I Became the Strongest Wi...
Shinozaki Kaoru KWKM
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07: Ba kỹ năng.

18 Bình luận - Độ dài: 1,088 từ - Cập nhật:

“Kỹ năng độc nhất sao?”

Của Kirihara là <Dragonic Buster>

Còn với tôi thì là <Status Ailment Skill> 

Không thể phủ nhận rằng cái của Kirihara nghe mạnh mẽ hơn. 

“Hmmm?”

Nhìn kỹ lại thì cây kỹ năng của tôi... 

Có khi nào nó đang bị lộn ngược lên không? 

Tôi thử dùng tay kéo lên. 

“Ahhh”

Nó đang trải dài ra. 

Các đường nối liền kỹ năng có màu nhạt hơn so với lũ bạn cùng lớp đang được kéo lên trên. 

Nãy giờ tôi vô tình bỏ qua vì nó trông như vô hình ấy. 

Phải căng mắt ra nhìn mới thấy một đường xẻ dọc mỏng tanh.

Dù vậy thì thông tin hiển thị vẫn rất rõ ràng:

<Paralyze (Làm tê Liệt): LV 1>

<Sleep (Gây buồn ngủ):  LV 1>

<Poison(Hạ độc) : LV 1>

Theo như suy đoán của tôi thì đây là ba kỹ năng được sử dụng trong bộ <Status Ailment Skill>.

Tôi từng chơi một vài game nhập vai và game mạng xã hội trước đây, vậy nên đây đều là những cái tên quen thuộc.

Nhưng liệu mấy cái kỹ năng này có hữu ích không nhỉ?

Nghĩ lại thì, tại sao không chứ? 

Dù đó chỉ là một kỹ năng cấp E nhưng không phải là rất tuyệt khi sử dụng được kỹ năng độc nhất ở level 1 sao?

Tôi nhớ là người đàn ông mặc áo choàng đã nói như vậy lúc nãy.

Tôi có nên lấy hết can đảm đi hỏi nữ thần không?

Sẽ ổn thôi.

“Nữ thần-sama đang ở đâu... hử?”

Ồ, thấy cổ rồi. 

Ở phía sau cây cột lớn. 

Cô ta đang nói chuyện với một ai đó.

Tôi tựa lưng về phía bên kia của cây cột. 

Nè, đừng hiểu lầm nha, tôi chỉ đang tạm giấu mình thôi.

Không thể trách được, tưởng lấy đủ can đảm nói chuyện với nữ thần mà dễ à. 

Tôi hít một hơi thật sâu *hít....hà...*

Okay, three... two... one... Ready, Go------

Nhảy ra và nói chuyện như một thằng đàn ông~ 

Ơ kìa...

Dù đã quyết tâm đến vậy rồi mà hai chân tôi vẫn đứng như trời trồng ở đây. 

Nhưng không phải tôi sợ đâu nhé, chỉ là cảm thấy tò mò về những lời nữ thần vừa nói thôi. 

“Vậy là chỉ có một tên hạng E thấp kém lẫn vào”. (nữ thần Vysis) 

Ò_Ò, họ đang nói đến tôi phải không? 

“Xử lý như thế nào đây, Vysis?” (?) 

Tôi tự hỏi người đó là ai vậy, gọi thẳng tên Vysis-sama mà không thèm dùng kính ngữ sao. Còn nữa, từ “nữ thần” đâu mất rồi? 

“Ổn thôi mà, dù có là cấp thấp nhất đi chăng nữa thì vẫn sẽ có công dụng của nó.”

Số lượng binh lính trong phòng bỗng dưng tăng đột biến. 

Thực tế là họ vẫn đang ồ ạt tiến vào.  

Tôi ước chừng đâu đó khoảng 30 người. 

Trông họ rất khó nhằn, mũ giáp kiên cố, gươm giáo bóng loáng.  

Tôi có thể đoán được qua cách họ hành động và bầu không khí kì lạ xung quanh chúng tôi. 

Họ đang cố ngăn chặn chúng tôi chạy trốn. 

Không thể khác được.

“Cậu chính là Mimori Touka?”

Hai tên lính xuất hiện nắm lấy vai tôi. 

Rõ ràng là họ đã được ra lệnh để làm vậy. 

Tên lính bên phải mở miệng nói:

“Cậu và những người bạn của cậu tốt nhất đừng làm điều gì dại dột. Dù có là anh hùng dị giới hay gì đi nữa thì cũng không thể chống lại đội quân ở đây đâu.”

Anh ta đưa ra lời cảnh báo trong khi đặt một tay lên chuôi kiếm.

Sẽ không an toàn nếu có những hành động nổi loạn. 

Đó là một lời đe doạ trực tiếp được gửi tới chúng tôi. 

“Bây giờ cùng di chuyển sang phòng bên cạnh nào hỡi các vị dũng sĩ.”

Nữ thần đưa ra chỉ dẫn.

Mọi người nối đuôi nhau theo sát cô ấy. 

“C-các em hãy đi theo sự chỉ dẫn của nữ thần...” (thầy Zakurogi )

Tông giọng của lão Zakurogi không còn hầm hố như mọi khi nữa.

Thực tế thì gần phân nửa học sinh đi ngang qua lão nãy giờ mà không thèm liếc mắt lấy một cái. 

Cần nói thêm là trước đó Zakurogi cũng chạm tay vào viên pha lê. 

Đoán được không? Là hạng D đó.

Những người trưởng thành đã quá tuổi đôi mươi thường có kết quả không khả quan lắm. 

Mặt khác, thanh niên trai tráng “tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu” lại có xu hướng đạt được thứ hạng cao. 

Đó là lý do trừ Zakurogi, tất cả người bị triệu hồi đều là học sinh cấp ba. 

Khi nãy nữ thần đã giải thích về điều này. 

Có lẽ do chỉ xếp hạng D nên Zakurogi đang bị tụi học sinh  khinh thường. 

Tôi nghĩ ít nhiều cũng do cái cách lão ta đối xử với học sinh của mình thường ngày nữa. 

Chắc Zakurogi cũng đã cảm thấy sự thay đổi trong thái độ của học sinh, lão ta trở nên trầm lắng hơn. 

Có thể nói vai trò “Chủ nhiệm” lớp 2C hiện tại hoàn toàn nằm trong tay nữ thần. 

Chúng tôi theo bước nữ thần đến một căn phòng mà sàn nhà được lấp đầy bởi những hoạ tiết huyền ảo, nằm ở giữa những hoạ tiết đó là một loại vòng tròn ma thuật.

“Người nào được gọi tên thì hãy di chuyển đến trung tâm của vòng tròn ma thuật này. Xin các bạn cố gắng thêm chút nữa, xong việc sẽ có một khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi.” (Nữ thần Vysis)

Nét mặt của mọi người đều thể hiện sự vui mừng. 

Kể từ khi bị triệu hồi đến thế giới này, mọi chuyện cứ thế mà ồ ạt kéo tới. 

Cuối cùng cũng sắp được xả hơi.

Mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm. 

Oyamada giơ tay phát biểu 

“Cô đưa chúng tôi tới đây để làm gì?” (Oyamada)

“Chỉ là một loại nghi lễ thôi.” (Nữ thần Vysis)

Kirihara tiếp lời

“Nghi lễ sao? Cô muốn triệu hồi thêm nữa à?” (Kirihara) 

Nữ thần khép hai tay vào nhau, nở nụ cười rạng rỡ.

“Dù sao thì ta sẽ bắt đầu gọi tên nhé. Mimori Touka, mời tiến lên phía trước.” 

Hả???

Cô ấy vừa gọi tôi sao? 

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận