Seiken Gakuin no Maken Ts...
Shimizu Yuu Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 03 - Cái bóng lén lút của Quỷ

23 Bình luận - Độ dài: 7,320 từ - Cập nhật:

Chương 03: Cái bóng lén lút của Quỷ

Hoàng hôn buông xuống.

Sau khi hoàn thành xong tiết học trên lớp, Leonis quay về kí túc xá, cậu đang định về phòng thì…

“… Trông cũng… thú vị phết nhỉ…?”

Trước mắt cậu là dăm ba bộ trang phục sặc sỡ vương vãi trên sàn.

“A, mừng em về, Leo-kun.”

Lyseria ngồi bên chiếc máy khâu hân hoan chào cậu.

“Mừng em về cậu bé.”

Regina cũng quay ra nhìn Leonis.

“Mấy chị đã nghĩ ra thiết kế rồi ạ?”

“Ừm, tụi chị đã xem xét qua vật liệu và quyết định sẽ chọn phong cách dễ thương.”

Regina đáp.

“Ugh, cũng phải mất cả đống thời gian để kiếm chỗ vật liệu tham khảo đó chớ…”

Lyseria thở dài, lộ rõ vẻ bơ phờ.

“Đành chịu thôi, nhân viên tiệm mà trông đáng sợ thì có vị khách nào dám vào?”

Regina nhún vai.

“Cũng phải…”

Lyseria càm ràm.

“Dù sao thì có vẻ như các chị đã định hướng được rồi.”

Leonis gật gù nói.

Cả căn phòng ngập tiếng máy khâu.

Leonis chẳng lấy làm lạ khi thấy Regina làm việc bởi dù gì cô cũng là hầu gái, song chuyện Lyseria biết may vá mới khiến cậu ngạc nhiên.

Hai người họ khéo hơn ta tưởng.

Tuy hơi lạ song Leonis không khỏi cảm thấy ấn tượng, vừa nghĩ vậy cậu vừa pha ít nước.

“Để em pha trà cho. Tiện có mấy cái lá trà, hai chị dùng thử không?”

Cậu đề nghị vậy.

“Ui, cảm ơn em.”

Lyseria đáp.

Ma lực lấp đầy lò đun và nước bắt đầu sôi.

Món trà cậu đang pha sử dụng những lá trà hảo hạng, chứ không phải dăm ba loại rẻ tiền.

Đây là món quà một quý tộc đã tặng cậu từ hồi xưa.

Leonis đã cất nó trong phòng báu ở Vương Quốc Bóng Đêm.

Những lá trà này được Shirley lựa chọn vô cùng cẩn thận, bởi vậy chất lượng của chúng là khỏi phải bàn.

Hồi đó ta là Undead, thế nên chẳng bao giờ động đến mấy thứ này…

Bỗng từ bên ngoài ô cửa sổ vọng vào tiếng mưa rào đổ lách tách.

“Họ nói thời tiết hôm Lễ Hội Thánh Quang sẽ tốt hơn.”

Regina mở lời.

“Ui tạ ơn chúa. Tóc chị hôm trời mưa khá khó cài…”

Lyseria đáp.

“Chuyện đó cứ để em lo.”

Regina trấn an Lyseria.

“Hửm, cho em hỏi cái này, làm thế nào mà các chị biết được thời tiết hai hôm tới?”

Vừa hỏi, cậu vừa bỏ lá trà vào bộ lọc trà.

“Ban quản lí của Học Viện sở hữu các Thánh Kiếm Sĩ có khả năng tiên tri. Nhiệm vụ của họ thường là truy vết tổ Void. Cơ mà dù gì cũng cần phải luyện tập để trui rèn kĩ năng nên họ đảm đương luôn nhiệm vụ dự báo thời tiết.”

“Tiên tri à…”

Leonis lầm bầm với vẻ trầm tư.

“Thánh Kiếm quả là đa dạng nhỉ?”

Bỗng một mối nghi nảy sinh trong đầu Ma Vương Bất Tử.

“Nhưng họ đâu dự trù được Đại Xâm Lăng hay sự cố Hyperion, đúng chứ?”

“Đúng như em nói, sức mạnh tiên tri vẫn rất trừu tượng.”

Lyseria đáp lời.

“Chỉ khi tiên tri được đối sánh với các dữ kiện thu thập từ những Thánh Kiếm dạng phân tích như Thiên Nhãn Bảo Châu của Elfine-senpai, thì Đô Thị Chiến Thuật mới có thể suy xét đến các khả năng khác.”

“Vả lại vẫn còn quân nhân hoài nghi về tính xác thực của tiên tri mà.”

Regina nói thêm.

Ra vậy. Cũng tương tự như chiêm tinh học thôi.

Leonis liền mất hứng.

Những suy đoán đó chưa là gì so với quyền năng tiên tri tối thượng của Nữ Thần Roselia.

“Cơ mà, chị hy vọng là tiết trời sẽ kịp cải thiện trước ngày lễ hội.”

Lyseria nói.

“Mong là vậy.”

Leonis đáp.

Kì thực là cậu chẳng đoái hoài gì đến thời tiết.

Hồi còn là Ma Vương Bất Tử, Leonis chỉ thui thủi trong thành trì Necrozoa.

Dù gì một ma pháp bậc tám là quá đủ để cậu kiểm soát thời tiết nơi chiến trường rồi.

Nghĩ lại, y luôn xuất hiện cùng một trận bão tố.

Leonis bồi hồi nhớ về quá khứ hào hùng.

Ở thời đại của cậu, còn một Ma Vương khác ngồi chung mâm với Ma Vương Bất Tử.

Một tồn tại được ngợi ca như chúa tể của những cơn bão – Long Vương Veira.

Cứ khi nào thấy bão là biết Veira sắp giáng sinh xuống chiến trường…

Nở nụ cười, Leonis nhấp một ngụm trà.

Hương thơm dịu nhẹ kích thích khứu giác cậu.

Vừa hay hơi nóng bốc lên, Leonis bỗng trông thấy một bóng hình quen thuộc đang tiếp cận qua khung cửa sổ.

Một cô gái tóc vàng ánh kim sải bước bên hai con băng lang.

***

“Nghe cho kĩ này! Đây là thông cáo của ban chấp hành.”

Fenris Elderitz đứng hất mái tóc vàng ánh kim trước lối vào ký túc xá Hraesvelgr.

“Nào nào tiểu thư.”

Regina cố trấn an Lyseria trước khi họ nói chuyện với vị khách không mời.

“Hay tiểu thư Fenris vào nhà rồi dùng trà nhé?”

“… Không cần. Nhưng cảm ơn vì lời mời.”

