Tiến lên đứng trước viên pha lê lúc này là tôi.
Chà, thành thật mà nói thì cảm giác khá là hồi hộp. Như thể đang bị mọi người soi mói ấy.
Bề mặt quả cầu trơn nhẵn.
Tôi đưa tay của mình lại gần.
Đặt cả lòng bàn tay úp vào.
<Pito~.>
Một làn sáng mờ nhạt nổi lên trên bề mặt.
Để nhận xét thì đây là một thứ ánh sáng dịu êm nhẹ nhàng, nó khiến tôi liên tưởng đến những chiếc đèn ngủ.
Mà nói huỵch toẹt ra thì trông yếu ớt đến đáng thương...
Màu tím sao...
Những loại ánh sáng vàng, bạc, đen, trắng kia đều có hiệu ứng rất đặc biệt.
Còn màu tím thì sao nhỉ?
Đây là lần đầu xuất hiện màu tím nên rất khó để đánh giá.
Này, đừng có nói với tôi...
Cái thứ ánh sáng này là loại yếu kém nhất nhé!!??
「Chà, vậy mời người tiếp theo nào.」
Nữ thần-sama ơi, đừng làm vậy mà...
Từ đầu đến giờ cô ta luôn có những lời bình về kết quả sau khi thẩm định, dù là đặc biệt chi tiết hay chỉ chung chung có lệ.
Đến lượt tôi thì ngay cả một nhận xét chung chung cũng không có.
Đừng có đùa.
「Ừm... Nếu được xin hãy cho tôi biết về đán--」
「Người tiếp theo~ Xin hãy nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu ạ.」
-Hoàn toàn bị lờ đi sao...
Nó gián tiếp thay thế cho lời khẳng định rằng tôi chẳng là cái khỉ gì cả...
Tôi quay lại chỗ ban đầu.
Bầu không khí của một loại đám đông mờ nhạt.
Ngay cả ở dị giới thì tôi vẫn là cái loại nhân vật quần chúng áo vải ấy.
Đây là thực tại khắc nghiệt sao...
Tôi chẳng thể làm gì khác.
Chính là tôi.
Chính là Mimori Touka.
Ổn thôi mà, dù sao thì~
Hệ thống phân cấp đã tồn tại
Vào bất cứ lúc nào
Ở bất kỳ nơi nào
Tôi không thể phản kháng lại nó.
Những người tiếp sau đó cũng có kết quả khá tầm thường, nhưng có vẻ vẫn tốt chán so với tôi.
Nữ thần mỉm cười khi đưa ra những nhận xét, dù chỉ là chung chung thôi.
「Có vẻ như những hạt giống tốt nhất đều đã xuất hiện trong nửa đầu của buổi thẩm định --」
Nữ thần đặt một tay lên má.
「Dù sao thì ba hạng S và hai hạng A là quá tuyệt rồi. Ta không dám hy vọng hơn nữa đâu~」
Theo bảng chữ cái A I U E O
Người cuối cùng của lớp 2-C tiến lên lúc này,
Yasu Tomohiro.
Yasu mới là người đặt tay lên viên pha lê, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác căng thẳng tột độ.
<Tới luôn>
Yasu thốt lên trong khi đẩy tay về phía trước.
Như thể đang phó mặc cho vận mệnh
Cùng với niềm tin vào một thứ gì đó.
Khuôn mặt của những gã đàn ông mặc áo choàng bỗng trợn trừng lên.
「Chúa ơi! Đây là-」(Người mặc áo choàng)
Viên pha lê đã nhuốm màu đen.
Khói đen bốc lên nghi ngút.
Những làn khói mờ ảo đang được giải phóng khỏi tinh thể.
Những người mặc áo choàng trố mắt ra nhìn.
「Thưa nữ thần-sama! C-Cái này-」(Người mặc áo choàng)
「Đúng vậy, loại hiệu ứng này từng xuất hiện cách đây rất lâu rồi. Nó đến từ một người đàn ông vô đối được biết đến với cái tên [Anh hùng hắc ám]. (Nữ thần Vysys)
Khoé miệng của Yasu vẽ lên một vòng cung.
