Chương 03: Đô thị chiến thuật số 3
13:00 theo giờ Đế Quốc.
Sau khi nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp, Lyseria và tiểu đội 18 đã mau chóng thay đồng phục rồi chạy đến Phòng họp chiến thuật chống <Void> của Học Viện Thánh Kiếm.
“Lyseria Crystalia có mặt.”
Cô gái tóc bạch kim đứng trước cánh cửa cất tiếng.
“Vào đi.”
Phía bên kia cánh cửa là giảng viên của tiểu đội 18, Diglasse, Elfine và một nữ chuyên viên phân tích dữ liệu vận đồ Kị Sĩ.
Cả ba đã ngồi vào vị trí.
Elfine khẽ gật đầu khi trông thấy toàn đội có mặt.
Còn Diglasse thì hất cằm ra lệnh cho bọn họ nhanh chóng ngồi vào ghế.
Chuyện gì vậy? Bộ có <Void> tấn công ư?
Cảm thấy bầu không khí trong phòng có hơi kì quặc, Leonis ngồi vào ghế nằm giữa Lyseria và Regina.
Các cô gái trong tiểu đội 18 bối rối nhìn nhau.
“Trước tiên tôi muốn cho mọi người xem cái này.”
Diglasse lẳng lặng nói.
Chuyên viên phân tích dữ liệu gật đầu rồi bắt đầu khởi động một thiết bị.
Một bức hình lớn chất lượng kém hiện lên trên bàn họp.
Đó là một phần đại dương bị bao phủ bởi làn sương mù dày đặc màu xám.
“Đây là một cảnh được quay lại bởi đội trinh sát đang đóng quân tại đảo Haruka.”
“Đảo Haruka? Có phải căn cứ tại đó được sử dụng để thu thập thông tin về lãnh địa Void gần đó không?
Lyseria đặt câu hỏi.
Lần đầu ta được nghe về nó đấy.
Nghĩ rồi Leonis bèn cất tiếng.
“Lãnh địa Void là gì ạ?”
“Là khu vực với mật độ ám tiêu Void dày đặc.”
Lyseria giải thích như vậy.
“Đó là những khu vực bị nguyền rủa mà nội bất xuất ngoại bất nhập, vì sáng ngày đều trùm trong lớp hắc khí dày đặc nên cả chiến hạm lẫn chiến cơ đều không thể xâm nhập vào và quan sát tình hình bên trong.”
‘Mặc dù không biết trong đó ra sao nhưng chúng tôi vẫn theo dõi khu vực xung quanh. Đế Quốc Thống Nhất đã thiết lập các căn cứ giám sát trên những hòn đảo gần lãnh địa Void, công tác giám sát phần biển này vẫn đang được thực hiện.”
Là vậy ư? Hóa ra ám tiêu hôm nọ Hyperion mắc phải chỉ là phiên bản nhỏ con của lãnh địa Void thôi à.
“Hồi 4 giờ 04 phút hôm nay, đội trinh sát đã bắt gặp một công trình đồ sộ lênh đênh trên biển…”
Diglasse nói rồi gõ nhẹ vào công trình kia trên bức hình.
Sau đó một vật thể được phóng to ra.
Đó là một cái bóng khổng lồ lênh đênh trên đại dương.
Và rồi, ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống, phơi bày nguyên hình vật thể đang nhấp nhô trên mặt nước.
Một nhóm các hòn đảo nhân tạo được kết nổi bằng những cây cầu – thế nhưng những gì còn xót lại chỉ là hàng hà công trình đổ nát chất chồng lên nhau.
“… Đó là…?!”
Lyseria lo lắng nuốt nước bọt.
Regina, Sakuya và Elfine thì sững sờ như không tin vào mắt mình.
“Tuy hình ảnh có hơi khó nhìn do làn hắc khí, nhưng mà…”
Diglasse đanh giọng lại.
“Sau khi biến mất vào một lãnh địa Void sáu năm trước, nghe chừng Đô Thị Chiến Thuật số 3 đã quay trở lại.”
“…?!”
Không khí trong phòng họp bỗng im ắng đến kì lạ.
Đô Thị Chiến Thuật số 3 ư?
Nếu Leonis nhớ chính xác thì đó là nơi Lyseria sinh ra nhưng đã bị hủy diệt trong một cuộc Đại Xâm Lăng.
“Đáng lí Lõi Ma Lực của Đô Thị Chiến Thuật số 3 phải cạn kiệt rồi chứ.”
Lyseria lên tiếng, giọng hơi run.
“Vả lại cả thành phố phải bị bỏ hoang rồi mới phải. Vậy thì tại sao…?”
“Nguyên nhân hiện tại vẫn chưa được làm rõ.”
Chuyên viên phân tích dữ liệu đáp.
“Theo suy đoán của Học Viện Thánh Kiếm, sau khi cạn kiệt năng lượng, bởi một số yếu tố không xác định mà Lõi Ma Lực đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát.”
“Trạng thái mất kiểm soát ư…? Thực sự tồn tại cả chuyện đó sao?”