Fenris nhã nhặn từ chối rồi giơ một sấp giấy ra trước mặt Lyseria.

“Đơn đệ trình từ Lễ Hội Thánh Quang ư?!”

Ngắm nghía qua lá đơn, Lyseria liền bối rối chớp mắt.

“Đúng vậy. Có vẻ như tiểu đội 18 lại tính mở một tiệm cà phê như năm ngoái nhỉ?”

“Đ-Đúng là thế… Có vấn đề gì sao—?”

“Phải, một vấn đề to tướng! Cậu bé đằng kia…”

Fenris nghiêm nghị chỉ tay vào người đang ngồi sau Lyseria, Leonis.

“Leo-kun làm sao cơ?”

Lyseria hỏi.

“Cậu ta cũng phục vụ khách đúng chứ?”

“Ư-Ừm, thì…”

“Như cô đã biết, đây là ký túc xá nữ. Nhưng bởi còn nhỏ nên cậu ta mới được đặc cách cho sống cùng với người giám hộ.”

“Đ-Đúng là thế, nhưng sao—”

Lyseria lắp ba lắp bắp hòng lấp liếm, song Fenris không cho cô nói tiếp.

“Dịp Lễ Hội Thánh Quang này rất nhiều du khách sẽ ghé thăm học viện. Và ban chấp hành có nhiệm vụ giữ gìn thể diện cho học viện. Chúng tôi không thể để người ngoài nghĩ Đô Thị Chiến Thuật số 7 coi thường đạo đức công cộng được.”

“C-Cái đó… nói sao nhỉ…”

Lyseria chẳng biết nói gì trước lý do này.

Kỳ thực chuyện Leonis sống cùng ký túc với cô là một trường hợp chưa từng có tiền lệ.

“Thế nên ban chấp hành tuyệt đối không cho phép cậu bé này phục vụ khách hàng.”

Fenris tay đặt bên hông và khẳng định một câu chắc nịch.

“… Chà, nếu thế thì em đành tuân theo quyết định của tụi chị thôi.”

Leonis nhún vai nói.

“Leo-kun?!”

Lyseria không khỏi bối rối nhìn cậu.

“Vậy để em phục vụ trong bếp, cứ làm việc bí mật là được chứ gì?”

Cậu bé cất lời.

“Ừm, cái đó thì được.”

Fenris chấp thuận với vẻ hài lòng.

“Vả lại tôi cũng không làm điều này vì ác ý đâu nhé.”

“Dạ vâng. Dù sao em cũng không muốn gây rắc rối cho học viện.”

Leonis đáp.

“… Tiếc ghê, cơ mà đành vậy.”

Lyseria gục đầu xuống trong thất vọng.

Leonis không muốn bản thân quá nổi bật, thế nên với cậu thì đây là vận may.

Thế nhưng, vừa hay Leonis cố giấu đi sự nhẹ nhõm, Regina bỗng nở nụ cười ranh mãnh.

“… Regina-san?”

Leonis nghi hoặc nhíu mày hỏi.

“À không có gì. Đừng bận tâm.”

Regina chỉ lảng tránh câu hỏi, nụ cười khúc khích giữ nguyên trên môi.

***

Cớ sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Giữa khu rừng nọ tọa lạc một công trình xập xệ đã xuống cấp.

Bên trong một căn phòng của công trình kia là Arle Kirlesio đang nằm trên giường, miệng buông tiếng thở dài.

Một nữ Hắc Elf tên Lena đã cứu cô khi Arle gặp rắc rối với các Thánh Kiếm Sĩ trong thành phố.

Lena đã ân cần chia sẻ đồ ăn với Arle, một người đang sắp chết tới nơi vì đói, và thậm chí đã cho cô chốn dung thân.

Hắc Elf từng một thời là thuộc hạ của Đội Quân Ma Vương và là kẻ thù không đội trời chung của tộc Elf.

Thế nhưng có vẻ như sau một ngàn năm mối thù đó đã phai nhạt.

Arle cũng chẳng căm ghét gì cô nàng Hắc Elf. Dẫu vậy…

Ai mà ngờ cô ta lại là thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm chứ.

Arle hiện tại đang tạm trú tại nơi ẩn náu của Bầy Ma Lang, một tổ chức tội phạm của Á Nhân.

Họ tự nhận mình là quân kháng chiến, nhưng thực chất lại là một nhóm khủng bố có vũ trang.

Phải tách khỏi chúng càng sớm càng tốt trước khi mọi chuyện chuyển biến xấu đi…

Tiếc là vẫn còn đó lý do để Arle phải nán lại đây ít lâu.

Đó là tên trùm sỏ đứng sau tổ chức này: Ma Vương Zol Vadis.

Hắn chính là Ma Vương Bóng Đêm cổ đại từng làm mưa làm gió trước khi thế giới quy phục trước Bát Ma Vương.

Arle không ngờ cô lại nghe được cái tên này ở thời đại mà cuộc chiến giữa Bát Ma Vương và Sáu Anh Hùng đã chìm vào quên lãng.

Chuyện Zol Vadis tái sinh là khá khó tin, cơ mà…

Nếu tên của một tồn tại độc ác như vậy được lan truyền, Arle buộc phải vào cuộc.

Sứ mệnh của Anh Hùng là thanh trừng Ma Vương Bóng Đêm.

Đó là lý do cô được ban tặng một Arc Seven, Sát Ma Kiếm Crozax.

Arle tin rằng nếu cô giành được sự tín nhiệm từ tổ chức này, cô sẽ có cơ hội được diện kiến Zol Vadis.

Tuy nhiên, để đạt được điều đó buộc cô phải chứng tỏ bản thân.

“Arle, tôi vào đây.”

Tấm màn treo trên cánh cửa vén ra, để lộ một cô gái nhỏ nhắn, đôi mắt đen nhánh ánh lên sự lanh lợi và sáng suốt.

Cô gái ấy chính là Lena.

“Sao vậy?”

Arle hỏi.

“Cô nói mình tự tin vào kiếm thuật của bản thân, đúng chứ?”

“… Vâng.”

“Vậy sao ta không thử kiểm chứng lời khoe mẽ đó nhỉ?”

Lena đánh tiếng với ánh mắt tự tin.

***

Sau khi Fenris rời đi, Leonis về phòng và dựng một kết giới xung quanh phòng.

Chừng nào kết giới còn hiệu lực thì khi đó không ai có thể bước vào phòng, ngay cả âm thanh cũng chẳng thể thoát ra ngoài.

Leonis bật đèn, hằn lên sàn một cái bóng.

“Ra đây Braccus, Shirley.”

Cậu gọi tên chiến hữu và thân quyến của mình.

