Là Một Thần Long Hô Phong...
年中麦茶太郎 Nimoshi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02 Bảo Tàng Song Đỗng Ma Đạo Hạm (1)

37 Bình luận - Độ dài: 2,809 từ - Cập nhật:

Thánh Tích.

Đó là tên gọi chung của tất cả những vật phẩm mà các vị thần gửi từ thiên giới xuống đây.

Tuy lâu lâu lại lẫn vào một thứ không rõ tác dụng, nhưng đa phần những Thánh Tích đều là những vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chỉ cần ai đó chạm được tay vào một trong số chúng, chắc chắn họ sẽ gây sự chú ý đối với những người xung quanh, đồng thời cũng sẽ trở thành tâm điểm để rồi bị những tổ chức bí ẩn khác nhắm đến.

Vì thế, có một tổ chức chịu trách nhiệm thu hồi, bảo toàn và niêm phong những Thánh Tích để chúng không rơi vào tay người khác: Cơ Quan Iskris.

Không chỉ riêng gì con người, tổ chức được thành lập bởi nhiều chủng loài khác nhau như elf hay ma cà rồng. Tổ chức này tự hào có qui mô lan rộng nhất trên thế giới.

Tầm ảnh hưởng của tổ chức có thể chạm trực tiếp đến vua và quí tộc các nước. Ví dụ như ông của Liyan là một công tước sở hữu vùng lãnh thổ rộng lớn, nhưng trong Cơ Quan Iskris thì ông không hơn gì một thành viên bình thường.

Tuy nói là qui mô lớn, nhưng Cơ Quan Iskris không phải một thể thống nhất.

Bảo Tàng Song Đỗng Ma Đạo Hạm Ultima Ratio. 

Siêu Cấp Thư Viện Ma Đạo Hạm Arcanum

Đại Trùy Mĩ Thuật Ma Đạo Hạm Venus

Tuy rằng có ba Hạm chia làm các phe phái khác nhau, song cả ba cùng hoạt động ở lãnh thổ Công Tước Blueforest.

Chỉ có một số ít thành viên mới biết được vị trí chính xác của từng cơ quan các Hạm nằm đâu ở thời điểm hiện tại. Bởi có thể di chuyển tự do giữa mặt đất, bầu trời và biển, chưa kể họ còn áp dụng kĩ thuật tiên tiến về lĩnh vực quang học trong ma pháp khúc xạ để che đậy hành tung của mình.

Thế nên đây là những nơi thích hợp nhất để niêm phong Thánh Tích.

Tuy Liyan và Ray cùng làm thuộc Viện Bảo Tàng, nhưng họ cũng không được biết vị trí thực sự của nơi đó. Bởi lẽ họ phải dùng những thuật thức đặc biệt để có thể ra vào. Từ bây giờ cả hai phải mang Thánh Tích vừa thu thập được về viện bảo tàng, thế nhưng...

“Cô nhóc này á? Cô nhóc này là Thánh Tích á? Sao có thể được. Chắc đây chỉ là ai đó bị cuốn vào thôi. Chắc chắn thánh tích thực sự phải nằm ở đâu đó.”

“Nhưng mà rõ ràng cô bé rơi ra từ Kẻ Mang Thánh Tích mà? Cô bé này... Khoan đã, trước mắt thì kiếm gì đó để bé nó thay đã. Dù có là gì đi nữa thì tuyệt đối không được khỏa thân. Liyan, anh cởi áo sơ mi ra đi.”

“Hả? Em mới nói khỏa thân không được mà sao lại bắt anh lột đồ ra chứ?”

“Thế không lẽ anh bắt em lột ra à!”

“Anh là anh thích lắm đó.”

“Đ-đừng có nói mấy câu kì lạ như thế nữa... Với lại anh lúc nào cũng thấy em khỏa thân còn gì...”

Giọng Ray trở nên nhỏ dần, cô đỏ mặt quay mắt sang hướng khác.

