• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Tại sao nó lại là màu đỏ thẫm

Chương 01 - 2

23 Bình luận - Độ dài: 1,681 từ - Cập nhật:

“Nếu bản thân cậu đã nói vậy thì …..”

“Ehhh. Hơn nữa, đâu phải tôi hoàn toàn không giao tiếp đâu chứ. Nhìn xem, nãy giờ tôi đang nói chuyện với cậu mà Miyashiro-kun.”

“Cứ kiểu 10 ngày một à. Nếu muốn nói chuyện thì cứ bình thường như này mà nói là được mà, cậu nên làm như vậy có phải hơn không.”

"Miyashiro-kun này, 『nếu nghĩ mình muốn làm điều gì đó thì bạn có thể làm được』và『mệt mỏi đến mức không muốn làm điều đó đến lần thứ 2』, cậu có thấy hai câu tuy độc lập nhưng lại tương thích với nhau không ?"

“Điều đó hẳn là vậy rồi”

“Đó , thấy chưa.”

Haaa, rồi Kujou thở dài vì điều đó có vẻ chán với cô ấy. Chỉ điệu bộ với khuôn mặt xinh đẹp đó thôi cũng đủ làm bao người say đắm.

“Aaa, tóm lại, giờ tôi muốn cảm ơn cậu Miyashiro-kun. Từ lần cuối tôi nói chuyện với những bạn cùng lớp khác ngoài cậu ra cũng đã 62 ngày trôi qua rồi.”

“Đừng bảo là cậu cộng luôn cả kỳ nghỉ động với nghỉ hè vào đấy.”

“Việc tôi vẫn ổn mà không cần nói chuyện nhiều với người khác là nhờ Miyashiro-kun mà. Cứ mỗi khi có gì cần nhắn với tôi là họ lại nói với Miyashiro-kun đúng không.”

Đúng là thi thoảng tôi cũng nhận được mấy câu nhờ vả như vậy thật…..kiểu “Cậu ngồi cạnh cô ấy mà, thi thoảng hai người còn trò chuyện nữa, Nên truyền cái này cho tôi đi” kiểu kiểu vậy.

Dù tôi có nói cậu ta nên tự mình nói có phải hơn không, nhưng mọi người, kể cả cậu ta đều nói “Không được đâu, có gì đó ,....kiểu như...hồi hộp vậy…..” rồi cười gượng.

“Ý của Kujou-san là những cuộc nói chuyện liên quan đến cậu, đều do tôi lỡ đảm nhận á.”

“Tôi muốn cậu nghĩ đó là “làm cho tôi” hơn. Tôi cảm thấy thoải mái khi giao tiếp với chỉ kiểu người đặc biệt như Miyashiro-kun hơn là cứ phải mỗi lần lại nói chuyện với những người khác. Hiệu suất cũng được đảm bảo nữa . Đây là cách làm hay nhất với hoạt động trong trường học đấy. ”

Kujou-san dừng lại ở đó, và mặt cậu ta hướng thẳng vào tôi. Đôi đồng tử xinh đẹp đó như làm tôi đông cứng vậy.

“Rất cảm ơn , cậu giúp tôi rất nhiều đó.”

“Ohhh……”

“Cảm giác này, tôi đã nghĩ một lúc nào đó mình phải...phải nói với cậu, nhưng...xin lỗi, nó phiền quá”

“Ahh…….”

Đoạn cuối làm tôi tổn thương quá, nhưng thôi vậy.

Không biết cô ấy đã nghĩ gì về cảm giác thất vọng của tôi, mà lại nói “cậu cứ yên tâm đi”.

“Tôi cũng đâu phải là kẻ không biết xấu hổ khi chỉ nói mỗi lời cảm ơn chứ. Tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị một thứ có giá trị tương đương cho cậu.”

“Thứ có giá trị tương đương ?”

“Nếu Miyashiro-kun nhận liên lạc và nói lại cho tôi, thì tôi sẽ trả cậu bằng số lần x 10000 YEN thì cậu thấy sao ”

“Nó có chút gì đó..”

“À, vậy là cậu thích trả theo tháng hơn à ?, nếu vậy thì mỗi tháng 50000 YEN thì sao.”

“Không phải cái đó"

Có lẽ tôi phải từ chối thôi , vì giọng cô ấy trông chả có vẻ gì là đang đùa cả.

