức nào đi chăng nữa thì theo thời gian, cậu cũng sẽ dần có cảm giác hứng thú với đôi lông mi dài, đôi tay đôi chân nhỏ nhắn của cô bé đó thôi.
Thế nhưng lúc này thì cậu sẽ quên đi ngay trong một cái chớp mắt.
“Đang nhìn cái gì thế hả? ecchi!”
Trong khi Riyan vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì từ giữa ống nghiệm, giọng của cô bé đột nhiên phát lên.
Tiếng nói nghe cứ như là tiếng chuông ngân vậy.
“Ể”
Cô bé vẫn còn sống. Cô gái nhỏ xinh đẹp này vẫn còn sống. Riyan nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, cậu khẽ chạm vào mắt cô bé, một đôi mắt màu xanh nước biển đang dần lộ ra sau đôi bờ mi đó.
Cậu tự hỏi rằng đây có phải sự thực không.
Khi Liyan nhìn vào cô bé, cậu thấy cô như một tác phẩm nghệ thuật trong viện bảo tàng. Hay cứ như một nhân vật trong Anime hoặc Manga. Một nhân vật như chỉ có thể tồn tại trong thế giới tưởng tượng. [note26942]
Một cô bé như thế vừa bắt chuyện với cậu.
Và cô ấy gọi cậu là “đồ ecchi”.
Câu nói đó của cô rốt cục cũng khiến cho Riyan trở về với thực tại. Người vừa nói chuyện với cậu không phải là một bức tượng mà là một cô gái còn sống. Cậu tiến lại gần, và nhìn cô đứng hình mất tầm mười giây.
“K-Không phải, cái đó, là! Không phải như cô nghĩ đâu! Tôi không nhìn cô với cái suy nghĩ đó, tôi chỉ nghĩ rằng... Cô thật đẹp. Hãy tin tôi đi!”
Một người không quan tâm dù cho thế giới này có ra sao như Liyan, bỗng nhiên lại xin lỗi một cách mạnh mẽ như thế chỉ vì bị một cô gái nhỏ gọi là “đồ ecchi”.
Cậu không muốn bị ghét.
Cậu thực lòng không muốn chuyện đó xảy ra, dù cậu không hiểu tại sao.
“...Không sao hết. Tôi cũng không có xấu hổ gì đâu. Tôi chỉ muốn thử dùng những từ mà mình vừa nhớ được thôi. Quan trọng hơn, tại sao cậu lại ở đây? Đây không phải là chỗ cho trẻ con vào... À mà cậu là trẻ con phải không?”
“Ừ... Tôi là trẻ con”
Bị một đứa trẻ khác hỏi rằng mình có phải trẻ con không khiến cho Liyan trả lời một cách hài hước. Cậu nuốt nước bọt trước giọng nói lạnh như băng của cô bé.
Cậu tự nghĩ rằng mình đã là một kẻ lạnh lùng lắm rồi, nhưng để so sánh với cô bé này thì cậu vẫn không có cửa.
Không phải là Liyan ghét gì, nhưng đồng thời cậu cũng không thích. Đó là những gì cậu nghĩ.
Cô đã nói rằng cô không cảm thấy xấu hổ. Đó không phải là nói dối. Không những thế, cậu cảm thấy tất cả những cảm xúc khác của cô bé hầu như không có.
“Tôi là Liyan, Liyan Blueforest”
“Blueforest? ... À, chủ nhân của nơi này phải không?”
“Đúng, và tôi là con thứ tư. Còn cô?”
“Tôi sao?”
Cô bé vẫn ở nguyên trong ống chất lỏng đó khẽ nghiêng đầu, một cử chỉ có hơi ngây thơ. Nhưng nhận ra được cô bé đó vẫn có cảm xúc khiến cho Liyan cảm thấy vui mừng.
“Đúng, tôi vừa cho cô biết tên mình rồi. Cô có thể cho tôi biết tên cô được không?”
“Cái đó, hình như có hiện lên trên cái bảng điều khiển ở kia thì phải”
Đúng là ở trước ống nghiệm có một bảng điều khiển với màn hình tinh thể lỏng.
Nó đang biểu thị những thông số và suy nghĩ của cô bé: Sóng não, điện đồ tim, nồng độ oxy trong dung dịch, số nhịp hô hấp, tạp chất trong máu,... Và nhiều thông tin khác.
Toàn bộ lượng ma lực là không thể xác định.