“Nhưng mà nhé. Nếu em lột ra ở đây, bàn dân thiên hạ sẽ thấy cơ thể trần như nhộng của em đó. Liyan thấy có ổn không?”

“Thằng nào dám nhìn anh chém chết luôn khỏi lằng nhằn.”

“Tại sao anh sai rõ ràng mà lại đi chém người ta? Đừng có đùa nữa, lột ra mau!”

Ray không muốn những ai thấy mình khỏa thân phải chết, thế nhưng cô cũng không muốn mọi người nhìn thấy cơ thể không một mảnh vải của cô bé Thánh Tích này. Liyan ngoan ngoãn cởi áo sơ mi đồng phục trắng của mình ra. Nhân tiện thì dưới lớp áo sơ mi còn có một chiếc áo thun nữa nên cậu không bị khỏa thân.

Nhận lấy cái áo, Ray nhẹ nhàng nâng người cô bé con lên rồi mặc vào cho cô.

“Anh nhìn ra đằng kia đi.”

“Cởi ra thì còn hiểu, chứ lúc mặc vào thì có gì đâu mà phải ngại?”

“Ít ra cũng phải cho con gái người ta có chút riêng tư chứ, anh chẳng ý tứ gì cả.”

“Vâng vâng.”

Nói rồi Liyan quay sang phải. Nhân tiện cậu cũng cảnh giác và nhận thấy không có sự hiện diện của bất kì ai xung quanh. Trận chiến vừa nãy quả thực quá hào nhoáng. Tuy những kẻ liều mạng ở đất Blueforest này không phải là ít, thế nhưng chẳng ai dại gì đâm đầu vào chỗ chết cả. Những kẻ như thế đã bỏ chạy thật xa khỏi chỗ này rồi.

Liyan ngước mắt nhìn lên, trên đó là [Nhãn Ma Pháp Trận] đã xuất hiện hai năm trước trên bầu trời thủ đô. Có thể nói đó là một lỗ hỗng thời không để các vị thần có thể quan sát đó đây những xảy ra ở thế giới này từ Thiên Giới.

Có thể họ đã xem trận đấu lúc nãy cho đến tận bây giờ. Họ muốn xem cách nhân giới xoay trái sở phải nên mới gửi những con quái vật mang tên Kẻ Mang Thánh Tích xuống đây. Đúng là lũ thần “chết tiệt”.

“Xong rồi đó.”

Sau khi Ray cho phép, Liyan quay lại.

Ở đó cậu thấy cô bé con đang nằm tựa đầu lên đùi của Ray.

Chiều cao của Liyan vào khoảng gần 180cm. Còn cô bé con chỉ cao khoảng bằng Ma Vương Jesta. Cái áo quá khổ của cậu che luôn cả đùi, cứ như cô bé đang mặc chiếc váy một mảnh vậy. Đến cả những ngón tay cũng bị che đi mất.

Tuy rằng Liyan là một người kém sự tinh tế, nhưng cậu cũng không phải mấy tên ngốc nhìn chằm chằm vào một cô gái đang khỏa thân. Thế nên bây giờ cậu mới có thể quan sát kĩ lưỡng cô bé con.

Mái tóc cô bé có màu bạc gần như trắng muốt, được cắt ngắn ôm cổ đến sát vai.

Tuy rằng có tai chĩa ra như bình thường, nhưng cô bé không có cánh cũng chẳng có sừng.

Ngoại trì vẻ ngoài đẹp đến nỗi khiến người ta phải nín thở thì cô bé con này trông chẳng khác gì một người bình thường.

Đẹp quá.

Một vẻ đẹp khiến cả nam lẫn nữ đều bị mê hoặc. Vẻ đẹp làm cho những ai nhìn thấy đều phải động lòng.

Nhìn cô bé con khiến Liyan bỗng nhiên nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp Ray năm năm trước.