“Trong quá khứ chưa từng ghi nhận trường hợp nào như vậy cả, những không có nghĩa là điều đó không thể xảy ra.”
Diglasse đáp.
“Cái quan trọng ở đây đó là Đô Thị Chiến Thuật số 3 đang di chuyển với vận tốc chiến đấu thứ tư.”
“Nó hướng đến đâu?”
“Dù chưa biết chính xác nhưng có vẻ nó đang di chuyển về phía nam…”
Theo lệnh của chuyên viên phân tích dữ liệu, một bức hình khác hiện lên trên bàn.
Lần này là một tấm bản đồ mô tả một phần vùng biển thuộc quyền kiểm soát của nhân loại.
“Đồng nghĩa với việc nó đang tiếp cận Đô Thị Chiến Thuật số 7.”
“…!”
Các cô gái trong tiểu đội 18 bối rối nhìn nhau.
“Nó đang di chuyển rất chậm, theo phỏng đoán thì nó sẽ đến đây trong vòng hai tuần nữa.”
Chuyên viên phân tích dữ liệu đi đến kết luận đó.
“Nhưng sao nó lại tới đây?”
Elfine thắc mắc.
“Đáng tiếc chuyện đó vẫn đang là dấu hỏi. Thế nhưng…”
Chuyên viên phân tích dữ liệu lưỡng lự một hồi.
“Ngay sau khi trở ra ngoài lãnh địa Void, Đô Thị Chiến Thuật số 3 đã gửi hai tín hiệu cứu nạn tới Đô Thị Chiến Thuật số 7.”
“Gì chứ?!”
“K-không thể nào…”
Lyseria thì thầm, khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc.
“Ý em là, đâu còn ai ở đó nữa… Tất cả đều đã tử nạn rồi mà.”
“Theo tuyên bố thì đúng là vậy. Sống sót sau cuộc Đại Xâm Lăng chỉ có những người ẩn náu trong các hầm trú ẩn bao gồm cả hai cô. Thế nhưng kể cả vẫn còn người sống sót đi chăng nữa, chắc hẳn họ đều đã tử nạn sau sáu năm trong lãnh địa Void. Tuy nhiên, đã có thứ gì đó gửi tín hiệu cứu nạn tới đây. Cũng có khả năng là do trục trặc kỹ thuật, cơ mà…”
“…”
Trong khi những người khác đang lắng nghe lời giải thích của Diglasse, Leonis lại dán mắt vào bức hình mô tả thành phố đổ nát tan hoang hiển thị trên bàn.
Có vẻ chỉ mình cậu để ý đến nó.
Đặc biệt hơn nữa, cậu là người duy nhất nhận thấy điểm kì quặc trong bức hình.
Thứ cậu nhìn thấy là…
Làm cách nào? Tại sao thứ đó lại ở đây?
Trong khi Leonis đang ngẫm nghĩ về một câu hỏi mà cậu không cách nào tìm ra câu trả lời, Diglasse lặng lẽ đứng dậy và liếc nhìn mọi người có mặt trong căn phòng.
“Sau khi chứng kiến tình hiện tại thì chắc các em đã hiểu ra tại sao mình được triệu tập rồi nhỉ?”
“Cô muốn tụi em điều tra Đô Thị Chiến Thuật số 3 sao?”
Lyseria hỏi.
“Chính xác. Tiểu đội 18, chỉ thị được đưa ra, hãy điều tra thành phố hoang này.”
Chuyện này thật chẳng đáng ngạc nhiên là bao.
Lyseria và những cô gái khác cũng chẳng hề dao động.
Dù mới chỉ ở độ tuổi thanh thiếu niên nhưng những cô gái này là học viên của Học Viện Thánh Kiếm, là những Kỵ Sĩ chính thức của Đế Quốc Thống Nhất.
Với tư cách là những Thánh Kiếm Sĩ, họ thực hiện nghĩa vụ của mình và luôn sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ quê hương.
“Trong trường hợp gặp phải tình huống nguy cấp, mấy đứa có quyền rút lui theo lệnh của tiểu đội trưởng. Sau đó dựa trên báo cáo của mấy đứa dưới tư cách là lực lượng đi đầu, học viện sẽ cử một đoàn tìm kiếm lớn hơn tới kiểm tra sau.”
“Có dấu hiệu nào của Void trong thành phố không?”
Sakuya đặt câu hỏi, lần đầu tiên cô lên tiếng trong cuộc họp này.
“Đô Thị Chiến Thuật số 3 đã trở ra từ lãnh địa Void, ngộ nhỡ nó là một tổ Void thì sao?”
“Hiện tại vẫn chưa xuất hiện một Void nào trong khu vực. Nhưng cũng cần nhớ rằng chúng ta không thể quan sát tường tận Đô Thị Chiến Thuật số 3 được.”
‘Xin lỗi, em hỏi cái này được chứ?”
Lyseria chen ngang vào trong khi rón rén giơ tay lên.
“Được.”
“Trở thành lực lượng đi đầu trong tình hình này là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, tại sao cô lại giao nó cho tụi em?”