“Chủ nhân gọi em ạ.”

Shirley quỳ gối xuống và cất lời.

Vừa hay cô hầu gái xuất hiện, một con sói đen tuyền cũng từ trong bóng bước ra.

“Chiến hữu gọi ta à?”

“Oi Braccus, ngươi đây—Mm?!”

Leonis đột ngột la lên.

Bộ lông đen nhánh của Hoàng Tử của Vương Quốc Bóng Đêm… lại được chải chuốt.

Nó mượt mà và bóng loáng đến lạ.

“S-Sao trông ngươi lại thế này?!”

“Ta đã phải chịu khuất phục trước một chuyên viên chăm sóc thú cưng.”

Braccus giải thích.

“… Chuyên viên chăm sóc thú cưng?”

Cậu ta lắc đầu, bộ lông đen tuyền tỏa ra hương thơm của dầu gội dược liệu.

“Nữ kiếm sư đó đã giới thiệu cho ta.”

“Ý ngươi là Sakuya.”

Dễ thấy ban chấp hành đang cố vây bắt con chó hoang lang thang quanh học viện nhằm chuẩn bị cho lễ hội sắp tới.

Leonis cũng phải thừa nhận sẽ là một vấn đề nếu cứ để một con sói rong ruổi khắp khuôn viên trường.

“Cô gái ấy trông thấy ta nô đùa với đám người kia rồi dẫn ta đến một chủ mỹ viện nổi tiếng.”

Sột soạt. Sột soạt.

“… Ta cũng hiểu mang máng rồi.”

Leonis đáp rồi nhìn chiến hữu bằng đôi mắt he hé.

“Ngươi có thích bộ lông hiện tại không?”

“Chí ít là nó giúp ta không bị truy đuổi ngay khi bị bắt gặp.”

Braccus lại lắc đầu, hương hoa lan tỏa khắp phòng.

Kỳ thực là với bộ lông đã được cắt tỉa và chải chuốt, cộng thêm dải ruy băng mới được Sakuya buộc hồi trước, Braccus sẽ không bị người ta lầm tưởng là chó hoang nữa.

“… Nếu ngươi thấy hài lòng thì chắc ta không có ý kiến gì thêm.”

Hoàng Tử Bóng Đêm Braccus từng một thời được biết đến là vị đế vương hung bạo của Vương Quốc Bóng Đêm.

Cậu ta là hoàng tộc và thường mang khí chất vương giả, song nếu Braccus thấy hài lòng thì Leonis cũng chẳng phàn nàn gì thêm.

“Nghe ngươi bảo có báo cáo, Shirley?”

Leonis đặt ra câu hỏi để tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Dạ.”

Nữ sát thủ kính cẩn cúi đầu.

“Em phát hiện ra vài vết tích đáng ngờ diễn ra trong hành lang bóng đêm.”

“Ngươi nói sao?”

Điều đó khiến Leonis bận tâm.

Hành Lang Bóng Đêm là ma pháp được dệt nên bởi nguồn tri thức tuyệt mật của Vương Quốc Bóng Đêm.

“Những hành lang thiết lập bên bờ biển đang bắt đầu tan rã.”

“Hừm. Chắc hẳn là do máy móc của thành phố tác động đây mà?”

Đô Thị Chiến Thuật số 7 sở hữu vô vàn ma cụ tiên tiến bậc nhất.

Hành lang bóng đêm cũng là một công trình ma pháp, dẫu khác loại song có vẻ như chúng đã tác động lẫn nhau.

“Cũng có thể là vậy.”

Shirley công nhận.

“Em đã khắc phục các thiệt hại, nhưng em nghĩ vẫn cần báo cáo với ngài.”

Shirley không thể theo dõi hết thảy mọi cá nhân sử dụng hành lang bóng đêm được.

Nghi can số một nghiễm nhiên là gã đàn ông đã biến mất trên Đô Thị Chiến Thuật số 3.

“Được rồi. Nhớ nâng cao cảnh giác.”

“Vâng thưa chủ nhân.”

Shirley cúi đầu rồi lại dè dặt cất tiếng.

“… Ưm…”

“Sao thế? Còn gì nữa à?”

“D-Dạ… Em có mua được ít bánh nướng. Ngài muốn nếm thử không ạ?”

u57841-ab802267-017a-414a-a036-6027f474dfd7.jpg

Từ trong bóng Shirley bày ra một chiếc đĩa chất đầy bánh quy.

“Ồ, quả là một món quà đáng hoan nghênh.”

Leonis gật đầu hài lòng.

“Để ta thử xem sao.”

“D-Dạ. Có thể chúng sẽ không hợp khẩu vị của ngài, cơ mà…”

Leonis lựa một chiếc rồi cắn lấy một miếng.

“Ngh! Kah, kah, kah! N-Nước…!”

“N-Ngài không sao chứ chủ nhân?!”

Mọi hơi ẩm trong cổ họng Leonis bỗng tiêu biến, còn chiếc bánh quy thì hóc trong họng cậu.

Chiếc bánh quy quá mặn, hẳn ai đó đã nhào muối vào nó.

“M-Mong ngài thứ tội!”

“Ặc! Họp! T-T-Ta không sao. Chỉ là hơi bất ngờ thôi.”

Dù đang ho sặc sụa song cậu vẫn rộng lượng an ủi cô.

“L-Lần tới em sẽ cố làm ngon hơn, thế nên ngài cứ vứt chúng đi cũng được…”

Cô hầu tóc đen lầm bầm với vẻ chán chường, chầm chậm chìm vào bóng cùng nét mặt khổ sở.

“… Shirley?”

Sau một hồi nghĩ ngợi, Leonis lựa thêm miếng bánh khác.

Nó có vị rất ghê, phần nhân thì nát bét.

“Ngài định ăn hết đấy à ngài Magnus?”

Braccus hỏi.

“Dù gì cô ấy cũng cất công làm chúng cho ta mà.”

Vừa đáp, cậu vừa lấy thêm miếng khác.

“Bỏ sao được.”

***

Trời sẩm tối, Leonis đang ôn bài để chuẩn bị cho tiết học ngày mai.

“Leo-kun, em vẫn còn thức à?”

“Chăm chỉ ghê ta cậu bé?”

Lyseria trong bộ đồ ngủ bước vào phòng cậu, lạ lùng ở chỗ cô có đem theo gối.

Chắc hẳn là cô mới tắm xong, nhìn làn hơi thoang thoảng bốc lên từ mái tóc ướt là biết.

Regina thì đứng sau Lyseria, cô cũng vận đồ ngủ và đem theo gối.

“Chào Seria-san.”

