Là Một Thần Long Hô Phong...
年中麦茶太郎 Nimoshi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 Món Quà Từ Thần Linh (2)

48 Bình luận - Độ dài: 4,735 từ - Cập nhật:

Bíp bíp bíp bíp...

Liyan chợt mở mắt vì tiếng chuông từ chiếc đồng hồ điện tử vang lên.

Từng tia sáng lấp ló xuyên qua khe hở của cái rèm.

Trông cậu vẫn còn buồn ngủ, nhưng nhìn kiểu gì thì cũng sáng mất rồi.

Cậu vươn tay ra khỏi tấm đệm, tắt cái đồng hồ vừa mới đánh thức mình... Rồi cậu chìm vào thế giới trong mơ một lần nữa.

“Khoan khoan, sao tự dưng lại ngủ lại một cách tỉnh bơ vậy hả? Trễ học bây giờ đó. Dậy ngay đi, Liyan”

Giọng nói không khác gì tiếng chuông ngân vang lên kéo cậu về thực tại.

Thủ phạm đã phá bĩnh giấc mơ của cậu, một cô gái tộc elf có mái tóc màu vàng kim xõa dài xuống lưng.

Vẻ ngoài của cô đẹp đến nỗi có thể nhầm lẫn thành một tác phẩm nghệ thuật, thế nhưng lại có thể cử động tự nhiên liên tục không khác gì con người.

Cô gái elf đó khẽ lay lưng Liyan với vẻ hối hả.

Ở trên bộ váy đồng phục, cô mang một chiếc tạp dề, thế nhưng hình dáng bầu ngực cô vẫn có thể cảm nhận được.

Cô trông như đang ở độ tuổi 15, cùng tuổi với Liyan.

“Tôi hỏi lại lần nữa, tên của cô là...”

“Hả? Anh nói mớ cái gì thế hả? Em là Ray Eakwes đây. Chẳng phải 5 năm trước anh đã cho em cái tên này sao? Mới sáng thì đừng có đùa như thế chứ, Mou!”

Ray vừa phồng má vừa nói, rồi cô véo má Liyan.

Đau, trông đau thực sự.

Ý định ngủ nướng của Liyan biến mất ngay.

“Oi, dừng lại đi. Anh tỉnh rồi nên dừng lại đi mà”

“Nếu anh nghe lời em, hoặc dậy ngay khi chuông báo thức reo lên thì chuyện đâu tới mức này... Oa, đỏ hết cả lên rồi kìa!? Em xin lỗi, em có hơi mạnh tay quá. Anh có sao không...?”

Vừa nói Ray vừa xoa phần má vừa bị mình nhéo của Liyan.

“Anh không sao. Nếu là Ray thì dù có bị em làm đau như thế nào thì anh cũng không phiền đâu... Ngược lại, anh thích lắm”

“Khoan... Anh nói như một kẻ biến thái như thế thì em có hơi quan ngại đó... Mà sao tự dưng anh lại hỏi tên em?”

“Anh vừa mới thấy giấc mơ lần đầu hai đứa mình gặp nhau”

“À à”

Chỉ với nhiêu đó, như đã hiểu ra, Ray nở một nụ cười dịu dàng.

“Thoắt cái đã năm năm rồi nhỉ?”

Đúng, đã năm năm rồi.

Cả Ray lẫn Liyan đều vẫn còn sống một cách lành lặn.

Thế giới đã không bị sụp đổ. Thế nên cả hai bây giờ đang ở cùng nhau trong một mái nhà, học cùng một trường cao trung. Hiện tại thì cả hai đang sống trong hạnh phúc.

“Mà hồi đó không hiểu sao anh đã yêu em chỉ với một lần gặp, mặc dù anh không nhận ra. Anh thậm chí còn không thể tưởng tượng ra được rằng mình có thể đem lòng yêu một ai đó”

“Fu fu. Em là một bishoujo đẹp từ xưa đến giờ mà. Đâu có lạ gì khi mà anh đổ em chỉ với một cái nhìn đâu? Tiện đây, khoảng thời gian em nhận ra mình có cảm xúc yêu dành cho anh có hơi muộn hơn một tí. Mà nói gì thì nói, hiện tại em yêu anh nhiều hơn anh yêu em, chắc luôn”

Ray đặt tay lên ngực mình và nói với vẻ tự mãn.