“Nè Liyan. Hình như mình chưa báo với Avy san rằng Kẻ Mang Thánh Tích đã bị hạ.”

“Ờ, ừ nhỉ. Quên mất tiêu luôn.”

Avy là cấp trên trực tiếp của hai người Liyan và Ray. Cô thuộc chủng tộc elf. Tuy rằng tuổi thật đã hơn hàng trăm rồi nhưng vẻ ngoài của cô trông vẫn trẻ như mới hai mươi. Elf là một chủng tộc có thể sống trên hai trăm tuổi, và họ vẫn sẽ trẻ mãi đến khi chết đi.

“Avy san, đây là Liyan. Bọn này đã đánh bại được Kẻ Mang Thánh Tích rồi. Về cái Thánh Tích rơi ra... Ừm, loại này chúng tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Giải thích bằng lời thì khó lắm nên tôi gửi ảnh qua đây. Ray, giúp anh tí đi.”

Ray dùng điện thoại của mình chụp ảnh cô bé con.

“Cô nhận được chưa? Vâng, con bé rơi ra từ Kẻ Mang Thánh Tích đó. Ai rảnh đâu đi đùa làm gì. Ai biết đâu, cái đó thì làm ơn hỏi Ray đi nhé, cô ấy làm hết đó. Thực ra Ray là một kẻ biến thái thay quần áo cho một cô bé mới gặp lần đầu... Úi đau, đừng có nhéo hông anh mà Ray!”

Ray lẩm bẩm “hứ” một tiếng rồi trưng ra một bộ mặt như đang bị làm phiền.

“Hả? Đừng có hường phấn khi đang làm việc á? Cô đừng có yêu cầu vô lí như thế chứ. Đây là chuyện hiển nhiên giống như ve kêu ngày hè vậy... À, có hơi lan man rồi, xin lỗi. Thế phải giải quyết trường hợp của con bé ra sao... À vậy à, tôi hiểu rồi.”

Liyan cúp máy rồi cất điện thoại đi.

“Cổ bảo cứ dẫn con bé về Viện Bảo Tàng.

“Mà, khả năng cao cô bé là Thánh Tích nên không còn cách nào khác.”

Dù khả năng có cao hay thấp thì cô bé này cũng có mối liên hệ với Kẻ Mang Thánh Tích, đó là điều chắc chắn.

Thế nhưng nhìn cô bé chẳng khác nào một cô bé con bình thường thế này, chẳng ai muốn nghĩ cô là một vũ khí hủy diệt hàng loạt cả.

“Ư...ưm.”

Ngay lúc đó.

Một tiếng rên khe khẽ phát ra từ chỗ cô bé con.

Cô lơ mơ mở mắt, để lộ ra đôi đồng tử to tròn màu tím.

Cô bé con nhìn thẳng vào Liyan, trông cứ như một con thú nhỏ đang cố gắng làm quen với xung quanh vậy.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì cô bé cũng là Thánh Tích do các vị thần gửi xuống.

Không biết bên trong cô chứa đựng sức mạnh gì. Dù vẻ ngoài có vô hại đến đâu đi nữa thì có khả năng chỉ ở giây tiếp theo, cả thành phố này sẽ chìm vào hư vô.

Cô bé con nhẹ nhàng, lật đật đứng dậy.

Cô thận trọng, lon ton chạy lại chỗ của Liyan.

Và rồi...

“...Papa?”

Cô bé con với mái tóc màu bạc lẩm bẩm rồi nhảy vào ôm Liyan, dúi mặt mình vào ngực cậu.

“Ể?”

Liyan như không tin vào tai mình. Cô bé gọi cậu là “papa”, không lẫn đi đâu được. Sau đó cậu còn được ôm bởi cô. Đôi tay đó không dồn lực để nhanh chóng kết thúc mạng sống của cậu, cô bé chỉ đơn giản, dịu dàng ôm cậu mà thôi.