Leonis nói rồi nghi hoặc đóng sách.

“Trang phục sắp xong chưa chị?”

“À, sắp rồi, cứ đà này thì mai là xong thôi.”

Lyseria gật đầu.

“Hee hee. Phải chờ đến hôm lễ hội thì mới được chiêm ngưỡng buổi khai trương hoành tráng nhé em.”

Regina trêu chọc cậu.

“E-Em không có tò mò đến vậy đâu.”

Leonis vừa trả lời vừa đảo mắt đi.

“À mà mấy cái gối kia là sao vậy?”

Cậu đã băn khoăn từ lúc hai cô gái bước vào rồi.

“À cái này á? Nó là gối lông ngỗng.”

Lyseria đáp.

“Nó rất êm và cực dễ ngủ luôn.”

Cô đập vào cái gối đôi ba lần như để thể hiện độ êm của nó.

“Còn của chị là gối vỏ hạt kiều mạch.”

Tới lượt Regina trả lời.

“Không, ý em là mấy chị đem gối qua đây làm gì?”

Leonis đính chính lại câu hỏi.

Hai cô gái bối rồi nhìn nhau.

“Chả là, chắc tối nay tụi chị sẽ ngủ cùng Leo-kun.”

Lyseria tuyên bố thẳng thừng.

“…?!”

Leonis mở to hai mắt.

“L-Là sao cơ ạ?!”

“Mấy phòng tầng dưới giờ nhường chỗ cho sân khấu phục vụ Lễ Hội Thánh Quang mất rồi.”

Regina nhún vai nói.

Lễ hội hằng năm, tầng trệt của ký túc xá Hraesvelgr sẽ được trưng dụng làm kho chứa trang thiết bị cho các câu lạc bộ theo giao kèo.

Đó là điều kiện để tiểu đội 18 được phép sống tại đây, thế nên họ không còn cách nào khác ngoài tuân thủ.

“Bởi vậy nên trong dịp này Sakuya sẽ ở cùng Elfine-san, còn chị thì ở cùng Tiểu Thư.”

Regina giải thích.

“Cơ mà phòng chị thì chật ních các dụng cụ để trang trí tiệm cà phê rồi. Chỗ còn không có mà ngủ. Thôi thì phiền em đêm nay nha Leo-kun.”

Lyseria chắp hai tay lại tỏ vẻ hối lỗi.

“Vậy… ạ…”

Cô ấy đã nói vậy thì Leonis đành phải đồng ý thôi.

Dù sao phòng ngủ của Leonis vốn dĩ là của Lyseria mà.

“Cùng mở một bữa tiệc đồ ngủ nào Tiểu Thư.”

Regina rạng rỡ reo lên.

“Được, hồi còn ở dinh thự Crystalia tụi mình ngủ với nhau suốt.”

Lyseria gật đầu nhất trí.

“Hee hee. Hồi đó chị nhát gan lắm luôn ý.”

“Đ-Đâu có…”

Cô Tiểu Thư và hầu gái của mình hàn huyên vui vẻ, hai tay ôm gối.

“K-Không đã! Hai chị ngủ ở đây em cũng không phiền đâu, cơ mà…”

Leonis hắng giọng.

“Để em ra ngủ sô pha ngoài phòng khách.”

Hồi còn là Undead, Leonis toàn nghỉ ngơi trong chiếc quan tài đá.

So với nó thì rõ là chiếc sô pha thoải mái hơn nhiều rồi.

Leonis còn chắc mẩm rằng cậu có thể đánh một giấc ngon lành trong hòm đựng nhạc cụ cơ.

Nhưng mà…

“Không được.”

Lyseria lắc đầu.

“Thế là không được đâu Leo-kun. Nhỡ em bị cảm thì sao.”

“Cảm á? Em sẽ không…”

Leonis toan phản bác lại thì chợt cứng họng.

Cậu cũng chẳng dám chắc là bản thân có thể bị cảm hay không nữa.

Bữa trước cậu từng đi ngủ mà không thèm hong khô tóc, để rồi sáng dậy là lên cơn ho.

Lyseria đã phải săn sóc cậu cho tới khi cậu khỏi bệnh.

Đáng tiếc vụ việc đó chính là minh chứng cho thấy thân thể cậu yếu ớt tới nhường nào.

“Nếu không thì để chị ngủ ngoài sô pha.”

Lyseria khẳng định với Leonis.

“… Thôi được rồi. Em sẽ ngủ ở giường mình.”

Leonis đành đầu hàng.

Lyseria thường tỏ ra rất bướng bỉnh khi che chở cho người khác.

Mọi lí lẽ khi đó đều vô dụng trước cô.

“Tóc em hơi rối nè cậu bé.”

Nói rồi Regina ôm Leonis vào lòng như gối ôm.

“R-Regina-san?!”

u57841-b7632f51-4937-4bef-841f-ca15d0f829f3.jpg

Mái tóc buộc hai bên của cô chà vào má cậu, hương xà phòng từ cơ thể cô ngào ngạt trong mũi Leonis.

Qua lớp vải bộ đồ ngủ, cậu có thể cảm nhận được bầu ngực không áo lót đang ép vào lưng mình.

“Ai cho em độc chiếm Leo-kun chứ Regina.”

Lyseria lớn tiếng phản đối, phụng phịu phồng má bên mép giường.

“Rồi rồi.”

Môi Regina cong thành nụ cười mỉa mai, nói rồi cô thả Leonis ra rồi ngồi xích sang phía đối diện chỗ Lyseria.

Leonis đành chấp nhận bị kẹp giữa hai cô gái.

“S-Seria-san, đừng bám lấy em như vậy mà…”

Hai má Leonis đỏ như gấc chín, song dường như Lyseria chẳng mấy bận tâm.

“Mà nè Leo-kun, em có nơi nào muốn đi không?”

Cô hỏi.

“Nơi nào muốn đi ư…?”

Leonis nhắc lại, chưa rõ ý Lyseria là sao.

“Không phải hôm nào ta cũng có Lễ Hội Thánh Quang đâu cậu bé, thế nên em phải tận hưởng bầu không khí này đấy nhé.”

Lyseria nói rồi gõ nhẹ một cái vào đầu cậu.

“Dạ, vâng…”

Tản mạn xung quanh và tận hưởng bầu không khí lễ hội không hẳn là ý tồi, song niềm hứng thú của Leonis lại đổ về Đô Thị Chiến Thuật số 6, thành phố bắt cặp cùng Đô Thị số 7.

Lại một pháo đài nổi khác có thể sẽ về tay Đội Quân Ma Vương, bởi vậy đi thám thính nó sẽ là ý hay.