Liyan cảm thấy có hơi khó chịu vì nghĩ mình đang nhìn vào những thứ riêng tư của một cô gái. Thế nhưng cậu không thực sự muốn thấy mấy thông tin đó.
Ít nhất là cậu nghĩ như thế.
[Vũ khí sinh học diệt thần: Eakwes Series. Mẫu thử nghiệm số hiệu Rei[note26940]]
Khi cậu lướt ngón tay trên cái màn hình tinh thể lỏng, những thông tin đó hiện ra.
Ra là thế. Liyan đã phần nào đoán được cô bé này là gì rồi.
Đây là một trong số những vũ khí sinh học được chế tạo để sử dụng trong cuộc chiến chống [Cuộc Xâm Lăng Của Những Vị Thần] trong ba năm tới.
Khi những lời sấm từ thiên giới ban xuống rằng sẽ hủy diệt cả nhân loại, nhân loại đồng thời cũng tìm cách để phản kháng. Thật nực cười, cứ im lặng mà phá cái thế giới này đi thì làm gì có ai phản kháng được, nhưng các vị thần lại không làm thế.
Tóm lại, có vẻ như cô gái nhỏ này sẽ được sử dụng làm vũ khí trong cuộc chiến bảo vệ nhân loại sau ba năm nữa.
Thế nhưng, đây đâu phải là một “cái tên”, chỉ là một “số hiệu” mà thôi. Đó là lí do vì sao mà cô bé vẫn chưa trả lời câu hỏi của Liyan.
“Cô không có tên à?”
“Có. Không phải nó được ghi ngay ở đó sao? Là Eakwes Series. Đó đơn giản là cái tên mà các tiến sĩ Avi gọi tôi”
“Không phải, đó không phải là một cái tên”
Liyan không biết tại sao nhưng cậu nhận thấy trong giọng mình có pha lẫn cảm xúc giận dữ trong đó.
Có vẻ như cậu tức giận cái cách mà đám [Tiến sĩ Avi] đã đối xử với cô ấy. Chính cậu cũng ngạc nhiên khi biết được rằng mình có một trái tim có thể cảm thông cho người khác. Từ lúc bước chân vào đây, liên tục những bất ngờ đã xảy đến với cậu.
“Giống cái mã hiệu [ Eakwes Series], tôi cũng tự xưng mình là con thứ tư của gia đình công tước Blueforest. Đó chỉ là một danh vị, không phải một cái tên. Để tôi giới thiệu lại lần nữa: Tên tôi là Liyan Blueforest. Tên cô là gì?”
“...Nếu cậu hỏi như thế thì tôi không thể trả lời được. Có vẻ như tôi không có cái tên nào cả”
Cô bé mỉm cười nói.
Đang giữ vẻ vô cảm, đừng có tự nhiên cười vào lúc này như thế. Liyan vừa nghĩ vừa nắm chặt lòng bàn tay mình lại.
“Tôi là một tồn tại bị khiếm khuyết rất nhiều thứ, thậm chí còn không có nổi một cái tên. Đến giờ này tôi mới nhận ra. Mà đằng nào có tên cũng chẳng để làm gì bởi vì tôi chỉ là một vũ khí, chỉ là một tồn tại sẽ được đưa ra chiến trường sau ba năm nữa mà thôi. Nếu như ngay từ đầu đã không có rồi thì sẽ không phải sợ cảm giác bị mất đi thứ gì đó”
“Chuyện như thế, đừng có nói với cái vẻ mặt rầu rĩ đó!”
“Rầu rĩ? Tôi sao?”
“Ờ. Cô cười như đang muốn khóc kia kìa. Bây giờ mắt cô đang mở to vì ngạc nhiên đấy”
“...Nói dối. Bởi vì... Tôi làm gì có cảm xúc?”
“Cô, cô nói thế nhưng cô có thực sự hiểu chính bản thân mình không?”
“...Tôi không hiểu. Ra là vậy, đúng là tôi chẳng hiểu gì cả”
Rồi cô bé nhắm đôi mắt của mình lại.
Liyan nghĩ rằng cuộc nói chuyện đã dần đến hồi kết.
“Xin hãy quay về đi. Nói chuyện với cậu khiến tôi nhận ra bản thân mình có gì đó thay đổi. Định mệnh của tôi là phải ở trong cái ống nghiệm này, được điều chỉnh, ra chiến trường rồi chết đi. Tôi không muốn cậu phải làm những chuyện không cần thiết”
“Không thích”
Liyan mạnh mẽ từ chối lời khẩn cầu của cô bé.