“Papa? Papa á?”

“...Không phải papa ạ?”

Cô bé con ngước mắt nhìn lên Liyan, khẽ nghiêng chiếc cổ nhỏ xíu của mình.

Một vẻ mặt ngây thơ trong sáng. Khuôn mặt ấy khiến bất kì ai nhìn vào cũng phải dấy lên cảm giác muốn đưa cô về nhà rồi nhận làm con mình.

“Khoan đã Liyan! Thế này là thế nào? Sao cô bé lại gọi anh là papa!?”

“Anh cũng đang muốn biết đây.”

“K-không lẽ, là con rơi...”

“Dù có là con rơi đi nữa thì con bé trông cũng khoảng 10 tuổi rồi đúng không? Tức là anh có con khi mới năm tuổi á? Với lại con bé xuất hiện từ Kẻ Mang Thánh Tích mà?”

“Anh đừng có nghiêm túc quá thế chứ? Em chỉ xác nhận xem anh có “Thực sự ngoại tình hay không” thôi.”

Ray phồng má hờn dỗi.

“Mấy cái câu đùa dị của em để sau đi... Bé con là ai? Sao lại gọi anh là papa? Em có phải là Thánh Tích không?”

Liyan khum người xuống để tầm mắt mình ngang với cô bé rồi hỏi.

“Etto...etto...”

Thế nhưng cô bé con lại trưng ra một vẻ mặt bối rối.

“Liyan này, hỏi cái gì hỏi một câu thôi. Cô bé còn nhỏ mà.”

Nhỏ hay không thì đó là vấn đề về ngoại hình, thực tế chẳng ai biết cô bé đã bao nhiêu tuổi. Tuy muốn nói như thế, nhưng khi thấy vẻ hoảng loạn của cô bé Liyan đã không hỏi vặn lại những lời của Ray.

“Chào em, chị tên là Ray Eakwes. Cái anh đằng kia tên là Liyan Blueforest. Em có biết tên mình không?”

Ray cũng khum mình xuống như Liyan rồi giới thiệu bản thân với một nụ cười dịu dàng trên môi.

Cô bé con chậm rãi đáp lại.

“...Amadeus.”

Đó là một giọng nói mang đâu đó nỗi đau. Cứ như cô bé đang phải lục lọi từng mảnh kí ức của mình để nhớ lại.

Thế nhưng cô bé đã trả lời lại được rồi.

Cô bé có tên, cô cũng biết nói và còn biết cách giao tiếp nữa.

Cô bé vừa tự xưng tên mình là Amadeus trông chẳng có gì giống như một mối nguy hại cả.

“Là Amadeus đúng không? Cảm ơn em đã cho chị biết nhé. Vậy tại sao em lại gọi Liyan là “papa”?”

“Etto... Khi mở mắt ra, người nhìn thấy đầu tiên không phải cha mẹ sao ạ?”

Cô bé con nói lí do chẳng ăn nhập gì với thực tế. Bởi lẽ tập quán đó là của loài chim. Dù thế nào đi nữa thì trông như chính bản thân Amadeus cũng không biết.

“Ừm... Nhưng Liyan không phải là papa em đâu đó?”

“Vậy ạ? Vậy mama cũng không phải mama luôn sao ạ?”

“Ể!? Mama! Chị là Mama á?”

“Ưm. Mama.”

“Hawawa... Mình là mama kìa...”

Tuy Ray tỏ ra hoảng hốt, nhưng khi thấy Amadeus chằm~ chằm nhìn mình trước mặt, khuôn mặt cô dần tươi tỉnh hơn. Cuối cùng cô ôm Amadeus vào lòng.

“Dễ thương quá trời quỉ thần thiên địa hột vịt lộn ơi! Amadeus chan dễ thương xỉu luôn nơi! Được thôi, tuy mẹ không phải mẹ ruột của con, nhưng con gọi cứ gọi là mama đi!”