Vẫn còn đó vấn đề Tinh Linh Nguyên Thủy Bầy Ma Lang từng đề cập khi trước.

“Thật ra em thích đi thăm quan Đô Thị Chiến Thuật số 6 hơn.”

Leonis nói.

“Cũng có lí. Hiếm khi ta có dịp giao lưu với thành phố khác.”

Regina tán thành.

“Trên Đô Thị Chiến Thuật số 6 cũng có một cái bảo tàng rất nổi tiếng đó.”

Lyseria chêm vào.

“Bảo tàng ạ?”

“Đúng thế, nó trưng bày vô vàn di vật thu thập được trong các di tích trên khắp thế giới. Một trong những viện nghiên cứu đứng đầu Đế Quốc cũng được xây dựng gần đó, họ đồng thời trưng bày các sản phẩm thí nghiệm cho công chúng được chiêm ngưỡng luôn.”

Ồ…

Có vẻ là một thông tin hữu ích.

Quả là một nơi có thể cung cấp cho Leonis những thông tin hữu ích về tình hình thế giới.

“Cơ mà, không biết có nên để em đi một mình không…”

Vừa nói Lyseria bừa đặt tay lên cằm.

“Hay để chị dẫn đi…”

Gương mặt cô lại lộ rõ vẻ tha thiết.

“Ài, buổi sáng tụi mình bận lắm đó.”

Regina lên tiếng.

“Cơ mà khi các trận giao hữu diễn ra thì hoạt động kinh doanh cũng chững lại.”

“Thật sao? Vậy để chị dẫn em đi thăm quan bảo tàng nhé Leo-kun.”

Lyseria kết luận vậy.

“Em tự đi được mà…”

Ma Vương Bất Tử khẳng định lại một cách yếu ớt.

“Không là không. Ngộ nhỡ em bị bắt cóc thì sao?”

Lyseria rầy la cậu, chọc nhẹ ngón trỏ vào trán Leonis.

***

Đêm hôm khuya khoắt, một cô gái tiến vào cánh rừng bạt ngạt phía sau ký túc xá Hraesvelgr, xung quanh cô văng vẳng tiếng râm ran của côn trùng.

Khu rừng này từng được sử dụng làm thao trường huấn luyện chiến đấu, nhưng sau khi thao trường huấn luyện có khả năng tinh chỉnh địa hình được hoàn thành, khu rừng này chủ yếu trở thành nơi để học viên xả hơi thư giãn.

Chí ít đó là công dụng của khu rừng vào ban ngày.

Vì đâu đâu cũng toàn cỏ cây hoa lá nên chẳng mấy ai dám bén mảng vào rừng khi trời tối.

Chẳng cần ánh sáng soi đường, cô gái kia cứ thế băng về phía trước, để lại những dấu chân lên nền đất ẩm ướt thấm đẫm sương đêm.

Bộ trang phục truyền thống của Ouran tỏa sáng nhạt nhòa dưới ánh trăng mập mờ.

Đoạn Sakuya dừng chân trên một bãi đất trống trong rừng.

<Người đã… tiêu diệt đám Void… thưa Điện Hạ.>

“Ừ. Bao nhiểu con nhỉ…? Mà ta cũng chẳng rõ nữa, ta chỉ chăm chăm giết chúng thôi…”

Cô đã thành trừng vô số con <Void> trên Đô Thị Chiến Thuật số 3.

Thậm chí là Sakuya đã phá vỡ kỉ lục của chính mình, dù điều đó chẳng có mấy ý nghĩa với cô.

<Kiếm thuật của người quả là ấn tượng. Chẳng bao lâu nữa người sẽ sớm vượt qua Setsura thôi.>

<… Nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để đốn ngã kẻ địch…>

<… Người phải tiếp tục… thành trừng Void…>

Những giọng nói quái dị cứ văng vẳng bên tai cô, tựa như khúc ca nguyền rủa.

“Ta biết.”

Sakuya lặng lẽ đáp.

Dưới ánh trăng, những oan hồn uất ức đã bám sâu vào da thịt cô trở nên bồn chồn hơn cả.

Những hồn ma mang trong mình dã tâm của dân tộc Ouran cứ liên tục vẫy gọi cô trong tâm trí kể từ ngày quê hương cô sụp đổ.

Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán cô.

Sakuya tập trung vào khoảng không giữa hai mắt, tiếp tục mài dũa dã tâm cho đến khi những giọng nói kia biến mất.

Nhất định… ta sẽ báo thù con Void đó.

<Void Chúa> Shardark, con <Void> trong hình hài của kiếm sư một mắt, đã tước đi mạng sống của chị hai Sakuya.

Ngay lúc này đây, vô vàn đồng bào chung dòng máu Ouran vẫn đang cùng cô chiến đấu.

Họ đều hy vọng một ngày nào đó, một Thánh Kiếm chan chứa ý chí của quê hương họ sẽ lấy đầu con <Void>.

Bỗng từ trong bóng tối phát ra một điệu cười khinh khỉnh.

“Geh hehe… Người ngươi bốc mùi quỷ dữ quá đó, cô gái…”

“Ai đấy?!”

Sakuya lập tức la lên, ráo riết nhìn quanh.

“Ngươi không phải nàng ma cà rồng chúng ta đang tìm, nhưng trông ngươi cũng không kém phần thú vị đâu…”

Những giọng nói quái lạ tiếp tục vang lên.

“Yêu quái sao?”

Sakuya lầm bầm, đôi mắt ánh lên sự sắc sảo.

Cô giật mình ngước lên, đập vào mắt cô là vô vàn con mắt lập lòe ánh đỏ đang nhìn mình.

Chúng thuộc về một con nhện khổng lồ đang vùng vằng với nụ cười khinh khỉnh.

***

“Mmm… haa… mha…”

“…!”

Leonis chỉ biết cau mày trong khi cơn đau dịu nhẹ do bị gặm tai lan tỏa khắp cơ thể cậu.

Không ngủ nổi!

Cậu liền mở mắt và lật mình, trước mặt cậu là một Lyseria đang say giấc với khuôn mặt thỏa mãn.

Khi thức thì cô cư xử rất nhã nhặn và dè dặt, và chỉ hút máu cậu khi được phép.

Song khi ngủ, Lyseria lại không thể kìm nén được bản năng ma cà rồng đang sôi sục.

Ta không cấm cô hút máu ta.

Leonis thở dài.

Rốt cuộc thì chính cậu đã biến cô thành ma cà rồng.

Đáp ứng nhu cầu của thân quyến là nghĩa vụ của chủ nhân.

Thế nhưng vấn đề là: Nó đau.

Bình thường thì Lyseria sẽ hút máu cậu một cách từ tốn.