“Hả? Cái kết luận đó của em từ đâu ra vậy? Từ cái ngày đầu tiên gặp nhau cho đến tận bây giờ,tình yêu mà anh dành cho em lớn như cả vũ trụ này vậy. Không có chuyện em yêu anh nhiều hơn được, tình yêu của anh không có gì có thể so sánh được”

“Vũ trụ thì sao? Tình cảm của em dành cho anh còn lớn hơn cả vũ trụ này cơ! Ít nhất phải lớn gấp ba lần đó!”

“Vậy anh gấp bốn”

“Vậy thì em... Aa, Mou! Anh cứ nói mấy thứ tùy hứng như thế. Bởi vậy nên em mới... Mà khoan, dậy nhanh rồi còn ăn sáng! Cứ đà này là trễ thật đó không đùa đâu!”

“A, đúng thật. Cho anh nướng thêm một chút nữa thôi...”

“Không được là không được. Em là một học sinh danh dự đó. Mang tiếng ở cùng Liyan mà lại để anh đi trễ như thế này thì em còn mặt mũi nào nữa chứ?”

“Rồi rồi, anh dậy ngay đây”

Sau khi Ray rời khỏi phòng, Liyan thay bộ đồ ngủ để khoác lên bộ đồng phục.

Rồi cậu đi xuống cầu thang và đến phòng khách. Trên bàn đã bày sẵn phần ăn đủ cho hai người gồm bánh mì nướng, salad rau diếp cá với cà chua, cả súp ngô nữa. Sau đó là hai hộp bentou đã được gói lại kĩ càng.

Tất cả là do một tay Ray chuẩn bị.

Trong năm năm, Ray đã... Không phải, từ lúc cô rời khỏi ống nghiệm đến giờ đã là 3 năm rồi, nên trong hai năm trở lại đây, cô đã được trải nghiệm và học hỏi được rất nhiều thứ.

Cái vẻ ngoài vô cảm của cô lúc vẫn còn trong đống chất lỏng đó và bị đối xử như chuột bạch, đã biến mất từ lúc nào.

Ray Eakwes hiện tại chỉ là một cô gái bình thường có phần dễ thương mà thôi.

“...Thời tiết hôm nay trời nắng có khi có mây. Không cần thiết phải mang ô. Tiếp sau đây là dự báo thời tiết trong tuần. Vùng lãnh thổ của nhà công tước Blueforest trong những ngày sắp tới sẽ quang đãng, có khi có mưa nhưng sẽ không có mưa lớn. Cũng không có dấu hiệu [Sương Mù] nên cuối tuần này mọi người đừng lo về tận thế, cứ vui vẻ mà tận hưởng đi. Và từ tuần sau mức độ gia tăng của [Sương Mù] có khả năng tăng mạnh, e rằng tuần này có thể là tuần cuối cùng. Mọi người, hãy cùng chuẩn bị cho Sự Sụp Đổ Của Thế Giới nào”

Trên tivi đang phát sóng chương trình dự báo thời tiết.

Thông thường thì khi dự báo thời tiết kết thúc cũng là lúc hai người rửa xong bát đĩa. Thế nhưng hôm nay thì họ vẫn còn ngồi ăn. Dù vẫn chưa đến mức trễ học nhưng hôm nay cũng muộn hơn mọi ngày.

Nhân tiện thì nữ phát thanh viên của chương trình dự báo thời tiết chỉ có chiều cao vỏn vẹn 20cm, sau lưng cô ấy có một đôi cánh như chuồn chuồn. Đây là dấu hiệu nhận biết cô ấy là một tiểu tiên.