「Kukukuku...」(Yasu)
Những tràng cười ngặt nghẽo vang lên không dứt.
「Không ngoài dự tính, cuối cùng đã đến lúc bố mày toả sáng rồi...」(Yasu)
Với một vẻ mặt tự hào, Yasu quay qua hỏi nữ thần - người vẫn giữ được sự trang nghiêm.
「Xin hãy cho biết tôi thuộc cấp bậc nào, hỡi nữ thần!」(Yasu)
Yasu mà tôi biết sẽ không thể nói chuyện một cách liền mạch như vậy.
Giọng điệu của cậu ta đã thay đổi.
「Cậu là một anh hùng cấp A.」(Nữ thần Vysis)
Nữ thần vui vẻ trả lời.
「Hừm, vậy là cùng cấp với thằng Oyamada sao? Tôi nghĩ rằng đã mất công xuất hiện ngầu như vậy thì phải là cấp S chứ. 」(Yasu)
Oyamada tức giận tiến lại gần Yasu.
「Cái gì vậy thằng chó Yasu? Mày đang cố ám chỉ điều gì trong khi nhắc tên tao với cái vẻ khinh thường đó vậy? Chỉ vì kết quả tốt hơn một chút không có nghĩa là mày dám nói những lời đó trước mặt tao - người đang đứng sờ sờ ở đây chứ hả? 」(Oyamada)
Yasu tỏ ra sợ hãi, có lẽ do đã bị Oyamada bắt nạt trong một thời gian dài.
Dù vậy, rất nhanh cậu ta đã lấy lại được nụ cười tự tin.
「Bây giờ tao với mày cùng cấp bậc rồi.」(Yasu)
「Hả?」(Oyamada)
Lần này đến lượt Yasu áp sát Oyamada với vẻ thách thức
「Từ giờ xin hãy hoà thuận với nhau nhé, người-bạn-cùng- cấp.」(Yasu)
「Cái quái quỉ gì vậy hả? Thằng khốn nạn Yasu, tao sẽ giết mày.」(Oyamada)
Chớp mắt nữ thần đã đứng giữa hai người.
Thứ gì đó trông giống như những vòng tròn ma thuật đang quấn quanh hai tay cô ấy.
Cô ấy đã sẵn sàng dùng phép thuật để ngăn bọn họ lại.
Đó là một lời cảnh cáo.
「Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho cuộc xung đột giữa các anh hùng hạng A này. Nếu chỉ là một cuộc cãi vã thông thường thì ta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng nếu là chiến đấu nghiêm túc thì ta buộc lòng phải can thiệp đấy.」(Nữ thần Vysis)
Nữ thần nở cười rạng rỡ.
「Vì anh hùng hạng A là nguồn nhân lực rất quan trọng, không thể để tổn thất vì xung đột nội bộ được.」(Nữ thần Vysis)
Oyamada đứng đờ người ra.
Yasu bất giác lùi lại một bước.
Lạnh.
Lạnh quá.
Tôi cảm thấy sống lưng của mình đang run rẩy.
Đây là sự uy hiếp của nữ thần?
Hay chỉ đơn thuần là do sát khí toả ra?
Khi đứng trước mặt một con dã thú thì sẽ giống thế này sao?
Tôi không thể cử động.
Hay nói đúng hơn là tôi không dám cử động.
「Hiểu rồi chứ? Tốt, vậy bây giờ ta sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng sức mạnh ở thế giới này nhé.」(Nữ thần Vysis)
--------------------------------
Nay dậy sớm tranh thủ hí hoáy tí rồi đi làm, hôm nay có thể thêm một (hoặc hai) chap nữa. Cám ơn các bạn vì đã ủng hộ. (◕‿◕✿)
8 Bình luận
*Cắn
Thanks~