Nhưng khi ngủ thì lại khác.

Leonis chầm chậm ngồi dậy để không đánh thức hai cô gái.

Lyseria thì cứ liên tục nhấm nháp khoảng không, thấy vậy cậu đành chìa ngón trỏ ra trước môi cô.

“Mm… Schlrp… Nha…”

Lyseria liếm ngón tay cậu một lượt trước khi ghim răng nanh vào.

Leonis cảm thấy đau khi cô làm vật, nhưng vẫn dễ chịu hơn là để cô gặm tai.

“Mm… Rio… Schlep… Mhaaa…”

Cảnh tượng cô thân quyến hút máu ở ngón tay mình một cách ngây ngất cũng khiến Leonis thấy ấm lòng.

Đã hút đầy ma lực của tên Ma Vương này chưa hả cô nương…

Leonis trầm mặc.

“…Mm!”

Bỗng dưng bên tay còn lại đang chống xuống giường của cậu nhói đau.

“… Regina-san?!”

Leonis như hét lên đến nơi, miệng thở gấp.

“Mm, ngon ghê, mm, mha…”

“…”

Cô gái tóc vàng cắn vào cánh tay còn lại của cậu.

Rõ ràng là cô cũng có khuynh hướng vớ gì cắn nấy trong lúc ngủ.

“Em không phải giăm bống đâu.”

Leonis lầm bầm tỏ vẻ khó chịu rồi nhét một cái gối vào miệng Regina.

“Mm, mmm…”

Regina bắt đầu nhấm nháp cái gối.

Thôi mai ra sô pha ngủ.

Cậu quả quyết.

Ching!

Bỗng từ bên ngoài cửa sổ vọng lại tiếng giao kiếm.

Gì vậy?

Leonis lặng lẽ đứng dậy và đến bên cửa sổ.

Ngó ra ngoài, đập vào mắt cậu là hình ảnh một tia chớp đang nhảy múa trong rừng cây lá rộng.

***

Sakuya hô tiếng xung trận và vung kiếm.

“Hỏa Lôi Trảm!”

Lưỡi gươm sấm sét vút qua màn đêm.

Đó là một cú chém chớp nhoáng đậm mùi vị chết chóc, không như cách cô luyện kiếm trong các buổi tập.

Song thật ngạc nhiên là cô đã chém trượt.

Né được nhát chém đầu tiên của Lôi Thiết Hoàn sao?!

Nhanh chóng chỉnh lại tư thế, Sakuya dựa mình vào một cái cây, đồng thời ráo riết tìm kiếm kẻ địch.

Là Void sao?

Cô thắc mắc, song đã ngay lập tức bác bỏ ý nghĩ đó.

Làm gì có chuyện Ban quản lí lại để một con <Void> tiến sâu vào khuôn viên trường.

Nếu đúng là vậy thì sinh vật này là gì?

“… Cũng điêu luyện phết nhỉ? Geh he he…”

Tiếng cười khanh khách vang vọng khắp rừng.

“Vậy là ngươi nói được tiếng người, đồ quái vật…”

Sakuya lầm bầm.

Ngay sau đó, hàng cây bên cạnh cô đồng loạt bị đốn hạ một cách lặng lẽ.

Giậm chân xuống đất, cô lao thẳng về phía trước.

Những cái chân vùng vằng như roi lao theo chém xuyên qua bụi cây.

Sấm Rền!

Sakuya nhảy lên thân cây gần đó với cơ thể bọc trong sấm sét.

Thánh Kiếm Lôi Thiết Hoàn của cô có thể khắc chế những địa hình gồ ghề và ngổn ngang như này.

Đừng bao giờ coi thường nữ kiếm sư tộc Ouran!

Bật khỏi thân cây, Sakuya nhanh chóng đổi hướng và chặt đứt một chân của con quái vật.

Cái chân mềm nhũn rơi xuống và lặng lẽ tan vào cái bóng hằn trên nền đất dưới ánh trăng.

Không như mình đã chạm vào gì đó. Con quái vật này không có cơ thể vật lí sao?

Sau khi tiếp đất, Sakuya lập tức chém tan một cái chân nữa vừa ném về phía mình.

“Geh he he… Này là Thánh Kiếm nhỉ? Quả là thứ sức mạnh bí ẩn. Chém được bóng của chúng ta thì cũng kinh phết đấy.”

“Dám tán nhảm trong một trận chiến nảy lửa. Ngươi cũng tự tin kinh nhỉ?”

Lại bao bọc cơ thể trong sấm sét, Sakuya phóng về phía trước.

Lấy hướng đòn tấn công vừa rồi làm mục tiêu, cô xác định vị trí của kẻ địch.

“Kiếm Kĩ Tối Thượng – Thiểm Trảm!”

Thiểm Trảm là kiếm kĩ đơn mục tiêu đầy chết chóc được kích hoạt bởi phép gia tốc Sấm Rền.

Vô hạn nhát chém được tung ra, tất cả chỉ nhắm vào một mục tiêu duy nhất trong màn đêm.

Chết đi!

Đương lúc Sakuya đang tràn trề tự tin rằng đòn tấn công sẽ đánh trúng kẻ địch, bỗng một giọng nói vọng xuống từ phía trên.

“Quả là thứ sức mạnh đáng kinh ngạc, đối với một con người.”

“…?!”

Một trùm nhãn cầu đỏ lòe dõi theo cô từ trên ngọn cây.

Nếu kẻ địch của cô ở đó, vậy cô đang nhắm vào đâu?

Bóng tối cô chém trúng tan ra và quấn lấy Lôi Thiết Hoàn như hắc ín.

“… Khự… thả ta ra…!”

Sakuya gào lên.

“Geh he he… Giờ thị bị chính cái bóng của mình… nuốt chửng đi…!”

Một cái bóng hình người hiện ra như sắp nuốt chửng Sakuya.

Song ngay lúc đó…

“Zol Meides!”

Bùm!

Một ngọn lửa đen ngòm chẳng biết từ đâu bay tới thiêu rụi cái bóng.

“Cái gì?!”

Con quái vật kinh ngạc thốt lên.

Sakuya ngồi bệt trên mặt đất với vẻ mặt sững sờ.

Đằng sau cô vang lên những tiếng bước chân đang một lớn dần.

“Chị không sao chứ Sakuya?”

“Cậu bé…”

Leonis đứng dưới ánh trắng trong bộ đồ ngủ.

***

Biết ngay mà. Tia chớp đó là thanh kiếm của Sakuya.

Leonis chầm chậm đến gần Sakuya và chìa tay về phía cô.

Chính tia chớp nhảy múa dưới màn đêm đã dẫn cậu tới đây.