Vùng lãnh thổ của nhà công tước Blueforest trước đây có tỉ lệ con người cao hơn những chủng tộc khác, nhưng trong hai năm trở lại đây tỉ lệ đó đã thay đổi một cách rõ rệt. Khi lời sấm từ thiên giới ban xuống, những người cảm thấy lo sợ đã từ bỏ mảnh đất này để trốn sang nơi khác. Những con người vẫn còn ở lại đây đa phần là những người mê tín tin vào phước lành của những vị thần thông qua lời sấm đó.

“Liyan, đừng có xem ti vi nữa, ăn nhanh lên đi nào!”

“Nhưng mà em nhìn xem, đang có phóng sự về con goblin mới được sinh ra ở trong sở thú kìa. Dễ thương thật”

“Khoan, dù mới sinh đi nữa thì không thể nào có chuyện goblin... Cái gì thế này, dễ thương quá đi!”

Sau khi liếc mắt nhìn tivi, Ray trầm trồ đầy hạnh phúc. Liyan nhìn khuôn mặt đó của cô từ bên cạnh.

“...Em cũng muốn một ngày nào đó, mình có một đứa con”

“Ờ... Anh cũng vậy”

Ray là một vũ khí sinh học được chế tạo không bao gồm khả năng sinh sản. Dù Ray và Liyan có yêu nhau đến như thế nào đi chăng nữa thì hiện tại họ không thể có con.

Đó là nỗi lo lắng chung lớn nhất của cả hai người.

Thế nhưng, tiềm năng của lãnh thổ nhà công tước Bluforest là vô hạn. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trong số đó nhất định việc giúp cho Liyan và Ray có một đứa con có thể cũng không phải là không thể.

Tìm ra cách để thực hiện việc đó, hiện tại là mục đích chung duy nhất của cả hai người.

***

Khi chương trình ti vi chiếu sang chương trình có mấy con rồng nhỏ, cũng là lúc cả hai chỉ còn một ít thời gian. Cả hai phóng như bay ra ngoài cửa mà không kịp rửa luôn đống bát đĩa.

“Không kịp rửa bát đĩa... Không ngờ là một người như em đây mà cũng có ngày phải làm mấy thứ như Liyan”

Vừa bước thoăn thoắt trên con đường lát đá, Ray nói với vẻ buồn phiền.

“Đừng có nói như lúc nào anh cũng không rửa vậy. Lâu lâu anh chỉ không rửa lúc anh thấy hơi phiền phức sau khi vừa ăn xong thôi. Lâu lâu thôi”

“Ba ngày một lần mà anh bảo là “lâu lâu” à? Nếu không có em thì cái nhà này nó thành cái bãi chiến trường toàn rác với bát đĩa bẩn mất thôi, thiệt cái tình mà...”

“Nếu như không có em, hai năm trước anh đã chết ở đâu đó không ai biết rồi. Dù có còn sống đi chăng nữa thì cũng chẳng thể rời khỏi lâu đài được nên em nói thế là bằng thừa”

“Cái đó... Có lẽ anh nói đúng”

Đôi gò má của Ray thoáng nhuộm sắc hồng, cô tăng tốc để giấu khuôn mặt của mình đi. Để lại Liyan một mình, cô tung tăng bước lên phía trước.

Khi định rẽ sang đường khác, Ray hét lên một tiếng [Wa!] thất thanh.

“Này, em sao vậy?”

Liyan vội vã đuổi theo.

Không có dấu hiệu bị tập kích. Mà dù cho có bị tập kích bất ngờ đi chăng nữa thì Ray cũng có thể dễ dàng xử lí.

Cứ cho là thế, nhưng Liyan vẫn không thể không nhanh chân lên được.

Khoảng từ hai năm trước, vùng đất này dần bị dị giới hóa và đa phần đã bị dung hòa với một thế giới khác.

Giải thích đơn giản và ngắn gọn: Có trời mới biết sẽ có cái gì đó xảy ra.