“Ể?”
Đôi mắt đã nhắm nghiền của cô đột nhiên mở ra lần nữa.
Dễ thương quá... Đó là những gì Liyan nghĩ.
Ngay từ đầu thì Liyan đã bị ấn tượng với cái vẻ đẹp đó rồi, nhưng vẫn chưa đến quá mức vì cả hai vẫn còn là trẻ con.
“Tôi đã trộm cái thẻ khóa, trốn cảnh vệ và đột nhập vào căn phòng này bằng chính sức mình. Tôi không muốn bị cô ra lệnh. Cô không có quyền bắt tôi đi ra.”
“Khoan, ano...”
“Tôi muốn gọi tên cô”
“Tôi đã nói rồi mà, rằng tôi không có...”
“Nếu vậy thì tôi sẽ cho cô một cái tên!”
“Cậu...sẽ cho tôi một cái tên?”
“Ờ, tôi sẽ làm. Tôi sẽ cho cô một cái tên là [Ray]”
“...Cậu nói rằng điều đó là sai, nhưng cái tên cậu đặt cũng có khác gì cái số hiệu trước đó đâu?”
Cô bé ngạc nhiên thốt lên.
Đúng, vì cô đã rất trông chờ khi nghe rằng mình sẽ được đặt tên, thế nên cô mới ngạc nhiên như vậy.
“ Cái tên Ray của cô không có nghĩa là [Số Không] mà có nghĩa là [Ánh Sáng].” [note26941]
“Ánh sáng... Một cái tên thật trớ trêu làm sao. Đã mười năm rồi tôi chưa một lần được bước ra khỏi cái ống nghiệm này. Ba năm sau thì sao? Ánh sáng duy nhất mà tôi thấy chính là ánh đèn ở trong căn phòng này. Lần đầu tiên tôi thấy ánh sáng mặt trời thật sự, cũng là lúc tôi phải chiến đấu với những kẻ địch từ thượng giới và chết đi”
“Tôi sẽ không để cô chết”
“...Bằng cách nào?”
“Chiến đấu cùng tôi, chiến đấu với các vị thần. Tôi sẽ vì cô mà cứu lấy thế giới này!”
Liyan nghĩ rằng mình vừa hét lớn một cái gì đó rất kiêu ngạo.
Tại sao cậu lại động lòng trước một cô gái chỉ mới gặp lần đầu như thế này? Cậu không hiểu. Thế nhưng lời cậu nói là những lời xuất phát từ tận đáy lòng cậu.
“Đã nói là, bằng cách nào...”
“Tôi rất mạnh. Tôi chưa từng gặp một kẻ nào khác mạnh hơn tôi. Tôi vẫn còn ba năm nữa để trở nên mạnh mẽ hơn. Rồi hai chúng ta sẽ cùng nhau đập tan mọi kẻ địch”
“Cái đó, không phải là một câu trả lời. Tất cả những gì cậu vừa nói chỉ là khao khát hão huyền của cậu mà thôi”
“Đó là mục tiêu của tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi mới tìm ra được mục tiêu của mình. Tôi thề rằng sẽ hoàn thành được mục tiêu đó”
“Nếu như cậu không hoàn thành được thì sao?”
“Tôi nhất định sẽ hoàn thành được. Dù cho có không làm được đi chăng nữa, hối hận cũng có ích gì? Đằng nào thì đây cũng sẽ trở thành cuộc chiến cuối cùng của nhân loại mà thôi”
“Ra vậy, nói rất có lí. Thế nhưng tôi không tin cậu. Tôi không muốn tin vào cái vận mệnh mà mình sẽ sống sót... Nhưng mà, tôi có hơi thích cái tên mà cậu đặt cho. Tôi biết ơn cậu, Liyan. Tôi sẽ chấp nhận cái tên này”
Cô bé đó, Ray lần đầu tiên gọi tên cậu.
Với một giọng hờ hững, khuôn mặt vô cảm, Ray đã gọi tên Liyan.
“Vậy thì, để tôi hỏi lại một lần nữa. Tên cô là gì?”
“Tên của tôi là...”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dù không ai ủng hộ Rồng Con Lon Ton nhưng mình vẫn dịch, vẫn đăng.
Mọi người vỗ tay chúc mừng pj mới đi nào... nhìn đi nhìn lại chỉ có mình mình chứ còn ai đâu.
73 Bình luận