Bấy lâu nay, tiểu đội 18 luôn chỉ được giao phó cho các nhiệm vụ giải cứu người tị nạn và điều tra những khu vực chỉ định.
Những nhiệm vụ quan trọng hơn luôn được phó thác cho các tiểu đội cấp cao.
Lưỡng lự một hồi, Diglasse nói.
“Đó là đề xuất của Ban quản lí. Một cô gái lanh lợi như em hẳn đã nhận ra lí do rồi nhỉ?”
“…Bởi vì em là con gái của Duke Crystalia, phải vậy không?”
“Tiểu thứ Seria…”
Regina cắn môi.
Leonis nhanh chóng nắm được tình hình.
Ý là chúng cần một người hùng nhỉ? Quả là nhân loại, bao năm vẫn vậy.
Leonis nghĩ trong cay đắng.
Lyseria là một cô gái đáng thương khi phải sau một quãng thời gian dài bị phong ấn thì Thánh Kiếm của cô mới thức tỉnh.
Nay bị ràng buộc với nhiệm vụ của một Thánh Kiếm Sĩ, cô phải quay trở về quê nhà đã bị hủy diệt bởi <Void>.
Một câu chuyện đẹp chắc chắn sẽ chạm đến trái tim của bất kì ai bất kể thời đại nào.
Một nghìn năm trước, tại vương quốc nọ đã từng tồn tại một vị anh hùng – Leonis Shealto.
Những cuộc chinh chiến của cậu mang đến cho người dân hy vọng, song cũng đồng thời tước đi của cậu quyền tự quyết chính cuộc đời mình, đẩy Leonis xuống đáy tuyệt vọng.
Cuộc trò chuyện lúc này khiến cậu nhớ lại câu chuyện vặt vãnh đó.
“Tôi không phủ nhận việc này mang hơi hướng chính trị. Dù vậy tôi cũng đánh giá rất cao sức mạnh của mấy đứa dưới tư cách là một tổ đội. Chiến thắng của mấy đứa trong buổi sáng hôm nay quả thực rất ấn tượng.”
‘Cảm ơn cô nhiều lắm.”
Lyseria gật đầu với vẻ mặt kiên định và liếc nhìn những đồng đội của mình.
Regina, Sakuya và Elfine đồng loạt gật đầu tán thành.
“Leo-kun…”
Biểu cảm của Lyseria hơi chút dao động khi nhìn Leonis.
“Kỳ thực cậu nhóc mới 10 tuổi và gia nhập học viện chưa được bao lâu. Em có thể gạch tên cậu nhóc khỏi -”
Diglasse đang nói thì Leonis chen ngang vào.
“Cô không cần lo lắng về em đâu.”
“Leo-kun…”
“Em cũng là thành viên của tiểu đội 18 mà Seria-san.”
Leonis nói vậy, mắt nhìn chằm chằm vào Lyseria.
“…Chị hiểu rồi. Nhất định chị sẽ đảm bảo an toàn cho Leo-kun.”
Lyseria tuyên bố như vậy.
Leonis thì chỉ biết gượng cười.
Lyseria đã từng chứng kiến một phần sức mạnh của Ma Vương Bóng Đêm Leonis.
Dù thế cô vẫn chỉ xem cậu như một đứa trẻ.
Đến giờ vẫn vậy kể từ hồi cô cứu cậu trong lăng miếu dưới lòng đất.
“Đã rõ, tiểu đội 18 sẽ tiếp nhận nhiệm vụ thưa ngài. Chúng tôi nhất định sẽ đem về thành quả.”
Lyseria giơ nắm đấm trước ngực và tạm biệt người giảng viên.
***
Lịch xuất kích của tiểu đội 18 được ấn định vào 17:00 theo Giờ Đế Quốc, tức 4 tiếng sau cuộc họp.
Tuy có hơi gấp, nhưng xét về việc mục tiêu của họ đang không ngừng di chuyển thì đúng là nên điều tra càng nhanh càng tốt.
“Nhớ kiểm tra kĩ càng các thiết bị, có thể chúng sẽ cứu mạng chúng ta không chừng.”
Trong phòng ngủ tại kí túc xá Hraesvelgr, Lyseria đang thu dọn đồ đạc vào túi để chuẩn bị cho nhiệm vụ.
“Hửm, chỗ thực phẩm này vẫn chưa hết hạn. Chắc phải cố ăn hết thôi, không thì hỏng mất…”
Leonis chỉ biết nhún vai khi thấy Lyseria làm việc với vẻ bồn chồn.
Cả thủ đô của Vương Quốc Bóng Đêm đều nằm gọn trong cái bóng của Leonis.
Còn nhiệm vụ trông coi kho bạc và đống xương cốt cậu dùng để tạo ra chiến binh hài cốt được giao cho Shirley.
Chính bởi vậy mà cậu không nhất thiết phải đem theo đồ đạc làm gì.
Thế nên Leonis chỉ ngồi ở mép giường theo dõi Lyseria làm việc.
“Thêm bình đựng nước và máy sấy tóc nữa… mà khoan, chắc là không vừa đâu nhỉ?”