“Chị đứng được không?”

“Đ-Được…”

Cô gái tóc xanh dương gật đầu rồi đứng dậy.

Cơ thể Sakuya vẫn lành lặn, chỉ có vài vết trầy xước, Leonis thấy vậy cũng nhẹ nhõm hẳn.

Dù sao ta cũng không sử dụng được ma pháp trị liệu.

“Em làm gì ở đây thế?”

“Em bị khó ngủ. Cơ mà bỏ chuyện đó qua một bên.”

Leonis ngước lên ngọn cây chỗ con quái vật đang cheo veo.

Mắt nó lập lòe ánh đỏ còn bụng thì căng phồng, từ cái bụng mọc ra vô số cái chân đang giãy đành đạch.

Dám trâng tráo coi thường Ma Vương mạnh nhất sao… To gan lắm.

Leonis gõ cán Ma Trượng Phong Tội xuống đất.

“Chị không biết. Tự dưng nó tấn công chị…”

Sakuya lắc đầu, tay siết chặt lấy Lôi Thiết Hoàn.

“Nó không phải Void sao?”

“Chị không nghĩ vậy.”

“Vừa rồi… là ma thuật ư…?!”

Con quái vật lầm bầm với vẻ hoài nghi.

“Chẳng phải con người thời đại này… đã mất khả năng sử dụng ma thuật rồi sao…?”

Nó biết về ma thuật sao…?

Leonis cau mày.

“Không… chắc thân quyến của ma cà rồng thì sẽ dùng được thôi…”

Con quái vật lớn tiếng đưa ra kết luận.

“Ngươi nói ai là ma cà rồng cơ— Mà khoan.”

Leonis chợt cứng họng khi nhận ra con quái vật vừa nhắc tới ma cà rồng.

Nó biết về Lyseria sao?

“Geh he he… có vẻ ngươi biết cô ta…”

Sinh vật đen ngòm phá lên cười.

Ngay tắp lự, nó phóng tay về phía Leonis.

“Ra sau chị cậu bé!”

Sakuya đứng chắn trước mặt Leonis và triệt tiêu đòn tấn công vừa rồi.

Những tia điện lóe lên từ lưỡi kiếm của cô lập lòe trong cánh rừng tối om.

“Một đối thủ khó chơi đây.”

Sakuya công nhận vậy.

“Yểm trợ cho chị nhé?”

“Không vấn đề.”

Nói rồi Leonis quay người đứng tựa lưng vào Sakuya cùng cây trượng trong tay.

Sakuya thường triển khai đội hình này với Lyseria khi luyện tập.

“Lũ người trơ tráo…!”

Con quái vật vút lên không trung trước khi đáp xuống và tung hàng loạt đòn tấn công vào Sakuya.

“Ma pháp bậc hai – Lanche Vero!”

Leonis lao vút về phía hàng cây và niệm phép.

Muôn trùng ngọn giáo đen kịt phóng ra từ mũi Ma Trượng Phong Tội và chặn đứng con quái vật.

Tận dụng sơ hở Leonis tạo ra, Sakuya chạy biến vào rừng.

Dù sở hữu kích cỡ đồ sộ song con quái vật vẫn kịp nhảy lên một ngọn cây.

Khi Leonis đuổi theo nó, bùn đất dính hết vào quần ngủ của cậu.

Kiểu gì lát nữa về cậu cũng bị Lyseria rầy la cho mà xem.

Chết tiệt…

Phẫn nộ, Leonis nhắm một viên Đạn Trọng Trường về phía kẻ địch.

Viên đạn bay vút về phía mục tiêu, xé toạc những cái cây chắn đường.

Tuy nhiên không gian màu trắng xóa xung quanh con quái vật đã triệt tiêu ma pháp của Leonis.

Ma thuật sao. Chẳng lẽ là Quỷ?

Quỷ khá khác biệt so với hầu hết loại quái vật.

Chúng sở hữu vô số hình dạng, và không phải con nào cũng mạnh như nhau.

Dù vậy, chúng đều có những điểm chung.

Đó là sức mạnh nhỉnh hơn mấy con quái thông thường và có trí khôn.

Vậy con Quỷ này tương đối mạng đấy.

Nghiễm nhiên là với Ma Vương như Leonis thì Quỷ không đáng bận tâm.

Chỉ cần một ma pháp bậc năm hoặc cao hơn là đủ để giết nó.

Song làm vậy chẳng khác nào phô bày sức mạnh trước mặt Sakuya cả.

Hơn nữa, khả năng là con Quỷ này đã xâm nhập vào đây bằng hành lang bóng đêm như báo cáo của Shirley.

Leonis phải bắt được sinh vật này, thôi miên nó bằng ma pháp chi phối rồi tra hỏi.

Bỗng ánh mắt đỏ lừ của con Quỷ lóe lên một cách đáng ngại.

“Geh he he… Kết Giới Bóng Tối!”

Một ma pháp trận mang dáng vẻ hiểm độc rực sáng giữa cánh rừng.

Kết giới ư?!

Leonis bay lên không rung.

Mặt đất phía dưới ngay lập tức bị bóng tối xâm thực, cây cối xung quanh thì chìm vào khoảng không.

“Shray Zast!”

Leonis tức thì thi triển một loạt ma pháp.

Tiếc là con nhện nhanh nhẹn vô cùng đã kịp né đòn tấn công của cậu.

“Sakuya-san!”

“Haaaaa!”

Sakuya hô tiếng xung trận, lưỡi kiếm trên tay cô lóe lên tia điện.

Nhanh như chớp, cô băng qua rừng cây và áp sát kẻ địch từ bên sườn.

Con Quỷ hớt hải phát động chân để chặn cô lại, song…

“Quá chậm!”

Sakuya vung kiếm xuống.

“Chuyển động của cô ta… nhanh hơn ư…?!”

Con nhện gào lên.

“Khả năng của Lôi Thiết Hoàn là gia tốc.”

Sakuya lạnh lùng nói.

“Càng vung kiếm ta lại càng nhanh hơn. Kiếm Kĩ Tối Thượng – Lightning Flash!”

Vút!

Lưỡi kiếm của Sakuya cắm thẳng vào bụng con nhện.

Tiếng kêu thống thiết của con quái vật xé tan bầu không khí tĩnh mịch của màn đêm.

Đánh bại được cả Quỷ sao, ấn tượng phết.

Theo đánh giá của Leonis thì kẻ địch tương đối mạnh.

Có vẻ như Sakuya chưa từng bung hết sức trong khi luyện tập.

Dẫu vậy, nỗ lực của cô vẫn chưa thể tạo ra một đòn trí mạng.