“Kujou-san, tôi nghĩ mấy thứ đó không được hay cho lắm”

“Cậu không thích nhận tiền …?”

“Cả cách nói đó cũng không được đâu”

“Nếu tiền bạc mà không được thì có nghĩa là……à không được đâu, xin lỗi, nếu cậu khoan dung cho cơ thể này thì tôi biết ơn quá”

“Tôi không hy vọng mấy thứ vô đạo đức như thế.”

Tôi đâu còn là hào kiệt nếu yêu cầu một nữ sinh cùng khối phải trả ơn bằng cơ thể chứ.

“Nếu cậu vẫn muốn trả ơn tôi thì…..à đúng rồi, tuy chuyện này khá cũ rồi, nhưng cậu đã từng cho tôi mượn pin điện thoại mà đúng không, cái đó là đủ rồi.”

“ Cái đó…….à không có gì, không có gì đâu. Nhưng chỉ cái đó thôi liệu có….”

“À Kujou-san này ,lúc nói chuyện với tôi, cậu luôn nói “Nhân tiện đây..” rồi chỉ thêm thông tin cho tôi nữa. Mấy thứ như thông tin giảm giá về món đồ cậu muốn , hay thông tin giới hạn về vé của bảo tàng mỹ thuật khi có triển lãm thú vị chẳng hạn, mấy thứ kiểu đó.”

“..........”

“Tôi có rất nhiều thông tin bởi vì tôi là một người phụ nữ tạp nham không hòa nhập với xã hội, quanh năm lang thang trên mạng. Mà tình cờ thì đó lại là nơi có rất nhiều thông tin đầu vào, nên chỉ vậy thôi. Chỉ là kiểu người không phù hợp với xã hội như vậy đó thôi.”

"Đừng có tự nhiên ném vào tôi một đống câu từ tự nhục bằng cách nói nhanh đó, tôi không chặn hết được mất."

"À vì tôi còn làm chứng khoán nữa nên mấy thứ như cổ phần , nếu cậu làm mấy thứ như cổ phần thì lượng thông tin vào nhiều sẽ quan trọng , nên thông tin và mấy thứ như cổ phần…….. "

“Tôi biết rồi, tôi biết rồi mà! Xin lỗi ! Thi thoảng cậu nói nhanh quá Kujou-san.”

“Vì việc nói nhanh có thể truyền đạt được nhiều thông tin hơn trong một đơn vị thời gian, nên hiệu suất tốt hơn mà.”

Cô ấy nói vậy nhưng với vẻ mặt lạnh lùng và tay thì cử động liên tục.

Có lẽ tôi đã giẫm phải cục mìn mà đáng lẽ ra không nên giẫm lên vậy.

“Túm lại thì, nếu cậu muốn trả ơn tôi thì mấy cái đó là được rồi.”

“......Vậy à. Maaa, vì cuộc sống cao trung bình yên của tôi , nên từ giờ mong tiếp tục giúp đỡ  ……à nhân tiện thì, cậu có vẻ vui với thông tin về vé của bảo tàng mỹ thuật. Việc cậu hứng thú với nó đến thế, cảm giác như cậu là một họa sĩ thực thụ vậy. ”

“...Cũng đại loại thế.”

“Thôi khiêm tốn đi. Hay tôi phải gọi là họa sĩ thiên tài nhỉ?”

“Dừng lại đi….., năm ngoái chỉ là may mắn thôi.”

“Vậy cơ ? Humm. Tôi không rõ về nghệ thuật lắm, nên không biết nó thế nào ...”

Vừa nói , Kujou-san với lấy cặp và đứng dậy.

“Những thứ cần nói thì cũng đã nói rồi, vì năng lượng giao tiếp hôm nay của tôi đã cạn kiệt nên, tôi về đây. ”

“Oh….hẹn gặp lại ngày mai, tạm biệt.”

“Tạm biệt. Khoảng 10 ngày nữa nói chuyện tiếp nhớ, nếu có chuyện cần thiết...”

“Dù sao thì tôi cũng ngồi cạnh cậu mà, không có chuyện cần thiết nhưng mấy thứ như chuyện phiến chắc cũng không sao chứ ?”

“Xin lỗi , tôi không phải kiểu sinh vật sống đó.”

Kujou-san hướng đến phía cửa ra phòng học cùng đôi chân dài. Tôi có thể cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng khi cô ấy lướt qua.

Kujou-san à…..