“Mừng quá. Mama ơi!”

Amadeus cũng ôm ngược lại Ray, cô bé nở một nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời.

Nhìn cảnh đó từ bên cạnh, có cảm giác như gò má của Liyan đã dãn ra chút đỉnh. Thế nhưng...

“Ray... Anh hiểu cảm giác của em... Nhưng con bé đó là Thánh Tích đấy.”

Thế nên cô bé sẽ bị đưa về Viện Bảo Tàng, bị phân tích kiểm tra và dĩ nhiên sau đó sẽ bị niêm phong lại. Dĩ nhiên không phải cứ Thánh Tích là phải bị phong ấn, bởi lẽ để có thể phong ấn thì cần phải đo đạc, chuẩn bị và mất rất nhiều thời gian. Thế nên những thánh tích có độ nguy hiểm thấp sẽ chỉ được bảo quản trong kho mà thôi.

Do từ trước đến giờ Liyan chưa hề gặp một thánh tích dạng người, thế nên cậu không dám chắc rằng Amadeus sẽ bị đối xử như thế nào. Dù thế nào đi nữa thì cả cậu lẫn Ray đều động lòng nếu được gọi là papa hay mama, vì vậy có khả năng đau khổ đang chờ đợi cả hai phía trước nếu cứ tiếp tục thế này.

“Con... Là... Thánh Tích ạ?”

Amadeus hướng sang Liyan.

“Không phải sao?”

“Con không biết.”

“Amadeus đã ở đâu trước khi đến đây?”

“...Con không nhớ.”

Dù Liyan có hỏi đi nữa thì vấn không có câu nào đáp lại. Cậu không muốn nghĩ rằng cô bé đang giả vờ. Bởi nếu khuôn mặt ngây thơ thánh thiện thế này chỉ là giả vờ, Liyan sẽ không biết phải tin vào bất cứ thứ gì nữa.

“Dù thế nào thì đây cũng là công việc của chúng ta. Cứ đưa con bé về Viện Bảo Tàng rồi chờ bên đó suy xét thôi.”

“Đúng, là vậy. Không còn cách nào khác. Amadeus ơi, mình đi thôi con. Ở đây nhiều gạch vụn nên nguy hiểm lắm đó.”

“Ưm, con biết rồi mama.”

“Mama... Hự...”

Trông mặt Ray lúc này còn nguy hiểm hơn đống gạch vụn. Trông cô như muốn ăn tươi nuốt sống Amadeus bất cứ lúc nào vậy.

Ray nắm tay Amadeus rồi dắt cô bé đi.

Liyan ở đằng sau lưng vừa quan sát vừa đi theo hai người họ .

Bỗng nhiên Amadeus dừng chân lại rồi với đến cánh tay còn trống của Liyan.

“...Papa, nắm tay?”

“À, ừ...”

Cậu không thể từ chối được.

Trên đời chẳng ai có thể từ chối một cô bé con dễ thương, bảo mình “nắm tay?” với vẻ mặt ngây thơ thánh thiện như thế này được.

Cả ba người Liyan tay trong tay. Nhìn từ bên ngoài trông chẳng khác gì một gia đình thực sự, bất kì ai rồi cũng sẽ nghĩ như thế mà thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thế này thôi nhé, đi tiếp đây!!

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

meo mẹ 15 + bố 15 = con 10
Xem thêm
noooooooooooooooooooooooooooooooooo s lại drop loli kawaiiiiii thế mà
Xem thêm
Z0z
Ơ đệch hết r à :(
Xem thêm
TRANS
moe vccc
Xem thêm
TRANS
Đáng yêu thế nhể @@
Xem thêm
Moe quá moe uhoehoe~
Xem thêm
Oaaa, Kou đâu rồi... Nữa cơ
Xem thêm
Cần lắm 1 minh họa đoạn cuối :((
Xem thêm
Moe quá cỡ :))
Xem thêm