“Gaaaaaa! Sao các ngươi dám đả thương ta hả lũ hèn mọn!”

Nhện Quỷ gắng gượng phát động các ma pháp khác, song chúng ngay lập tức bị triệt tiêu.

“… Không thể nào!”

“Triệt tiêu ma pháp sao?!”

Đó là ma pháp của Leonis.

Triệt tiêu ma pháp là một ma pháp cao cấp, song chỉ là trò trẻ con với một Ma Vương Bóng Đêm đã tinh thông ma thuật.

“Hyaaaa! Thiểm Trảm!”

Riiiiip!

Kiếm của Sakuya khoét sâu vào bụng con Quỷ.

Con quái vật đổ gục xuống đất và bắt đầu chìm vào bóng tối.

Không được để nó thoát…!

Leonis vẫn cần tra khảo thông tin từ nó.

Giương trượng, cậu đang bắt đầu niệm phép… thì bỗng nhiên con nhện khựng lại.

Một lưỡi dao màu bạc ghim cái bóng của con nhện xuống đất.

“… Cái gì?!”

Và trong lúc con quái vật đang đứng hình…

“Haaaaa!”

Sakuya chém vào đống mắt lập lòe ánh đỏ của con quái vật.

“Chết tiệt… Nguyền rủa ngươi, chết điiiii!”

Đống chân của con Quỷ quấn lấy tay Sakuya và thống thiết gào lên.

Bụng nó bắt đầu phình lên, chuyển đỏ và nóng như cái lò.

Chết dở!

Nhận ra ý định của con quái vật, Leonis thi triển một ma pháp bậc tám.

“Vorzaid!”

Bóng tối nuốt chửng lấy cơ thể đồ sộ của con quái vật ngay trước khi nó kịp phát nổ và thanh trừng nó.

Khu rừng im ắng trở lại.

Sakuya cũng hạ kiếm.

“Chị có sao không Sakuya-san?”

“C-Chị ổn…”

Cô thì thầm vậy, Thánh Kiếm trong tay cô cũng tan thành những hạt sáng li ti.

“Con quái vật đó là gì…?”

Leonis nghiêm nghị hỏi Sakuya.

“Chị từng thấy nó bao giờ chưa?”

Cô lắc đầu.

“Giờ ta phải báo cáo vụ này lên ban quản lí. À mà này cậu bé…”

Cô nhíu mày trong nghi hoặc.

“Vâng?”

“Sao em lại che giấu sức mạnh thực sự?”

“C-Chị nói sao?”

Leonis lắp bắp giả vờ như không hiểu.

May cho cậu là Sakuya không chất vấn thêm nữa.

“À thôi đừng bận tâm. Chắc em cũng có lý do riêng.”

Cô nhún vai.

Đoạn cô quay gót bước về phía ký túc xá.

***

“Giờ chẳng biết đường nào mà lần, thế nên là cẩn thận nhé em.”

“Dạ…”

Leonis đi sau Sakuya vài bước, cả hai luồn lách qua cánh rừng rậm rạp.

Ngước nhìn hàng cây, cậu dùng thần giao cách cảm liên lạc với Shirley.

“Em đây thưa ngài…”

Cô lập tức trả lời.

Chính Shirley là người đã ghim cái bóng của con Quỷ xuống đất khi nãy.

Cô vừa bảo vệ cho Leonis, vừa che giấu sự hiện diện.

“Mong ngài thứ tội. Em không nghĩ là nó sẽ tự hủy…”

Shirley bày tỏ sự nuối tiếc.

“Không sao. Tội tình gì đâu. Thế ngươi nghĩ sao về con quái vật đấy?”

Leonis hỏi cô hầu.

“Rõ ràng nó là một con Quỷ cấp cao.”

“Theo ngươi mục đích của nó là gì?”

“Chỉ là phỏng đoán của em thôi, cơ mà…”

“Cứ nói đi.”

Leonis thúc giục cô.

“Em tin là nó có cùng chức nghiệp với mình.”

“Một ma sát thủ sao…”

Một nghìn năm trước, kẻ thù của Leonis không chỉ có anh hùng và chiến binh.

Rất nhiều phe phái đã phái sát thủ đi ám sát Ma Vương Bất Tử.

Lạ là con quái vật này dường như không nhắm vào cậu.

Lúc đó nó đã bị sốc trước cảnh tượng Leonis thi triển ma pháp, thế nên có vẻ như danh tính của cậu vẫn chưa bại lộ.

Nó còn nhắc tới ma cà rồng nữa. Bộ đang truy tìm Lyseria sao?

Nếu vậy thì Leonis chẳng biết ý đích của nó khi nhắm vào Lyseria là gì.

Quá khó hiểu đi…

“Thưa chủ nhân, còn vụ này nữa…”

“Sao thế?”

“Em tin là chính con Quỷđó đã làm loạn hành lang bóng đêm, nhưng vẫn có bằng chứng cho thấy còn nhiều địa điểm khác bị tấn công nữa…”

“… Vậy là không chỉ có một con Quỷ đã thâm nhập vào thành phố này?”

“Có vẻ vậy thưa ngài…”

“Vậy theo ngươi, những kẻ dám làm loạn vương quốc của ta thì sẽ bị trừng phạt thế nào đây?”

“Nghiễm nhiên là một cái chết tức thì rồi ạ.”

Shirley đáp.

“Hừm. Đúng thế…”

Cộng thêm việc chúng cả gan đe dọa đến tính mạng thân quyến ưa thích của Leonis, tất cả phải bị trừng phạt thích đáng.

“Shirley, xác minh danh tính của kẻ địch.”

Leonis ra lệnh.

“Tuân lệnh thưa ngài…”

Nói rồi Shirley lại chìm vào bóng tối.

Leonis nhoẻn miệng nở nụ cười mỉa mai.

Đừng tưởng lũ ngu xuẩn các ngươi có thể tước đoạt thứ thuộc về Ma Vương Bất Tử, đến lúc đó ăn năn hối cải cũng không kịp nữa rồi.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Shirley muôn nămm , hầu gái muôn năm :3
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Động vô vợ main thân quyến của main nhà ta chỉ có xác định là cái xác chả còn. Thanks trans
Xem thêm
Nhờnnnnnnnnnnn Có khi nào main sẽ trap không nhể?
Arigatou, Toransu-san
Xem thêm
Bác cho cái lịch cụ thể đc ko.ngày nào cũng vô check hết mệt quá-.-
Xem thêm
AUTHOR
Người nào bắt cóc phải Leonis là thôi,cụ ra đi chân lạnh toát.À mà có khi chả còn xác nữa chứ.
Xem thêm