“Ôi chà, Công Tước sama đây mà? Xin lỗi nhé, mấy con cún nhà tôi có vẻ bị thu hút bởi Ray chan. Nào nào cún con. Ray chan đang trên đường đến trường đó, đừng có cản đường nữa nào”

“““Gấu gấu!”””

Tiếng ba con chó sủa vang lên.

Đó là một bà dì sống ở gần đó đang dắt chó đi dạo. Thế nhưng con “cún” này lại có thân hình to như ngựa và có tận ba cái đầu. Nó thuộc chủng Cerberus. Hai năm trước, từ khi [Cánh Cổng] được mở ra, những chủng loài thú dị như thế này dần dần xuất hiện.

Có những loài thú hoang luôn luôn rình rập gây hại, nhưng cũng có những loài được người ta thuần hóa để làm thú nuôi.

Ba cái đầu của con Cerberus khẽ nựng má và vai của Ray rồi rên lên “Ẳng~~~ ẳng”.

“Đừng mà, thực sự chị sắp trễ rồi, để lần tới chị chơi với mấy đứa nha, hôm nay đến đây thôi nhé?”

Ray vừa xoa đầu nựng vừa nói với con Cerberus.

Có thể chúng không hiểu tiếng người, nhưng có lẽ chúng cũng nhận ra rằng Ray đang vội.

Con cún rời khỏi người Ray và ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Cún ngoan. Vậy nhé, bọn chị đang vội”

Ray cúi đầu chào bà dì, Liyan cũng không thể đứng yên như thế được, cậu khẽ nhỏ tiếng chào.

“Vâng, Ray chan, Công Tước sama. Hai người đi đường cẩn thận. Đừng để trễ nhé”

Thực sự là thời gian gấp rút lắm rồi nên cả hai ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh.

Ngài Công Tước Sama.

Không có gì sai khi Liyan được gọi như thế.

Hai năm trước trong cuộc chiến, tất cả những thành viên trong gia đình công tước Blueforest trừ Liyan ra đã chết không còn một ai.

Người duy nhất không có hứng thú với địa vị trong số các anh em là Liyan lại phải đảm nhận trọng trách này. Định mệnh cứ như một trò đùa vậy.

“Ray, nhanh lên! Tàu sắp chạy rồi kìa!”

“Em biết rồi!”

Ngôi trường Harvali mà cả hai đang theo học nằm ở trên một ngọn đồi.

Vì con đường dốc lên đồi dựng đứng nên việc đi lại rất khó khăn. Nhưng nếu như lên kịp chuyến tàu hướng thẳng lên đỉnh đồi thì sẽ không có gì phải lo cả.

Nhưng nếu lỡ như không kịp thì... Bắt buộc phải chờ chuyến sau, nhưng thế thì đồng nghĩa với việc muộn học,vậy nên cả hai bắt buộc phải chạy bằng hai chân.

Cả hai dồn hết sức lực để tăng tốc.

Hai người có vẻ như vừa kịp lúc... Nhưng lối vào ga tàu lại nằm ở giữa đường. Lúc cả hai định băng qua đường thì đèn tín hiệu màu đỏ sáng lên.

Trong lúc đèn còn chưa chuyển màu thì bên kia, tàu đã chạy mất, Liyan và Ray chỉ biết nhìn theo đoàn tàu với vẻ nuối tiếc.

“Aa... Không kịp mất rồi...”

“Không còn cách nào khác. Mình chạy thôi anh. Như thế chắc chắn sẽ kịp”

“Phiền phức quớ...”

Dù có phiền phức bao nhiêu đi chăng nữa, nếu như không leo dốc thì không thể đến trường được. Chẳng biết ai lại oái ăm xây trường ở trên đồi thế này. Có thể là những cựu công tước tổ tiên của Liyan. Nhưng không thể không nói việc mấy người đó làm thật sự phiền phức.

Nhưng dù có nói thế nào thì ngọn đồi này cũng chỉ cao có hai trăm mét, vẫn chưa đến mức không thể leo được.

Sau khi leo được nửa đường, Ray thở dốc và đề xuất.

“Liyan... Anh thực sự không muốn dùng ma thuật à?”