Cô ấy chắc là kiểu người muốn giữ khoảng cách.

Vì may mắn được ngồi cạnh mà mình có thể nói chuyện với cô ấy nhiều hơn các học sinh khác, nhưng ngay cả vậy cũng cách 10 ngày một lần. Biểu cảm , cả cách nói chuyện của cô ấy cũng lạnh nhạt.

Ningen-girai thiên tài mỹ nhân, cái đó chắc chắn là về cô ấy - Kujou Kurenai

“......Này , Kujou-san!”

“(Cái gì) Nani..?”

Kujou-san dừng lại và quay về phía tôi khi đang ở chỗ cửa ra. Dáng vẻ cô toát lên vẻ mệt mỏi, cùng với biểu cảm chán chường.

Giờ đây, trong lớp không còn ai khác. Nên người mà ý thức của cô ấy đang tập trung vào , chắc chắn là tôi.

...Tôi tập trung, 『nhìn』vào cô ấy.

Trong tầm nhìn đó, sắc màu của làn sương toát ra từ cơ thể của Kujou-san là……

“Miyashiro-kun ? Có chuyện gì sao ?”

“.......không, không có gì đâu. Hẹn gặp cậu ngày mai”

“......? Ưm, Hẹn gặp cậu ngày mai.”

Kujou-san bước đi với mái tóc dài mềm mại đang rung động.

“...........Tại sao có thể thế được..?”

Vừa lắc , tôi vừa vò đầu suy nghĩ.

Thứ mình nhìn thấy lúc nãy có lẽ là nhầm lẫn, có lẽ nhìn nhầm thôi……….vừa nghĩ vậy, tôi vừa liên lục xác nhận lại, nhưng kết quả không hề thay đổi.

Thứ màu sắc xuất hiện từ Kujou-san khi ý thức của cô ấy tập trung vào tôi, trong tất cả màu sắc trên thế giới này, thì đó cũng là thứ mà tôi sợ nhất.

Tại sao, tại sao chứ.? Tại sa…………..

Tại sao , nó lại đỏ rực như vậy ?

Tôi hoàn toàn không hiểu vì lý do gì.

Giống như tên cô ấy, một màu đỏ đậm và tươi như máu.

Đó là thứ chắc chắc không thể xuất hiện từ một Ningengirai và lúc nào cũng lạnh nhạt với bạn cùng lớp như cô ấy, đó là thứ màu sắc tượng trưng cho tình yêu.

Nếu đôi mắt tôi không sai, thì điều đó có nghĩa , đối tượng cho tình yêu của Kujou-san là tôi.

……….Nghĩ thế nào đi nữa thì điều này quá vô lý. Vốn dĩ, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi cũng không đến mức đó mà. Nhầm lẫn gì rồi, chắc chắn vậy. Chắc đôi mắt tôi cũng yếu đi rồi chăng.

“...............”

Vậy

Giả sử, màu sắc lúc đó là thật thì, tình yêu của tôi là ……

“....chắc không có chuyện đó đâu, mình cũng nên đi thôi!”

Lắc đầu một cái rồi tôi đứng dậy khỏi chỗ của mình.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong thì kb fb với crush
đc accept + crush để bài nhạc y như mình là sao nhỉ ( trước đó chưa để )
mà thôi chắc đó là ảo tưởng của t thôi :))
Xem thêm
https://www.youtube.com/watch?v=VHmhiE6SBn8
Kurenai mà có bài này làm theme thì hợp đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
299655125055211.png?type=webp&to=min&r=640
Xem thêm
TRANS
Thật thú zị :)
Xem thêm
Nghe mùi yan :))
Xem thêm
Bình thường yêu là màu hồng thôi. Đằng này là đỏ rực như máu.
Khả năng cao là yandere. 21.gif 21.gif 21.gif
Xem thêm
Đương nhiên, cái kiểu tỏ tình đó thì ko phải Yan mới lạ
Xem thêm
Nhìn cái bìa đã thấy bộ này có mùi yandere đâu đây
Xem thêm
Thấy đâu đó cái kết đỏ rực như máu
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
chốt kèo đi cái thằng này @@ đỏ rực thế rồi mà còn lắc đầu ~~
Xem thêm
Thế gặp yan thì ra màu j nhở =))
Xem thêm
đỏ rực như máu đấy còn gì bác =)))
Xem thêm
Vote mạnh !
Xem thêm