Chị ấy bồn chồn quá rồi. Mà cũng dễ hiểu thôi.
Thờ dài một hơi, Leonis cất lời.
“Cái thành phố đó, Đô Thị Chiến Thuật số 3 là quê chị nhỉ?”
“…Ừm…”
Lyseria gật đầu, tay cũng ngưng làm việc.
Bỗng dưng cả hai không nói gì lấy một lúc.
“…Sáng nay, chị gặp một giấc mơ.”
Lyseria bất chợt thủ thỉ.
“Giấc mơ?”
“Ừm. Là về những chuyện đã xảy ra 6 năm về trước. Rất lâu rồi chị mới lại mơ thấy nó…”
Lyseria kéo khóa túi lại rồi nhìn Leonis.
“Cuộc Đại Xâm Lăng đã hủy diệt Đô Thị Chiến Thuật số 3 sáu năm về trước, hồi đó chị mới 9 tuổi, và những gì chị có thể làm được lúc đó là ngồi co rúm lại trong hầm trú ẩn cùng với Regina. Trong khi cha chị đang chiến đấu với Void ngoài kia, chị chỉ biết ngồi nghe và run rẩy.”
Hai vai Lyseria rung lên khi cô nhớ lại cơn ác mộng ngày ấy.
“Sau đó, may thay tụi chị đã được đội tìm kiếm người tị nạn của Đô Thị Chiến Thuật số 7 cứu sống, thế nhưng hầu hết mọi người đều đã chết cả. Tụi chị thậm chí còn chẳng thể chôn cất gia đình mình.”
Trong từng lời nói của cô pha lẫn sự lãnh đạm và đau đớn khôn xiết.
Ra vậy. Là mặc cảm tội lỗi của kẻ sống sót sao.
Lyseria bị giằng xé bởi cảm giác hối hận mà cô khồng cần phải gánh chịu, vậy nhưng Leonis cũng đã quá quen với cái thứ cảm xúc vô lí đó rồi.
“Mình lại một lần nữa lẩn tránh.” Đó là suy nghĩ của chị nhỉ?
“Chị có nghĩa vụ phải quay về nơi đó. Thực tình, chị thấy lo lắm, chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra nữa, nhưng mà…”
“…Em hiểu.”
Leonis gật đầu đồng cảm với cô.
Bỗng nhiên thiết bị liên lạc đổ chuông.
“Elfine-senpai…”
“Seria này, chị phân tích xong lộ trình của ta rồi đấy. Em qua nhìn thử xem?”
“À vâng, được ạ. Em qua ngay đây.”
Lyseria nghiêm túc trả lời.
“Chị ra ngoài có chút việc. Leo-kun dọn nốt nhé?”
Nói rồi cô nàng tóc bạch kim mau chóng rời khỏi phòng.
“…”
Sau khi thấy cánh cửa đóng lại kèm theo tiếng bước chân đã xa dần của Lyseria…
“Braccus, Shirley.”
Leonis lên tiếng.
“Chiến hữu gọi ta à?”
“C-chủ nhân… khụ, khụ… Chủ nhân cho gọi em?”
Cái bóng của Leonis rung lên, và một con sói lớn màu đen tuyền bắt đầu trồi lên.
Vài giây sau, từ trong cái bóng lại hiện ra một cô hầu gái đáng yêu.
Cô hầu gái tóc đen tay cầm một chiếc bánh vòng đang ăn dở, đôi má trắng ngần phồng lên như con sóc.
Mặt mũi thì lấm lem vụn bánh.
“Gì thế Shirley?”
Leonis hỏi cô.
“Là bánh vòng. Em có mua kha khá đó.”
“…”
Leonis nhíu mày, mắt nhìn chằm chằm vào Shirley.
“Em cũng mua cho chủ nhân một ít này.”
“…Mm.”
Nói rồi Shirley lấy ra một chiếc bánh vòng trong ống tay áo.
Leonis cầm chiếc bánh vòng, vừa cắn lấy một miếng, vừa trừng mắt nhìn cô hầu gái.
“Hửm, cái này…”
Chiếc bánh dinh dính khi ăn, khác với đống đồ ngọt Leonis từng ăn qua.
Hương thơm của quế làm vị bánh ngon hơn hẳn.
“Hửm, cái kết cấu này… Quả nhiên nền văn minh nhân loại đã phát triển vượt bậc.”
Leonis thầm ngợi khen.
‘Em pha cho chủ nhân tách trà nhé?”
“Nhưng sao lại, thôi được… mà khoan đã, không cần đâu. Cô đã quen dần với thế giới này rồi nhỉ?”
Leonis nói vậy, tỏ ra vừa ấn tượng vừa kinh ngạc.
“Vâng, em cũng làm việc bán thời gian để tiện thu thập thông tin luôn.”
“Chính xác là làm gì cơ?”
“Là một công việc liên quan đến làm đồ ngọt.”
Shirley đáp, tay giơ trước ngực một cách trang trọng.