“Không. Phiền lắm”

“Nhưng... Cứ thế này mà leo thì em nghĩ còn phiền hơn đó”

“Không. Dùng ma thuật phiền hơn.”

“Ha... Sao anh cứ cứng đầu ghét ma thuật như vậy”

Mặc dù than phiền như vậy, nhưng Ray vẫn cùng Liyan lên đỉnh.

Thực chất nếu giờ, cả hai dùng ma thuật cường hóa cơ thể thì vẫn có thể đuổi kịp tàu mà không tốn một giọt mồ hôi. Ray đã định làm như thế.

Đối với Ray thì làm thế đỡ cực hơn.

Thế nhưng Liyan lại nghĩ là phiền phức.

Cái này là vấn đề về cách suy nghĩ, không liên quan gì đến khả năng và lượng ma lực của Liyan.

Ví dụ, như việc thức dậy và ra khỏi giường vào buổi sáng, trừ khi có vấn đề về sức khỏe thì bất cứ ai cũng có thể dễ dàng làm được. Mặc dù chỉ việc tung chăn mền ra rồi đứng lên thôi, nhưng vẫn có người xem việc đó thật phiền phức nên mãi mà vẫn không thể ra khỏi giường được.

Đối với Liyan, việc sử dụng ma thuật cũng tựa tựa như thế. Nếu cần thiết thì cậu có thể dễ dàng làm ngay, nếu đã lỡ làm rồi thì sẽ không còn thấy phiền nữa. Thế nhưng lần đầu tiên lúc nào cũng khó khăn cả.

Giống như cảm giác muốn ở mãi trên giường vào mỗi buổi sáng vậy, trừ khi có chuyện cấp bách, còn không thì cậu chẳng muốn động tay vào ma thuật chút nào.

Nếu cứ theo đà nầy thì họ vẫn sẽ kịp giờ lên lớp. Nếu vậy thì cần gì ma thuật. Đó là những gì Liyan đang nghĩ.

Thế nhưng bỏ chuyện đó sang một bên, có một lí do khiến cho Liyan buộc phải sử dụng ma thuật xuất hiện.

Nhận ra có gì đó đang tới, cậu quay đầu lại nhìn về phía sau.

Từ ngọn đồi mà Liyan đang đứng, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh quan thủ đô Galheno của Lãnh địa công tước Bluforest.

Một thành phố lớn với dân số có thể lên đến 500 000 người.

Để bảo vệ nơi đây, những tòa tháp canh cao tầng làm từ bê tông cốt thép được xây dựng và đặt khắp nơi. Ngoài ra ở những nơi khác rải rác toàn những ngôi nhà cũ kĩ có niên đại không quá cao cũng chẳng quá thấp. Một thành phố chỉ với việc đi dạo xung quanh thôi cũng có thể thưởng thức được cái vẻ lộng lẫy của nó. Hệ thống tàu điện chạy xung quanh thành phố cũng là một thứ đáng được nêu tên.

Trước đây cậu đã không xem cái thành phố này như thế, nhưng kể từ khi được tay trong tay đi dạo khắp nơi cùng Ray, Liyan dần cảm thấy thích nó hơn.

Phía trên bầu trời của Galheno có một [Con Mắt] khổng lồ xuất hiện. Đó không phải một cái nhãn cầu thực sự. Thực chất đó là một ma pháp thức được dựng nên ở độ cao 400m cách mặt đất có đường kính hơn 300m. Ở trung tâm có vẽ hình một con mắt, con ngươi có hình dạng một ngôi sao không rõ là năm cánh hay sáu cánh.

Đó là cánh cửa thông với thiên giới, được biết với một cái tên là [Nhãn Ma Pháp Trận]. Một lỗ hổng để đạo quân thiên giới thông qua và đổ bộ xuống đất liền.