“Cô là thân quyến của ta. Ta đâu có cho phép cô làm ba cái trò này.”
Leonis nói, bực mình đập tay lên trán.
“Nhưng em đâu sử dụng được ngân khố của Đội Quân Ma Vương…”
“À ừ, cũng phải…”
Ngân khố của Đội Quân Ma Vương hiện tại đang thiếu hụt trầm trọng.
Đống tiền bạc cất trong phòng chứa kho báu của Vương Quốc Bóng Đêm thì hầu như vô giá trị trong thời đại này.
Miễn coi đống này là cổ vật thì chắc vẫn còn kiếm được chút đỉnh, song nếu Leonis đem bán các tạo vật cấp độ Thần Thoại từ cả nghìn năm trước, tính xác thực của chúng có thể trở thành một dấu hỏi, dẫn đến nguy cơ danh tính bại lộ.
“Hừm. Thôi được rồi.”
Leonis quả quyết sau một hồi suy ngẫm rồi lấy khăn tay Shirley đưa cho lau miệng.
“Ta muốn hai người xem cái này.”
Tay cầm Ma Trượng Phong Tội, Leonis bắt đầu niệm phép.
Long Nhãn đính trên đỉnh cây trượng lóe sáng xanh và bắt đầu hiển thị hình ảnh trên bề mặt viên ngọc – cụ thể là cảnh quay Đô Thị Chiến Thuật số 3 lênh đênh trên biển.
“Cái gì vậy?”
Braccus hỏi.
“Ta đang thuật lại kí ức của mình. Thứ này là một pháo đài đồ sộ giống như Đô Thị Chiến Thuật số 7. Sáu năm trước nó đã bị hủy diệt bởi đám Void bần tiện kia.”
“Hửm. Và?”
“Nhìn đây.”
Leonis giương cây quyền trượng trước mũi Braccus.
“Đó đó, tại quảng trường cạnh trung tâm thành phố. Ngươi thấy chưa?”
“…Có phải đó là…?!”
Đôi mắt vàng kim của Braccus mở to.
Đây chính là điểm mà ngoại trừ Leonis không ai khác để ý đến trong buổi họp hồi sớm.
Đương nhiên là họ sẽ bỏ qua chi tiết đó, bởi chẳng ai trong số họ biết được ý nghĩ của cái thứ kia là gì.
Thế nhưng, Leonis đã ngay lập tức để ý đến nó.
Những biểu tượng màu đỏ bị vẽ nguệch ngoạc trên nền sân quảng trường.
Một ngôi sao và con mắt rực lửa.
“Biểu tượng của Thánh Phái…”
Braccus gầm lên.
Thánh Phái là một tổ chức tôn giáo thờ phụng Sức Mạnh Ánh Sáng và có ảnh hưởng to lớn tới các vương quốc loài người hồi một nghìn năm trước.
Cũng như Thánh Thần, Ma Vương Bóng Đêm hay Sáu Anh Hùng, sự tồn tại của nó hẳn đã bị quên lãng từ lâu.
Vậy tại sao biểu tượng của đám đó lại được vẽ ở một thành phố hoang?
Bởi được chạm khắc rõ mồn một trên nền sân, những biểu tượng này không thể tồn tại trước cả khi Đô Thị Chiến Thuật số 3 bị hủy diệt được.
“Khó hiểu quá. Tại sao chỉ biểu tượng của đám đó là còn sót lại sau từng ấy năm chứ, thật kì lạ.”
Braccus thốt lên như vậy.
“Ta cũng thấy thế. Cho đến giờ thì đây chính là manh mối duy nhất về phần lịch sử đã mất. Không chừng ta còn có thể thu thập thông tin về thế thân của Roselia. Cho đến lúc đó…”
Leonis vung trượng, xóa bỏ hình ảnh hiển thị trên viên ngọc.
“Ta sẽ đi điều tra thanh phố hoang kia. Braccus, phiền ngươi…”
“Ta biết rồi.”
Chiến hữu trong hình hài chó sói của Leonis điềm nhiên gật đầu, như ngụ ý rằng cậu không cần nói thêm nữa.
“Ta sẽ trông coi vương quốc trong khi ngài vắng mặt.”
“Cảm ơn. Vương quốc xin giao lại cho ngươi, người duy nhất đủ khả năng ta tin là chỉ có ngươi mà thôi.”
Dainsleif đã công nhận Đô Thị Chiến Thuật số 7 là lãnh địa của Leonis.
Bởi vậy cậu không nỡ rời đi mà không đảm bảo an toàn cho nó.
Tàn dư của Hội Lang Vương thì chỉ vừa mới được chiêu mộ vào Đội Quân Ma Vương nên vẫn cần giám sát gắt gao đề phòng chúng tái phạm những tội ác khi trước.
“Chủ nhân, thế còn-”
“Shirley đi với ta.”
“Xin tuân lệnh thưa chủ nhân.”
Shirley kính cẩn cúi đầu.
“Bảo trọng ngài Magnus.”
Braccus nói.
“Ừ. Sẵn tiện…”
Leonis nhíu mày, mắt nhìn chằm chằm vào cổ Braccus.
“Ta hỏi cái này. Thứ gì kia?”
Braccus đeo một cái vòng cổ buộc một dải ruy băng màu xanh lam.
“Là món quà từ một nữ kiếm sư.”
Braccus hồi đáp, trưng ra dải ruy băng dưới họng.
“Nữ kiếm sư…? Ý ngươi là Sakuya Sieglinde?”
“Vâng, là cô ấy. Cổ nói nếu ta đi dạo trong khu rừng thuộc địa phận khuôn viên học viện thì có thể mọi người sẽ tưởng ta bị lạc và tìm cách đuổi ta. Dường như đem theo cái vòng vổ này sẽ giúp ta xua tan hoài nghi.”
“Ra vậy…”
Braccus trưng ra chiếc vòng cổ với vẻ tự hào.
Leonis định hỏi Braccus liệu rằng hoàng tộc như hắn có nên đeo cái vòng kia không, song cậu lại chọn cách im lặng.
Ta đâu có quyền phán xét hắn.
Nhớ lại sự cố trong phòng tắm, Leonis khẽ thở dài.
***
“Không còn nghi ngờ gì nữa. Cô ta ở đây…”
Từ trên nóc ngôi nhà đổ nát, cô gái nọ chĩa ánh nhìn xuống thành phố hoang.
Mái tóc đuôi ngựa màu xanh lục nhẹ nhàng tung bay trong gió biển.
Ngoại trừ chiếc quần đùi, trang phục cô vận trên người đều mang phong cách nước ngoài.
Đôi mắt xanh dương trong veo như mặt hồ, còn thanh kiếm sắc bén cô nắm trong tay thì lóe ra ánh sáng.
Dánh hình nhỏ nhắn như mới 12-13 tuổi.
Tuy nhiên, bởi mang trong mình nửa dòng máu Elf, cô thực chất đã ngoài 20.
Arle Kirlesio là đệ tử của Shardark Ignis, được biết đến là một Kẻ Tiêu Diệt Ma Vương Bóng Đêm, đồng thời là Kiếm Sư bậc thầy trong Sáu Anh Hùng.
Cổ thụ của Nhà Thờ đã tiên đoán về sự tái sinh của Nữ Thần Phản Nghich.
Đôi tai thon dài của cô khẽ giật.
Thành phố này, đến dấu hiệu của sự sống còn không có chứ đừng nói đến hoạt động của con người.
Nơi đây đầy rẫy mùi kim khí và bê tông cốt thép, là một khu rừng khác xa với quê hương cô.
Chuyện gì đã xảy ra với nơi này?
Cô tự hỏi.
Phải chăng là do Ma Vương Bóng Đêm, những kẻ mang đến tai ương và diệt vong cho thế giới này vào 1000 năm về trước?
Không, không thể là chúng được.
Tám kẻ phục tùng Nữ Thần Phản Nghịch đã chết từ lâu rồi.
Vậy có nghĩa là do đám quái vật dị hợm trở ra từ những vết nứt trong không gian.
Những kẻ xâm lược đến từ Lỗ Hổng Bóng Tối không tồn tại trong thời đại của Arle, hay còn gọi là <Void>.
Đám sinh vật dị hợm đầy ghê tởm đó rốt cuộc là gì?
Đối với Arle, thế giới này đã thay đổi quá nhiều.
Sau một nghìn năm yên giấc, mọi thứ đã thay đổi rồi…
Siết chặt vũ khí trong tay, cô gái bán Elf đánh mắt nhìn quanh.
Thứ vũ khí trong tay Arle chính là Sát Quỷ Kiếm Crozax, một trong Arc Seven, nhóm vũ khí tiêu diệt Ma Vương Bóng Đêm được ban tặng bởi Cổ Thụ của Nhà Thờ.
Crozax là vũ khí được sinh ra để tiêu diệt thế thân của Nữ Thần Phản Nghịch, người sẽ tái sinh trong thời đại này.
Bỗng dưng, hai tai Arle rung lên phát hiện một luồng sức mạnh kinh khủng.
“Á à. Cứ tưởng ai, hóa ra là anh hùng Elf bé nhỏ sao?”
“…?!”
Vội vã quay người lại, đập vào mắt Arle là một gã đàn ông trẻ vận trang phục linh mục chẳng biết từ đâu mà ra.
Dáng người mảnh khảnh độ đôi mươi tuổi.
Gã đứng trên đống đổ nát, đôi mắt xanh dương như đang mỉm cười, mái tóc màu thạch cao thì tung bay trong gió.
Hắn biết ta là ai sao?
Arle trừng mắt nhìn gã đàn ông.
Đáng lẽ không ai trong thời đại này biết về việc cô thức tỉnh.
Arle bắt đầu trở nên lo lắng.
Thậm chí ta còn chẳng cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Tên này không phải người bình thường…
Tay cô siết chặt lấy chuôi kiếm.
“…Ngươi là kẻ bảo vệ thế thân của Nữ Thần sao?”
Arle giương kiếm lên và hỏi gã.