Hai năm trước, từ lúc nhãn ma pháp trận xuất hiện, thế giới dần rơi vào hỗn loạn. Tới lúc này lí do tại sao thế giới vẫn còn tồn tại lành lặn được vẫn còn là một bí ẩn, thế nhưng sự sụp đổ vẫn chưa kết thúc. Tuy rằng thảm họa đã tạm ngưng lại, nhưng ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Nếu như thế giới lơ là bỏ qua phòng bị thì e là việc tất cả bị quét sạch một cách không thương tiếc một ngày nào đó chỉ còn là vấn đề về thời gian mà thôi.

Và từ đây cũng có thể nhìn thấy một ngọn đồi khác.

Galheno có hai ngọn đồi. Cái thứ nhất là cái mà Liyan và Ray đang leo lúc này. Còn một cái nữa là nơi mà tòa lâu đài của nhà công tước được dựng nên.

Chính là nơi mà Liyan được sinh ra và lớn lên, cũng là nơi mà Ray được tạo ra. Hiện tại thì nơi đó là một địa điểm nòng cốt trong công cuộc chính trị, trị an của cả lãnh địa Blueforest. Thế nhưng Công Tước như Liyan lại rời khỏi tòa thành đó mà sống một cuộc sống bình thường ở một căn nhà nhỏ phía bên ngoài.

Mặc dù không có ai ở đó để quản lí, nhưng trị an của cả lãnh địa vẫn còn được giữa nguyên. Phần công lớn là do một người mà Liyan đã sắp đặt ở đó từ trước.

Và cái sự tồn tại đó đã nhìn thấy hai người Liyan ở đây từ ngọn đồi ở tuốt bên kia.

“Liyan, đây là!?”

“Ray, tránh ra! Cô ta đang tới đó!”

Liyan đẩy lưng Ray ra, vất cặp, cậu niệm phép cường hóa cơ thể lên chính bản thân mình.

Ngay lúc đó.

Cậu nhận ra đây là sự hiện diện của Ma Tộc.

Một hiện diện bay đi từ tòa thành của nhà công tước như một viên đại bác phía bên đồi bên kia, chớp mắt đã gần đến quả đồi bên này chỉ với một cú nhảy với sức mạnh vượt xa sự hiểu biết của vạn người.

Sự hiện diện đó đang nhắm đến Liyan và cuối cùng cũng trúng vào người cậu.

“Hự!”

Một cú tấn công bằng đầu bay thẳng vào bụng Liyan. Quán tính đó khiến Liyan lui lại, chân cậu bóc cả lớp đá cuội lát đường lên. Thế nhưng bởi vì không ngờ tới, cả cơ thể cậu lui đập vào thanh rào chắn đường. Quần áo và đôi giày cậu rách tang hoang, thế nhưng cơ thể Liyan lại chẳng có một vết thương nào cả. Cậu chỉ hơi đau và mệt một chút thôi.

“Wahahahaha! Ngươi chặn lại khá lắm đó, Liyan. Vậy mới là Công Tước chứ? Được làm vợ lẽ của một tồn tại như ngươi, ta cũng có thể ngẩng cao đầu noja!”

Người vừa bay từ quả đồi cách tận 10km phía bên kia sang đây, có một cơ thể nhỏ nhắn. Thấp hơn cả Ray lẫn Liyan những một cái đầu. Nhưng điều đó không quan trọng, đây không lẫn đi đâu được là một tồn tại mạnh mẽ.

Nhìn kiểu gì thì cô bé cũng chỉ khoảng 10 tuổi.

Với một mái tóc đỏ như ngọn lửa đang cháy cuồng cuộn, được thắt hai bím ra xung quanh, mới nhìn thì ai cũng nghĩ cô bé dễ thương. Thế nhưng nếu nhìn kĩ vào cái búi cột đó, ta có thể thấy cặp sừng nhọn, dài trông rất nguy hiểm chĩa ra. Sau lưng cô bé còn có một cặp cánh dơi. Phía dưới viền váy là một cái đuôi. Một hiện diện mang rất nhiều vẻ đặc trưng của ma tộc.

Và cô gái này không chỉ là một ma tộc bình thường.

Jesta Dante Arriva.