Gã đàn ông cong môi, trưng ra nụ cười mỉa mai.
“Vệ binh à? Vâng vâng, tước danh đó kỳ thực khá phù hợp với ta. Rồi, cứ cho là thế đi. Cô định làm gì nào?”
“Ta sẽ giết ngươi!”
Bật khỏi mặt đất, Arle nhảy lên không trung và vung Sát Quỷ Kiếm xuống.
Thế nhưng…
“…?!”
Nhát chém nhanh như cắt của cô chỉ vung vào không khí.
Khuôn mặt của gã đàn ông mảnh khảnh thì dao động như ảo ảnh.
“Ảo ảnh sao…?!”
“Thật đau lòng khi phải khước từ một vị khách, nhưng ta e là Ma Vương Bóng Đêm và Anh Hùng không còn chỗ đứng trong cái thế giới đầy rẫy Void này đâu.”
Giọng nói của gã vang vọng trong gió.
“Các ngươi đã hết thời rồi.”
Khoảnh khắc kế tiếp…
Rắc… rắc… rắc…!
Đi kèm với âm thanh vỡ vụn của thủy tinh, những vết nứt lớn rạch ngang không gian xung quanh Arle.
“Cái này…!”
Đó là hiện tượng báo hiệu sự xuất hiện của đám quái vật dị hợm kia.
“Là ngươi… triệu hồi đám sinh vật này ư? Ngươi rốt cuộc là ai…?!”
Cô nàng bán Elf hét lên.
“Ta là Nefakess. Chúa Tể Hư Không Nefakess.”
Những lời giới thiệu mau chóng tan biến, từ trong vết nứt trên không trung, cánh tay của một thiên thần khổng lồ dần trồi ra.
***
Khi mặt trời lặn sau đường chân trời cũng là lúc tiểu đội 18 xuất kích trên chiếc chiến cơ Lindwyrm Mk.III từ sân bay quân đội thứ ba của Học Viện Thánh Kiếm.
Lindwyrm Mk.III cũ hơn Kỵ Long Leonis từng phá hủy trên Hyperion một thế hệ.
Điều này không có nghĩa là học viện xem nhẹ nhiệm vụ của tiểu đội 18.
Đúng hơn thì đây là chiến cơ cá nhân của Hoàng Tộc, trang bị trên mình những nguyên mẫu tân tiến nhất còn chưa được sản xuất cho quân đội ngày nay.
“Cảm giác được ngồi trên chiến cơ thế nào?”
Elfine, người đang điều khiển chiếc máy bay cất tiếng hỏi.
Trôi nổi xung quanh cô là những quả cầu hiển thị vô vàn kí hiệu khác nhau đang phát sáng.
Đó là Thánh Kiếm của Elfine, Thiên Nhãn Bảo Châu.
Nó có nhiệm vụ hỗ trợ cô điều khiển máy bay.
“Tiện thật đó. Nó cũng rộng rãi hơn em tưởng.”
Leonis đáp, đánh mắt nhìn quanh cabin còn trống trải.
Và cậu cũng chẳng sai.
Chiếc máy bay này lớn hơn hẳn những chiếc thông thường.
“Con trai chắc thích chiến cơ lắm nhỉ?”
Regina ngồi kế bên Leonis nói.
“Ể, không phải đâu. Cả con gái cũng thích chúng mà.”
Elfine mỉm cười khúc khích.
Cô cực kì say mê vũ khí cũng như các thiết bị ma thuật, thiết bị đầu cuối và máy móc kỹ thuật.
Leonis để ý thấy Elfine có vẻ sẽ hợp cạ với Linze, em trai của một cặp chị em trong cô nhị viện.
Cốt long vẫn trông hầm hố và thú vị hơn hẳn cái đống máy móc này.
Leonis nghĩ vậy trong khi thoải mái dựa lưng vào chỗ ngồi của mình, mong muốn ganh đua kì lạ như bừng cháy trong lòng cậu.
Chỗ ngồi được xếp làm 3 hàng.
Leonis, Lyseria và Regina ngồi vào một hàng.
Rõ ràng, Sakuya như đang say máy bay.
Cô ngồi ở một hàng ghế khác trong khi đeo miếng bịt mắt và đeo tai nghe.
Cơ mà dự kiến là chuyến bay sẽ kéo dài 10 tiếng lận. Ngồi lâu vậy cũng hơi khó chịu.
Cảm thấy dao động dưới chân, Leonis buông tiếng thở dài.
Hồi còn là Ma Vương Bất Tử, cậu chẳng biết mệt là gì, về thía cạnh đó thì cơ thể con người còn thua xa.
Leonis đảo mắt ra ngoài cửa sổ, và một câu hỏi chợt hiện ra trong đầu cậu.
“Ngộ nhỡ Void vẫn duy trì kiểm soát bầu trời thì sao ạ?”
Leonis hỏi cô gái ngồi kế bên mình, Lyseria.
Có vô vàn ám tiêu Void trên khắp đại dương.
Bay xuyên qua nó hẳn sẽ gặp nhiều rủi ro.