Một tồn tại nằm trong số mười ma pháp sư mạnh nhất.

u59858-52f5cde1-882a-4ce3-b2d0-c3d6d8d66536.jpg

Là người mà Liyan đã tin tưởng giao trọng trách quán xuyến cả lãnh địa. Hai năm trước, cô đã được Ma Vương tiền nhiệm nhường lại vị trí, hiện tại cô chính là Ma Vương.

“Jesta, cô có bay thì bay nhưng đừng có lấy tôi ra làm mục tiêu chứ!”

“Đừng có đùa, nếu ngươi không đỡ ta lại thì cả ngọn đồi này sẽ biến mất luôn đó. Cơ mà thực sự là ta muốn ôm ngươi lắm đó. Lâu lâu về lâu đài chơi đi, lâu lâu trở thành gối ôm cho vợ lẽ như ta một bữa thì sao?”

Nói rồi cô bé vòng tay ôm Liyan lại, dúi má mình vào ngực cậu.

Dù vẻ ngoài Jesta có dễ thương đến đâu đi chăng nữa thì cô ấy vẫn là vua của ma tộc. Lượng ma lực cô ấy đang nắm giữ cũng thuộc vị trí cao trên thế giới. Thế nhưng vấn đề không phải ở đó.

Vấn đề thực sự là về tuổi của cô ấy.

Ma tộc có tuổi thọ rất cao. So với cái tuổi thọ ít ỏi của con người, có những người là ma tộc có thể sống đến hơn một ngàn năm. Tức có nghĩa, tuổi của cô ấy khác hẳn với vẻ bên ngoài của mình.

Vẻ bên ngoài của Jesta vào khoảng 10 tuổi nếu là con người. Nhưng thực chất cô ấy đã được...15 tuổi rồi. Tức là bằng tuổi với Liyan. Hiện tại Liyan đang bị một cô gái cùng tuổi ôm mình, để Ray thấy cảnh này liệu có ổn không đây?

“Ê, bỏ ra mau. Làm như quen biết lắm không bằng”

“Gì cơ, ta là thiếp của ngươi đó, dĩ nhiên phải quen biết sâu đậm rồi”

“Quen biết sâu đậm là cái gì chứ? Tôi chẳng nhớ mình có quan hệ sâu đậm gì với cô cả?”

“Lãnh chúa và nhiếp chính?”

“Ờ, vậy tức là tôi chức cao hơn đúng không? Tôi ra lệnh cho cô bỏ ra ngay!”

Liyan cố gắng thoát khỏi vòng tay của Ma Vương.

“Không chịu không chịu. Người thê thiếp này muốn làm thân với Liyan hơn noja!”

Tuy Jesta đang cố tỏ ra chướng, nhưng chợt im bặt vì Ray đã nắm đầu cô từ phía sau như một con chim ưng.

“Jesta san. Ở trước mặt tôi mà dám tán tỉnh Liyan, gan cô cũng to lắm nhỉ?”

Tuy rằng giọng của Ray vẫn bình thản, nhưng chắc chắn cô đang rất giận. Không những thế còn có thể thấy rõ sát ý tỏa ra từ cô. Trên má của Ma Vương, một giọt mồ hôi chảy dài xuống.

“S-sao thế Ray, cô ghen à...?”

Giọng Jesta run lên, và cố gắng thoát khỏi bàn tay của Ray.

Thế nhưng vô dụng, Ray đã không còn xem đây chỉ là một trận khẩu chiến nữa rồi.

“Đúng vậy, tôi đang ghen đó. Vì tôi rất yêu Liyan. Nên thấy mấy đứa con gái khác muốn tiếp cận Liyan khiến tôi muốn thổi bay họ đi. Một người có tình ý với Liyan như Jesta san đây cũng không phải là ngoại lệ. Hiện tôi đang rất muốn đập cô nhừ tử đây này, nhưng nghĩ lại thì chúng ta là bạn cùng lớp nên tôi cho qua. Giờ thì bỏ tay ra khỏi người Liyan ngay, bằng không...”

Bạn cùng lớp.

Đúng thế, Ma Vương Jesta cũng là một học sinh ở trường Harvali, học cùng lớp với Ray và Liyan. Thế nên cô cũng vận đồng phục.

Dù cho cô là Ma Vương.

Nếu là hai năm trước thì có thể nói việc này mông lung như một trò đùa.

“Aa, ta biết rồi! Liyan là của ngươi! Ta sẽ ngoan ngoãn bỏ ra nên ngươi cũng bỏ tay ra đi noja!”

Jesta hất tay Ray ra khỏi người mình rồi nhanh chóng lấy khoảng cách.

“Thiệt tình... Đau quá đi noja. Ta nhớ elf đâu có mạnh như thế này đâu nhỉ? Cô rốt cục là thứ gì thế hả?”

“Fufufu... Để có thể bảo vệ Liyan, tôi có thể đập nát bất cứ thứ gì”

“Dòng thứ yandere... N-nói cho cô biết nhá. Nếu như đánh nhau thẳng mặt thì rõ rằng ta có hơi mạnh hơn nhá. Cỡ cô không phải đối thủ của ta đâu nhá!”

“Điều đó tôi biết. Nhưng thế thì sao? Tôi yêu Liyan và anh ấy cũng yêu tôi. Không có lỗ hổng nào trong quan hệ của cả hai cả. Nhỉ, Liyan?”

“Ờ, em nói đúng. Anh hoàn toàn đồng ý với em cơ mà...”

“Sao thế, anh có thứ gì đó quan trọng hơn à?”

“Nếu không nhanh lên thì trễ thật đó”

“A”

Một học sinh danh dự như Ray, nghe đến hai chữ đi trễ là mặt tái xanh.

“Ta đi trước đây noja!”

Ma Vương Jesta dậm chân một phát rồi ba chân bốn cẳng chạy. Cô ấy sử dụng phép cường hóa lên bản thân khiến cho tốc độ leo dốc của mình còn vượt xa hơn cả tàu điện.

“Aa! Ma Vương thì tới kịp trong khi em lại đi trễ, thật không thể chấp nhận được! Liyan, nghiêm túc đó, gấp lắm rồi!”

“Ờ, dù rằng xài ma pháp phiền chết được...”

“Liyan không thích vậy em đi trước nhé!?”

“Cái đó thì không ổn”

“Nếu vậy thì, anh xài ma pháp đi. Mình phải đuổi theo Jesta ngay”

“Anh biết rồi mà, anh cũng không muốn bị muộn học đâu”

Jesta không phải khi không mà được chọn làm Ma Vương. Cô ấy có một lượng ma lực kinh khủng. Chỉ với một bước nhảy từ Blueforest thành mà bay đến tận đây là minh chứng cho điều đó. Thế nhưng trên cương vị của một người đang đứng đầu cả một thành phố Jesta không thể phá hoại lung tung được. Nguyên cả cái con đường sỏi đá này vẫn chưa bị cày nát tức là do cô đã kìm lại. Nếu thế thì cả hai vẫn có cơ hội thắng.

“Đi thôi Ray!”

“Vâng! Phải tránh việc đi trễ bằng bất cứ giá nào!”

Bình luận (48)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

48 Bình luận

Bác trans mà drop bộ này t treo chương bộ kia luôn
Xem thêm
truyện hay ntn mà drop :"((
Xem thêm
Truyện hay mà hơi ế :(
Xem thêm
Ma vương và vũ khí diệt thần mà vẫn phải đi học à =))
Xem thêm
meo loli is the best
Xem thêm
Trans sẽ không drop đâu #khalachackeo
Xem thêm
Đừng drop nha
Xem thêm
Đừng drop, đừng drop, đừng drop, đừng drop, đừng drop mà
Xem thêm
Chất lượng như này mà drop thì phí lắm, cố lên trans ơi
Xem thêm
Hay đó trans, mong ra đều cho ae khỏi hóng
Xem thêm
Z...z...z, LOLI:D
Xem thêm