“Nghiễm nhiên một số loại Void như Wyvern có thể tấn công ta, thế nhưng không có ghi chép nào về việc ám tiêu xuất hiện trên trời cả.”
Lyseria vừa giải thích vừa chỉ ngón trỏ lên.
“Đương nhiên không thể nói bầu trời là tuyệt đối an toàn được, vậy nên ta chỉ sử dụng máy bay cho nhiệm vụ khi sở hữu một Thánh Kiếm tầm xa như của Regina thôi. Máy bay tuy vẫn được trang bị một lượng vũ khí tối thiểu, nhưng kỳ thực chúng chỉ giúp ta yên tâm hơn chút thôi.”
“Ra là vậy.”
Leonis đáp.
Nói tóm lại, Void đã tước đi quyền kiểm soát bầu trời và biển cả từ nhân loại.
Trong quá khứ, tám Ma Vương Bóng Đêm khiến cả thế giới phải khiếp sợ đã thống trị không chỉ bầu trời và biển cả, mà còn cả những ngọn núi nơi rồng trú ngụ và các ngôi làng ảo ảnh nơi tinh linh sinh ra.
Ngay cả vùng đất chết chóc cũng nằm dưới ách cai trị của chúng.
Hải Vương Rivaiz trị vì biển cả, còn bầu trời thì thuộc về đối thủ truyền kiếp của Leonis, Long Vương Veira.
Sau khi vực dậy Đội Quân Ma Vương, ta sẽ giành lại bầu trời và biển cả từ đám quái vật dị hợm đó.
Leonis trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sakuya ngồi dựa lưng vào ghế mà ngủ thiếp đi.
Thấy cô say giấc, Leonis cũng buồn ngủ theo.
Qua do mải thiết kế lâu đài mà mình thức khuya quá.
Khi còn là Ma Vương Bất Tử, cậu chẳng cần phải nghỉ ngơi làm gì, thế nhưng hiện tại cậu chỉ là một đứa trẻ mới lớn, và cơ thể này muốn được nghỉ ngơi.
Ngó lơ lời mời gọi kia thật quá khó, bởi giấc ngủ mang đến cho cậu một cảm giác rất dễ chịu.
“Hehehe, mệt rồi hả, cậu bé?”
Regina cất tiếng hỏi khi thấy Leonis có dấu hiệu buồn ngủ.
“Còn lâu nữa ta mới tới nơi, em cứ nghỉ ngơi đi.”
Elfine cất tiếng từ ngoài ghế phi công.
“Chị cũng đi ngủ đi Fine-senpai?”
“Đợi tới khi vào lộ trình ổn định đã, đến lúc đó chị sẽ nghỉ ngơi một lát rồi giao việc tuần tra cho Thiên Nhãn Bảo Châu.”
“Em có thể gối đầu vào đây này, cậu bé.”
Regina nói rồi vỗ vỗ vào đùi mình.
“D-dạ thôi, không cần đâu ạ!”
“Sao phải ngại nhỉ, cứ đến đây nào.”
Regina nhẹ nhàng ôm lấy đầu Leonis và đặt nó xuống đùi cô.
“R-Regina-san-?!”
Hai má Leonis đỏ ửng.
Cậu gượng ngồi dậy nhưng do đầu bị kẹp giữa cặp đùi mềm mại và ngực của Regina nên đành bó tay chịu trói.
“…R-Regina, đừng làm vậy chứ!”
Lyseria nổi giận cau mày lại.
“Hi-hi. Cứ thư giãn cho thoải mái nào.”
Regina thủ thỉ vào tai cậu Leonis.
Hơi thở của cô kích thích thính giác cậu và khiến cơ thể cậu rung lên.
“Để chị ngoáy tai cho. Đằng nào em cũng sắp ngủ rồi.”
Regina lấy ra một chiếc tăm bông lớn từ trong túi.
“T-Thật không công bằng mà. Chị cũng muốn ngoáy tai cho Leo-kun…”
Lyseria sưng sỉa mặt mày.
“Ai đến trước thì làm trước nhé Tiểu Thư.”
Regina hờ hững đáp lại, và cô bắt đầu nhét tăm bông vào tai Leonis.
“Á… Hự… Ư…”
Mọi căng thẳng trong cơ thể Leonis như được xua tan.
Mặc dù là một Ma Vương, song cậu lại liên tục phát ra những tiếng rên rỉ đầy nữ tính.
“Hi-hi, đừng quẫy nhé cậu bé.”
Ngón tay yêu kiều của Regina giữ chặt lấy cằm Leonis.
Những sợi tóc màu vàng kim của cô chọc vào má khiến cậu thấy nhột.
Hự…! Sao mà nó… sướng dữ…?!”
Niễm kiêu hãnh của Leonis một mực muốn cự tuyệt, thế nhưng cơ thể non nớt của cậu đã chào thua trước sự dễ chịu kia.
Nghỉ ngơi trên đùi của một cô hầu gái xinh đẹp, Leonis chỉ biết bất lực quằn quại trong khoái cảm tột độ.
36 Bình luận